Sau Cơn Mưa

Title: Sau cơn mưa

Author: Bao Lão Nhị

CP: Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ

Fandom: Âm Dương Sư

Note: Fanfic của mình hoàn toàn không dựa vào cốt truyện gốc trong Âm Dương Sư, mọi người có thể xem đây là bối cảnh thế giới song song cũng được.

.

Yêu Hồ không thể nhớ nổi mình đã ngồi trước thềm nhà bao lâu, mặc dù việc này thực sự vô cùng buồn chán, nhưng y lại chẳng thể tìm cho mình một lý do nào đó đủ mạnh mẽ để đứng lên. Đôi đồng tử màu vàng kim mê mê tỉnh tỉnh đảo qua đảo lại, cũng không cách nào nhìn xuyên qua được bầu trời tối tăm ảm đạm trên cao.

Dẫu sao ở trong liêu Âm Dương Sư vẫn tốt hơn ở trên núi, Yêu Hồ thầm an ủi, ở đó y không có nhiều bạn bè, không khí lại lạnh đến thấu xương. Yêu Hồ còn nhớ, nơi đó âm u hơn rất nhiều, không một chút nắng, và gió thì cứ thổi lùng bùng bên tai người. Thi thoảng y đem việc hù dọa mấy tiểu yêu khác chạy tán loạn ra làm trò vui, nhưng rồi đến khi quay về căn ổ nhỏ Yêu Hồ vẫn chỉ còn có một mình.

Ngày đó y còn là một tiểu hồ ly lông trắng muốt chưa thành hình người, suốt ngày đi làm mấy trò gà bay chó sủa, đám tiểu yêu bình thường vốn không ưa Yêu Hồ, nhìn thấy hắn liền bỏ chạy càng xa càng tốt, đám đại yêu lại chẳng thèm để y vào mắt, đừng nói đến việc sẽ đứng lại tán dóc đôi ba câu với y. Dù sao hồ yêu cũng chẳng phải giống loài cường đại gì, dẫu cho sau này có thể hóa thành hình người thì cũng chỉ trở thành hạng lường gạt gian dối mà thôi.

Yêu Hồ cũng chẳng cần bằng hữu, y tự cho mình là một con yêu quái kiêu ngạo, đợi sau này bản thân có thể hóa được thành hình người rồi nhất định phải đi dọa đám tiểu yêu kia một phen. Sau đó y sẽ đi thật xa thật xa, y nghe bầy chim đậu trên cành cây phủ đầy tuyết nói rằng thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu ý vui cảnh đẹp, có đồng ruộng dọc ngang giăng mắc, cũng có nhân gian thịnh thế phồn hoa. Đợi y hóa thành hình người rồi, y sẽ làm một con hồ yêu du sơn ngoạn thủy, suốt ngày rong chơi đuổi bướm hái hoa.

Lại nghe có kẻ rủ rỉ đồn rằng dưới chân núi nơi y cư ngụ đã bắt đầu có con người sinh sống, bọn họ xây rất nhiều nhà cửa, ánh lửa lập lòe thắp suốt đêm. Yêu Hồ dẫu ấp ủ ước mơ hóa thành hình người, nhưng lại không biết con người là sinh vật như thế nào, mặc đám tiểu yêu kháo nhau loài người sẽ bắt y ăn thịt, lột da y làm khăn quấn đầu, song một kẻ kiêu ngạo như Yêu Hồ nào thèm để những lời vo ve kia vào tai. Vào một ngày nắng đẹp, tuyết đã tan trên những nhánh cây khô, Yêu Hồ dậy thật sớm chạy xuống chân núi, rốt cuộc cũng chỉ tò mò muốn nhìn xem đám người kia sinh sống thế nào.

Yêu Hồ chạy một đường rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi làng xa xa dưới căn núi khuất lấp sau tán cây rừng rậm rạp, y quên cả mệt mỏi lao về phía trước, cuối cùng không hiểu sao thấy nhoi nhói ở chân. Y ngã gục xuống lớp tuyết trắng xốp, cúi đầu xuống mới thấy không biết bản thân đã dẫm phải bẫy thú từ bao giờ, máu từ thịt da chảy ra ngoài nhuộm đỏ nền tuyết trắng tinh. Yêu Hồ đau đến mức kêu không thành tiếng, thống khổ giãy dụa chỉ mong thoát khỏi gông cùm kia.

