Cậu bé tóc bạc - chap 1 - Mọi thứ đều mới

PHẦN I: GẶP GỠ

 

Chương 1: Mọi thứ đều mới.

 Trên con đường hai bên là lúa, Phong tựa vai lên thành cửa sổ xe, chống tay nghĩ vẩn vơ về ngôi nhà của Ngoại mình, nơi mà Phong sắp đến.

 Thái Phong, một cậu bé sinh ra và lớn lên tại một tiểu bang nhỏ nước Mĩ. Cậu vừa tròn 15 tuổi cách đây một tháng và cũng ngay ngày sinh nhật mình một tháng trước, cậu và mẹ phải dọn đồ ra khỏi nhà với lý do cậu được biết là để nhường cho người mẹ thứ hai vừa đến.  Bà ta được Phong nhận thức qua những câu chuyện trong sách với cái tên Mẹ kế. Nhưng trong các câu chuyện mà Phong đọc, các bà Mẹ kế đều có khuôn mặc hắc ám, tính tình độc ác thậm chí có người còn là phù thủy biến thành. Ở đây, người phụ nữ lạ bước vào nhà cậu lại là người có vẻ ngoài tương tự như Mẹ mình, với nét hiền hậu ở mặt và mái tóc đen dài. Trên mặt người phụ nữ đó phảng phất một ánh nhìn buồn rầu trước khung cảnh xung quanh và tất nhiên, người phụ nữ ấy cũng là người Việt Nam. Mọi thứ trong đầu Phong rất mơ hồ, thay vì một người đàn bà xấu xa, độc ác xuất hiện hãm hại mẹ để cướp mất ba mình thì cậu sẽ không có cảm giác khó hiểu như bây giờ, mà là sẽ vỡ òa nức nở đòi hỏi một câu trả lời từ cha và mẹ cậu. Vì ngay cả người phụ nữ kia, Phong cũng thấy tội nghiệp.

 Phong thổi tắt nến trên chiếc bánh sinh nhật, lúc này cha cậu vẫn còn là của cậu cùng với nụ cười híp mắt thân thiện như để chúc mừng sinh nhật cậu từ sâu trong lòng. Buổi sinh nhật ba người ấm áp như mọi năm đã kết thúc sau khi cả nhà dùng xong hai món ăn đơn giản mẹ cậu làm. Phong đánh răng và trở về phòng ngủ, nghĩ tới ngày mai ba mẹ sẽ làm sinh nhật cho mình lần nữa với bạn bè trong trường, cậu vui sướng đến mức không thể chợp mắt được. Trong khi đó bên ngoài phòng khách, sự đổ vỡ bắt đầu.

 -            Mọi thứ như anh đã nói, em và con nên về Việt Nam, mọi thứ bây giờ mới là bắt đầu. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất này thôi. Và điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là cho Phong sống cùng em. Tất cả là vì con nha em.

 Lặng nhìn vợ mình ít giây rồi ông lại nói tiếp:

 -            Ngày mai, Linh sẽ đến, cô ấy cần anh. Và anh biết, với tấm lòng của em, em cũng muốn anh giúp cô ấy. Nhớ kỹ, anh là người đàn ông xấu!

 Nghe đến câu cuối cùng, mẹ Phong khóc lên:

 -            Cả hai ta đều hiểu, nhưng em tội nghiệp con lắm anh à. Em không muốn nó xa anh, em không muốn nó thay đổi cuộc sống hiện tại để bắt đầu cuộc sống mới.

 -            Nó còn nhỏ lắm anh à!...

 Tiếng khóc lớn dần, người cha chỉ biết câm lặng, quỳ xuống lấy hai tay giữ chặt bờ vai người vợ đang ngồi và kéo vào lòng.

