Chương 3
Nhân gian thế sự xoay vần, vừa qua mấy trăm năm ngay cả Yêu Hồ cũng không nhận ra được kinh thành phồn hoa đô hội năm đó y len lén chạy tới xem thử nữa. Ở chỗ kia trước đây từng là phủ đệ của đại tướng quân, giờ đã hóa thành tửu lâu đưa đưa đón đón, nữ nhân trang điểm xinh đẹp ở trên cao ngâm nga một khúc ca ly nhân sầu biệt khiến cho lòng người ai oán không thôi, đôi mắt phượng xinh đẹp lướt qua gương mặt của Yêu Hồ, khiến cho y ngẩn ngơ mà nhìn ngắm.
"Chăm chú cái gì thế?" Đại Thiên Cẩu nhìn theo hướng ánh mắt của Yêu Hồ, gương mặt đột nhiên biến đen lại. "Nữ nhân thì có gì tốt, cũng chỉ là một nhân loại bình phàm"
Yêu Hồ bĩu môi mặc cho Đại Thiên Cẩu kéo tay mình đi thật xa thật xa khỏi lầu son gác tía "Ngài khó chịu cái gì"
Đại Thiên Cẩu thật lâu không đáp lại, chỉ yên lặng nắm chặt tay Yêu Hồ lướt qua biển người vô tận.
"Đi, đi xem pháo hoa"
Không biết từ bao giờ hồ ly đã quen thuộc với việc được nam nhân nắm tay như thế, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau quyến luyến giống như thệ nguyện, ở nơi da thịt tiếp xúc càng trở nên thân mật nóng hổi phảng phất chút nhiệt hỏa thấm cả vào tận cả tâm can mà ngay cả y cũng không hề nhận thức được. Bước chân dừng lại ở trên một chiếc cầu đông đúc, nghe nói có những vị khách đã tới đây từ rất sớm rồi, ban đầu Đại Thiên Cẩu muốn tìm một chỗ thoải mái cùng y xem pháo, lại không ngờ hồ ly tính tình thích náo nhiệt nhất định kiên quyết phải vào cùng một chỗ xem pháo hoa giống như là loài người.
"Có hồi hộp không?" Là vị công tử nhà ai đang ân cần nhìn nương tử ngay bên cạnh, nương tử nhỏ bé tựa vào vai y khẽ gật đầu e thẹn, là vì khấp khởi chờ mong hay vì tình lang quá mức ôn nhu vô hạn.
Một dải pháo hoa bay vút lên thinh không, hóa thành những ánh sáng rực rỡ chiếu trên nền trời đen thăm thẳm. Một dải, rồi lại thêm một dải, cho đến khi cả bầu trời chìm ngập trong thứ ánh sáng diệu kỳ ấy.
Chẳng biết đã mê đắm thứ ánh sáng ấy tự bao giờ, bên tai lùng bùng không rõ ràng. Mặc cho ngoài kia tiếng bước chân của khách nhân vang lên xôn xao rộn rã, diễn hết tất thảy hợp tan phân ly trên thế gian này. Mà ngay bây giờ, trong đáy mắt, cũng chỉ là có duy nhất những mảnh pháo hoa sáng rực tựa như những đóa hoa lửa nở trên bầu trời.
"Nàng có một đôi mắt rất đẹp" Yêu Hồ đột nhiên mở lời, ở trong đôi đồng tử vàng rực tràn ngập là ánh sáng "Lúc nhìn nghiêng, đặc biệt rất giống ngài"
Đại Thiên Cẩu ở ngay bên cạnh chuyên chú lắng nghe, đôi bàn tay đang nắm lấy Yêu Hồ càng siết lại mạnh mẽ.