"Hà hà, là một con hồ ly."

Đám thợ săn ẩn nấp đã lâu bắt đầu ló đầu ra, xoa xoa bàn tay thô kệch làm bộ muốn xách y lên. Yêu Hồ chợt nhớ đến mấy lời đám tiểu yêu kia nói, "Con người sẽ xẻ thịt ngươi, dùng da làm áo lông dùng thịt làm canh nóng. Lúc đó ngươi có kêu gào thảm thiết cũng chẳng ai thèm nghe, vậy là đáng đời kiếp hồ ly nhà ngươi."

Y là một con yêu còn chưa hóa được thành người, y còn chưa muốn chết, hồ yêu bỏ chạy nhưng cả người vô lực, cuối cùng lê được hai bước lại ngã xuống đất. Hoảng sợ nhìn những bàn tay to lớn đưa đến gần, Yêu Hồ nhắm chặt hai mắt, y không thể kêu cứu, mà có kêu cũng chẳng ai thèm nghe.

"Các ngươi làm gì vậy?" Có giọng nói khàn khàn nào đó vang lên bên tai, ngay sau đó Yêu Hồ cảm thấy chân mình nhẹ bẫng, y không thèm quay đầu lại lập tức vụt chạy vào sâu trong rừng, phía sau lưng lùng bùng những gì y nghe không rõ, cũng không dám dừng lại để nghe, y chỉ biết rằng vừa rồi y suýt chút nữa y đã sắp mất đi một mạng.

Cả đêm đó Yêu Hồ rúc trong hang, mặc cho đám tiểu yêu bên ngoài giễu cợt thế nào cũng không thèm để vào mắt. Trong lòng y ngập tràn lửa hận, đợi đến khi y khỏi bệnh, sau đó nhất định sẽ mò xuống làng tìm được đám người xấu xa kia, cắn cho mỗi tên một phát chí mạng. Trời sinh hồ yêu vốn dã tâm, nếu như ngươi làm tổn thương y một, y sẽ trả lại gấp mười lần.

Nhưng vết thương quá sâu, có lẽ đã lan cả vào trong xương thịt, hồ yêu gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, run rẩy liếm vết thương, cơ thể lả đi vì đói. Đã hai ngày rồi không có bất kỳ thứ gì bỏ vào bụng, mà vết thương dưới chân cứ hành hạ đến mức Yêu Hồ không cách nào ngủ nổi. Một con hồ yêu suốt ngày chỉ biết trêu chọc kẻ khác như y thì làm gì có ai thèm quan tâm cơ chứ, đám tiểu yêu còn mong y chết luôn trong hang cho rồi, Yêu Hồ rúc vào bộ lông trắng muốt, run rẩy nghĩ thầm biết đâu bản thân sẽ chết vì đói trước khi trả thù được đám người xấu xa nọ.

Rồi đột nhiên Yêu Hồ ngửi thấy được mùi quả mọng thoang thoảng trước mũi, y mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy một trái táo đỏ đang chầm chậm lăn vào cửa hang. Y không suy nghĩ nhiều lập tức ngậm lấy trái táo ăn lấy ăn để, đột nhiên từ phía bên ngoài vang lên tiếng người khiến lông gáy hồ yêu dựng thẳng, "Tìm được ngươi rồi."

Yêu Hồ cẩn thận rúc sâu vào hơn, y nhe răng nhíu mày làm tư thế phòng vệ, chỉ cần có bất kỳ kẻ nào dám bước vào nhất định sẽ bị xé xác không khoan nhượng. Nhưng rồi một lúc lâu sau chẳng hề có thêm động tĩnh gì, Yêu Hồ thu nanh lại, ngước đôi mắt vàng kim cẩn thận theo dõi tình hình.

"Là ta." Giọng nói một lần nữa vang lên, Yêu Hồ lẳng tai nghe kỹ, cảm thấy có mấy phần quen thuộc, lúc này mới chịu ló đầu ra khỏi cửa hang xem là người nào.

