Chapter 7

Ha ha có ảnh mới rồi nè. Mn chờ tui khi nào tìm đc cái ảnh ưng ý hơn sẽ đăng lại nha.

P/s: đừng bơ tui, tủi thân lém...

-----------------------------------------------------------------

Haizz... vậy là Lam đã nói hết những điều tôi chưa nói rồi. Thực sự tôi là dân thành phố chính hiệu đây. Không phải là đứa bé con nông dân chân chất như các bạn nghĩ nữa. Những gì người thành phố biết, tôi biết. Thậm chí tôi còn biết nhiều hơn họ. Tuy vậy tôi vẫn rất "ngây thơ" vì chỉ sống ở Đà Lạt có 8 năm đầu cuộc đời. Một điều khác nữa là tôi thực sự không đi học cấp hai. Có vậy thôi.

Buổi đêm có một cô gái sợ ma ngủ với mình đúng là ác mộng. Cậu ấy cứ chạy đi chạy lại vậy á. Chắc vì lạ giường nên ngủ không yên đây. Chú Mạnh do là trưởng nhóm nên được vào trong ngủ với con gái. Chú tìm đủ mọi cách rồi mà Lam vẫn sợ không nguôi nổi. Con gái...đúng là rắc rối mà. Kể cả người mình yêu thương hết lòng đôi khi vẫn khiến mình phải tặc lưỡi chép miệng.

12h đêm tôi đang ngủ, tự dưng có cái gì đó ôm tôi. Quay đầu lại thấy một bóng người, mờ mờ ảo ảo như trong phim vậy.

-Á dấp hiêm, cứu(🤣🤣🤣🤣)

-Ơ...xin lỗi...

-Đang yên đang lành sao cậu lại sang đây? Nhỡ mà xảy ra cái gì thì...

Suýt nữa tôi buột mồm nói ra điều không nên nói.

-Híc híc, sorry, tại Lam... sợ ma!

Tôi nghe nói phì cười, rồi chật vật giở sách của ông Cận ra coi có cái gì nói về chuyện sợ ma không.

650.Khi có ai đó cảm thấy sợ ma, tốt nhất là nên cho ngủ cùng mình để xua tan nỗi sợ.

Thôi xong tôi rồi.

Lam đã ở bên cạnh tôi đọc ké từ lúc nào. 

-Thấy chưa, nghe ông Cận nói đấy nhé! Cho Lam ngủ cùng điii?

-Không được!-Tôi vẫn kiên quyết-Ngủ cùng nhau không biết sẽ làm gì đâu đấy.

-Vậy thì... cậu trải chăn xuống dưới sàn mà ngủ. Tớ ngủ trên giường.

-...Cạn lời...

Người ta vì gái bỏ bạn, mình thì vì gái bỏ giường( nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt)

Rốt cuộc là cậu ấy lại ngủ trên giường còn tôi dưới sàn nhà. Tuy nhiên không yên được, cứ nghĩ về nỗi ám ảnh về chuyện đó. Tôi cứ phải quan sát cậu ấy mãi. Nhưng sau mười phút thấy mình ngốc hơn con ốc. Càng nhìn tôi càng muốn cướp second kiss của cái người mình đang nhìn. Mà nếu hôn...thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy tôi quay mặt vào tường và sau khi chật vật một hồi để bỏ cái suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu, tôi ngủ ngay.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nhưng cậu ấy còn dậy sớm hơn. Trùng hợp lại là Chủ Nhật nên tôi được tham gia vòng hai của giải đấu mà không cần phải xin phép. Không biết đấu với ai, nhưng chỉ cần nụ cười tỏa sáng của Lam cổ vũ cho tôi là vui rồi, như lần hôm qua với Trương Quang Ngọc ấy. Tuyệt vời ghê!

Tôi ra vườn thì thấy Lam đang đứng ngay ở đó. Đang đứng cùng ba cậu ấy. Chú đang mặc quân phục. Nhìn họ có vẻ gấp rút lắm, hình như có chuyện gì đó bí mật. Tôi nấp vào sau một cái cột, nghe ngóng.

-Vậy rốt cuộc ba gọi con ra đây là có việc gì vậy?

