Kết cục

Đã hơn nửa năm kể từ khi Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu bỏ trốn, Yêu Hồ thu dọn đồ đạc trong căn hộ nhỏ mà bọn họ thuê ở New York. Cậu nhận được một bưu kiện trong hộp thư từ York, Mississippi, trong phong bì là một tờ báo từ ba tháng trước. Phải mất hơn ba tháng để những người dân thật thà chất phác ở thị trấn nhỏ York hiểu ra Yêu Hồ đã bỏ trốn cùng vị linh mục —— mà vị linh mục bọn họ sùng bái gần một năm lại là một kẻ giả mạo lừa đảo —— Cha Douglas từ Texas chưa từng có ý định giữ lời hứa với giáo viên rằng mình sẽ đến York, mà giáo hội cũng chưa từng có ý định quan tâm đến việc liệu thị trấn nhỏ tồi tàn này có linh mục nào hay không.

Người dân trong trấn phẫn nộ nhưng vô ích, trong thời đại mà muốn gọi điện thoại đường dài còn phải dựa vào may mắn thì việc tìm được một đôi thanh niên lái xe giống như mò kim đáy bể.

Mà cậu nhóc duy nhất có được địa chỉ gửi thư của Yêu Hồ lại không có ý định tiết lộ cho bất kỳ ai rằng người bạn trốn khỏi phương Nam của mình đã đi đâu.

Đại Thiên Cẩu sợ Yêu Hồ không quen đi máy bay nên đặc biệt mua vài loại thuốc về, song Yêu Hồ lên máy bay còn hoạt bát hơn so với lúc trên đất liền, nếu Đại Thiên Cẩu không túm lấy dương vật của cậu dưới tấm chăn thì cậu nhóc đã nhảy cẫng lên rồi.

"Linh hồn động vật của em chắc chắn phải là một con chim." Cậu nhóc buồn ngủ, cọ cọ vào lồng ngực Đại Thiên Cẩu một lát rồi thiếp đi mất.

"Linh hồn động vật của em chắc chắn phải là một con hồ ly nhỏ." Đại Thiên Cẩu nghĩ, đoạn đắp chăn lên cho cậu.

Paris giống như một quý cô quyến rũ ở độ tuổi tứ tuần, đầy mộng tưởng lãng mạn và tràn ngập sức sống, nhưng những con đường và ngõ hẻm của cô vẫn lộ ra một sự thăng trầm và suy tàn của tuổi trung niên.

"Tất cả những người Mỹ coi Paris là thủ đô của nghệ thuật, mơ ước được đến đây để gột rửa tâm hồn và thay đổi diện mạo đều là những kẻ mơ mộng hão huyền." Yêu Hồ kết luận sau khi hạ cánh. Rõ ràng là cậu nhóc không thích Paris, mặc dù biết một chút tiếng Pháp bồi nhưng cậu vẫn khăng khăng nói tiếng Anh với mọi người. Đại Thiên Cẩu cảm thấy Yêu Hồ như vậy rất thú vị, mà cậu vẫn luôn thú vị như thế.

Mục đích chính của chuyến viếng thăm Paris lần này của bọn họ thực chất là để gặp một người.

Người nọ là một nhà văn nổi tiếng trên thế giới, chuyên viết về thể loại văn học khiêu dâm. Khi mới đến New York, hắn và Yêu Hồ thuê một căn hộ nhỏ, sau đó Đại Thiên Cẩu đi lo việc kinh doanh của mình ở New York, còn Yêu Hồ tìm được một công việc ở nhà hát. Một ngày nọ, cậu tình cờ nhặt được một quyển sách ở giữa những hàng ghế, cậu mang quyển sách đó về, đọc cho Đại Thiên Cẩu đang nằm trên giường nghe bằng một giọng điệu tao nhã, rồi hai người náo loạn cả một buổi tối. Hôm sau không ai rời giường đi làm, lúc đó Đại Thiên Cẩu cảm thấy mình nhất định phải dẫn Yêu Hồ đến Paris để gặp ông Absalom này.