Chỉ thấy một lão tiều phu già nua đứng trước cửa hang, trong tay là một giỏ quả mọng hái được trên núi. Hồ yêu nghiêng đầu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng phát hiện người này chính là người hôm trước đã lên tiếng giải vây cho y. Lão tiều phu xoa lên lớp lông trắng muốt, rồi chạm vào vết thương còn đang hơi tê nhức, "Còn đau lắm đúng không? Để ta giúp ngươi."

Yêu Hồ cuộn thành một cụm lông trắng tuyết để lão tiều phu bế về căn chòi nhỏ dưới chân núi, dịu dàng băng bó vết thương cho y. Mặc cho người trong làng bàn tán rằng lão tiều phu đem về một yêu quái, chỉ cần thành hình người nhất định sẽ xé xác lão ra ăn thịt, lão vẫn chẳng bận tâm một ngày ba bữa đem cơm đến chăm sóc Yêu Hồ.

"Tham ăn như vậy, ông nội lấy gì nuôi ngươi bây giờ?" Lão tiều phu cười cười, ấn nhẹ vào trán y "Sau này ngươi lớn lên, sẽ biến thành một yêu quái mập mạp."

Ta không mập! Yêu Hồ nghĩ trong đầu như vậy, nhưng vẫn ăn hết một lúc ba chén cơm.

Yêu Hồ vất vả lắm mới tích tụ đủ linh thần hóa thành hình người, nhưng chỉ có thể biến thành một đứa trẻ bảy tám tuổi. Lão tiều phu cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, dẫu bản thân vốn không lấy gì làm dư giả, nhưng cũng dành dụm mua cho y được một bộ quần áo hoàn chỉnh màu tím nhạt, hồ yêu rất thích, cả ngày mặc bộ quần áo nọ chạy qua chạy lại trước mắt lão tiều phu.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, đông qua xuân đến hoa nở hoa tàn, lúc đó hồ yêu ngây ngốc suốt ngày ngồi trước hiên nhà, mơ tưởng một ngày hắn lớn lên thành một yêu quái hoàn chỉnh sẽ đem lão tiều phu đi khắp thế gian phồn hoa, may cho lão một bộ quần áo mới, cũng sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp.

Nhưng con người sinh mệnh vốn chẳng dài lâu, lão tiều phu ngày một già đi, mà Yêu Hồ mới chỉ là một con tiểu yêu tinh vừa học hóa thân thành người, chiếc đuôi mềm mềm còn chưa giấu đi được. Lão tiều phu đã lớn tuổi lắm rồi, ngay cả đứng dậy đi ra cửa cũng không vững, chỉ có thể cả ngày nằm trong chăn ấm rên hừ hừ trông vô cùng đau đớn. Ban đầu quả dại mà Yêu Hồ hái lão tiều phu còn cố gắng ăn được một chút, về sau không còn sức để nhai, dần dần cũng trở nên thối rữa.

Yêu Hồ sợ đến mức gương mặt tái nhợt, y biết loài người vốn yếu ớt, nếu không ăn nhất định sẽ chết, mà y không muốn lão tiều phu chết. Nghe lũ tiểu yêu nói rằng loài người có một món ăn tên là "cháo trắng", có thể làm no bụng mà không cần nhai, Yêu Hồ lập tức hóa thành đứa trẻ chạy đi đập cửa từng nhà trong làng xin một chút cháo. Song chiếc đuôi lớn vẫn không thể nào giấu đi được, dân làng vốn sợ hãi yêu quái, vừa nhìn thấy hồ ly ở đằng xa đã vội vàng sập cửa lại, còn căn dặn nhất định không được để cho y vào nhà.

Yêu Hồ chạy quanh làng hai ngày, vừa gõ cửa vừa van xin thống thiết, tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng thổn thức đau lòng nhưng cuối cùng chẳng một ai đáp lại lời y nói.

Đến khi y quay về nhà, xác lão tiều phu đã lạnh.

Thi thoảng Yêu Hồ sẽ bất chợt nghĩ về căn chòi cũ mà y và lão tiều phu đã từng chung sống, y cứ đợi mãi, đợi một ngày lão tiều phu tỉnh dậy để dạy cho y biết nhân tình thế thái là như thế nào. Dẫu cho trái tim cô độc cứ dần dần héo rũ, và mùi máu tanh nồng quanh quẩn bên người. Những chuyện cũ xa xôi đến đây rồi cũng dần dần khép lại, quá khứ đã trôi dạt trong ký ức mà y chẳng muốn tìm về. Y không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, ngay cả gương mặt già nua của lão tiều phu rồi cũng dần dần nhạt nhòa trong trí nhớ.

