Chương 11
Con đường làng vắng vẻ của tôi đã vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân mà đã rất lâu rồi tôi không được nghe lại. Tiếng bước chân đó quen lắm, nhịp điệu ăn khớp với tiềm thức của tôi về nó. Những bước chân như thế này... tôi... nhớ ra rồi.
Lúc đó tôi vừa mời vài người-có Ngọc, Vinh, Lam, chú Mạnh và hai đứa kia đến ăn ké. Đang nói chuyện vui vẻ tiếng bước chân đó dừng lại ở trước nhà. Tôi thấy là liền chạy ra xem.
Chợt tôi đứng hình.
-Ông nội!!-Tôi bất giác kêu lên một cách vô thức.
Quả thực ông Cận đã trở về, sau chuyến đi phong ba bão táp đó. Nhưng sao ông gầy guộc quá! Mới nửa năm...mà nét mặt ông không còn như xưa nữa. Tuy tôi không nói là cạn kiệt sức sống, nhưng chắc chắn ông sẽ cần thời gian mới khỏe lại được. Tóc ông bạc hơn nhiều, và trên tay còn có một vết dao chém mà tôi biết thủ phạm là ai. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ bộ mặt vui vẻ và chào lại tôi theo kiểu "xưa cũ"
Mọi người trong nhà ùa ra xem. Duy chú Mạnh gặp ông lắm lần rồi nên chỉ chào rồi cười. Lam nhìn ông rồi quay sang tôi thán phục sao có người ông tuyệt vời thế. Vinh và Ngọc cúi đầu chào, chắc họ phải kính trọng ông lắm. Hai đứa kia...thôi bỏ đi, Bảo không bao giờ thể hiện sự khâm phục qua nét mặt cả, còn Kiên là một cosplayer chính hiệu của thằng anh nó.
-Ông nội.-Tôi gần như không kìm nổi cảm xúc. Nửa năm xa cách... đâu phải là chuyện bình thường. Tôi phải xa người tôi yêu thương và kính trọng nhất trong từng ấy thời gian. Trong thời gian đó tôi phải trải qua khá nhiều thăng trầm, và chỉ có quyển sổ của ông làm bạn. Ông đi, đã tìm ra bí mật gì của Great Black rồi? Nét mặt ông có vẻ hơi âu lo, chỉ có tôi mới nhận ra điều đó. Tôi đã biết được rất nhiều điều về thân phận của mình, những điều mà trước đây chỉ ông biết. Rồi ông sẽ nói thế nào khi nhận ra điều đó? Tôi biết rằng mười sáu năm ông đã giấu tôi mọi bí mật về lai lịch, nhưng giờ tôi đã biết hết, chắc ông sẽ còn nói ra cho tôi điều gì nữa chăng? Giờ tôi đã biết kẻ thù của Great Black là tôi, nếu ông biết liệu có đâm hoảng? Ông... tôi không thể biết được. Ông rất cứng rắn, sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ông biết về Black, biết nhiều điều về sự gian xảo của bọn chúng. Ông biết Phan Vĩnh Khang, biết được cuộc trả thù đầy bí ẩn của ông ta nhắm vào cha mẹ tôi. Ông biết tên Quân, và có thể biết luôn cả thân thế thực sự của hắn. Tôi chỉ mong ông nói với đứa cháu tội nghiệp của mình tất cả những điều đó, dù chỉ một lần, một lần thôi, chỉ cần một lần thôi cũng đủ cho tôi hiểu hết mọi thứ. Nhưng..mọi điều lại không đơn giản như thế được. Nhìn người đã chăm sóc mình bấy lâu, tôi phải vận hết sức ra mới kìm được hai hàng nước mắt không chảy xuống.
Chợt ông cất tiếng gọi tôi. Tiếng gọi đã gần như phai nhạt, và mặc dù tôi vẫn nhớ ý nghĩa của giọng nói đó, nhưng tôi gần như đã quên nó được biểu hiện như thế nào. Tiếng nói trầm ấm hơn bất cứ ai. Tôi luôn luôn kính trọng ông hơn bất kỳ người nào khác mà tôi từng gặp.