Ông Absalom có một "buổi họp đọc sách" trong một câu lạc bộ ngầm ở Paris vào thứ Bảy tuần này, song vì tính chất văn bản của ông ấy mà thời gian diễn ra là lúc mười giờ tối, vé vào cửa là một xấp giấy in dòng chữ "Quý ông đáng kính và cậu nhóc cưng của mình". Dĩ nhiên Đại Thiên Cẩu là quý ông kia, còn Yêu Hồ chính là cậu nhóc.

Yêu Hồ bĩu môi không vui, Đại Thiên Cẩu vỗ vỗ mông cậu an ủi.

Câu lạc bộ ngầm nằm trong một khu phố kín đáo, Yêu Hồ chắc chắn sẽ bị lạc nếu cậu đi vào đó một mình. Cửa vào của câu lạc bộ thoạt nhìn cực kỳ đổ nát, song cơ sở vật chất bên trong lại hợp thời hơn, hoạt động hôm nay của bọn họ diễn ra trong căn phòng lớn nhất của câu lạc bộ. Chín giờ rưỡi, cổng đã chật kín người chờ soát vé.

Cả hai người đều mặc áo khoác len tươm tất, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng biết kiềm chế như vậy. Yêu Hồ thấy người đứng xếp hàng đầu tiên là một người đàn ông vạm vỡ mặc một chiếc quần bó lộ rõ cơ bắp trên người, bên cạnh là một thiếu niên gầy gò đội mũ. Yêu Hồ bĩu môi, cậu ghé sát vào Đại Thiên Cẩu, "Cậu nhóc kia có chịu được một lần chịch mạnh từ quý ông cường tráng của mình không?"

Đại Thiên Cẩu khẽ cười, "Em nhìn sai rồi, người đứng ở bên trái mới là quý ông, người đàn ông cường tráng kia mới là 'cậu nhóc'."

Đại Thiên Cẩu rất hài lòng với vẻ mặt sửng sốt của Yêu Hồ.

Yêu Hồ lại nhìn sang một cặp khác, "Vậy con gái cũng có thể vào sao?"

Đại Thiên Cẩu liếc nhìn cô gái mặc váy đính kim sa màu đỏ, "Giới tính của cô ta rất khó nói."

Yêu Hồ cảm thấy mình đã phải chịu quá nhiều cú sốc văn hoá chỉ trong một buổi tối.

Bắt đầu đi vào sảnh, Đại Thiên Cẩu phớt lờ những người xếp hàng, trực tiếp kéo Yêu Hồ tiến vào trong. Yêu Hồ muốn kháng cự, tự hỏi không biết những người Pháp cục cằn này có đánh bọn họ không, thế nhưng khi cậu đột nhiên quay đầu lại thì phát hiện những người trong hàng không oán trách gì cả, thậm chí còn có vài người nhìn Yêu Hồ bằng ánh mắt xâm lược. Yêu Hồ bị dọa sợ, tiếp đó cậu mới nhận ra tờ vé trong tay bọn họ nhỏ hơn vé của Đại Thiên Cẩu rất nhiều.

Không gian trong sảnh không nhỏ, xung quanh sân khấu nhỏ có hai chiếc ghế bên cạnh mỗi chiếc bàn con, đại khái có thể ngồi khoảng ba mươi người. Cuối phòng có bậc tam cấp, phía trên có ba chiếc ghế dài hình cung màu đen được ngăn cách với nhau, chính giữa vòng cung là một chiếc bàn tròn thấp nhỏ.

Hiển nhiên đây là "chỗ ngồi VIP".

Nhưng mãi đến khi ngồi xuống, Yêu Hồ mới hiểu tại sao vị trí này khiến cho cậu không thoải mái —— góc nhìn từ chỗ này giống như một cái sân khấu thứ hai, ai xoay người lại cũng có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì.

Hơn nữa, Đại Thiên Cẩu còn trực tiếp dẫn cậu đến chiếc ghế dài ở giữa.

Đã quá muộn để hối hận rồi, kháng cự ở đây không có hiệu quả đối với Đại Thiên Cẩu.

Ông Absalom bước vào sảnh sau khi toàn bộ khán giả đã an tọa, mãi cho đến khi người đàn ông gầy gò đội mũ này lên tiếng, Yêu Hồ mới phát hiện đây là một cô gái trăm phần trăm. Yêu Hồ nhìn về phía Đại Thiên Cẩu, lại phát hiện Đại Thiên Cẩu cũng đang nhìn mình, rõ ràng là hắn đã biết trước chuyện này.

