Trung
Tầng hầm nhà Cha Sawyer cũng tẻ nhạt giống như ông, ngày đầu tiên dọn đến, Đại Thiên Cẩu đã không chút lưu tình mà vứt đi mấy chai rượu mạnh mà vị linh mục lén giấu, đống tạp chí thời trang ố vàng và một đống đồ bỏ đi linh tinh.
Bây giờ tầng hầm của Đại Thiên Cẩu có đèn sáng, một chiếc giường khung sắt cao, cuối giường trải một chiếc chăn nhung tròn nhỏ màu trắng và một cái tủ trưng bày bằng kính xếp dọc theo toàn bộ bức tường đối diện. Yêu Hồ còn chưa kịp nhìn thấy bên trong có gì đã bị Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng đặt lên thảm lông.
Đại Thiên Cẩu từ trên cao nhìn xuống đánh giá Yêu Hồ mất hết khí lực đang nằm trần trụi trên mặt đất. Mặc dù vừa rồi Đại Thiên Cẩu dùng nước thánh thanh tẩy cơ thể —— lẫn bên trong cho cậu, cả người Yêu Hồ đã bị thấy hết, song lúc này cậu vẫn hơi thẹn thùng khoanh chân lại một bên, che đi bộ phận cơ thể dâm đãng tội lỗi kia.
Đại Thiên Cẩu không nói lời nào, quay người rời khỏi tầng hầm.
Yêu Hồ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi cậu thú tội với linh mục Đại Thiên Cẩu, thật ra cậu sợ muốn chết, tâm trí cậu toàn là những gì vị linh mục già đã giảng: cậu phải mặc một chiếc áo choàng lớn bằng vải bố, dưới lớp quần áo đó là thân thể bị trói bằng xích sắt, và mỗi ngày đều bị quất roi đến độ trầy vi tróc vảy để sám hối và chuộc tội. Vậy nên khi Đại Thiên Cẩu nghiêm khắc ra lệnh cho cậu cởi quần áo, Yêu Hồ sợ đến mức không dám động đậy. Linh mục Đại Thiên Cẩu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng ướt đẫm đó vài phút, sau đó hắn bại trận, đè Yêu Hồ lên trên mặt đất, thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần dài của cậu, sau đó vác cậu lên vai khiêng vào phòng tắm.
Tiếng nước từ phòng tắm phía trên tầng hầm truyền đến, Yêu Hồ biết đó là vị linh mục đang tắm rửa. Cậu nhớ đến phòng tắm ấm áp của Đại Thiên Cẩu, nhớ đến mùi xà phòng muối biển của hắn, nhớ đến bàn tay của Đại Thiên Cẩu dạo trên cơ thể mình —— Yêu Hồ vẫn có phần say mê bàn tay của ngài linh mục. Đôi tay nọ lớn hơn tay của Yêu Hồ, ngón tay thon dài nhưng không kém linh hoạt mạnh mẽ, là một đôi tay dùng để chơi nhạc cụ. Nhưng hôm nay, Yêu Hồ phát hiện trên đôi bàn tay kia có một lớp vết chai mỏng, khi đôi tay đầy vết chai đó ma sát làn da mỏng manh nhất trên cơ thể, Yêu Hồ đã phát ra tiếng kêu sợ hãi giống như một con thú hoang. Song giây tiếp theo, miệng cậu đã bị bịt lại, cậu bị đẩy úp mặt vào bồn tắm trống không, eo dán vào thành bồn, quỳ gối trước mặt Đại Thiên Cẩu trong một tư thế cong mông cực kỳ đáng hổ thẹn.
Yêu Hồ cảm thấy mừng vì hình như cậu không bị quất roi, bởi vì rõ ràng cách chuộc tội mà Đại Thiên Cẩu muốn không phải là cách đẫm máu kia. Hắn nhéo nhéo cánh mông của Yêu Hồ, nói "thả lỏng", sau đó cũng không quan tâm Yêu Hồ có thả lỏng hay chưa, nhét một chiếc vòi mỏng vào lỗ nhỏ của Yêu Hồ, nơi mà cậu chưa bao giờ bị nhét đồ vật vào.
