Cậu bé tóc bạc - chap 2 - Năng lực thần linh
Chương 2: Năng lực thần linh
Chú mèo đen nhảy xuống đất trước sự ngỡ ngàng và sững sờ của Phong, còn cạnh bên là nụ cười thích thú của Nhóc.
- Tôi biết là tôi đẹp, đừng nhìn một cách tập trung như thế, ngại lắm – Con mèo cất tiếng nói với giọng của một người phụ nữ.
- À...ờ... – Phong ậm ờ không thành lời.
- Haha. Đừng làm cu cậu sợ nữa bà à! – Chú chó cười sảng khoái và nói.
Phong châu mày khó hiểu, nhìn bà mèo, nhìn ông chó rồi quay qua nhìn Nhóc khẽ hất mặt về hai sinh vật kì lạ kia.
- Đây là Hắc Miêu Lão và Khuyển Dạ Xoa. – Nhóc hất mặt về phía họ và giới thiệu cho Phong.
- Tôi luôn bị kích thích khi có người kêu tên như thế. Hí hí – Bà mèo cười một cách e thẹn.
- Chào hai...người, tôi là Phong.
- Không cần giới thiệu, chúng tôi đã biết cậu từ lúc mới sinh ra rồi – Giọng sành sỏi của cụ cún.
Phong ngồi xuống, tay phải vuốt đầu con mèo, tay trái vuốt đầu con chó. Cậu muốn nựng nịu thú cưng đồng thời cũng muốn kiểm chứng xem chúng có khác gì nhưng con vật bình thường ngoài khả năng nói hay không. Vừa nựng nịu, Phong vừa nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn và thích thú của hai con vật kia.
-Dừng lại được rồi. Cu cậu không có gì để hỏi sao? – Nhóc lên tiếng.
- Có chứ, nhiều lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Em biết mọi thứ đều là thật chứ không phải mơ chỉ có điều em thấy nó thân thuộc chứ không lạ lẫm, cứ như là em biết trước những thứ kỳ lạ này diễn ra vậy. – Phong trả lời nhưng tay vẫn còn nghịch.
Hơi sững sốt khi Phong xưng là “em”, Nhóc cười khì một cái rồi ngồi xuống bên gốc cây lá bạc – cái cây khẳng khiu như một anh chàng hoàng tử hơi gầy.
- Sao ba em lại từ bỏ mẹ con em anh nhỉ? Sao em phải về đây? Nhà dì bên Mỹ cũng sống được mà. Sao em lại gặp khu vườn này? Chắc phải có nguyên do gì đó mà mọi thứ cứ nối tiếp nhau tìm đến em phải không anh? – Phong đặt ra một loạt câu hỏi.
- Đúng, mọi thứ đều có lý do của nó, dù muốn dù không thì việc gì đến nó cũng sẽ đến, ta không thể chống lại mà chỉ có thể cố gắng vượt qua nó. Để diễn tả, chỉ có hai chữ thôi... “số phận”.
- Mất đi thứ này, cậu sẽ có được thứ khác, đó là quy luật. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ được nhận lại nhiều thứ đặc biệt hơn nữa. – Bà mèo lên tiếng.
- Vậy tôi sẽ phải làm gì để nhận được những thứ khác? – Phong hỏi một cách vô hồn.
- Thì hôm nay cậu đã nhận được rồi đó, khu vườn này và 2 con vật thần thánh chúng tôi đây. Ha ha. – Câu trả lời từ ông chó với nụ cười sảng khoái.
- Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, cậu còn cả chặng đường dài phải đi lận đó. Hãy đợi đi, đợi đến trăng tròn tháng sau, sứ mệnh của cậu và 3 chúng tôi sẽ bắt đầu. – Nhóc nói.
- Thiệt là hồi hộp, hấp dẫn và kích thích. Hí hí – Giọng ỏng ẹo của bà mèo đen.
- Khi nào là trăng tròn? – Phong hỏi.
