3
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối của ngày hôm nay vang lên . Các lớp như ong vỡ tổ tràn ra hành lang , ai cũng muốn nhanh nhanh trở về nhà .
Hoàng Dương vẫn ngồi thừ ra trên chiếc bàn học trống trơn của mình . Tim cậu giờ vẫn còn chưa thể bình tĩnh , nhớ lại từng câu nói từng khoảng khắc ở cùng Thiệu Huy , mặt lại bất giác ửng đỏ .
Bỗng một bên má của cậu lạnh buốt , bấy giờ mới kịp giật mình trở về hiện tại .
Lưu Trọng Nam áp chai nước lạnh lên má cậu , đợi cậu phản ứng bắt chộp lấy chai nước mới buông ra . Đến bàn học ở ngay trên rồi ngồi ngược quay xuống
Lưu Trọng Nam - " Làm gì mà thất thần ra thế , cả ngày nay trông cậu i chang người mất hồn "
Dương xoa xoa chai nước lạnh trong tay đáp lại " Hình như là vậy thật , bị người ta cướp mất hồn "
Trọng Nam mở to đôi mắt , đập bàn nhẹ một cái , không khỏi cong khóe miệng " Ai ?? Là tên nào ? Cuối cùng cậu cũng nhận ra cái trường này có nhiều người tốt hơn Thiệu Huy rồi à "
Vừa nghe nhắc đến tên người ta , mặt cậu lại ửng lên , hình như là vô cùng ngại ngùng
Trọng Nam đang hăng hái thì thì thấy đứa bạn không nói gì , chỉ im lặng thẩn thơ cúi đầu , môi hơi mím , khóe miệng cũng bị cậu bạn làm cho cứng đi
Lưu Trọng Nam " Đừng nói với tao là tên đó đó nha "
Dương đứng dậy , khoác cặp lên một bên vai , có vẻ đã bĩnh tĩnh hơn "Người ta có tên mà mày "
Hắn cũng đứng dậy , vội vã đeo cặp lên chạy theo - " Ừ ừ , ý tao là cái tên Thiệu Huy ấy , mày với cậu ta có chuyện gì hả "
Hoàng Dương hơi nghĩ nghĩ , quay lại cười với cậu bạn , đáp - " Add được phương thức liên lạc rồi , tao cảm thấy tình yêu đích thực của tao rốt cuộc cũng được ông trời để ý rồi "
Lưu Trọng Nam run cả người , cái môi hơi bè ra ngang , tỏ thái độ ghét bỏ "Xàm quá , mà mày làm gì mà lấy được phương thức liên lạc của cậu ta"
Hoàng Dương chỉ tay lên trời , biểu cảm toát ra mười phần tin tưởng -" Là nhờ duyên số "
Trọng Nam lại chẳng tin , miệng phát ra vài tiếng " xìu xìu " mà xua tay
Hoàng Ngọc Linh Dương " Thôi , tao chả nói nữa , về nhà đây"
Trọng Nam cũng lê bước chạy theo" ừ về nhà "
Hoàng Dương đứng khựng lại , chỉ tay cảnh cáo " Mày lại định sang nhà tao ăn chực ? "
Lưu Trọng Nam xua tay cười khách khí " bạn bè với nhau không nên dùng từ " ăn chực" , tao tiêu thụ cuộc sống , tìm hiểu săn sóc người bạn thân là mày "
Cậu chỉ cười nửa miệng mà mỉa mai "Ờ , mày chỉ giỏi lý do thôi "
Hai đứa tút tít về nhà . Nhà của Hoàng Dương là một căn nhà khá rộng ở tít trong một hẻm nhỏ , nhà cậu không phải dạng khá giả nhưng cũng là có của ăn của để , cuộc sống an an bình bình . Không có nhiều khó khăn .
