Tử Tình.
"Ngươi nói tất cả nam nhân đeo mặt nạ đều không đáng tin sao?"
Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ, lúc này đang vẫy đuôi bám theo Tiêu Đồ, lắc đầu ngao ngán. Yêu Hồ về liêu cũng đã lâu, nhưng Tình Minh a ba rất cưng y, cái gì tốt đẹp cũng để lại cho y, luôn miệng gọi y là A Tể. Nhưng A Tể thì hơi phũ phàng một chút, cuồng phong của y chỉ là hai cái, nhiều thì năm cái, khiến a ba rất phiền lòng. Học hành thì không lo không chăm, suốt ngày đi khắp liêu để trêu chọc nữ nhân trong nhà.
Trước khi A Tể được thức tỉnh, y luôn đeo mặt nạ, dáng vẻ trông bí ẩn nhưng lại tràn đầy khí thái thư sinh. Đại Thiên Cẩu thường thắc mắc ẩn sau lớp mặt nạ đó là gì, liệu có phải một vẻ mặt ma chê quỷ hờn, xấu đến kinh hồn hay không. Thời điểm đó Yêu Hồ cũng không hay bỏ mặt nạ ra, kể cả là lúc đi ăn cơm.
Đại Thiên Cẩu nhớ, hôm đó đi đánh thiên lôi lân lấy nguyên liệu thức tỉnh, A Tể ngây ngây ngốc ngốc ngồi nhìn y đánh, bị dáng vẻ vỗ cánh bay lên, quạt thành một trận gió lốc càn quét địch, hai mắt đầy ngưỡng mộ.
Sau khi thức tỉnh Yêu Hồ, Tình Minh dùng toàn tâm toàn ý lo cho y, để Đại Thiên Cẩu nghỉ ngơi. Lại phải nói, dáng vẻ của Yêu Hồ sau khi thức tỉnh thực sự kinh hồng nhất diện, làm say đắm đối phương, thật sự là một mĩ nhân. Đôi mắt dù là đang trong trận hay chỉ là sinh hoạt thường ngày vẫn luôn mang vẻ quyến rũ mê người, khiến người ta khó lòng cưỡng lại nổi.
"Đại Thiên Cẩu đại nhân, vì sao lại nhìn tiểu sinh như vậy?"
Yêu Hồ bỗng sà xuống trước mặt Đại Thiên Cẩu, vẫn dùng dáng vẻ mê người mà hỏi, bàn tay thon dài xòe quạt ra che ý cười trên miệng. Đại Thiên Cẩu giật nảy mình, đỏ mặt nhìn hồ ly trước mặt, đoạn xách cổ y bay vèo về phòng.
"Ai da tên ngu ngốc, nhẹ nhàng xíu đi"
Yêu Hồ nhăn nhó. Đại Thiên Cẩu vừa rồi đã quăng y một cái bạch xuống tấm nệm, mặt tràn đầy sát khí, đoạn, Thiên Cẩu chống hai tay nằm phía trên Yêu Hồ, dùng tấn công mãnh liệt vào môi ai đó, hôn ngấu nghiến, đến mức sắp nghẹt thở mới cắn nhẹ môi Yêu Hồ một cái rồi buông ra, rồi dùng tay mà xoa bóp đôi tai mềm mại của Yêu Hồ, dùng chất giọng như ăn giấm mà nói
"Hồ ly, ta đánh phó bản kiếm Đạt Ma ( daruma) về cho ngươi đi tán gái?"
"Ngươi..a..ngươi bỏ tay..khỏi tai... tiểu sinh.."
Yêu Hồ thở gấp, cơ thể bỗng mềm hẳn ra, không còn sức chống cản. Đại Thiên Cẩu cởi áo y, rồi đôi môi lần nữa đặt lên cổ Yêu Hồ, cắn nhẹ.
Trong thoáng chốc, y phục bị bỏ lăn lóc ở dưới đất, trên giường giờ chỉ còn hai nam nhân quấn lấy nhau, căn phòng tràn ngập tình ái.
Mối quan hệ này kéo dài cũng hơn mấy tháng rồi.
Còn nhớ hôm đó là ngày đầu xuân, nửa đêm khuya khoắt, Yêu Hồ mặt say mèm vì rượu chạy đến phòng Thiên Cẩu, vừa khóc vừa trách tại sao suốt thời gian qua dù y có thế nào, Thiên Cẩu vẫn không thèm nhìn y tới một cái. Nói rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng Yêu Hồ nói yêu.
Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ ngủ say trong tay, khẽ đặt lên trán y một nụ hôn.
Ngày mai hai người phải theo Tình Minh đánh một phó bản rất khó.
Nghe đâu rất khó. Sau khi mất mạng có thể hồi sinh, nhưng cũng có vài trường hợp rơi vào ngủ say, ngủ mãi không tỉnh. Tệ hơn nữa là chết hẳn.
Sáng hôm sau, Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu, Sơn Thố, Huỳnh Thảo, Tọa Phu theo Tình Minh khăn gói lên đường.
Đại Thiên Cẩu nhìn con quỷ trước mặt, đồng đội đi cùng đã chết vài người, chỉ còn Huỳnh Thảo, Yêu Hồ, và y. Nhưng Yêu Hồ đang bị dính trạng thái khống chế, máu còn rất thấp, khuôn miệng xinh xắn ngày thường vẫn hay đi chòng ghẹo nay đang rỏ máu tươi, mình mẩy đầy thương tích. Đại Thiên Cẩu cũng chẳng khác gì, máu cũng rất ít. Huỳnh Thảo mọi khi mạnh mẽ là thế, nhưng bây giờ cũng đã đuối sức, quỷ hỏa không còn để mà hồi máu nữa.
Con quỷ kia nở một tràng cười ghê rợn, nhắm hướng Đại Thiên Cẩu mà ập xuống, Đại Thiên Cẩu chưa định hình được điều gì xảy ra, chỉ biết là trước lúc mất đi ý thức, thấy một người ôm y vào lòng, miệng thốt lên ba tiếng " Ta yêu ngươi"
Lúc tỉnh dậy, thấy mọi người bu xung quanh rất đông, ai cũng rất lo lắng. Thần Nhạc đã đem tất cả thức thần trị liệu ra đi chữa trị cho mọi người, Huỳnh Thảo, Tọa Phu và Sơn Thố đều đang hồi phục, chỉ có Tình Minh vẫn chưa tỉnh dậy.
"Yêu Hồ..Yêu Hồ đâu rồi... Y có sao không?"
Đại Thiên Cẩu hỏi Cô Hoạch Điểu đang nắm lấy tay mình. Các thức thần khác bỗng tái mặt, rồi bỗng dưng không ai nói tiếng nào nữa. Kể cả Tỳ Mộc Đồng Tử ngang tàng cũng im bặt, vẻ mặt lộ ra nét bi thương.
"Yêu Hồ đại nhân...đã bị yêu quái lôi xuống biển...Lý Ngư Tinh đi tìm cũng không thấy..."
Đào Hoa Yêu nói, rồi bưng mặt khóc. Đại Thiên Cẩu nghe như sét đánh ngang tai, vội bật dậy đi đến phòng Yêu Hồ, mặc kệ vết thương chưa lành đang đau đớn, các thức thần khác ra sức giữ lại, nhưng bọn họ chỉ là cấp SR và R, không so được sức mạnh với một tên nam nhân SSR, Tỳ Mộc Đồng Tử cùng Tửu Thôn Đồng Tử ôm ghì y lại, Đại Thiên Cẩu hét lớn trong nước mắt, tràn đầy bi thương
"Các ngươi nói dối! Yêu Hồ...Yêu Hồ chắc chỉ đang ngủ!"
Bỗng lúc đó, Diêm Ma cùng Phán Quan đi đến, cả hai đều mang một nét mặt sầu thảm, mắt ngấn lệ, Phán Quan cầm trên tay một tờ danh sách, nói
"Cô Cô, tên của Yêu Hồ.."
Phán Quan nói rồi rồi đưa cho Cô Hoạch Điểu nhưng bị Thiên Cẩu chụp lấy, y ngồi thụp xuống đọc từng cái tên trong đó.
Một cái tên được ghi bằng chữ đỏ, nét mực còn mới "Yêu Hồ"
"Tên của Yêu Hồ bỗng hiện ra trong danh sách sinh tử, vào hôm cùng Đại Thiên Cẩu bất tỉnh. Màu đỏ nghĩa là linh hồn đã bị yêu quái cắn nuốt, không về Minh giới"
Phán Quan nói, rồi cúi đầu trầm lắng lại. Hôm nay, trong lúc kiểm tra danh sách sinh tử, y mong không có tên Yêu Hồ, nhưng sự thật lại được tô đậm bằng dòng chữ đỏ ấy, linh hồn không còn nữa.
Bi thương nối tiếp bi thương khi Tiêu Đồ về, nói là ở làng chài, có một xác người vừa trôi dạt vào, Tiêu Đồ đã ra xem, chính là Yêu Hồ.
