Chương 4
Chương 4
Quay lại với nhà thầy đồ , Vũ lúc này đang đứng xếp hàng với đám lóc chóc . Đứng đùn trước đẩy sau , cậu dứt khoát đi lên đứng đầu , thoải mái khỏi chen lấn .
Thầy đồ tiếp tục vuốt râu , nói :” Tuy nói ta đồng ý cha các cậu cho các cậu đến đây theo học , nhưng không có nghĩa ta thu các cậu làm học trò . Ta đồng ý cha các cậu , cho các cậu tới đây thử theo ta. Một tháng sau những ai kiên trì được thì ta nhận làm trò . Muốn làm học trò của ta , phẩm tính phải đoan chính , đạo đức phải kiêm ưu. Đã học ta thì phải học cái tốt cái đẹp , cái xấu cái ác không được mang đến học đường . Phải biết kính trên nhường dưới , yêu trẻ kính già . Sai dám nhận , dốt thì phải chăm . Lười biếng tham lam làm ác ta không cần .”
“ Yêu cầu lạ thế ?” Có đứa thì thào .
“ Cha tao bảo ổng giỏi lắm , được làm trò ổng thì có mặt mũi lắm .”
“ Cha tao cũng bảo thế !”
“ Chả biết ổng dạy gì nhỉ ?”
Xem cả đám nhóc xìn xào , thầy đồ bảo :” Sao , có ý kiến gì à ? Nếu không chịu thì có thể đi về trước .”
“ Dạ bẩm thầy , chúng con xin nghe thầy dạy bảo .” Đám củ cải nhỏ chắp tay cúi thân đáp .
Mặc kệ , cứ vào học trước rồi lại tính sau .
Thầy đồ gật gù cái đầu, ông xoay người , chỉ vào góc nhà chất đống củi gỗ có vẻ còn ướt , nói :” Bài học đầu tiên của sáng nay , bày tỏ lòng hiếu kính . Giúp thầy phơi khô gỗ đi . Lớn thì chẻ củi , nhỏ thì nhặt củi ra phơi . Làm xong thì nghỉ .”
“ Hả ?” Cả đám cậu ấm gào ầm lên .
Có đứa lớn , người to , gan cũng lớn , đi lên chắp tay thưa :“ Chơi cha người ta . Bẩm thầy , tụi tui tới đây để học , không phải để làm thằng hầu con ở cho thầy .”
“ Đúng thế . Tay chúng tôi là tay viết chữ , miệng chúng tôi là miệng đọc sách ngâm thơ . Tui không phải tới làm con ở .”
Thầy đồ cơ bản là mặc chúng la hét ầm ĩ , chẳng qua là một mặt âm thầm nhìn , nhớ kĩ biểu hiện của từng đứa .
Mà cậu cả Vũ , vừa nghe thầy đồ bảo đi phơi củi , cậu lập tức liền làm . Cậu chẳng phải như đám kia trẻ thơ ngốc nghếch , cậu là tinh tế đại anh hùng . Ở tinh tế , cậu không có cơ hội đọc sách biết chữ , mỗi ngày chỉ biết cắm mặt vào rèn luyện , ngày ngày giằng co với trùng tộc . Bây giờ kim tôn ngọc quý , không cần rèn luyện chém giết , có ăn có mặc lại được đọc sách , cậu chả dại gì không nghe .
Hơn nữa theo cậu được biết , thời thế bây giờ , không phải có tiền là có thể đi học . Phải xem xuất thân . Bình dân không được phép đi học tham gia khoa cử , chỉ có con nhà quan mới được phép đọc sách thánh hiền . Hơn nữa là tiền quà học vô cùng đắt đỏ , chưa kể tiền giấy , mực , tiền quà lễ ngày lễ tết cho thầy . Đối với bình dân mà nói , đi học chỉ có cậu ấm nhà quan mới có thể , những đứa nghèo hèn thì chỉ có nước chăn trâu đi thôi .
