CẬU BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
Dựa theo tác phẩm "Cô bé quàng khăn đỏ" của nhà văn Charles Perrault.
Waring : R18, OOC
Anh, thanh niên - Fyodor
Hắn, con sói, Ngài Sói - Nikolai
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một thanh niên tên Fyodor. Anh có mái tóc đen như gỗ mun, cùng với đôi mắt thạch anh mang đầy vẻ kiêu sa, quyền quý. Thanh niên ấy thường mặc một chiếc áo choàng màu đỏ son, trông rất bắt mắt, có lẽ vì thế nên dân làng gọi anh là "cậu bé quàng khăn đỏ". Ngoài ra, Fyodor cũng là một người rất tài giỏi, thông minh và được mọi người trong làng tin tưởng, trông cậy, phải gọi là tài sắc vẹn toàn. Đến một ngày, mẹ Fyodor đưa cho anh một giỏ bánh và nhờ anh đưa giúp số bánh ấy cho người bà của mình, không quên dặn thêm :
- "Con đi qua nhà bà chớ có đi đường rừng, nếu không, sói sẽ ăn thịt con đấy!" Fyodor khẽ gật đầu, rồi rời khỏi căn nhà nhỏ.
Đi tới ngã ba, anh ngập ngừng. Ngã bên phải là đường chính hướng tới ngôi nhà của bà, còn bên trái, là đường rừng. Khu rừng là một nơi rất nguy hiểm, chúng được thống trị bởi một bầy sói ranh ma vì thế ít có ai có thể quay về sau khi vào rừng. Tuy đầy rẫy rủi ro là thế, nhưng Fyodor đang bị nó cuốn hút, một sức hút không thể tưởng tượng được. Như thể ai đó đang dẫn dắt anh, bảo anh hãy đi vào con đường đó vậy. Có lẽ là thần chăng? Anh dán mắt vào khung cảnh được bao phủ sắc xanh và nắng vàng ấy, suy nghĩ một chút, có lẽ đi đường rừng sẽ nhanh hơn, dù gì cậu cũng đã mang theo một khẩu súng để phòng thân...
Fyodor bước đi nhẹ nhàng, tà áo đỏ của anh cũng đang đung đưa theo từng nhịp anh rải trên thảm cỏ. Anh tận hưởng không khí bình yên, không một bóng người ở đây. Fyodor vì trí khôn của mình nên rất được nhiều người trong làng nhờ vả. Điều này khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng giờ đây, anh đang thư giãn, hòa mình vào bầu không khí mát lành. Anh cứ đi, đi mãi cho tới giữa khu rừng...
- "Này cậu nhóc ~ Đi đâu thế? Sao lại đi sâu vào rừng thế này?"
Fyodor giật mình quay người ra sau thì thấy một bóng người to lớn, hắn ta cao hơn anh chắc cũng hơn cả cái đầu. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào anh, bằng một ánh mắt chứa đầy sự hưng phấn (em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình). Sau khi bình tĩnh lại và quan sát người vừa cất tiếng nói thật kĩ, Fyodor phát hiện ra rằng, người đang đứng trước mặt đây, không phải là một con người, hắn ta chính là sói!
Anh lùi nhẹ người ra phía sau, chuẩn bị bắn hắn ta bằng khẩu súng mình vác theo sau lưng mình.
- "Làm gì mà xoắn thế nhóc con, ta chỉ muốn bắt chuyện thôi mà" Con sói ấy nói với Fyodor trong khi đang bĩu môi, lộ rõ sự buồn bã thật trân của hắn.
- "Được rồi, thế '' Ngài Sói '' đây có lời gì muốn nói?" Fyodor tỏ vẻ khó chịu khi phải nói chuyện với thằng trông có vẻ vô tri này.
- "Ừm... chuyện là ta đã ở một mình rất rất rất lâu rồi á, nên ta cũng muốn có bạn ~ cô đơn lắm ó ~~~" Hắn ta nũng nịu, tiến gần hơn một bước với Fyodor.
Càng ngày càng trông đần hơn rồi, thanh niên thầm nghĩ. Cũng vì trông thấy vẻ mặt đần độn và vô hại đấy, anh bắt đầu buông lỏng cảnh giác của mình.
