Thuốc giảm đau
Sau khi đến trường, chúng tôi có đi qua lớp của Vũ thì thấy nó đang cầm cái chậu đi ra.
Trang: Đang làm gì thế Vũ?
Nó vừa hỏi còn vừa nhìn tôi nữa chứ, tôi thì cúi gầm mặt xuống vì nhớ đến chuyện hôm qua cứ thấy ngại ngại kiểu gì á.
: Đi thay nước.
: Vất vả cho cậu rồi!
: Ừ.
Nói xong Vũ nó vòng qua chỗ tôi để đến nhà vệ sinh, lúc đi qua nó có liếc một cái hay sao ấy, cũng không biết đúng không nhưng mà tôi cảm thấy thế. Liếc gì vậy ông zà, tui cảm ơn rồi đó nha.
Đang ngồi học thì tự nhiên ở dưới có cảm giác ướt ướt chứ. Thôi xong rồi, tôi quên mất hôm nay là ngày bà di ghé thăm. Sao mà xui thế không biết, bây giờ đang là tiết thầy Hùng Hói, bình thường trong giờ học thì thầy ý không cho ra ngoài. May mà trong ngăn cặp còn cái bvs từ đời nào rồi, nhưng mà giờ làm sao để ra ngoài đây.
: Em thưa thầy cho em đi vệ sinh ạ!
: Ngồi im đó cho tôi!
: Đi mà thầy em gấp lắm rồi.
: Không được!
Giờ chẳng lẽ ngồi chờ đến lúc giải lao, nhưng mà nó cứ khó chịu kiểu gì ấy, còn đau bụng dưới nữa. Thề là đau vc luôn, từ trước đến giờ mỗi lần đến ngày là tôi chỉ bị nhói nhói thôi mà sao lần này nó đau dữ dội vậy không biết. Thằng Trọng ngồi bên nó thấy tôi ôm bụng thì còn nói.
: Mày mắc đến vậy luôn rồi à, coi chừng ra quần đó!
Vừa nói vừa bịch miệng để không cười nữa chứ. Đm nhà nó, nó nói tôi là coi chừng ia ra quần đó! Má thằng này, chẳng tinh tế chút nào. Tôi thì cũng chả bực nó lâu được vì ở dưới cứ âm ỉ đau, đau đến đổ mồ hôi luôn ý... Vâng và tôi đã ngồi ngoan ngoãn như một con cún đến giờ giải lao thì chạy như bay về phía nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong thì xuống phòng y tế xin ít thuốc giảm đau chứ cứ để như này thì tôi đau chết mất. Xuống đến nơi thì thấy Vũ đang đứng bên giường của bạn nữ nào ấy, lúc tôi vào thì có liếc một cái rồi quay lại tiếp tục nghe bác sĩ dặn dò. Tôi thì cũng không muốn làm phiền nên ngồi một góc chờ bác sĩ nói xong thì xin thuốc sau cũng được, dù không muốn nghe lén đâu nhưng tiếng hai người đó cứ truyền đến tai tôi ý.
: Nằm nghỉ ngơi một chút, về cứ uống theo liều này là sẽ khỏi thôi.
: Có cần phải kiêng gì không bác sĩ?
: Không cần đâu, chỉ là sốt ban thôi.
: Vâng
: Giờ em về lớp được rồi, cứ để bạn ấy ở đây tôi theo dõi thêm, đến lúc học về thì xuống đón là được.
: Em học sinh kia cần gì không?
Là bác sĩ hỏi tôi đó.
: Cô lấy cho em ít thuốc giảm đau với.
: Sao mà phải uống thuốc giảm đau?
: Dạ em bị đau bụng.
: Đau quá thì hãy uống chứ không được lạm dụng nhiều nghe chưa.
: Vâng ạ.
Lúc tôi ra cửa thì xíu nhảy dựng lên ấy, lên lớp thì lên đi chứ đứng ngay cửa làm gì, làm hú hồn hú vía à. Thấy nó cứ gãi gãi tai thì tôi hơi mất kiên nhẫn hỏi.
: Sao vậy?
: Bạn hồi nãy là bạn cùng lớp của tôi, không phải người yêu đâu.
: Hả??
: BẠN HỒI NÃY LÀ BẠN CÙNG LỚP CỦA TÔI, KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU ĐÂU.
: Sao lại nói với tôi chuyện này?
: Tại không muốn cậu hiểu nhầm.
: Tôi không để ý đâu.
: Ừm.
...
: Sao cậu lại đeo khẩu trang vậy?
: Chút chuyện cá nhân ý mà.
:... Lên lớp thôi?
: Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top