"Vậy từ nay về sau chỉ cần nhìn một mình ta là đủ"
Đại Thiên Cẩu kéo Yêu Hồ tới sát bên mình, biểu tình si mê vô hạn, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau khiến cho Yêu Hồ bất giác đỏ mặt, hốt hoảng mà quay đi. Đại Thiên Cẩu luồn tay vào mái tóc màu bạc của Yêu Hồ, kéo cho gương mặt của y lại gần mình hơn, hơi thở ấm áp phảng phất nơi đầu môi không phân rõ là của ai khiến cho Yêu Hồ mặt đỏ tim đập.
"Yêu Hồ, cùng bên nhau đi"
Thanh âm Đại Thiên Cẩu thoảng nhẹ qua tai Yêu Hồ, nhẹ nhàng như gió thoảng mà lại rót cả vào tận trong đáy lòng, có bao nhiêu tha thiết lẫn khẩn cầu đều quẩn quanh trên câu nói của người. Cả trăm năm cô độc tịch mịch lại đột nhiên bị vị thần minh này cứ thế phá vỡ, rõ ràng chỉ là bình thủy tương phùng, không có trói buộc lại chẳng hề ước định, giống như đáng lẽ phải là như thế, ở bên cạnh nhau là chuyện sớm muộn đương nhiên không hề có một chút sợ hãi.
Khoảnh khắc cánh môi chạm vào nhau khiến cho Yêu Hồ bỗng chốc tan vỡ, bao nhiêu cố kỵ giống như tường băng bị luồng nhiệt nóng hổi càn quấy, ở nơi môi lưỡi gần kề, Yêu Hồ vẫn có thể cảm nhận được Đại Thiên Cẩu có hơi run rẩy. Trái tim vô dục vô cầu đóng băng cả ngàn năm cứ thế mà tan chảy, bao nhiêu yên tĩnh trầm mặc sớm đã phong bế lấy ước nguyện đơn giản nhất cũng theo người kia mà tan biến.
Có lẽ cũng giống như trăm năm về trước mỗi khi tỉnh dậy chỉ thấy bản thân trong cô độc tịch mịch, mà trăm năm về sau lại có thể nhìn thấy người ở bên cạnh mình này gần ngay biết mấy.
Yêu Hồ hé môi tiếp nhận Đại Thiên Cẩu, cẩn trọng quàng hai tay qua cổ người kia để kéo nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Thân thể có chút bài xích cảm giác thân mật lạ lẫm lại vừa ham muốn được ôm ấp yêu thương, phút chốc ngay cả chân cũng mềm nhũn, thuận lực mà ngã vào lòng người kia, mê mê tỉnh tỉnh.
Đầu óc của Yêu Hồ trở nên trống rỗng, không biết người kia bằng cách nào đem mình trở về nhà, ôn nhu đặt trên giường mà mân mê từ gương mặt tinh xảo đến những nơi tư mật đáng xấu hổ khác. Y phục từng lớp từng lớp rơi xuống đất, cuối cùng lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mê người, Yêu Hồ bình thường không làm những chuyện nặng nhọc, làn da cũng vô cùng mát mẻ mịn màng. Đôi bàn tay Đại Thiên Cẩu giống như có lửa mà ra sức nhu niết lấy da thịt người kia tạo thành những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ phát ra nơi cổ họng.
Yêu Hồ chưa bao giờ được trải qua loại khoái cảm này, thế nhưng trời sinh phóng túng, chỉ biết khát cầu lấy thân thể người kia, ở nơi da thịt chạm vào nhau truyền đến nhiệt lượng nóng hôi hổi khiến cho bản thân trở nên quẫn bức đến cùng cực.
"Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi"
Thanh âm đường mật cứ thế mà rót thẳng vào tai khiến cho đầu óc càng trở nên mụ mị, cái gì là nhẫn nhịn, cái gì là lễ nghĩa đều không còn quan trọng nữa, ở nơi khóe mắt thủy quang lấp lánh chỉ còn nhìn thấy một mình người kia, trong cơn mụ mị lại phủ thêm một tầng đê mê quyến luyến. Yêu Hồ dang hai chân ở dưới người Đại Thiên Cẩu mà chủ động cầu hoan, muốn bao nhiêu phóng đãng liền có bấy nhiêu, hồ ly cơ thể bẩm sinh vốn đã mị hoặc, khung xương mỏng mảnh tinh tế, eo nhỏ chân dài, giống như muốn đem dục vọng của người kia thiêu đốt đến cực hạn.