Yêu Hồ vừa định mở miệng thì giây tiếp theo, dòng nước cuồn cuộn từ vòi liên tục rót vào bụng cậu. Yêu Hồ khó chịu kêu lên, Đại Thiên Cẩu buông bàn tay đang đè Yêu Hồ ra, xoay người ngồi xuống cạnh bồn tắm, sau đó hắn lại nắm lấy móng vuốt của Yêu Hồ giam vào trong ngực.
Yêu Hồ bị rót nước vào vô cùng khó chịu, cậu rên rỉ khóc thút thít, linh mục sờ đầu cậu, nhẹ giọng giải thích, "Chỉ có dùng nước thánh tẩy rửa cơ thể của con mới tiến hành bước thanh tẩy tiếp theo được ——"
Cửa tầng hầm bị kéo ra, đánh thức Yêu Hồ vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức "bị nước thánh súc ruột", cậu nheo mắt nhìn Đại Thiên Cẩu ăn mặc chỉnh tề đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Cổ áo màu đen của vị linh mục cấm dục này được cài đến tận nút cuối cùng, Yêu Hồ thè lưỡi liếm môi bất mãn, hơi dùng sức cọ cọ dương vật đã cương một nửa giữa hai chân của mình.
Dường như Đại Thiên Cẩu nhìn thấu được Yêu Hồ đang làm gì, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày thoáng để lộ một nụ cười nguy hiểm.
Yêu Hồ bị nụ cười nọ làm cho sửng sốt. Đại Thiên Cẩu thuận tay kéo chiếc ghế đẩu lại ngồi xuống, chân ghế đẩu bằng kim loại ma sát trên mặt đất phát ra một tiếng chói tai. Yêu Hồ lấy lại tinh thần, khóe mắt giật giật, cậu quay đầu đi, hai chân càng kẹp chặt hơn.
"Sẵn sàng thanh tẩy mình chưa?"
Không biết có phải là ảo giác của Yêu Hồ hay không, giọng nói của linh mục trầm và đáng tin hơn so với bình thường, còn có một chút khía cạnh lười biếng gợi cảm, châm vào lòng Yêu Hồ ngưa ngứa.
Tuy nhiên, rõ ràng là Đại Thiên Cẩu không đủ kiên nhẫn để chờ Yêu Hồ trả lời, hắn trực tiếp đặt chân lên đầu gối của cậu, tách mở rộng hai chân cậu ra —— chiếc ghế hắn đang ngồi đối diện với khoảng trống giữa hai chân Yêu Hồ, hắn dùng ánh mắt trịch thượng nhìn cậu nhóc đang nằm ngửa trong tư thế dâm đãng trên mặt đất, khóe mắt đỏ hoe của cậu còn vương những giọt nước mắt sinh lý, miệng nhỏ hồng hào run rẩy mở ra để hấp thụ dưỡng khí —— Đại Thiên Cẩu thu chân lại, chỉ cách dương vật của Yêu Hồ vài centimet.
Dường như cuối cùng Yêu Hồ cũng nhận ra mình dễ bị tổn thương như thế nào trước mặt Đại Thiên Cẩu, và việc cậu đến đây hôm nay cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Đại Thiên Cẩu có thể làm bất cứ điều gì đối với cậu như thế này, cậu không có sức chống lại, thậm chí còn không có can đảm nói cho bất kỳ ai biết cậu bị đối xử ra làm sao.
"Bây giờ đối diện với Chúa, vừa thủ dâm vừa sám hối đến khi nào con bắn ra mới thôi."
Đôi mắt mơ màng của Yêu Hồ lập tức mở to, cậu không thể tin được những gì linh mục vừa nói, song cả người Đại Thiên Cẩu lại dán một câu "đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta" thật to. Yêu Hồ đỏ mặt, run rẩy giơ tay nắm lấy dương vật nửa cương của mình.
"Nói ra sám hối của con, nếu như con cảm thấy không nhìn ta sẽ dễ nói hơn thì con có thể nhắm mắt lại trước."