-Tin mới từ thằng Vinh về tung tích của Great Black. Nó vừa bám theo bọn chúng.

--------------------------------------------------------------------------

GTNV: Đỗ Quang Vinh, 20t, con thiếu tá họ Đỗ và là anh trai của Đỗ Ngọc Lam. Thám tử tư chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới không kém gì Sherlock Holmes. Bạn vong niên của Trương Quang Ngọc đồng thời lại là kẻ thù không công khai của ba anh. Chuyên làm công việc theo dõi và phá các vụ án gây ra bởi Great Black cùng các tổ chức khác. Hiện tại đang theo dõi vụ này.

------------------------------------------------------------------------------

-Anh ấy có thông tin mới về chúng rồi hả ba?-Tôi nghe cậu ấy hỏi mà không biết đó là ai.

-Đúng là thám tử, nó biết nhiều hơn chúng ta biết. Blackleader của Việt Nam là cái thằng khốn nạn nhất mà ba từng thấy. Vừa rồi gã vừa cho người đi lừa đoàn trinh sát đi đường Hòa Bình.

-Ô! Thế là ông giáo sư thất bại mất rồi?-Lam hỏi.

-Chưa. Mấy nguồn tin mật nhanh mồm nhanh miệng lắm. Chẳng mấy chốc họ lại về đường đúng. Chúng nó chỉ còn cách đoàn vài chục cây số thôi. Chuyện này đừng nói gì cho nó biết, không hay đâu.

Tôi thầm nghĩ, "nó" ở đây chắc là mình rồi.

-Tại sao lại thế hả ba? Viễn có quyền biết những thông tin như thế này mà.

-Chứ con muốn nó căng thẳng quá về vụ này à? Thôi vào gọi nó dậy đi, kẻo muộn.

Tôi nghe vậy chạy về phòng trong im lặng. Khi tôi vừa yên vị trên sàn thì đó cũng là lúc cậu ấy bước vào.

-Ê, dậy đi!

Tôi cố giả mặt ngái ngủ hết sức có thể mà vẫn giữ vẻ mặt đẹp trai.

-Chuyện dzì zậy?- Tôi hỏi bâng quơ.

-Dậy đi, sắp đến giờ đi rồi.

Tức lên và một phần vì muốn nói ra bí mật, tôi nói:

-Cậu định lừa tớ đến bao giờ nữa? Tớ nghe hết cuộc nói chuyện của hai người ngoài vườn rồi.

Cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng thôi. Vì đằng nào cũng muốn nói cho tôi mà.

-Vinh là anh hai tớ. Anh ấy vừa điều tra tung tích về Great Black. Bọn này...thực sự không phải dạng vừa đâu.

-Trời đất. Hơn một trăm ngày vắng bóng ông nội, sống sao đây? Đã thế còn phải ở với một đứa cứ lạ giường là sợ như cáy.

-Tớ đấm bây giờ. Chuẩn bị đi đi, không toi đấy.

Tôi nghe vậy liền đi ngay, hào hứng không chút chần chừ. Tôi quá là ngu ngốc, vì ngay khi vừa đi thì nghe thấy Lam nhấc máy lên tả lười một cuộc điện thoại. Tôi đã không biết cậu ấy nghe được những thông tin nào, và sắc mặt cậu ấy trắng bệch ra sao.

-----------------------------------------------------------------------

-Đến rồi hả men????- Lại hai cái thằng kia. Bám suốt không chịu được. Đã thế tính cách hai thằng lại bồi cho nhau mới chết chứ lại. Thằng Bảo suốt ngày lôi chuyện ra trêu cho kỳ được còn thằng Kiên thì lại tìm mọi lý do thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Và hôm nay lại thế: hôm qua chính chúng nó bảo Lam đến ở tạm nhà tôi, hôm nay...để xem hai người có bị ăn đá không nào?

-Bám tôi dai như đỉa đói vậy cha nội?-Tôi nói thẳng vào mặt hai bọn nó.

-Ấy ấy, việc gì mà vội vàng thế. Hôm qua ngủ với Lam vui không? Có làm gì nhau không?

OK. Và thằng Bảo ăn một cú đá không thể có cú nào mạnh hơn của tôi.

-Mày quên rồi à? Chắc chắn hôm qua có chuyện gf xảy ra rồi.

