[ Đại Thiên Cẩu - Tuyết Nữ ] Người để trong tim - Lâu ngày hoá đá

Tuyết Nữ nói , bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo vị cao nhân bên cạnh , gương mặt có chút bi thương mà gục xuống .

" Ta nhớ người đó - nhớ đến phát điên mất rồi . Rừng tuyết bạt ngàn kia , không sao sánh bằng một ánh mắt "

Đại Thiên Cẩu lặng thinh , xem ra cũng không biết nói gì . Hắn lẳng lặng ngước lên nhìn bầu trời màu xám xịt , từng ánh mây trôi lững lờ chầm chậm hệt như những tương tư trong lòng hắn .

Vị cao nhân đang nhớ một bóng hình .

" Chúng ta đều có niềm tương tư , tự hỏi tại sao không thể cùng sẻ chia ? "

Tuyết Nữ rất đẹp - Đại Thiên Cẩu luôn thừa nhận điều ấy , nhưng suy cho cùng , mối quan hệ giữa bọn họ - ngoại trừ việc cùng đồng hành với nhau rất nhiều tháng năm rồi , không có gì đặc biệt . Gương mặt thiếu niên anh tuấn khẽ mỉm cười , ôm lấy cơ thể lạnh giá vào trong lòng , giọng trầm ấm : sau này , có thể sẽ còn đau thương nhiều hơn nữa , đã lớn rồi , nhất định không được khóc .

Càng nghe , nỗi đau trong lòng càng lớn hơn , Tuyết Nữ bật khóc nức nở , hai tay đưa lên che đi gương mặt ưu tư nhoè lệ . Ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên yếu mềm , mỗi khi ở bên hắn , Tuyết Nữ thực sự được vỗ về .

" Mau về thôi , trời hôm nay sẽ mưa "

Người đàn ông ấy ghét mưa , nàng cũng ghét mưa . Ghét những hạt nặng nề nối nhau ướt đẫm cơ thể hoàn mĩ kia . Tuyết Nữ lẳng lặng , không khóc nữa , nàng biết rõ , sau hôm nay , Đại Thiên Cẩu cũng sẽ rời đi . Sau cùng sẽ chỉ còn một mình nàng ở lại với rừng tuyết bạt ngàn trắng .

Tuyết Nữ đã gắn liền với nơi ấy nhiều năm rồi , giống như là một phần máu thịt không thể nào xa cách . Rừng tuyết ngàn năm chứng kiến sự trưởng thành của nàng , song nguyện thề một đời chỉ là trong chốc lát . Người đó bước vào cuộc đời nàng , giống như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân , xua đi những giá băng trong lòng người thiếu nữ .

Tuyết Nữ nhờ ơn người ta , trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn , đi theo người đàn ông đó ra chính trường , trở thành quân bài chủ lực , song sau cùng , lại rời nàng mà đi . Tuyết Nữ yêu kiều , vẻ đẹp khiến bao kẻ hờn ghen , song tương tư cứ lớn lên từng ngày , cuối cùng lựa chọn mà tàn lụi trong sắc xuân ấm áp .

Đại Thiên Cẩu ôm lấy đống tuyết trong lòng , đang dần tan ra từng giọt lạnh buốt , khẽ nghiêng mình : xem ra phần đời còn lại , không thể tiếp tục tựa bờ vai nhỏ mà tương tư .

Trời đổ mưa , mưa liên tục nặng trĩu , ướt nhoè đôi mắt xanh biển , từng sợi tóc vàng óng rũ trong nước , liền ngẩng lên cao , khẽ nhìn trời , thương thay phận đời người con gái tài hoa .

.
.
.

18/4/2018
カガミウチは

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onmyoji