CHƯƠNG 6
——————————
"Sao lại ngồi đây?"
Giọng nói âm trầm vang lên sau lưng, cậu bất giác giật mình lấy tay lau nhanh vệt nước trên gương mặt rồi quay sang nhìn xem người nào lại rảnh rổi giữa đêm chạy ra đây bắt gặp mình.
Còn ai khác ngoài cậu Cả đáng kính Kim Taehyung của cậu cơ chứ. Vừa nãy đang ngủ thấy hơi khô cổ nên Thái Hanh đi xuống bếp uống nước rồi vô tình thấy ai đó đang ngồi thút thít nên đi lại hỏi.
Nhưng mà hình như hắn đến không đúng lúc thì phải? Hắn tiến lại kế bên cậu rồi ngồi xuống mắt ngước nhìn lên bầu trời đen kia rồi im lặng ngồi đó.
Bầu không khí im lặng một hồi lâu...
"Tại sao nhóc lại ngồi đây khóc?? Có uất ức gì sao hay là nhớ nhà??"
Người bên cạnh im lặng không nói chỉ phát ra tiếng thút thít đều đều... Cậu cả ngộ nhỉ?? Lúc người ta đang cần người nói chuyện tâm sự thì lại không thèm nói chuyện, ấy vậy mà lúc người ta cần sự yên tĩnh và không cần hỏi han thì lại hỏi một cách thật nhiệt tình. Quan tâm cũng cần phải đúng thời điểm nữa mà.
"Em không sao đâu, chỉ là không ngủ được nên hơi khó chịu một chút, cậu đừng lo cho em! Cậu cứ vào trong ngủ đi, em ngồi một mình được rồi!"
"Ờ!"
Buông ra một chữ rồi không khí xung quanh lại trở lại trạng thái yên ắng ban đầu. Những tưởng người bên cạnh đã rời đi cậu liền quay sang bên cạnh xem thử. Hắn vẫn ngồi đấy chỉ là im lặng không nói một lời nào làm cậu cứ tưởng đã đi vào trong từ lúc nảy.
Thật ra là ban nảy hắn cũng định đi vào trong nhưng nhìn cậu ngồi một mình giữa trời đêm sương lạnh như vậy lại không nỡ đành ngồi lại cạnh cậu. Tuy là hắn có không ưa cậu thật nhưng vừa nảy nhìn cậu khóc giữa đêm như vậy thật sự có chút đáng thương.
"Sao cậu không vào trong nghỉ ngơi đi ạ? Em ở ngoài này không sao mà!"
Cậu sợ hắn vì lo cho mình bèn lên tiếng. Nhưng mà hắn đâu phải vì lo cho cậu mới ngồi đây đâu chứ chỉ là cảm thấy cậu đáng thương nên muốn ở lại an ủi thôi, vậy mà cậu lại nghĩ hắn lo cho cậu. Không có đâu nha.
"Tôi...tôi làm gì phải lo lắng cho nhóc? Nhóc làm gì kệ nhóc chứ liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là thấy trăng đẹp quá nên ngồi lại ngắm chút, nhóc đừng có mà nghĩ bừa!"
Hắn lắp bắp bao biện cho mình rồi lật đật đứng dậy bỏ vào phòng.
Trăng đẹp sao? Làm gì có trăng chứ, hôm nay bầu trời toàn là sao thôi mà? Cậu thắc mắc nghĩ ngợi một hồi rồi cũng rời khỏi bước đi về phòng.
———————————————
Đêm hôm qua vì ngủ muộn mà sáng sớm nay lại phải dậy sớm thành ra nết mặt cậu hôm nay buồn ngủ thấy rõ. Hôm nay Cậu Cả đi đâu từ sớm rồi nên công việc của cậu cũng chỉ là dọn dẹp bàn thờ rồi phòng của hắn sau đó lại quay về phòng đánh một giấc tới khi hắn về mới dậy.
Không phải cậu lười biếng đâu, tại vì bà Kim thấy cậu cứ lờ đờ nên bảo cậu lau bàn thờ rồi dọn dẹp phòng ngủ của Thái Hanh xong về phòng nghỉ ngơi những việc còn lại bà sai những gia nhân khác làm.
Tới tầm trưa thì cậu mới dậy, ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu nhanh chóng đi ra nhà trước xem bà hay mọi người trong nhà có cần cậu giúp gì không nhưng mà vừa mới bước tới nhà trước thì chẳng thấy ai cả. Cậu loay hoay đi từ nhà trước tới nhà sau cũng chẳng thấy ai. May sao lúc cậu đi lên lại nhà trên thì gặp cái Lan vẫn còn đang phơi đồ ngoài sân, chắc tại vừa nảy vội vàng đi tìm mọi người nên cậu chẳng có để ý là có nhỏ Lan đứng đó. Thấy nhỏ, cậu như vớ được vàng chạy vội lại hỏi han.
" Lan ơi, em có thấy bà với mọi người đi đâu rồi không?"