 Đứng bên cánh cửa phòng khách, nghe vỏn vẹn hai câu vừa rồi, Phong ngớ người ra với hai dòng nước mắt. Cậu tự kềm chế, không chạy ra hét lớn để giữ cha mẹ ở bên nhau, ở bên cậu. Lặng lẽ lên phòng, cậu trở lại giường và nâng niu chiếc vòng cha cậu vừa tặng lúc nãy. Cầm chiếc vòng xoay trong tay, nhưng hình dạng nó ra sao Phong chẳng tò mò muốn xem kỹ càng hơn nữa. Đầu óc cậu bây giờ cứ bềnh bồng, muốn hét toáng cho vỡ ngực vì cái cảnh vừa nãy cậu thấy như là một trò đùa do ba mẹ cậu hùa nhau dựng nên mà cậu dính bẫy không biết bao nhiêu lần, rồi cùng cười lăn lộn khi sự thật được phơi bày. Nhưng trò đùa lần này quá đáng lắm.

 Sáng hôm sau, người phụ nữ ấy đến. Cậu cứ ngờ ngợ rằng đã gặp ở đâu rồi, bà ta nhìn trông buồn thảm lắm, mà phải gọi là cô mới đúng, cô ta còn trẻ. Cô ta buồn không phải vì cảnh nhà Phong, mà buồn vì một chuyện gì khác, Phong nghĩ vậy. Nhìn người phụ nữ, Phong nắm chặt tay mẹ và chỉ nói với cha cậu duy nhất một câu và không có bất kỳ dòng nước mắt nào chảy ra cả. Đêm qua cậu đã khóc rất nhiều vì tức tối. Còn hôm nay, người đàn ông trong cậu đã hiểu rõ đây không phải là trò đùa, và lý do lớn nhất chính là cha cậu đang có vấn đề gì đó rất khó giải quyết. Một trong số đó chính là phải giúp đỡ người phụ nữ kia.

 -         Cha! Mạnh mẽ cha nhé, con sẽ lo cho mẹ với sự mạnh mẽ của con.

 Mẹ Phong lúc này chỉ lo buồn rầu, quên mất tâm trạng của con mình. Có lẽ, bà không dám nhắc tới thì đúng hơn. Cả hai qua nhà dì hai hôm để đợi chuyến bay về Việt Nam.

 Trong hai ngày, Phong chẳng mải mai hỏi đến cha, hỏi đến sự việc. Mẹ cậu lo lắng khi con mình chẳng thèm hỏi câu nào, bà thì lại không đủ tự tin để bắt chuyện và giải thích. Còn Phong, cậu đã tự có cho mình câu trả lời vào ngày hôm đó. Thứ lẩn quẩn trong đầu cậu hai ngày qua chính là hai chữ Việt Nam. Theo cậu được biết, Việt Nam bây giờ, người thân của cậu là người được gọi là “bà Ngoại”.

                                                      ***

 Nhìn qua cửa sổ, thấy hàng loạt những “lùm” xương rồng được trồng theo hàng và xanh tươi một cách ngộ nghĩnh, Phong hỏi:

 -            Cây gì thế mẹ, xương rồng hả?

 Nhìn ra cửa sổ, Mẹ Phong trả lời:

 -            Thanh long con à, cái trái ruột màu trắng, có những hạt li ti màu đen mà con từng ăn ấy

 -            Nó từ Việt Nam này à?

 -            Có thể. Con thấy mọi thứ như thế nào?

 -            Ừ, cũng ổn. Con thích cây, có nhiều cây quá, nhưng con không biết chúng là cây gì cả.

 -            Từ từ, con sẽ được biết hết mọi thứ, mẹ mừng vì con thấy thích.

 -            Con chỉ nói là con thích cây thôi – Phong thốt ra một câu đầy ẩn dụ, vẫn tiếp tục chống tay trên thành cửa sổ và nhìn hàng đu đủ vừa ra trái còn thấp lè tè.

 Xe vừa bắt đầu đến một đoạn đường mà bên trái là những ruộng lúa lần nữa. Phong nhìn ra xa hơn, muốn tìm một loại cây khác, vì nãy giờ cậu thấy lúa đã nhiều rồi. Cậu chợt thấy một con đường cặp bên mẫu ruộng đang trước mặt cậu. Tiếp đến, Phong thấy một khu vườn với hàng rào trải dài, dài lắm. Bây giờ thì chiếc xe đã chạy tới ngay phía trước con đường đó, cậu chợt hỏi:

 -            Tới nhà Ngoại rồi phải không mẹ?