Chiếc cửa sắt nằm giữa hai bức tường bao quanh nhà kêu vài tiếng lạch cạnh rồi mở ra . Xung quanh nhà đều là sân vườn , ngôi nhà chính đặt ở chính giữa
Tiếng " cạch " của cửa gỗ vang lên
" Con về rồi đây " - Hoàng Dương vừa thay giày vừa lên tiếng chào hỏi
Xỏ vào đôi dép trong nhà rồi tiện tay ném cho thằng bạn đôi dép cho khách . Dương lên bước vào trong nhà nhưng không có ai đáp lại . Phòng khách vẫn sáng ánh đèn vàng , trong bếp có vài tiếng bát đĩa va chạm . Cậu hé vào phòng khách .
Hoàng Ngọc Linh Dương " ơ anh hai , anh về nhà lúc nào vậy "
Hoàng Hải Minh đang đeo trên người chiếc tạp dề đứng trước bếp lên tiếng
" Về rồi thì vào rửa tay đi còn ăn cơm , nay ba mẹ có việc , bảo anh về nấu cơm "
Cậu " ò " một tiếng rồi đi vào rửa tay , yên vị ngồi ở trên bàn ăn . Căn bản cũng không cần động tay việc gì , Hoàng Hải Minh - anh cậu không thích cậu phụ giúp anh ấy , cậu quanh đi quẩn lại trong gian bếp chỉ khiến anh thêm vướng víu .
Hoàng Hải Minh bê một đĩa thịt rang đặt lên bàn , cùng lúc nghe thêm một tiếng nói cất lên
" hí em chào anh " - Lưu Trọng Nam lâu rồi không gặp anh Minh nên ngại ngùng hẳn , lay hoay mãi giờ mới chịu vào chào hỏi
Động tác đặt đĩa xuống của anh Minh hơi chậm lại , anh không ngẩng lên , chỉ cần nghe giọng đã danh cũng đã đoán được người đó là ai , đặt xong đĩa đồ ăn lên bàn mới ngẩng lên " ừm , vào rửa tay rồi ăn cơm "
" dạa anh " - Lưu Trọng Nam hí hửng đi vào
Sau khi bày biện hết các món , anh Minh trở về chỗ . Lúc đi qua Lưu Trọng Nam còn tiện tay xoa nhẹ đầu em - " Ăn nhiều một chút , lâu không gặp , gầy đi nhiều rồi "
Em ngước lên gật đầu lia lịa dưới bàn tay của anh , ánh mắt vô cùng thoải mái vô hại .
Anh Minh cười nhẹ một cái thoải mái , ngồi vào chỗ của mình
Hoàng Dương ở đối diện cắn đầu đũa ngồi xem mà ngán ngẩm . Cậu với Lưu Trọng Nam chơi với nhau từ nhỏ , anh Minh từ nhỏ đến lớn đều vô cùng dịu dàng với Trọng Nam , còn hay xoa đầu đứa bạn của cậu . Trong lòng cậu nhiều lúc cũng thắc mắc
/ có khi nào đầu mình không mềm như đầu Trọng Nam không ? /
Hoàng Hải Minh năm nay 23 tuổi , anh đã tốt nghiệp đại học rồi . Hiện giờ đang làm việc tại một phòng khám nha khoa tư nhân . Có nhà , có xe , trở thành gu người yêu lý tưởng của biết bao người .
Cả bữa ăn ba người không nói gì nhiều , chỉ vặt vãnh vài câu
Lưu Trọng Nam " í sời , coi cái mặt hí hửng của mày kìa Dương , thích cậu ta vậy à "
Hoàng Dương cúi đầu thấp nheo mắt , vẻ mặt hí ha hí hửng " thích , thích , rất rất thích "
Anh Minh không ngẩng đầu lên , đưa đũa gắp miếng thịt qua cho Dương rồi hỏi - " Vẫn là thằng nhóc kia à " - lại gắp một miếng qua cho Lưu Nam
Dương nhìn anh gật gật đầu " Dạ dạ , hôm nay em với cậu ấy lần đầu nói chuyện , em còn có in4 cậu ấy , là một ngày vô cùng thành công của em "
Chuyện tình cảm của Dương ai cũng biết , cả gia đình ai cũng rõ Dương thích Thiệu Huy nhiều đến nhường nào , có thể nói là thích bằng cả tính mạng vậy . Gia đình không ai ngăn cản chuyện tình cảm của cậu bởi việc cậu thích Thiệu Huy càng khiến người tên Hoàng Ngọc Linh Dương trở nên vui vẻ và hoàn thiện hơn mỗi ngày .
