Chapter 5
Xin lỗi mn vì chap nào mình cũng đăng một hình nền giống nhau, nhưng mn làm ơn thông cảm! Mình tìm trong xấp ảnh thấy mỗi cái này là ăn ý nhất thôi. Đại ý của hình là " kiếp đỏ đen" đấy ạ!
Đọc xong nhớ comment và vote nhen!😉😉😉😉
--------------------------------------------------------------
Ai dà, sao tôi lại ngốc đến thế cơ chứ. Ai ngờ được việc dậy từ năm giờ sáng để vác mặt lên thành phố lại khó đến như vậy. Bình thường phải sáu rưỡi tôi mới dậy cơ.
Tôi chỉ ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi lấy xe sửa soạn đi ngay. Mọi người ở ngoài vẫn đang bận canh gác. Tôi thực thấy biết ơn họ đã giữ cho kẻ nghèo khó này không bị bọn côn đồ bắt đi mất.
Đạp loáng cái vài chục phút là đến nơi. Hóa ra tôi đến vẫn quá sớm nên địa điểm tổ chức thi vẫn chưa có ai cả. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt nên tôi đành trú tạm dưới hiên một tòa nhà. Tự nhiên tôi lại thấy có cảm giác gì hơi bất an, vì người ta hay nói rằng trời mưa là dấu hiệu của điềm gở. Nhưng tôi cố gắng xóa tan ý nghĩ đó đi, một phần tại vì tôi là chúa mù tịt trong việc dự đoán.
Đang đứng thì một cánh tay đập lên vai tôi. "Này!"
Tôi quay đầu lại. Hai thằng Bảo và Kiên học cùng lớp đang ở ngay sau lưng. Thấy bọn nó tôi mới hoàn lại hồn.
-Mấy người tính dọa ma tôi à?-tôi nói.
-Trời mưa tầm tã, cậu làm gì ở đây thế?
-Đi thi võ cho vui.
Nghe nói thế, bọn nó suýt sặc. Bây giờ tôi mới để ý hai chai Sting đang vắt vẻo trên tay chúng.
-Phải rồi, ông đi thi được quá còn gì. Khỏe như trâu mà. Kiên nhỉ?-Cả hai chúng nó cười phá lên khiến tôi chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một phát.
-Mà sao tự dưng lại giở chứng đi thi thế? Bình thường thì cậu có mà đếm xỉa đến mấy chuyện này.-Kiên bảo. Hai đứa này lạ thật, mỗi đứa gọi tôi một kiểu, khiến tôi cứ bị nhầm lẫn suốt vì chúng là anh em sinh đôi, không phân biệt nổi ai với ai cả.
-Không biết à? Có mấy đứa ở trường cấp ba đã kể lại với tao là đã cầu xin Viễn tham gia. Giờ tao mới thấy chúng nói thật.
-Viễn đâu nhất thiết phải nghe chúng.
-Đúng là thế. Nhưng nhỏ Lam lại là bạn gái nó, và cậu ta muốn nó tham gia vào giải đấu này.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Bảo. Nó lôi đâu ra chuyện đó thế nhỉ? Hẳn là nó đã theo dõi tôi từ ngày đầu mà tôi không hề biết rồi.
-Viễn cay kiàaaaaaaa....-Tiếng chế giễu của chúng nó.
-Trần Quốc Bảo, Trần Quốc Kiên, hai cậu IM NGAY CHO TÔI!!!!-Tức quá không chịu nổi rồi.
-Thôi so rì, tí nhớ thi đúng giờ đấy. Bọn tôi sẽ đến xem.
-chúng nói rồi quay gót đi về phía rạp chiếu phim. Quả là mấy thằng bạn tốt, nhưng hình như chúng nó "tốt"quá rồi.
Bây giờ là đầu mùa thu. Lá vàng rơi đầy trên phố. Tôi nhìn chúng mà thấy não cả lòng. Lá xa lìa cành...tôi cũng như thế. Người đã che chở tôi mười tám năm qua, người đã dạy tôi làm người, giờ người đó đã ra đi, một chuyện đi chắc hẳn không hứa hẹn ngày trở lại. Những ký ức lại ùa về, từ thuở tôi bé xíu, sống một cuộc sống yên bình và ít tiếp xúc với ai. Tôi bắt đầu thấy ghét xã hội loài người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh như thế này (Tác giả: hận tui cho ông như thế thì có).
