Quyển 4.

Quỳnh: cậu muốn gì nữa chứ, đừng được nước mà đòi hỏi quá đáng nghe chưa.

Khánh Quân: ...ahaa...đơn giản thôi, tôi muốn làm bạn với cậu, được chứ ...dễ mà.

Quỳnh: chỉ vậy thôi sao, có đơn giản quá không?

Khánh Quân: chỉ vậy thôi, cậu làm được không?

Quỳnh: ờ...cậu không phiền khi tôi làm bạn với cậu chứ .

Khánh Quân: ừhm không phiền, rất vui nữa là đằng khác.

Quỳnh: nếu cậu nói vậy thì tôi không từ chối.

Khánh Quân nắm lấy tay tôi như kiểu bắt tay, lắc lắc, chúng tôi móc ngéo tay nhau và nói: minh chứng cho tình bạn của chúng ta. 

Khánh Quân: ...yeah...đã hoàn thành bước đầu nguyện vọng của mình rồi...aahahah...với lại, kì này Trần Thái sẽ hết hồn khi nghe tin này cho xem, cậu ấy dám xem thường tôi, nói với tôi là Quỳnh sẽ không đồng ý kết bạn với tôi, cậu nghe tức không, bây giờ thì cậu ta sẽ sáng mắt ra cho xem ...hahaaa... cảm ơn cậu nha.

Quỳnh: tôi mới là người mà phải cảm ơn cậu đây, với lại tôi có gì đâu mà hai cậu vui mừng khi đồng ý làm bạn vậy. Tôi nghĩ mọi người trong lớp ghét tôi lắm, không nghĩ sẽ được làm cậu với hai cậu.

Khánh Quân: mọi người nhưng không bao gồm có tôi và Trần Thái, cậu yên tâm đi, bây giờ chúng ta đã làm bạn với nhau rồi, có gì cứ nói, tôi sẽ giúp cậu, nhớ nhé.

Quỳnh: ừm, nhất định là vậy.

Chúng tôi cứ ngồi đó mà nói chuyện xuyên suốt cả buổi học, tới giờ ra về.

Trần Thái mở cửa tung ra, chạy tới gường tôi, hô to: Quỳnh, cậu khỏe rồi chứ?

Quỳnh: ừhm, cảm ơn cậu quan tâm, tôi ổn nhiều rồi.

Khánh Quân: có tôi ở đây, mọi chuyện đương nhiên là kết thúc tốt đẹp.

Trần Thái nhìn Khánh Quân: suỵt – quay sang nói nhỏ với tôi: có thật là cậu ấy nãy giờ bên cạnh lo cho cậu không?

Tôi quay sang nhìn Khánh Quân, rồi quay lại nhìn với Trần Thái, * gật đầu *

Trần Thái: nếu vậy thì...ahaa...không có gì, tôi lo là cậu ta sẽ đi lung tung, bỏ cậu lại một mình ở đây, nếu có thật, cậu nói tôi, tôi sẽ xử cậu ta giúp cậu.

Khánh Quân: gì mà cậu đòi xử tôi hả, tôi là tốt nhiệm vụ của mình nha.

Bất ngờ, Thiên Minh cũng từ ngoài cửa đi tới chỗ chúng tôi đang nói chuyện: thì ra hai cậu trốn xuống đây nói chuyện vui vẻ với bạn mới, dám bỏ tôi lại một mình, các cậu gan quá đấy.

Trần Thái: Thiên Minh, cậu xuống đây làm gì, tôi bảo cậu về trước mà.

Thiên Minh: cậu dám kêu tôi về một mình à, tôi phải xuống đây coi, có chuyện gì mà khiến hai người dám bỏ mặt tôi, thì ra nguyên nhân là cô bạn mới này à.

Khánh Quân: Thiên Minh nè, chuyện không có gì đâu, tại cậu ấy...

Quỳnh nhanh chóng tiếp lời: ơ ... tại tôi cảm thấy hơi mệt, nên nhờ Khánh Quân ... à không, nhờ Trần Thái ... nhờ cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế, chúng tôi không có gì đâu.

– " Để cậu ấy biết mình khóc rồi còn ôm Khánh Quân nữa thì bị xử đẹp chắc luôn, tốt nhất là giấu kín chuyện này. "

Thiên Minh: có thật vậy không?

Tôi cũng chỉ biết cúi mặt, gật đầu cho qua chuyện, nào ngờ, Thiên Minh tức giận.

Thiên Minh: cậu mệt à, lí do hay đấy, vậy cậu thử giải thích tôi xem, vì sao mắt cậu đỏ rồi sưng húp kìa, cậu dám gạt tôi à.

