Mở Đầu
"Em à..! Ở nhà em có khỏe không? Tôi bên này nhớ em và ba má nhiều lắm, Tôi bên đây gắng học thành tài để về sau này cho em đỡ cực nhọc, em nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ và không được khóc nghe chưa, em ốm gầy gò làm tôi xót lắm, vài năm nữa tôi về sẽ thưa ba má hỏi cưới em về làm con dâu nhà họ Điền, làm mợ cả nghe chưa..." _Điền Chính Quốc_
Vừa đọc dứt dòng thư thì nước mắt em đã 2 dòng chảy dài trên má, em trách thương:
"Anh Quốc à anh nghĩ sao em không khóc được chứ, em nhớ anh và nhớ anh nhiều lắm..!!, bây giờ em chỉ muốn ở bên cạnh anh và cả đời này cũng vậy"
"Nhưng bây giờ em đâu em đâu ích kỉ như vậy được, anh còn phải học để cố gắng làm cho ba má anh, dòng họ Điền nở mài nở mặt nữa mà chỉ một thời gian, một thời gian nữa thôi anh sẽ về bên em thôi mà" *em tự nhủ*
Vừa nói dứt câu, em ngậm ngùi đem cất lá thư vào trong tủ, để khi nào em nhớ Điền Chính Quốc thì em lấy ra xem, mới đây anh đã đi qua bên Tây được hai năm rồi, một năm thì anh gửi cho em 4-5 lá thư tay, em cũng chỉ gửi cho anh 1-2 lá thư một năm vì cái thời này giá giấy và bút mực rất đắt chỉ có nhà trung lưu, thượng lưu trở lên mới có tiền để mua để sử dụng, kể cả thư gửi từ bên Tây sang đây rất đắt và ngược lại.
Em là một cô gái hoạt bát, giỏi giang, là con gái út của ông bà bá hộ Mẫn em gái của cậu Mẫn Doãn Kỳ đặt biệt là em có tiếng là xinh đẹp nhất vùng, bao nhiêu chàng trai đều mê mẫn với vẻ ngoài nhan sắc của em, nhưng em vẫn làm lơ vì em chỉ tin và yêu mỗi Điền Chính Quốc vì anh ấy là người chính chắn, tử tế, yêu cả vẻ ngoài, tính cách và tâm hồn của em, em cảm nhận tình yêu của Điền Chính Quốc dành cho em là thật lòng, và em dành cho anh ấy cũng vậy có vài gia đình mai mối con trai của họ cho em nhưng em từ chối vì em chỉ yêu mỗi Điền Chính Quốc, nhất quyết đợi anh về để cưới em...
Em hay đến nhà của Điền Chính Quốc để thăm hỏi ba má của anh ấy, hôm nay em cũng đến nhà của anh để mang biếu một ít quà bánh mà em tự làm cho ba má anh,
"Con chào bác gái ạ"
"Y/n lại qua chơi à"
"Dạ, con mang cho hai bác một ít bánh mà con tự làm ạ"
"Ôi vinh hạnh quá, cảm ơn con nha lại được ăn quà bánh tự tay con gái út ông bà Mẫn làm nữa rồi, thật là là ngại quá"
"Dạ có sao đâu ạ, tại con cũng là bạn gái của anh Quốc mà" *ngại ngùng*
"Con ngồi đây chơi xíu với bác đi rồi hả về Y/n, bác đang buồn không có nói chuyện, tâm sự nè"
"Dạ, thế con xin phép ở đây ngồi chơi một chút ạ"
Em và bác gái nói chuyện tới trời sẫm tối lúc nào không hay, khi em nhìn ra ngoài thì trời đã sẫm tối, em liền xin phép bác gái đi về, bác gái sợ em đi đường một mình không nên, nên bác gái đã bảo người làm việc trong nhà đưa em về, nhưng em từ chối, em chỉ xin mượn một cái đèn dầu để đi về, khi đi về đến nửa đường thì em bị vấp ngã, trật chân, lúc đó trời mù mù, em cầm cái đèn dầu mà bác gái đưa, có người đi tới, em sợ quá, không dám nói gì, thì nhìn rõ thì là cậu Phác Trí Mẫn, cậu ấy đang trên đường về thì thấy em, cậu ấy giúp em đỡ em về, may không phải là háo sắc mà là cậu Phác, cậu Phác đưa em về nhà, ba má và em cảm ơn cậu Phác, Ba má bảo người làm trong nhà đỡ em vào nhà, đi thoa thuốc,...
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì thấy chân đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn đau, em suy nghĩ vu vơ nhớ tới anh Quốc rồi khóc sướt mướt,..
"Không biết anh Quốc bên đấy có sống tốt không?lỡ bị giống ngã giống mình thì sao?, ai lo cho anh ấy, ai thoa thuốc cho anh ấy?"
Hôm nay được anh cả Doãn Kỳ đem cơm lên cho ăn, anh Doãn Kỳ năm nay cũng 29 nồi bánh tét rồi, hơn mình tận 10 tuổi, anh là người trầm tính, ít nói, nhưng mà rất yêu thương và quan tâm gia đình và mọi người xung quanh, hôm qua em bị ngã anh ấy lo lắm nhưng mà tại anh ấy không nói thôi, anh ấy thuộc dạng người, hành động thay lời nói
Sau mấy ngày được ba má và anh cả Doãn Kỳ chăm sóc thì chân em đã khỏi, em chỉ bị trật chân, chuyện nhỏ thôi mà ba má cứ làm lớn, không cho em ra ngoài mấy ngày qua...
Hôm nay em viết thư để gửi cho Điền Chính Quốc, em phải đi lên tới trên thị trấn để gửi thư ở bưu điện, trên đường về thì em gặp cậu Trí Mẫn, em mời cậu ấy một bữa ăn thay lời cảm ơn hôm trước, và em mới biết một sự tình cờ là, cậu Trí Mẫn là bạn thân của Chính Quốc,..thì ra hai người là bạn thân mà em không biết, tại em cũng không thắc mắc và không hỏi anh Quốc để làm gì..
Cậu Trí Mẫn còn nhiệt tình đưa em về đến nhà...cậu còn nói:
"Sau này có việc gì thì cứ gọi tôi giúp cũng được, tôi sẵn sàng giúp nếu em cần, coi như thay mặt nó giúp đỡ em, khi nào nó về nó trả ơn lại cho tôi"
Tôi mỉm cười nhẹ, đáp:
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top