Một chiếc lá rơi xuống sau khi bị gió lay mạnh, và đáp đúng chân tôi. Tôi ngắm nghía chiếc lá. Nó cũng giống như tôi: khởi đầu là một màu xanh ngắt tỏa khắp bốn phương trời, rồi tàn lụi đi giữa sự vô cảm của mọi vật xung quanh. Tôi thở dài.
Rồi một người lại cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Lại là đại ca Quân. Ở khoảng cách này, nó không nhìn thấy tôi nhưng tôi lại nhìn và nghe thấy nó rất rõ. Có một cái gì đó không ổn. Nó đi cùng vài người xăm trổ đầy mình. Đà Lạt thế ra lại nhiều xã hội đen như thế à? Từ giờ phải thận trọng với thằng Quân mới được.
Không biết đó có phải người của Great Black không? Chú Mạnh nói có gần một vạn tên ở Đà Lạt. Quân có quan hệ gì với bọn ấy? Nó định đi cùng chúng làm cái gì? Tất cả các câu hỏi đó cứ quay cuồng trong tâm trí, khiến tôi như người mất hồn.
Đang bàng hoàng thì chợt Lam đến cạnh tôi.
-Cậu không tham dự giải đấu à?
-Trời mưa mà, sao thi được.
-Tạnh mưa lâu rồi, cậu nhìn kìa.
Đúng là trời đã tạnh mưa thật. Tôi còn chẳng để ý đến điều đó.
-Lam đi đâu vậy mà hồi sáng không thấy đâu cả?
-Có tí việc với ba. Viễn uống nước đi nè!
Cậu ấy đưa tôi chai Sting. Không biết có phải của hai thằng trời đánh thánh vật kia hay không nên tôi chưa dám uống. Chợt nhớ ra đã đến lúc vào sàn, tôi và Lam đi ngay tới đó.
----------------------------------------------------------------------------
Giải đấu thật quá sức thú vị. Tôi sẽ không ngờ nếu Viễn lại từ chối đi tới đó. Mấy em học lớp dưới ngốc quá, kỹ thuật rủ rê cũng kém. Chỉ có tôi là đủ sức làm cậu ấy đồng ý thôi. Cũng phải, vì tôi xinh quá mà, hihi.
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem liệu Viễn tiến xa được bao nhiêu. Cậu ấy cao ngất ngưởng, phải hơn tôi một cái đầu- chắc là chính vì thế nên tôi mới thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ. Cao cũng có nhiều lợi thế, nhưng thấp cũng lợi hại không kém. Vả lại, nếu như tôi mà nói ra điều kinh khủng đó với Viễn thì chắc cậu ấy sẽ xám mặt mà bỏ về ngay. Tôi sẽ phải nói vào một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ.
Hồi sáng, tôi đang định đi thì bị ba gọi giật lại. Ba biết tôi yêu cậu ấy và muốn thông qua tôi mà truyền tải lại cho cậu ấy biết những thông tin về vụ lùng bắt. Ba bảo rằng đoàn trinh sát vừa hôm qua đã tới Sơn La, họ phải đi bộ để che giấu tung tích. Tại đây đã bắt được một thành viên Black đang không mang vũ khí, và bắt giữ người đó ngay. Gã ta đã đầu hàng sau khi bị hàng tấn áp lực do giáo sư và công an đặt lên, đồng thời khai hết.
Hắn nói rằng Blackleader Việt Nam đã chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Đặng tộc. Nghe nói trước kia cha mẹ họ là một gia đình tài phiệt giàu có trên Hà Nội, nhưng vì một lần thua bạc với một người nên phá sản hết. Nhưng người ông lại ngoan cố giấu hết những đồ có giá trị nhất đi. Người kia bắt được, liền dẫn người đến hỏi tội ông bà. Họ đã giết cả hai người vì không chịu khai, nhưng người con trai-tức cha Viễn- lại trốn đi được và báo cảnh sát. Những tên đầu sỏ bị bắt và bị phạt tù mười lăm năm. Sau mười năm, chúng vượt ngục,thành lập tổ chức Great Black với một ý đồ duy nhất: trả lại Đặng tộc mối thù truyền kiếp hàng đời.
