Chapter 8

Híc, tui sắp ôn thi rồi nè. Mn đọc có ai thương tui không?

Chap mới ra lò nhe!

------------------------------------------------------------------------

-Loa loa loa! Đề nghị bà con cô bác dì chú ai muốn xem phim hành động thì ngồi vô khán đài đi ạ!-Tiếng tay MC vang lên chí chóe như gà qué.

Lúc này chỉ còn lại một mình tôi và Quân. Mọi người khác đều phải đi ra khán đài hết. Hắn đứng dựa lưng vào tường, nhìn tôi không dứt. Ánh mắt vô hồn, không một cử chỉ thù hận. Chỉ đứng nhìn như vậy mà thôi. 

Tôi cúi xuống chỉnh lại đôi ủng trên chân. Bằng mọi giá tôi phải mang nó đi bất cứ đâu. Đây là kỷ vật duy nhất mà cha mẹ tôi để lại. Không thể nào để mất nó dễ như thế được. Rồi không biết do cố ý hay chỉ là theo quán tính, tôi ngồi xuống một cái ghế và lướt web. Bình thường tôi chả bao giờ lướt nhiều đâu, nhưng vì dạo này tình thế nó bắt buộc thôi.

Mở Vnexpress ra đọc. Và một bài báo khiến tôi không thể bỏ qua.

Đoàn trinh sát vừa đụng mặt hai chục thằng Great Black. Nguồn tin bảo công an đã bắn chết hết nhưng bên ta cũng bị thương, đặc biệt là ông Cận. Chưa bao giờ tôi bị lung lay như thế này.Tại sao luôn là tôi là thằng phải đọc những cái bài báo như thế này. Cay cú quá không chịu được rồi. Nhưng một bài nữa lại thu hút sự chú ý của tôi.

Như chúng ta đã biết, 21 thành viên của Great Black vừa bị công an tiêu diệt. Tuy nhiên có nguồn tin mật đã cho thấy chúng quyết tâm trả thù. Hai tên đã được lệnh đi trốn sang biên giới để bàn kế hoạch. Điều này chắc chắn có một trong các mục tiêu là cựu giáo sư Phạm Thế Cận của chuyên ngành Vật lý, ở Lâm Đồng. Để ngăn chặn điều này, ông đã thuê thám tử thiên tài Đỗ Quang Vinh đi bám gót chúng với tiền công 50.000.000 đồng. Mục tiêu của ông là tìm ra âm mưu của chúng do bọn này luôn sử dụng ám hiệu.

Thám tử Đỗ sau một ngày bám gót đã tìm ra câu trả lời và đang trên đường về Lâm Đồng báo tin. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi xem cuộc trả thù của chúng là gì.

....

Chậc chậc Lam ơi, có ông anh ghê quá! Một ngayf đã tìm ra câu trả lời rồi. Bây giờ thì công lao và hy vọng phụ thuộc hết vào anh ấy đấy.

-Xin mời hai tuyển thủ tiếp theo lên sàn đấu ạ!

Cũng được. Ít ra cũng được để mắt tới một vấn đề khác.

Tôi và Quân lặng lẽ đi ra ngoài. Tiếng tung hô vang dội khi khán giả nhìn thấy chúng tôi-đáng ra là nhìn thấy tôi mới đúng, vì loại như Quân thì ai mà thèm hâm mộ cho được. Chắc là sau này, tôi sẽ có khá nhiều người hâm mộ cho coi, để xem nào, Facebook, Tweeter, Instagram các kiểu. Và có thể sẽ nhiều em bu quanh cho coi.

Chúng tôi bước lên sàn đấu. Thật may là luật lệ cuộc thi không bảo phải cúi chào trước khi đánh, chứ không thì toi. Tôi chắc chắn phẩm giá tên Quân không cho phép hắn cúi chào tôi, vì thế tưởng tượng cảnh một mình mình cúi chào hắn thì có khi mất hết danh tiếng vừa mới có được cũng nên. Vẫn kiểu như lần đầu gặp nhau tại phòng thi, mặt hắn cứng và dày như cái kềm. Đã thế còn có cái vẻ khinh khỉnh, ra vẻ ta đây. Bảo sao Ngọc bảo bị truất quyền thừa kế là đúng rồi. Cho chết đi.