Cú đá tiếp theo cho thằng Kiên.

Đen cho tôi là vừa lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà thầy Trung lại lảng vảng ở đây. Chết tôi rồi. Thế là mất toi danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" chưa bị vào sổ đầu bài lần nào rồi.

-Này! Mấy cô cậu làm gì ở đây vậy hả?- Thầy gọi to về phía chúng tôi.

-Dạ, em và thằng này chơi với Viễn một tí thôi ạ! Không có gì đâu thầy ơi!- Cái cảnh chúng vừa ôm bụng vừa nói nhìn rất đáng ghét. Nếu như thầy không có ở đây thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải trả tiền viện phí cho bọn chúng rồi.

-Thế chủ nhật không ở nhà đi lại ra đây làm cái gì?- Thầy hỏi.

-Viễn đăng ký tham gia giải đấu thầy ơi!-Tức không thể tưởng tượng nổi.

Thầy nhìn tôi như đúng rồi. À phải, thầy có nghe vụ tôi tẩn tên Quân và lũ đàn em mà. Chẳng qua vì lý do tự vệ nên tôi không bị đình chỉ.

-À, thế ra trò đăng ký thi đấu cơ à? Gắng lên, làm như hôm qua ấy. Hôm qua thầy có đến xem, thấy có ai đó vung "liên hoàn cước" tẩn thằng con lão Trương gia một phen đau điếng. Không ngờ sau hỏi lại thì chính là trò. (Ờ mây zinh gút chóp em)

-Lát nữa thầy có xem tiếp không ạ?-Tôi và hai đứa kia nói gần như cùng một lúc.

-Hai tiếng nữa bắt đầu phải không? Được, thầy có lớp học thêm, xong rồi thầy ra xem.

Nói rồi thầy đi. Ngay khi thầy vừa rẽ qua một tòa nhà, tôi liền quắc mắt nhìn hai thằng con của tôi.

Chúng nó tái mặt.

-Anh ơi võ công của anh không phải để đánh bọn em nhe.

Kiên nói thế tôi cũng nguôi ngoai. Chúng tôi ngồi xuống dưới một tán cây. Lấy con điện thoại ra lướt phây cái (nâng cấp lên Galaxy S7 rồi, phải bắt kpj thời cuộc chứ)

Chạm mắt ngay vào bài của ai đó. 17000 lượt thích. Và nó nói về tôi. Đúng hơn là võ công của tôi, vì hôm qua tôi cảm nhận được sẽ có không ít người hâm mộ mình nên mới phải lẩn ngay khi đánh xong đó chứ.

Có ai đó đã quay video đúng vào cảnh tôi hạ đo ván Trương Quang Ngọc, và cảnh đó rất đẹp, theo ý tôi. Tôi đi đôi ủng cao đến tận đầu gối vì vậy nhìn không có chỗ nào là có thể chê được cả. Rồi người đó đăng kèm theo cái tút rất lame:

"Tài năng mới hạ gục sư tử cũ"

Như chúng ta biết, Trường cấp ba Đà Lạt nổi tiếng có Trương thiếu gia là thiên tài về võ thuật mà bước một bước là em nào cũng phải đổ. Không ai nghĩ rằng có ngày một ai đó sẽ cho hắn ăn đòn vỡ mồm như Phạm Đăng Viễn biệt danh Đại Thiên vương.

Má ơi, hắn có nói là nhường con một phần đó chứ? Mà tôi sợ rằng nếu thế thì khả năng là tôi bước nửa bước thôi là "hàng đống em" cũng phải đổ rồi đó. Nhất là khi hôm nay tôi trang phục hệt như hôm qua và đang ngồi ở một tư thế siêu soái ca.

Vừa định tắt điện thoại đi thì tự dưng bật lên một cái bài post nữa. Nhìn mà giật mình: một bức ảnh chụp tôi ngay lúc này. Hai thằng kia không chơi phây nên tôi biết là không phải chúng nó. Tôi ngước mắt lên và...

Đâu đó cách tôi trăm mét đã phát hiện thủ phạm. Mấy đứa con gái nhăng nhít ấy mà chấp làm gì. Tuy vậy tôi vẫn vào lại tường chúng nó đăng một bình luận.