Cả căn phòng trở nên im ắng. Đại Thiên Cẩu khóc nấc lên trong vòng tay Cô Hoạch Điểu, từng giọt nước mắt long lanh rơi ướt cả tờ danh sách sinh tử, miệng cứ lẩm bẩm hai tiếng" Yêu Hồ...". Trong đầu, một hàng dài kí ức nối đuôi nhau đi, y nhớ về lúc Yêu Hồ cười, lúc Yêu Hồ khóc, nhớ mọi thứ về Yêu Hồ.
Tối đó, Tình Minh vừa tỉnh, nghe hung tin đã đờ đẫn cả người, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình y trầm mặc trong phòng, ôm lấy bộ quần áo vừa mua cho Yêu Hồ.
Cô Hoạch Điểu định cùng Tửu Thôn ra làng chài đem xác Yêu Hồ về, không cho Đại Thiên Cẩu đi. Nhưng y nhất mực sống chết muốn đi theo, nên họ đành nghe theo.
Xác Yêu Hồ nằm đó,lạnh lẽo giữa manh chiếu mỏng.
Đôi mắt quyến rũ người ngày nào giờ đã nhắm chặt, hơi ấm cũng không còn mà chỉ tỏa ra hơi lạnh. Đại Thiên Cẩu ôm lấy Yêu Hồ, môi hôn trán y, nhẹ nhàng nói
"A Tể, ta về nhà thôi. Về nhà, ta mặc ngươi y phục mới."
...
Tối hôm đó, Đại Thiên Cẩu cứ ôm lấy quan tài Yêu Hồ, không nói không rằng, chỉ cười rồi khóc. Huỳnh Thảo bám vào người Diêm Ma, đi loạng choạng từng bước, đem cây quạt của Yêu Hồ cho Đại Thiên Cẩu. Đại Thiên Cẩu cầm cây quạt trong tay, cười ngu ngơ rồi nói "Yêu Hồ...của Yêu Hồ"
Cả liêu nhìn cảnh đó mà đau lòng. Đám tang Yêu Hồ, Tình Minh đứng không nổi, cả buổi chỉ thẫn thờ dựa vào lòng Nguyên Bác Nhã, nước mắt cứ lăn dài nhìn vào quan tài lạnh lẽo.
Yêu Hồ được chôn ở một ngọn núi, ngọn núi này đầy hoa anh đào, vào mùa hoa, hoa rụng làm hồng cả góc núi.
Đây cũng là nơi Yêu Hồ rất thích.
Đại Thiên Cẩu vào giây phút chôn Yêu Hồ, bị Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn giữ lại, cho dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, luôn miệng la lên
"Không được đem Yêu Hồ xuống đó. Y sợ lạnh. Y đơn độc lắm. Đừng mà!"
...
Xuân qua rồi hè về, đến thu, trong liêu đã vơi dần không khí đau thương. Mỗi khi ra trận bây giờ chỉ có Thần Lạc, Bách Bỉ Khâu Ni cùng Nguyên Bác Nhã ra trận. Tình Minh sau vụ đó cứ ốm yếu suốt, ở lì trongphòng,không đi đâu cả.
Đại Thiên Cẩu vì quá đau lòng mà hóa điên. Cả ngày ngây ngây dại dại, thẫn thờ đi tới đi lui, gặp ai cũng níu lại hỏi "Ngươi thấy Yêu Hồ của ta đâu không?"
Nhưng mà ở dưới gốc anh đào trong sân, người ta vẫn thường thấy Đại Thiên Cẩu mặc y phục của Yêu Hồ khi còn sống, tay cầm quạt của Yêu Hồ mân mê mà nói:
"A Tể ngoan, A Tể về với ta. A Tể có quạt hai phát, ta cũng không cáu. Ta sẽ mua đồ đẹp cho A Tể, A Tể ngoan, A Tể về với ta."
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa mọi thứ.
Cả liêu không tìm thấy Đại Thiên Cẩu.
Mùa đông năm ấy, Đại Thiên Cẩu cứng người ôm lấy nấm mộ của Đại Thiên Cẩu, không còn hơi thở nào, không có hi vọng sống, nhưng khóe môi nở một nụ cười.
Mùa đông năm ấy, Đại Thiên Cẩu lần nữa ôm Yêu Hồ bay cao.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa, một thứ màu trắng vừa lãng mạn, vừa bi thương.
Mùa đông năm ấy, Tình Minh lần nữa rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top