Thượng
Cũng giống như tất cả các thị trấn nhỏ ở phía Nam, thị trấn nhỏ này có mùa hè oi ả, những ngôi nhà đổ nát, và biết bao nhiêu người dành cả đời ở thị trấn này từ khi sinh ra cho đến khi mất đi.
Đại Thiên Cẩu ghét loại thị trấn này, hắn là một người dị đoan đến từ phương Bắc xa xôi, vừa tốt nghiệp trung học liền chạy trốn khỏi gia đình giàu có của mình, lái chiếc xe Classic Six đi từ Bắc chí Nam, từ bờ Tây sang bờ Đông, trở thành linh hồn lang thang trên đường, mang theo số tiền trộm từ trong nhà mà sống không biết tốt xấu, không nghĩ đến quá khứ hay tương lai gì cả.
Thế nhưng hắn lại kết thúc ở York như thế này.
Không hiểu vì sao, chỉ vì cơn mưa hiếm hoi vào tháng chín khô nóng ở thị trấn nhỏ này mà hắn đã kiệt sức, nhìn thấy một nhà thờ bỏ hoang bên đường thì dừng xe bước vào. Mặc dù bên ngoài nhà thờ có vẻ đổ nát nhưng bên trong lại sạch sẽ, giống như ai đó vừa mới đến thờ cúng sáng nay.
"Ngài là vị mục sư mới đến đúng không?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, Đại Thiên Cẩu giật mình quay người lại, một thiếu niên tóc trắng bạc đang ngồi trên băng ghế dài trong nhà thờ, đôi mắt vàng kim mở to, lộ vẻ tò mò và chờ mong nhìn về phía hắn.
"Cậu nói cái gì?" Đại Thiên Cẩu cảm thấy trái tim mình đập kịch liệt, dường như không thể bình tĩnh lại.
"A, có lỗi quá, tôi hơi thô lỗ." Cậu nhóc đứng lên đi về phía Đại Thiên Cẩu. Đôi mắt xanh biển bám theo từng bước đi của cậu, cho đến khi cậu nhóc dừng lại cách Đại Thiên Cẩu một bước chân. Mái tóc trắng dài của cậu xõa ra sau lưng, hai lọn tóc đối xứng trên đầu giống như tai hồ ly, thắt lưng thon gầy khiến cho người ta muốn nắm lấy, "Tôi là Yêu Hồ, học sinh năm cuối trung học, vừa bước qua sinh nhật thứ mười tám, đang giúp việc ở quán cà phê Maggie trong kỳ nghỉ hè. Cha Sawyer ở đây đã mất vì bệnh vào thứ Sáu, ông nói mình đã sắp xếp một vị mục sư mới từ Texas đến phụ trách thị trấn của chúng tôi, vậy nên tôi có thể gọi ngài là Cha Douglas không?"
-
Đại Thiên Cẩu ở lại.
Các nhiệm vụ thờ phượng hàng tuần đối với hắn quả thực rất dễ ăn, thậm chí hắn còn có thể đọc thuộc lòng Phúc Âm Ma-thi-ơ từ đầu đến cuối một cách trôi chảy, dù sao thì đây cũng là điều hắn được dạy từ khi còn bé. Trớ trêu làm sao, khi hắn lái xe chạy khắp nước Mỹ chỉ để thoát khỏi gia đình theo đạo cứng nhắc, vậy mà giờ đây hắn lại nhậm chức linh mục ở thị trấn nhỏ phía Nam này. Điều lo lắng duy nhất chính là một ngày nào đó, Cha Douglas sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống vạch trần hắn là tên giả mạo, thế nhưng chẳng có ai đến thị trấn nhỏ này cả, giống như chưa từng có ai rời đi vậy.
Hắn chuyển đến một ngôi nhà hai tầng đơn giản gần nhà thờ, nơi mục sư trước đây sống. Sau khi mục sư qua đời, không ai biết người nào sở hữu ngôi nhà nọ và sẽ đóng thuế cho nó, vì vậy Đại Thiên Cẩu trở thành chủ nhân mới tốt nhất. Đại Thiên Cẩu cũng không quan tâm, vào ngày hắn chuyển đến, Yêu Hồ còn chu đáo chuẩn bị một số đồ dùng hàng ngày cho hắn, thậm chí còn dẫn vài đứa nhóc trong thị trấn đến quét dọn giúp hắn. Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ mặc áo sơ mi ngắn màu trắng, cứ giơ tay lên là sẽ để lộ vòng eo trắng nõn, không khỏi nở nụ cười.
