Chương 5
"Ái chà, nhớ lại đại chiến Bình An kinh năm đó..." Về sau truyền thuyết quyết chiến Bình An kinh cứ thế lưu lạc mãi trong nhân gian, qua lời kể thêm mắm dặm muối của mấy vị thuyết thư trở nên sống động đến kinh ngạc. "Năm đó Đại Thiên Cẩu đại nhân cùng rất nhiều đại yêu quái khác đều hợp lực chống lại Bát Xà, đánh đến long trời lở đất, ba ngày ba đêm không hề ngừng nghỉ. Bát Xà phẫn nộ biến cả nửa vùng Bình An thành đất vụn mà nghiền nát dưới thân, máu tươi chảy nhiều không thể kể xiết. Đến bây giờ những nơi mà Bát Xà từng đi qua cả trăm năm cây cỏ đều không thể mọc nổi.
"Sau đó thì sao?" Có một tiểu hài đồng ngước đôi mắt to tròn của mình lên mà hỏi, lão thuyết thư đem cây gậy gỗ gõ lên mặt bàn, thỏa mãn thưởng thức những ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh hướng tới, thần thần bí bí nói.
"Sau đó Bát Xà suy yếu bị Âm Dương Sư An Bội Tinh Minh phong ấn, cuối cùng Đại Thiên Cẩu đại nhân uy phong dùng một chiêu Vũ Nhận Bạo Phong đem cả Bát Xà biến thành cát bụi, Bình An kinh sau đó đột nhiên xảy ra huyết vũ đến tận bảy ngày, nghe nói là do tà khí quá nồng nặc, tích tụ thành những đám mây máu, chảy trôi cả một vùng thành bình địa"
"Sau đó Đại Thiên Cẩu đại nhân thì sao?"
"Thành công tiêu diệt được Bát Xà xong ngài đột nhiên biến mất giống như lúc đó đột nhiên đi tới, có lẽ đã đến một nơi thế ngoại đào viên an hưởng cuộc sống vạn nhân cung kính rồi"
Khách nhân nghe chuyện đều gật đầu, đại kết cục quả nhiên rất tốt, trong lòng lại sinh thêm vài phần bội phục.
Những câu chuyện hoang đường như thế cứ mãi lưu truyền thành chuyện trà dư tửu hậu, trăm năm rồi lại trăm năm trôi qua, chẳng ai còn nhớ rõ chuyện cũ sầu bi là ai trói buộc, xuân thu xoay chuyển, quay đầu lại cũng chỉ là gió thoảng mây trôi.
Thế nhưng không ai có thể biết được rằng quả nhiên năm đó Đại Thiên Cẩu đã chiến thắng được Bát Đại Kỳ Xà, song bản thân cũng thụ thương không hề nhẹ. Đại Thiên Cẩu rối loạn nhìn máu tươi đang không ngừng chảy ra từ phía lồng ngực, ở nơi bị Bát Xà cắn trúng máu thấm ướt cả vạt áo trắng tinh đến chối mắt, mặc cho An Bội Tinh Minh ở bên cạnh lo lắng đến phát hoảng, Đại Thiên Cẩu đã sớm vô thanh vô tức bỏ đi từ lúc nào. Hắn vội vàng bay trở về ngôi nhà gỗ nhỏ ở trên sườn núi của Yêu Hồ, ít nhất nếu như trước khi chết vẫn có thể một lần nhìn thấy được y, chỉ cần nhìn thấy được người đó một lần nữa mà thôi.
Chỉ là đến khi quay trở về chỉ còn thấy được một tấm thẻ gỗ vỡ nát, nhuộm đầy máu tươi.
An Bội Tinh Minh vừa chạy tới, đã nhìn thấy Đại Thiên Cẩu ôm chặt lấy Yêu Hồ lạnh ngắt ở trong tay, toàn thân ngây dại, vết thương ở nơi lồng ngực hắn từ từ khép miệng, lại nhìn đến tấm thẻ gỗ vỡ nát ở ngay bên cạnh Yêu Hồ, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đây là ... thứ yêu thuật gì?" Đại Thiên Cẩu đôi môi run rẩy, cố gắng ôm thật chặt lấy Yêu Hồ giống như chỉ cần sợ mình buông lỏng nhất định người kia sẽ cứ vậy mà biến mất.
"Là thuật hoán mệnh"
Hồ ly vốn không phải là một chủng tộc xuất sắc về mặt yêu thuật, song vài ngón xảo nghệ thì vẫn thông tuệ vô cùng, "hoán mệnh", thuật cũng như tên, dùng sinh mạng của một sinh vật này hoán đổi cho một sinh vật khác, xem như là cứu được một mạng đổi lại một mạng.
Mà thứ yêu thuật này, y lại dùng ở ngay trên chính cơ thể của mình.
Đại Thiên Cẩu gào lớn, trái tim vô dục vô cầu giống như bị rách toạc ra thoát khỏi lồng ngực chảy đầy máu tươi, bầu trời mây đen vần vũ kéo tới, một trận tinh phong huyết vũ nổi lên, chỉ còn tiếng gió thét gào tạo thành từng cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Nguyên Bác Nhã thầm kêu không ổn, liền kéo Tinh Minh chạy đi, bỏ lại một Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ cảm thấy thống khổ đến như thế.