Y không cảm thấy đoạn chuyện cũ này đáng nhắc tới, dù sao cũng chẳng phải là câu chuyện yêu và người bi thương trong những cuốn liêu trai kỳ đàm mà nhân loại thường bàn tán trong mấy cuộc trà dư tửu hậu. Nếu như có thể quên đi được cũng tốt, ít nhất y sẽ không cảm thấy bản thân mình giống như một nhân loại bình phàm, vì sinh mệnh ngắn ngủi của loài người mà trống rỗng tịch mịch.

Nhưng kiềm không được mà vẫn thở dài sầu não, y quay lưng đi bỏ mặc cơn mưa vẫn đang triền miên không dứt bên ngoài.

Còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã có tiếng guốc gỗ vang lên, Yêu Hồ vừa ngoảnh đầu lại đã thấy vị Đại yêu có đôi cánh lớn kia ngồi trước thềm nhà. Dẫu cho hắn không cười, nhưng y cảm nhận được cả người Đại Thiên Cẩu đang khoan khoái, quả thực là gương mặt khiến chúng sinh phải thán phục, khiến yêu quái phải ghen ghét bội phần.

"Ta có thứ này." Đại Thiên Cẩu rút từ trong tay áo ra một bình rượu cùng mấy chiếc bánh quế hoa "Là Tình Minh đưa cho ta."

Kỳ thực hắn cũng không cần giải thích quá nhiều, mà có lẽ Yêu Hồ cũng chẳng quan tâm tới những chuyện ấy. Nhưng có một chút nhẹ nhõm khi Đại Thiên Cẩu nhìn tay áo vẫn còn hơi ấm, hắn đã ghì chặt túi bánh quế trong người để chúng không bị ướt mưa.

Yêu Hồ nhún vai quay người lại, quạt xếp phe phẩy trước mặt để không bật cười tấm lưng bị ướt một mảng lớn của người kia. "Đã lâu rồi không thấy ngài."

"Có một số việc cần phải xử lý." Đại Thiên Cẩu phất tay biến ra một bàn trà nho nhỏ, ngồi xuống vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình "Tới đây."

Đại Thiên Cẩu là một đại yêu mạnh mẽ, lại được Tình Minh cực kỳ yêu thích, cho dù là ngự hồn Châm Nữ hay Daruma năm sao cũng để dành cho hắn đầu tiên. Mỗi khi Đại Thiên Cẩu nhìn thấy Âm Dương Sư tất bật như vậy vì mình, cũng chỉ tặc lưỡi một câu, "Là hắn ta rảnh rỗi."

"Ha hả." Yêu Hồ cười để khóe mắt khép lại cong cong, nhẹ nhàng thổi cánh hoa rơi trên vạt áo người nọ "Âm Dương Sư rất thích ngài nên mới như vậy."

Đại Thiên Cẩu diện vô biểu tình, hắn luôn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng ít nói, trong liêu cũng không có yêu quái nào dám vô lễ với hắn. Đương nhiên ngay cả Yêu Hồ cũng chẳng mấy khi thân cận vị thần minh kia, cảm giác quá mức xa vời, quá mức không thực. Nhưng hắn sẽ luôn tìm đến Yêu Hồ như một điều hiển nhiên, cũng như lúc y vừa xuất hiện trong liêu này, người kia đã ngồi ngay trên cây hoa đào trước đình viện, thản nhiên rũ đôi mắt đẹp đẽ nhìn lấy y.

Cũng có đôi khi hắn nhìn thấy Yêu Hồ một mình đứng trước đền thờ, dáng vẻ cô độc tịch mịch khác hẳn với nụ cười mà y cố gắng vẽ ra với đám tiểu yêu kia. Dưới ánh trăng lờ mờ không rõ, nét mặt thư sinh nhìn nghiêng trông vô cùng hiền lành, ngay cả vệt đỏ được tô vẽ nơi khóe mắt kia cũng trở nên có đôi ba phần điềm đạm hiếm thấy, hệt như một đóa hồng mai kiều diễm rơi trên nền tuyết trắng.