Trần Thái: quả thật, cậu ấy nói dối rất tệ đấy.

Quỳnh loay hoay, tìm cách nói tránh việc khi nãy: ờ...thì, tôi...

Khánh Quân: cậu ấy vì sợ mấy con giun đó mà khóc sưng cả mắt đấy, tôi ở đây canh cậu ấy có ổn hay không thôi, chứ có gì đâu, cậu đừng làm cậu ấy sợ.

Quỳnh quay sang Khánh Quân: nè, đừng kể mà, cậu ấy mà biết thì tôi chết chắc đó.

Thiên Minh: Trần Thái, có đúng như những gì Khánh Quân nói không?

Trần Thái: ừhm...thì chuyện là vậy đấy.

Thiên Minh: ...ahaaha...chỉ vậy thôi sao, tưởng gì ghê gớm lắm, cậu ấy khóc vì sợ mấy con giun đất à.

Khánh Quân: người ta khóc mà cậu cười là sao hả?

Thiên Minh: à thì, thấy lạ nên cười thôi, lần đầu thấy có người khóc đến sưng cả mắt vì mấy con giun đấy, chuyện này đồn ra ngoài thì coi như xong đời cấp 3 của cậu nha.

Trần Thái: thôi thôi, đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy khóc lên thì cậu là người gây ra đó, Thiên Minh.

Thiên Minh: cậu nói gì hả? Sao hai người binh cậu ta quá vậy.

Khánh Quân: hai cậu được rồi, đang ở phòng y tế đấy, yên lặng chút nào.

Trần Thái: vậy chúng ta đi về thôi, tôi lấy cặp cho hai cậu luôn rồi nè, Quỳnh, cậu đứng dậy nổi không...

Khánh Quân: để tôi đỡ cậu dậy, nào đứng lên. – cậu ấy vừa nói, vừa nắm tay đỡ người tôi đứng dậy.

Quỳnh giật tay lại và bảo: à, không cần đâu, tôi tự đi được, cậu làm vậy thì... - quay nhìn Thiên Minh, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, tôi bất giác quay sang chỗ khác.

Thiên Minh: nhìn tôi vậy là ý gì, nếu đứng không nổi thì nhờ Khánh Quân, chứ tôi không đỡ cậu nổi đâu.

Quỳnh: cậu cho phép hả?

Trần Thái: Quỳnh à, tuy chúng ta là bạn thật, nhưng Thiên Minh là để tôi, chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì cậu đừng cướp phần nhé.

Thiên Minh: cậu mới nói gì đó, dù tôi có bị gì cũng không nhờ tên ngốc như cậu đỡ đâu ha, đừng có mơ.

Khánh Quân: các cậu không định về à.

Trần Thái: về chứ, cậu đỡ Quỳnh đi, tôi cầm cặp cho hai người.

Khánh Quân dìu tôi dậy, đỡ tôi đi từ phòng y tế ra ngoài chỗ thay giày, cậu ấy cũng giúp tôi lấy giày và giúp tôi mang vào. Chúng tôi ở nhà khác hướng nên chào nhau tại cổng trường.

Trần Thái: chào tạm biệt, mai gặp lại nha, tôi nhất định sẽ mang kẹo tới cho cậu ăn.

Khánh Quân: cậu về cẩn thận, mai gặp lại.

Quỳnh: chào mọi người.

Tôi về đến bệnh viện, mọi người trong bệnh viện hết hồn, chặn hỏi tôi đủ điều.

Các y tá: - Gì vậy, Quỳnh, sao mắt em sưng đỏ vậy?

- Có chuyện gì hả em?

- Hay là bệnh tái phát hả, sao trông em mệt vậy?

- Nè, em có sao không, hay là để anh kêu bác sĩ tới khám em nhé.

Quỳnh: à, em không sao, chỉ là thời gian hôm nay nó dài hơn mọi thường thôi.

Y tá: em nói gì chị chẳng hiểu, bộ ở trường có gì hả?

- Nói cho anh chị nghe đi, có gì anh chị sẽ giúp em.

Tôi im lặng, cúi mặt, nhớ lại những hình ảnh khinh khủng của sáng nay, tôi thật sự không giấu nổi sợ hãi, tôi rơi nước mắt, ôm mặt, ngồi bẹp xuống đất: em cảm thấy bản thân mình yếu đuối quá... mọi người trong lớp không ai thích chơi với em cả, họ ghét em từ những ngày đầu đi học... họ lúc nào cũng tìm cách chọc phá em, mọi chuyện ngày càng diễn biến theo hướng xấu đi, em cũng muốn hòa nhập với mọi người lắm chứ, nhưng... ngay cả bản thân em cũng không biết phải làm cách nào ...chẳng lẽ em không hợp với môi trường đó ...chẳng lẽ em không nên ra khỏi đây, có lẽ nơi đây là nơi cho em những ký ức cuối cùng của cuộc đời mình ...chẳng lẽ em nên biết thân phận của mình, cứ ở yên trong này mà chết. Chẳng lẽ...*thở dài* em không được phép vui chơi như bao người khác sao...

