Chương 4

Qua mấy đợt giá rét cuối cùng cũng tới lúc mùa xuân nở rộ, mấy cây hoa đào trước viện tử vất vả chống đỡ qua mùa đông thi nhau khai hoa đẹp tựa như gò má xuân thì của thiếu nữ, trên cành cao oanh tranh tổ ấm, vị đại yêu cao cao tại thượng cũng có những lúc tâm tình thư thái, lấy ra sáo ngọc luôn đem theo bên người thổi cho Yêu Hồ nghe một khúc nhạc uyển chuyển như nước chảy bên tai. 

Dường như lại nhớ tới mấy trăm năm về trước lần đầu tiên gặp gỡ người kia, nam nhân anh tuấn cao ngạo bước tới mà hỏi y ngươi từ đâu tới, lại không hiểu vì sao dễ dàng đem cố sự ra nỉ non vào tai hắn, cuối cùng để cho hắn chầm chậm từng chút một phá vỡ cả trăm năm tịch mịch cô đơn. Có lẽ có những chuyện đương nhiên phải là như thế, ở bên nhau âu cũng là lẽ thường tình. 

Yêu Hồ dựa vào bên vai Đại Thiên Cẩu lặng nghe một khúc sáo thổi mềm mại tinh tế, phía trước viện tử hoa đào nhẹ nhàng bay đầy trời, lại một trận gió mạnh mẽ cuốn lên, đem hoa đào thổi tán loạn, cuối cùng đáp lại trên mái tóc màu bạc của Yêu Hồ. Đại Thiên Cẩu muốn đưa tay gỡ những cánh hoa ra, lại thấy Yêu Hồ khẽ động mà dụi vào vạt áo trắng tinh của hắn, chần chừ một lúc cũng thu tay lại, thay thế trên trán y một nụ hôn quyến luyến ôn nhu.

"Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi"

Nghe không ra vị thần minh vô dục vô cầu lại cũng có lúc vì một người mà trở nên như thế, thanh âm rót thẳng vào tai như thứ nước trà ấm nóng phảng phất trong chén ngọc khiến cho khóe môi của Yêu Hồ cong lên thành một đường mị diễm, cứ thế mà bình thản ở trong lồng ngực của Đại Thiên Cẩu mà thiếp đi.

Cách đó mấy ngày, có hai người lạ mặt tìm tới căn nhà nhỏ của Yêu Hồ, một người anh tuấn tiêu sái cả người toát lên vẻ kiên định trời sinh của nam nhân, một người ôn văn nhã ngọc,  mày ngài mắt phượng kinh thải tuyệt diễm khiến cho y cũng phải mục trừng khẩu ngốc. Lúc nhìn thấy hai người này, nét mặt của Đại Thiên Cẩu đột nhiên có chút thay đổi, chỉ đành bảo Yêu Hồ ra ngoài nhuộm vải, bản thân đem cả hai vào gian trong thần thần bí bí mà khép cửa lại.

"Đã lâu không gặp" Nam nhân có mái tóc màu đen cột cao lên thành hình đuôi ngựa, dáng vẻ vô cùng thoải mái mà ngồi vào bàn. "Người này là..."

"Không cần" Đại Thiên Cẩu đột nhiên ngắt lời " An Bội Tinh Minh, ta nghĩ rằng khắp Bình An kinh này đều biết chỉ cần hắn đi đâu nhất định Nguyên Bác Nhã ngươi cũng sẽ theo đến đó."

"Ha hả, quả nhiên là đại yêu có khác" Nguyên Bác Nhã cười lớn, không hề khách khí mà vỗ vỗ lên vai Đại Thiên Cẩu.

"Có chuyện gì mau nói"

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cũng đã rất lâu hắn không hề gặp lại Nguyên Bác Nhã rồi, mỗi người có một lý tưởng khác nhau, cho dù là bằng hữu thân tri cũng tránh không được có những lúc phải lựa chọn con đường mà bản thân muốn bước tiếp. Đại Thiên Cẩu thấu hiểu, nếu như chỉ đơn thuần là Nguyên Bác Nhã muốn đến xem cựu bằng hữu sống chết như thế nào thì nhất định sẽ không đem theo An Bội Tinh Minh bên cạnh.