Ánh đèn trong phòng mờ đi, mọi người dần trở nên yên tĩnh, cho đến khi tất cả ánh đèn đều tập trung vào sân khấu, "Mr." Absalom nâng ly rượu bên cạnh chiếc bàn tròn lên để nhấm nháp cổ họng, sau đó mở quyển sách trên đùi mình ra đọc thành tiếng.

"Cậu nhóc nói, linh mục đại nhân, xin hãy cứu vớt con."

Yêu Hồ không hiểu sao lại đỏ mặt trong bóng tối, có người phát ra vài tiếng rên rỉ dưới hàng ghế thường.

Ai đó cười phá lên, ngài Absalom dừng đọc, "Xem ra đã có người không kiềm chế nổi rồi ——"

Lúc này Yêu Hồ mới phát hiện qua ánh đèn trên sân khấu rằng có người ngồi trên ghế đang vuốt ve dương vật của mình, có người đang ma sát ngực của mình, còn có người ——

"Rốt cuộc chỗ này là chỗ mẹ gì thế?"

Yêu Hồ buột miệng thốt lên, vốn dĩ cậu muốn nhỏ giọng chất vấn Đại Thiên Cẩu nhưng không hiểu sao giọng của mình dường như lại bị khuếch đại, tuy rằng không lớn nhưng ai cũng có thể nghe thấy, bọn họ phát ra tiếng cười trêu chọc, quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Mặc dù không nhìn thấy được gì trong bóng tối.

Yêu Hồ lập tức không dám lên tiếng, Đại Thiên Cẩu nhéo lấy dương vật của Yêu Hồ xuyên qua lớp vải, nhẹ giọng nói, "Lát nữa em sẽ hiểu."

Tiếng đọc tiếp tục, mọi người quay lại tiếp tục vuốt ve chính mình và nhìn quanh sân khấu, Đại Thiên Cẩu trực tiếp cởi áo khoác của Yêu Hồ, sau đó lột quần cậu ra, tiếng vải cọ xát trong thính phòng giống như nhạc đệm cho tiếng đọc.

Yêu Hồ hoàn toàn không có tâm trí nghe những gì ông Absalom đọc, toàn bộ sự chú ý của cậu đều rơi vào bàn tay đang thêm dầu vào lửa của Đại Thiên Cẩu, cố gắng đảm bảo rằng mình sẽ không gây ra tiếng động.

Trong bóng tối, Đại Thiên Cẩu kéo quần Yêu Hồ xuống, cậu ngồi trên ghế với toàn bộ cái mông trần trụi.

Tiếp theo, Yêu Hồ bị Đại Thiên Cẩu kéo lên ngồi trên đùi của hắn, Đại Thiên Cẩu chỉ cần duỗi tay ra là có thể vuốt ve bờ mông mịn màng của Yêu Hồ, cậu xấu hổ chôn mặt vào cánh tay, hẳn là người ngồi trên ghế bên cạnh bọn họ đã nhìn thấy mông của cậu rồi.

Sau đó, Yêu Hồ nghe thấy tiếng nắp chai, cậu cảm nhận được chất bôi trơn lạnh lẽo chảy xuống thắt lưng đến kẽ mông của mình.

Trong sự hoảng sợ của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu tách hai cánh mông của cậu ra, trực tiếp đút hai ngón tay vào.

Yêu Hồ cắn cánh tay mình, song cậu vẫn phát ra tiếng, cậu nghe thấy tiếng mọi người quay đầu lại huýt sáo.

"Có người đang thủ dâm đối với mông của em đấy." Đại Thiên Cẩu khẽ cười nói.

Có lẽ là những người ngồi bên dưới không được phép nói chuyện, bọn họ chỉ có thể đáp lại lời của Đại Thiên Cẩu bằng tiếng rên rỉ.