-Tính từ hôm nay, còn 17 ngày nữa. Nhưng trước hết, cậu cần tìm một thứ, đó là chiếc vòng tay màu xanh lục mà ba cậu tặng. 17 ngày tới chúng ta phải tìm hiểu về một thế giới mới và năng lực của bản thân cậu. – Ánh mắt sắc xảo của bà mèo nhìn Phong.
- Tối rồi, vào nhà thôi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại vào giờ này. - Nhóc kéo tay Phong.
- Sao không phải là ban ngày? – quay đầu lại, Phong hỏi 2 con vật kia.
- Đêm tối, mờ ảo mới kích thích chứ...hí hí – Bà mèo đen bỡn cợt.
- Chúng tôi không xuất hiện ban ngày ở thế giới này được – Con còn lại nói.
- Thôi đi nhanh, cả nhà sẽ hỏi rồi phiền phức nữa. Nhớ! Không được nói cho ai biết nhé – Nhóc căn dặn.
- Tại sao lại không? Vậy không phải lý do Mẹ và em về đây là vì điều này sao? – Phong vừa bước theo sau vừa hỏi.
-Đó là một lý do khác, an...h...à tui cũng không biết nữa. Nhưng việc này thì cả nhà không ai biết cả. – Nhóc hơi ngượng miệng khi tự xưng là anh.
Hai cậu bé rời khỏi cái cây lá bạc phát sáng và cùng rảo bước trên mặt hồ lần nữa để quay lại vào nhà. Phía gốc cây, hai con vật biết nói cũng quay lưng đi vào phía tối. Chợt nhớ ra điều gì đó, bà mèo đen quay lại và hỏi lớn:
- Này Phong! Nếu chọn nuôi một con vật, cậu thích nuôi con gì?
- ... Không biết! – Đang bị Nhóc phía sau đẩy đi vào nhà, Phong quay đầu lại nói.
- Mong là không gặp thêm một con cún nữa, nó là đứa được chọn, chắc là sẽ có một anh báo nhanh nhẹn hay là chàng sư tử mạnh mẽ và lực lưỡng. Nghĩ tới đó thật là kích thích...Hí hí – Bà mèo lẩm bẩm một mình.
Vào lại nhà, Phong không thấy ai cả. Cậu nghĩ, chắc cả nhà đưa mẹ đi chào hỏi bà con, họ hàng rồi. Trở về phòng mình, Phong lôi cái laptop ra và mở nhạc lên.
- Ê! Nhớ hai người kia dặn gì cậu không? Tìm chiếc vòng đi! – Nhóc đứng trước cửa phòng và nói.
- Ừ, không cần tìm, em biết mình cất nó ở đâu mà. Tối mai lấy ra thôi.
- Tùy! Nhưng mà nhớ đó, nó quan trọng cho buổi gặp ngay mai lắm đó.
- Biết rồi! (cái khỉ đó có gì là quan trọng).
Dù không nói ra nhưng trong lòng Phong vẫn chưa chấp nhận việc ba bỏ lại mẹ con cậu. Phong luôn nghĩ cái vòng mà ba là một thứ xui xẻo, vì nó mà gia đình cậu mới đổ vỡ. Lăn qua, lộn lại với bài nhạc “Let it go”, Phong thầm nghĩ, với bao nhiêu việc lạ thường, nhiệm màu vừa xảy ra, liệu cậu có được một năng lực gì đó lạ thường như cô bé Elsa trong bộ phim Frozen hay không. Đã ngủ một giấc khá dài lúc trưa, bây giờ cũng đã gần 10h rồi, chắc đêm nay với Phong sẽ khá là dài. Vì lạ chỗ, vì chưa quen múi giờ, vì còn hồi hộp với những chuyện mà Phong vừa trải qua. Bài hát lặp đi lặp lại được vài lần, Phong ngồi bật dậy và đem cái lap lên bàn, cậu mở game để giết thời gian và làm cho đôi mắt cậu mệt mỏi.