-
"Con nghĩ là mình không sống nổi nữa thưa Cha." Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với Đại Thiên Cẩu khóc lóc kể lể.
Vụ án cưỡng hiếp thứ hai trong tháng, tại một thị trấn nhỏ thế này khiến cho người ta khiếp sợ, mà truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát, hắn là mục sư mới, hắn chỉ quan tâm đến việc xoa dịu người dân thị trấn và các nạn nhân thôi.
"Mày mặc váy ngắn hơn đầu gối đến một bữa tiệc dành cho người trưởng thành, rõ ràng là mày đang mời gọi người khác hạ thuốc rồi cưỡng hiếp mày. Vốn dĩ mày không xứng để xin Chúa tha thứ ở đây, để cho đàn ông cưỡng hiếp mày chính là sự trừng phạt của Chúa dành cho mày đấy!"
"Nhã Mỹ." Yêu Hồ tức giận nói, "Cô không thể vu tội người khác như vậy được."
Đại Thiên Cẩu không nói gì, chỉ nhặt chiếc nhẫn bị cô gái ném xuống đất lên, ngọc lục bảo, là chiếc nhẫn tượng trưng cho trinh tiết. Đại Thiên Cẩu không biết thế giới này còn có thứ gì ngu xuẩn hơn cái này không, song hắn cũng không nói gì; đáng lẽ hắn nên đuổi tất cả mọi người trừ cô gái này ra ngoài, dù sao thì đây cũng là chuyện giữa cô gái và mình và Chúa, thế nhưng hắn cũng không làm như vậy.
"Con không sai." Đại Thiên Cẩu đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay của cô gái, "Con không có lỗi, đây là lỗi của người đã làm nhục con, con vẫn có tư cách đeo chiếc nhẫn trinh tiết này."
"Chuyện này không công bằng!" Cô gái tên Nhã Mỹ hét lớn, "Chẳng lẽ nhẫn của chúng tôi không có ý nghĩa gì hết sao? Tôi không muốn đeo chiếc nhẫn trinh tiết giống như cô gái dơ bẩn này."
"Nhã Mỹ." Đại Thiên Cẩu nghiêm khắc nói, "Chúng ta không thể trừng phạt những người không làm gì sai, càng không thể trừng phạt nạn nhân của những sai lầm của kẻ thù. Điều này không công bằng, con phải hiểu rõ chuyện này."
"Miễn là tâm của con vẫn còn trong sạch thì con chính là người vô tội."
Bên ngoài nhà thờ, bố của Melanie nắm tay Đại Thiên Cẩu, "Cha, cảm ơn ngài." Người đàn ông trung niên nói, "Cảm ơn vì tất cả những gì ngài đã nói với Melanie, tôi không biết làm sao để một người con gái bị vấy bẩn sống sót ở một thị trấn nhỏ thế này, nhưng những gì ngài nói hôm nay đã cho gia đình chúng tôi hy vọng để đi tiếp. Ngài... Ngài không giống với, ngài ——"
"Lời nói của tôi vẫn chưa đủ đâu, Tom à." Đại Thiên Cẩu lắc đầu, "Chúng ta phải đưa tội phạm ra trước công lý mới được."
Đại Thiên Cẩu trở về nhà của mình, ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ phòng khách nhìn từng người đi ngang qua nhà, tên tội nhân đó, liệu hắn có đến nhà thờ để tìm lối thoát không? Có đến xưng tội và cầu xin sự tha thứ không? Hắn ta có còn chút lương tâm nào không? Hắn ta ——
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa ngắn ngủi. Đại Thiên Cẩu hơi bất ngờ bước tới mở cửa.
Là Yêu Hồ, mặc áo sơ mi và quần dài giống như lúc đi lễ hồi sáng, cậu thất vọng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, "Con có thể vào không Cha."
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Linh mục nghiêng người nhường Yêu Hồ đi qua, vào lúc đó, trong đầu Đại Thiên Cẩu hiện lên rất nhiều chuyện dơ bẩn đáng sợ, lửa giận đột ngột khiến cho hắn thậm chí còn không có thời gian nói "mời vào".
Yêu Hồ chậm rãi đi vào nhà Đại Thiên Cẩu, sau đó dừng lại trước sô pha, không có tùy ý nằm trên sô pha giống như trước, vươn eo để lộ bụng rồi lười biếng hỏi linh mục có gì ăn được trong nhà của ngài không, có thể tạm thời lấp đầy dạ dày của linh hồn đáng thương này không?