Yêu Hồ không nghĩ là mình có thể bắn trong tình huống như thế này, song cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt mở miệng, hít một hơi, "Con —— con có tội ——"
Đại Thiên Cẩu không sửa lại cách nói sai của cậu, Yêu Hồ cong hai chân thành hình chữ M trước mặt hắn. Mũi chân của Đại Thiên Cẩu chạm nhẹ vào bờ mông lộ ra của Yêu Hồ, ra hiệu cho cậu nhanh chóng tiếp tục.
Trời sắp tối rồi.
"Con có tội, con không nên có —— những —— ảo tưởng tình dục bẩn thỉu như vậy với người đàn ông ấy ——"
"Ảo tưởng gì?"
"Muốn cho cậu ta vấy bẩn con ——"
"Vấy bẩn con thế nào?"
"Lột sạch quần áo của con, dùng tay đánh mông con, làm cho con cả tuần đến trường ngồi trên ghế đều cảm thấy đau, sẽ nhớ rõ cảm giác bàn tay cậu ta rơi trên mông con như thế nào ——"
"Còn gì nữa?"
"Còn muốn —— còn muốn lúc mông của con bị sưng đỏ mà tiến thẳng vào không hề báo trước, chịch con một cách thô bạo —— càng thô bạo càng tốt, cho đến khi lỗ nhỏ của con sưng đỏ giống như mông của con —— bắn vào bên trong con —— bắn nhiều lần vào bên trong con, sau đó bắt con dùng ngón tay của mình nhét vào lỗ để giữ cho tinh dịch không rỉ ra ngoài... A ——"
Yêu Hồ nặng nề thở gấp, dốc hết sức cọ xát dương vật của mình, thân thể gầy yếu của cậu không ngừng chuyển động theo dục triều. Đại Thiên Cẩu quỳ xuống giữa hai chân Yêu Hồ, đè hai bên đùi của cậu ra hai bên ——
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ——" Giọng của Yêu Hồ nức nở và vỡ vụn vì tình dục, "Sau đó bế con đến trước bàn thờ trong giáo đường, bắt con quỳ sấp xuống ưỡn mông, rút ngón tay đang chặn lỗ nhỏ của con ra, sau đó cho mọi người nhìn thấy tinh dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ sưng đỏ của con, cho bọn họ nhìn thấy dương vật sưng to không được bắn của con, cho bọn họ biết con dâm đãng như thế nào ——"
Thật sự rất dâm đãng.
Một tay Đại Thiên Cẩu đè lên đầu gối của Yêu Hồ, tay còn lại không chút lưu tình đánh vào phần mông lộ ra của cậu. Yêu Hồ đau đớn kêu lên một tiếng sợ hãi, động tác trên tay càng lúc càng nhanh ——
"Con nói xong chưa?"
Một cái tát hung hăng giáng xuống mông và đáy chậu của Yêu Hồ, cậu rên rỉ đứt quãng, "—— con có tội ——"
Lại thêm một cái tát nữa, thân thể nhỏ bé của Yêu Hồ bị tát ngược ra sau, "—— con sám hối ——"
Đại Thiên Cẩu đánh càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng hung ác, Yêu Hồ kêu khóc nói mê sảng "Con sai rồi —— a, chịch con —— cầu xin ngài —— chịch con —— ngài ——"
Cao trào mãnh liệt ập đến, Yêu Hồ cảm giác như mình vỡ vụn trong một khắc, đến khi hai mắt dần dần sáng lên, ý thức dần dần trở lại, cậu mới phát hiện chiếc ghế giữa hai chân mình trống rỗng.
Đại Thiên Cẩu nhìn chất lỏng trắng đục do Yêu Hồ bắn vào bụng mình, hắn buông chân Yêu Hồ ra, hơi lảo đảo đi đến tủ trưng bày bằng kính ở phía bức tường đối diện. Dương vật của hắn cương lên đau đớn trong quần linh mục, chỉ cần nhìn vào báu vật của mình trong tủ thôi mà dương vật của Đại Thiên Cẩu đã co giật hai lần.
Cuối cùng hắn chọn một cây quyền trượng toàn thân màu đen, phần đỉnh tròn lớn hơn quả trứng một chút, phần nối với trụ trượng có hoa văn trang trí phức tạp, phần dày nhất của quyền trượng dày bằng ba ngón tay của Đại Thiên Cẩu.