Đại Thiên Cẩu phía dưới đã sớm căng thẳng, lại nhìn thấy Yêu Hồ câu nhân mị phách như vậy liền không khách khí nữa, đem một chân của người kia vác lên vai mình, từ từ tiến nhập. Lần đầu hoan ái có lẽ vẫn còn chút khó khăn, Yêu Hồ mị nhãn nhíu chặt, mồ hôi tuôn ra giống như tắm, cả phía trên lẫn phía dưới đều trở nên ướt át giống như đã hòa thành bùn nhão mặc cho người kia trêu đùa. Đại Thiên Cẩu không nỡ nhìn Yêu Hồ thống khổ, cúi xuống hôn lên môi y khiến cho cơn đau từ phía dưới trở nên phân tán.
« Yêu Hồ... »
Đại Thiên Cẩu khẽ gọi cái tên mà bản thân sớm đã khắc thật sâu vào tận trong tâm khảm, cảm giác kết nối mạnh mẽ khiến cho từng cú thúc trở nên sâu hơn, Yêu Hồ không thể kêu thành tiếng, chỉ biết thở hổn hển chờ đón những đợi hoan ái giống như thủy triều, cường ngạo mà tiến tới dồn dập.
Có lẽ trái tim quen với tịch mịch đã sớm phong bế trước lớp bụi nhân sinh, thế nhưng cuối cùng y cũng chờ đợi được Đại Thiên Cẩu tới, giống như cả trăm năm qua, người y chờ đợi duy nhất chỉ có một mình hắn, đáp án cuối cùng cho dù là thành tâm hay giả ý thì ngay giờ khắc này đây đối với Yêu Hồ đã là không uổng một kiếp rồi.
Cái gì nhân gian gọi là tình chân ý thiết có lẽ chỉ là như thế này mà thôi.
Đại Thiên Cẩu lúc vừa mở mắt ra, phát hiện bên ngoài bầu trời còn chưa sáng, gió đêm thanh lãng thổi lên lay động màn cửa, ánh trăng màu bạc nhàn nhạt chiếu tới, rơi đầy trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu sang bên nhìn một chút, Yêu Hồ đang nằm ở ngay bên cạnh hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác vừa an tâm vừa ngọt ngào. Đại Thiên Cẩu khẽ nâng bàn tay của Yêu Hồ lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mảnh khảnh, bình thường y đều điểm trang diễm lệ, chỉ lúc say ngủ là toát lên vẻ hiền lành ngây ngô, giống như một tiểu yêu chưa từng trải qua bất cứ phong ba chìm nổi nào, ở dưới ánh trăng càng giống hệt như một thư sinh si tâm ngày đêm tụng kinh niệm Phật.
Không biết Yêu Hồ mơ thấy gì, cả người đều cuộn tròn lại, cánh mũi đỏ hồng nhẹ nhàng hừ hừ ra mấy tiếng, mơ mơ hồ hồ gọi tên Đại Thiên Cẩu, nép thật chặt vào lồng ngực của hắn. Đại Thiên Cẩu mỉm cười, tiếp tục mân mê tay của Yêu Hồ ở trong lòng bàn tay mình, ôn nhu hôn lên từng đốt ngón tay, biểu thị sự nghiêm túc lẫn yêu thương vô hạn.
Đại Thiên Cẩu ngẫm nghĩ lại cười, thật may mắn bởi vì là Yêu Hồ, cũng thật tốt bởi chính là Yêu Hồ. Thế gian ngoài kia là muôn hồng nghìn tía, là thịnh thế phồn hoa, mà ngay lúc này lại giống như chỉ là một Yêu Hồ nhỏ bé ở ngay bên cạnh mình, yên bình cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top