Chương 1

Tựa: Cố sự bất khả thuyết

Tác giả: Bao Lão Nhị

CP: Cẩu Cáo - Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ

Nguyên tác: Âm Dương Sư

Thể loại: Đồng nhân văn, OOC, HE.

_Chương 1_

Đại Thiên Cẩu chậm rãi tỉnh dậy đảo mắt nhìn quanh bốn phía, vị thần minh uy nghiêm đang nằm ở trên một cành cây lớn nghỉ ngơi, xem chừng vô cùng thư thái mà tận hưởng thứ ánh sáng tinh khiết đầu tiên của buổi hừng đông, xung quanh sườn núi tràn ngập những đóa hoa màu xanh lam theo gió tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng.

Đại Thiên Cẩu vẩy nhẹ cánh đáp xuống mặt đất, bởi vì hoa đã mọc cao quá mắt cá chân, bước đi vừa mềm mại lại vừa có chút ngứa ngáy. Hắn hướng mắt nhìn về phía xa xăm, men theo con đường màu lam trải dài giống như biển cả, cuối cùng dừng lại ở ngay trước một gốc cây.

Ở nơi đó có một người đang đứng, mái tóc màu bạc khẽ lay động theo từng cơn gió, vạt áo màu đen thẫm ánh lam, trông vừa điềm đạm lễ nghi lại có điểm gì không thực. Dường như cảm nhận được có người đang tiến về phía mình, người đó quay lưng lại, nở một nụ cười nhẹ tựa xuân phong, đôi con ngươi ngập tràn loang loáng nước

"Ai?" Đại Thiên Cẩu cẩn trọng cất tiếng hỏi.

"Tiểu sinh chỉ là một người qua đường, cảm thấy nơi này rất đẹp nên muốn dừng lại ngắm nhìn một chút" 

Lúc cả thân hình đơn bạc của y quay lại, Đại Thiên Cẩu mới nhận ra y có một đôi tai dài và cái đuôi rất lớn, là đặc hữu trời sinh của chủng tộc hồ yêu. Mà không phải kẻ nào cũng có thể đi xuyên qua được kết giới của Đại Thiên Cẩu, xem chừng hồ ly trước mặt này cũng là một yêu quái có đạo hạnh.

"Ngươi tên gì?" Đại Thiên Cẩu hỏi, dường như cảm thấy khá hứng thú với yêu quái trước mặt này.

"Tiểu sinh là Yêu Hồ, tộc hồ ly, yêu quái như ta vốn không có tên" Yêu Hồ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt híp lại khiến cho lớp điểm trang ở đuôi mắt càng thêm rực rỡ.

Yêu Hồ dừng lại, giống như đang ngẫm nghĩ đến điều gì đó sâu xa lắm, hình như từ rất lâu trước đây y từng có đi qua kinh thành, cảm thấy mấy gã thư sinh cũng rất thú vị, sau khi hóa thành hình người bắt đầu ăn mặc trở nên nho nhã, bản thân tự xưng là tiểu sinh, lại nhớ đến rất nhiều năm về trước lúc y ở trong văn quán nghe đám thư sinh cùng nhau bàn luận sách thách hiền. Cho dù không thể hiểu được mấy gã kia nói gì, thế nhưng năng lực tiếp nhận rất mạnh, dùng vài câu văn vờ vĩnh học lỏm được cũng có thể ba hoa một hồi trước mặt mấy vị tiểu thư. 

Năm đó lúc y còn chưa hóa thành hình người, có một gã thư sinh thường xuyên đem đồ ăn đến cho y ăn, gương mặt hắn như thế nào hồ ly cũng không còn nhớ rõ, một lúc sau mới thốt ra một cái tên. "Tiểu sinh cảm thấy tên Tô Lang rất đẹp, ngài có thể gọi tiểu sinh là Tô Lang"

Đại Thiên Cẩu nhìn y một hồi, dùng bản quạt to lớn gõ lên đầu y mấy cái. "Vẫn chỉ nên gọi ngươi là Yêu Hồ thì hơn"

Yêu Hồ không hề nổi giận, ngược lại càng kéo nụ cười lên cao hơn, hồ ly sinh ra vốn tiên diễm, mỗi một cái liếc mắt đưa mày hờ hững cũng có thể khiến cho nhân loại quỳ rạp xuống dưới chân mà cầu khẩn, gương mặt được nùng trang điểm sức kỹ càng lại thêm đôi ba phần mị hoặc, ngay cả thần minh vô cầu vô dục như Đại Thiên Cẩu cũng không nhịn được mà đưa tay lên khẽ chạm vào đôi mắt đẹp như điểm sơn mài của y.