- "Ta tên là Nikolai, là sói đấy, gừ gừ" Ngài Sói cười khúc khích, cố dọa sợ thanh niên.
- "Chuyện Ngài là sói, tôi biết rồi"
- "Ơ, đáng lẽ vào tình huống này cậu nên giới thiệu lại tên của mình chứ nhỉ??"
- "..."Fyodor im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng
- "Tôi tên Fyodor"
Tên Nikolai nghe xong, mỉm cười nhẹ nhàng.
- "Con người luôn có những cái tên rất đẹp nhỉ?"
Giờ thì Nikolai chỉ cách Fyodor hai bước chân, khoảng cách đang được hắn thu hẹp lại.
- "Lui, đứng cách tôi ba mét đi" Fyodor vẩy vẩy cây súng, ra lệnh cho Ngài Sói.
- "Thôi nào ~ không cần phải cảnh giác như thế đâu. Nhân tiện đây, nhóc đang làm gì ở nơi này vậy?"
Fyodor cuối cùng cũng buông cây súng xuống.
- "Tôi chỉ đang đi dạo thôi Ngài Sói ạ" Fyodor thông minh nói dối con sói một cách khéo léo.
- "Đi dạo? Cậu không thấy nơi này nguy hiểm sao?"
- "Chà, dù gì tôi cũng có cách tự vệ của riêng tôi" Fyodor cười, nhìn về phía Nikolai.
Anh xoay người, tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, Nikolai cũng lon ton đi theo.
- "Ngài không giống một con sói bình thường... Ngài không ăn thịt tôi sao?"
- "Ta không thấp hèn đến nỗi ăn thịt người như bọn sói kia đâu. Với lại... giờ ta đang có hứng thú với nhóc con hơn" Nikolai cười, một nụ cười bí ẩn. Chúng làm Fyodor phải nổi da gà.
- "A!" Ngài Sói đột ngột lớn tiếng.
- "Nhìn kìa Fedya, có một cánh đồng hoa bên kia!!"
- "Fedya... Ngài đang gọi tôi đấy sao?" Fyodor bối rối.
Lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy.
- "Ừm, sói có cách gọi riêng của sói mà" Hắn ta cười khúc khích.
Fedya... cái tên này làm cho Fyodor cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường. Nó thật nhẹ nhàng và thân mật.
- "Bên kia hoa đẹp lắm đó, mình qua đó đi" Nikolai kéo lấy tay của anh, chạy về phía cánh đồng hoa. Thanh niên có vẻ quên mất nhiệm vụ chính của mình rồi.
Đó là một cánh đồng oải hương, xung quanh ngập tràn sắc tím và hương hoa, làm cho Fyodor ngẩn người ra một chút. Anh luôn nghĩ rằng mình đã biết mọi thứ do đọc qua cả ngàn cuốn sách. Nhưng khi đứng trước vẻ đẹp thiên nhiên này, anh nhận ra sự hiểu biết về thế giới ngoài kia còn quá hạn hẹp. Đây có lẽ cũng là lí do anh bị thu hút bởi khu rừng đến vậy, những kiến thức mới mẻ này đang kéo lấy Fyodor và lôi anh vào sâu và sâu hơn.
- "Đây này, giống màu mắt của nhóc nhỉ?"
Nikolai cầm một nhánh oải hương, đưa lên trước mặt anh. Dân làng luôn so sánh mắt Fyodor với thạch anh tím, mạnh mẽ và quyền quý. Nhưng hắn lại nói rằng mắt anh giống với màu hoa oải hương, tinh khiết và nhẹ nhàng. Điều này khiến thanh niên tròn xoe mắt, nhìn vào Nikolai.
Đến lúc này anh mới để ý kĩ hơn vẻ đẹp của hắn ta. Hắn có một khuôn mặt điển trai, sắc mặt không có chút gian xảo hay thấy ở loài sói hung bạo. Mái tóc anh trắng muốt, đuôi tóc dại được tết một chiếc bím bồng bềnh như những đám mấy trên trời, làm Fyodor có ham muốn được nghịch chúng. Nikolai có đôi mắt hai màu, bên màu xanh lục như ngọc lục bích, bên còn lại màu xanh xám nhạt, điểm xuyết thêm hình chữ thập bắt mắt cũng như một vết sẹo mỏng. Bên cạnh đó hắn cũng có một đôi tai sói cùng với chiếc đuôi xù xì, trông có vẻ không được chải chuốt thường xuyên.