 -            Hình như vậy, anh chạy chậm lại đợi tôi gọi điện thoại.

 Lúc này xe đã dừng lại hẳn, Phong thấy con đường đất rõ hơn. Con đường hơi ẩm, chắc hôm qua có một trận mưa, một vài vũng nước còn đọng trên đường. Phong thấy nó vừa ấm vừa mát, đặc biệt là thấy quen thuộc mà không biết lý do tại sao. Không cần biết mẹ cậu nói chuyện điện thoại với ai, cậu mở cửa và bước xuống xe. Nhìn xe, Phong bước sang bên kia con đường và đứng trước con đường đất xám như lông chú bồ câu ướt sũng nước. Rồi cứ thế, Phong bước với tiếng gọi của mẹ phía sau. Tay cậu cứ miếc theo dãy hàng rào bên phải, mắt thì nhìn những cái cây cao gấp ba lần mình, trong đầu thì tự hỏi nó là cây gì. Nhìn sâu vào bên trong, có một cái cây đặc biệt một cách lạ thường. Cái cây lạ thường đó cùng loài với những cây phía ngoài này, nhưng không biết tại sao khi nhìn vào thấy nó sáng hơn, hoặc là những cái cây này bị mờ đi. Cậu đảo mắt liên tục, nhìn cây khác, rồi nhìn nó và thật sự nó luôn như vậy, dù thử năm mười lần đi nữa. Lắc đầu thật mạnh, Phong cảm thấy chóng mặt khi chơi trò chơi này. Cậu nghĩ chắc là do mình ngồi máy bay lâu quá, cộng thêm cậu cứ nhìn cây cối dưới cái nắng chói chang suốt hai tiếng xe chạy nãy giờ. Cậu thôi chơi trò ảo giác này nữa mà bước tiếp đi. Trong khi cái cây vừa khẽ nghiêng mình theo hướng cậu bước làm rơi vài chiếc lá thì cậu cũng tới một cái cổng, hơi bị rỉ sét với nước sơn màu xanh da trời bị tróc ra đôi chỗ.

 Bỗng có tiếng chó sủa, giật mình, lúc này Phong mới kịp nhìn lại xung quanh. Phía sau cậu vẫn là cánh đồng cậu thấy lúc trên xe. Còn bên trái cậu, cuối con đường là một căn nhà nhỏ, theo cậu nghĩ đó là kiểu nhà Việt Nam và tiếng sủa là từ một con chó màu đen được cột trước nhà, cách cậu không xa lắm. Bên phải Phong là Mẹ, đang bước một cách hối hả với túi xách màu đỏ trên tay. Nhìn dáng mẹ đi, với mái tóc dài và đen xõa xuống, tự nhiên Phong thấy mẹ thích hợp sống ở đây hơn là Mỹ, vì những hàng cây kia như đang vui trong gió để chào đón mẹ cậu và cả cậu nữa. Không bỏ lỡ khung hình, cậu nhìn thấy sau lưng mẹ là anh tài xế taxi tội nghiệp, đang khuân cái vali khổng lồ trên vai vì bánh xe của nó không thể kéo trên đường đất bùn này. Quay trở lại cái cổng trước mắt, lần này thì cậu thấy một căn nhà bề ngang rất dài, hay gọi là một dãy nhà thì đúng hơn. Cổng không khóa, cứ thế, Phong đẩy cửa đi vào, bây giờ cậu thấy có nhiều loại cây hơn. Những cây có hoa thì nằm trong chậu, những cây có trái thì to hơn nhiều lần và nằm ngoài đất. Phong đang thắc mắc rằng, những loại cây này đa dạng, nhưng chỉ được vài cây cho mỗi loài, còn những hàng cây lạ thường kia thì có đến cả trăm, trong khi nó chẳng có hoa, cũng chẳng có trái, không biết là trồng để làm gì.