Đây là thứ còn sót lại từ thời trung học tư thục của hắn. Ngày hôm đó hắn mặc lễ phục thân sĩ, tay cầm quyền trượng đứng trên bục giảng với đám bạn vô lại, cha mẹ hắn cũng đến, trên mặt lộ vẻ kiêu hãnh nực cười. Ngồi trong giảng đường, Đại Thiên Cẩu nhận lấy bằng tốt nghiệp danh dự, sau đó hắn nhảy xuống khỏi sân khấu trước khi mọi người kịp phản ứng, chạy xuống lối đi dài rồi đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề đã mục nát ra. Mãi đến khi hắn khởi động xe, bố mẹ hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đã quá muộn rồi, bọn họ chỉ có thể giận dữ hét tên hắn ở cổng trong khi nhìn đối phương lái xe qua bãi cỏ rồi dần dần mất dấu. Hắn còn nghe thấy tiếng khàn giọng mắng chửi của bạn gái, song hắn không hề cảm thấy có lỗi —— hắn để cô lái xe ra khỏi bãi đậu trước, sau khi đến cửa giảng đường thì lẻn vào ra hiệu cho hắn, còn hắn sẽ chạy xuống sân khấu để bỏ trốn cùng cô vào những giây phút kịch tính nhất —— thế nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ bỏ trốn cùng đối phương, lẽ ra cô đã phải chú ý khi lái xe đến —— trong xe hắn chất đầy đồ đạc, ngoài người lái ra thì căn bản là không có chỗ cho cô, mà cuộc đời trống trải của Đại Thiên Cẩu cũng không có chỗ cho cô.
Yêu Hồ nghe thấy tiếng cửa tủ kính mở ra, cậu cố gắng nhìn về phía Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt của người đàn ông lộ ra một nụ cười nhẹ, hắn tiến lại gần đỡ cậu dậy.
Yêu Hồ có chút choáng váng, chờ đến khi cuối cùng cậu cũng đã quen với nó, có thể tự mình ngồi xổm thì Đại Thiên Cẩu mới buông cậu ra, ngồi lại vào chiếc ghế trước mặt cậu.
"Đây là quyền trượng của ta, mấy năm nay nó đã cùng ta tuân theo ý Thượng Đế," Đại Thiên Cẩu vuốt ve quyền trượng vài cái, sau đó đưa tới trước mặt Yêu Hồ, "—— có năng lực thanh tẩy."
Yêu Hồ híp mắt nhìn cây quyền trượng, Đại Thiên Cẩu không biết rốt cuộc Yêu Hồ có hiểu ý của mình hay không, hắn còn định nói thêm gì nữa thì đã thấy Yêu Hồ vươn cái lưỡi hồng hồng ra liếm phần đỉnh tròn của quyền trượng.
Đại Thiên Cẩu cảm thấy bản thân đã cứng hơn rồi.
Yêu Hồ nhắm mắt lại, khoang miệng bao vây phần đỉnh của quyền trượng tựa như một cậu nhóc ngoan ngoãn.
Đầu lưỡi cậu vẽ lên hoa văn trên quyền trượng, giống như đang thử xem loại chạm khắc tượng trưng cho gia tộc của Đại Thiên Cẩu có làm cậu bị thương hay không. Đại Thiên Cẩu không nhịn được nữa, hắn nhéo cằm Yêu Hồ, ra hiệu cho cậu buông miệng.
Yêu Hồ hơi ngờ vực mở mắt ra, rời miệng khỏi cây quyền trượng, kéo ra vài sợi chỉ bạc, cậu ngượng ngùng xoa miệng. Đại Thiên Cẩu nhấc Yêu Hồ lên bằng một tay, sau đó làm cho cậu quỳ úp sấp trên thảm, cặp mông sưng đỏ mang theo dấu tay hướng về phía quyền trượng trong tay hắn.
"Cậu ta sẽ thích hình ảnh này nhỉ." Đại Thiên Cẩu nhớ đến câu sám hối mà Yêu Hồ không khống chế được lúc nãy, hắn nở nụ cười, cúi xuống kéo cánh tay của Yêu Hồ, giữ tay cậu để cậu sờ vào mông của mình.
