Chương 2
" Làm xong rồi đó hả? Nay cậu Phong siêng năng đột suất vậy chèn!"
Ông Kim từ nhà đi ra thấy cậu Phong đang cặm cụi dọn dẹp đồ ngoài cửa, miệng suýt soa khen cậu giống như lần đầu tiên thấy vậy. Ừ thì có sai đâu, đây chính xác là lần đầu cậu ba Pong chăm chỉ làm cái gì đó, thường thì cậu hay làm giữa chừng rồi bỏ, hiếm lắm mới thấy cậu hoàn thành nốt công việc đặt ra.
''Cha! Nãy cha kêu người gom lúa vô kho đóng kín lại chưa? Nay trời mưa to lắm đó!"
Cậu Hanh từ trong nhà đi ra mỉa mai cậu Phong. Chả hiểu anh em nhà này bị làm sao nữa, thằng em bị phạt thì thằng anh cười hả hê có khi còn châm thêm dầu vào lửa còn tới lượt thằng anh, thằng em mà dám hó hé là hai người đánh nhau tới sáng luôn. Có hôm hai người đánh lộn mà má anh còn không can được kết quả là bị ông Kim nổi trận lôi đình quăng hai chiếc dép vào thẳng mặt hai người mới chịu dừng lại.
À mà sao hôm nay má hắn đi đâu cả buổi trời chưa về. Gà mới vừa kêu năm tiếng là bà đã xách giỏ đi qua làng bên mất tăm, nhưng mà được cái bà dậy sớm nấu sẵn cơm nên trường hợp xấu nhất đã không xảy ra. Ha... mới vừa nhắc tới má là bà về liền luôn, mà nay hình như có ai đi sau nữa, nhìn lạ lắm hình như không phải người làng này.
Nhìn nó trông cũng tầm 11, 12 tuổi gì đó, nó trắng trẻo, xinh xắn còn hơn mấy đứa con gái trong làng này nữa, mà bà dắt nó về làm gì nhỉ?
" Uả má, ai đây?
Cậu Hanh thắc mắc liền hỏi ngay bà Kim.
"Đây là Điền Chính Quốc, sau sé là hậu cận của mày đó Hanh."
"Gì chứ? Con đâu có cần hầu, mà nhà mình cũng đâu có thiếu hầu đâu má?"
Thái Hanh khó hiểu, nhà hắn làm gì thiếu người hầu hắn càng không cần hầu cận, hắn tự lo cho mình được mà.
" Vậy mày tự dọn cái phòng của mày đi rồi nói chuyện với tao!"
"Phòng con bình thường mà má nó có bị sao đâu?"
"Bình thường hả? Mày đi mà xem cái phòng mày kia, có giống cái chuồng heo chưa hả con?"
"Nhưng mà..."
"Không có nói nhiều, cứ như vậy mà làm đi hén!"
Bà Kim không chờ hắn nói hết câu lập tức chốt câu cuối khiến hắn lặng người luôn. Vậy là từ giờ hắn có thêm chiếc đuôi lúc nào cũng kè kè kế bên, đối với người như hắn thì điều này thật sự rất phiền phức.
"Nè nhóc! Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
Thái Hanh dùng khuôn mặt lạnh tanh , cộng thêm thái độ khó ở nói với cậu làm cậu thấy hơi sợ nên bắt đầu lắp ba lắp bắp
"Dạ...dạ...em...13 tuổi ạ...."
"Thế à? Vậy nhóc phải gọi tôi bằng chú đó!"
"Chào chú, em tên là Điền Chính Quốc và từ giờ em sẽ là hầu cận của chú, mong là chú có thể chỉ dạy em nhiều hơn."
Cái cậu nhóc này xưng hô gì lạ vậy, mà thôi kệ đi dù gì thì hắn cũng đâu có để ý gì tới nó.
"Nè Chính Quốc, con đi theo bà!"
Bà Kim nhanh chóng phá tan cai khoảng không gian im lặng đột ngột này, kéo tay Chính Quốc vô trong nhà. Đầu tiên bà dẫn nó qua phòng của Thái Hanh để biết mà sau này sang dọn dẹp và gọi hắn dậy. Nhìn cái phòng trước mắt mà cậu chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu rồi tự xác định là ngày tháng sau này ngày nào cũng phải dọn cái phòng bừa bộn này.
Mà cậu có thái độ như vậy cũng phải thôi, phòng hắn thậm chí còn bừa hơn cái chuồng heo nữa, quần áo thì ngổn ngang, chiếu gối thì không xếp lại, còn bàn làm việc thì giấy tờ với sổ sách tùm lum, lộn xộn hết cả lên. Bà Kim nói cái phòng như cái chuồng heo là còn nhẹ, phải hơn cái chuồng heo mới đúng.
Gặp ngay cậu là người thích gọn gàng nên càng nhìn càng khó chịu, lập tức kéo tay bà ý muốn bà dẫn cậu tới phòng của mình. Phòng của cậu chỉ là một phòng nhỏ gần bếp nhưng cũng đủ để cậu bung xõa trong giấc ngủ của mình rồi. Sau khi dặn Chính Quốc tất tần tật những công việc cậu cần làm thì bà Kim cũng rời khỏi phòng và về phòng mình để cậu có một chút thời gian nghỉ ngơi sau một ngày đường mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top