#1
Tôi tên Linh - Hoàng Diệu Linh. Tôi có ngoại hình khá bình thường nhưng được cái là cao. Mặt mũi thì nhìn cũng tạm ổn nên được phong cái danh " hót gơ" bà tám của lớp.
Nghĩ cái danh ấy cũng đúng thật, tôi bà tám nhất lớp mà.
Cuộc sống của tôi sẽ mãi yên bình nếu tên đó không xuất hiện.
Tôi còn nhớ rõ hôm đấy là thứ 6 ngày 13, là cái ngày mà lũ bạn tôi cho rằng cực kì xui xẻo.
Tôi không tin vào mấy điều mê tín đấy, cơ mà tôi thấy thứ 6 ngày 13 là ngày may mắn đấy. Chính vì thế nên lũ bạn tôi luôn ca cái bài ca là:
- Linh mày là đứa dị nhất tao từng gặp.
- Sao tao lại quen và chơi thân vs một đứa như mày nhể.
- Linh cá mập bớt khùng đi cho tao nhờ.
Còn rất nhiều lời than thở nữa nhưng tôi lười kể tiếp lắm. Bây giờ thì tôi sẽ quay về chủ đề chính.
Ngày hôm đó tôi thức dậy từ rõ sớm. Làm vscn và thay đồng phục xong, tôi xuống nhà và tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Ăn uống xong xuôi , tôi xách cặp đi học.
Vẫn còn sớm nên ngoài đường rất thưa người, thỉnh thoảng cũng chỉ có một vài người hay lác đác vài cái xe chạy qua.
Cũng lâu rồi tôi mới được dịp đi học sớm như thế này. Cái cảm giác một mình đi bộ chậm rãi trên vỉa hè và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mới thanh bình làm sao.
Tôi còn tận hưởng hết cái cản giác ấy thì từ xa có một vật thể gì đó đang đi à mà không phải nói là đang lao đến gần tôi mới đúng.
Tôi còn chưa kịp định thần xem nó là cái gì thì " rầm". Mặt mũi tôi tối sầm lại. Phải mất một lúc tôi mới định thần lại và mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹp như thiên sứ.
Chẳng lẽ mới bị ngã dập mông thôi mà đã lên thiên đàng rồi sao. Nghĩ đến đấy tự dưng tôi thấy lo sợ rồi tôi oà lên khóc:
- huhu mẹ ơi con còn chưa được ăn cơm mẹ nấu lần cuối huhu...
Tôi ngồi ăn vạ khóc lóc ỉ ôi một lúc thì bỗng thấy một bàn tay to và ấm áp đặt nhẹ lên má:
- Bạn có sao không vậy ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top