Tôi vừa kịp đứng tấn thì hắn ta đã xông thẳng vào tôi. Chưa bao giờ hắn có một thái độ thay đổi chóng mặt đến như thế. Vừa từ một khuôn mặt lãnh đạm và điềm tĩnh, trở thành một bản mặt dữ dằn và tóe lửa. Đúng như thằng Bảo nói, "y hệt phim tàu".

Quân tung thẳng một cú đấm. Tôi đưa tay đỡ, tạo thành một tư thế tuyệt đẹp (mà sau này tôi mới biết). Có vẻ tên đó đã thay dổi rất nhiều kể từ vụ bị gọi lên văn phòng thầy Trung. Cú đấm của hắn làm tay tôi đau điếng. Không thể tin nổi được. Cái đau xuyên qua da thấm cả vào xương thịt, như có ma lực vậy.

Chán sống rồi hả? Không phải là bạn thân, cũng không phải là phụ nữ. Chết chắc rồi ngài ạ. Để xem ngài hứng liên hoàn cước của tôi thế nào.

Tuy nhiên, vẫn thật không thể tin nổi được. Tôi vừa định tung chiêu thì bị Quân vật xuống một vố đau điếng. Bề ngoài tôi làm ra vẻ không đau, nhưng bên trong thì tang thương lắm rồi. Tôi đấm một cú vào bụng Quân, hắn mới chịu thả ra. Cuối cùng thì liên hoàn cước cũng được thực hiện. Lần này hai cái chân trúng vào cổ hắn còn hai quả đấm tay thì trúng vào bụng. Thôi toang rồi ông giáo ạ. Ông giáo Quân.

Một phút im lặng. Quân vẫn không nhúc nhích. Tôi vẫn phải dè chừng, vì phải ba phút không động đậy mới bị tính là thua cơ( tg: quái sao nhiều vậy mé).

-Nực cười.-Quân vừa nói vừa đứng dậy. Tiếng nói chỉ vừa đủ để cho mình tôi nghe thấy. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì biết rằng tên này đâu phải loại tầm thường.

-Liên hoàn cước được đấy. Để xem tao trả đũa thế nào.

Tên này hôm nay có vấn đề à? Bình thường không nói nổi với tôi lấy hai câu.

Mải suy nghĩ không để ý, cho đến lúc "hồi tỉnh" thì bị một cú đạp vào đùi. Đau không để đâu cho hết. Bọn trên khán đài bắt đầu xì xào.

-Ê mày-Tôi nghe tiếng thằng Kiên- Tên Quân mạnh tay quá. Tao thấy ngứa mắt.

-Chịu thôi. Thứ mày không ăn nổi nó đâu.

Vấn đề là không chỉ có người tôi quen bàn tán. Cả những người có tổ tiên chung từ một tỉ năm trước nữa.

-Ê, đó có phải là thằng Quân trùm trường cấp 3 Đà Lạt không mày?

-Chứ còn ai nữa. Tên kia khỏe thế cũng chỉ ngang ngửa hắn.

-Thế hắn là hiện thân của quỷ Satan à? Vì hình như người kia khỏe lắm đó. Chắc cũng phải sung sướng lắm.

-Sướng cái đầu mày. Không đọc báo à? Người ta khổ chết ra còn bảo sướng.
.....

Hai dà, cả chuyện đời tư của tôi mà họ cũng biết. Thế giới loạn mất rồi.

Rồi sau đó tôi ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trên một cái giường lạ. Xung quanh là vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Hình như chỗ này có gì đó rất quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ ra nổi.

Không biết tại sao tôi lại ngất. Chắc chắn không phải Quân, lúc đó tôi thấy rõ ràng hắn cách xa tôi tới mười mét. Tôi chỉ biết mình đã thua. Đúng, món tiền thưởng tỉ đồng biến mất rồi. Nhưng thua thế nào? Chẳng lẽ Quân là quỷ Satan hiện hình thật?

Rồi một người bước vào. Tôi nhận ra ngay người đó. Bác Trần Quốc Doanh, cái bác mà bán máy ảnh cho tôi hồi đầu ấy mà. Từ cái hôm đó thỉnh thoảng tôi có ghé qua nhà bác vãng lai một tý. Thảo nào vừa nãy thấy gian phòng quen thuộc thế.

Theo sau bác là hai người nữa. Tôi sốc. Bác Doanh từng kể cho tôi là có hai thằng con hay đi vắng. Ai ngờ đó chính là hai thằng kia.

Họ giống tên nhau đến thế, sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ?