Cho nên , cậu có xuất thân tốt , có gia tài bạc triệu , cậu phải nắm bắt . Hơn nữa thầy đồ vừa nói , muốn theo học thầy thì phải có phẩm đức kiêm ưu . Thầy nói bài học đầu tiên là phơi củi có lẽ là một loại kiểm tra phẩm đức học trò .
Củi ướt có to có nhỏ , dù có thể cầm cây to nhưng cậu không muốn gây chú ý , cậu nhỏ tuổi nha nên cậu chỉ con cây nhỏ mà thôi . Đi đi lại lại mấy chuyến , mồ hôi mồ kê nhễ nhại .
Nắng tháng năm gay gắt kinh khủng .
Mùa ở giới này chỉ có hai mùa , mùa đông và mùa hạ . Đông thì cưuc kì lạnh , có thời điểm còn có tuyết rơi . Mà mùa hạ thì cực nóng , nóng như muốn ép mỡ người . Nhưng dù hai mùa thế nào thì đều có chung đặc điểm là về bạn đêm nhiệt độ đều hạ xuống rất mạnh . Mùa đông thì rét chết người mà mùa hạ lại mát mẻ dễ miên ( ngủ ) .
Mà hiện tại cậu mới chú ý , đám cậu ấm chê bẩn chê nắng đứng một góc , chỉ có hai người khác là theo cậu nhặt củi đem phơi . Một cái là đứa nhỉ con hơn cậu , gầy gầy mà trắng bóc . Một đứa khác thì cao lêu nghêu , đen xì .
Tấm tắc .
Đúng kiểu hắc bạch vô thường đây chứ đâu .
Đầu giờ ngọ , mắt trời đứng bóng , Vũ cả người ướt sũng mồ hôi , bụng đói meo . Nếu không phải mang theo nước và thức ăn lót lòng , cậu chắc đã ngã ra đất xỉu lên xỉu xuống . Cũng là do thân thể quá yếu , cậu vừa vận dụng tinh thần lực , dinh dưỡng trong cơ thể liền tiêu hao gấp đôi lên .
Lúc này , cậu đang ngồi dưới gốc mít nhà thầy đồ gặm xôi lạc lót lòng . Hai tên nhóc vừa rồi cũng chả khá hơn cậu là bao , cũng đang ngồi cạnh ấy uống nước nghỉ ngơi .
Củi gỗ đã được ba đứa bọn họ trải đầy sân , phơi dưới ánh nắng rực rỡ .
Thầy đồ nằm trên ghế dựa , tay cầm cuốn sách , nhưng mắt lại nhìn trời , nhìn đám cậu ấm túm năm tụm ba trong vườn nghịch chơi cả sáng , lại nhìn ba đứa bé đang mệt còn ướt như gà rớt xuống sông dưới gốc mít đầu vườn . Âm thầm gật đầu bảo tốt .
Giờ ngọ một khắc , thầy đồ rốt cục động . Ông đứng lên , chắp tay sau lưng , gọi :” Mấy cậu kia , vào đây .”
Đám trẻ nghe gọi , vội vã đứng lên chạy đến . Lại không dám vào sân , sợ nắng , mà đứng dưới bóng cây . Vũ và hai đứa kia thì khác , ba đứa đi tới dưới hiên nhà , chịu nắng gắt , híp mắt ngửa đầu nhìn thầy .
“ Bài học hôm nay đã kết thúc .” Thầy đồ nói , nói đúng hơn là tuyên bố .
“ Thầy có dạy gì đâu mà học .” Có đứa nhíu nhíu mày , bảo .
" Chẳng lẽ phơi củi là một bài học ." Có đứa nghi hoặc
Lập tức bị đứa khác phản bác ngay :" Sùy sùy , phơi củi là việc nô hầu làm , làm chúng ta cái này con nhà quan học đi phơi củi . Ta thà về nhà học sờ ngựa còn hơn ."