Yêu Hồ bản tính trời sinh vốn thích dựa dẫm vào người khác, nếu đã quen thuộc với yêu thương, lại khó lòng không nảy sinh ra tâm tham luyến, nếu như Đại Thiên Cẩu một lần nữa cũng giống như người kia, bỏ y mà đi mất, thì sự tịch mịch này còn phải chịu đựng tới tận bao giờ? Y không tiếc sinh mệnh của mình bị vứt bỏ, chỉ là y không dám nghĩ tới, nếu như một ngày nào đó thần minh đại nhân của y cũng biến mất, y sẽ phải dùng loại tâm tình nào để tiếp tục sống qua ngày nữa đây.
.
.
.
"Ngươi hà cớ gì phải cứ mãi ôm ấp lấy chấp niệm như thế?" Tinh Minh thở dài, nhìn Đại Thiên Cẩu tỉ mẩn lau sạch gương mặt của Yêu Hồ. Người nằm ở trên giường sắc mặt hồng nhuận giống như chỉ là đang ngủ say, xem chừng được bảo vệ vô cùng cẩn thận. Đã thật lâu không hề tìm tới, Tinh Minh không ngờ được Đại Thiên Cẩu kiêu hùng năm đó lại trở thành một cái xác trống rỗng giống như ngay cả hồn phách của bản thân cũng không thể giữ lại được.
"Cửa lớn ở đằng kia, đi thẳng, không tiễn" Đại Thiên Cẩu ngay cả một ánh mắt cũng không buồn ném cho Tinh Minh, cứ vậy mà thản nhiên đuổi người. Nguyên Bác Nhã ở bên cạnh thấy hắn bộ dạng như thế, nhịn không được muốn lao lên đánh, lại ngay lập tức bị Tinh Minh dùng quạt chặn lấy.
Tinh Minh xoay quạt trong tay, thở dài. "Cũng không phải là không có cách cứu y"
Đại Thiên Cẩu hơi dừng lại động tác, cho dù ngay cả người cũng không quay lại, thế nhưng Tinh Minh có thể nhận ra đôi vai hắn đang khẽ run rẩy, tiếp tục nói. "Yêu quái vốn được tạo thành từ cốt yêu và cốt thú, mà thần tiên lại được tạo thành từ cốt thần và cốt nhân. Hắn đã hồn phi phách tán, cả hai cốt đều sớm đã không còn, thế nhưng vẫn còn có một thứ có thể cứu được hắn"
Hai lông mày của Đại Thiên Cẩu nhíu chặt lại, nắm tay cuộn chặt vào nổi lên gân xanh, có thể cứu được y, rốt cuộc cũng có thể cứu được y. "Mau nói!"
"Tách cốt của ngươi ra, dùng cốt thần cứu hắn"
Tách cốt là một chuyện nghịch thiên đến nhường nào. Sinh ra chính là thần minh, mang trong mình dòng máu cường đại của một kẻ ngạo nghễ đạp lên nhân sinh tất thảy, mà tách cốt, lại chính là vứt bỏ dòng máu của thần, cuối cùng so với một yêu quái nhỏ nhoi cũng sẽ không thể so sánh được nữa, vừa yếu đuối vừa vô lực giống như một nhân loại nhỏ bé tầm thường ngoài kia.
"Chỉ có thể là như thế?" Thanh âm Đại Thiên Cẩu run rẩy, môi cắn ra giống như sắp bật máu.
"Chỉ có thể như thế" Tinh Minh lặp lại, khẳng định thêm một lần.
Đại Thiên Cẩu nhìn về phía Yêu Hồ ở trên giường lặng yên say ngủ, mi mục thanh tú, giống như so với lúc còn sống chẳng hề khác là bao, có những thứ cho dù không thể tìm lại, vứt bỏ hay giữ gìn cũng thế thôi, Yêu Hồ hồn phi phách tán toàn thân chỉ còn là một cái xác trống rỗng lạnh ngắt, thế nhưng nếu như từ bỏ cả hai đều đau đớn, vậy thì thà giữ thân xác y vẹn nguyên để an ủi bản thân còn hơn là cứ để y biến mất vô thanh vô tức giống như là chưa từng xuất hiện.
Đại Thiên Cẩu đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn những mộng tưởng xa vời, rằng một ngày Yêu Hồ tỉnh dậy y cũng đã chẳng còn nhớ nổi hắn là ai nữa, vậy thì hàng ngày hắn sẽ kiên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho y, phụng bồi y, vĩnh viễn không bao giờ để y phải cô đơn. Hoặc có lẽ Yêu Hồ vẫn sẽ nhớ hắn là ai, thế nhưng đó chỉ là một điều mà Đại Thiên Cẩu tự mình đinh ninh, hắn không biết bản thân mình đúng hay là sai nhưng vẫn cố chấp mà bám víu lấy.
Cảm giác đó khiến cho hắn trở nên khó chịu, hắn biết, hồ ly đa tình kỳ thực lại cũng rất vô tình, sinh mệnh của cả một đời cứ như thế mà bị y dễ dàng ném đi mất, Đại Thiên Cẩu vuốt ve đuôi mắt phai nhạt của Yêu Hồ, không còn những nét điểm trang kiều mị tiên diễm, cũng không còn nụ cười tiếu ý xuân phong. Chỉ là một Yêu Hồ lặng thinh bất động.
Có lẽ hắn lúc này chỉ cần một ngày Yêu Hồ tỉnh dậy, chỉ cần y tỉnh dậy mà thôi.
"Được, ta đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top