Chương 7: Có biến, anh hùng cứu mỹ nhân
Reng! Reng! Reng
Thời gian trôi qua trong chớp mắt rồi cũng tới giờ ra chơi. Mọi học sinh ùa ra khỏi lớp rồi mỗi người xẻ đi một hướng khác nhau. Có người ra căn tin, có người ra khuôn viên trường, cũng có người ở lại tại lớp đọc sách,trò chuyện. Nhưng bên cạnh đó ở khu vực thay đồ vắng bóng người...
Bốp!
- Sao mày lại nói chuyện với "hoàng tử băng giá" hử? - 1 Bạn nữ sinh trong lớp tát mạnh vào cô gái tội nghiệp.
- Tôi...tôi... - Cô gái ấp úng, tính cách nhút nhát bây giờ hiện rõ ra trên khuôn mặt cô.
Bốp!
- Trả lời mau, mày là cố ý quyến rũ cậu ấy chứ gì!? - Không nương tay tát thêm cái nữa vào má bên kia của cô, nữ sinh đó quát lớn.
- Á à, bị bọn này nói trúng rồi hả? Được lắm, các chị em!! Nếu nó đã muốn quyến rũ hoàng tử của chúng ta thì chúng ta phải dạy cho nó một bài học. - Nữ sinh đó ra lệnh với giọng nói sắc béng, bước tới xoa vào 2 má đang đỏ ửng của cô gái đang run rẩy ngồi thu mình vào trong góc rồi nói tiếp với giọng điệu rất chi là "hiền từ": - Miya à, cậu đừng sợ....bọn tớ sẽ không làm cậu đau đâu nhưng ngược lại bọn tớ còn giúp cậu "toại nguyện" nữa cơ. Đừng khóc nhé.
- Còn chần chừ gì nữa,bọn bay tới xé đồ nó ra, cho nó quyến rũ hoàng tử đã đời luôn. - Sau tiếng nói của nữ sinh cầm đầu,tất cả nữ sinh còn lại đều thực hiện theo.
- Đừng mà, đừng mà. - Miya khóc lóc van xin.
- Bình thường thấy mày lẳng lơ lắm mà,giờ bọn tao đang giúp mày, khóc lóc cái gì. - Nữ sinh cầm đầu nói rồi bật cười gian ác.
- Tha cho tôi, tha cho tôi đi. - Cô vẫn khóc lóc. Vừa lúc đó...
RẦM!!
Hoàng tử băng giá đã phá cửa,nhìn thấy Miya và hoàn cảnh trước mắt. Cậu giận dữ gằn giọng hét lớn:
- Các người đang làm cái trò khỉ gì thế!
- Ơ...ơ,anh Chirito. Bọn em đang giúp anh trị tội nhỏ này mà. - Thấy cậu,mọi hành động của các nữ sinh này đều dừng lại. Chăm chú nhìn Chirito với ánh mắt thèm thuồng.
- Nực cười! Tôi có nhờ cô sao? Dẹp ngay mấy cái kiểu bắt nạt như này. Tôi tuy không đánh phụ nữ nhưng nếu để tôi thấy chuyện này tiếp diễn lần hai, đừng trách tôi nhẫn tâm. - Ánh mắt cậu giờ đây đã hoàn toàn bốc lửa, vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra quàng lên người Miya.
- Vâng...vâng ạ...bọn...bọn em sẽ không....làm như vậy nữa...đâu..
- Tránh ra cho tôi!! - Chirito bế cô lên, quát lớn.
Khi cậu đã đi khỏi,đám nữ sinh đứng nhìn Miya bằng con mắt ganh tị, thèm thuồng nhưng đôi mắt đã thay thế cho ánh mắt của một con dã thú.
- Coi như mày gặp may, nhưng mày sẽ không yên ổn với bọn này đâu.
- Hết chương VIII -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top