Các y tá nghe xong cũng không biết phải nói gì, mọi người im lặng, đưa tôi trở vào phòng bệnh.

- Chuyện gì cũng có cái rắc rối, khó khăn của nó, quan trọng là em có vượt qua hay không thôi.

- Ừm, vượt qua rồi, em sẽ đút kết nhiều kinh nghiệm cho những lần khó khăn sau.

- Người ta nói, trong cái rủi có cái may mà, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Nói ra rồi, tâm trạng em đỡ chút nào chưa?

- Quỳnh, mai mốt có chuyện gì thì cứ tâm sự với bọn chị, bọn chị sẽ luôn lắng nghe em.

- Em yên tâm đi, anh chị sẽ giữ những bí mật này.

- Đúng vậy, chỉ cần em cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi nói ra hết là các anh chị vui rồi.

- Thôi em nằm nghỉ đi, cả ngày hôm nay chắc em mệt hả?

Quỳnh: ngày mai em không đi học đâu, nhờ anh chị nói với mọi người giúp em.

- Ơ ...sao vậy, chẳng phải em thích đi học lắm sao? Tại sao nghỉ?

- Chuyện cũng qua rồi, em đừng nghĩ ngợi về nó nữa, mai đi học bình thường đi em.

Tôi không nói gì, trùm mền che hết người, giả bộ nằm ngủ.

- Thôi, chắc con bé mệt rồi, chúng ta quay lại làm việc thôi, cho em ấy nghĩ ngơi đã. Mai rồi tính tiếp.

Các y tá cùng từ từ ra ngoài, để tôi lại một mình. Sáng mọi người vào phòng vẫn thấy tôi nằm yên đó, không nhút nhít, họ đành chiều theo ý tôi. Thế là tôi nghỉ học cả tuần đó, thầy Mỹ gọi điện cho ba mẹ báo tôi nghỉ học mấy bữa nay, Ba Mẹ nhận tin lập tức tới bệnh viện. 

Lôi kéo tôi đi học, hỏi lý do vì sao tôi nghỉ, ... tôi cũng không muốn ba mẹ lo lắng, chỉ nói là không muốn đi học. Nhưng rồi tôi cũng bị ba mẹ lôi kéo quay lại trường. Tôi dặn Ba Mẹ nói với thầy là vì mấy nay có việc bận nên nhờ họ nói với thầy, xin phép cho tôi nghỉ. 

Ngày 28

Hôm tôi đi học lại, tôi bước vào lớp, mọi người cũng ngạc nhiện sự xuất hiện của tôi.

- ui...ui, cậu ta đi học lại kìa, tưởng nghỉ luôn rồi chứ.

- " tôi bị như vậy cũng do mấy người gây ra, đừng có đứng đó nói tôi, làm như hay ho lắm."

- sao không nghỉ luôn đi, quay lại đây làm gì.

- " tôi cũng muốn nghỉ lắm đây, nhưng tôi cần phải hoàn thành tâm nguyện của mình."

- lại gặp mặt nhỏ đáng ghét đó, sao nó không đi chết luôn đi.

- "yên tâm đi, tôi cũng không ưa mấy người đâu, cũng đừng ác mồm vậy chứ, tôi cũng sắp đi rồi...."

Trần Thái từ phía cuối lớp, la to: hở... Quỳnh đi học lại rồi sao, mấy ngày nay không gặp cậu, tôi nhớ cậu lắm đấy.

Thiên Minh giật mình theo: cậu làm quá lên không vậy, ở đây không ai điếc như cậu, nên không cần nói lớn như thế.

Trần Thái: nè, cậu đi học sao không báo tôi chứ, tôi quên mang kẹo cho cậu rồi.

Thầy Mỹ: ...ahaa...Trần Thái, em mừng khi Quỳnh đi học lại à ... ừm ... vậy cũng tốt, biết lo cho bạn là tốt.

Khánh Quân: hơi đâu nghe lời cậu ấy nói, thầy ơi.

Trần Thái đẩy vai Quân: cậu cũng lo cho Quỳnh mà, bây giờ cậu ấy đi học lại rồi kìa, hỏi thăm cậu ấy đi.

