Chương 2

Từ đó về sau Đại Thiên Cẩu đột nhiên trở thành khách quen của Yêu Hồ, cũng có mấy lần đem cho y một ít đồ ăn thức uống mà loài người đem tới cầu bái thần linh, dù sao mấy thứ đó người ta cho nhiều đến mức hắn cũng không thể ăn hết một mình.

Yêu Hồ thỏa mãn vặn một cái đùi gà, mỉm cười thích thú. "Làm thần linh thật tốt, lúc nào cũng có gà ăn"

Đại Thiên Cẩu nghe vậy đành chỉ biết cười khổ. Con người đối với thần linh luôn luôn cho rằng bọn họ là những kẻ vô dục vô cầu, ăn chay uống nước, một mâm hoa quả đã xem như xa xỉ lắm rồi, số gà này đều là do Đại Thiên Cẩu đem đi đổi được, dù sao lễ vật cũng không thiếu, hắn ăn không hết cũng có thể đổi cho Yêu Hồ một ít thứ y thích ăn.

Thi thoảng có vài ngày thời tiết ấm dần lên, Yêu Hồ sẽ xuống núi đi dạo chơi nơi ở của con người, có điều trước đây chỉ một mình độc lai độc vãng, mà nay ngay bên cạnh lại có thêm một vị thần minh cùng nhau sóng bước. Mấy vị đại thẩm vốn quen mặt y đều khen y có phúc tốt, có thể quen biết được một nam nhân như thế này, không phải là anh hào kiệt xuất thì cũng là xuất thân quan lại, cao quý lãnh diễm không thể kể đâu cho hết, còn khéo léo giới thiệu mấy nữ hài ở nhà của mình tuyệt sắc ra sao, công dung ngôn hạnh tốt như thế nào, cuối cùng cũng đều bị Đại Thiên Cẩu từ chối hết.

"Ta đã có người ở trong lòng rồi"

Hắn nói như thế.

Mấy vị đại thẩm cũng chỉ biết tiếc rẻ lắc đầu, dù sao nhìn hắn phong phạm quyền quý, nhất định cũng đã có thiên duyên tiền định, đâu đến phiên người khác có cơ hội trèo cao, lại càng không biết vị tiểu thư may mắn nhà nào có thể cùng hắn đồng sàng cộng chẩm.

"Thì ra là ngài đã có người trong lòng rồi sao?" Yêu Hồ đi ngay bên cạnh, ánh mắt sáng rực quét lên người Đại Thiên Cẩu.

"Ngươi tin à?" Đại Thiên Cẩu cũng không hề keo kiệt, ném trở lại cho Yêu Hồ một ánh mắt ý vị thâm trường.

"Trông ngài không giống như là đang nói dối"

"Haha"

Yêu Hồ không hiểu chuyện này có gì đáng cười, chỉ là lúc nhìn thấy vị thần minh ở bên cạnh cười rộ lên, bộ dáng vô cùng đẹp mắt khiến cho y mục trừng khẩu ngốc, nửa ngày cũng chẳng biết phải dùng biểu tình gì để phản ứng. Trái tim ẩn trong lồng ngực liền trở nên không an phận, "thình thịch thình thịch" giống như có thứ gì đó cào đến ngứa ngáy, y ngẩng đầu lên len lén nhìn Đại Thiên Cẩu, chỉ sợ tiếng tim đập quá lớn có thể khiến cho hắn nghe thấy. Yêu Hồ ngốc nghếch hồi lâu, lại không hề nhận ra bàn tay của mình đã được nam nhân nắm chặt, mười ngón tay khẽ đan xen vào nhau, phó mặc cho hắn kéo đi, lướt qua thế gian phồn hoa vô tận.

Có rất nhiều rất nhiều những ngày như thế, khiến cho Yêu Hồ ngẩn ngơ nghĩ rằng thời gian đã sớm dừng lại ở thời khắc này mất rồi, y không rõ đã qua bao mùa tuế nguyệt, chỉ biết mỗi mùa xuân hạ thu đông trôi qua, người kia vẫn như cũ ở nguyên nơi đó, chỉ cần y liếc mắt liền có thể dễ dàng nhìn thấy, đưa tay lên liền có thể nắm chặt lấy góc áo màu trắng không nhiễm nửa điểm bụi trần. Đại Thiên Cẩu không chê y phiền phức, cũng không chế nhạo y bất cứ điểm gì, Yêu Hồ tinh quái giảo hoạt lại có thể hòa hợp được cùng Đại Thiên Cẩu trầm tư lãnh tĩnh, quả nhiên là chuyện trăm năm có một.