Câu chuyện của ngài Absalom vẫn đang được tiếp tục, ngón tay của Đại Thiên Cẩu không ngừng ra vào trong lỗ hậu của Yêu Hồ, âm thanh phụt phụt dâm đãng từ lỗ hậu của cậu dường như vang vọng khắp sảnh. Đại Thiên Cẩu đột nhiên bế cậu lên, để cho cậu ngồi lên đùi mình đưa lưng về phía sân khấu, sau đó lần lượt cởi hết quần áo của Yêu Hồ.

"Chắc là em cũng quen rồi nhỉ? Bây giờ buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu."

Yêu Hồ sợ run lên, đột nhiên nghe thấy tiếng của ngài Absalom ——"Trói? Ý của ngài là trói tôi lại sao thưa tiên sinh?"

Yêu Hồ đột nhiên có một linh cảm rất xấu, hình như cậu đã nghe Đại Thiên Cẩu đọc quyển sách này rồi, lúc đó Đại Thiên Cẩu cũng hỏi cậu rằng có thể thử một lần không ——

"Em nói không thể." Đại Thiên Cẩu nói, ngón tay lạnh lẽo lướt qua tấm lưng trần của Yêu Hồ, "Nhưng mà ——"

Yêu Hồ rùng mình một cái, Đại Thiên Cẩu kéo hai cánh tay của cậu ép ra sau lưng, cậu cảm nhận được sợi dây thừng thô ráp cọ vào cổ tay mình. Yêu Hồ nhớ lại những dấu vết không giải thích được trên người mình vào buổi sáng thức dậy và cuộn dây bông cậu tìm thấy dưới gầm giường lúc thu dọn đồ đạc mấy hôm trước ——

"Thỉnh thoảng tôi bỏ thuốc ngủ vào ly sữa của em trước khi đi ngủ ——"

Một sợi dây thừng vòng từ sau lưng Yêu Hồ đến phần trên đầu vú của cậu.

"Sau đó buộc từng vòng dây đỏ lên người em ——"

Một sợi dây thừng xuyên qua ổ khóa sau lưng Yêu Hồ, đoạn quấn quanh ngực cậu, đi một vòng quanh vị trí dưới đầu vú.

"Mặc dù sợi dây bông rất nhẹ, tôi cũng không dám dùng lực quá lớn, nhưng em vẫn sẽ rên rỉ ——"

Đại Thiên Cẩu khéo léo luồn sợi dây lên lưng Yêu Hồ vài lần, cánh tay của cậu không nhúc nhích được nữa, sợi dây thừng thô ráp cách đầu vú mềm mại của Yêu Hồ rất gần, cậu phát ra tiếng rầm rì.

"Nhưng em vẫn chưa từng tỉnh lại."

Yêu Hồ bị đặt lên bàn, mặt kính lạnh lẽo áp vào da khiến cho cậu lạnh đến rùng mình, theo bản năng cố gắng kiễng chân lên, cố gắng giảm thiểu phần mông tiếp xúc với mặt kính. Đại Thiên Cẩu cầm một sợi dây thừng khác trong tay, vòng quanh một bên đùi của cậu ba vòng.

"Tôi biết em muốn bị trói lại ——"

Sợi dây được thắt nút quanh đùi, xuyên qua sợi dây quấn quanh ngực Yêu Hồ.

"Muốn xem mọi người sẽ như thế nào khi thấy em bị chịch ——"

Đại Thiên Cẩu kéo một cái, chân của Yêu Hồ bị buộc phải kéo sang một bên, Đại Thiên Cẩu buộc xong vài nút phức tạp thì buộc sợi dây còn lại vào chân Yêu Hồ.

"Cũng muốn cho mọi người nghe thấy âm thanh dâm đãng của em ——"

Đại Thiên Cẩu lấy ra một sợi dây thừng khác, thong thả trói chân còn lại của cậu, bờ môi hắn hôn lên đôi má Yêu Hồ an ủi, đến khi Yêu Hồ xoay người lại, cậu phát hiện mình đã bị trói rất chặt, hai chân dang rộng thành hình chữ M, có làm thế nào cũng không khép lại được, chỉ có thể khiến cho sợi dây thừng cắn vào da nhiều hơn.

"Cho nên tôi đưa em đến nơi này, thế nào, em có yêu tôi không?"