- Chào buổi tối! Hôm nay cậu vui chứ, đã làm quen hết mọi thứ chưa? – Bà mèo hỏi Phong khi đang liếm cái chân bên trái của mình.
- Cũng ổn, tôi bỏ công hơn 4 giờ đồng hồ để câu cá, nhưng tên yêu quái này cứ chọc phá suốt không chịu yên. Cuối cùng tôi phải về tay không – Phong kể với nét mặt không vui và chỉ tay về phía Nhóc.
- Ha ha, tôi hiểu tôi hiểu. Tên này lí lắc lắm – Bà mèo cười lớn
- Thôi không có nhiều thời gian đâu, cậu có đem cái vòng đó chứ? – Cụ cún lên tiếng.
Nét mặt Phong trở lại không vui, tay cậu thò vào túi quần và lôi nó ra. Một chiếc vòng có một khoảng màu xanh lục được lộ ra, phần còn lại được một lớp kim loại màu bạc óng ánh bao bọc với những chạm trổ tỉ mỉ, sắc xảo. Cái phần màu lục đó trong ngần, như thể bên trong nó là rỗng.
- Đeo nó vào đi! – Cụ cún nói.
- Không phải chỉ cần đem ra cho hai người xem thôi sao? Tôi không muốn đeo nó – Phong trả lời.
- Đừng bướng nữa, người lớn, việc lớn không được câu nệ và tư tưởng cá nhân. – Cụ cún gằng giọng.
- Mà nè! Cậu thích con vật gì vậy? – Bà mèo chen ngang.
-Không biết! Sao bà hỏi vậy? – Phong gọi bằng bà, khi mà cậu đã quen với giọng lớn tuổi của con mèo đen kia.
- Gr...rr... Sao lại kêu ta bằng bà, cao lắm thì kêu bằng cô được rồi. Trẻ con bây giờ vô lễ quá. Ta cảm thấy thật đau lòng. – Con mèo giận dữ quát lại.
- Thôi đeo vào nhanh đi. – Nhóc thúc.
Phong vuốt nhanh cái vòng vào tay trái của mình, không khó khăn gì mấy. Chiếc vòng từ từ phát ra ánh sáng, cả phần màu lục và phần màu bạc sáng chói kia. Cậu nhìn nó một cách ngạc nhiên và khó hiểu. Từ khoảng màu lục trong veo đó, một ánh sáng xanh lục kéo dài ra và từ từ quấn vào hết cánh tay trái cậu. Ánh sáng từ từ mờ đi và cái dây màu xanh lá đó cũng từ từ lớn hơn. Nó bắt đầu ngọ nguậy, ánh sáng đã tắt và hiện ra một con rắn lục đuôi đỏ, một loại rắn có độc. Giật mình, Phong vũ cánh tay trái mình thật mạnh, con rắn bay khỏi người cậu và đập vào thân cây lá bạc nghe “ạch” một tiếng. Bà mèo thì la thất thanh:
-Rắn! lạy hồn Hoàng Tử. Rắn! Trời ơi! Thật ghê sợ, một người có khuôn mặt đẹp đẽ, ngoan hiền như vậy mà lại yêu rắn. Thật đáng sợ, loài người thật đáng sợ!!!
Sau tiếng la thất thanh vừa rồi, bà mèo đen phi tút lên ngọn cây lá bạc với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hai người và con cún còn lại thì đang nhìn dưới góc cây, một con rắn lục đang oằn mình vì cú hất vừa rồi. Nó lên tiếng nói:
-Cậu nghĩ đến tôi, gọi tôi ra rồi lại ném tôi đi như một con quái vật gớm ghiếc thế sao.
-Sao ngươi biết nói? – Nhóc hỏi.
-Sao cậu không hỏi tại sao con cún già của cậu cũng biết nói đi? Đau đớn thể xác lẫn tâm hồn.