Thiên Minh: đã bảo cậu im lặng mà, nói nhiều quá.

Mẫn Nghi: nè, cậu giỡn quá trớn rồi đấy, gì mà Khánh Quân lo cho tên lập dị kia, ăn nói cẩn thận lại đi.

Thiên Minh: cậu có quyền cấm chúng tôi nói chuyện à, cậu mới là người im lặng đó.

Mẫn Nghi đứng bật dậy: cậu nói gì hả, cậu lấy quyền gì kêu tôi im.

Thiên Minh liếc mắt nhìn sang Nghi: chứ cậu có tư cách gì kêu bọn tôi im.

Thầy Mỹ: thôi được rồi, cả hai im lặng luôn, mấy ngày qua nhà Quỳnh có việc bận, nên là không đi học được, các bạn nên giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé.

Bạn trong lớp: ai thèm giúp đỡ tên lập dị đó.

- cho dù vậy nhưng chắc gì cậu ta nhận sự giúp đỡ chúng ta. ...

Thầy Mỹ: thôi được rồi, cả lớp lúc nào cũng sào sáo lên hết, Quỳnh, em về chỗ ngồi đi.

Tôi đi từ từ tới chỗ ngồi, tuy là mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tôi bị ám ảnh mấy con giun đất đó, tôi có thể hình dung được cảnh chúng nó bò lung tung khắp chỗ ngồi tôi, tôi đứng im đó nhìn chỗ ngồi của mình không dám ngồi vào bàn.

Mọi người nhìn nhau chỉ về tôi đang đứng yên đó, thầy loay hoay mở sách cũng ngước lên thấy tôi đứng yên không ngồi vào bàn, cả lớp bắt đầu bàn tán sì sào về tôi.

Thầy Mỹ: Quỳnh, vô tiết rồi, có chuyện gì vậy ? sao không vào chỗ đi.

" Thầy nói vậy có nghĩa là thầy không biết bọn giun kia sao ? cả lớp không ai báo thầy biết ? chơi giấu luôn à, các người gan quá rồi đấy, chơi sau lưng tui sao ?"

Bạn trong lớp: đừng nói là sợ mấy con giun hôm bữa nha, chuyện qua lâu rồi mà còn nhớ nữa.

- ê, có khi nào sợ quá mà nghỉ học mấy ngày nay không?

- cũng có thể...ahaa...

- tưởng ghê lắm, ai ngờ là kẻ chết nhát, có vậy cũng sợ mà nghỉ học ......

Thầy Mỹ: chuyện gì nữa đây ?

Trần Thái: mọi người thôi đi, có cần phải nói những lời ác độc với cậu ấy không vậy.

Bạn trong lớp: có cần phải binh cậu ta không, bộ cậu là bạn với kẻ lập dị ấy sao.

Trần Thái: gì mà lập dì, nói thẳng ra thì cậu ấy chơi được hơn mấy người nhiều, nên là bớt phán xét người khác đi.

Bạn trong lớp: có cần phải căng thẳng vậy không chứ, mọi người làm quá.

Thầy Mỹ: cả lớp, có chuyện gì hả, sao lại cải nhau.

Cả lớp xôn xao, bỗng nhiên Khánh Quân đứng dậy, hô to với thầy: thưa thầy, hôm nay em để quên vài cuốn sách, xin phép thầy cho em kéo bàn ngồi gần Quỳnh, có gì hai tụi em xem chung, được không thầy ?

Mọi người đồng loạt bất ngờ trơ mắt nhìn về Khánh Quân, tôi xoay lại nhìn về cậu ta, cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười tỏa nắng như mọi ngày.

Thầy Mỹ: để quên vài cuốn sách, vậy nay em đi học có gì trong cặp.

Khánh Quân: dạ! Sáng nay đi gấp, em quên soạn tập vở, trong cặp toàn là những môn hôm bữa.

Thiên Minh: Khánh Quân, cậu để quên sách sao, Trần Thái, đưa sách của cậu cho cậu ấy mượn kìa.

Mẫn Nghi: gì chứ, đây là lớp học, không thể nào muốn di chuyển là di chuyển.

Khánh Quân: nhưng tôi để quên sách ở nhà, lấy gì mà học.

Mẫn Nghi: ờ...thì...cậu có thể...mượn sách của tôi nè hay mọi người trong lớp, đâu nhất thiết phải là sách cậu ta.

Thiên Minh: thật không biết biết xấu hổ.

Mẫn Nghi: nè, cậu nói gì hả?

Khánh Quân: cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà đừng vì tôi mà cậu không có sách để học, tôi mượn Quỳnh là được rồi, dù gì chúng tôi ngồi gần nhau, di chuyển bàn cũng dễ dàng mà.