"Không phải nổi tiếng là cứ chụp ảnh người ta đâu nha."

Tuy nhiên, đăng rồi tôi mới biết, quên đổi hình đại diện và tên là một sai lầm lớn nhất trong đời.

"ÔI ANH ƠI, SOÁI CA TRONG LÒNG CHÚNG EM ĐÂY RỒI! ANH BAO NHIÊU TUỔI? NHÀ Ở ĐÂU? CÓ BẠN GÁI CHƯA? OOIIIIIIIIIIIIIIIIIIII....''

Đó là những gì trả lời tôi.

"Ha, tôi mười sáu tuổi, nhà ở Di Linh Lâm Đồng, và có bạn gái rồi nhé mấy người"

Đến đây thì im bặt. Phải rồi, không ai được khiến cho cậu ấy ghen hết.

Nhưng rồi lại có cái này: KHÔNG SAO, CHÚNG EM VẪN HÂM MỘ ANH NHƯ THƯỜNG."

Cạn lời.

Rồi lại một comment nữa. Tôi còn ngạc nhiên hơn.

"Nè, các em thấy Viễn ở đâu thì báo cho chị nhé. Chị đang cần tìm cậu ấy gấp"

Comment của Lam? Sao cậu ấy lại vào được đây?

"Ok chị nhen"

Tôi bị "bơ" luôn rồi. Bơ thật rồi.

Tôi thoát phây, vào zalo nhắn cho cậu ấy.

"Sao cậu lại tìm tớ?"

"Viễn nè, máy tớ sắp hết pin và tớ chuẩn bị đi có việc với ba, nên không nói được với cậu nhiều. Tớ chỉ hỏi vài câu thôi. Cậu có yêu tớ không?"

Ơ? Nghi ngờ tôi hả?

"Nói gì vậy chứ? Có mà."

"Vậy thì...làm ơn...nếu yêu tớ...thì cậu đừng tham gia giải đấu nữa. "

Rồi xong. Tôi nhắn lại mãi mà không thấy trả lời. Chắc máy cậu ấy hết pin thật rồi. Nhưng sao lại bảo tôi thôi? Giải đấu thú vị thế cơ mà? Có gì không ổn sao? Hay cậu ấy lại đổi ý? Sao cậu ấy lại bắt tôi lấy cả tình yêu ra để thề? Cả tỷ câu hỏi quay cuồng trong óc tôi.

Mãi sau này tôi mới biết mình có hai điều ngu trong cuộc đời: một là không biết Lam nghe thấy gì trong cuộc điện thoại đó, và hai là không luận ra nổi ý trong tin nhắn của cậu ấy.

------------------------------------------------------‐-----------------------
Chuẩn bị tới giờ đấu rồi mà vẫn chưa thấy đối thủ đâu. Ngọc cũng đã đến. Cậu ta dúi vào tay tôi một vật nặng. Tôi lóa mắt.

-Đây là cục vàng mà cha tôi mới khai thác được. Tôi nhờ cậu giữ.

-Cái gì? Sao lại đưa tôi? Ổng đánh tan xác tôi đóa cha nội!

-Cứ giữ đi. Coi như quà tôi tặng cậu. Với lại, cái này đâu phải tôi lấy. Thám tử tài ba nhất thế giới sai người lấy đó.

-Thám tử họ Đỗ phải không?

-Đúng. Anh ta tên Đỗ Quang Vinh, anh trai Lam đó. Anh ấy đưa tôi cái này chắc chắn là có lý do, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.

-Vậy tức là...ba cậu cũng dính dáng tới Great Black hả?

-Đúng thế. Chắc là ông ấy có thâm thù với cậu đó.

-Vô lí! Tôi còn chưa một lần nhìn thấy mặt ông ta nữa là có thâm thù.

-Xin hãy nghe tôi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu hãy mang viên đá tới cửa tiệm kim hoàn và bảo đúc nó thành nhiều mảnh. Và xin nhớ hãy đút chúng vào tất cả túi áo và quần. trong người.

-Sao tôi phải đeo vậy chứ?

-Cậu phải cẩn thận với thằng Blackleader Việt Nam. Gã ta theo lệnh bang chủ đã phát động một chiến dịch ám sát. Năm thằng đều có vũ trang đấy.