Khi đó, Đại Thiên Cẩu sẽ luôn cười bất đắc dĩ, sau đó hắn quay người vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu nhóc không biết lớn nhỏ này. Hắn thật sự không phải là một đầu bếp giỏi, phần lớn thời gian đều là Yêu Hồ xuất hiện bên cạnh Đại Thiên Cẩu nhìn hắn vụng về cắt rau củ, đoạn vươn tay chộp lấy vài củ cà rốt dưới mũi dao. Cậu không hề lo lắng Đại Thiên Cẩu sẽ làm tay cậu bị thương, bởi vì mỗi lần cậu đi đến áp ngực vào cánh tay hắn, Đại Thiên Cẩu sẽ dừng mọi cử động, thậm chí cả hô hấp cũng đình chỉ. Lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi mà Yêu Hồ mặc không thể ngăn cản bất cứ thứ gì, Đại Thiên Cẩu có thể cảm nhận rõ ràng đầu vú của Yêu Hồ cọ vào cánh tay hắn, mặc dù lúc đầu nó chỉ là một chỗ phồng lên mềm mại. Qua vài củ cà rốt, sau vài lần ma sát thì chúng sẽ cứng lại dựng thẳng lên, đôi khi Đại Thiên Cẩu sẽ thả bàn tay trái không cầm dao xuống, để bàn tay to lớn của mình lơ đãng vuốt ve phần dưới của Yêu Hồ. Cậu chưa từng trốn tránh, mà dường như cậu cũng không cảm nhận được gì cả.
Chỉ có một lần, chuyện xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, Yêu Hồ đi học về, cậu vừa mới chơi đá bóng nên trên người còn ướt đẫm mồ hôi. Cậu lấy một chiếc quần đùi rộng từ trong cặp ra, sau đó cởi quần dài trước mặt Đại Thiên Cẩu. Bọn họ vẫn tiếp tục trò chơi như thường lệ, song lần này Đại Thiên Cẩu không có lập tức rút bàn tay to lớn của mình đi, hắn cố ý sờ soạng phía trên, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp phần dưới mảnh mai của thiếu niên. Thiếu niên thốt ra một tiếng rên rỉ tuyệt diệu, cà rốt trong tay rơi xuống đất, Đại Thiên Cẩu lại đơn giản xoa nhẹ một chút, Yêu Hồ lung tung ôm lấy cánh tay của Đại Thiên Cẩu, như thể điều đó có thể ngăn lại động tác của hắn. Bàn tay của Đại Thiên Cẩu luồn vào chiếc quần đùi rộng thùng thình của thiếu niên, thiếu niên tuyệt vọng ôm lấy cánh tay hắn, thân thể run lên theo động tác của linh mục, co giật không kiểm soát. Lúc thiếu niên bắn ra, Đại Thiên Cẩu xoay người ôm lấy cậu.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, thiếu niên đã vùng ra khỏi cái ôm của Đại Thiên Cẩu, tay hắn vẫn đang đút trong quần của Yêu Hồ, khi bị bắt rút ra thì phía trên dính đầy tinh dịch của thiếu niên. Yêu Hồ vội vàng mặc quần vào, lau nước mắt mở cửa, vội vã chạy ra khỏi nhà hắn.
Sau đó Yêu Hồ không đến nhà thờ của hắn nữa, nhìn thấy hắn trên đường sẽ xoay người tránh đi, cho đến hôm nay, cậu và Melanie đến nhà thờ, Đại Thiên Cẩu không đành lòng để cho cậu đi. Hắn tham lam hít thở bầu không khí mang theo hô hấp của Yêu Hồ, mới một chút thôi đã thấy say rồi.
Làm sao Đại Thiên Cẩu có thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương một cậu nhóc như vậy, hắn tức giận ngồi xuống ghế sô pha trước mặt Yêu Hồ, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc là có chuyện gì, Yêu Hồ, trả lời ta."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của thiếu niên, "Ngài nói xem, chỉ cần không có tạp niệm thì dù thân thể có bị vấy bẩn cũng sẽ được tha thứ, đúng không?"
Giọng của thiếu niên yếu ớt đến mức không át được tiếng nắm tay siết chặt của Đại Thiên Cẩu, hắn không biết là chuyện gì khiến cho hắn còn có lý trí để ngồi đây mà không phải là đi giết người ngay lập tức.
"Vậy, vậy nếu như." Khuôn mặt của Yêu Hồ càng đỏ hơn, càng nặng nề cúi thấp đầu, "Nếu như thân thể chưa bị vấy bẩn nhưng lại có suy nghĩ như vậy thì sao ạ?"