Yêu Hồ khó tin nhìn Đại Thiên Cẩu, cậu muốn nói ra lời chất vấn, song không biết bịt miệng đã bị nhét vào từ khi nào khiến cho cậu không thể phát ra tiếng. Đại Thiên Cẩu buộc một sợi dây vào giữa sợi dây trước ngực cậu, sau đó bế cậu lên, cúi người đặt cậu lên ghế, cậu chỉ có thể ưỡn mông về phía Đại Thiên Cẩu trong tư thế quỳ với hai chân dang rộng.

Sợi dây thừng bị kéo ra sau, thắt thành vài nút chết quanh eo Yêu Hồ, sau đó chia bốn sợi dây thừng làm hai, dây thừng thô ráp quét qua dương vật mềm mại mẫn cảm của Yêu Hồ, khiến cho cậu khóc muốn hụt hơi. Đại Thiên Cẩu từ bỏ ý định buộc một nút quanh dương vật của cậu, có điều bốn sợi dây nhanh chóng được thắt thành một nút lớn quanh đáy chậu, sau đó xuyên qua háng, buộc thành ba nút ở miệng lỗ hậu của cậu. Yêu Hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, thân thể ngoan cố giãy dụa giống như một con thú mắc bẫy, thế nhưng ở trong mắt Đại Thiên Cẩu còn không mạnh bằng con mèo trong công ty hắn, hắn nhanh chóng buộc sợi dây thừng xuyên qua điểm chết người của Yêu Hồ, thắt một nút kết trên cổ tay cậu.

Yêu Hồ hoàn toàn không thể cử động, mỗi một cử động của cậu sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền khiến cho dây thừng cọ xát vào người, làm cho toàn thân cậu đau đớn và ngứa ngáy râm ran.

"Đại Thiên Cẩu tiên sinh, ngài là người đầu tiên hoàn thành nút thắt này xuất sắc như vậy trong vòng nửa năm qua đấy."

Ngài Absalom cao giọng, "Lúc này ngài có hỏi vấn đề riêng tư nào thì hồ ly nhỏ tiên sinh cũng không dám không trả lời ngài đâu."

Yêu Hồ không thể tin được mình còn có bí mật nào đáng để hỏi trước mặt Đại Thiên Cẩu, song Đại Thiên Cẩu thật sự suy nghĩ về chuyện đó, sau vài giây tạm dừng, hắn đột nhiên xoa đầu cậu.

"Tôi và hồ ly nhỏ gặp nhau ở một thị trấn nhỏ, tôi học chuyên ngành tài chính, trở thành một vị linh mục mới ở thị trấn của bọn họ, lúc đó hồ ly nhỏ vẫn đang học cấp Ba."

Phía dưới truyền đến tiếng trêu chọc mờ ám, Yêu Hồ đang cố gắng thỏa hiệp với cơ thể run rẩy của mình dưới bàn tay của Đại Thiên Cẩu, chuyện cũ được kể lại bằng phương thức này khiến cho Yêu Hồ có một cảm giác kỳ lạ.

"Một ngày nọ, hồ ly nhỏ đến gặp tôi để thú nhận tội lỗi của mình."

Tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn, Đại Thiên Cẩu bế Yêu Hồ lên, để cho cậu dựa vào lưng ghế.

"Em ấy nói mình đã khẩu giao cho một cậu nhóc, em ấy còn nói mình yêu một cậu nhóc khác ở trong lớp một cách điên cuồng, muốn bị cậu ta chịch trước mặt cả thị trấn."

Đôi mắt ngấn lệ của Yêu Hồ dần dần nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, bản thân cậu trần như nhộng bị nhét đồ bịt miệng, toàn thân bị trói bằng dây thừng thô ráp, hai tay bị trói sau lưng, hai chân mở rộng đối diện với mọi người, tất cả mọi người đều đang đối diện với sân khấu của cậu, dựa vào bóng tối bao phủ mà không chút lưu tình nhìn thấy từng tấc bộ phận riêng tư của cậu.

Yêu Hồ đột nhiên cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Hưng phấn đến độ muốn bắn.

"Tôi rất tức giận, thật sự là rất quá đáng, hồ ly nhỏ của tôi, cậu nhóc của tôi, sao có thể ôm những ảo tưởng tình dục như vậy đối với người đàn ông nào khác?"

"Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Absalom hỏi, "Ý tôi là sau khi cậu ấy sám hối với ngài."

Đại Thiên Cẩu nhéo lấy nút thắt phía trên lỗ hậu của Yêu Hồ, sau đó hắn ấn mạnh vào, tựa như muốn ấn cả nút thắt vào trong da thịt. Yêu Hồ cảm thấy sợi dây thừng khắp người đột nhiên bị siết chặt, không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết.

"Sau đó, tôi trói em ấy lại dưới tầng hầm của tôi, tàn nhẫn chịch em ấy suốt một ngày một đêm."

Tiếng xầm xì nho nhỏ vang lên, dưới ánh đèn sân khấu, Yêu Hồ nhìn thấy rất nhiều người đang khỏa thân thủ dâm với người bên cạnh. Những biểu cảm dâm đãng không biết xấu hổ trên khuôn mặt của họ khiến cho Yêu Hồ cảm thấy mình giống như một ngôi sao khiêu dâm.

"Không chỉ vậy, sau đó, không có ngày nào mà trong lỗ sau của hồ ly nhỏ không chứa tinh dịch của tôi, không có ngày nào mà mông không bị đánh đến sưng đỏ, không có ngày nào mà đầu vú không bị cắn nát. Dù sao thì tôi cũng phải đảm bảo rằng mỗi bước đi của em ấy sẽ luôn cảm nhận được nút chặn hậu môn ở phía sau, sẽ nghĩ về cách tôi chịch em ấy như thế nào, cách mà tôi bắn tinh dịch vào lỗ sau của em ấy rồi cắm vào nút chặn; mỗi lần em ấy ngồi xuống là sẽ cảm nhận được mông mình sưng tấy, lỗ sau sưng đỏ càng đau đớn hơn, nhớ lại cách tôi đã trừng phạt em ấy vì dám mơ mộng đến người đàn ông khác dâm đãng như thế nào; từng hơi thở của em ấy, mỗi một lần xoay người rất nhẹ của em ấy sẽ khiến cho đầu vú của em ấy cọ vào quần áo, nhắc nhở em ấy rằng thân thể dâm đãng của mình rốt cuộc thuộc về ai. Dù sao thì tôi chỉ dám thả em ấy đi học nếu tôi có thể cam đoan rằng thân thể và tâm trí của em ấy chỉ khao khát dương vật của tôi thôi ——"

Những người bên dưới giống như một bầy yêu quái nhảy múa điên cuồng, vô số ánh mắt dùng ánh sáng yếu ớt để dõi theo động tác kích thích miệng lỗ trên tay Đại Thiên Cẩu. Đại Thiên Cẩu dồn hết sức lực, nút thắt lớn ở giữa kia "phụt" một tiếng chui vào lỗ sau của Yêu Hồ.

Trước mắt Yêu Hồ lóe lên một ánh sáng trắng, cậu bắn ra.

"Thậm chí tôi còn cho phép em ấy bắn tinh."

"Hiện tại tôi chỉ có một câu hỏi."

Đại Thiên Cẩu cởi bỏ bịt miệng của Yêu Hồ, song tinh thần của Yêu Hồ đã rã rời, căn bản không có sức phát ra âm thanh, toàn thân cậu mẫn cảm dị thường, cảm giác đó thật sự rất đau đớn.

"Người đầu tiên nhét dương vật vào miệng em là ai? Người đầu tiên xuất hiện trong mộng tinh của em là ai?"

Yêu Hồ không có sức trả lời, cậu vô thần nhìn khán giả đang chăm chú nhìn mình, nhìn bọn họ nín thở, dừng động tác chờ câu trả lời của cậu, kể cả khi bọn họ không những không biết Yêu Hồ mà còn không biết bất kỳ ai trong cuộc sống của cậu.

Đại Thiên Cẩu kiên nhẫn nhét nút thắt thứ hai vào miệng lỗ của Yêu Hồ, "Em muốn ăn thêm một nút nữa có đúng không?"

Nút thắt dây thừng không chỉ thô to mà còn có một cái gờ nhỏ trên đó, Yêu Hồ mới ăn có một nút đã cảm thấy lỗ hậu đau rát vô cùng, huống chi là thêm một cái nữa.