"Thật... thất lễ..." Đại Thiên Cẩu cũng cảm nhận được hành vi của mình có chút không lịch sự, liền vội vã rút tay trở về, ở trên từng đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi mát lành lạnh trên gương mặt non mềm của Yêu Hồ.

Yêu Hồ đưa tay vén lên sợi tóc màu bạc rủ ở trước trán, thanh âm đều đều giống như người thuyết thư, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã chẳng kém gì mấy gã thư sinh ở trong đình viện trước kia, giống như cũng tập mãi thành quen rồi. "Là tiểu sinh thất lễ trước đi lạc vào nơi ở của ngài. Nếu như ngài không chê hèn mọn có thể tới nhà tiểu sinh, để tiểu sinh châm một chén trà bồi tội với ngài, như thế nào?"

Ở trong đôi mắt màu vàng rực của hồ ly không hề có nửa điểm giả dối, lại chân thành tha thiết đến mức khiến cho Đại Thiên Cẩu cũng phải mềm lòng, cuối cùng đành gật đầu đáp ứng y.

Một đường đi theo phía sau hồ ly, thi thoảng y cũng sẽ cùng hắn kể vài câu chuyện vặt vãnh ở nhân giới, rằng ngoài kia có ruộng nương giăng mắc dọc ngang như tấm thảm rộng lớn, lại có cả những cánh rừng trải bạt ngàn vô tận đi cả ngày đường không thể hết. Càng kể càng hăng say, như thể muốn đem cả nhân gian thịnh thế ngoài kia mà thu gọn lại trong đáy mắt vàng kim rực rỡ của mình.

"Tới rồi"  Yêu Hồ dừng chân trước một căn nhà gỗ nho nhỏ "Tệ xá cũ kỹ, mong ngài đừng chê cười". 

Quả thực ngôi nhà nhỏ này không lấy gì làm nổi bật, bình thường yêu quái cũng không hề câu nệ chuyện trú thân giống như con người. Thế nhưng xung quanh căn nhà lại treo rất nhiều vải lụa cùng thau nhuộm đủ màu sắc giống như cùng căn nhà kia không có nửa điểm liên quan.

Yêu Hồ tự nhiên bước vào bên trong gian nhà, lại không hề để ý Đại Thiên Cẩu theo sau mang gương mặt đầy điểm nghi hoặc. Trong phòng bài trí mười phần đơn giản đạm mạc, không trải sàn nhà hoa lệ cũng không có vách tranh rèm ngọc, chỉ có mấy vật dụng thô sơ đơn giản thanh nhã vi nghi, trong phòng còn phảng phất mùi hương hoa nhàn nhạt. Đại Thiên Cẩu thuận tiện ngồi xuống bàn, nhận ra phía trên bàn ngổn ngang là những nét mực chồng chéo khác nhau, cho dù đã sớm bị thời gian mài mòn lại vẫn có thể nhận thấy Yêu Hồ bảo quản chiếc bàn này tốt như thế nào.

"Ngươi viết chữ sao?" Đại Thiên Cẩu ngước đầu lên nhìn Yêu Hồ.

"Không có, tiểu sinh không biết viết chữ, ngài nhìn xem, móng tay của tiểu sinh dài như thế này ngay cả cầm bút cũng không thể" Nói đoạn đem tay ra chứng minh cho Đại Thiên Cẩu thấy, ngón tay thon dài gầy mảnh, phía trên là lớp móng tay nhọn dài được chăm chút cẩn thận, nhìn không ra Yêu Hồ vốn coi trọng vẻ bề ngoài như thế lại chịu ở một nơi đơn giản như thế này.

"Nhưng mà, tiểu sinh biết nhuộm màu" Tiểu hồ ly mỉm cười xinh đẹp "Ngài lúc nào cũng mặc một thân y phục màu trắng như vậy không sợ nhàm chán sao? Có muốn ta giúp ngài nhuộm bộ quần áo này thành màu sắc gì đặc biệt hay không? Tóc, giày, áo, móng tay, chỗ nào ta cũng có thể nhuộm cho ngài được"

Đại Thiên Cẩu tưởng tượng một chút hình ảnh kia, cảm thấy khó nói nên lời liền nhẹ nhàng cho qua. "Những thứ này ta đều không nghĩ sẽ nhuộm qua, ngươi có nhuộm được thứ gì tốt không? Cho ta nhìn thử"

"Được! Tiểu sinh cho ngài nhìn!" Yêu Hồ duỗi hai tay của mình ra, ngón tay thon dài xinh đẹp, đầu móng tay nhuộm màu tím xanh, phối cùng với một thân y phục không những không có cảm giác kỳ lạ, lại cực kỳ hòa hợp vô cùng.