Trong mười năm đầu chúng không tìm ra được tung tích của cha mẹ Viễn. Nhưng gần đây tai mắt của bọn chúng đã thông báo rằng họ có một đứa con rơi ,họ thương đứt ruột mà không được ở cùng người con ấy. Bang chủ ở nước ngoài đã ra lệnh chi nhánh Việt Nam bắt cóc cậu ấy để làm tin. Như vậy nhất định ba mẹ cậu ấy sẽ phải đầu hàng không chống cự nữa. Chỉ có điều, chúng không rõ về diện mạo của Viễn, nên quyết định tìm nhiều cách để nắm được thông tin đó. Và bọn chúng vẫn đang tiến hành công việc chết người ấy.
Viễn ơi, tớ không hiểu sao cậu lại khổ đến vậy. Tốt nhất tớ có nên nói cho cậu không? Hay để lúc khác? Hay không bao giờ nói cả? Hãy cho tớ biết đi! Nha!
Lúc chúng tôi tới địa điểm tổ chức thì đã có nhiều người ở đây. Họ nhìn cực kỳ vạm vỡ và hiếu chiến. Nhưng tôi tin vào Viễn. Cậu ấy cao kều chứ không vạm vỡ như họ, chắc chắn sẽ có những lợi thế riêng. Cậu ấy sẽ thắng thôi.
Chỉ có người dự thi mới được quyền vào tòa nhà lớn để chuẩn bị. Tôi đứng ở khán đài, nghĩ về những điều mà ba tôi vừa nói sáng nay. Great Black đúng là tổ chức lớn và đáng gờm nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên tôi thấy hơi ghét ông bà Viễn. Chỉ vì họ mà cả thế giới khốn đốn với bọn chúng. Mà không chỉ chúng thôi, lại còn thân với các thế lực ngầm và khủng bố ở Trung Đông và Nam Mỹ. Tới nay chắc đã có hơn một trăm triệu thành viên rồi. Bọn chúng cũng toàn súng ống gậy gộc, thậm chí có cả mìn mà IS cho.
Ấy thế mà giờ chuyện bắt cóc Viễn lại đọng đến cả bang chủ. Tên họ, không ai biết, các lý lịch khác thì rất mờ nhạt và không có chứng cứ rõ ràng. Hai người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà thực hiện ý đồ rất khéo léo. Năm 2018 chính phủ Anh gửi điện trách Việt Nam rằng Great Black đã thành lập một chi nhánh ở Luân Đôn rồi biến mất rất tài tình trước khi các cảnh sát tìm ra. Vụ đó đã khiến cả nước sôi sục. Bộ Công an đã cử một đoàn đi thăm dò ngay khi nhận được điện, nhưng bọn đó vẫn biệt tăm không một dấu vết.
Great Black hay "chơi" với The Devils, tổ chức thế giới ngầm lớn bậc nhất thế giới cũng như chúng. Nhưng mới đây Blackleader và Boss Devil ở Việt Nam có hiềm khích. Tay chân của The Devils liên tục gửi thư nặc danh cho công an kể hết với họ về kế hoạch sắp tới của Great Black. Chỉ ba tôi biết được ai là người đứng đằng sau vụ thư từ. Thực ra ông biết tổ chức The Devils cũng chỉ mong thủ tiêu được Great Black sớm để giữ lấy quyền trong thế giới ngầm. Nhưng đó không phải là vấn đề chính nên ông bỏ qua. Để sớm thực hiện mục tiêu, Boss Devil Việt Nam cũng đã tin cho các chi nhánh ở khắp thế giới.
3000 thành viên Great Black ở Sơn La phải vào việc. Chúng bịt mồm giữ miệng các thành viên đối thủ bằng vũ lực và tiền. Đồng thời bọn ở Lâm Đồng được lệnh bắt cóc Viễn để mang qua Trung Quốc bán cho bang chủ The Devils, vì thực chất chúng cũng không cần cậu ấy lắm và cũng để lấy lòng bà ta.
Tôi thấy khổ sở quá.