Khi chạm vào dấu tay nổi lên sưng đỏ kia, tai Yêu Hồ trở nên đỏ bừng. Đại Thiên Cẩu không nói gì, hắn buông tay Yêu Hồ ra, lại vỗ vào cái mông sưng đỏ ấy. Yêu Hồ không kịp chuẩn bị, bị Đại Thiên Cẩu đánh đến mức cánh tay mất đi sức lực, eo lập tức mềm nhũn.
Đại Thiên Cẩu giữ eo Yêu Hồ để cậu ngồi thẳng dậy, mở rộng hai đầu gối của Yêu Hồ đến khi lộ ra lỗ nhỏ hồng hào, lúc này hắn mới ngồi lại vào ghế, đặt phần đỉnh tròn của quyền trượng vào miệng lỗ nhỏ của Yêu Hồ.
Thứ gì đó ẩm ướt trơn nhẵn nằm trên bộ phận nhảy cảm yếu ớt, Yêu Hồ kinh sợ thở gấp, theo bản năng muốn trốn đi lại bị Đại Thiên Cẩu đánh mông. Âm thanh "bốp bốp" vang lên trong tầng hầm bị phóng đại, Yêu Hồ vận khí một hồi mới ngọ ngoạy quỳ lên một lần nữa, cậu chủ động dùng lỗ hậu tìm phần đỉnh tròn của quyền trượng, sau đó quay đầu đỏ mắt cầu xin Đại Thiên Cẩu tha thứ.
"Ăn vào đi, nó sẽ thanh tẩy cho lỗ hậu dâm đãng của con —— đến khi nào con bắn ra thì thôi."
Vừa nghe thấy Đại Thiên Cẩu nói như vậy, dương vật đã bắn một lần của Yêu Hồ lại trở nên cương cứng. Cậu vươn một tay mở mông ra, cố gắng ngồi xuống quyền trượng ——
Lỗ nhỏ cố gắng vài lần nhưng vẫn không thể nuốt vào phần đỉnh cỡ quả trứng của quyền trượng. Đại Thiên Cẩu nhìn lỗ nhỏ mấp máy, vô thức tiết ra chất bôi trơn mà hắn nhét vào sau khi súc ruột cậu, hắn quyết định hảo tâm giúp cậu nhóc của hắn một phen.
Tay trái hắn đỡ lấy bụng Yêu Hồ, tay phải cầm quyền trượng dùng sức chà sát lỗ nhỏ vài cái, sau đó đâm thẳng quyền trượng vào trong khi Yêu Hồ đang rên rỉ trốn tránh.
Tiếng kêu thảm thiết của Yêu Hồ như bị chặn lại trong cổ họng, đau đớn khiến cho cậu đổ mồ hôi khắp người. Tuy rằng quyền trượng không thô dày nhưng kết cấu lại cứng rắn, hoa văn tiếp giáp giữa phần đỉnh và thân kẹt ở miệng lỗ nhỏ, tựa như nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không được. Đại Thiên Cẩu đợi Yêu Hồ lấy lại hơi xong mới buông tay trái đang đỡ cậu ra, tay phải khẽ đẩy quyền trượng đến, "Tự mình làm hay là để ta làm?"
Yêu Hồ vẫn đang làm quen với cảm giác bị dị vật cứng rắn nhét vào trong lỗ, vừa nghe thấy Đại Thiên Cẩu muốn dùng cái này chịch mình thì đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhúc nhích rồi nhanh chóng ra sức chịch bản thân bằng quyền trượng. Thế nhưng, Yêu Hồ đã bắn một lần rồi nên thật sự cũng không còn chút sức lực nào, có cố gắng đến đâu cũng không nuốt vào được phần hoa văn chạm khắc, chỉ có thể khiến cho lỗ nhỏ nhạy cảm liên tục ma sát ở chỗ hoa văn. Lúc Yêu Hồ ngả người ra sau một lần nữa, Đại Thiên Cẩu lại dùng hết sức cắm quyền trượng vào.