"Đã thẳng thắn như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa" An Bội Tinh Minh phe phẩy quạt ở trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Đại Thiên Cẩu. "Thứ đó đã tới rồi"

"Thứ gì?"

"Bát Xà"

Ngay cả Đại Thiên Cẩu thân là đại yêu cũng có chút chấn động, trên gương mặt phẳng lặng như nước hồ giống như bị đá ném vào mà nổi lên vài ba xung động sóng. Đã từng nghe qua truyền thuyết Bát Đại Kỳ Xà tàn nhẫn độc ác khiến cho cả Bình An kinh chìm vào biển lửa, yêu lực mạnh mẽ khống chế trời đất thiên địa khiến cho cả kinh thành phồn hoa đột nhiên bị nhấn chìm trong gang tấc. Bạo ngược đến mức ngay cả khi nhắc lại chuyện năm đó, vài ba yêu quái may mắn sống sót được vẫn cảm thấy rùng mình.

"Chúng ta thực sự cần ngươi giúp đỡ" An Bội Tinh Minh nói, lại không đợi đến lúc nghe câu khước từ của Đại Thiên Cẩu đã tiếp lời "Chuyện này liên lụy đến cả nhân giới và yêu giới, ngay cả  hồ ly nhà ngươi cũng không thể tránh khỏi, đợi đến khi Bát Xà hấp thụ đủ yêu lực, tiểu yêu quái chỉ có một chút đạo hạnh nhất định đều sẽ tiêu vong"

Nắm tay ở dưới vạt áo của Đại Thiên Cẩu nắm chặt lại, trút thành từng cơn phẫn nộ mà đấm mạnh vào sàn nhà, gỗ mục nứt toác ra thành một hố sâu, mà An Bội Tinh Minh biết rằng bản thân cũng không thể ở lại thêm được nữa, đành phủi áo đứng dậy kéo theo Nguyên Bác Nhã bên cạnh mình. 

"Bọn ta đợi ngươi ở Bình An kinh"

.

.

.

Mưa rào đột nhiên đổ xuống khiến cho Yêu Hồ phải vội vã đem mấy tấm vải vừa nhuộm được vào trong nhà, cũng không hiểu vì sao mùa mưa còn chưa tới mà dạo này thời tiết đã bắt đầu ẩm ướt. Đại Thiên Cẩu giúp Yêu Hồ bóc tách mấy miếng cam ngọt để ở trên bàn, lại chiều chuộng đem từng miếng bỏ vào miệng y. Hồ ly quen được chăm sóc cũng không hề bài xích, chỉ biết chống cằm nhàm chán nhai đồ ăn ở trong miệng.

Yêu Hồ nhìn bầu trời màu xám tro được một lúc, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu mà nhắm lại, đã mấy ngày gần đây y ngủ đặc biệt nhiều, trước đó cũng không thường xuyên hiện ra nguyên thân hồ ly, mà giờ đây chỉ cần ngủ gật nhất định sẽ không thể kiểm soát được yêu lực mà hóa thành một cục lông mao màu tím rúc vào trong ngực Đại Thiên Cẩu. 

Thời gian gấp rút, có lẽ Bát Xà cũng đã tiến vào bên trong thành rồi.

Không phải hắn không biết những lời An Bội Tinh Minh nói là thật hay là giả, tiểu yêu quái luôn luôn đối với những thứ tà khí khác có sức chống đỡ vô cùng yếu ớt, chỉ cần bị ảnh hưởng nhất định sẽ khiến yêu lực trở nên rối loạn, cuối cùng là bị hút hết tu vi, vĩnh viễn mắc kẹt ở trong nguyên thân giống như những sinh vật bình thường khác.

Đại Thiên Cẩu dịu dàng vuốt ve đôi tai dài của hồ ly nhìn bầu trời dày đặc mây đen ở ngay bên ngoài. Thế giới này cho dù biến thành cặn thành tro, đối với hắn cũng không hề quan trọng, gió thổi tản mác mang theo hơi đất hanh hao khiến cho hắn nhớ về rất nhiều chuyện đã trôi qua rất lâu về trước đến mức trở thành cố sự ở trong miệng nhân gian mà đồn đãi. 