- "Sao đơ người ra thế Fedya?
" Nikolai mỉm cười với cậu.
Ngay sau nụ cười ấy, tim của cậu thanh niên quàng khăn đỏ ấy đã chậm một nhịp. Fyodor khẽ cuối mặt xuống, chỉ dám nhìn vào cái bím tóc đang bay trong gió của hắn.
- "Ngài lạ thật đấy" Fyodor cầm lấy nhánh hoa từ tay Nikolai, ngửi lấy hương hoa ngọt dịu của oải hương.
- "Nhóc cũng vậy đó, chả thấy ai có thể nói chuyện với ta một cách điềm tĩnh như vậy"
- "Vậy sao?" Anh ngước mắt lên nhìn Nikolai, sắc tím trong đồng tử được nắng chiếu vào, ánh lên đầy ẩn ý.
Nikolai bị anh thu hút, hắn đặt tay lên khuôn mặt của mĩ nhân trước mắt, đôi mắt hai màu ấy nhìn Fyodor không rời làm gò má anh hơi ửng đỏ. Chỉ gặp nhau trong chốc lát, sao lại có thể lôi cuốn nhau đến thế?
Rồi Fyodor chợt nhớ ra việc mà mẹ đã giao cho, anh gạt tay Nikolai ra, phá vỡ bầu không khí lãng mạn này.
- "Xin lỗi, tôi còn có việc nên là..."
Nikolai sững người, cười ngượng đáp trả
- "À vậy à, có cần ta tiễn ra khỏi rừng không?"
- "Phiền Ngài rồi"
Hai người bước ra khỏi cách đồng tím bát ngát đó, đi được một lúc thì bỗng nhiên Nikolai nắm chặt lấy cổ tay của Fyodor, đè anh vào cái cây gần đó. Sau khi bị Ngài Sói tấn công bất ngờ, anh mở to mắt nhìn hắn. Fyodor lại cầm súng lên lần nữa, nhưng bị hắn khống chế và quăng nó xuống nền cỏ.
- "Tôi cứ nghĩ Ngài là bạn đấy..." Anh mỉm cười, không tin được sẽ có ngày mình bị như vậy.
Anh có chút hụt hẫng, trong lòng vẫn không tin mình đã bị một con sói lừa gạt. Nãy giờ anh đã mong chờ gì chứ? Một người bạn thực sự hiểu mình? Làm gì có chuyện đó chứ, Fyodor tự nói với thâm tâm mình.
Nikolai nở một nụ cười ranh mãnh, thô bạo nắm lấy cằm của anh
- "Xin lỗi nhé, chỉ là ta không kiềm chế được bản thân thôi"
- "Ngài sẽ ăn thịt tôi sao? Tuyệt thật đấy"
Đuôi Ngài Sói đang vẫy mạnh, từng nhịp thoát ra vẻ hào hứng khi tóm được con mồi.
- "Ồ, đúng là thế nhưng "ăn" ở đây ta e là không như cậu nghĩ rồi."
Nikolai đẩy người sát hơn vào cơ thể đang bị giữ chặt của anh. Fyodor có thể cảm nhận được nhịp thở gấp của hắn, từng cái gầm gừ thèm khát của hắn. Anh bỗng nhận ra thân dưới mình đang bị vật gì đó cạ vào. Có lẽ hiểu ra được tình huống hiện tại cũng như cái "vật gì đó" ấy, Fyodor rùng mình, anh sợ sệt nhìn vào gương mặt đang hứng tình của Nikolai. Cái nụ cười đầy thách thức cũng không còn nữa. Đúng là anh có ý với hắn, nhưng không phải đến mức như vậy.
Phải, Nikolai đang rất nứng, hắn đang trong thời kì động dục nhưng vì sở thích của bản thân, hắn vẫn chưa thể tìm được bạn tình thích hợp. Thật may sao, hôm nãy con sói đã tìm thấy cậu thanh niên quàng khăn đỏ này, thật trùng hợp rằng anh cũng kiểu người mà Nikolai thích.
- "Có lẽ cậu đã nhìn ra được vấn đề rồi, vậy ta bắt đầu thôi nhỉ?"