Hắn không lên tiếng gọi, chỉ sợ sẽ động đến mặt hồ yên tĩnh phẳng lặng, đành đứng từ xa dõi theo y.

Đại Thiên Cẩu xác thực bản thân hứng thú với Yêu Hồ.

Dẫu cho hắn không nói ra miệng nhưng Yêu Hồ cũng không phải kẻ ngốc, y nhận ra vị thần minh kia luôn sẽ có cách chủ động tìm đến y. Lúc thì là mấy chiếc bánh quế hoa, lúc lại thưởng rượu dưới ánh trăng bạc, ban đầu Yêu Hồ còn quẩn quanh từ chối, cuối cùng lại bị Đại Thiên Cẩu ấn ngồi xuống sàn gỗ nhét chén vào trong tay. Bất đắc dĩ chẳng biết từ lúc nào lại trở thành một thói quen khó bỏ, để rồi đến khi nhận ra thì đã biến thành dáng vẻ chờ mong.

Là bằng hữu cũng được, là bạn rượu cũng chẳng sao, ít ra y sẽ không ngẩn ngơ một mình đắm chìm vào những cảm xúc cô độc.

Cồn lỏng cháy bỏng chảy qua yết hầu rồi trôi vào dạ dày, cay đến mức khóe mắt Yêu Hồ cũng ửng đỏ. Cánh hoa đào rơi trong chén khẽ lay động giống như một chiếc thuyền nhỏ, chao đảo giữa mặt nước mênh mông, hai mắt Yêu Hồ lim dim để những sợi mi phiêu miểu lung lay trước gió. "Ta từng có một giấc mơ." Y chậm rãi kể chuyện, giọng điệu mềm mại như người thuyết thư "Trong giấc mơ đó ta là một đại yêu quái mạnh mẽ, có thể đứng ngang hàng với Tửu Thôn Đồng Tử, với Hoang Xuyên Chi Chủ ,ta có thể hô phong hoán vũ, có thể một tay che trời."

Cũng có thể bảo vệ được người mà ta muốn.

Nào là lão già đó, nào là Tình Minh đại nhân, Yêu Hồ không biết rốt cuộc có ai cần đến một tiểu yêu chẳng có lấy gì làm đặc biệt như y hay không. Y không phải đại yêu hùng mạnh như Đại Thiên Cẩu, y chỉ là một tiểu hồ ly suốt ngày làm loạn trên núi, ngay cả pháp lực cũng không thành thạo. Có đôi lúc Yêu Hồ lờ mờ có cảm giác nếu y trở nên mạnh mẽ hơn, biết đâu y sẽ là một con yêu hữu dụng, ít nhất sẽ không cần phải một mình quanh quanh quẩn quẩn trong kết giới ngày này qua ngày khác.

"Nơi này cần ngươi." Dường như Đại Thiên Cẩu đọc được suy nghĩ của y, lập tức nhìn thẳng vào gương mặt mê man của Yêu Hồ, nghiêm túc lên tiếng. "Ta cũng cần ngươi"

Yêu Hồ quay đầu đi, nhưng Đại Thiên Cẩu đã kịp nhìn thấy khóe mắt y loang loáng nước, hắn không nói, chỉ đợi đến khi Yêu Hồ bình ổn tâm trạng mới đưa tay nhẹ vỗ lên đầu y. "Những chuyện xảy ra với ngươi ta đều biết."

Đại Thiên Cẩu yêu thích ánh trăng vời vợi trên cao, thích truy cầu Đại Nghĩa chân phương thực đạn, cũng thích một Yêu Hồ lim dim hai mắt ngồi trước mặt, vén mái tóc dài màu bạc nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn không biết thích một người liệu có gì khác biệt, chỉ là cảm thấy lần đầu tiên vừa gặp mặt đã muốn rũ sạch dáng vẻ kiêu ngạo xa cách của người kia, sau đó gắt gao giữ chặt trong vòng tay, nói với y rằng "Ngươi không cô độc."