 -            Phong hả con? – Chợt có tiếng gọi, giọng của một người đã lớn tuổi nghe có vẻ run run, ngạc nhiên và thắc mắc.

 Quay đầu nhìn quanh khoảng sân, rồi nhìn vào nhà, Phong thấy một người phụ nữ tóc hơi bạc với khuôn mặt hiền hậu trên tay đang cầm cây quạt bằng mũ, tay còn lại đang nắm vào thành cửa chựt chờ định bước ra. Lúc này, mắt người phụ nữ ấy nhướng lên và đang sắp rơi nước mắt. Phong cũng vậy, mắt cậu cũng nhướng lên, rồi cặp lông mày châu lại vì cậu còn đang thắc mắc chưa biết đây là ai. Câu trả lời “là Ngoại” chợt chạy ngang đầu, nhưng chưa kịp thốt ra thành lời thì bóng người từ phía sau vụt qua cậu. Người ấy chạy đến ôm chầm lấy “Ngoại” cậu và bắt đầu Phong nghe được tiếng khóc nức nỡ, vỡ òa. Vuốt mái tóc dài, đen mượt bằng bàn tay hơi nhăn nheo và đồi mồi, Ngoại ghì chặt mẹ Phong vào lòng. Lúc này, cậu vẫn đứng chết trân giữa sân, nhìn cảnh hai người phụ nữ đang vì tình thương mà khóc sướt mướt. Mặt Phong vẫn không mảy may thay đổi hoặc biểu hiện, cứ giống như là cậu đang phải cố vận động bộ óc xử lý hình ảnh trước mặt kia sao cho dễ hiểu, dễ tiếp thu để biến thành biểu cảm và hành động.

 -            Mẹ ơi!!! – Hai từ thốt ra một cách khó khăn giữa dòng nước mắt, kẻ tóc xanh đang gọi người tóc bạc với tâm trạng của một đứa con mang cả một trời nhớ mong.

 Và rồi miệng Phong nở ra một nụ cười nhẹ. Bây giờ cậu đã biết được rằng mình đã đoán đúng, là Ngoại.

 -            Huỵch...híc hà...híc hà...hộc...- Âm thanh của một vật gì đó rất nặng được đặt xuống và kèm theo hơi thở sắp hụt đi của một ai đó. – Nước...làm ơn...nước...

 Chợt bừng tỉnh, ba người nhìn thấy anh tài xế taxi với bộ đồng phục sơ mi trắng nhưng mồ hôi đã ướt gần hết áo. Khổ thân, vốn ốm tong ốm teo, anh tài xế lại phải bê cả một vali khổng lồ, đi hết đoạn đường đất trơn trượt giữa trời nắng nóng. Chắc phải gồng mình lắm anh mới vượt qua được đoạn dường gian khổ ấy.

 Với ly nước trên tay, một cậu bé hơi nhỏ con và ốm tiến lại gần anh tài xế. Không biết là cậu xuất hiện từ đâu, sao lại đúng lúc cứu một bộ xương chết khô một cách tài tình như thế.

 -            Tiền của anh đây, giữ lại tiền dư nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm. – Mẹ Phong vừa lau nước mắt vừa móc tiền trong túi xách ra đưa cho anh tài xế và không quên kèm theo nụ cười.

 -            Nhóc! Đem đồ của dì vào nhà đi con. – Ngoại Phong lên tiếng bảo thằng bé với khuôn mặt lanh lợi đang cầm lại ly nước không còn giọt nào và gần như sắp mẻ vì sự ngấu nghiến ban nãy.

 Nhăn mặt trả lời lại, nó chỉ vào cái thằng ngơ ngáo trông trạc tuổi nó và nói.

 -            Khiêng gì nổi mà khiêng. Ê! Phụ một tay đi, mỗi người một đầu.

 -             À...Ừ...Ủa mà nó có bánh xe mà, chỉ cần kéo là được thôi.