"Là ai." Là điều duy nhất mà Đại Thiên Cẩu có thể nói, chỉ cần Yêu Hồ nói ra một cái tên thôi, Đại Thiên Cẩu sẽ lập tức đi giết gã.
"Là ——" Yêu Hồ khóc lớn, cậu giơ một tay lên che mắt, dáng vẻ uất ức tựa như một đứa trẻ gặp chuyện.
Đại Thiên Cẩu như tỉnh mộng, đúng vậy, là ai không quan trọng, quan trọng nhất là cậu nhóc của hắn, là hạnh phúc và niềm vui của cậu nhóc của hắn, chuyện giết người có thể tính sau, dù sao người đó có chạy tới chân trời góc biển thì hắn cũng có thể đuổi giết, nhưng trước mắt là chuyện quan trọng nhất, là cậu nhóc của hắn.
"Lại đây nào, nhóc." Đại Thiên Cẩu cố gắng ép mình phải tỏ ra ôn hòa, "Lại đây quỳ bên chân của ta."
Yêu Hồ không đi tới, cậu quỳ xuống, sau đó bò đến bên chân Đại Thiên Cẩu, tựa đầu vào đầu gối của hắn. Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Yêu Hồ, dịu dàng nói, "Tạm thời con có thể không nói cho ta biết là ai, nhóc, nhưng con phải nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, như vậy chúng ta mới biết được làm sao để có thể khiến cho con trong trắng trở lại."
Yêu Hồ hít vào mấy hơi, sau đó cậu ngẩng đầu lên khỏi đầu gối của Đại Thiên Cẩu, đối mặt với hắn giống như sám hối, cậu bảo, "Tuần trước, một người bạn của con đã nhét —— chỗ đó của cậu ta, vào miệng con, con không thích loại cảm giác này, con thề, con chỉ tò mò thôi, hôm đó con cũng không cho cậu ta bắn và rời đi rồi."
"Nhưng mà, đúng thật là con có tình cảm vượt quá chuẩn mực đối với người này, con biết tình yêu đồng giới là tội lỗi, hơn nữa con muốn để cho cậu ta làm đủ thứ chuyện bẩn thỉu với con, tất cả, tất cả, tất cả những gì hạ lưu được viết trong sách, con đều muốn cậu ta làm với con ——"
"Con muốn cậu ta làm gì với con?" Đại Thiên Cẩu nắm lấy cằm của Yêu Hồ, khiến cho cậu nhìn về phía mình, "Tất cả, con phải nói ra hết thì mới có thể sám hối."
Khóe mắt Yêu Hồ giật giật vài cái, bàn tay to lớn của Đại Thiên Cẩu còn mạnh hơn cậu tưởng rất nhiều, "Con muốn dương vật của cậu ta cắm vào lỗ nhỏ của con, con muốn cậu ta đè con ở trước gương để con nhìn thấy mình bị cậu ta chịch."
Bụng dưới của Đại Thiên Cẩu kịch liệt co giật vài cái, chết tiệt, hai câu nói của cậu nhóc này lại khiến cho hắn cứng như vậy, huống hồ đối tượng trong mộng của Yêu Hồ lại là người đàn ông khác. Song khi cậu nói ra những lời này, dường như vẻ mặt đã trở thành một người khác, khiến cho Đại Thiên Cẩu không khỏi nghĩ đến nữ yêu tinh dâm đãng trong truyền thuyết.
"Còn gì nữa không?"
"Con còn muốn cậu ta trói con lại, treo con lên, muốn cậu ta trói dương vật của con lại không cho con bắn, đêm qua —— đêm qua con mơ thấy cậu ta là ác ma, trói con trong nhà thờ, vừa giảng chuyện cũ trong kinh thánh vừa đánh mông con, sau đó chịch con trước mặt mọi người, bắn vào cơ thể của con, bắn lên mặt con, lên người con..."
"Có phải là con bị quỷ ám không, cha, cha ——"
Yêu Hồ dựa vào đầu gối Đại Thiên Cẩu khóc không ra hơi, một tay Đại Thiên Cẩu vuốt tóc Yêu Hồ, tay kia thì xoa xoa lưng cậu. Ở nơi mà Yêu Hồ không nhìn thấy, ánh mắt của Đại Thiên Cẩu ánh lên một tia u ám nguy hiểm, linh mục cúi người xuống an ủi bên tai thiếu niên, "Không sao, không sao cả, đã qua rồi, tiếp theo ta sẽ rửa sạch tội cho con, khiến cho con thật sự trở nên trong trắng ——"
Editor lảm nhảm: Tể Tể cũng không có bị ai cưỡng gian (ngoài chó bự) hết nên mọi người đừng lo nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top