Viễn nè. Cậu đã hứa với tớ một lần là sẽ không bao giờ để tớ phải khổ sở, thế mà giờ cậu đã không giữ lời hứa.
Tiếng còi khai mạc kéo tôi trở về thực tại.
MC bước lên võ đài. Anh ta còn rất trẻ, hai cánh tay xăm đầy hình những con rồng các kiểu. Mặc toàn quần áo hàng hiệu, phối hợp cực đẹp, toàn gucci và đôn chề.
-Loa loa-Anh ta nói bằng một giọng như sơn ca hót-Xn chào mừng quý bạn và các vị...à nhầm, quý vị và các bạn đến với vòng loại của giải đấu võ Đà Lạt! Cho mấy tràng pháo tay ạ!
Cả khán đài vỗ tay rầm rộ. Tôi thấy hai anh em Bảo và Kiên lấp ló trong rừng tay ấy. Chắc vừa nãy chúng vừa gặp Viễn và định đến đây cổ vũ. Kệ bọn chúng đi.
Kiên nhìn thấy tôi. "Đỗ Ngọc Lam!"-cậu ta gọi và kéo Bảo lại chỗ tôi.
-Bộ hai người đến đây cổ vũ hả?-Tôi hỏi.
-Chả thế. Cho chồng cậu đó!-Bảo nói.
Tôi thấy hai mà thoáng đỏ. Chồng gì chứ, chỉ mới dừng ở mức hôn thôi mà. Nhưng Bảo nói đúng ghê. Giá như sau này Viễn được làm chồng mình thì hay quá. Đấy là nói đến trường hợp không bị làm sao cả. Tuy vậy tôi vẫn dũng cảm nói lại:
-Không phải chồng.-Tôi nói.-Chỉ là...
-Đỏ mặt kìa!-Kiên nhảy vào khi tôi còn chưa kịp nói hết.-Thích rồi kìa!
-Ơ...Thì đúng là thích, nhưng đừng trêu thế chứ. Cẩn thận tôi mách Viễn luôn bây giờ.
-Vâng ạ. Chị thích làm gì thì làm chứ đừng mách anh Viễn không anh táng vỡ mồm tụi em ạ.-Cả hai đứa đồng thanh làm tôi thấy khó chịu xen lẫn buồn cười.
MC cất tiếng mở đầu cho mấy ván đấu đầu tiên. Cậu ấy có vần V nên thi gần cuối, bất đắc dĩ tôi phải chờ thôi. Toàn mấy tay võ cao thủ, đánh nhau quá là siêu việt, đá đá đấm đấm loạn xạ đủ kiểu. Thỉnh thoảng gió cứ cuốn bụi mù tung khắp võ đài, nhìn như phim 5D được tạo dựng chuyên nghiệp.
Bất chợt tôi nghe tiếng cậu ấy ở sau lưng.
-Trả đũa cho vụ sáng nay cậu hù dọa mình.- Tiếng cậu ấy vang lên.
Tôi hỏi sao không vào trong mà lại đi ra khán đài này làm gì. Viễn bảo do trong kia cửa sổ quá bé, không thể chứng kiến các trận đấu được. Vả lại ra đây tán chuyện gẫu với tôi và hai đứa kia một tý. Cậu ấy vẫn cầm chai Sting lúc sáng tôi đưa mà chưa uống tý gì.
-Sao cậu không uống?-Tôi hỏi.
-Tớ không thể để mất thứ gì cậu cho tớ được.
-Không đùa đâu. Uống đi, tớ dỗi đấy.
-Thôi, để tẹo nữa tớ uống cũng được. Với lại cậu uống một nửa rồi, nếu tớ uống là hôn gián tiếp đấy.
Cái tên này, đừng làm khó mình thế chứ.
-Không uống là tớ hôn thật bây giờ.-Tôi đánh bạo nói.
Viễn liền uống thật.Cậu ấy mở nắp chai và chuẩn bị nhấp. Tôi hý hửng nghĩ rằng nếu cậu ấy nghĩ đó là hôn gián tiếp thì chuẩn bị mất first kiss rồi, hihihi.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính.Tôi quên mất là uống nước đâu nhất thiết phải chạm môi. Cậu ấy chỉ để chai gần miệng rồi cừ dốc từ từ xuống, uống rất ngon lành.