Nikolai thì thầm vào tai Fyodor, không quên liếm một đường lên cái tai đã đỏ bừng của anh. Fyodor giật bắn mình, hai tay đang bị siết chặt đang gồng lên tìm kiếm đường thoát.
- "Không đượ- hah-"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Nikolai thả một tay đang giữ Fyodor ra để mần xuống vùng nhạy cảm của anh. Hắn kéo quần Fyodor xuống, để lộ dương vật nhỏ nhắn, hồng hào. Con sói nắm nhẹ lấy dương vật của anh, bắt đầu vuốt, cùng lúc đó hắn cũng đang hôn lên cổ của Fyodor, để lại những đốt đỏ.
Fyodor thở dốc, mọi sức chống cự không hiểu sao lại biến mất, người anh mềm nhũn, đến mức khi Nikolai buông luôn cả tay còn lại thì anh cũng không thể đánh trả, chỉ biết túm chặt lấy áo của hắn. Cổ họng Fyodor run lên từng đợt, cố kiềm lại những âm thanh dâm dục thoát ra khỏi đôi môi.
- "Dừng lại đi Nikolai, tôi không muốn, ah-"
Câu nói trộn lẫn với nhịp thở dồn dập và tiếng rên không những không khiến Nikolai ngừng mà còn làm hắn sục càng mạnh hơn "cậu bé" của anh. Một tay của hắn vén áo của Fyodor lên, mân mê chiếc ti hồng của anh, thi thoảng lại nhéo chúng, làm cho cậu thanh niên kia phải thốt ra những tiếng rên rỉ.
- "Tên khốn, tôi bảo dừng lại!" Fyodor la lên, trừng đôi mắt đang đẫm lệ với Nikolai.
- "Không phải ''tên khốn'', mà là ''Ngài Sói'' đó ~ Nhóc cưng à, nhóc gọi sai rồi" Nikolai cười gian xảo, nhấn mạnh ngón cái vào lỗ sáo của Fyodor như để răn đe.
Fyodor thông minh đã quá coi thường loài sói rồi, nói là có biện pháp tự vệ nhưng giờ đây anh lại bị một con sói cưỡng hiếp, thật nhục nhã. Anh rên ngày một to hơn, những âm thanh đứt quãng, khản đặc thoát ra khỏi miệng của thanh niên như không có gì có thể cản chúng lại. Cho đến khi Fyodor xuất tinh. Anh bắn ra rất nhiều thứ chất lỏng trắng sệt, và chúng được Nikolai hứng gọn chỉ bằng bàn tay đang trùm lấy bao quy đầu.
- "Xem ai ra nhiều quá này ~"
Fyodor chỉ biết tựa lưng vào cái cây, mặc cho cái tên kia đang trêu chọc mình mà thở ra những hơi nóng, có phần gấp gáp. Anh chưa từng thủ dâm trước đây, vì thế anh không thể thích nghi, cơ thể Fyodor nóng ran và đang trở nên nhạy cảm hơn. Anh thấy ấm ức, một phần vì sự nhu nhược của bản thân, phần khác vì nghĩ rằng những lời nói trước kia của con sói đều là giả, đều là để lừa anh.
Nikolai dùng tay xoa đều tinh dịch ra khắp tay để các ngón tay của hắn nhớp nháp hơn. Ngài Sói nâng một đùi của Fyodor lên, nhẹ nhàng đút ngón tay trỏ vào trong hậu huyệt khít chặt của anh. Fyodor bất lực, chỉ biết nhắm mắt chịu trận, bây giờ anh có phản kháng cũng không nổi nữa, cơn hứng tình của anh đã sớm lan rộng khắp người rồi.
