#2

Tôi còn nghĩ hôm nay xui xẻo lắm cơ. Nhưng gặp được hoàng tử thiên sứ thế này xui sao được.

Tôi được bạn ấy dìu đứng dậy và phủi quần áo cho. Tôi nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn bạn nhé !

Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có cái gì đó sai sai:

- Á mẹ ơi con muộn học rồi !!!

  Tôi vác cặp lên phóng đi quên luôn sự hiện diện của hoàng tử kia.

Chằc chắn rằng lúc đó tôi không biết rằng chàng hoàng tử đã nở một nụ cười " nham hiểm":

- Cô gái đó! Thú vị thật !

Vừa bước vào cửa lớp tôi đã nghe thấy giọng gào rú con Trang " điên":

- Bọn mày ơi hôm nay lớp mình có bạn mới đấy. Tao mghe đồn nhà nó giàu lắm!

Tôi đặt cặp xuống bàn rồi bay ra chỗ bọn nó:

- Có gì hot hả mấy chế??

- Con Linh cá mập kia mày đến muộn thế_ con Thảo"xù" hét.

- Tao bị tai nạn_ tôi làm bộ mặt đáng thương và cứ nghĩ bọn nó sẽ xúm lại hỏi han. Ai dè...

- Haha tao chờ mãi mới có ngày này.

- Đáng đời mày Linh ơi haha..
Hai con bạn thân nối khố là hai đứa cười to nhất.

- Ủa Linh bị tai nạn à có sao không?

Đây mới là bạn chứ. Cậu bạn vừa hỏi tôi tên là Duy, cậu ấy ngồi sau tôi. Chúng tôi có vẻ khá thân.

Duy khá đẹp trai theo kiểu thư sinh mà còn học giỏi lắm nhất là toán. Tôi thì dở nhất môn đấy. Cậu hay chỉ tôi mấy bài toán khó và hay đưa tôi đi ăn.

Ít nhất còn tốt hơn hai con bạn của tôi. Nghe được cậu hỏi thăm của Duy mà mát lòng.

- Ừ! Linh không sao đâu!_ tôi mỉm cười đáp lại.

Hai đứa ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu đến khi trống báo vào lớp vang lên. Phải tầm 5' sau cô giáo của chúng tôi mới vào lớp.

- Cả lớp đứng._ Phương lớp trưởng hô.

Cô nhẹ gật đầu, chúng tôi ngồi xuống.

- Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển từ TP.Hồ Chí Minh ra. Các em nhớ giúp đỡ bạn._ cô thông báo với cả lớp.

Cả lớp đang xì xào bàn tán thì có người từ ngoài bước vào. Tôi đang mải chép bài hôm trước thì nghe thấy tiếng bọn con gái trong lớp rú ầm ĩ .

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt kia sao quen thế nhỉ. Ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi. Trên môi thì nở một nụ cười hình bán nguyệt.

Tôi ngẩn người trước nụ cười ấy. Ngay lập tức nụ cười ấy vụt tắt thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng.

- Xin chào! Tôi là Huỳnh Thiên Vũ. Tôi sẽ học ở đây mong mọi người giúp đỡ.

Sau khi cậu ấy giới thiệu xong, cô giáo của chúng tôi lên tiếng:

- Lớp mình còn hai chỗ trống là cạnh bạn Phương và cạnh bạn Linh. Em có thể tùy ý chọn.

Tôi cúi xuống tiếp tục chép bài và đinh ninh rằng cậu ta sẽ chọn ngồi cạnh lớp trưởng. Có gì lạ đâu, lớp trưởng vừa xinh vừa học giỏi đứa con trai nào trong lớp mà chẳng thích lớp trưởng. Nhưng chắc hôm nay tôi đoán lệch rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bạnthân