Văn Án

Hạ Tuyết °

Nghe nói , lúc ấy , có lẽ là một thần tích .

Chuyện này nghe bà con cô bác xã trên làng dưới kể lại , phải gọi là tuyệt .

Đã kể thì phải đào từ nguồn gốc tông ti lên kể .

Đó là , huyện Hoàng Tơn , xã Minh Tơn , Hoàng thôn , làng Cổ có ông bá hộ mang dòng dõi nhà vua . Thấy bảo xưa lắm có vị anh họ tiên vua là Hoàng Tổn vương gia chán chê quan trường nên xin vua về đây lập nên huyện này . Ông bá hộ làng Cổ ấy là cháu đời thứ mười của vị vương gia đó , cho nên là mang dòng dõi vua . Cả cái xã Minh Tơn ấy cũng chỉ có người thôn Hoàng là tự hào vinh dự vì tên thôn mang họ vua , cứ nhà nào có con gái lớn là chỉ mong gả vào thôn Hoàng để cả họ nở mày nở mặt . Ấy thế nên trai thôn Hoàng chưa bao giờ lo lắng cưới không đến vợ .

Lại kể về ông bá hộ , ông này kêu Hoàng Uẩn , gia tài phải nói giàu nhất cả thôn , ruộng đồng cò bay mỏi cánh , ao sâu cá nhiều , trâu bò lợn gà phải kể không có trăm cũng có chục con , ấy dù sao cũng là dòng dõi con vua nên cũng phải . Ông bá hộ cưới bốn bà , sinh có 8 đứa con gái , vẫn luôn mong muốn có một đứa con trai .

Năm ấy mất mùa , hạn hán kéo dài . Cả cái thôn Hoàng người gầy như sài , đứa nào đứa đấy mắt đỏ tơ máu thèm thuồng nhìn nhà ông bá hộ ăn ngon uống tốt . Cơ mà chả ai dám vào cướp , vì ông ta được phép nuôi một đội quân một trăm tên lính , thêm cả chục thằng hầu con ở , đứa nào đứa ấy trong mùa hạn đói kém vẫn to béo như trâu .

Cứ thế hơn một năm qua đi . Rồi có một ngày , có ông tăng ở chùa Phúc Lễ đi đến . Bảo ông bá hộ rằng “ Có làm việc thiện thì mới có báo . Ông đem lương thực nấu cấp dân đen ăn , mỗi ngày đều làm thiện . Đãi ông hành thiện suốt một năm, vào ngày mưa liền được như nguyện .”

Sau thấy bảo ông bá hộ bán tín bán nghi , nhưng giờ tuổi đã tới tứ tuần mà chưa có con trai nên cắn răng mà làm theo , ngày ngày nấu cháo thiện phát cho dân nghèo . Từ ấy trở đi cả huyện Hoàng Tơn ai đói ai khát cũng mò đến thôn Hoàng kiếm ăn , người thôn Hoàng cũng sống sót qua đợt tai kiếp hạn hán .
Như thế , hai tháng qua đi . Nhà ông bá hộ bỗng truyền ra tin tức bà cả có mang . Thế là cả huyện mừng lắm , vì ông bá hộ vui , phát cháo cũng nhiều hơn bình thường , mọi người vui mừng .

Kể đến tiếp đây , ai cũng cảm thấy thần kì nên mới gọi là thần tích .

Rằng , bà cả hoài thai chín tháng . Ông bá hộ phát thiện chín tháng . Ngày ấy , giữa đêm . Trời bỗng đánh sấm rầm rầm , cả cái thôn Hoàng bị tiếng sấm làm tỉnh , vừa mừng vừa sợ chạy ra sân xem . Sau đó , truyền ra bà cả nhà ông bá hộ đau đẻ, thằng hầu con ở loạn xạ chạy khắp thôn từ lạng nọ đến làng kia gọi bà đỡ với thầy lang . Bà cả cả đau rên một tiếng , sấm liền đánh một cái , kêu to thì sấm đánh to , kêu nhỏ thì sấm đánh nhỏ . Cứ thế đến gần sáng , rốt cục sinh đứa con trai . Mà cậu cả nhà họ Hoàng ấy vừa lọt lòng , thì mưa to đột ngột trút xuống , rào rào cùng tiếng hân hoan của bà con .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top