- "ư- hức-hah"
Nikolai đã vào trong rồi, hắn ta đang ngọ nguậy ngón tay của mình nhằm mở rộng đường dưới của Fyodor. Anh dụi mặt vào người của Nikolai, hai tay bấu chặt lấy bả vai hắn, môi mấp máy những tiếng rên như nghẹn lại nơi thanh quản. Ngón tay của con sói đùa nghịch bên trong Fyodor, cố tìm kiếm thứ gì đó, sau khi đã tìm được, hắn ấn mạnh vào nó. Bị chạm đến điểm nhạy cảm, Fyodor giật nảy người, không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ ngắt quãng. Nikolai ngay lúc này hôn lấy anh, nuốt trọn lấy những dư âm của tiếng rên. Hắn đút lưỡi vào khoang miệng Fyodor, dồn dập tấn công, nhanh chóng hớp cạn dưỡng khí của anh. Fyodor dùng tay đẩy Nikolai ra, nhưng không thể. Hắn còn tiện đút thêm một ngón nữa vào hậu huyệt của thanh niên. Fyodor nhắm nghiền mắt, những âm thanh dâm dục trong cổ họng bị Nikolai nuốt chửng.
Fyodor trước giờ chưa từng hôn ai, lần đầu tiên đáng lẽ phải nhẹ nhàng vậy mà hắn ta lại làm thô bạo đến vậy. Anh không thể thở nổi nữa, đập mạnh tay vào ngực Nikolai, ra hiệu cho hắn dừng lại. May rằng hắn cũng biết điểm dừng mà buông xuôi. Ngài Sói rời lưỡi khỏi khoang miệng ngọt ngào của Fyodor, luyến tiếc kéo theo cả sợi chỉ bạc. Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, Fyodor ngã khuỵu xuống nền cỏ làm hai ngón tay của đối phương bị trượt ra khỏi lỗ hậu, anh chớp lấy không khí mà hít một hơi sâu, bù lại lượng khí mà Nikolai đã cướp mất
- "Haa! Haa- khụ, ah...hah- khụ..haa..."
Nikolai thấy Fyodor ho liên tục thì lo lắng, ngồi xuống vỗ lấy lưng của anh.
- "Có sao không Fedya? Xin lỗi ta làm hơi quá"
- "Ngài còn hỏi có sao- khụ, không...ha..khụ"
Ngài Sói xụ mặt xuống, hôn lên trán của Fyodor như một lời an ủi.
- "Xin lũi..."
Thanh niên cảm thấy khó hiểu, đã là cưỡng hiếp thì tại sao lại cần phải lo lắng cho anh thế này? Nhưng dù có là thật hay giả thì cũng không thể chối được rằng Fyodor đã cảm thấy thoải mái hơn, anh buông lỏng hai tay. Bị ăn bởi Nikolai cũng không tệ mấy...
Lúc này, Fyodor vô tình nhìn thấy đũng quần của hắn, anh nuốt mạnh một ngụm nước bọt với vẻ mặt lo lắng.
- "Hửm? Sao vậy?" Nikolai hỏi, nhưng hắn đã thừa biết câu trả lời rồi.
Thái độ tội lỗi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nụ cười gian ác của con sói. Nikolai kéo quần của mình xuống, giải thoát cho chú em đã nhịn đói quá lâu. Fyodor tròn mắt, mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn. Thanh niên đưa tay lên che lại mắt, tránh nhìn thấy thứ hàng khủng kia. Con hàng của Nikolai thực sự rất to, phải cỡ gấp đôi lần của Fyodor. Cặc của hắn cương cứng, nổi lên những đường gân gợi cảm, Fyodor thậm chí có thể cảm nhận được sức nóng của dương vật anh đang thổi phà phà dưới thân anh.
- "Nhóc muốn thứ này sao ~?" Nikolai trêu chọc.
- "..."
- "Nào ~ trả lời ta đi chứ ~"
Hắn được nước làm tới, cởi phanh cúc áo anh ra, để lộ bờ ngực hồng kèm với chiếc eo thon nhỏ.
Nikolai cầm lấy cự vật của mình, vỗ nhẹ nó lên cậu bé của Fyodor làm anh hơi rùng mình, khóe miệng khẽ mím chặt. Anh dùng chút lí trí còn sót lại của mình phản kháng.
- "Thả tôi ra đi, đủ rồi" giọng nói pha trộn tiếng thở có phần vội vã của anh làm Nikolai thêm hưng phấn.
Fyodor đạp chân lên người của hắn, cố đẩy hắn ra. Nhưng không may bị hắn nắm lấy cổ chân, gác lên vai của mình. Hắn một tay siết chặt eo của Fyodor, một tay đặt cặc mình trước cửa hậu huyệt của anh.
