Chương 5: Sao lại là cậu?

Sau khi cùng ba mẹ ăn xong bữa tối thì cô cũng soạn sách vở để chuẩn bị cho đầu năm học ngày mai. Có lẽ do hôm nay làm việc quá sức (cộng thêm cái chân bị thương không biết do ai làm) nên Sakai đã đi ngũ ngay sau đó.

Sáng hôm sau....

Người đạp xe!

Người ngồi taxi!

Két...t....t....t - Tiếng thắng gấp của 1 chiếc xe đạp.

- Ủa? Taxi nào đây? - Takahashi đang đạp xe nhưng khi thấy chiếc taxi đó thì dừng lại tự hỏi.

Đột nhiên 1 người con gái từ trong xe bước ra, với cái chân cà nhắc. Cô vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của người quen.

- Hử? Ai mà trông quen vậy ta? - Takahashi lại thắc mắc, vì vị trí cô đứng tới chỗ chiếc taxi hơi xa nên không nằm trong tầm nhìn của cô. Takahashi đạp chầm chậm lại gần đó.

- Chị Miya ơi. - Khi đã nhìn rõ đối tượng, cô hét to.

Nghe được tiếng ai gọi mình, cô gái đó quay đầu lại. Và rồi, Takahashi bay luôn xuống xe phóng nhanh tới chỗ người chị gái ấy. Còn Sakai thì thấy cô cũng mừng rỡ chạy lại, quên mất rằng mình còn cái chân đang bị thương.( 2 bà này làm như mấy năm trời xa cách hổng bằng). Nhẹ nhàng đỡ cô nàng dậy, Takahashi hỏi:

- Chị bị thương sao? Tại sao lại như thế?

- Hôm qua trên đường về, chị bị tên đập choai kia ủi trúng. Nên nó mới thế này đây. - Sakai vừa nói vừa nhăn mặt vì đau.

- Rồi hắn không bồi thường hay đưa chị tới bệnh viện luôn hay sao? - Takahashi lại hỏi.

- Hắn là tên con trai " tử tế" nhất chị từng gặp đấy. - Sakai nói mà cười méo luôn cả miệng.

- Vậy...chị đứng đợi em chút. Em lại kia lấy chiếc xe đạp nha. - Takahashi nhớ ra còn chiếc xe đạp còn đang một mình bơ vơ, cô nói.

- Em đi đi. - Sakai mỉm cười.

Khi Takahashi vừa đi khỏi thì người cô ghét nhất, thù nhất ngay lúc này lại xuất hiện, mặt hắn vẫn tỉnh như thường nhưng sát khí lại tỏa ra không ngừng, cậu ta kinh ngạc khi thấy cô:

- Cô...cô làm cái gì ở đây?!

- Sao lại là cậu? - Giật mình khi thấy người "tử tế", Sakai nhìn xuống 1 lượt người cậu ta.

- Cậu đừng nói là cũng học trường này nha. 

- Ờ! Mắc mớ gì tới cô à? - Cậu lạnh lùng.

- Cậu được lắm! Còn giở cái giọng đó được à. Cũng may gặp được người "tốt" như cậu mà cái chân tôi nó thành ra thế này đây, cậu tính sao! - Cô giờ đây đã hoàn toàn bốc lửa. Nhưng sau đó thì cậu ta đã làm một hành động khiến cô không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu bế xốc cô lên đi vào trường. Vừa lúc đó thì Takahashi với chiếc xe đạp bị bung sên lạch cạch lẹt kẹt đi tới với điệu bộ không thể nào hài hơn được nữa. Khi thấy chị mình bị người ta "bắt cóc" cô che miệng cười:

- Ái chà chà. Chắc là cậu ta đây rồi. Thôi mình nên cho họ không gian riêng tư, không nên làm kỳ đà cản mũi làm gì. Hớ hớ.

~*~*~*~*~*~ Trong khi đó ở một nơi hoa tim bay tứ tung ♥♣♥♣♥

- Này, hỗn đản. Cậu làm cái trò khỉ gì vậy! - Sakai đấm thùm thụp vào ngực người con trai nọ, hiện tại các học sinh đó đã chú ý lắm rồi nhưng hành động này của cô càng làm họ đã chú ý càng chú ý hơn.

- Đền lỗi! - Cậu trả lời, mặt vẫn lạnh như băng, chân vẫn tiếp tục bước.

- Tôi đâu biểu cậu đền lỗi kiểu này đâu!? Thả tôi xuống coi. - Cô vẫn đấm liên tiếp vào ngực cậu, giãy giụa loạn xạ. Nhưng khi phát hiện ra mọi học sinh trong trường đều đang nhìn về phía mình mà xì xào bàn tán, cô đỏ mặt gục đầu vào ngực cậu.

- Này, thả tôi xuống đi. - Sakai nhỏ volume lại, mặt càng ngày càng đỏ (vì cô đang ở trong lòng cậu mà)

-.........- Cậu ấy bơ.

- Xin cậu đó, bỏ tôi xuống đi mà. - Cô nài nỉ.

-...........- Anh ấy bơ.

- Cậu bỏ tôi xuống thì coi như chuyện này bỏ qua. - Cô vẫn tiếp tục nài nỉ. Vừa lúc đó tay cậu chợt nới lỏng, làm cô giựt mình choàng hai tay qua ôm cổ cậu:

- Cậu làm gì vậy!?

- Thì cô biểu tôi bỏ cô xuống! - Cậu trả lời,Sakai cũng ngẩn mặt ra nhìn xuống, hai lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Huống gì đây là tầng 4 nha, cô nào muốn die sớm thế chứ.

- Ực... - Sakai nuốt nước bọt.

- Sao? Sợ rồi hả? - Cậu ranh ma nhìn cô.

- Thôi, cậu "tử tế".... 

- Gọi tôi là Chirito Edogawa! - Cậu cắt ngang lời của Sakai.

- Ờ thì, Chirito....đừng bỏ tôi xuống...nữa. - Cô ngượng chín cả mặt khi gọi tên cậu.

- Vậy thì ngoan ngoãn trật tự đi! - Chirito nói tiếp.

Im ắng...im ắng... Cả hai không ai nói tiếng nào. 

Sakai gắng nghĩ ra câu hỏi nào đó để phá tan bầu không khí ngượng ngập này:

- Chirito, sao cậu biết tôi ở lớp nào mà đưa tôi tới được?

- Phù hiệu! - Cậu đáp cụt lủn.

Không biết cô mãi suy nghĩ chuyện gì nhưng một hồi sau khi Chirito buông cô xuống thì cô lại giật mình. Biểu cảm ngây ngốc giờ hiện rõ trên mặt cô, nhìn kĩ lại cái bảng tên lớp lần nữa. Giờ cô mới sực tỉnh ra, bối rối như gà mắc tóc. Cô ngại ngùng nói rồi bước vào lớp. Vừa lúc đó thì thầy chủ nhiệm cũng bước vào:

- Cám ơn...Chirito.

- Các em cho thầy xin 5 phút để nói cái này nhé. - Thầy vỗ tay để tập trung sự chú ý cho cả lớp rồi nói.

- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh. ( Tác giả: chà, học sinh trường này ngoan dữ)

- Vào đi em! - Thầy nhìn ra phía cửa, ra hiệu làm cả lớp cũng hướng mắt nhìn theo.

Tiếp đó.....

      Tiếp đó là gì? Mời các bạn theo    dõi chương sau. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top