Chương 4: Gặp mặt

Trong khi đó ở con phố nhỏ quận Shinjuku - Tokyo

Rầm!!

Takahashi 2 tay ôm cặp sách đang bước gấp gáp về nhà. Vừa tới cửa là cô đẩy mạnh vào xong phi như bay vào phòng tắm. Bật vòi sen không ngừng để nước tuôn như suối xả xuống người. Cô đấu tranh tâm lý kịch liệt:

- Cậu ta bị sao vậy chứ? 1 con người kì lạ. Tốt nhất là từ giờ mình nên tránh xa cậu ta ra kẻo lại gặp chuyện giống ngày hôm nay.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên. Takahashi khóa vòi sen rồi vội vội vàng vàng chạy vào phòng vừa thay đồ vừa nói lớn:

- Tới ngay đây! Xin chờ một chút ạ.

- Vâng? - Cô mở cửa.

- Aki ơi, chị nè. - Người chị họ thân thiết từ nhỏ của cô đang đứng vẫy tay cười rất tươi nhưng khi thấy vết thương trên người Takahashi thì ngạc nhiên:

- Ớ! Em bị sao thế?

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chị cứ vào nhà rồi em sẽ kể cho. - Cô đẩy Sakai vào bình tĩnh nói.

- Được rồi,em nói đi. - Sau khi đã ngồi xuống, Sakai hỏi.

Takahashi từ phòng bếp bước ra,trên tay bưng một mâm bánh ngọt và bình trà. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cô bắt đầu kể:

- Hôm qua, sau khi chị về. Em một mình đi về không hề biết là có người theo dõi. Rồi trong lúc vô ý đã đụng vào bọn du côn mà mọi người vẫn hay bàn tán. Sau đó là một vụ xô xát xảy ra, họ còn nói nếu em chịu "phục vụ" họ một bữa thì sẽ tha. Nhưng may mắn em được tên kia tốt bụng giúp đỡ nên giờ chị vẫn còn thấy em lành lặn ở đây đó.

- Cái gì? Thật ư!? Em có biết danh tính cậu ta không? - Sakai sốt sắng.

- Hắn chung lớp với em...- Takahashi ngập ngừng.

- Kể ra cậu ấy cũng dễ thương chứ nhỉ? - Sakai cười.

- Hắn thật ra không tốt như chị nghĩ đâu. - Cô tức tái mặt khi nghe người chị khen Kazuo.

- Vậy chị sẽ không nhắc tới cậu ta nữa, nhé? - Sakai nói rồi theo "bản năng" lại giơ tay xem giờ.

- Úi! Xin lỗi em nha. Giờ chị phải về để mua đồ cho mẹ, mãi lo sợ em có chuyện gì nên chị chạy luôn qua đây mà quên béng mất. À, mai gặp nhé. Nhớ cẩn thận sức khỏe đấy. - Sakai dặn dò.

Sau khi cô chị về, Takahashi cũng quay trở lên phòng mình uống vài viên thuốc giảm đau rồi soạn tập vở cho ngày mai. Do các vết thương trên mình chưa lành hẳn thêm nữa là tác dụng phụ của thuốc nên cô đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong lúc đó ở khu chợ Shibuya...

-Ừm, để xem...thịt bò, ớt bột, hành tây, bột nêm gia vị miso, xì dầu...A, mấy nguyên liệu này? Vậy là mẹ mình sẽ làm món Gyudon rồi. Hay quá! - Sakai vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc mẩu giấy ghi nguyên liệu cần mua mà mẹ cô dặn. Vừa buông mẩu giấy xuống thì bất ngờ một chàng trai lao đến như tên bắn về phía cô. Do phản xạ chậm nên cô không kịp tránh và rồi...

RẦM!!

- Ui da, đau chết mất. Cậu kia! Đi đứng không nhìn đường sao!? - Sakai bị dính một cú tông mạnh từ người con trai kia nên giờ ngồi bệt dưới đất. Cái chân bị trẹo làm cô không tài nào đứng dậy nổi.

