Cậu học đâu thói dỗi dai quá!
"Quốc cũng đâu có khó chịu với hành động của tớ?"
Công nhận lúc ấy nó lanh tới sợ.Oai như hổ ấy,cơ mà không như thế lộ ra bà giận nó chết mất.Việc này so với bà nhằm nhò gì chứ!
"Có mà mày cố tình ấy,Quốc học giỏi đẹp như thế lại thèm chơi với 1 con tăng động với học ngu như mày chắc?"
Minh Phương lúc bình thường dịu dàng,từ tốn bao nhiêu thì ngay lúc này đối với nó bạn là 1 thứ gì đó đáng sợ có thể đánh nó bất kì lúc nào bạn muốn.
"Dùng sai từ chỉ người nha tớ là năng động với lại...Quốc vẫn chơi với tớ,có gì nói với cậu ấy nhé!"
Lúc ấy lòng nó phải gọi là thấp thỏm lo sợ đổ mồ hôi hột,không ngờ rằng nó lại lanh lẹ ăn nói mỉa móc như thế.
"Đừng đúng tới Quốc"
"Lí do là gì?"
Cuối cùng cứu tinh đời nó cũng tới.Cậu bước chầm chậm tới,vừa dừng lại cạnh nó.
"Vì...Trâm không xứng đáng với Quốc"
Lam Chi bực mình vừa nói vừa lườm nó.
"Cậu nghĩ như các cậu là xứng?"
Cái này thì nó thấy đúng.Bình thường cậu kiểu hiền hiền ai cũng chơi học kém thì cậu chỉ,còn học mà cứ nhìn cậu là ôi thôi lần sau khỏi nghe cậu chỉ luôn.
Ở đây thì có ai xứng với cậu?Học toàn tàm tạm may ra có Hải Yến giỏi văn nhưng kém toán tồi tệ.Ngoài nhan sắc với giàu có,gái lớp cậu chả có gì hết.Kể cả nó.
"T..tớ sẽ xứng với cậu mà Quốc"
Thấy Minh Phương cố chấp,cậu chán ghét nhìn bạn mà buông lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến cậu phát khóc
"Tôi nghĩ bây giờ cậu nên lo xem cậu có lên nổi cấp 3 không đã"
Nói rồi cậu bình thản cầm tay em bỏ đi.U là trời cậu ngầu quá trời ngầu luôn ấy.
"Ý là la cậu ơi,nãy em hơi bị oai nhá"
Cậu lười biếng nhìn nó,sau khi khuất tầm nhìn lũ Minh Phương cậu thả tay nó chẳng nói năng gì mà bỏ lên xe.
"Cậu không trả lời em à?"
Nó tò tò theo cậu lí nhí hỏi.Bộ nó bớt khờ là cậu dỗi hả?
"Sao lúc nãy không gọi tao?"
Con bé lại ngơ ngác trước câu hỏi của cậu.
"Gọi gì ạ?"
Cậu mặt tối sầm,nín thinh không mở lời.
............
..............
"Chán quá trời í"
Từ lúc về tới giờ cậu chả thèm nói gì với nó luôn,bơ không chút luyến tiếc.Nó làm gì,nói gì cậu cũng chỉ nhìn nó bằng ánh mắt không thiện cảm.
"Trâm nhỏ,cậu bị sao vậy con?"
Bà chủ thấy cậu lạ lôi nó ra ghế sofa dò la.
"Con không biết ạ,cậu cứ lơ con hoài í"
"Hay Trâm nhỏ làm cậu giận gì à?"
Bình thường,cậu cũng có lúc giận nó như thế mà lí do "củ chuối" lắm.Nào là nó nghịch ngu suýt ngã xuống hồ,rồi cái đợt cấp 1 ấy nó trèo cây ngã trật khớp chân khóc cả đêm,hay cái lần nó bị bạn chét 1 đống kẹo cao su lên đầu kết quả là phải cắt tóc đợi 4 5 tháng mới dài hơn chút....
Bao lần nó làm cậu tức đến không nói được gì nữa luôn.Thế này,chắc cũng như bình thường chỉ là không rõ lí do thôi.
"Thế hôm nay con gặp cái gì không?"
"Dạ?"
Nó chỉ nhớ vụ của mấy đứa con gái thôi,kể lại cho bà nghe liền.Vừa nghe bà đã gật gù mà cười mỉm
"Ơ cậu lo cho Trâm mà Trâm lại nói thế cậu không giận thì hơi lạ nha"
"Con không hiểu gì hết í,cậu giận con vì sao vậy ạ?"
Bà chẳng nói gì,chỉ khẽ xoa đầu nó dịu dàng
"Sau này Trâm nhỏ lớn sẽ hiểu,bây giờ Trâm mang bánh quy cho cậu rồi dẻo miệng vài câu.Lần nào cũng hiệu nghiệm đúng không nhỉ?"
Cậu hay giận mà cũng dễ tha lắm nha.Giận 10 lần thì 9,75 lần nó khen là cậu lại chỉ nó học à,cậu nó hơi bị tốt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top