-Đơ hả ông?-Kiên hỏi.

Đúng thật là giọng thằng này, không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa rồi.

-Bạn bè mấy tháng rồi mà mày không thèm nói cho bác biết mày là bạn của hai đứa này. Không có chúng nó chắc cháu cũng không ở đây đâu.

Tôi lắc đầu không hiểu. Thằng Bảo mới bắt đầu nói.

-Thằng Quân chơi một miếng rất hiểm. Lúc ông tung liên hoàn cước ấy, nó vẩy một giọt thuốc LCD* vào miệng ông mà chính ông còn không nhận thức được. Ông học chuyên tự nhiên châc quá hiểu loại thuốc này rồi.

*LCD: tên một loại hóa chất cực mạnh có tác dụng gây ra ảo giác toàn ký với não và làm đảo lộn hệ thần kinh.

Có chết tôi cũng không nghĩ hắn lại thâm độc đến thế. Dám dùng chất độc để hại tôi. Mà không biết hắn kiếm ở đâu ra nữa. Vì thuốc LCD đã bị y học cấm từ lâu, chỉ có bọn xã hội đen là có nó. Điều đó khiến tôi càng tin rằng Quân có đi lại với Great Black.

-Mà còn chưa hết đâu, con Lam cũng bị đánh thuốc độc.

Ôi chao đời tôi. Phải chăng hai thằng này đang đùa?

-Cái gì? Mắc mớ quái gì mà Lam lại bị đánh thuốc độc?

-Để ép thiếu tá và thám tử trở về thăm nom, mở lối thoát cho lũ kia.

-Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên đến thăm cậu ấy.-Nói xong tôi bật dậy khỏi giường, chạy vụt đi. Trước khi đi tôi còn kịp nghe Bảo nói với thằng em nó:

-Đúng là... vì gái khỏi cả ngộ độc.

Ừ, tôi thế đấy làm sao?

Tôi chạy đến ngã tư. Nhà Lam có vài người làm thuê hay đi chợ, thành ra tôi cứ phải tránh họ liên miên.

-Thành à? Chị Lam đâu em?

-Đang trong phòng anh ơi. Ông Vinh trở về giải độc thuốc rồi.

Thành là em trai của Lam. Thi thoảng đến nhà tôi mới gặp nó một lần.

Ậm ừ với nó một câu, tôi chạy ngay đến nơi cậu ấy đang nằm. Chỉ có mình cậu ấy trong phòng.

-Ơ...Viễn hả? Tớ đây nè.-Vừa nói cậu ấy vừa bỏ điện thoại xuống.

Tôi không thể tin nổi một đứa con gái bị ngộ độc LCD lại có thể ung dung nghịch điện thoại như vậy.

-Sao cậu không nghe tớ? May mà cậu bị thua, không có...

Lam thôi hẳn làm tôi thấy có điều gì đó mờ ám ở đây.

-Vinh sẽ nói cho cậu sớm thôi. Mà đến nhà người ta sao cứ để chủ nhà phải hỏi han thế?

Hỏi chấm? Quan trọng là ở chữ tình thôi mà, nói hay không đâu quan trọng?

-Thấy con gái nhà lành nên định làm chuyện xấu xa đúng không? Mơ đi nha.

-Mỉa mai quá. Không thièmmmm.-Tôi đáp lại một câu đùa cợt.

Lam kể cho tôi sự việc. Đang đi thì thằng Quân nhảy ra từ một góc khuất ném một nắm bột thuốc về phía cậu ấy. Và kết quả giống tôi, chưa kịp kêu la gì đã ngất lịm.

-Mấy con bạn tớ phát hiện và đưa về đây. Dọc đường thấy Bảo và Kiên đang chuyển cậu về trên cáng. Hóa ra chúng ta chung cảnh ngộ. Đúng là yêu mà, ngộ độc cũng cùng một chất và cùng một thủ phạm luôn.

Tôi ra hiệu bảo nghiêm túc.

-Sau rồi tớ nghe bảo hắn dùng thuốc với cậu ở đại hội, người ta phát giác ra nên bị xử thua, may mà còn chưa báo công an đấy.

Ặc, ban tổ chức ngáo rồi. Thế mà còn không báo công an.

Lam vừa định nói tiếp thì lại ra một câu khác.

-Ba! Anh Vinh!
Tôi quay đầu lại. Đúng thực là thám tử Đỗ Quang Vinh đang vào phòng cùng ba cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top