Vậy đóa. Tình cảnh của tôi nó trớ trêu và khốn nạn đến nỗi Phan Bội Châu cũng phải cười. (Tác giả: cụ Phan ơi cho cháu xin lỗi cụ...,thằng này nó không biết Phan Vĩnh Khang là con cháu cụ...)

-Biết đối thủ hôm nay của cậu là ai không thế?-Ngọc hỏi.

-Ai? Tôi muốn biết.-Tôi sợ có thể liên quan đến những lời Lam nói chăng.

-Nguyễn Minh Quân.-Ngọc nói.

Tôi ớ người. Đúng là mình đã hoàn toàn quên mất hắn ta thật. Xui xẻo thế nào lại phải gặp hắn chứ. Lần này quay trở lại, chắc chắn hắn còn ghê gớm như hồi trước nữa.

Ngọc nói như thần, hắn ta tới ngay lúc đó. Và đi ngang qua tôi như không có gì. Tuy nhiên ánh mắt của hắn làm tôi thấy hơi lo lo. Ánh mắt đó sắc lạnh không gì tả xiết. Nếu như lần trước hắn chửi tôi rất nhiều, thì lần này không một từ phát ra từ miệng con người đó.

Sau khi hắn đi khuất, Ngọc bảo tôi:

-Cậu có biết hắn là ai không? Trông hắn rất mờ ám, từ hồi mới vào trường tôi đã thấy hắn như vậy rồi.

-Tôi cũng thấy hắn rất bí ẩn.

-Theo tôi thì tên đó hình như là người thừa kế huyền thoại của tập đoàn Nguyễn gia.

-Hả???? Ngữ đấy đòi thừa kế thì tôi ngậm bánh xà phòng!!!

-Có thể lắm chứ. Và oái oăm hơn là tập đoàn đó cũng nằm trong danh sách chiến hữu của Great Black bên Trung Quốc.

-Tổ chức này được quỷ tạo ra chăng?

-Không hiểu sao hắn lại bị ba truất quyền thừa kế, và đến giờ vẫn chưa ai được thế vào vị trí đó. Cha hắn tuy chơi với xã hội đen nhưng quân tử và tử tế lắm, có thể ông ta thấy ông quý tử quậy phá quá nên trừng phạt.

-Kẻ như hắn chắc có lắm kẻ thù nhỉ.-Tôi nói.

-Hừ, toàn liên quan tới cậu đó. Thiếu tá Đỗ Mạnh và thám tử Đỗ Quang Vinh là hai kẻ thù số một của hắn. Hai người đó từng phát hiện ra việc hắn đi cướp giật rồi đó.

-Trời đất, may phước là Lam không liên quan gì cả.

-Không liên quan nhưng vẫn phải cẩn thận. Liên quan tới cái lũ Great Black chắc chắn có vấn đề. Đừng quên cậu là kẻ thù của bang chủ Phan Vĩnh Khang đó.

Phan Vĩnh Khang...

Phan Vĩnh Khang...

-Nhưng sao ông bà lại bỏ cháu? Tôi không thể nhận được.

-Làm ơn, giáo sư...Nó sẽ là hậu duệ của chúng tôi. Vì...chúng tôi có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

-Tại sao??? Ông bà nói gì thế? Tôi không hiểu??

-Phan Vĩnh Khang...cuộc trả thù đẫm máu nhất lịch sử...làm ơn...

Nói đến đây, hai người đi ra ngoài, bỏ lại đứa con thơ dại cho ông giáo sư. Ông đứng một mình, bơ vơ...

Phan Vĩnh Khang...có phải...là người đó? Người mà ba mẹ nhắc tới? Cuộc trả thù đẫm máu nhất lịch sử?? Rõ ràng từ lúc còn đỏ hỏn, tôi đã nghe rõ mồn một những từ đó, và chúng đã lưu lại trong tâm trí tôi từ lúc nào.

Rõ ràng đây là một màn kịch. Phải rồi, chỉ là một màn kịch được tất cả mọi người dựng lên để trêu ngươi tôi mà thôi. Có chết tôi cũng không ngờ được rằng, mình là kẻ thù của cái con người đó. 