Thầy Mỹ: vậy đi cũng được, nhưng ngày mai, Khánh Quân, em nhớ soạn tập đầy đủ trước khi đi học đấy.

Khánh Quân: dạ! thưa thầy. – nói xong, cậu ấy nhanh chóng kéo bàn của mình xuống sát bên bàn tôi. Kéo tôi lại ngồi gần và nói nhỏ: cậu ngồi đây đi, tránh xa lũ giun đáng ghét đó, có tôi ở đây, bọn chúng không dám tới cắn cậu đâu...hiiihhi...

Trần Thái quay sang nháy mắt với Khánh Quân: làm tốt lắm, người anh em.

Khánh Quân giơ tay về Trần Thái *good *

Quỳnh: cảm ơn cậu, không nhờ cậu nói giúp, chắc cả ngày nay tôi khó mà tập trung học.

Khánh Quân: cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà, nhớ không? chỉ là giúp đỡ nhau thôi.

Chúng tôi vô tiết học bình thường, đến ra chơi, Trần Thái kéo Thiên Minh lại chỗ chúng tôi: nè nè, chúng ta đi ăn gì đi, mừng Quỳnh đi học lại.

Thiên Minh: gì mà cậu hứng thú vậy, bộ muốn cậu ấy nghỉ luôn à.

Khánh Quân quay sang hỏi tôi: cậu đi ăn không?

Tôi quay sang nhìn Trần Thái, mặt cậu ấy rất hứng khởi, quay nhìn Thiên Minh, - " cậu ấy vẫn im lặng, không nói gì, thôi rồi, chắc cậu ấy không muốn mình đi đâu, hôm nay mình dám ngồi gần Khánh Quân như vậy thì cậu ấy chắc rất giận thật rồi, tốt nhất đừng lại gần Khánh Quân."

Quỳnh quay nhìn về Trần Thái: à, các cậu đi đi, cảm ơn đã rủ, nhưng hôm nay bụng tôi không được ổn, tôi xuống phòng y tế xin thuốc cái, mấy cậu đi ăn trước đi ha.

Trần Thái: cậu không đi à, buồn vậy.

Khánh Quân: cậu có sao không, cần tôi...

Quỳnh: à...không... không sao đâu, tôi tự đi được mà, các cậu đi đi. - Tôi vừa nói vừa đẩy họ đi.

Trần Thái: từ từ đã, sao đẩy nhanh vậy.

Khánh Quân: cậu có gì thì báo tôi với nha.

Tôi gật đầu, mọi người đi hết cả. Tôi tăng tốc chạy xuống phòng y tế. - " phòng y tế là nơi an toàn nhất lúc này, không có bọn họ bảo vệ, mình bị đánh cho tơi bời mất ."

Lúc tôi xuống tới đó, thấy cô y tế đang băng bó cho một bạn nữ nào đó, thấy gương mặt cũng chút quen quen mà tôi không nhớ ra, cậu ấy quay sang nhìn tôi, giật bắn người rồi quay chỗ khác, nhìn vẻ mặt có gì đó sợ sệt khi thấy tôi.

Cô y tế: hôm nay em bị gì mà xuống đây, hôm trước độc chiếm luôn cái gường nguyên buổi học, bây giờ định trốn học nữa hả?

Quỳnh: dạ không có cô ơi, em xuống đây là để cảm ơn cô vì cho em tá túc hôm bữa...hihii...à cô ơi, bạn ấy bị thương nhiều chỗ quá, tôi quay sang nhìn cô bạn ấy: nè cậu, có cần tôi...

Quỳnh đang nói thì cậu ấy đứng dậy, khuôn mặt tái méc, mắt lại sưng đỏ, còn tỏ vẻ sợ nữa, tôi nói tiếp: ờ...tôi không làm gì bạn đâu, tôi định giúp cậu băng vết thương lại thôi.

Cậu ấy lắc đầu, đẩy người tôi ra và chạy đi mất, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với bạn ấy, cả cô y tế cũng không hiểu luôn. Trống vào lớp, tôi chạy về lớp, thấy Khánh Quân và Trần Thái vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, tôi đi lại gần và ngồi xuống chỗ, Khánh Quân lấy từ trong hộp bàn của cậu ấy ra, đưa tôi hộp sữa: cậu uống đi, tôi mua cho đấy.

Quỳnh gật đầu: cảm ơn cậu nha, bao nhiêu vậy, để tôi trả tiền lại cho cậu, luôn phần hôm trước nữa.

Khánh Quân: gì mà trả tiền, bạn bè mua nhau mấy hộp sữa thôi, không cần phải trả lại đâu ...hiii...

