Chương 1: Khai giảng

They told him don't you ever come around here....

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Takahashi không ngừng phát lên từ 15' trước. Vậy mà giờ cô vẫn còn đang say trong giấc nồng. Đây là bản nhạc Beat It của Michael Jackson, ông được thế giới mệnh danh là ông hoàng nhạc Pop với những điệu nhảy đẹp và bài hát ý nghĩa. Cũng là thần tượng trong mắt cô. mãi một lúc sau, cô tỉnh dậy với điệu bộ hết sức buồn cười: tóc tai bù xù, con mắt xưng húp lên như gấu trúc, quần áo xộc xệnh...

Takahashi trợn tròn hai mắt rồi tắt chuông báo thức xong bât dậy khỏi giường. Cô tự nhủ:"Thôi chết rồi!Trễ mất trễ mất thôi!!", còn 10' nữa là bắt đầu lễ khai giảng mà giờ này cô còn ở nhà. Liệu có kịp giờ không đây? Vì trường học đó rất nghiêm khắc, trễ 1s thôi là không cho vào....Giờ đây số phận của Takahashi sẽ ra sao?

Không! Cô làm mọi việc rất nhanh,nhanh hơn cả tốc độ âm thanh nữa. Làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp giường chỉ mất 4'.Quả đúng như vậy, khi con người ta bị dồn vào "đường cùng" sẽ có thể làm được nhiều việc khác người bình thường.

Thông thường cô thường thong thả đi bộ đến trường,nhưng đó là trường hợp còn kịp giờ. Nhưng hiện tại cô đang gấp,gấp lắm! Nên bèn nhanh chóng mượn tạm chiếc xe đạp của mẹ rồi đạp lấy đạp để. 3' sau,không biết bao con mắt kì lạ đổ dồn về phía nơi mà có một cô gái xinh đẹp đang đứng thở hổn hển cạnh chiếc xe.

Đỡ mệt rồi, Takahashi dắt xe đạp vào bãi đỗ của trường. Xong cô đến hội trường lộ thiên. Vì là trường sang trọng và đạt chuẩn 5 sao nên trường rất lớn, và đương nhiên hội trường này cũng vậy. Takahashi đứng đó, mắt chữ a mồm chữ o không khỏi kinh ngạc. Cô đang nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nghĩ về bạn bè, gia đình, sự ám ảnh năm cấp hai cô đã từng trải qua lúc này tự nhiên lại ập tới. Cố gắng xua tan những ý nghĩ đó trong đầu, Takahashi tiến đến hội trường. Đang đi,m bỗng dưng cô nghe một giọng nói quen thuộc từ đâu đang gọi tên cô:" Takahashi, em gái!".

Theo phản xạ, Takahashi quay lại nhìn. A! Thì ra đó là chị họ cùng tuổi Takahashi. Lúc nhỏ cô rất hay được ba mẹ dắt về Nagoya để chơi với người chị đó. Đã lâu không gặp, mém chút nữa cô cũng quên bén. Nhưng giọng nói thì cô vẫn nhớ mãi. Gương mặt u buồn lúc nãy bỗng tươi sáng hẳn lên, Takahashi gọi thầm:"Chị...họ".

Vì đó là người bạn thời thơ ấu và cũng là người bạn đầu tiên đối tốt với cô. Người chị gái ấy tên là Miya Sakai.

- Chị ơi! - Takahashi vừa chạy vừa nói. Nước mắt chợt tuôn rơi, nhưng vì cô là người không muốn ai biết được cảm xúc của mình nên cố gắng kìm lại. Trở về với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

- Aki chan! Chị nhớ em quá ~ - Sakai nói, cùng lúc ôm chầm lấy cô em gái thân yêu.

- Chị khỏe không ạ? - Takahashi hỏi.

- Khỏe như voi ý. Em xem chị có cơ bắp đấy! - Sakai vừa nói vẻ đùa giỡn vừa gồng tay phải lên. Còn tay kia thì nắm tay của Aki đặt lên chuột của tay cô.

- Woa, "đô và chắc" quá. Sao chị "phát tướng" dữ vậy? - Takahashi trầm trồ.