Âm thanh mà Yêu Hồ phát ra giống như tiếng một con cáo bị thợ săn bắt được, hoa văn chạm khắc đã bị lỗ nhỏ ăn vào, bám vào thành ruột, phần đỉnh tròn có lẽ là đã chạm vào điểm kích thích khó tả nào đó. Đại Thiên Cẩu cầm quyền trượng ma sát một vòng, tiếng nức nở của Yêu Hồ lập tức biến thành tiếng rên rỉ nhớp nháp, thân thể run lên vì khoái cảm. Đại Thiên Cẩu nhấc cậu nhóc mềm nhũn từ trên mặt đất lên, để cho cậu quỳ bốn chân một lần nữa, không chút khách khí kéo quyền trượng ra.
Sau hơn chục lần đâm vào rút ra, Yêu Hồ lại lên đỉnh, lần này cậu hoàn toàn không còn sức nữa, Đại Thiên Cẩu cẩn thận đặt người lên mặt đất, sau đó chậm rãi kéo quyền trượng ra khỏi thân thể của Yêu Hồ. Yêu Hồ từ từ nhắm hai mắt lại, sườn mặt vùi vào thảm lông, miệng vẫn còn lẩm bẩm, Đại Thiên Cẩu tò mò ghé sát vào thì nghe thấy cậu nhóc nỉ non một đống lời vô nghĩa, cứ một chốc lại "con có tội", một chốc lại là "đừng bắt nạt con quá chứ", "lấy, lấy nó ra đi".
Đại Thiên Cẩu ném quyền trượng sang một bên, hai tay chống hai bên người Yêu Hồ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó chen một chân vào giữa hai chân cậu.
Yêu Hồ không còn sức lực, ý thức cũng không rõ ràng, thuận theo Đại Thiên Cẩu mở chân ra. Đại Thiên Cẩu nghiến răng, ôm lấy Yêu Hồ đặt cậu nằm nghiêng quay lưng về phía hắn, sau đó nâng chân của Yêu Hồ lên rồi khom người về phía trước, đoạn kéo quần mình xuống.
Hắn vừa mới bắn một lần trong phòng tắm cách đây không lâu, song trước mắt lại vừa đau vừa cứng, hắn đã nhịn quá lâu rồi. Yêu Hồ tỉnh táo lại một chút, cậu mở to đôi mắt ngấn nước, nhìn thấy dương vật hơi hung tợn dưới lớp quần màu đen của Đại Thiên Cẩu, dường như còn lơ đãng liếm môi.
Cậu biết mình đang làm gì.
Cậu biết bọn họ đang làm cái gì.
Đại Thiên Cẩu nghĩ vậy, dưới cái nhìn chăm chú của Yêu Hồ, hắn ép cái chân cong lên của cậu về phía trước, để cho cái lỗ nhỏ màu đỏ bị kéo ra, sau đó đỡ dương vật to lớn của mình đâm thẳng vào.
Yêu Hồ hít vào một hơi thật sâu, dương vật của Đại Thiên Cẩu thô hơn quyền trượng rất nhiều, hắn dùng sức đâm vào, đâm chọt bừa bãi trong cơ thể cậu. Lúc đầu đau đớn nhiều hơn khoái cảm, Yêu Hồ chỉ cảm thấy lỗ sau của mình sắp nứt ra, song người phía trên lại tùy ý vuốt ve cùng nụ hôn rơi trên đỉnh đầu và sườn mặt cậu lại khiến cho cậu muốn nhưng không dừng lại được, không nỡ buông lời "đau quá" hay là "hãy dừng lại đi". Cậu chỉ có thể mở to mắt, cố quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Đại Thiên Cẩu, muốn vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc này.
Nhưng khoái cảm nhanh chóng thay thế sự đau đớn, hai cánh tay bị tư thế kia chèn ép khiến cho không thể động đậy, lực va chạm trong cơ thể càng lúc càng lớn, nước mắt hòa cùng mồ hôi khiến cho ý thức của cậu mơ hồ. Dường như cậu cảm giác được lồng ngực trần trụi của Đại Thiên Cẩu áp sát vào tấm lưng gầy của bản thân, từ chóp tai đến vành tai đều bị người nọ liếm cắn. Cậu gọi tên "Đại Thiên Cẩu", lực đẩy ra vào dưới thân càng lúc càng nhanh, cho đến khi toàn bộ khoái cảm tích tụ đều bùng nổ, cao trào như thác lũ hoàn toàn nuốt chửng lấy Yêu Hồ.