Sau bữa ăn , Lưu Trọng Nam xung phong rửa bát coi như cảm ơn vì bữa ăn , nhưng bị anh Minh " đá đít " ra ngoài phòng khách ăn hoa quả
Hoàng Dương xin phép anh rồi tót lên phòng . Sau khi tắm xong thì cũng vừa 7h . Dương bước ra ngoài phòng tắm hít thở một hơi dài . Cảm giác thoải mái bao trùm cả người .
Cậu lê bước thư thái ngồi xuống bàn học . Cầm điẹn thoại trên tay , Hoàng Dương ngửa người ra sau đung đưa ghế gỗ , lấy hai chân ghế sau làm trụ mà ngửa ra sau đung đưa . Vừa mở điện thoại lên đã thấy 2 tin nhắn của Thiệu Huy .
Hoàng Dương vui sướng đến nỗi đẩy thẳng chân đang gác lên bàn , ghế gỗ ngửa luôn ra đằng sau . Ngã cái rầm xuống đất , xem ra là rất đau . Tiếng động đến cả phòng khách dưới tầng cũng có thể nghe thấy
Lưu Trọng Nam nghe động tĩnh , miệng còn đang nhai miếng ổi nhưng vẫn hò lên hỏi tình hình
Lưu Trọng Nam " Dương , mày làm sao vậy ? "
Ở trên phòng , Hoàng Dương đang xoa xoa cái lưng , miệng còn xuýt xoa nhưng vẫn trả lời " Không cẩn thận làn đổ cái ghế , không sao "
Lưu Trọng Nam biết vậy cũng không hỏi gì thêm , tiếp tục xem TV .
Vừa hay anh Minh cầm cốc nước đi ra ngoài , ngồi xuống sofa cạnh em
" Uống nước đi " - Anh Minh vừa nói vừa đặt cốc nước xuống
" em cảm ơn " - Nam nuốt ực miếng ổi trong miệng rồi vội cảm ơn anh
" Dương nó làm sao vậy , nãy anh nghe tiếng ở trên phòng nó " - Hoàng Hải Minh
" Em nghe nó bảo ghế bị đổ , không sao hết ạ " - Lưu Trọng Nam
" ừm " - Hoàng Hải Minh
Trên phòng , Hoàng Dương đã đứng dậy ngã xuống giường . Miệng không thể ngừng cười , mắt còn cong lại thành hình trăng khuyết
Mở tin nhắn của Thiệu Huy ra xem
Thiệu Huy : * đã chuyển tiếp một file*
Thiệu Huy : Đây là file ảnh lễ chào cờ và một số hoạt động mà clb truyền thông tớ chụp lại . Cậu xem có giúp ích cho poster của cậu không ?
Dương Linh Ngọc Hoàng : có có , cảm ơn cậu * icon lắc hông bắn tim *
Hoàng Dương gửi xong icon mới phát hiện , gửi icon là thói quen khi nhắn tin của cậu . Nhưng gửi icon bắt tim này có kỳ cục quá không . Nhỡ người ta nghĩ cậu trẻ con thì sao ?
Còn chưa kịp gỡ thì avt nhỏ ở mess của Thiệu Huy đã rơi xuống .
Mắt cậu lập tức sáng lên , trong lòng dâng lên làn sóng phấn khích nhỏ
" Xem ...xem rồi "
Thiệu Huy bên kia cũng vừa tắm xong , vừa lau tóc vừa cầm điện thoại đi đến bàn học .
Thiệu Huy cao những 1m88 , mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay rộng rãi kết hợp với quần đùi chạm gối mang lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ vô cùng .