 -            Ủa vậy hả. Hì, đâu biết đâu. Đi theo tui luôn đi, vào nhà rửa mặt rồi ăn trưa. Đợi đói lắm rồi.

 Bước vào trong, là những cái tủ bằng gỗ với những thứ hơi trắng trắng và óng ánh được đính lên thành đủ loại hình dạng. Trên cái tủ to nhất, ở giữa là nơi để hình thờ của 3 người đàn ông nào đó. Rồi tủ bên phải là hình Phật và tượng Phật. Phong với tay lên định cầm lấy cái cây gõ chuông bằng gỗ trên bàn Phật.

 -            Phong! Đừng phá con!

 -            Cái gì đây ba? Sao ngày nào mẹ cũng phải đốt nhan và gõ nó 3 lần hết vậy?

 -            Bàn thờ Phật thì phải có cái đó. Mà nay ba mới để ý, Phong của ba cao gần đến cái tủ đó rồi nha. Phải gọi mẹ mua đồ về ăn mừng chuyện này mới được! – Trả lời Phong với sự phấn khởi khi nhận ra con mình đã lớn hơn một chút.

 -            Ngày mai con sẽ đốt nhang và gõ được không? – Phong lý lắc trả lời dù năm nay đã 13 tuổi mà cậu vẫn như đứa con nít luôn làm nũng.

 -            Tất nhiên, con của ba lớn rồi còn gì!.

 Thẩn thờ nhìn cái chuông, Phong nhớ lại cuộc trò chuyện năm nào với ba, mới đây thôi, cũng không phải là quá lâu để nó không mờ nhạt và không buồn. Tiếp tục nhìn xung quanh, có một cái ván lớn bên trái, nó cùng một màu với hai cây cột lớn của phòng này. Bên phải là bộ sofa bằng cây, ghế cũng bằng cây và nó đặc biệt thắc mắc là tại sao lại có trái dừa khô to đùng trên bàn, để uống chăng? Mà khô héo như vậy làm gì còn nước mà uống nhỉ? Thật ra cái khung cảnh này, là người Việt Nam ai mà không biết. Nhưng với Phong, cậu phải đứng nhìn và để cho não xử lý hình ảnh khá lâu để tiếp thu.

 Thằng Nhóc ngoái đầu lại kêu Phong:

 -            Vào đây nhanh đi, nhìn gì mà chết trân vậy. À, thấy toàn đồ gỗ không chứ gì, bên Mỹ chắc toàn thấy kiếng không hả. Hì.

 Phong vén cái rèm che bằng những hột châu kết với nhau thành sợi. Cậu thấy hơi bỡ ngỡ vì cái không gian khác xa với phòng khách bên ngoài. Đồ vật không khác gì nhà của cậu. Cái cậu để ý nhất chính là cái tivi to đùng và bộ máy chơi game được nối dây, đang nằm lăn lóc dưới đất. Nhóc mở cửa phòng thứ hai, lôi vali vào và lên tiếng kêu nó khi nó đang bận “xử lý” một lần nữa đến khi nghe tiếng “cạch”.

 -            Vào đây đi.

 -            (Cái phòng này thậm chí còn rộng hơn phòng của mình nữa) – Phong thầm nghĩ khi nhìn căn phòng chỉ mỗi chiếc giường nệm với drap và bộ gối mền màu xanh lá mạ đúng ngay màu mà cậu thích. – Mẹ tớ ngủ ở đâu? – Cậu quay qua hỏi Nhóc.

 -            Kế bên, yên tâm, không có ma đâu mà sợ. Khà khà.

 Thật ra Phong hỏi chỉ vì tò mò mà thôi, bên Mỹ, cậu phải ngủ riêng từ lúc lên 6 tuổi thì làm gì có chuyện phải sợ ngủ một mình. Đặt mình xuống giường, cái lưng được thẳng ra và cột sống được thư giãn trên cái nệm mềm mại với mùi thơm thoang thoảng. – (Nằm một chút rồi ra rửa mặt, thay đồ cũng được). – Phong thầm nghĩ với đôi mắt đang nhắm.