Lúc đợt tuyết đầu tiên của mùa đông vừa rơi xuống, Yêu Hồ trời sinh sợ nhất giá rét, liền hóa thành một cục lông tròn đem bản thân chôn vào một góc trong nhà. Mấy cành cây y thường nằm sưởi nắng ngoài sân cũng đã héo rũ dưới trời đông lạnh giá, vài bông hoa tuyết bay nhẹ nhàng vào trong phòng, vỡ tan thành bọt nước đọng trên cánh mũi đỏ ửng của Yêu Hồ.

"Hắt xì!"

Yêu Hồ không nhịn được liền ho thật lớn, tiết trời lạnh giá khiến cho y càng thêm nhạy cảm, cả ngày trốn một chỗ rên hừ hừ giống như sợ chỉ cần bước chân ra ngoài liền có thể bị đông chết bất cứ lúc nào. An tâm bọc bản thân thành một cục lông thật dày, lại đốt lò sưởi thật lớn mới chịu mò mẫm lên giường đi ngủ, Yêu Hồ còn chưa thiêm thiếp được bao lâu, phía bên ngoài đã vang lên mấy lần đập cửa. 

Ngay cả sức lực để đứng dậy y cũng không có, càng lúc càng rúc sâu vào trong góc phòng, tận đến khi người bên ngoài giận dữ đạp cửa đi vào mới nhìn thấy hồ yêu đang run lập cập chôn thân vào một chỗ giống như muốn đào cả đất lên để chui xuống mới thôi. "Ta tới đem đồ ăn cho ngươi"

Yêu Hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc, lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn, gương mặt đỏ bừng bừng cùng lông tóc rối bời ngước lên nhìn nam nhân anh tuấn ở ngay trước mặt. Cho dù là mùa đông, Đại Thiên Cẩu vẫn một thân áo trắng đạm mạc, khí phách tiêu sái đến mức khiến cho Yêu Hồ tưởng tượng hắn sớm đã luyện được kim thân không hỏng. Mãi cho đến khi đôi bàn tay lành lạnh của Đại Thiên Cẩu chạm tới khiến cho Yêu Hồ giật mình mà rụt người lại thì y mới nhận thức được, xem ra bản thân hắn đã đứng ngoài kia từ rất lâu rồi.

"Đợi tiết trời trở nên ấm áp môt chút, ta sẽ đưa ngươi đi xem pháo hoa" Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm chăn lông dày, thanh âm có phần cưng chiều cùng sủng nịnh, giống như đang dỗ dành một tiểu hài tử không biết nghe lời. 

Sống hơn cả trăm năm cũng chỉ một mình mình quanh quanh quẩn quẩn tại nơi này, Yêu Hồ từ lâu đã quên mất cảm giác được ôn nhu đối đãi, thời điểm cả hai người gặp nhau đã là chuyện của gần năm mươi năm về trước, nếu đều là người xem chừng đã trải qua được nửa kiếp bầu bạn bên nhau. 

Ban đầu đối với quyết tâm qua lại của Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ vẫn chỉ cho rằng hắn sẽ không duy trì được mấy ngày, dù sao thì hắn uy nghiêm tối cao như thế, mà y lại chỉ là một yêu quái nhỏ nhoi với đạo hạnh bình phàm mà thôi. Năm mươi năm nói dài cũng không phải là dài, đối với yêu quái đó chỉ như một cái chớp mắt, thế nhưng đối với nhân loại đã đủ để thay đổi thế sự, để xoay vần nhân gian. Mà Đại Thiên Cẩu bao nhiêu năm trôi qua vẫn như thế, chỉ một lần vô tình gặp gỡ không ngờ lại kéo theo rất nhiều tình cảm lưu truyền rất lâu về sau. 

"Đại Thiên Cẩu đại nhân" Yêu Hồ ngước đôi mắt vàng rực lên, mân mê một góc áo của Đại Thiên Cẩu.

"Làm sao?" 

"Ngài đừng đối xử với ta như thế" Góc áo bị vò mạnh, nhăn nhúm thành một khối không ra gì. "Nếu không, nếu không ta sẽ..."

"Sẽ làm sao?" Gương mặt anh tuấn của Đại Thiên Cẩu sát thật gần bên cạnh khiến cho Yêu Hồ trở nên có chút rối loạn, càng  lùi về phía sau người kia lại càng tiến sát tới, đến lúc tấm lưng chạm vào bức tường lành lạnh Yêu Hồ mới nhận ra bản thân đã quẫn bách vào đường cùng.

"Không nói cho ngài biết!" Yêu Hồ đỏ mặt đem chăn quấn chặt lại thành một túi cầu khiến cho Đại Thiên Cẩu bật cười  thành tiếng, dịu dàng vỗ vỗ bên ngoài chăn, tâm tình không hiểu vì sao lại trở nên vui vẻ đến kỳ lạ. Đối với hồ ly này hắn không có cách nào lý giải, cũng không biết được bản thân ở bên cạnh y lâu đến như vậy là vì điều gì. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Yêu Hồ ở gần ngay trước mắt như thế, nở một nụ cười câu hồn nhiếp phách khiến cho bản thân đến khi nhận ra thì đã là nửa thế kỷ rồi.

 "Đợi tiết trời trở nên ấm áp môt chút, ta sẽ đưa ngươi đi xem pháo hoa"  

Yêu Hồ loáng thoáng nghe bên tai Đại Thiên Cẩu đã lặp đi lặp lại cho y nghe một câu như thế, sau đó bản thân y cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, đem nét ôn nhu phảng phất của người kia mà chôn thật sâu vào trong huyễn tưởng xa xôi của bản thân mình.

.
.
.

Quả nhiên sau đó khi đợt tuyết dày đặc vừa tan, Đại Thiên Cẩu lại tới gõ cửa nhà Yêu Hồ, ngụ ý muốn đưa y đi xem nhân gian như đã hứa.

"Thu tai và đuôi của ngươi lại đi" Đại Thiên Cẩu cõng Yêu Hồ trên vai, không lạnh không nóng mà nói, chỉ sợ chút nữa y quá phấn khích sẽ để lộ ra nguyên thân của mình.

Yêu Hồ bĩu môi, đem tai và đuôi thu lại, móng tay màu tím cào cấu trên vạt áo của Đại Thiên Cẩu, thích thú bám chặt không buông.

Có thích thú hay không? Đương nhiên là thích thú. Được vị thượng tiên cao quý này tận tâm phục vụ, Yêu Hồ vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng, nửa ngày ngồi trên lưng Đại Thiên Cẩu mà vung vẩy, đến mức khiến cho hắn tức giận mà mở miệng. "Đừng nháo nữa"

"Thế nhưng đại nhân, rất thích!" Yêu Hồ tiếp tục không an phận, lắc lư sau lưng giống như không hề để ý tới thái độ của Đại Thiên Cẩu.

"Vậy thì..." Đại Thiên Cẩu trở mình, gió lốc nổi lên, thổi bay Yêu Hồ đang bám sau lưng mình tự do rơi xuống.

Hồ ly còn chưa kịp nhận thức được đã thấy bản thân mình lơ lửng giữa không trung, giống như một chiếc lá lao thẳng xuống mặt đất.

"CỨU TA!" Yêu Hồ hét lớn, khóc không ra nước mắt, từ độ cao này rơi xuống y có thể tưởng tượng ra được bản thân sẽ thê thảm đến thế nào.

Đại Thiên Cẩu thấy Yêu Hồ rơi nhanh đến mức gương mặt cũng trắng bệch, thở dài bay đến nhẹ nhàng đón lấy người kia ôm chặt vào lòng. "Về sau đừng nháo nữa"

Hồ ly cuộn tròn trong ngực Đại Thiên Cẩu, vẫn chưa hết sợ hãi mà run rẩy cả người, móng tay cào cào vào ngực hắn giống như con thú nhỏ lo sợ bị bỏ rơi.

Đại Thiên Cẩu hài lòng đắc ý, như thế này mới tốt, như thế này mới không dễ làm loạn. Hồ ly quen thói nuông chiều sẽ trở nên lười biếng mà ỷ lại, hiện tại y cứ giống như thế, ngoan ngoãn nghe lời hắn chính là tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top