-Chắc mọi người muốn biết chuyện của già này lắm nhỉ.-Ông nói.
Phải rồi, mải nói mà quên mất. Ông đi khá lâu mới về, phải để cho mọi người biết tường tận chi tiết sự việc chứ. Tuy nhiên tôi vẫn bảo ông vào xơi bát cơm để lấy sức mà kể. Ông ngồi vào mâm, lấy đúng đôi đũa mình vẫn hay dùng, và ăn một cách từ tốn. Nhìn phúc hậu như Bác Hồ. Vì ăn từ tốn nên cực kỳ...tốn. Ông ăn hết con cá chép. Ông xơi sạch đĩa rau lang. Chỉ có bát canh là thoát nạn diệt chủng. Chắc ông tôi phải đói lắm.
-Kể đi ông nội.-Khi thấy ông đã ăn no nê, tôi cất tiếng.
Lúc này ông nói một mạch dài.
-Được. Sáu tháng rồi nhỉ, chắc ở nhà cũng lắm chuyện. Ông biết điểm thi học kỳ của con rồi, tốt lắm. Về phần ông thì giai đoạn đầu ở như các chính khách. Cứ mỗi tỉnh ông lại ở lại vài ngày. Các khách sạn đều chào đón khi biết mình sắp có "miếng mồi ngon". Ăn uống cũng rất đầy đủ. Thời gian đầu chỉ có giải trí thôi, không ai có thể tưởng tượng ra mình đang làm việc đại sự cả. Nhưng khi đến Nghệ An thì mọi chuyện lại khác. Tại đó bọn tay chân của The Devils bắt đầu cung cấp tin mật cho ông về Great Black. Lúc ấy đoàn đang dần đuổi kịp bọn chúng. Các nguồn tin nói rất có khả năng cha mẹ cháu sẽ bị gửi sang Nam Mỹ để đối mặt trực tiếp với bang chủ. Thế là cấp tốc đi. Bọn ông không thể nào dùng xe vì Great Black có hệ thống radar rất nhạy kiểm soát bất cứ chiếc xe nào chạy trên đường Trường Sơn, thế nên việc di chuyển rất khó khăn, nếu không có các trạm công an dọc đường tiếp tế thì chắc ông đã bỏ cuộc mà về.-Tôi hơi rùng mình.-Rồi lên đến Thanh Hóa thì bắt được dấu vết còn rất mới của bọn chúng, một điều may mắn mà cũng là xui xẻo. Đó là hai tối hậu thư thằng Blackleader để lại cho chúng ta. Một cái cho bọn ông, một cái cho Boss Devil. Như vậy là từ đó ông biết công việc sẽ không suôn sẻ gì một khi Black đã biết có người bám đuôi. Bọn này rất giỏi trong việc cắt đứt đầu mối. Hầu như tất cả những gì ông tìm được đều theo motif "hai ngày trước bọn chúng vừa đến đây" chứ không bao giờ đuổi kịp hoàn toàn. Gần đây mới có biến chuyển. Chắc các cháu và anh Mạnh cũng đọc báo nhỉ, trang Vnexpress, Thanh niên và Báo Đà Lạt đều đăng hết mà. Đấy, thế là nó nói về vụ đòn đụng độ với bọn chúng ở Sơn La. Không đứa nào không chết hay tàn phế, nhưng bù lại thì ông cũng một thằng chém một nhát vào tay- đây, sẹo còn đây này. Cuộc tìm kiếm thế là phải tạm ngừng vì bất đắc dĩ không còn cách nào khác phải để ông nằm viện vài hôm. Ông thuê ngay chàng thám tử trẻ của chúng ta-ông chỉ Vinh-đi thăm dò đây này. Vừa ra viện được vài hôm, chưa kịp khởi hành tiếp thì cậu ta đã trở về mang theo tin tức mới. Lẽ ra ông phải đi tìm tiếp. Nhưng ai lại để cháu mình ở nhà với thuốc độc trong người, vừa nghe tin cháu bị Quân vẩy LCD vào người, phải về ngay. Và giờ thì ông đang có mặt ở đây, vừa đánh chén cơm canh và thuật lại cho câu chuyện mà mọi người vừa nghe đó.