Trần Thái: kẹo nè, tôi mua đấy, cho cậu.

Tôi cũng vui vẻ nhận, tới lúc quay sang Thiên Minh, cậu ấy nhìn tôi và nói chuyện rất tĩnh: đồ ăn toàn hai tên ngốc này mua cho tôi, cậu đừng mà mong chờ tôi sẽ mua gì đó cho cậu.

Tôi cười, nghĩ thầm trong bụng " chắc vậy, cậu không đánh tui là may lắm rồi, sao tui dám đòi hỏi chứ ". Tan học về, chúng tôi vui vẻ đi chung với nhau, chào nhau.

Trần Thái: chào tạm biệt, mai tôi sẽ mua kẹo cho cậu ăn nữa.

Thiên Minh: bộ không sợ bị cậu ấy cho leo cây giống tuần trước à.

Quỳnh: à không có đâu, mai nhất định tôi sẽ đi học, các cậu đừng lo ha.

Khánh Quân: cậu hứa đấy nhé.

Tôi gật đầu và cười. Về đến bệnh viện, các anh chị y tá đứng sẵn chờ tôi từ ngoài cửa bệnh viện, cười và nói chuyện vui vẻ với tôi;

Y tá: hôm nay đi học thế nào? Có bị bạn nào ăn hiếp em không?

Quỳnh: dạ không, em mới nói chuyện với vài bạn gần chỗ ngồi, các bạn ấy cũng mua đồ cho em ăn.

Y tá: vậy là tốt rồi, từ từ thì sẽ chơi thân với nhau thôi, em lâu rồi không tiếp xúc với bạn bè cùng lứa nên thấy xa lạ đó, từ từ rồi quen à.

Quỳnh: dạ!

Ngày 29

Trần Thái: nè Khánh Quân, cậu có hồi hộp không, tôi lo quá.

Thiên Minh: làm gì mà mặt cậu nghiêm trọng vậy.

Trần Thái: thì là Quỳnh đó, cậu ấy có đi học không, chúng ta không có số điện thoại của nhau, vậy sao mà liên lạc, sợ cậu ấy vắng giống tuần trước thì sao.

Khánh Quân: đừng lo nữa, cậu ấy vô rồi kia.

Tôi từ từ đi vào lớp, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, Trần Thái từ xa vồ tới người tôi, hai tay cậu ấy nắm vai tôi, lắc lắc: cậu đi học rồi, cậu làm tôi lo quá, cứ sợ là cậu lại vắng giống hôm trước.

Khánh Quân: Trần Thái lo cho cậu lắm đấy.

Quỳnh: ừm... tôi đi học rồi đây, hôm qua lỡ hứa rồi nên phải thực hiện thôi.

Quỳnh đi lại chỗ ngồi, thấy Khánh Quân ngồi đó, mĩm cười rạng rỡ, kiểu chào đón cuồng nhiêt, cứ thế và tôi nói chuyện với Khánh Quân: bây giờ tôi ổn rồi, chúng ta kéo bàn về vị trí cũ nha.

Khánh Quân: sao vậy, bộ ngồi đây, tôi làm phiền cậu à.

Quỳnh: không, cậu rất ngoan, ngồi yên cho tôi học, nhưng vì vậy, chính tôi là người sợ mình làm phiền cậu, nên tôi muốn trả lại không gian cũ cho cậu.

Khánh Quân: cậu nói vậy làm tôi buồn đấy.

Quỳnh: ...hihi... chỉ là về chỗ cũ thôi mà, cũng đâu đi xa đâu, chúng ta ngồi gần nhau mà.

Khánh Quân: nếu cậu nói vậy thì thôi, để tôi kéo bàn về. - đứng dậy, kéo bàn của tôi lên phía chỗ cậu ấy, còn bàn cậu ấy thì kéo về chỗ tôi.

Quỳnh ngạc nhiên, kéo tay Khánh Quân lại: cậu lộn hả, đây là bàn của cậu mà.

Khánh Quân nghiên người kề vai nói nhỏ vào tai tôi: bàn của cậu có nhiều con yêu tinh đáng ghét lắm, để tôi diệt trừ chúng, cho cậu mượn bàn của đấy, nhớ giữ cẩn thận nha.

Cả lớp lấy chuyện này ra bàn tán xôn xao. Thiên Minh từ xa đi tới, nói với Khánh Quân: cậu có vẻ tốt bụng quá ha.

Khánh Quân: bạn bè giúp đỡ nhau mà.

Thiên Minh: vầy à, thế đổi bàn với tôi đi, bên kia cũng có nhiều yêu tinh lắm, tôi không học được, nhanh đi.