Hắn đã từng là một yêu quái rất kiêu ngạo, truy cầu cái gì là đại nghĩa của bản thân. Đại nghĩa rốt cuộc là gì? Hắn không biết, có lẽ là khao khát sức mạnh đến cường đại, đến mức bản thân trở thành một đại yêu cô độc tịch mịch không có đối thủ. Gian nan độc hành qua bao nhiêu tháng năm tuế nguyệt xoay vần, cuối cùng vào một ngày hạ mát hắn gặp gỡ được tiểu hồ ly.

Hắn không biết hắn đã phải lòng y từ lúc nào, có lẽ là từ khi nhìn thấy nụ cười đẹp đến câu hồn nhiếp phách, cũng có thể là lúc nghe y bình bình thản thản kể về cố sự hoang đường, hoặc là ngay từ lúc đầu vừa sơ kiến Đại Thiên Cẩu sớm đã rơi vào bể ái tình với một Yêu Hồ như thế.

Yêu Hồ không có gì đặc biệt, không phải là một đại yêu quái sức mạnh cường đại lại càng không phải là một kẻ thao lược vô song, chỉ là một hồ ly cà lơ phất phơ được hắn nuôi đến béo tốt, cuối cùng không hiểu vì sao lại nguyện ý ở bên cạnh hắn khỏa lấp cô đơn trong lòng. Yêu Hồ, Yêu Hồ, Yêu Hồ, từng tiếng gọi giống như đã sớm dung hòa tận cả vào sâu trong máu thịt khiến cho Đại Thiên Cẩu hoảng hốt mà ôm chặt lấy hồ ly bé nhỏ ở trong vòng tay

Khoanh mình qua ô cửa sổ xập xể, thoảng qua bên tai là tiếng hồ ly khe khẽ thở giống như kéo hắn thức tỉnh khỏi cơn mê muội trầm ngâm, ánh sáng cuối cùng lụi tàn sau lớp mây đen, trở thành một thứ màu buồn thương khiến cho chính bản thân mình vẫn cứ hoài dằn vặt.

Tới lúc Yêu Hồ tỉnh dậy đã là tối khuya, vẹn nguyên như cũ lúc vừa mở mắt ra chính là thấy bản thân đang ở trong lòng Đại Thiên Cẩu, chần chừ ngước nhìn lên chỉ thấy nam nhân đang  dùng biểu tình vô hạn sủng nịnh mà nhìn mình, đôi tinh mâu lấp lánh chỉ có một mình hình bóng của bản thân ở trong đó. Hắn vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng bóp lấy chóp mũi của Yêu Hồ. "Tỉnh rồi sao?"

Yêu Hồ câu lấy bờ vai của Đại Thiên Cẩu, kéo hắn xuống một nụ hôn triền miên như thủy triều, đôi đồng tử nửa nhắm nửa mở khẽ chớp động, không hiểu vì sao bản thân đã nhiều năm qua chưa từng vì ai mà rơi lệ, cuối cùng vẫn không ngăn được thủy quang thuận theo gò má mà lăn xuống môi, mặn chát. "Đại Thiên Cẩu đại nhân..."

Tiểu hồ ly hôn hắn đến mức thần tình mụ mẫm, cuối cùng gạt nước mắt mỉm cười, xinh đẹp diễm lệ, từ trong vạt áo rút ra một tấm thẻ gỗ, ở phía trên tỉ mẩn khắc chữ "Mong người bình an". Yêu Hồ vốn không biết chữ, tấm thẻ này là mới dạo trước có đi lại trên phố, nhìn thấy mấy gian hàng bán thẻ gỗ đủ màu trông rất vui mắt, người bán hàng còn đặc biệt nói với y, mua hai tấm thẻ gỗ, đem cho người mình thương một thẻ, bản thân giữ lại một thẻ, chính là mong ước cả đời này đều bình an mà bên nhau như vậy, vĩnh viễn cũng không thể tách rời. Yêu Hồ nghe xong cảm thấy rất thích, liền mua hai tấm thẻ gỗ về nhà, đợi dịp quan trọng nhất định sẽ đưa cho Đại Thiên Cẩu một thẻ.

"Tiểu sinh ở đây chờ ngài trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top