- À, gần đây chị có tập bóng chuyền nên nó "đô" lên zỵ á em gái. - Sakai vênh mặt.

Nãy giờ mắc nói chuyện không để ý, nhìn xuống người Sakai. Cô nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: - Chị...cũng học trường này à?

- Ừm, chị cũng không biết là sẽ chung trường với em luôn đó Takahashi. - Sakai đáp rồi ôm cô chập hai.

- Ah ~ Chị tha cho em đi. Em chết vì nghẹt thở mất! - Takahashi nói với vẻ mặt nhăn hết cỡ vì sắp "chết ngộp"
- Ấy chết! Chị xin lỗi nhé.

-..............- Takahashi.

- Oái, hai chị em mình nãy giờ nói quá giờ rồi. Khai giảng bắt đầu rồi kìa. Chạy nhanh lên thôi Aki. - Sakai xem giờ rồi hốt hoảng nói. Xong kéo tay Takahashi phóng như bay về phía hội trường.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

- Hộc! Hộc! Hộc! Mới sáng sớm mà đã "tập thể dục" thế này rồi. Mệt đứt hơi. - Takahashi thở hồng hộc nói.

-..................- Còn về phía Sakai thì cô nàng đang im lặng tìm chỗ ngồi. Như Colombo phát hiện lục địa mới. cô mừng rỡ khều Aki: - Ý, Aki chan! Còn duy nhất hai chỗ trống luôn á. Thiệt đúng al2 trời thương mà...Nhanh nhanh tới đó thôi.

Thế là Aki và Miya đã ổn định được chỗ ngồi trong giây phút "sinh tử">

Trong một tiếng dài dăng dẳng. Thầy hiệu trưởng lên tiếng:

- Buổi khai giảng hôm nay kết thúc. Bây giờ các em hãy di chuyển lên lớp của mình để cùng sinh hoạt với thầy/cô chủ nhiệm nhé.

Hai cô gái của chúng ta cũng đã không còn sức mà "lết" lên lớp nữa, đành dìu nhau mà đi.

- A! Quên mất, chị bên lớp 2-1 mà Miya chan. Có lẽ tụi mình đành tạm biệt nhau ở đây thôi. - Takahashi chợt nói.

- Ừm phải. Bye nhé Aki chan. - Sakai vẫy tay với cô rồi xéo má cô một cái thật mạnh xong bỏ chạy.

- Oái đau ~ chị này thiệt tình. - Takahashi than rồi làm vẻ mặt hết sức đáng yêu.

Cô vào lớp học rồi tìm đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, trở về với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Không biết sao mỗi khi vào lớp là kí ức năm năm về trước như thước phim tua lại ào ào trong đầu cô. Đã tới sức giới hạn của bản thân, Takahashi gục đầu xuống bàn khóc nhẹ.

Từ đâu, không biết có một người con trai ngồi ở cuối lớp, đôi mắt vô cảm nãy giờ lặng lẽ quan sát cô. Rồi thì thầy chủ nhiệm lớp 2-3 cũng bước vào. Cả lớp đứng dậy nghiêm chào thầy. Giữa đáng đông như thế, có một người con gái xinh đẹp đang gục mặt khóc mà vẫn không biết thầy vào. Thế là tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô cộng với ánh mắt khó hiểu của thầy giáo. Nên cả lớp vẫn chưa được ngồi. Cậu bạn ngồi cạnh đành lay nhẹ Aki.

- Này! Này! Bạn gì đó ơi, thầy giáo vào lớp rồi kìa.

Nghe như sét đánh ngang tai. Cô đứng bật dậy: cái mũi cao đỏ hỏn xen lẫn vài giọt nước mắt. Không thèm để ý đến cảm xúc hiện tại của cô. Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị hỏi:

- Em học sinh kia! Có chuyện gì hả! Cớ vì sao tôi vào em lại không chào?