“ Ha ha , vậy theo mấy cậu , dạy như nào mới là dạy ?” Thầy đồ không trách cũng chẳng mắng mà hỏi ngược .
“ Thưa , dạy , là dạy chữ đọc sách . Là ngâm thơ nói văn .” Có đứa nhỏ tuổi , nhút nhát chắp tay bẩm .
Mấy đứa ở đây theo học phần lớn là từ tám đến mười tuổi , đã có ý nghĩ của mình . Mấy đứa nhỏ tuổi hơn chưa có định kiến , thấy phe nào nhiều người theo thì cũng đi theo phe ấy .
Thầy đồ nghe xong , ngồi xuống ghế dựa ha ha cười .
Có đứa khó hiểu , thưa :” Bẩm thầy , có gì mà thầy cười ạ ?”
Thầy đồ đáp rằng :” Chưa học được hiếu kính , khiêm tốn , đối nhân xử thế , đạo làm người . Vậy đọc cái gì sách, lại đọc có ích lợi gì . Phẩm tính vô dụng , đạo đức bất kham , chi bằng chẳng học .”
Mấy đứa nhỏ nhỏ không hiểu ý thầy , nhưng mấy đứa lớn chín , mười tuổi lại có hiểu được sơ sơ , bèn đáp :” Thưa thầy , sao thầy biết được phẩm tính là vô dụng , đạo đức là bất kham . Tụi tui mới đến lần đầu . Thầy sao lại như thế phán bừa .”
Thầy đồ lắc đầu :” Riêng câu đáp vừa rồi đã thể hiện cậu phẩm tính bất kham . Mục vô tôn trưởng . Không kính già nhường trẻ , lại còn vô lễ hỗn láo . Thật đáng trách phạt .” Thầy thở dài , nói tiếp :” Thôi , đã quá giờ trưa . Các cậu trở về đi . Từ mai không cần đến . “
Mấy đứa nhỏ sững sờ trợn tròn mắt . Chưa làm gì đã bị đuổi , quả thật là thật khó tiếp thu .
“Bẩm thầy , tụi con không biết đã làm gì sai ạ .” Có đứa nhỏ tuổi , chắp tay nức nở thưa .
Thầy đồ chỉ vào củi phơi trong sân , nói :” Nếu các cậu không phục , vậy để ta nói cho nghe . Ngay từ đầu ta đã nói . Học ta học cái hay cái tốt , phẩm tính phải cao , đạo đức phải tốt . Ta chỉ thử các cậu , bảo các cậu đem củi ra phơi để xem phẩm tính thế nào . Các cậu tự ngẫm lại xem , từ sáng đến giờ các cậu làm gì ? Lười biếng , mải chơi bất kham học tập nhân tài . Chưa kể đến việc không kính trên nhường dưới , nhìn nhìn trong nhà chỉ có một cái lão già , củi như vậy nhiều , các cậu không hiểu được hiếu kính giúp đỡ lại cũng không giúp ba cậu nhỏ này chứng tỏ vô có kính già yêu trẻ , lại còn dám cãi lại , trong đầu không chứa được lời nói của bề trên . Phẩm đức như vậy ta nhận làm học trò làm gì ?”
Lúc này , đám trẻ im thin thít , cúi đầu không nói gì .
“ Được rồi , về đi , ngày mai không cần đến nữa .” Thầy đồ phất tay .
Đám trẻ ủ rũ cúi đầu cụp tai đi ra ngoài .
Vũ xoay người định đi , lại bị gọi lại :” Từ từ , ba đứa các ngươi đứng lại .”
“ Bẩm thầy , thầy có gì dặn dò ạ ?” Đứa nhỏ trắng bóc bên cạnh Vũ nói .
“ Các cậu tên gì ?”
“ Con tên Lâm Hiển .”
“ Con tên Minh Ngọc .”
“ Con tên Hoàng Vũ .”