Con Lan nghe Quốc hỏi cũng vâng vâng dạ dạ trả lời
"Dạ ông bà với cậu ba thì đi lên huyện thăm họ hàng còn mấy người làm thì được bà cho nghỉ sớm nên về nhà hết rồi, giờ chỉ có em với anh Quốc ở lại canh nhà thôi à!"
Nghe Lan nói cậu mới nhớ ra, ban sáng lúc cậu đang lau bàn bà có bảo là hôm nay phải đi lên huyện thăm họ hàng tới tối khuya mới về, hèn chi mà cậu cả lại đi ra ngoài từ sớm tới vậy. Hắn vốn rất ghét đi thăm họ hàng gì đó, mỗi lần đi sang nhà họ hàng là có hàng tá thứ phải lưu ý, đau đầu lắm, vậy nên hắn mới né lúc nào được là hay lúc đấy.
Mới nhắc tới là hắn đã xuất hiện rồi kìa, nay cậu Cả nhà họ Kim có vẻ như đang khó chịu ai dữ lắm,nhìn cái mặt đằng sát khí như bị mất sổ gạo kia là biết rồi.
Số là ban sáng Thái Hanh đi ra thăm xưởng gốm của nhà mình sẵn tiện xem cách làm việc của mấy người làm nhà mình như thế nào. Những tưởng cuộc thăm dò sẽ diễn ra thật sự suôn sẽ, ai mà có dè chuyện xui rủi đâu ra ập tới. À, không phải là chuyện xui rủi nữa mà là con người xui xẻo đâu ra xuất hiện. Trong cả cái làng này hắn ghét nhất là con trai nhà Lý gia, đã xấu người còn xấu luôn cả nết, từ nhỏ tới lớn hắn chưa lần nào là nói chuyện đàng hoàng với nó cả, một khi mà hai người sáp lại nhau thì y như rằng có chuyện,không người này bị thương thì người kia cũng bị bầm dập. Đó, vậy mà hôm nay lại chạm mặt nhau ngay trước xưởng gốm nhà hắn, không biết hai người đó gặp nhau xảy ra cái gì nhưng mà hắn đi về nhà với tâm trạng rất rất tức giận.
Nhờ tâm trạng của hắn không ổn vậy nên thấy hắn đem cái mặt sát khí đó về tới cổng là mấy người làm khác lẻn đi hết để lại mỗi Chính Quốc còn ngơ ngơ ngáo ngáo chưa biết chuyện gì sẽ ập đến với mình. Cậu vẫn ung dung tưới cây cho ông Kim mà không hay biết có một luồn sát khí đang đi tới gần mình.
Hắn thấy cậu tưới cây, miệng hát hò vui vẻ liền thấy có người cho hắn xả giận rồi bèn đi một mạch tới chỗ cậu ánh mắt không hề có một tia thân thiện nào nhìn chằm chằm vào cậu rồi xả một tràng dài...
"Nhóc có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Ngủ ngon quá nhỉ? Sao buổi tối không đi ngủ sớm đi để sáng dậy cho sớm? Còn nữa, tưới cây thì lo tưới đi hát hò cái gì? Một lát tưới dư nước cho cây là tôi cho nhóc biết tay!"
Chính Quốc ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn Thái Hanh đang nói không ngừng nghỉ, nghe hắn mắng xong cậu thấy mình bị nói tới không thể đáp lại liền thấy tủi thân, mắt xinh liền ngân ngấn nước. Không thể để mình bị thất thế cậu cũng đáp lại luôn...
"Dạ thưa bây giờ cũng không có quá trễ, vả lại em từ lúc sáng sớm đã dậy để dọn dẹp rồi, lúc đó cậu còn chưa dậy, em ngủ tiếp là tại vì bà Kim thấy em hơi lờ đờ nên bà kêu em đi ngủ em mới dám đi chứ hong có phải em tự ý đi đâu chứ! Còn chuyện tưới cây, đâu phải tưới cây là hong được hát đâu chứ, chỉ là em thấy chán quá nên hát thôi chứ có hại đến ai đâu ạ, với lại em sẽ cố gắng canh làm sao mà tưới cây để cây đủ nước nên cậu đừng có lo nhá!"
Từ trước tới nay chỉ có mỗi Chính Quốc là có gan bật lại Thái Hanh thôi đấy, nhưng mà cậu chắc cũng sẽ không lường trước được cuộc sống sau này của mình sẽ đi về đâu sau sự bật lại hắn ngày hôm nay đâu....
Kim Thái Hanh thù dai dữ lắm.
Từ giờ hãy gọi Thái Hanh là Kim-thù dai-Thái Hanh
Hé lu mấy bà lâu lắm gòi mới ngoi lên lại, cảm thấy tội lỗi với đứa con này cụa tuôi quá,mấy bà thông cảm cho tui nho tại vì cuối cấp rùi nên cũm ít thời gian hơn🥺
Tuôi sẽ cố gắng viết đều hơn nựa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top