Dỗi rồi.(🤢🤢🤢🤢🤢). Tụt hứng.
Tôi làm mặt hờn dỗi luôn. Cứ nghĩ rằng Viễn sẽ quay ra dỗ mình cơ. Nhưng đúng lúc cậu ấy chuẩn bị làm thế thì...
-Xin mời bạn hiền Đăng Viễn của chúng ta lên võ đài ạ.
Tay MC đã làm tôi tụt hứng tập hai.
Viễn giật mình lủi ngay khi vừa nghe tiếng gọi của anh ta. Tôi hơi lo lắng. Liệu có kịp không? Ban tổ chức quy định không ai được lên võ đài muộn hơn 10 phút.
Trên khán đài ngập tràn tiếng bàn tán xôn xao về sự "mất tích" bí ẩn của Viễn. Cũng may đối thủ của cậu ấy cũng đang vắng mặt nên sự chú ý của họ phải phân tán làm hai.
Rồi cả hai người cùng bước lên khán đài. Tôi sững sờ.
-Tình cảm của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi.
-Ơ, sao vậy? Tớ...
-Cậu biết ba tôi là ai mà. Ông ấy sẽ không để yên cho cậu đâu.
-Nhưng...sao lại đột ngột như vậy? Cậu đùa tớ phải không? Nói đi! Trương Quang Ngọc!
-Không được. Tập đoàn Gold Place có quan hệ với cái lũ khốn kiếp đó. Cậu thừa biết còn gì. Thiếu tá sẽ giết cậu đấy.
Nước mắt lã chã tuôn rơi...
Hóa ra đó là người ấy. Bây giờ, tôi không còn tình cảm với hắn nữa, không những vậy mà còn hận hắn nữa kia. Coi rẻ tình yêu đầu đời của tôi như thế, có quá đáng lắm chứ. Đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn Gold Place mà lại thế. Cũng may, hắn còn là người tốt. Cha hắn, tôi không thể chấp nhận nổi. Ông ta giao du với Great Black, mà mãi sau này tôi mới biết được lý do ẩn sau sự qua lại đó. Trước đó ông ta còn thỏa thuận chuyển một đống vàng tập đoàn mới khai thác được cho The Devils, rồi lại trở mặt. Tôi nghĩ chính vì vậy mà họ có hiềm khích với nhau.
Hai người cùng bước lên võ đài. Hình ảnh của Ngọc đã hoàn toàn phai mờ trong tâm trí tôi. Hắn vời Viễn là bằng hữu, dù Viễn biết trước kia tôi từng là gì của hắn ta. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Xung quanh tôi vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
-Anh Ngọc của tao kìa mày ơi!
-Ngọc nào của mày? Của tao chứ!
-Thứ mày đòi làm người yêu Ngọc! Tao mới xứng đáng.
-Thế thôi kệ mày. Tao đi làm quen với người kia cũng được.
-Ừ nhỉ, giờ tao mới để ý cậu ta nhìn đẹp quá.
-Bạn thân của Ngọc đấy. Trường cấp ba Đà Lạt. Cháu của một giáo sư, caí người dẫn đầu đoàn trinh sát đi truy tìm dấu vết ấy.
-Viễn Đại Thiên vương! Là cậu ta sao? Có khi tao để Ngọc lại cho mày đấy.
-Chưa thấy đứa nào hai mặt như mày luôn.
Sặc, hao có chủ rồi còn dám bứt hả bà nội???
-Mà cũng khổ ghê. Cha mẹ cậu ấy là kẻ thù của Phan Vĩnh Khang đấy.
Phan bang chủ? Gan to vậy, sao lại dám đi nói tên hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Thành viên của Great Black luôn trà trộn vào mọi lễ hội và có thể cái này cũng không ngoại lệ đâu. Và bọn chúng không tha cho bất cứ ai nói tên bang chủ ra cả.
Cùng lúc đó thì Viễn và Ngọc cúi đầu chào đúng theo kiểu con nhà võ. Rồi họ lao vào ngay, không giống như phim trung quốc mà tôi xem, toàn là phải đứng nhìn nhau trước rồi mới bắt đầu đánh. Ít ra thì họ là bạn, không thì...không biết sẽ tẩn nhau như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top