Chap 7. Tôi từng ngủ chung với crush?
Khang thường về nhà trên xe của bố tôi, tôi cũng thường về nhà trên xe của bố Khang. Bạn bè tôi thường trêu rằng: "Khiếp, thế mà tiến triển nhanh phết!" Tôi nghe cũng chi biết cười trừ.
Có một lần, cậu ấy hỏi tôi:
- Học hành vất vả như này, chắc bố mẹ kì vọng vào cậu lắm?
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ai cũng biết là bố mẹ tôi muốn tôi vào trường chuyên.
- Còn cậu, chắc cậu không bị áp lực đâu nhỉ?
- Ha! Nhìn mình zậy cậu thấy có mống nào của sự áp lực không?
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ sao mà đáng yêu thế! Rồi cậu ấy vươn tay, uể oải ngó sang bài tập của tôi. Rồi liếc nhìn tôi...
'Tim sao đập nhanh thế, dừng lại, dừng lạiii!'
- Sao mặt cậu đỏ thế, sốt rồi à? Hay hôm trước bị mưa ướt rồi?
- Ờ...ừm... mình không sao đâu. Chắc do ánh chiều tà đấy.
Chúng tôi liếc nhìn qua cửa sổ, cửa sổ thật đẹp, hay do hoàng hôn nhỉ? Tôi thốt lên:
- Hoàng hôn đẹp quá! Ước gì thời gian ngừng lại vào lúc này.
- Đẹp thật! Tóc của cậu rất đẹp!
- Hả?
Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu, cậu cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng ngà.
- À, không có gì. Mà sao cậu buộc tóc suốt vậy, thả ra đẹp hơn mà.
- Cô mình bắt buộc thì phải buộc thôi chứ....
Cậu ấy ngập ngừng, cứ như muốn nói điều gì, rồi lại cúi gằm mặt vào quyển vở, lí nhí:
- Cậu...chắc cậu chưa có đâu nhỉ?
- Có gì cơ?
- Thì.... ờ... người mà cậu thích ấy.
Kinh! Cậu ấy mà cũng có thể hỏi mình. Sao thấy nó cứ giông giống phim thanh xuân vườn trường của Trung nhỉ? Haiss, không thể nào, không có đâu, tỉnh lại, mau!! Tôi phải luôn tự nhắc bản thân thế. Cũng ậm ừ nói đại:
- Mình bận lắm. Mà cậu thì chắc thích Hòa đúng không? Ở trường ai chả đồn cậu với cậu ấy yêu nhau...
- Ai? Hòa á? Mình kh...
Khang đang nói thì cánh cửa bỗng mở ra, bố của cậu đi vào: "Hai đứa học bài đến đâu rồi, có mệt lắm không?" Trái tim tôi hẫng lại, 'Phải rồi, cậu ấy có phải của mình đâu cơ chứ? Bớt overthinking rồi tự ảo tưởng đi con ngốc!'
Khang nhìn tôi đang ủ rũ, quay sang nói với bố cậu:
- Hình như cậu ấy mệt lắm rồi bố ạ, bố cho tụi con nghỉ một chút nhá.
- Mày chỉ lười thôi! - Ông mắng cậu rồi quay sang hiền từ nhìn tôi - Bảo nè, hôm nay bố cháu có việc đột xuất phải cùng mẹ cháu đi Hà Nội từ trưa, cháu đừng lo quá, chỉ là bố mẹ cháu đi kiểm tra công việc thôi, nên là nhà cháu giờ chẳng có ai cả, bố cháu nhờ bác trông cháu một ngày, cháu ở lại với gia đình bác nhé?
Tôi ngơ ra, nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Bây giờ tôi mà ở nhà một mình thì kiểu gì chứng sợ không gian rộng của mình lại tái phát, làm sao mà bố mẹ không lo cho tôi được chứ, thậm chí mình còn chẳng mang chìa khóa nhà. Nhưng ở lại nhà crush... hơi kì nhỉ? Nếu thế thì sáng mai đi học kiểu gì? Mình tắm ở đâu?
- Cậu cứ ở lại đi, sáng mai đi học cùng mình, nhà mình còn phòng dành cho khách nữa, cậu ngủ ở đấy đi, nhé? À, đúng rồi, còn bộ quần áo ngủ lần trước mẹ mua nhưng chật đang để ở trong tủ đúng không bố? - Khang nói cứ như tôi là chị em của cậu ấy vậy, nghe lạ ghê ha?
Bác Đạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Nhà cháu với nhà bác cũng xem như là một gia đình rồi còn gì, ngày xưa hồi bé hai đứa ngủ với nhau suốt.
Tôi từng ngủ chung với cậu ấy sao??? Huh, thật là sốc mà!
- Dạ vầng cháu cảm ơn bác, cháu làm phiền bác quá. - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nở nụ cười tươi nhất có thể- Thế chốt như vậy nhé, hai đứa đi tắm rồi chốc xuống ăn tối cùng nhau nghe chưa.
- Ô kê papa! - Khang làm dấu tay hình chữ ok và cười...
Đoạn, mẹ Khang dẫn mình vào phòng ngủ dành cho khách, dịu dàng nói với mình
- Cô biết cháu sợ không gian rộng, nên phòng này cô trang trí để cháu cảm thấy không còn cô đơn nữa đấy. Khi cháu tắt đèn, hàng trăm ngôi sao cô dán khắp phòng sẽ sáng lên đấy! Cháu có thích không?
- Cháu cảm ơn cô, cháu thích lắm ạ! - Thật không thể tả nổi cảm giác được gia đình của cậu chiều như con ruột!
Tôi nằm trên giường, nghĩ đến việc chúng tôi đang ngủ chung nhà, ăn chung bữa, rồi mai chung xe đến trường,... Wao, háo hức ghê...Rồi tôi chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top