Yêu Hồ chạy ra ngoài đem mấy mảnh vải nhuộm màu rực rỡ vào, xanh xanh đỏ đỏ đều có đủ cả, tay nghề cũng đủ khéo léo, Đại Thiên Cẩu vốn không rành về vải vóc, cũng chỉ đành gật đầu qua loa cho có lệ rồi nghe Yêu Hồ giảng giải về mấy cách nhuộm màu mà y thường làm.

"Thuốc nhuộm này là ngươi điều chế từ hoa sao?"

"Phải, chỉ có điều dạo gần đây không thể điều chế ra được màu xanh lam, cho nên đi tìm mới lạc tới chỗ của ngài" Tiểu hồ ly nói, xem chừng đối với công việc này vẫn thực sự là thích thú.

Đại Thiên Cẩu trầm ngâm nhìn y, đôi mắt oánh lam đẹp như họa thu hết tất thảy nét tỉ mẩn của Yêu Hồ vào trong đôi đồng tử nhỏ bé, biểu tình cư nhiên là vô hạn dịu dàng. "Ta chưa từng thấy hồ ly nào giống như ngươi"

"Như tiểu sinh sao?" Yêu Hồ ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng nhìn Đại Thiên Cẩu.

"Đại đa số hồ ly ta đã từng gặp đều rất tinh quái, hoặc là dã hồ chuyên đi làm hại người, hoặc là hồ ly thích lường gạt trục lợi" Đại Thiên Cẩu chậm rãi rót một chung trà, hương thơm tản mác tứ phía "Còn ngươi, có vẻ ngươi có chấp niệm rất nặng đối với nơi này"

"Quả nhiên không giấu được ngài" Yêu Hồ không hề có y định giấu giếm, chỉ nhún vai một cái, giọng nói mang đầy vẻ hoài niệm. "Trước kia ta từng ở đây cùng một người" 

Đã từng ở bên cạnh một người là chuyện của rất lâu rất lâu về trước, cuối cùng còn lại cũng chỉ là một bóng lưng lẻ loi trơ trọi, tiểu hồ ly cứ như vậy mỗi ngày đều ở trên sườn núi mà nhìn về phía xa xôi, từ sáng sớm tới tận lúc mặt trời lặn.

"Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta, đáng tiếc, con người mà, tuổi thọ vốn không cao" Yêu Hồ nhàn nhạt nói, trong thanh âm có đôi ba phần chua xót, hẳn là rất xem trọng người kia.

"Rất thích hắn sao?"

"Đúng vậy, lúc đó tiểu sinh còn là một hồ ly chưa đủ đạo hạnh, lang thang đi trộm gà nhà người khác" Yêu Hồ nghiêng đầu, dường như đang nhớ về một chuyện đã rất xa xôi chẳng thể nhớ rõ là đoạn thời gian nào, có lẽ là chuyện của cả trăm năm về trước, ngay cả bản thân cũng đã sớm quen với tịch mịch mất rồi. "Sau đó hắn đem tiểu sinh về nhà, nấu cơm cho tiểu sinh ăn, hắn nấu canh gà đặc biệt ngon. Thế nhưng hắn ngốc như vậy, ngay cả cơm cũng không có đủ ăn, thế nhưng ngày hôm đó lại đặc biệt vét hết tiền mua sách ra chợ đem một con gà về nấu canh cho tiểu sinh"

Thư sinh vốn cũng không phải là kiểu người dư giả, thế mà lại không chê trong nhà có thêm một tiểu hồ ly, lúc đó Yêu Hồ vẫn chưa thể hóa được thành hình người ngay cả việc nhà cũng không thể làm được. Thư sinh nọ tuy bình thường tay chân vụng về, song lúc đọc sách lại đặc biệt nghiêm cẩn, Yêu Hồ mặc dù không thể nào nhớ nổi gương mặt của người nọ nhưng ánh mắt sắc bén cùng đôi lông mày dày rậm anh tuấn của gã y lại chẳng thể nào quên. Có đôi khi thư ngốc sẽ chia đôi bánh bao cho y ăn, sau đó ve vuốt bộ lông mềm mượt của Yêu Hồ mà ngồi trước sân nhà thanh vắng ngắm mặt trời dần buông xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu sớm đã nghe đến nhàm tai "Ta vẫn luôn có một khát vọng..."