Khánh Quân: không chịu.

Thiên Minh: cậu dám...

Trần Thái từ xa bay tới: Thiên Minh, bàn cậu bị sao à, đổi với tôi nè.

Thiên Minh: không đời nào...

Thế rồi Trần Thái nhanh lẹ đổi bàn của mình với Thiên Minh, dù bị Thiên Minh la mắng, đánh thế nào cũng không đổi lại, cười tươi và Thiên Minh đành chấp nhận.

Tôi vui vẻ gật đầu đổi bàn với Khánh Quân. Giờ ra chơi, Trần Thái tăng tốc tới chỗ tôi, vẻ mặt căng thẳng: Quỳnh, cậu đưa số điện thoại của cậu đây cho tôi, mau lên.

Khánh Quân quay xuống bàn tôi: gì mà cậu như ra lệnh người ta vậy.

Thiên Minh: đúng là tên ngốc, làm chẳng suy nghĩ, nói vậy ai thèm cho, gặp tôi là tôi chửi rồi đấy.

Quỳnh cười: 090xxxxxxx

Trần Thái: yesss đã xin số rồi, haizzz... tôi thấy mệt quá, cứ sợ cậu không cho, tôi đành phải làm vậy thì may ra cậu mới cho. Khánh Quân, cậu cũng xin số luôn đi, có gì tối gọi nói chuyện.

Khánh Quân: tôi đã ghi nhớ rồi.

Thiên Minh: các cậu giở trò gì thế, đúng là bọn ngốc.

Quỳnh: các cậu gọi cho tôi thì tôi vui lắm, nhưng khoảng giờ tối thì đừng gọi nha, tôi bận, sợ không trả lời điện thoại của mọi người.

Khánh Quân: bộ tối cậu hay bận lắm à.

Quỳnh: đúng vậy, tới tối là tôi phải làm mấy xét nghiệm rồi có hôm còn phẫu thuật nên... - tôi biết mình lỡ lời, liền bịch miệng lại, mọi người trơ mắt nhìn tôi, tôi cũng giật mình, cúi đầu, tránh né sự chú ý mọi người.

Khánh Quân tỏ ra nghi ngờ: cậu xét nghiệm gì vậy, phẫu thuật là sao chứ.

" Thôi chết, mình lỡ miệng rồi, nói không suy nghĩ, bây giờ làm sao đây, phải nói sao để tránh vụ này đây."

Quỳnh: à ...hahaa...lỡ miệng rồi, tôi rất thích mấy cái xét nghiệm trên tivi nên là tối nào cũng xem mấy chương trình đó hết, nãy lỡ miệng nói là phẫu thuật nữa...chắc tôi bị lậm luôn rồi...ahaaa...

Trần Thái: cậu làm hết hồn, tưởng cậu định phẫu thuật thẩm mỹ chứ, tôi thấy cậu vậy được rồi, không cần sửa chữa gì đâu.

Cả nhóm ba người chúng tôi nhìn Trần Thái, cười phá lên.

Thiên Minh: tôi không nghĩ cậu vô diêng đến vậy đấy, Trần Thái.

Trần Thái: bộ tôi nói gì sai sao.

Quỳnh: ...hihii...không có gì đâu, chỉ là cậu thẳng tính quá thôi.

Khánh Quân: cậu đúng là tếu thật.

Ngày ngày chúng tôi vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường, nhưng vì thấy sợ Thiên Minh nên tôi cố giữ khoảng cách với Khánh Quân và Trần Thái.

Ngày 42

Hai tuần sau, mọi chuyện vẫn yên bình. Cả bốn chúng tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau trong lớp, chào nhau lúc ra về. Hôm nay chúng tôi có bài kiểm tra đột xuất, bài có vẻ quá khó với cả lớp. Kết thúc giờ làm bài, đến giờ ra chơi;

Trần Thái chạy lại bàn tôi và Khánh Quân: nè, hai cậu làm bài được chứ, kiểu này chắc tôi bị trung bình rồi.

Khánh Quân: ai biểu cậu không chịu ôn bài chi.

Trần Thái: cậu làm bài được hả? Sao hay vậy.

Khánh Quân: à, vì hôm qua, tôi với Quỳnh có nhắn tin với nhau. Cái suy đoán hôm nay có thể kiểm tra phần này, chúng tôi ôn bài theo cảm tính thôi.

Trần Thái: vậy mà hai người không thông báo cho anh em biết gì hết. Đúng là xấu tính mà.

Quỳnh quay sang hỏi Thiên Minh: cậu làm bài được chứ?