Thầy đồ nói :" Từ mai nếu còn có ý theo học thì cứ tới đây. Chịu qua một tháng thử học , ta sẽ chính thức thu đồ .”
“ Học trò xin cảm tạ thầy ạ .” Ba đứa nhỏ vui mừng mà đáp .
Thầy đồ gật đầu cho người ra về .
Từ ngày ấy , Vũ mỗi sáng dậy sớm đến nhà thầy đồ , cùng hai cậu bạn Lâm Hiển và Minh Ngọc làm việc , để vượt qua kì kiểm tra của thầy . Lâm Hiển là cậu nhóc lại cao lại gầy lại đen bóng . Mà Minh Ngọc là cậu vừa bé vừa nhỏ vừa trắng như mây .
Vũ len lén gọi hai cậu này là hắc bạch đồng môn .
Cứ vậy trải qua một tháng , Vũ cùng hắc bạch đồng môn đến nhà thầy đồ , việc đầu tiên là gánh nước , việc thứ hai là quét nhà , việc thứ ba là chẻ củi phơi củi , việc thứ tư lại là giúp thầy chăn heo .
Bà bá hộ đau lòng con trai lắm , nhưng đây là đại sự quyết định đời con nên bà chỉ có thể mỗi ngày dùng cao đắp xoa tay cho cậu . Khiến vết chai do làm việc bị xoá đi .
Ngày cuối cùng của tháng , thầy đồ gọi ba đứa lại bảo :
“ Tốt . Ngày mai đi học , mang hương cùng trà đến để làm lễ bái sư . Còn có ...” Thầy đồ móc trong túi áo ba mẩu giấy đưa cho ba đứa :” Đây là danh sách quà lễ , ta sợ các ngươi nhớ không được nên ghi ra . Cầm về đưa cho phụ mẫu , bọn họ sẽ tự biết mà tính .”
Ba đứa trẻ đưa tay đỡ , cầm lấy rồi nói cảm ơn , xong tạm biệt thay nhau ra cổng đi về .
Vũ mở giấy ra xem , giấy trắng mực đen , chữ chữ nhìn chẳng hiểu gì , như mấy cây than xếp lại với nhau một cách bất quy tắc . Cậu xoay ngang dọc ngược xuôi vẫn không hiểu , đành phải đút túi chờ đem về đưa cha xem .
Cậu xách ống trúc , bỏ nắp bịt ra , uống nước bên trong . Nước này được hứng từ trong thân những cây tre đầu làng , đem về đun sôi để nguội. Vị trong , ngọt mát , thích hợp vào mùa hè giải khát . Nhưng số lượng không nhiều lắm , chỉ có ngày mưa rào mới có thể tìm được tràn đầy một ông tre .
Vũ đi xa cách nhà ông thầy đồ hơn ba mươi mét , đang định nhìn xem hai thằng hầu ở đâu thì thấy chúng nó đang ngó dọc ngó nghiêng xuyên qua đám người chạy tới .
“ Dần , Dậu .”
Nghe tiếng cậu gọi , hai thằng nhóc nhanh chân chạy tới , thở hồng hộc .
“ Bẩm cậu . Cậu tha thứ , người đông quá nên để cậu chờ ạ .”
Vũ nhếch miệng , đưa túi đựng ống trúc và thức ăn cho thằng Dậu , bảo :” Gấp cái gì , đằng nào chả phải ra ngoài . Từ sau chúng mày đứng chỗ quán bún kia kìa , mỗi ngày cậu đi học thì cậu cho một quan ăn bún . Chúng mày ở bên ngoài nghe ngóng người ta buôn dưa lê rồi về kể cậu .”
Thằng Dần cười hì hì đồng ý luôn , tay lanh lẹ cầm đồ giúp cậu .
“ Bẩm cậu , cậu chờ chút ạ . Em chạy ra hồ vớt cái lá sen , lấy làm che nắng đưa cậu về ạ .” Thằng Dậu nói .
“ Đi nhanh đi .”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top