[ Hoả Phụng Hoàng - Yêu Hồ ]

" Ngươi xem , cả một đời người đem tâm tư giấu kín , rốt cuộc lại đớn đau vô cùng "

Hoả Phụng Hoàng khẽ lay động tà áo , gương mặt ưu tư nhìn về một phía xa , đôi mắt nhẹ trong như gợn sóng trên mặt biển êm đềm . Có lẽ muôn ngàn sắc hương trên đời cũng không sao sánh bằng người mĩ nhân này .

" Có khả năng tiên tri để làm gì ? Cuối cùng nàng ấy cũng lựa chọn rời bỏ ta "

" Người đẹp như hoa như ngọc , chỉ tiếc ở nơi lẻ bóng này , khiến muôn loài hờn ghen , cả cuộc đời trong rừng phượng hoàng , mãi chẳng thể đi đâu . Chẳng hay giữa hai ta đã có duyên từ trước , không sao đem người mang đi làm tiêu bản . "

Yêu Hồ khẽ mỉm cười để lộ sự tà mị trong đôi mắt vàng kim lạnh lẽo . Từng ngón tay vuốt ve tấm lưng trần bên cạnh , xem ra cả đời này , không thể ở bên nhau . Hắn tựa đầu vào vai nàng , dưới ánh hoàng hôn , tựa như một đôi tình nhân đang mơn chớn .

" Con người ta thường vì điều gì đó mà tìm đến bên nhau . Giữa ta và ngươi , phải chăng tồn tại niềm ưu tư ? "

Hỏa Phụng Hoàng như một người vô hồn . Từ ngày bóng dáng kia rời xa , cứ mãi tương tư không ngừng . Nàng nhớ mái tóc bạch kim mềm mại , cả cơ thể tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ êm đềm . Cả hai đã quấn lấy nhau với những kí ức đẹp đẽ nhất trong khu rừng tiên tri . Sau cùng , vẫn chỉ còn nàng - một thân một mình ở lại với nơi đây . Những con người tài hoa và xinh đẹp , cứ đến rồi lại đi .

Yêu Hồ như một con mèo nhỏ , cuộn tròn trong lòng nàng , đôi khi , hắn không được bình tâm trong giấc ngủ , đôi tai cứ cọ quậy , cơ thể run lên từng đợt . Phụng Hoàng nhận ra , đây đã là đêm thứ ba hắn trở nên bất an như vậy . Nàng khẽ vuốt ve mái tóc bạc - phải rồi , đó là màu tóc bạc quen thuộc . Tự dưng , nàng muốn oà lên khóc nức nở . Phải làm sao đây ? Hình bóng kia không sao xoá nhoà được .

Đêm dài trôi qua , bình minh cũng tới , khi những tia nắng đầu tiên của ngày chạm đến , Yêu Hồ liền tỉnh dậy : hôm nay lại xa nhau nữa rồi - hắn nói , gương mặt vẫn còn hiện hữu sự buồn ngủ .

" Đêm qua tiểu sinh lại gặp ác mộng . Ngươi xem , có phải tiểu sinh đã đi sai đường nào không ? "

Phụng Hoàng lắc đầu : ta không sao biết được . Chuyến đi xa này , trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bất an . Lồng ngực khó chịu vô cùng , giống như khi nàng ấy đi , bản thân cũng không sao chịu nổi cảm xúc này .

" Hãy sớm quay trở lại . "

Hỏa Phụng Hoàng đưa tà áo che đi gương mặt yêu kiều dưới nắng mai . Yêu Hồ nhìn nàng , rồi cúi mình đặt lên đôi mắt đỏ rực một nụ hôn thay cho lời chào tạm biệt .

" Lần sau gặp lại , tiểu sinh nhất định kể chuyện cho người nghe . "

Rừng phượng hoàng đỏ rực rỡ tiễn biệt một bóng hình đang khuất xa . Cái đuôi lớn ngoe nguẩy khiến người mĩ nhân khẽ bật cười : cả đời này , đã tìm được người để tâm sự .

.
.
.

カガミウチは
16/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onmyoji