Dường như nghe được tiếng cô đang mắng mình, cậu quay lại đứng sững người vài giây rồi tiến đến chỗ cô. Gương mặt điển trai nhưng chứa đầy vẻ u ám hỏi:

- Cần tôi giúp không?

Với khoảng cách giữa cậu và cô cũng làm cho cô lạnh người, vì cậu ta quá sức là u ám. Định thần lại mình, cô thầm nghĩ; - Cái gì, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không có?

-..............- Sakai không lên tiếng vì đang suy nghĩ.

- Cô có sức quát to đến vậy thì chắc là không sao rồi nhỉ? Tôi đang gấp lắm, nếu không cần tôi giúp thì tôi đi trước. - Thấy mãi Sakai vẫn không trả lời, người con trai nọ lên tiếng xong quay người bỏ đi.

- Cậu....cậu...cậu được lắm! Tông người ta ra nông nỗi này rồi nói đi là đi vậy đó hả? Nhớ cái bản mặt cậu đó đồ mặt dày! Lêu lêu. - Cô điên tiết chửi rủa rồi lè lưỡi trợn mắt ra trêu sau bóng lưng cậu đã đi mất.

Gắng gượng đứng dậy rồi cô đi mua nguyên liệu nấu bữa tối cho mẹ. Trên đường đi, không biết bao nhiêu lời xì xầm bàn tán đều đổ dồn về phía cô.

- Cô bé đó nhìn xinh xắn, sáng sủa vậy mà kiểu đi nhìn thật khó coi. - Bà tám 1.

- Haha,cậu xem cô ta kìa. "Đi" mà cứ như là "lết" á. - Bà tám 2.

- Tội nghiệp, xinh vậy mà lại bì què. - Bà tám 3.

- Tại cậu mà tôi phải mất mặt như này. Thật đáng hận, đúng là mấy tên công tử đẹp trai đều có chung đặc điểm: khó ưa như nhau. - Sakai giận giữ rủa.

Khi cô về tới nhà thì cũng là bảy giờ tối. Mẹ cô ra mở cửa thấy con gái mình bị vậy cảm xúc giận dữ trách Sakai tại sao lại về trễ như thế nhưng khi thấy cái chân và dáng đi xiêu vẹo của cô. Bà yếu lòng ngay, giựt luôn cái giỏ trên tay cô đặt xuống đất rồi sốt sắng hỏi han:

- Con bị sao thế kia? Chân con sao lại ra nông nổi này?

- Dạ, không không. Con không sao hết đâu, chả qua hồi nãy con sơ ý bị trượt chân thôi mà. Hì hì. - Sakai gượng gạo đáp, chân cô đau lắm nhưng vẫn cố cười để cho mẹ đỡ phần nào lo lắng.

- Con thật là vụng về. Phải cẩn thận hơn chứ, vào đây mẹ đắp đá cho. - Mẹ cô dịu dàng bảo.

- Mẹ cứ làm thức ăn đi, con có thể tự làm được mà. Hì hì - Sakai từ chối.

- Được hả? Vậy mẹ đi làm bếp nhé, có gì cần cứ kêu mẹ nha con yêu. - Mẹ cô nói.

- Vâng. - Sakai đáp rồi lại bước xiêu vẹo đến tủ lạnh lấy ra vài viên cục đá bỏ vào cái khăn đắp giảm đau.

Đắp được một hồi, cô thay đồ rồi xuống lầu ăn tối với ba mẹ. Lúc ăn Sakai vẫn không ngừng rủa người con trai ban nãy. Vì nào giờ Sakai ghét nhất là mấy thằng đẹp trai. Đa số trong mắt cô, đàn ông có nhanh sắc đều là những tên đào hoa, không chung tình. Luôn kiêu ngạo coi trời bằng vung và nhất là coi phụ nữ như một món đồ chơi. Thích thì cặp kè, bồ bịch, khi chán rồi thì sẵn sàng vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top