Chap 2

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Jungkook từ từ ngồi dậy tắt cái đồng hồ chết bằm ấy, ngáp một cái rồi vươn vai sau đó bước ra khỏi chiếc giường mềm mại đánh răng rửa mặt, âm thanh cứ thế vang lên làm hắn vùng vằn tỉnh dậy, hắn hét lớn
"Đm cái đồng hồ báo thức chết tiệt"
Cậu nghe vậy thò đầu ra ngoài, mắt mở to rồi chớp liên tục, cậu nói
"Này này, ăn nói cho cẩn thận, những ngày tới cậu phải làm nhân viên của một cửa hàng đấy, liệu hồn"
Ái chà, con thỏ nhỏ này gan lớn đấy, đường đường hắn là người đứng đầu nắm giữ mọi quyền hành một tổ chức Mafia lớn mà giờ lại bị nghe mắng bởi một người bán hàng, ù quao không thể chấp nhận được, hắn đi vào nhà vệ sinh tiến lại gần cậu, áp sát cậu vào bồn rửa tay rồi trừng mắt nhìn cậu
"Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói tôi liệu hồn?"
Cậu đỏ mặt, không ngờ nhìn với khoảng cách gần hắn lại đẹp đến mê người
"T...tôi không cần biết cậu là ai, mà kể từ hôm nay, cậu là nhân viên của tôi"
Tuy lúng túng nhưng cậu vẫn ngập ngừng đáp lại, hắn cười nhẹ thầm nghĩ hắn sẽ khổ với tên này dài dài rồi, mà cũng đáng yêu phết, nói rồi hắn lấy tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ làm mái tóc đen mượt bị rối hết lên, cậu phồng má tức giận hất tay hắn ra rồi chải lại, đẩy hắn ra xa rồi dậm chân bước đi, hắn coi cậu là gì thế, đầu của Jeon Jungkook này là để thờ cha thờ mẹ, để cho người cậu yêu mới được xoa đóooooo!!!!!
Thay đồ, mở cửa hàng và dọn dẹp vẫn như mọi khi, hắn thấy cậu loay hoay bất giác bật cười, cậu quay lại trừng mắt với hắn, hắn im lặng rồi cũng lặng lẽ phụ cậu làm. Gần tới giờ mở cửa, cậu mới khiêng những thùng hàng lớn để lên kệ, quái lạ, cậu cũng cao lắm mà sao lại không với tới được thế này, hắn nhìn thấy cảnh đó liền bê lên giúp cậu, khi cậu quay lại nhìn hắn thì cậu đã bị hắn ép sát kệ rồi
"Nhóc lùn, đã không đủ chiều cao mà thiết kế cái kệ chi mà cao thế"
"Này cậu quá đáng vừa phải thôi nhé, lớp 12 mà nhiêu đây là cao rồi"
Cậu khoanh tay ngẩng mặt lên trời, nở mũi đầy tự hào
"Ồ, khi tôi ở lớp 12 tôi cũng cao bằng cậu"
Hắn cười lớn làm cậu quê chết đi được, cậu tức giận không biết làm gì đành dậm lên chân hắn làm hắn hét toáng lên
"Áaaa, nhóc đừng có hỗn nhá, tôi đã 23 tuổi rồi đấy"
"Thì ra là ông chú"
Hắn bỏ qua cơn đau liền dùng tay bóp nhẹ hai cái má bầu bĩnh kia
"Em được lắm, phải gọi tôi bằng anh nghe chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook#đam