 Rồi cậu ngủ lúc nào cũng chẳng hay, đến lúc có một bàn tay ấm đang vuốt trên gương mặt Phong, một cảm giác dễ chịu khi mà nhiệt độ trong phòng hơi lạnh vì máy điều hòa thì cậu choàng tỉnh giấc, với cái đầu hơi nặng khi cặp mắt hơi hé và nhìn ra mẹ mình:

 -            Mấy giờ rồi Mẹ?

 -            6 giờ chiều rồi con, dậy tắm rồi ăn tối.

 Bật người dậy, Phong căng mắt ra mà hỏi.

 -            Con ngủ gần 6 tiếng rồi hả mẹ?

 -            Ừ, lúc trưa thấy con nằm lâu quá, anh Nhóc có vào kêu ăn trưa nhưng thấy con ngủ ngon quá nên nên nó đi trở ra. Con ăn trưa trên máy bay rồi, nên mẹ để con ngủ luôn. Giờ thì phải dậy rồi. Cả nhà chờ con đó.

 -            (Anh Nhóc...Buồn cười nhỉ, nhỏ xíu như vậy mà là anh mình sao) – Nhếch mép cười với cái thắc mắc đó, Phong vừa gãy cái đầu bù xù vừa đi.

 Ở đây, không cần phải tắm nước nóng, sự dễ chịu của nước máy lành lạnh với thời tiết thanh thoáng làm Phong thích thú. Bước ra khỏi  nhà tắm, thấy bàn ăn đã sẵn sàng, hình như là cháo gà, gỏi, và cái đĩa bánh gì trắng trắng mà Phong chưa từng thấy. Nhưng khoan đã, có thêm hai nhân vật nào kia nhỉ?

 -            Lại thưa cậu Đức và mợ Dung đi con – Mẹ Phong bảo.

 -            Dạ thưa cậu thưa mợ - Phong chỉ hơi hạ cái đầu và cằm xuống còn mắt thì vẫn nhìn hai người đó rồi quay sang nhìn “anh” Nhóc đang gắp cái đầu gà vào chén. (Hiểu rồi, ba mẹ của ông anh tí hon kia).

 -            Lớn dữ rồi hen, đẹp trai nữa. Nhưng mà sao cái nhà này thằng cháu nào mặt cũng hiền như cục đất vậy ta. Kiểu này đi học dễ bị ăn hiếp lắm đây.

 Phong gắp miếng bánh phồng tôm và hỏi “Cái gì đây mẹ?”. Trong khi Mẹ Phong trả lời thì “anh” Nhóc đang hì hục xử cái đầu gà, đầu cúi xuống, miệng cắn xé nhưng mắt lại trợn lên nhìn Phong vì câu hỏi vừa rồi. Bỏ cái đầu gà xuống, Nhóc cầm 1 miếng bánh phồng tôm lên, gắp gỏi bỏ vào và chang một ít nước mắm đưa cho Phong.

 -            Thử đi, ghiền đừng đòi thêm nha, trên dĩa còn 8 miếng, mỗi đứa 4 miếng, cấm ăn nhiều hơn.

 Chưa kịp đưa tay nhận thì Phong nghe một tiếng “bốp”

 -             Chết đói hả con, em mới về mà giành ăn hả, có muốn ra sân quỳ gối mà ăn không?

 Người phụ nữ với khuôn mặt khó gần tên Dung kia dạy con không ngại gì bà Nội đang ngồi đó. Một tên thì nhăn mặt vì bị đánh đau, tên còn lại thì cười mỉm bên ngoài nhưng trong lòng lại cười to sản khoái.

 Cuộc trò chuyện trên bàn ăn diễn ra như những ngày gia đình 3 người của Phong vẫn hay quay quần bên nhau mỗi tối. Cần phải thêm thời gian để Phong quen với những bữa ăn không có cha ngồi cùng.

                                            ***

 -            Đi theo tui ra đây! – Nhóc vừa nói vừa đi, không thèm nhìn đến Phong khi cậu đang ngồi trên bộ sofa mà chuyển kênh Tivi liên tục.