- Ha ha. Thôi Lục Ngọc Xà, hai người này đều là người mới, cậu bỏ qua đi – Cụ cún vừa cười vừa nói.
- Vậy đây là Thú Cưng Thần Thánh của Phong đó hả? – Nhóc nói.
- Vâng! Khó tin nhưng mà là tôi đây. – Con rắn trả lời.
- Xin lỗi! Tôi không sợ cậu, tôi chỉ giật mình thôi. – Phong trả lời với khuôn mặt khó xử.
- Ha ha. Nhìn mặt cậu sợ xanh như tàu lá thế kia, còn nói là không nữa. – Cụ cún cười lớn.
- Không có sợ thật mà, l..ạ..iii đây! – Phong chìa tay lại phía con rắn trong khi vừa nuốt nước miếng “ực” một cái.
-Nhìn tay cậu run như vậy thật tình tôi chỉ muốn cắn cho một phát...Xèeeee... – Bực bội với thái độ của Phong, con rắn xì lên tiếng.
Giật bắn người, Phong rút tay lại và thốt lên:
- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói.
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại chọn loài sát thủ như tôi rồi đứng đó run rẩy quắp cả đuôi như thế. Cũng may là vì cậu thích màu xanh nên tôi mới xuất hiện. Không thì mấy tên Đuôi Chuông, Hổ Chúa nóng tính kia đã làm thịt cậu rồi. Thật thất vọng!
- Xin lỗi! Tôi không cố ý làm cậu buồn nhưng tôi cũng không hiểu sao cậu lại xuất hiện. Theo điều kiện nào thì cậu xuất hiện vậy?
- Điều kiện là: “Con vật bạn hay nghĩ tới trong đầu” – Chú cún chen ngang nói.
- Em có từng bị rắn cắn không vậy Phong? Anh không thích chó, nhưng do anh từng bị cắn nên anh hay nghĩ tới – Nhóc lên tiếng.
- Ra là cậu không thích tôi – Chú cún lườm mắt sang Nhóc.
- Không! Em không bị cắn, nhưng ba thì có. Lần đó ba phải nhập viện, và em còn nhớ rõ cái cảnh mẹ cầm chiếc giày cao gót gõ nát đầu con rắn đó. Chắc là vì lần đầu em thấy mẹ mạnh mẽ nên luôn nhớ tới hình ảnh con rắn đó.
- Thật dã man! Thật tàn nhẫn! Làm ơn sau này đừng giới thiệu tôi với người đàn bà đó. – Con Rắn thốt.
- Giờ tôi phải làm sao với cậu đây? – Phong hỏi
- Giết nó đi! Giết nó! Đừng để nó bò quanh gốc cây Hoàng Tử của tôi. – Trên cây, con mèo đen nói vọng xuống.
- Ê bà kia! Ai chọc gì tới bà? Tôi đã cắn ai đâu? Hay là bà muốn thử?
- Đó! Thấy chưa? Thật hung tợn, thật độc ác, đồ bò sát trơn trượt, ngoằn ngoèo, đồ có độc, đồ xanh lè.
- Thôi thôi! Cho tôi xin, còn nhiều việc phải làm lắm, nếu sợ thì làm ơn đứng trên đó luôn đi – Chú cún nói.
- Giờ phải làm gì? Tôi có nhất thiết phải chạm vào cậu ta không? – Phong hỏi và mắt không rời khỏi con rắn của mình.
- Nãy giờ là tui quê dữ lắm rồi đó nha. Giờ đem con bỏ chợ hay sao? – Con rắn nói
- Đem con bỏ chợ là gì anh? – Phong thắc mắc không hiểu.
- Là gọi nó ra rồi không thèm ngó ngàng tới đó. Ha ha. – Nhóc không nhịn được cười.