Thì ra...cái người mà cha mẹ tôi nhắc đến hồi đó, chính là bang chủ của Great Black sao??

-Ê, ê này! Ê!

Tiếng Ngọc gọi kéo tôi trở về với thực tại.

-Sắp đến giờ rồi. Nhìn đi, bóng Bảo và Kiên lấp ló từ dàng xa rồi kìa. Vừa nãy chúng nó đi ăn sáng mà cũng chẳng để ý, chán thật!

Ờ đúng rồi, bao nhiêu tin tức dồn vào đầu, hơi đâu mà lo chuyện đi tìm bọn kia.

Bảo và Kiên quay lại kéo theo thầy Trung. Vừa nhìn thấy Ngọc, thầy liên tưởng ngay ra vụ cậu ta phun sơn lên của lớp lần trước.

-Á à! Hóa ra cậu là người đã phun sơn lên cửa lớp 10D đúng không? Cả trường này thật ngớ ngẩn khi không có ai nhận ra. Để xem thầy Quang sẽ xử trí vụ này ra sao.

Ngọc từ một "thanh niên nghiêm túc"giở giọng ngọt ngào:

-Ối thầy ơi cho em xin lỗi. Từ sau em sẽ không thế nữa đâu ạ. (Bảo tác giả: sao tự nhiên lại cho ông Trung xuất hiện vào lúc này? Tg: co giò chạy)

-Cậu lấy ai bảo lãnh? Hả?

-Viễn thầy ơi.

Ặc, sao cái gì cũng nhờ tôi hết vậy?

-Thôi thầy ơi, cứ cho đó là Ngọc trót dại đi. Để em còn vào sàn nữa.

-Thôi được rồi, lần này tôi sẽ châm chước. Đi vào đi.-Thầy bảo rồi kéo hai thằng kia đi vào.

-Dạ em đội ơn thầy (bảo tác giả: giỏi lắm con trai của ta hahaha)

Còn một mình tôi ở lại. Rốt cuộc đầu óc tôi vẫn cuốn vào sự trả thù bí ẩn của Phan bang chủ. Hắn ta thâm thù sâu vậy? Hơn bất kỳ bọn mafia nào. Và còn thằng Quân nữa chứ? Không biết có liên quan gì tới hắn không?

Tôi cứ nghĩ như vậy, rồi chạy đuổi theo Ngọc.

Vừa vào, tuy mắt không thấy gì nhưng tôi cũng biết là có vài người đang nhìn tôi. Chắc là fan cuồng đây mà. Có hâm mới đi ái mộ một thằng đang là kẻ thù của Great Black trên toàn thế giới.

Tôi vội giở điện thoại ra coi cái hình lúc trước. 13000 like và 9000 comment.

"SOÁI CA MỚI ĐÂY RỒI!"

"ĐẸP NHƯ TRAI HÀN!"

"Và khỏe như trai...í nhầm, trâu!"

Híc, biết ngay là bị bon nhóc lớp chín kia lừa vào đây mà. Thà sống ẩn cư còn hơn là nổi tiếng rồi lúc nào cũng bị một đống người vây lấy.

Nhiều người nhìn tôi. Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, đi theo mọi người. Có vẻ như Bảo cũng nhận ra điều đó, và nó cố gắng bắt chuyện với tôi không ngớt để giảm thiểu sự chú ý.

Rồi tôi thấy tên Quân. Oan gia thì thường bốn mắt cách nhau có một mét thôi. Hắn vẫn nhìn tôi như vậy, rồi không một lời mà bỏ đi.

Đâu đó vang lên tiếng xì xào.

-Tên kia là ai thế nhỉ? Dám nhìn anh của tao bằng ánh mắt đó à?

-Suỵt, phỉ phui mồm mày! Tên đó là đầu gấu số một trong trường mà soái ca mày học đấy. Không muốn chết thì im đi.

-Gì chứ. Thể nào hắn cũng bị anh Viễn đánh cho bầm dập.

Trời, bà kia trông hơn cả tuổi tôi mà còn gọi anh, thế giới loạn mất rồi mấy thím ạ.

Dù sao tôi cũng chuẩn bị phải đấu với hắn, kẻ mà tôi không hề muốn gặp tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top