 Ngơ ngác bước theo Nhóc ra ngoài sân, trong bụng Phong  thầm nghĩ (chắc là hắn còn ức vụ vừa nãy, vì mình mà hắn quê trước mặt mọi người. Haiz...lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đây mà). Cũng không tỏ vẻ gì khác thường, Phong bật dậy và rảo bước theo sau.

 Nhóc đi một hơi ra sân rồi ngoái lại nhìn xem Phong có theo sau hay không. Thấy mặt cu cậu hơi e ngại với bước chân chậm, Nhóc phì cười vì trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ giống Phong vừa nãy. (Thôi thì mình giả bộ trêu luôn vậy) – Nhóc nghĩ.

 -            Đi nhanh lên, lề mề quá – Nhóc hơi cao giọng và làm ra vẻ khó chịu.

 -            Tới nè.

 -            Đi ra vườn, ở đây không tiện nói, nhớ theo sau, ngoài đó tối lắm, không thấy đường va vào cây đừng có khóc.

 -            Tối thui rồi ra ngoài đó làm gì vậy?

 -            Kêu đi thì đi đi, hỏi nhiều làm gì.

 Bước qua dãy thềm ngăn cách giữa sân lót bằng gạch và nền đất của khu vườn, Phong cảm thấy gió thổi hơi mạnh và những nhánh cây cao kia đang ngã nghiêng theo gió một cách mềm mại. Lúc này, cậu không còn thấy sợ nữa, mà tự nhiên cảm thấy hào hứng lạ thường. Với tay, Phong bẻ ngay một cái lá trên cây, cái lá này to bằng bàn tay cậu, nó như một ngôi sao sáu cánh, nhưng không đều, sáu cánh được chia làm hai, mỗi bên ba cánh. Đưa lên mũi và ngửi, Phong chẳng nghe được mùi gì, trái lại sau khi nhắm mắt hít vào một hơi, mở mắt ra thì cậu thấy chiếc lá sáng hơn lúc nãy, chính xác là nó xanh hơn, tươi hơn, bóng hơn lúc nãy nhiều lắm. Cậu thử hít một lần nữa, mở mắt ra nhìn vào nó thì lần này lại không có gì thay đổi. Cười nghịch ngợm, cậu cầm chiếc lá và định bước tiếp, chân vẫn chưa di chuyển thì hàm dưới của cậu đã mở ra, mắt cậu trợn lên “...Đẹppppp!...Wow!...Really really cool!...It’s awesome!...” cậu ngạc nhiên tới nổi không diễn tả bằng tiếng Việt được, mà dùng cái thứ tiếng mà Mẹ dặn cậu nên hạn chế khi ở nhà. Toàn bộ khu vườn sáng lên màu xanh lá tươi mới, bóng bẩy từ những chiếc lá. (Là do mình ngửi nó sao?) – Vừa nghĩ vừa nhìn lại chiếc lá trên tay, Phong cầm lên nhắm mắt hít lấy hít để lần nữa. Cái hơi thứ 3 vừa hít vào, thì “vụt”, tay cậu trống không.

 -            Bảo đi, đâu bảo đứng đây làm trò rồi la um sùm vậy, khùng hả ba? – Giật cái lá trên tay, Nhóc châu mày nhìn Phong mà nói.

 -            Anh cũng thấy mà phải không...anh thấy cả khu vườn này đang phát sáng mà phải không?

 -            .... Thôi đi nhanh giùm đi!