Đến đó là hết. Ông Cận dừng lại để vào nhà lấy bộ quần áo thường nhật ra thay. Ông vẫn như ngày nào. Dù cho có đối diện với cái chết, ông vẫn giữ được bản chất điềm tĩnh và trầm lặng. Và đối với người thân thì vui tính không gì bằng, Quả đúng là ông nội của tôi.
Một lát sau ông trở ra với cái máy tính cùng quyển "Vật lý Lượng tử và Einstein". Tôi biết là có buổi học mới-ông thường dạy học cho các anh chị sinh viên chuyên khoa Tự nhiên- cũng như cho tôi vậy.
-Kiểm tra bài cũ. Cho biết phương trình trường Einstein dưới dạng tổng của hằng số hấp dẫn G với tensor metric. Tính tensor ứng suất-năng lượng theo tỷ lệ giữa tám lần Pi của hằng số G vời lũy thừa bậc bốn của vận tốc ánh sáng?*
*Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phương_trình_trường_Einstein
Vẫn luôn là câu hỏi quen thuộc về thuyết tương đối. Câu trả lời phụ thuộc vào hằng số đó. Tuy tôi không muốn thể hiện khả năng vật lý lượng tử tại đây nhưng nó thành thói quen rồi.
Ông Cận thực sự quá cao siêu với tôi. Ông vừa mới đi đâu? Đi đối mặt với cái đám người ma chê quỷ hờn đó. Đi đến cai chỗ mà hàng tỷ người trên thế giới sợ hãi và thù hằn. Đi đến chỗ mà có thể sẽ không bao giờ trở lại. Vậy mà ông vẫn có thể giữ một thái độ bình thản như thế. Nếu là tôi chắc ngất ngay từ giây đầu mất.
Tôi xin phép ra ngoài vườn có việc. Thực chất là để suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi của ông. Vì tôi vẫn thấy là lạ. Tôi nhận ra ánh mắt của ông có thay đổi trong lúc kể gần đến cuối. Chắc chắn ông đang giấu chuyện gì đó rất bí ẩn.
Lam ra ngoài cùng tôi. Cậu ấy ngồi tựa đầu vào vai tôi và tha hồ thán phục.
-Nè, ông cậu giỏi vậy? Mình phục luôn á. Ước gì mình cũng được như cậu thì tốt.
Tôi ra tay cho một cái coi sao.
-Ông giấu đây nhiều thứ nên đây cũng không thèm. Cho luôn đấy, but với một điều kiện.
-????????????-Đây là cái tôi luận được ra từ nét mặt của Lam. Đang hỏi điều kiện là gì đây.
-Gọi "anh" đi.
-Ne vờ.-Khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
-Ơ thì thôi không cho nữa.
Nhưng ít nhất thì cũng phải ăn ngọt một chút chứ. Chúng tôi chạy ra góc khuất quỳ xuống tình cảm-không ai được biết hết. Chiếc hôn thật ngọt ngào làm sao. Second kiss quá là tuyệt vời. Ăn cháo lưỡi không sót chút nào luôn. Đã lâu rồi tôi mới được gần gũi bạn ấy như thế. Nhiều thứ đã giày vò tôi tột cùng, bây giờ phải tìm chút bình yên. Nó đã đến-hai trái tim hòa quyện chung một nhịp đập.
-Th...Thôi mà...Ba phút rồi.
Đúng là hơi lâu, và cũng đủ rồi. Nhưng tiếc là vẫn chưa gọi "anh"(Tôi đã từng nói rằng mình rất ngây thơ về chuyện tình cảm nhưng bây giờ thôi bỏ đi vì giả dối là không tốt tí nào).
Vừa nhìn mặt cậu ấy, tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Quả là buông bình yên cái là hiểm họa đến ngay mà.
-Này, tháng trước ở đại hội võ thuật sao cậu bảo tớ không nên tham gia tiếp?
Sắc mặt cậu ấy thay đổi.
-Ơ...tớ...Không có gì hết đâu.
Tôi quá sức hoang mang. Cậu ấy đang giấu tôi gì vậy chứ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top