Điện thoại y đang mở tin nhắn với Hoàng Dương . Nhìn vào chiếc icon bắn tim kia không khỏi khiến hắn ta bật cười . Là một tiếng cười nhỏ hay chỉ đơn giản là một luồng hơi lớn vừa bật ra thôi . Hắn trước giờ không hay được người khác sử dụng icon khi nhắn tin . Nhưng cứ nhìn thấy chiếc icon này là hắn lại cảm thấy buồn cười , cảm giác đối phương có chút khờ khờ nhưng lại thành thật đến lạ.
Thiệu Huy nhìn vào tên đối phương . Hình như người này lúc tạo tên không biết đến việc sẽ bị lật ngược , nên họ và tên ngược hết lên cả
" Hoàng Ngọc Linh Dương nhỉ , tên hay thật " - Thiệu Huy khẽ đọc lên , trong lòng lại không khỏi ấn tượng
Tên quả thực rất hay
Y để chiếc điện thoại lên bàn học , ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình . Khi mở sách ra trong đầu lại nhớ đến bộ dáng ngượng ngịu xấu hổ đến đỏ bừng mặt của bạn học kia khi bị bắt quả tang chụp lén mình . Có thể là bạn ấy chỉ chụp để làm poster thôi nhưng trong lòng y lại có chút vui vẻ khó hiểu .
Giống như ghẹo được người ta vậy
Hoàng Dương bên này nằm trên giường đợi mãi đợi mãi . Cứ xoay ngang xoay dọc rồi lại nhìn màn hình . Mãi không thấy động tĩnh , sự phấn khích chờ tin nhắn như rơi lộp độp trong lòng . Đặt điện thoại xuống giường mà không khỏi thở dài
"Aaa , có phải giờ cậu ấy nghĩ mình là người kỳ cục , trẻ trâu nên mới sài icon đó không ta . Hu biết vậy không gửi cho rồi , trời ạ ghét quá " - Duoneg úp mặt vào gối mà lăn qua lăn lại , miệng lại không ngừng gào thét
Đến độ anh Minh phải mở cửa phòng đứa em trai rồi nhắc nhở nó nên im lặng một chút . Quá ồn
Dương trong lòng thất vọng ngồi thừ trên giường , dường như vừa nhớ ra điều gì mà bật dậy đi tới bàn học . Lôi trong ngăn kéo ra hai quyển nhật ký .
Sở thích của cậu chính là viết nhật ký , Dương là học sinh giỏi của ban xã hội . Cậu thích văn chương , thích viết lách , nên có điều gì có thể viết cậu đều viết vào một quyển sổ nhỏ hay quyển nhật ký .
Người bình thường chỉ viết 1 quyển nhật ký thôi . Còn cậu thì khác , cậu có những ai quyển , mỗi quyển đề có những cái tên mà mục đích khác nhau
Quyển thứ nhất có tên " Cổ tích thường ngày của Dương " dùng để viết lại những điều xảy ra mỗi ngày
Quyển thứ hai có tên " Thiệu Huy " , quyển này đối với cậu vô cùng đặc biệt , là để bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc mỗi ngày khi gặp , nhìn thấy , lướt qua , ngắm , chứng kiến , tình cờ của cậu đối với Thiệu Huy .
Ngòi bút được đặt xuống trang giấy , từng nét chữ dần hiện ra
" ngày xx tháng x năm xxxx , ngày thứ 1551 thích cậu
....
Khái niệm thứ 1551 của từ " thích ":..."
Mọi hôm cậu chỉ cần 30 phút để viết quyển nhật ký này , nhưng hôm nay đã ngồi hơn 1 tiếng rưỡi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại .
Tiếng " cạch " của bút đặt xuống bàn vang lên , sau hơn 1 tiếng rưỡi cũng đã hoàn thành " Thiệu Huy " ngày hôm nay
Hoàng Dương thở phù một hơi , xem ra là vô cùng ưng ý với " Thiệu Huy " ngày hôm nay , 12 trang giấy . Không quá ngắn cũng không quá dài
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top