 Bước theo sau, khuôn mặt Phong vẫn chưa mất đi sự hớn hở, hết ngó bên Đông, rồi ngó bên Tây, đâu đâu cũng thấy cái màu xanh sáng bóng một cách vui vẻ như vậy. Bây giờ làm gì có chuyện sợ tối, sợ bị bắt nạt, chỉ có sợ mất đi cái màu xanh này thôi. Đi được một đoạn khá là xa, Phong thấy một cái hồ, phẳng lặng không một dợn sóng nhỏ, dù lá cây đang xào xạc đung đưa vì gió vui vẻ như thế. Bao xung quanh hồ là những đám cỏ ngắn và dày, nhìn cứ như một cái choàng cổ bằng lông thú màu xanh vậy. Thêm một thích thú nữa là cái màu xanh sáng trên cây được in lại dưới mặt hồ, nước long lanh và như một tấm gương rực sáng, không biết đang là ngày hay đêm, đang là thật hay mơ nữa. Phong quét mắt từ đầu hồ đến cuối hồ, ở phía xa kia thì ánh sáng xanh đang dần nhường chỗ cho màu trắng sáng có ánh bạc từ cái cây lạ thường nhất trong những cây lạ thường ở đây. Cái cây đó chính là cái cây mà Phong thấy lúc đi trên con đường đất bên ngoài. Bây giờ nó cũng vậy, nhìn vào nó thì mọi thứ xung quanh một lần nữa lại mờ nhạt đi. Cứ mãi nhìn ngắm cái khung cảnh lung linh, huyền diệu Phong quên mất đi sự có mặt của “anh” Nhóc kế bên mình, cả hai đang đứng ở ngay đầu hồ nước. Người kế bên bắt đầu bước chân xuống mặt nước và làm nó dợn lên những cơn sóng nhỏ. Phong trợn tròn mắt và đầu từ từ quay sang nhìn cái chuyển động kỳ lạ không hợp với khoa học kia. Được ba bước, Nhóc quay lại đưa cánh tay trái về phía Phong. Chớp mắt ngạc nhiên vài cái, cậu nổi tiếng là người hay “đứng hình” để xử lý thông tin trước mắt, nhưng có lẽ lần này là lần mà cậu phải mất thời gian nhiều nhất cho việc “đứng hình” của mình. Rồi cậu cũng chìa tay ra để nắm lấy người nhỏ con hơn mình, chân phải cậu đặt xuống trước, mặt hồ một lần nữa gợn lên. Đôi dép kẹp mỏng manh làm nước khẽ chạm vào lòng bàn chân của Phong, cậu thấy phấn khích lạ thường – (mình đang đứng trên mặt nước, mình đứng trên nước, đây là mơ hả?...không! Lúc nãy mình mới ăn cái đùi gà mà, mơ làm sao có vị...chắc mình là siêu nhân?...Không! Nếu vậy thì tên kia cũng như mình)

 -         Thích không?

 -         Hả? – Phong giật mình khi đầu óc đang lạc vào mê cung.

 -         Haha, nhìn mặt cu cậu là tôi hiểu rồi, chưa đâu, còn nhiều thứ đang chờ cậu lắm.

 Đã được giữa hồ, Phong đếm từng bước đi của mình, được 35 bước rồi, nó cũng không lớn lắm, chỉ là do ánh sáng và sự ảo diệu của nó mà thấy mênh mông hơn thôi. Rồi cái cây màu trắng sáng với chút ánh bạc đã ở trước mặt. Giật khỏi tay Nhóc, Phong vụt chạy để đến cái cây đó một cách thật nhanh. Cậu cũng không nghĩ rằng buôn tay Nhóc cậu vẫn bước được trên nước. Càng lúc càng gần, bây giờ Phong biết được rằng cái màu sáng trắng toát ra là từ những chiếc lá màu bạc kìa, lá cái cây này không phải màu xanh. Vừa đặt một chân lên bờ, nơi cậu giẫm là cái “khăn choàng lông” thú của cái hồ này.

 -            Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy?

 Một giọng nói lạ, và nó như vang vọng từ một ngỏ ngách nào trong khu vườn rồi mới đến được tai cậu, cho cậu cảm giác như không phải từ hướng trước mặt. Giật mình nhìn quanh ngơ ngác,  rồi mắt cậu quay lại phía chính diện khi thấy một con chó màu trắng rực sáng với mũi màu nâu nhạt, trên lưng nó là một con mèo đen mun có đến hai cái đuôi đang cười nhếch mép.

 (hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top