Không biết qua bao lâu, Yêu Hồ lại mở mắt ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là có người đang ôm mình từ phía sau. Tay của người nọ vòng trước ngực mình, vuốt ve đâm chọc đầu vú của cậu; lỗ tai cậu cũng bị người nọ xâm phạm, đầu lưỡi linh hoạt chọc vào tai, khiến cho dương vật vốn đã mềm nhũn của cậu lại nóng lên, tấm chăn trước người dính đầy tinh dịch của mình, lỗ hậu cũng dính nhớp nháp, ngậm lấy dương vật cương cứng của người kia.
"Đại —— Đại Thiên Cẩu —— đại nhân."
Đại Thiên Cẩu hôn lên mắt cậu, hắn buông cậu ra rồi đứng lên.
Yêu Hồ vô cùng muốn tóm lấy Đại Thiên Cẩu không tha, song người đàn ông không hề lưu luyến, đứng dậy đi về phía tủ kính.
Đây là lần đầu tiên Yêu Hồ nhìn thấy cơ thể của linh mục Đại Thiên Cẩu, hoàn hảo như một bức tượng Hy Lạp. Đúng như tưởng tượng của những nữ sinh trong trường, Yêu Hồ có một loại kích động muốn đưa tay vuốt ve từng khối cơ bắp cân đối kia.
Ảo tưởng lập tức tan biến khi Yêu Hồ nhìn thấy Đại Thiên Cẩu xoay người lại cầm thứ gì đó trong tay.
Tuy rằng cậu không nhìn thấy Đại Thiên Cẩu cầm gì trong tay nhưng cậu vẫn biết nó có chức năng gì chỉ qua hình dạng của nó.
"Con đã ngủ mê man nửa tiếng rồi." Đại Thiên Cẩu nói, giọng điệu vẫn bình thản cấm dục như vậy, tựa như bây giờ hắn không phải đang trần truồng mà là đang mặc một bộ trang phục linh mục trang trọng nhất, và Yêu Hồ cũng chỉ là một cậu nhóc nằm trên giường bệnh chờ hắn đến thăm mà không phải là người bị hắn chịch đến ngất xỉu.
"Ta đút cho con một chút nước đường, bây giờ con muốn ăn gì không?"
Yêu Hồ lắc đầu, "Con không bắn được."
"Cái gì?"
Đại Thiên Cẩu cúi xuống, như thể giọng của Yêu Hồ quá nhỏ, hắn không nghe thấy.
Yêu Hồ đỏ mặt, giọng càng lúc càng nhỏ, "Xin Cha, con không bắn được."
Tất cả những gì cậu nhận được là tiếng cười nhạo của Đại Thiên Cẩu.
"Con phải biết quý trọng ——"
Đại Thiên Cẩu giữ lấy đầu gối của Yêu Hồ, nhấc chân cậu lên tách ra, sau đó nhét thứ màu hồng trong tay mình vào trong cậu một cách dễ dàng.
"—— ngày mà mình vẫn còn được phép bắn đi."
Yêu Hồ có một linh cảm rất xấu.
Đại Thiên Cẩu đưa tay ấn vào phần đế nơi vật được nhét vào còn kẹt ở bên ngoài, hắn nhìn dáng vẻ quyến rũ của Yêu Hồ rên rỉ mỗi lần bị ấn vào, sau khi xác định thứ này ở đúng chỗ rồi thì bật công tắc rung lên.
Thân thể của Yêu Hồ không còn sức để giãy dụa, cậu chỉ có thể hé miệng thở dốc để trấn tĩnh thân thể của mình, khiến cho bản thân dễ chịu hơn.
"Máy rung có khả năng chống chịu rất cao, nếu con ngoan ngoãn nằm bất động thì nó vẫn sẽ giữ độ rung này, hiểu chưa?" Đại Thiên Cẩu đứng lên, "Bây giờ thì ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top