- Dạ....em...em - Takahashi ấp úng.
- Em...xin...l...
- Em bước ra ngoài đứng ngay cho tôi!Tôi phạt em hôm nay không được vào lớp. Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi! - Ngắt lời cô, thầy giáo quát to rồi lập tức nói tiếp: - Các em có thể ngồi.
Thế là cô gái tội nghiệp đành lủi thủi bước ra. Cả lớp học thấy sự việc vừa rồi không ngớt lời xì xầm bàn tán.
Người con trai ấy? Nãy giờ vẫn quan sát cô cho tới khi cô ra khỏi phòng học....Ánh mắt vô cảm ban nãy thay cho ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- Trật tự! Trật tự nào các em. Bây giờ bắt đầy buổi sinh hoạt lớp đầu năm thôi!! - Thầy Tanaka ra lệnh.
- Đầu tiên là phần giới thiệu bản thân. Tôi sẽ nói trước rồi từng người bắt đầu từ tổ 1 phát biểu nhé. Tôi là Kiyoshi Tanaka, các em cứ gọi là thầy Taki.
- Em là Mao Inoue...chiều cao của em là...sở thích của em là...blah...blah...blah
- Còn em là Usui Tachigawa...thích ăn...ngủ...blah...blah...blah...
- Blah...blah...blah...- Học sinh 3.
Thời gian trôi qua như tên bắn. Rồi thì buổi sinh hoạt lớp cũng kết thúc. Chuông vừa reng, cô liền chạy ngay lên phòng giáo viên đứng đợi thầy.
Khi học sinh đã về hết, chị họ của Takahashi đứng ở ngoài cổng chờ cô thầm nghĩ:
- Chậc,sao Aki chan lâu quá vậy nhỉ? Nhưng mà mình vẫn phải đứng đợi em ấy thôi.
Cô nào biết ngoài cô ra còn có người con trai ban bãy cũng đứng dưới sân trường. Cậu cũng nghĩ:
- Cô gái này,mình cảm thấy có gì đó mà mình rất muốn biết.
Còn về Sakai,cô đang nhớ lại lời hứa mấy năm về trước,cô đã hứa với mẹ của Aki rằng sẽ cố gắng chăm sóc cho cô vì ở thời thơ ấy Takahashi đã gặp phải một số biến cố với gia đình.
* Flashback*
Gia đình Takahashi trước kia là mổ gia dìdnh đầm ấm, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng việc đó không lâu cho đến khi cô được 5 tuổi. Do có một ngày cha cô bị bạn bè rủ rê nên sa vào ma tuý, rượu chè, cờ bạc riết rồi theo thời gian đã trở thành một con nghiện. Công việc thì bỏ bê, để mặc mẹ cô một mình lo cho cả gia đình. Mỗi lần về nhà là cha Takahashi say sỉn lại đánh đập vợ mình. Dù vậy nhưng người mẹ tội nghiệp nọ vẫn cố gắng chịu đựng. Tất cả đều vì con gái của mình...
Nhưng con người rồi thì chịu đựng cũng tới sức giới hạn. Mẹ Takahashi dần yếu đi,ngày một trở nặng hơn. Biết mình không còn sống được bao lâu, người mẹ khốn khổ đã cho Takahashi gọi cho mẹ của Sakai. Đưa cô bé tới để bà hấp hối lần cuối,dặn phải thay bà chăm sóc cho Takahashi sau này. Dứt câu,bà nhắm mắt không bao giờ sống lại nữa. Đó là năm Takahashi được 8 tuổi.
Cô hận,rất hận người cha ấy. Kể cả khi mẹ mất,cha cô vẫn chứng nào tật nấy,không hề thay đổi. Cô không được tình yêu thương của người cha do ma tuý đã làm thay đổi toàn bộ con người của ông ấy. Và may mắn thay Takahashi được một người bà con tốt bụng cho ăn học. Cuối năm lớp 9, cô cố gắng tìm một công việc ổn định để tự bương chải lo cho bản thân.
Trước khi rời đi cô lấy một khoản tiền tiết kiệm mà cô đã dành dụm được bấy lâu nhờ người bà con ấy đưa cha cô vào trại cai nghiện. Còn cô thì lên Tokyo bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top