1. bị ba bán cho nhà kim.

sáng sớm em thức dậy thì đã bị ba hối thúc sửa soạn chuẩn bị một đống quần áo đi đâu rồi.

trước khi đi, má em còn dặn:

- con đi nhớ ngày đầu phải thắt bính* ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ để người ta vừa mắt mà cho mần lâu dài nghe chưa.

thắt bính: thắt bím

em gật đầu rồi thưa má đi.

ba chở em trên chiếc hong-đa* cũ, cha chở vô tới chợ, chạy sau vô chợ rồi em thấy có căn nhà lớn với rộng lắm. ba dừng xe ở đó, có chú nào từ nhà đó đi ra, cha em với chú đó nói chuyện:

hong-đa: xe honda

- tui chở nhỏ ánh my tới đây để giao cho anh đây.- cha em nói.

- anh muốn nhiêu, tui cũng trả.- ông chú kia nói.

- tui có muốn nhiêu đâu, nhỏ con tui cũng mười bảy rồi, cái gì nhỏ cũng làm được hết, tui lấy mười ngàn thôi.
(thời xưa 10 ngàn là nhiều lắm đó quý zị)

- hm.. được, tui đưa anh mười ngàn, con my mần không được thì anh không xong với nhà kim đâu đó.

ba em gật đầu lia lịa rồi đẩy em về phía ông chú kia, chú cũng đưa tiền cho ba em. ba quay đầu xe rồi chạy đi. em ngơ ngác nhìn ông chú kế bên, ổng nói:

- chú không có làm gì con đâu.

- sao ba con đưa con tới đây vậy chú?

- ổng bán con chứ sao.

- ủa, là sao chú?

- ổng đi đánh bài, xui sao mà ổng gặp ông chủ kim nhà chú, ổng thua lên thua xuống, rồi ba con mượn tiền ông kim, ông kim nói sẽ cho cha con mười ngàn nếu bán con cho nhà kim.

- trời đất, rồi con bị bán vô đây làm cái gì chú?

- làm người ở, phụ người ta chăm sóc cho nhà kim.

em cảm nhận bản thân có chút may mắn vì bị bán vào đây mà không làm gì bậy bạ, em thở phào nhẹ nhõm. chú kia nói tiếp:

- chú tên là tư, chú là lái xe cho nhà kim, con đi theo chú xuống sau bếp gặp bà năm, bả chỉ cho con biết chỗ ở của con ở đâu.

em gật đầu rồi đi theo chú tư xuống sau bếp. xuống tới bếp thì thấy một phụ nữ trung niên đang cặm cụi nấu ăn.

- bà năm!- chú tư kêu.

người phụ nữ trung niên đó quay người lại. thấy em, bà năm cười, em thấy vậy liền thưa:

- thưa cô con mới tới.

- trời đất, cô kêu tui là bà mới đúng đó cô ơi.- bà năm nói có chút trêu ghẹo.

- con thấy cô trẻ mà.

- tui cũng hơn 50 rồi mà trẻ gì nữa.

- trời, con nhìn thấy trẻ măng á.

bà năm cười, nói:

- ngày đầu ở đây, bà không cho làm nặng nhọc gì đâu, tầm tối thì con theo bà về nhà ở, sáng dậy với bà tới làm.

- sao không ở trong đây vậy bà?

- tối, cậu cả hay xuống tự nấu đồ ăn, cậu ghét ai ở lại nhà bếp lúc cậu nấu ăn.

em gật gật đầu rồi bắt tay vào phụ giúp bà năm.

em đứng nhìn xung quanh gian bếp, rất rộng rãi nhưng có hơi cũ kĩ, màu sơn đã phai đi nhiều, ở đây không chỉ có em và bà năm mà còn có rất nhiều người làm khác, nhìn họ rất vui vẻ. em vuốt vuốt lại mái tóc thắt bính của mình thì bà năm kêu em:

- ánh my ơi, con đem cái bình trà này lên nhà trên cho cậu cả đi.

- dạ.

em lấy bình trà từ tay bà năm rồi cầm đem lên nhà trên.

em đi lên nhà trên thì thấy một người đàn ông trung niên có vẻ như là ông chủ ngồi đối diện là một cậu trai trẻ, hình như là cậu cả mà bà năm nói. em đem lên thì ông chủ đi ra ngoài chỉ còn cậu cả ngồi. em đặt bình trà xuống, định đi về nhà bếp thì cậu cả kêu lại:

- nè nè.

em quay người lại, nhìn cậu cả.

- dạ?

- sao trong bé lạ quá, người làm mới hả?

- dạ, tui là người ở mới, tên ánh my.

- trời đất, nhìn còn nhỏ quá mà sao vô đây mần?

- d.. dạ bị ba bán vô đây.

- à, bé bao nhiêu tuổi rồi?

- t.. tui 17.

- chèn ơi, tui mới 25 à.

- dạ, cậu là cậu cả đúng không cậu?

- ừ, sao em biết?

- tui nghe bà năm nói á.

- ừ, sao ngày đầu đi mần mà thắt bính rồi ăn mặc điệu đà quá vậy, nhìn vô có ai biết là người ở đâu, cứ tưởng tiểu thơ nhà nào không.- anh cười cười.

- má tui nói á là ngày đầu đi mần phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ để chủ vừa mắt rồi cho mình mần lâu dài.

anh cười rồi nhìn em, con gái gì đâu mà hiền lành, ngoan ngoãn dễ sợ. anh nhìn thẳng vào mắt em, hỏi:

- sao này em muốn làm vợ lớn trong nhà họ kim không?

- tui á? tui còn không dám nghĩ đến nói chi muốn hay không? mà có được tui cũng không dám làm vợ.

- sao vậy?

- tui sợ bị má chồng làm khó dễ rồi bị vợ thứ giở trò nữa.

- sao em nghĩ vậy?

- tui hồi nhỏ thấy nhà kế bên nhà tui bị vậy rồi, tội cho chị vợ đó lắm.

anh đứng dậy đối diện em, xoa đầu en rồi cười tươi nói:

- đừng có sợ, sợ vậy rồi mốt anh lấy em sao em dám về nhà kim, mà má anh cũng không có như vậy đâu, má anh hiền lắm.

- cậu đừng có giỡn vậy, sau này cậu sẽ cưới cô tiểu thơ nào đó mới được.

- my, my, xuống lại bếp con ơi.- bà năm kêu em thỏ thẻ.

em nghe thấy vậy rồi nói với anh:

- thôi, cậu đừng giỡn vậy, giờ tui phải xuống dưới mần công chuyện nữa, tui bận lắm.

nói rồi em te te chạy xuống dưới nhà sau, mặt em đỏ như trái cà chua, biết là anh giỡn nhưng sao em lại mong đó là thật.





july 19
seokim
người miền nam viết fic theo cách nói miền nam:]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top