- "Không, đừng có nhét n- ah-, vào hah- ngh"
Nikolai thúc một phát mạnh vào bên trong của Fyodor, khiến anh rên rỉ to hơn cả ban nãy, âm thanh nghẹn lại khi anh cố kìm nén tiếng rên của mình. Fyodor vòng tay ra sau lưng của Nikolai, cấu chặt chúng. Không biết là vì không muốn rách áo hay là muốn móng tay của mèo con trước mặt găm trực tiếp vào da mình mà hắn cởi áo ra, vứt nó sang một bên. Bờ ngực hắn vạm vỡ, bụng có hẵn sáu múi, nếu hắn ta là trai thẳng thì chắc chắn đã có một đám con gái bu quanh rồi.
Sau khi thứ vải vóc vướng víu kia được loại bỏ, Fyodor tiếp tục cào vào lưng anh, để lại những vết xước nhỏ. Nikolai hai tay nắm chặt eo anh, bắt đầu nhấp chậm rãi.
- "Bên trong Fedya tuyệt lắm đấy" Nikolai cúi người, gầm gừ vào tai bạn tình mình.
- "Ah- ư- haa-" Tiếng rên đứt quãng của Fyodor như mật ngọt rót vào tai con sói, khiến hắn nhấp nhanh hơn.
Nikolai xoay người anh lại, bắt anh quỳ gối chống tay, tư thế của hai người hiện giờ không khác gì dã thú. Bị chơi từ phía sau khiến Fyodor sướng điên người, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Anh ngã người xuống đất do không có đủ sức, chỉ có hông anh còn đang chổng lên vì được Nikolai giữ lại. Tay anh nắm chặt cỏ để giải tỏa cơn khoái cảm ồ ập này. Fyodor cúi đầu, tựa trán vào gốc cây, miệng không ngừng nhỏ nước, chảy thành dòng xuống đất.
Hắn hạ thấp người xuống, vén mũ áo choàng đỏ xuống sau đó mở to miệng, cắn vào gáy của Fyodor làm anh giật nảy người, đưa tay lên nắm chặt tóc của Nikolai. Cú cắn mạnh đến nỗi cổ anh rỉ cả máu, nhưng hắn ta vẫn chưa dừng lại. Fyodor đau đớn, bên trong anh càng siết chặt hơn con cặc của Ngài Sói. Hắn vừa cắn vừa gầm, trong khi bên dưới vẫn liên tục thúc ra thúc vào, chúng biến cơn đau chốc thoáng của thanh niên thành sự sung sướng. Chưa đủ, hắn còn tát cả vào mông của Fyodor.
- "Đừng mà, ah- hức-"
Anh khóc nấc lên, đến lúc này Nikolai mới chịu nhả miệng ra khỏi cái gáy đã rươm rướm máu của anh. Fyodor thở dốc, anh cảm thấy đau, nhưng xen lẫn vào cơn đau ấy có cả khoái cảm.
Nikolai lấy tay vén tà áo đỏ của anh lên cao qua bả vai, hở ra cả mảng lưng lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng ngà của anh, dùng tay vuốt nhẹ sống lưng anh khiến anh rùng mạnh toàn thân do sự bất ngờ, không quên thốt ra âm thanh dâm đãng. Nikolai thấy vậy thì thích thú, đặt môi lên lưng Fyodor, hôn mạnh lên đó, để lại những vết đỏ bầm như đánh dấu chủ quyền rằng người này thuộc về hắn. Anh nghiêng người sang một bên, né tránh cái hôn từ hắn.
- "Đừng tránh như thế chứ"
Nikolai lật người Fyodor về tư thế nằm ngửa khi nãy, mạnh bảo túm lấy gò má mà hôn anh. Anh ngay lập tức ngậm chặt môi, ngăn không cho hắn đút lưỡi vào. Nikolai sau đó lướt nhẹ lưỡi mình dọc theo khóe môi của bạn tình, nài nỉ Fyodor cho phép hắn thực hiện một nụ hôn sâu hơn. Nhưng anh vẫn tiếp tục kín miệng. Thấy vậy hắn bắt đầu mần mò, nắm lấy hai đầu ti hồng hào của Fyodor mà nắn véo chúng. Bị kích thích ở hai điểm nhạy cảm, anh không nén được đành phải hé môi rên lên vài tiếng thút thít. Nikolai nhân lúc này luồn lưỡi đi sâu vào khoang miệng Fyodor, sử dụng đầu lưỡi và xoáy nó quấn quanh lưỡi của anh. Bên dưỡi vẫn không quên liên tiếp thúc ra đẩy vào.
