Chương 2: Ẩu đả

Đợi khoảng 5' rồi thì thầy Tanaka cũng tới. Thầy nghiêm nghị hỏi:

- Em suy nghĩ kĩ chưa? Rồi thì nghe tôi hỏi, tại sao hồi nãy em khóc?

Takahashi đứng đan hay bàn tay vào nhau,ấp úng trả lời:

- Thưa thầy,em....vì gia đình em năm xưa...xảy ra....một số chuyện.

- Một số chuyện? Vậy em có thể nói rõ hơn không? Em có thể tâm sự với tôi. - Giọng thầy đã dịu hơn hỏi như nhìn thấu tâm can cô.

- Em....em không muốn nhắc lại chuyện đó. Nó là quá khứ, là quá khứ. Aaaaa! - Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, Takahashi cứ như người mất trí. Cô đột nhiên ngồi thụp xuống la lên trong tuyệt vọng.

- Thôi được rồi, em hãy bình tĩnh lại. Em không muốn tôi cũng không ép em đâu. - Thầy giáo thấy biểu hiện của cô như vậy thì vội tiến lại đỡ cô lên.

- Em về đi,tôi hiểu em đang nghĩ gì. Cũng trưa rồi. - Thầy nói tiếp.

- Vâng, em xin lỗi thầy. Chào thầy em về. - Takahashi cố gắng tự trấn tĩnh mình lại rồi cúi đầu chào thầy ra về.

Cô vừa bước xuống cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân cậu con trai liền né sang bên để trốn. Cậu không muốn để Takahashi biết mình đứng đợi cô.

Chờ cho cô ra tới trước cổng, cậu lẳng lặng đi theo...để theo dõi Takahashi.

Người chị họ thân thiết vừa thấy cô là vừa mừng vừa lo, sốt sắng sấn tới hỏi thăm. Giọng nói có chút giễu cợt để cho Aki vui:

- Aki chan, em làm gì torng đó nãy giờ thế. Đừng nói với chị là bị phạt nha.

Cô ủ rũ đáp: - Chị đã nói đúng rồi đấy ạ. Em vì khóc mà không đứng lên chào thầy nên bị phạt đứng nguyên cả buổi. Xong phải lên phòng giáo viên để "ăn bánh, uống trà".

- Gì cơ? Mà tại sao em lại khóc? Vì chuyện năm xưa sao? - Sakai hỏi như không tin vào tai mình.

Còn cô thì gật đầu nhẹ một cái. Cậu con trai ấy đứng gần đó chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Nhưng vẫn lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ của Takahashi.

- Chị à, giờ em muốn ở một mình. Chị cứ về nhà trước đi khỏi lo cho em. - Takahashi cười thật tươi để cô chị yên tâm.

- Được rồi. Mốt mình lại gặp nhau nhé. Có gì chúng mình cùng đi học luôn. À, nếu về nhà an toàn rồi thì alo chị một tiếng nha. Về cẩn thận nhé. - Sakai nói dịu dàng rồi vẫy tay với cô chào tạm biệt.

Khi người chị họ đó đã đi khuất, cô cũng chậm rãi về nhà. Nhà của cô phải đi qua một con đường nhỏ vắng người, nơi mà bọn du côn hay tụ tập,lộng hành nhiều ở đó. Nhiều người cũng khuyên cô không nên đi đường này. Nhưng vì không tin nên cô vẫn đi như bình thường vì đây là con đường gần nhất mà cô có thể về tới nhà. Do mãi suy nghĩ chuyện gì nênTakahashi đã va phải nhóm du côn đang đứng gần đó. Bọn nó tức giận quát rồi xô mạnh làm cô ngã bổ nhào ra đất:

- Con kia! Mày đi đứng kiểu gì dzậy! Éo có mắt hả?!

Lúc này cô mới kịp hoàn hồn lại, vội vàng đứng dậy cúi đầu:

- Xin lỗi, tôi không cố ý đụng trúng các anh.

- Hứ! Bộ mày nghĩ xin lỗi là xong hả? - Tên xăm trổ đầy mình sấn tới rồi hung hăng nâng cằm của cô lên, nói với điệu bộ hết sức là đểu:

- Nhìn kĩ em cũng có nét dễ thương đấy. Hay là ngoan ngoãn phục vụ bọn anh một bữa đi. Bọn anh sẽ tha cho.

Hắn vừa dứt câu, người con trai nãy giờ quan sát cô liền định xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân thì....

BỐP!BỐP!BỐP!

Là Takahashi đang xử lí mấy bọn du côn đó. Làm cho cậu rất bất ngờ. Nhưng khổ nỗi do bọn chúng quá đông mà sức của một đứa con gái như cô hoàn toàn không thể giải quyết hết. Do bị đuối sức cộng thêm vài vết thương trên người mà Takahashi đã bị hoa mắt hoàn toàn. Nhân lúc cô mất cảnh giác một thằng đàn em trong đám du côn đó dùng gậy đập mạnh vào lưng cô. Làm cô ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thằng cầm đầu bọn du côn thấy vậy liền sấn tới nâng cằm Takahashi lên bảo:

- Cô bé à, phải chi ban nãy em ngoan ngoãn nghe lời bọn anh thì chuyện đâu tới mức này.

Hắn vừa nói vừa thô bạo xé áo của cô ra, thấy chuyện đã căng cậu con trai ấy chạy ra đấm đá vào bọn du côn đó. Ra tay nhanh tới mức bọn nó không kịp hó hé một câu nào. Cậu sử dụng các đòn thế hiểm nhất, ác nhất của Judo và Jujitsu. Chỉ trong 10', cả một tốp người nằm sõng soài trên nền đất. Cậu quát to một cách giận dữ:

- Trong vòng 3s tụi bây phải cút khỏi đây, không thì đừng trách "đao kiếm vô tình".

- Mày...mày là thằng nào. Mắc mớ gì xía vô chuyện của bọn tao! - Tên đại ca lúc bấy giờ mới gượng dậy được,hắn gằn giọng.

Cậu con trai đó lại lạnh lùng nói. Rồi giơ bàn tay đếm to:

- Tao là ông cố tổ tụi bây đấy!! Sau tiếng đếm của tao mà con không biến đi thì: 1...2...

- Mày nhớ đấy. Bọn tao nhất định sẽ quay lại. - Tên cầm đầu nói rồi ra lệnh: - Đi tụi bây!

Khi bọn du côn đã đi khỏi,cậu lặng lẽ tiến lại chỗ cô đang nằm bất tỉnh,nhẹ nhàng bế cô lên. Hôn dịu dàng vào trán: - Em đã bị bọn nó đánh tới như vậy rồi....mà còn cố gắng như vậy sao...

Sau đó cậu đưa cô về nhà mình chữa trị.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top