Chuyện cũ cũng đã xa xôi rồi cho dù có tưởng niệm cũng không thể lấy lại, có lẽ đối với người khác đó cũng chẳng phải là cố sự gì ghê gớm, song ở trong lòng Yêu Hồ người đó sớm đã khắc cốt ghi tâm.

Sau đó y vẫn còn nhớ, người này thi cử không có thành tích, cho dù có nỗ lực bao nhiêu thì đối với thư ngốc có lẽ cũng chỉ bởi bản thân không rơi vào thời vận, Yêu Hồ lúc đó vẫn chưa hiểu làm quan thì có gì tốt, chỉ thấy người kia càng lúc càng trở nên mệt mỏi khác thường, đầu tóc cũng nhanh chóng hóa thành bạc trắng mà y thì vẫn chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ bé ngước đôi mắt vàng rực lên đợi một nửa chiếc bánh bao nóng hổi mà thôi. 

Có một ngày, thư ngốc không thể cử động được nữa, mặc cho hồ ly ở bên cạnh cắn xé ồn ào đến mấy cũng không hề phản ứng lại. 

"Lúc đó ta mới nhận ra hắn đã chết rồi" 

Trong đôi mắt màu vàng rực phủ lên một tầng thủy quang lấp lánh, yêu quái tuổi thọ cho dù không phải là bất tử, nhưng so với con người đều dài lâu hơn gấp vạn lần, đời người ngắn ngủi sinh sinh tử tử giống như chỉ là một cái chớp mắt thoảng qua giữa thiên thu tuế nguyệt.

Về sau không hiểu vì sao cho dù đã đạt đủ tu vi hóa thành hình dạng con người, Yêu Hồ vẫn chần chừ chưa có ý định rời đi. Có đôi khi y cũng sẽ xuất môn tìm đến nơi kinh thành hoa lệ, tìm hiểu xem ở nơi ồn ào này có gì mà khiến cho thư ngốc yêu thích đến thế, được vài hôm vui vẻ lại quay trở về nơi cô đơn tịch mịch này, mặc cho phong lưu hồng trần khắp chốn nghiêng ngả ngoài kia có rất nhiều thứ khiến y yêu thích, song cuối cùng bản thân vẫn không thể nào quên được mà vẹn nguyên quay lại điểm bắt đầu.

"Có đôi khi ta cũng thấy hắn kỳ lạ, quanh năm suốt tháng chỉ mặc mỗi một bộ áo quần màu xanh thẫm kia vá đến không biết bao nhiêu lần, thế mà vào đợt tuyết rơi đầu tiên lại dùng tiền đi mua cho ta chiếc áo lông thật dày. Ngài nói xem hắn có phải là đồ ngốc không?" Yêu Hồ càu nhàu, lại không hề mang theo nửa điểm trách móc, thanh âm ôn nhu mềm mại giống như là đang bình thản kể lại một câu chuyện rất cũ mà thôi. "Cho nên về sau ta nghĩ rằng ta muốn tặng cho hắn một tấm vải thật đẹp, đẹp giống như chiếc áo lúc đó hắn đã mua cho ta vậy" 

Đại Thiên Cẩu nhìn những mảnh vải đặt trên chiếc bàn ngổn ngang mực nước được Yêu Hồ kỹ càng bảo quản, lại nhìn căn phòng đạm mạc bài trí đơn sơ, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Yêu Hồ quan tâm đến vẻ bề ngoài như thế lại cam tâm tình nguyện ở lại một nơi xưa cũ thế này.

"Xem ra ngươi rất thích hắn"

"Tiểu sinh không có, chỉ là bằng hữu thôi"

"Thật sao?"

"Vì sao ngài lại nghĩ tiểu sinh không thật?"

Bởi vì trên gương mặt của ngươi đang ngập tràn là sầu ưu cùng tịch mịch, cho dù được che giấu kỹ càng đằng sau lớp nùng trang điểm sức, song trong ánh mắt lại nhịn không nổi mà lấp lánh thủy quang. Đại Thiên Cẩu vươn tay, dịu dàng điểm nhẹ trên xoáy tóc bạc trắng của Yêu Hồ. 

"Không cần cô độc nữa, về sau ta sẽ thường xuyên tới đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top