Bị tấn công cả ba nơi - miệng, ngực và hậu huyệt, Fyodor sớm xuất tinh. Anh đưa tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy hắn, để những dòng tinh đặc sệt, nóng hổi được bắn lên ngực của Nikolai và một vài ít rơi vãi lên bụng của Fyodor.
Nikolai rời khỏi nụ hôn sâu, trả lại tự do cho đôi môi đã nhuốm đỏ, hông anh cũng dừng thúc. Hắn đã tha cho anh, nhưng tay anh vẫn ghim chặt vào mớ tóc trắng bạc của hắn không buông. Fyodor nắm chặt tóc hắn thở hổn hển, sau đó ngả người xuống nền cỏ thở dài. Quả là một cuộc yêu dài, anh nghĩ thế, Fyodor khép mắt, như muốn thiếp ngủ sau một khoảng thời gian mệt mỏi.
- "Này, tính ngủ hả?" Nikolai hỏi anh.
Fyodor không trả lời.
- "Nhóc nghĩ mọi chuyện xong rồi à? Quên gì không đấy?"
Anh chậm rãi mở hờ mắt để rồi sau đó bị cú thúc mạnh đánh thức hoàn toàn.
- "AH-" Tiếng rên rỉ lớn phát ra đột ngột khi Nikolai đẩy hông, một lần nữa đưa dương vật vẫn chưa xuất tinh của mình vùi sâu trong Fyodor.
- "haa-" Anh mở to mắt nhìn vào hắn, lúc này anh mới nhớ ra rằng hắn vẫn chưa ra, anh thở dài hơi sớm rồi.
Fyodor run rẩy, khóe mắt rưng rưng, không tin vào sự thật này. Anh đã chịu đủ rồi, nếu cứ tiếp tục như này không chừng anh lại chết mất. Hắn nhoẻn miệng cười, không ngờ thanh niên quàng khăn đỏ này lại dễ thương đến thế, đuôi anh không ngừng ngoe ngoảy.
- "Này... không được nữa đâu, tha tôi đi Ngài Só-"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Nikolai nhào tới ôm lấy Fyodor, tiếp tục thúc đẩy, làm anh sướng run đến mức muốn ngất đi.
- "Cậu nhóc này đáng yêu quá đó"
- "Ah- hức, không, tôi hết chịu nổi rồi mà..ha...ah-"
Hai người họ quấn lấy nhau, âu yếm không dứt cho trong một khoảng thời gian dài.
[...]
- "Dơ hết cả người rồi..." Cậu thanh niên đang tắm trong suối lầm bầm, mặt cau có.
- "Gì đó? Thái độ quá nha ~"
- "Tôi chưa bắn ngài là may rồi đó thưa ''Ngài Sói''" Anh nói với giọng châm biếm.
Fyodor hất nước lên người, rửa sạch những mồ hôi và tinh dịch sau khi làm tình với Nikolai. Miệng liên tục càu nhàu, có thể thấy anh đang rất giận.
- "Giờ ngài tính sao với cái giỏ bánh của tôi đây? Bẩn hết rồi đấy?"
Đúng là có giỏ bánh mà mẹ anh đưa cho anh đã bẩn, chúng bị rớt xuống đất sau khi anh bị Nikolai ép vào thân cây. Hắn nhìn lại với Fyodor, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.
- "Hả? Bánh đó có bị gì đâu, vẫn ăn được mà...?"
Anh quay mặt về phía con sói ngốc nghếch kia, thở một hơi dài.
- "Đúng là thứ trong rừng mà, cho ngài đống bánh đó luôn đấy"
- "Thật hả?!? Cảm ơn nhiều lắm lắm nha"
Hắn cảm ơn ríu rít, đuôi vẫy không ngừng còn mặt thì hớn hở như con nít được quà.
- "Thế?" Fyodor chỉ vào vết cắn đỏ sau gáy mình.