- Thôi thôi! Không cần đụng chạm cũng được. Cậu ta được gọi ra để làm người hướng dẫn cậu đến Thế Giới Không Có Thật. Thật ra thì có tôi và con mèo đen ỏng ẹo kia là được rồi. Nhưng khi Món Quà Thần Linh được đeo vào người thì sẽ có một con vật biết nói từ Thế Giới Không Có Thật xuất hiện để làm người dẫn đường. Trùng hợp là nhà cậu có đến hai người được nhận “quà”. – Chú cún giải thích.
- Ông là của anh Nhóc, vậy con mèo đen kia là của ai? – Phong hỏi.
- Của ai liên quan gì đến cậu. Đồ biến thái thích bò sát! – Bà mèo trên cây quát.
- Này mụ điên kia! Nãy giờ tôi đã đụng đến sợi lông nào của bà chưa mà cứ đay nghiến suốt thế. – Con rắn bực bội.
- Con mèo đó là của cái cây lá màu bạc này. Cụ thể ra sao thì để khi nào bà ta bình tĩnh lại rồi tự bà ta sẽ kể cho cậu nghe. Không thì đến khi trăng tròn cậu sẽ hiểu. – Chú cún nói.
Trong lúc say mê nói chuyện, cái phần màu xanh lục trên tay Phong bắt đầu thay đổi. Một màu lục sáng bắt đầu tăng lên từ từ bên trong phần màu xanh trong ngần kia. Cứ như thanh thể hiện máu của một nhân vật trong game trực tuyến. Cuộc nói chuyện kéo dài và cái ống đó đã tăng đầy màu xanh sáng. Như đã căng cứng năng lượng phần màu xanh, lớp vỏ bạc bên ngoài cũng phát sáng và sự bất thường bắt đầu lan tỏa trên cánh tay trái của Phong. Một đám dây deo tủa tủa từ lòng bàn tay cậu chạy ra và quấn ngược lên chiếc vòng, tiếp đó là cánh tay cậu.
- Chuyện gì vậy! Làm sao...làm sao dừng nó lại đây??? Anh Nhóc..cccc! – Phong hoảng loạn và la lớn quay nhào lại Nhóc.
- Đặt tay cậu xuống đất nhanh đi! – Con rắn la lớn.
Vội vã làm theo, Phong đặt tay xuống đất. Đám dây leo nhảy như những con sóng chạy ra khỏi cánh tay cậu. Nó lan ra từ từ và bắt rễ dưới lòng đất. Hết dây này đến dây khác, chúng rời khỏi tay cậu và không có dấu hiệu dừng lại. Con rắn bò lên cây lá bạc, Nhóc và con chó của nó thì lùi xa vài bước để tránh đám dây leo đang lan tỏa dưới đất. Phần màu xanh như tỉ lệ nghịch với đám dây leo Phong tạo ra từ tay mình. Dây leo càng nhiều, phần màu xanh càng tụt dần, trả lại cái ống xanh trong cho chiếc vòng. Được vài phút, sự lạ thường cũng dừng lại. Lúc này, mặt Phong vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.
-Nó dừng lại rồi! Cứ tưởng mình sắp bị dây leo quấn kín thành người rừng luôn rồi chứ. – Phong thở phào nhẹ nhõm.
- Khoan mừng vội đi cậu nhỏ. Nó đến nữa đó. – Bà mèo đen trên cây nói vọng xuống.
Ngước đầu lên trên nhìn bà mèo và châu mày khó hiểu vì câu nói vừa rồi, Phong vẫn thấy anh Nhóc đứng xa mình, cả chú chó và con rắn xanh lục kia cũng không có dấu hiệu tiến lại. Và rồi, cái ống lại đầy màu xanh sáng trở lại. Dây leo một lần nữa tuôn trào trở ra. Theo kinh nghiệm vừa gặt hái được, Phong lại nhanh chóng đặt tay xuống đất với gương mặt nhăn nhó.
(hết chương 2)
(Các bạn vui lòng cmt để mình biết ý kiến nhé. Lần đầu mình viết truyện nên chắc sẽ thiếu sót lắm. Mong nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của các bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top