Hắn đã từng đi ngao du khắp nơi, cũng đã gặp rất nhiều người. Cuối cùng mãi đến một ngày ngồi xuống trà trang nọ, có người vỗ lên sạp gỗ kể lại chuyện xưa, dáng vẻ hùng hồn như thể chứng kiến hết thảy toàn bộ sự việc. Người thuyết thư mái đầu bạc trắng thần thần bí bí kể lại câu chuyện linh dị hoang đường, ngày xửa ngày xưa có một lão tiều phu trong nhà nuôi một con hồ yêu vô cùng đáng sợ, mỗi ngày trộm gà cướp vịt để dưỡng nó trưởng thành. Mặc dù chỉ mới hóa được thành đứa trẻ bảy tám tuổi nhưng đã vô cùng hung dữ, mỗi đêm yêu quái đều gõ cửa từng nhà đòi ăn thịt người. Về sau lão tiều phu kia chết đi, chỉ mấy ngày sau nơi nọ nổi lên một trận tinh phong huyết vũ, hồ ly tinh hóa thành yêu quái giết sạch một làng hơn năm mươi mạng người. Đôi mắt màu vàng kim của nó sáng quắc lên trong bóng tối, tiếng hú vang thấu tận trời xanh, nó đi đến đâu liền cắn xé đến đó, máu thịt ngổn ngang bốc lên mùi tanh nồng rợn người.

Mãi đến khi có một vị Âm Dương Sư đi qua thu phục nó, may mắn không để cho nó đi khắp thế gian hại người.

Đại Thiên Cẩu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói với Yêu Hồ: "Sau này đừng bạc đãi mình như vậy, có chuyện gì cũng không nên chịu đựng một mình trong lòng."

Hắn biết dưới lớp y phục đỏ tươi chói mắt đó là những vết tím xanh chẳng chịt của Âm Dương Sư, cũng biết mỗi đêm hồ yêu đều run rẩy tự ôm lấy mình trong cơn ác mộng chẳng bao giờ có hồi kết, để rồi dùng móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào thịt da, trong miệng rì rầm mấy câu mà hắn chẳng thể nào nghe rõ. Mỗi lần như vậy Tình Minh đều lén gọi hắn tới, nhét vào tay hắn một bình rượu, còn không quên dặn dò, "Trong rượu này có thuốc, có thể chữa trị được vết thương của Yêu Hồ dù tác dụng không nhanh lắm. Cũng trách ta ra tay quá nặng, nhưng nếu không làm vậy, chỉ e lúc đó y bị tâm ma xâm chiếm, thân thể không chịu được sẽ hộc máu chết tươi."

Đại Thiên Cẩu không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rời đi.

Yêu Hồ không đáp lại lời thần minh nói, chỉ nghiêng đầu dựa lên vai Đại Thiên Cẩu, để ánh trăng mềm mại phủ lên gương mặt thư sinh của y, gió phất phơ bên tai khiến mái tóc màu bạc lòa xòa trước mắt. Đại yêu cứ thế yên lặng để hồ yêu dựa vào người mình, đợi đến khi y ngủ say mới dùng ngón tay vuốt nhẹ giọt rượu đọng trên môi y. Gương mặt Đại Thiên Cẩu trước sau vẫn không có quá nhiều biểu cảm, nhưng đôi tai lại dần dần ửng đỏ.

"Cũng chỉ có một mình ngươi mới dám vô lễ như vậy."

Kỳ thực hồ yêu cảm thấy ở lại liêu của Âm Dương Sư cũng là một chuyện tốt, nơi này có đồ ăn ngon, thi thoảng y về phòng sẽ nhìn thấy một bộ y phục mới tinh đẹp đẽ được gấp gọn đặt trên chiếu, dẫu cho không ai nói cho y biết, nhưng y đã sớm phát hiện Tình Minh đại nhân thường xuyên cố tình đi lại ngoài cửa, hồi hộp đợi y mặc thử bộ quần áo lên người. Y cũng bắt đầu kết giao được với mấy yêu quái khác, có thể cùng mấy gã tiểu yêu hàn huyên kể chuyện vượt phó bản hôm nay như thế nào.

Cũng có Đại Thiên Cẩu ở bên, dịu dàng đưa cho y một bình rượu ngọt, nói với y rằng y không cô độc.

Yêu Hồ lim dim hai mắt rơi vào mộng đẹp, lờ mờ mơ thấy ánh trăng bạc dịu dàng hôn lên đôi mắt y.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top