- "Ừm! Với cái đó thì bữa sau nhóc vào rừng sẽ không bị mấy con sói khác nhắm đến đâu, có phước lắm đó. Nếu vết đó mất rồi thì cứ để ta làm lại cái mới ~" Hắn nói với vẻ đắc ý pha trộn một ít sự trêu chọc, làm thanh niên kia không còn lời gì để nói.
Cạn lời, thật sự cạn lời!
Fyodor bỏ cuộc, quyết định sẽ không chất vấn thêm về những vết tích của cuộc yêu nữa. Đành bịa cái gì đó để qua mắt mẹ vậy, như là bị côn trùng, "chó" cắn chẳng hạn, còn bánh có lẽ phải mua cái khác rồi.
Mãi bận tâm suy nghĩ về cái cớ, anh không để ý đến cái người đang lấy đà, nhảy ùm xuống suối kia. Nikolai nhảy xuống suối, làm nước tạc lên người Fyodor, khi đứng dậy không quên hất thêm bằng cách lắc mình. Anh thanh niên đứng đơ người, nếu anh không đánh cái tên này một cái thật đau thì anh sẽ mắc tội với Chúa mất. Cậu thanh niên giơ cao tay lên, giáng mạnh xuống người hắn, nhưng tất nhiên là bị hắn chặn lại trước khi kịp đánh. Nikolai cầm chặt cổ tay của Fyodor, làm anh nhớ lại lúc ban nãy hắn nắm cổ tay anh lúc làm tình, mặt bất giác đỏ lên.
- "Làm vậy ta sẽ đau lắm đấy" Hắn bĩu môi.
Nikolai tiến sát tới người Fyodor khi anh còn đang khỏa thân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Sau đó thả tay anh ra.
- "Xin lỗi, nãy giờ chắc nhóc thấy khó chịu lắm" Hắn ta ôm lấy anh, thủ thỉ.
Fyodor đánh hắn, cú đánh nhẹ hoàn toàn không gây đau đớn, ngược lại nó giống như vỗ về, nói rằng anh đã tha thứ cho Nikolai. Quả nhiên, anh có cảm xúc đặc biệt với hắn. Nếu không thì hắn ta đã chết rồi.
- "Thả tôi ra đi, tôi phải thay đồ nữa. Tôi rời nhà lâu quá rồi, gia đình sẽ lo lắng mất"
Nikolai thả anh ra, luyến tiếc nhìn theo Fyodor đang thay đồ, choàng lên tà khăn đỏ tươi. Hắn sợ sẽ không gặp lại người thanh niên này lần nào nữa, trong thâm tâm hắn, hắn muốn Fyodor làm người tình hắn.
Anh đã thay đồ xong xuôi, quay người nhìn vào Nikolai đang ủ rũ.
- "Ngài không định tiễn tôi ra khỏi rừng sao? Nếu tôi có mệnh hệ gì là hôm sau không đến được nữa đâu đấy" Fyodor cười mỉm, giọng điệu nửa trêu Nikolai, nửa dỗ dành hắn.
Hắn nghe thế thì vui lắm, nhảy phóc lên bờ và đuổi theo Fyodor. Trong lúc đi ra khỏi rừng, hắn còn không quên tặng cho đối phương vài nhánh hoa oải hương. Cậu thanh niên tâm trạng cũng đỡ giận hơn, anh nhìn Nikolai cười đùa trên đường đi, tận hưởng sự ấm áp. Hai người ra tới bìa rừng, con sói níu Fyodor lại, hôn lên cái má phúng phính của anh như một lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh lặng thinh không nói gì, chân rảo bước về khu vực con người sinh sống, vẻ mặt vô thức cười.
Lúc Fyodor về đến nhà cũng đã tối muộn, anh thành công qua mắt mẹ bằng vài câu nói dối có kế hoạch. Cũng vào đêm hôm đấy, anh trằn trọc không thể ngủ được. Anh mãi suy nghĩa về những chuyện hôm nay, lăn qua lăn lại nhiều lần trên giường. Thế rồi Fyodor hít một thật sâu, dụi mặt xuống nệm và bắt đầu miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ, kết thúc một ngày vất vả.
Từ đó trở đi, cứ khoảng vài ba hôm anh lại ra khỏi nhà với nhiều lí do khác nhau để vào rừng, hẹn hò với con sói ngốc nghếch, biến thái nào đó.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top