Thiên Minh: nhiêu đó thì nhầm nhò giờ với tôi, mọi người xem thường tôi quá rồi đấy. ; nói xong, cậu ấy đi ra ngoài.

Trần Thái chặn hỏi: ủa cậu đi đâu vậy?

Thiên Minh: đi WC, cậu muốn đi chung à?

Trần Thái: à, không dám, cậu đi thong thả nhé.

Chúng tôi vẫn ở lại lớp nói chuyện vui vẻ với nhau. Một hồi lâu sau, không thấy Thiên Minh quay lại lớp.

Khánh Quân: Thiên Minh đi WC sao lâu quá vậy?

Trần Thái: con gái mà, có rất nhiều chuyện làm trong đó.

Quỳnh: sao cậu rành quá vậy.

Khánh Quân: đừng nói là cậu hay rình Thiên Minh nha.

Trần Thái: hai cậu nghĩ lố rồi đấy, chỉ là mỗi lần thấy cậu ấy vào WC, là cả tiếng đồng hồ mới ra, nên nghĩ vậy thôi, các cậu đừng nghĩ ác cho tôi chứ. Nhưng mà...đi lâu vậy, thấy cũng lo, sắp vô tiết rồi.

Quỳnh: à, để tôi đi coi xem thử, các cậu ở đây đi ha.

Khánh Quân: cậu đi cẩn thận coi Thiên Minh cậu ấy có bị gì không?

Trần Thái: ừm...cậu đi đi, mang Thiên Minh về cho tôi đấy nhé, nhờ cậu.

Tôi đi một mạch tới WC cùng dãy lớp tôi, trên đường cũng nghe vài người bàn tán;

- Cậu thấy không? tôi nói thế nào cũng có chuyện cho xem.

- Mặt ai cũng lầm lầm lì lì đầy sát khí.

- Ai kiếm chuyện trước vậy.

- Không biết. ......

Cảm giác tôi thấy bất an, "Thiên Minh, có chuyện với cậu ấy rồi, tính sao đây." chạy tới, nghe ồn ào, thấy nhiều người đứng xung quanh, tôi cố chen vào. Thấy bọn Mẫn Nghi và Thiên Minh đang cải với nhau;

Thiên Minh: ý gì đây, tụi bây dám cản đường tao à.

Mẫn Nghi: mày im đi, sắp nhừ đòi tới nơi mà còn mạnh miệng.

Bạn Mẫn Nghi: mày nên quỳ xuống xin lỗi tụi tao, biết đâu tụi tao thương mà tha mày.

- Quỳ xin lỗi thôi à, có dễ quá không? hay tụi mình xối nước lên người nó đi ...ahaa...

- Cho nó một bài học đi.

Thiên Minh: tụi bây cũng mạnh miệng quá ha, có ngon nhào vô kiếm ăn, tao không sợ đám côn trùng chúng mày đây, nhào vô...

Mẫn Nghi: sao mày dám nói tụi tao côn trùng, tụi bây, nhào dô xử nó một chập đi.

Theo lệnh của Mẫn Nghi, cả đám xông vào đánh Thiên Minh, tuy vậy, tôi vẫn thấy Thiên Minh đủ sức hạ gụt bọn người đó, " làm sao đây, chân mình tê cưng không nhúc nhít được rồi, Thiên Minh ơi, một mình cậu ổn chứ, Khánh Quân, cậu tới giúp chúng tôi đi, bây giờ làm sao đây, không thể để Thiên Minh một mình vậy được."

Tôi thấy Thiên Minh, cậu ấy đánh hất tung người này rồi tới người kia, Mẫn Nghi thấy yếu thế, không cương nổi với Thiên Minh, cậu ấy liền cầm cây lau sàn nhà đặt gần đó, lén từ từ ra phía sau Thiên Minh, đánh cậu ấy từ phía sau lưng, Thiên Minh không đỡ kịp, té quỵ xuống. Bọn họ thừa cơ hội, đánh Thiên Minh rất thảm, cậu ấy không đỡ kịp, nằm yên đó chịu đựng.

- Mày còn lớn tiếng nói tụi tao không hả?

- Bỏ tật dám chống đối tao nghe chưa.

- Chừa nha mậy.

- Đánh cho nó câm họng luôn tụi bây.

Lúc này, cơ thể tôi tự hoạt động, thấy gần cửa có vòi nước, tôi chạy tới, mở khóa, nước bắn mạnh vào người Mẫn Nghi rồi đám bạn cậu ấy, cả bọn ướt sũng. Họ loay hoay, toàn thân ướt hết, từ trên đầu xuống chân, tôi nhanh chóng dìu Thiên Minh đứng dậy bỏ chạy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top