"Không —— không có ai ——"

Một tay Đại Thiên Cẩu miết cằm Yêu Hồ, ép cho ánh mắt của cậu rời khỏi khán giả mà nhìn về phía hắn, tay kia ngập ngừng nhét nút thắt thứ hai vào.

"Chưa từng có người nào khác, em nói những lời đó chỉ để làm anh tức giận thôi, em chỉ muốn cho anh chạm vào em, chạm như thế nào cũng được, đánh em cũng được, em chỉ muốn cho anh chạm vào em ——"

Mọi người phát ra tiếng kêu thán phục, Đại Thiên Cẩu sáp lại gần hơn, "Yêu tôi đến vậy sao? Vậy em có chịu vì tôi mà ăn cả ba cái nút thắt này vào không?"

"Tàn nhẫn quá ——" Phía dưới có người không nhịn được mà cảm thán, lập tức có người bịt miệng hắn ta lại.

"Em —— em bằng lòng ——" Yêu Hồ nghẹn ngào, "Anh muốn chơi em như thế nào cũng được, anh muốn nhét cái gì vào người em cũng được, em ——"

Đại Thiên Cẩu hôn lên môi cậu, sau đó ôm cậu vào lòng thật chặt giống như buổi sáng đầu tiên, có điều thứ trước mặt bọn họ bây giờ không phải là gương mà là hàng chục con người thật, mắt mở trừng trừng không chịu buông tha cho từng cái động tác của Đại Thiên Cẩu và từng cái phản ứng mất kiểm soát của Yêu Hồ.

Đại Thiên Cẩu từ phía sau cắn lên vành tai của Yêu Hồ, một tay chơi đùa với đầu vú của cậu, tay còn lại đẩy một cái nút thắt khác vào không chút thương tiếc.

"A ——"

Tiếng rên rỉ tràn ngập cả hội trường, nhất thời Yêu Hồ cũng không rõ đó là tiếng rên rỉ của mình hay là của khán giả.

Nút thắt thứ ba bị đưa vào lỗ hậu của Yêu Hồ, lỗ hậu mẫn cảm co giật, cậu cố gắng dùng lỗ sau sưng đỏ nuốt lấy nút thắt đó trong một hơi, cậu có ảo giác rằng mọi người đang nín thở nhìn chằm chằm vào lỗ hậu của cậu ——

Cuối cùng, với một tiếng "phụt", nút thắt thứ ba cũng xuyên qua miệng lỗ của Yêu Hồ rồi bị nuốt vào bụng, đồng thời sợi dây thừng buộc lấy dương vật cậu cũng thắt chặt tối đa, Yêu Hồ lại bắn một lần nữa.

Sau đó Yêu Hồ bị đặt lên bàn, Đại Thiên Cẩu dùng kéo cắt đứt sợi dây trói ở mông Yêu Hồ, đồng thời lập tức rút ba nút thắt ra, Yêu Hồ run lên vì vừa đau vừa ngứa, quả thực hận không thể nhét ngay ngón tay vào —— Đại Thiên Cẩu nhanh chóng nhồi chất bôi trơn vào cơ thể Yêu Hồ để lấp đầy lỗ hậu, Yêu Hồ thích cảm giác đau đớn khi bị kéo căng, đặc biệt là cơn đau khi lỗ hậu sưng đỏ bị chà xát thô bạo. Cậu nheo mắt nhìn mọi người ở trong bóng tối phía dưới, có người đang thủ dâm, có người đang chịch người bên cạnh mình, có người quỳ trên mặt đất đang bị chịch, song tất cả đều đang nhìn cậu và Đại Thiên Cẩu như thể ——

Như thể nơi này là địa ngục, Đại Thiên Cẩu là Satan của bọn họ, mà Yêu Hồ là vật hiến tế thành kính và thuần khiết nhất của hắn.

HOÀN THÀNH

Editor lảm nhảm: Cuối cùng cũng xong rồi! Đáng lẽ dự kiến là xong ngay 25 cho kịp mừng Noel nhưng mình đã đánh giá quá thấp độ dài của cái fic này ORZ xin lỗi mọi người nhiều nhen. Thôi thì xem như quà năm mới hén! 2023 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top