Chương 1: Tiểu Thụ dễ thương của tôi.

Trên sân trường, một cô gái ngồi giữa đám con trai trông khí thế hùng hổ, cô cầm chiếc điện thoại, hai tay bấm không ngừng, từ trận game liên tục phát ra những âm thanh: double kill, quad kill, ace...
"Quá đỉnh Vy ơi!"
Cả đám con trai ai nấy phấn khởi khen lấy khen nể cô game thủ không chuyên này. Nhìn biểu cảm của cô rất tập trung, ánh mắt nhìn rõ hướng di chuyển của đối thủ, tay nhanh chóng thực hiện những thao tác linh hoạt, giết sạch kẻ địch một cách dễ dàng.
"Vy à!!!"
Từ phía xa, một bóng dáng khuất sau những tán lá trong rất nhỏ bé, con người xa lạ như rất dịu dàng, nhã nhặn. Giọng nói cũng rất trầm ấm như hơi ấm của mùa xuân, nghe thấy là ấm lòng.
Nghe tiếng nói trong trẻo này Minh Vy có thể nhận ra người ấy là ai? Cô buông bỏ trận game đang đánh dở liền chạy về phía cậu không chút chần chừ, dẫu đối với cô game có quan trọng thật nhưng cô không muốn Tiểu Thụ của mình phải chờ đợi.
Bọn con trai bắt đầu kháu khỉnh liên tục nói ra mấy lời đường ngọt: "Em Thụ ơi khi nào rảnh thì đi uống trà sữa với tụi anh nhé!"
Tiểu Thụ nhỏ nhắn đứng cạnh gốc cây bàng, xen vào những tán lá che khuất nhưng cô có thể thấy hai tay cậu ấy đang xen vào nhau trông có vẻ run sợ, gương mặt cậu đỏ rực, mắc cỡ và đáng yêu như chú mèo con.
Minh Vy mặt mày hầm hực nhưng tỏ vẻ cười đùa nói với tụi nó: "Ai dám động vào Tiểu Thụ của chị?!"
Dù sao đối với tụi con trai Minh Vy cũng có một chút uy thế, các cậu ấy hiếm khi dám đụng vào cô bởi nếu cô không cùng họ chơi game nữa thì ai giúp họ kéo grank?
Minh Vy nắm tay Tiểu Thụ kéo cậu đi, kẻ đi trước người theo sau như hình với bóng. Chả hiểu sao mọi cảnh vật xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường, cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cậu ấy rất rõ, rất không đều, từng nhịp rất mạnh và nhanh.
Tiểu Thụ nhanh chóng gắng sức kêu tên cô trong hấp hối: "Vy à!"
Minh Vy nghe thấy bất chợt dừng chân, cô liền quay người về sau thì thấy cậu bạn của mình thở trông rất mệt, miệng lắp bắp hỏi: "Sao vậy? Trông cậu biến sắc quá?"
"Cậu đi chậm thôi, làm gì chạy nhanh vậy?" Tiểu Thụ đứng vững lấy một hơi rồi nói tiếp: "Giờ nghỉ trưa vẫn còn dài, cứ đi từ từ thôi."
Cậu nói xong rồi thì lẳng lặng rời đi, bỏ Minh Vy đứng bên cạnh chưa hiểu tình hình, cô cứ đơ người ra rồi tiếp tục nhớ lại mấy lời Tiểu Thụ vừa nói.
Không đúng, trước giờ cô vẫn luôn nhiệt tình như vậy, vẫn luôn đầy tinh thần như vậy, chuyện cô kéo tay Tiểu Thụ chạy đi đâu phải ngày một ngày hai, nhưng sao hôm nay trông cậu ấy có vẻ lạ lẫm và e ngại với cái nắm tay của cô.
"Sao vậy, cậu còn đứng đó làm gì?"
Có vẻ Minh Vy vẫn không nghe thấy tiếng của Tiểu Thụ, cô vẫn đứng ngơ ra đó suy nghĩ viễn vông.
Tiểu Thụ chạy lại, nắm chặt lòng bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng bảo: "Đi thôi."
Đến giờ cô mới lấy lại được hồn vía, lia lịa gật đầu rồi cùng cậu đi đến căn tin.
Tiểu Thư rất hiểu rõ sở thích của Minh Vy nên mỗi khi đến căn tin căn bản cậu không cần hỏi cô cần mua gì, chỉ một mình cậu tự thân chen chúc vào đám đông để mua đồ, còn cô thì đứng bên ngoài đợi.
Tiểu Thụ đưa cho cô hộp sữa dâu cô yêu thích, hai người ngồi cạnh nhau không quá 10cm. Cô uống một hơi hết sạch, nhưng khi nhìn qua Tiểu Thụ thì thấy hắn như bị mất hồn, tay cầm hộp sữa bóp chặt, miệng ngậm muốn nát chiếc uống hút.
Minh Vy không chịu nổi liền tò mò hỏi: "Hôm nay tớ cứ thấy cậu lạ lạ sao ấy?"
Tiểu Thụ không đáp, căn bản hắn không để lời nói của Minh Vy vào tai, mắt cứ tập trung nhìn vào một hướng, tâm tĩnh suy nghĩ đến chuyện khác.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang