Hạ Nhi

Cái nóng mùa hè đang bao trùm khắp một vùng quê hẻo lánh, từng tia nắng như muốn thiêu đốt vạn vật dưới mặt trời chói chang. Thế nhưng, trong khu vườn nhỏ ở cuối thôn Đài, cái oi bức đó dường như bị chặn lại bởi những tán cây xanh mướt.

Dưới gốc cây Tường Vi, Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên ghế bố, tay chậm rãi phe phẩy chiếc quạt qua lại. Chiếc quạt cũ như một minh chứng của thời gian. Mỗi đường rách, mỗi mảng lá sờn đi là một câu chuyện của bao năm tháng đã trôi qua.

Ly nước trên bàn cũng đã tan gần hết nửa đá, chỉ còn vài giọt nước lạnh lẽo đọng lại trên thành ly. Miếng dưa hấu đang ăn dở nằm yên bên cạnh, đỏ tươi thật bắt mắt nhưng lại bị lãng quên. Lắng nghe khúc hát ru từ thanh âm của gió và cây. Hạ Tuấn Lâm khép hờ đôi mắt, để mặc cơn buồn ngủ êm ái len lỏi kéo đến.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm mở mắt, thứ làm ông thức giấc không phải là tiếng ve kêu in ỏi giữa trưa hè mà là tiếng gọi đến từ một người xa lạ.

"Chú ơi!" Giọng nam trầm ấm vang lên, nghe qua dường như vẫn còn rất trẻ.

Hạ Tuấn Lâm khẽ nheo đôi mắt mờ đục hằng đầy nếp nhăn, hướng ánh nhìn về phía cổng. Một chàng trai cao ráo đang đứng đó, dáng vẻ lịch thiệp, chỉnh tề.

"Ai vậy ?" Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng gặng hỏi.

"Chú có phải là chú Hạ ? Con có việc cần nói với chú, chú có thể cho con vào trong không ?"

"Lại là bán bảo hiểm à ? Cậu nhìn đi, một
ngôi nhà lá rách nát, một ông già neo đơn vô tích sự thì có gì để cho cậu lừa ? Đi đi ! Nhanh đi đi !" Hạ Tuấn Lâm không khách sáo làm động tác phất phất tay.

Dạo gần đây trên báo đài đã có rất nhiều tin tức về bọn người lừa đảo này, cứ tưởng chỉ có ở thành thị, rốt cuộc vậy mà cũng đến tận đây rồi.

"Con không phải lừa đảo, con thật sự có việc tìm chú. Chú biết người tên Nghiêm Hạo Tường chứ ? Con chính là con trai của ông ấy."

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè xuyên qua tán cây, tạo ra những đốm sáng lung linh trên nền đất. Hạ Tuấn Lâm vẫn nằm trên ghế bố, cảm giác thoải mái đang tràn ngập trong tâm trí ông. Nhưng khi nghe thấy cái tên "Nghiêm Hạo Tường" từ miệng của chàng trai trẻ, nỗi bình yên ấy bỗng chốc tan biến.

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi ngồi dậy, cố gắng định hình những gì mình vừa nghe. Ông khẽ chớp mắt, dường như có chút hỗn loạn.
Suýt chút nữa thì quên, thì ra trên thế giới này còn tồn tại một người tên là Nghiêm Hạo Tường.

Đã bao lâu không được nghe thấy cái tên này rồi, ông cũng không biết nữa. Những ký ức cũ vốn đã ngủ yên, những mảnh ghép từ quá khứ mờ nhạt nhưng đầy ý nghĩa. Hạ Tuấn Lâm thở dài, gương mặt thoáng hiện lên nỗi buồn và hoài niệm.

"Cậu là con trai của Nghiêm Hạo Tường?" Ông cẩn thận nhắc lại, giọng điệu lấp lửng giữa nghi ngờ và tò mò. "Có chuyện gì mà cậu tìm tôi?"

"Cha con có một thứ muốn con tận tay đưa chú. Là một bức thư."

"Thư ? Vậy à." Hạ Tuấn Lâm mờ mịt lẩm bẩm. Lặng đi một lúc lâu mới lên tiếng đáp: "Cổng không khoá, cậu tự vào đi !"

Khi chàng trai trẻ tuổi ấy tiến vào trong sân, sự tồn tại đó như hòa cùng ánh nắng mùa hè càng làm rực rỡ thêm không gian yên tĩnh. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả, như thể quá khứ và hiện tại đang hòa quyện vào nhau.

Thật sự quá giống !

Không thể tin rằng 30 năm trôi qua, và giờ đây, trước mặt ông lại là một phần của quá khứ đã chôn vùi.

Ông muốn hỏi thêm, muốn biết nhiều hơn về Nghiêm Hạo Tường, nhưng từ khóa "con trai" khiến mọi câu hỏi bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Cậu tên gì?" Ông hỏi, cố gắng tìm ra điều gì đó để bám víu.

"Con tên là Nghiêm Hạ Vũ."

"Hạ Vũ ?"

"Hạ trong mùa hạ."

Hạ Tuấn Lâm chợt cảm thấy bối rối. Một cảm giác ấm áp và nỗi đau đan xen. Vì để tạm thời tránh mặt Nghiêm Hạ Vũ, ông nói. "Cậu ngồi đi ! Muốn uống gì không, tôi lấy cho cậu. Mà nhà tôi chỉ có nước lọc thôi."

Nghiêm Hạ Vũ như hiểu được sự khó xử của ông, anh gật đầu. "Con uống gì cũng được."

Hạ Tuấn Lâm ôm tâm trạng thấp thỏm bước vào trong nhà.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ đặt bên cạnh chiếc ghế bố mà Hạ Tuấn Lâm nằm lúc nảy. Tiện thể nhìn xung quanh một chút.

Cuộc sống đơn giản thế này quả thật không phù hợp với một MC nổi tiếng như Hạ Tuấn Lâm. Nghe nói ông ấy đã chính thức nghỉ hưu vào hai tháng trước, phải vất vả lắm anh mới có thể tìm đến nơi này. Còn nguyên nhân tại sao lại đột ngột như vậy thì không một ai biết.

Có người đoán ông ấy bị bệnh nặng, anh thấy không giống lắm. Hay chỉ đơn giản là nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống tuổi già ? Hạ Tuấn Lâm dành cả đời cống hiến cho nghệ thuật, dạy dỗ biết bao nhân tài cho đất nước nhưng cuối cùng lại chọn một cuộc sống đơn độc, không gia đình, không con cái.

Nghiêm Hạ Vũ lấy ra một bức thư màu trắng từ trong chiếc cặp sách mình mang theo. Anh từng nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ bùng nổ khi đối diện với người đó, như một cơn bão không thể kiểm soát. Cũng giống như ngày cha anh, với ánh mắt mệt mỏi và giọng nói khàn đặc, nói ra tất cả sự thật đã chôn giấu suốt bao năm. Ngày đó, từng lời của ông như mũi dao đâm sâu vào lòng anh, khiến anh nghẹn ngào trong cơn giận dữ. Và rồi, cha anh đặt bức thư vào tay, đôi mắt khẩn cầu như gửi gắm hy vọng cuối cùng. Anh không thể từ chối, không thể từ chối. Vì ông ấy, vì người cha mà anh từng kính trọng và yêu thương, anh buộc phải đối mặt. Nhưng liệu có thể tha thứ không? Hay nỗi hận này sẽ mãi mãi dằn vặt anh mỗi khi nghĩ đến?

Nhưng giờ đây, khi anh đứng trước Hạ Tuấn Lâm, cơn bão mà anh nghĩ sẽ cuồn cuộn trong lồng ngực bỗng dưng trở nên lặng lẽ. Không có cơn giận dữ nào bùng lên, chỉ có sự im lặng, nặng nề đến khó thở.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa Nghiêm Hạ Vũ mới dần khôi phục lại cảm xúc.

Hạ Tuấn Lâm bước đi nhẹ nhàng, tuy nhiên đôi chân đã không còn nhanh nhẹn như trước. Cái dáng vẻ hơi chậm chạp của ông càng làm hiện rõ dấu vết của thời gian. Trên tay, ông cẩn thận mang theo hai ly nước lọc trong vắt và đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, từng miếng được sắp gọn gàng. Dù tuổi tác đã in hằn lên khuôn mặt với những nếp nhăn mờ, nhưng nét thanh tú của ngũ quan vẫn giữ lại sự điềm đạm, trang nhã. Có lẽ chính vì thế, nhìn ông dường như trẻ hơn so với tuổi thật, một sự bình lặng mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Đặt đồ trên tay xuống Hạ Tuấn Lâm hỏi với giọng điệu lo lắng không rõ: "Chuyện bức thư là sao ? Tại sao Hạo...cậu ấy lại muốn viết thư cho tôi ?"

Nghiêm Hạ Vũ ngồi thẳng người, khuôn mặt thoáng hiện sự căng thẳng và nghiêm túc hẳn lên. "Chú Hạ, trước khi con đưa bức thư này cho chú, con muốn chú biết... Cha con... ông ấy đã mất rồi. Ra đi cách đây không lâu."

"Hạo Tường..." Cái tên ấy thoát ra khỏi miệng Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng của cả một đời ký ức. Như một giấc mơ mờ nhạt nay bị xé toạc, trở thành hiện thực đầy đau đớn. Ánh mắt ông đột nhiên trở nên hoang mang, nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng như một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến giữa trưa hè oi ả.

Thời gian như ngừng lại. Cả không gian lặng im đến ngột ngạt. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như có một cái chùy vô hình đập mạnh vào ngực, ngăn ông thở, ngăn ông suy nghĩ. Cảm xúc rối bời khiến ông không thể nói thành lời.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn ông, ánh mắt trĩu nặng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng chắc nịch. "Trước lúc ra đi, ông ấy đã nói cho con biết về câu chuyện của hai người."

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đón lấy bức thư từ tay Nghiêm Hạ Vũ. Sự thẫn thờ lấp đầy từng khoảnh khắc, khi mà ông vẫn chưa dám đối diện với sự thật vừa được nghe.

"Cậu ấy... đã chết?" Giọng ông như lạc đi, không tin vào điều mình vừa hỏi.

"Vâng," Nghiêm Hạ Vũ trả lời, giọng anh trầm xuống. "Ông ấy bị bệnh nặng, không qua khỏi..."

Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật này. "Tôi không thể tin được... Hạo Tường không thể ra đi như vậy." Hạ Tuấn Lâm cảm giác như mình vừa bị xô vào một vùng ký ức đã ngủ quên. Trong tích tắc, hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông — một chàng trai trẻ, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy cảm thông. "Con biết... Cha con đã rất yêu chú. Ông ấy không bao giờ quên chú, dù chỉ một giây phút."

"Nhưng... tại sao cậu ấy không nói với tôi? Tại sao lại không cho tôi biết ? Mọi chuyện đều đã qua, nhiều năm như vậy, tôi cũng không còn trách cậu ấy." Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy chơi vơi trong sự tiếc nuối dâng trào. "Tôi đã có thể ở bên cậu ấy, đã có thể làm gì đó giúp đỡ cậu ấy... nếu như tôi biết."

Nghiêm Hạ Vũ thở dài, giọng anh nhẹ nhàng và chậm rãi. "Có lẽ cha con không muốn chú phải lo lắng. Ông ấy luôn nghĩ cách bảo vệ những người mà ông ấy yêu thương, ngay cả khi điều đó khiến ông phải gánh chịu tất cả một mình."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, ông nhớ rõ cái ngày Hạo Tường rời xa, tất cả những lời hứa, những giấc mơ mà họ đã chia sẻ, và cả nỗi sợ hãi khi phải chia tay. Ông bất chợt nhận ra ông chưa bao giờ quên được tình yêu của họ.

Ban đầu, Nghiêm Hạ Vũ vẫn chưa thể hiểu nổi mối quan hệ giữa cha mình và Hạ Tuấn Lâm. Tình yêu của họ đối với anh là điều khó chấp nhận, càng khó lý giải. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm lúc nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, anh nhận ra một điều. Đó chính là ánh mắt mà anh từng thấy nơi cha mình — sự dịu dàng không thể nào giả tạo, sự trân trọng và yêu thương lặng lẽ mà Nghiêm Hạo Tường chỉ dành riêng cho một người.

Có lẽ, sự dịu dàng đó của cha anh, cả đời này, chỉ dành cho Hạ Tuấn Lâm.

Dù đã biết rõ mọi chuyện qua lời kể của cha, nhưng khi đối diện với Hạ Tuấn Lâm, một nỗi tò mò bất chợt trỗi dậy trong lòng Nghiêm Hạ Vũ. Anh muốn nghe câu chuyện từ một góc nhìn khác, từ chính người đang ngồi trước mặt anh, người đã trải qua cùng cha anh những tháng năm ấy. Anh muốn biết, liệu tình cảm của Hạ Tuấn Lâm có sâu đậm như cha anh không? Liệu ông có bao giờ hối tiếc, có bao giờ yêu Nghiêm Hạo Tường như cách mà cha anh đã yêu ông suốt cuộc đời này không?

"Chú có thể kể cho con nghe về cha con không?" Nghiêm Tuấn Vũ đột nhiên hỏi.

Đối mặt với sự lặng thinh của Hạ Tuấn Lâm, anh vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ông, chân thành nói.

"Con chỉ muốn biết... ông ấy đã từng yêu như thế nào. Ông ấy có hạnh phúc không?"
Vì con nghĩ chú là người duy nhất có thể giúp con hiểu được cha. Cha con rất ít khi kể về những điều đã qua. Mãi đến khi sắp rời đi con mới biết được đôi chút."

Ông nhìn sâu vào ánh mắt của Nghiêm Hạ Vũ, cảm thấy như nhìn thấy một phần của Nghiêm Hạo Tường trong anh. Hạ Tuấn Lâm chần chừ nhưng tâm trí sớm đã trở về với những tháng năm xa xôi.

"Đã từng... rất hạnh phúc," Hạ Tuấn Lâm khẽ thì thầm, những lời nói như một hơi thở nhẹ thoát ra từ sâu trong trái tim. "Nhưng cũng không thiếu những đau thương."

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình đang đứng trước ngã rẽ của thời gian. Ông biết rằng đây là cơ hội để chia sẻ một phần quan trọng trong cuộc đời mình, đó không chỉ là một kỷ niệm đau thương mà còn là một bài học về tình yêu.

"Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một ngày đông, nhưng lại kết thúc vào một ngày hè như hôm nay." Ông nói, cảm giác như một phần nào đó của quá khứ được gỡ bỏ, để ánh sáng có thể chiếu vào.

"Cha con đã từng là ánh sáng trong đời tôi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía xa xăm, trong đôi mắt khép hờ ấy tựa như được phủ thêm một lớp sương mỏng. "Khi đó chúng tôi còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Hạo Tường hoàn toàn khác tôi — cậu ấy thông minh, đầy tham vọng, nhưng cũng nhạy cảm và dễ tổn thương. Tôi thì ngược lại, có phần lặng lẽ hơn, ít nói và không đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân. Vậy mà, chúng tôi đã gặp nhau ở Thời Đại Phong Tuấn, cái thời mà mọi thứ còn mới mẻ, đầy hoài bão."

Ông dừng lại một chút, nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo như muốn gợi lại ký ức. "Từ đó, mọi thứ bắt đầu... chúng tôi không định trước, không tính toán, chỉ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chúng tôi đã yêu nhau giữa những khó khăn và áp lực từ xã hội. Tôi đã từng ngây thơ cho rằng tình yêu này sẽ có thể vượt qua mọi rào cản..."

"Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất đó lại là quyết định cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường."

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm kể lại, ông nhìn thấy hình ảnh của chính mình và Nghiêm Hạo Tường hiện lên trước mắt. Những nụ cười, những giọt nước mắt, và cả những quyết định khó khăn mà họ đã phải đưa ra.

Nghiêm Hạ Vũ chăm chú lắng nghe, từ những kỷ niệm vui buồn đến nỗi đau sâu kín, dần dần trong lòng Nghiêm Tuấn Vũ bắt đầu lay chuyển. Những lời nói của Hạ Tuấn Lâm không chỉ là câu chuyện của một mối tình bị cấm đoán, mà còn là nỗi đau, sự hy sinh và tình yêu chân thành mà cả đời cha anh đã mang trong lòng. Nghiêm Hạ Vũ bắt đầu nhận ra rằng, dù không giống với tình yêu anh hiểu, nhưng đó là tình yêu thực sự, đầy day dứt và mãnh liệt. Từ sự khó chịu ban đầu, cảm giác trong anh chuyển thành sự đồng cảm và lòng trắc ẩn dành cho mối tình bi thương ấy.

Anh muốn hỏi thêm, nhưng chỉ có thể im lặng, để Hạ Tuấn Lâm tự mình trút hết nỗi lòng.

"Hạnh phúc..." Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, giọng ông trầm xuống, như thể đang cố gắng tìm kiếm một từ ngữ phù hợp để diễn tả những cảm xúc đã bị đè nén quá lâu. "Có thể là một khái niệm rất khó hiểu. Hạo Tường đã cố gắng làm những gì tốt nhất cho bản thân và gia đình, nhưng trong lòng tôi, vẫn luôn có một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy."

Ông nhắm mắt, hơi thở dường như trở nên nặng nề hơn, đôi bàn tay run rẩy nhẹ khi đặt trên đùi. "Tôi biết cậu ấy yêu tôi, nhưng cuộc sống không đơn giản. Cậu ấy không muốn ai đau khổ, nhưng cuối cùng thì, người đau đớn nhất lại chính là chúng tôi."

Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, bởi anh bắt đầu hiểu rằng tình yêu giữa cha anh và người đàn ông trước mặt không phải thứ gì dễ dàng hiểu hết được. Nó vượt qua sự mong đợi, vượt qua cả lý trí và lẽ thường, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người đàn ông đã già nua này.

Hạ Tuấn Lâm ngừng lại một chút, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. "Có thể tôi không thể mang lại cho cậu những câu trả lời đầy đủ, nhưng tôi có thể chia sẻ một phần nào đó trong trái tim mình."

"Tìm hiểu về quá khứ không chỉ giúp ta hiểu về người khác, mà còn về chính bản thân mình." Nghiêm Hạ Vũ cảm khái.

Nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian, cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa hè càng thêm gay gắt. Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Nghiêm Hạ Vũ, lo rằng chàng trai sẽ dễ bị say nắng nếu phải đi bộ quá lâu.

"Cậu đến đây bằng gì?" Hạ Tuấn Lâm quan tâm hỏi.

Nghiêm Hạ Vũ đáp."Con lái xe đến."

"Tôi có thấy chiếc xe nào đâu... À, là không vào được đúng không?" Ông nhớ ra, khu vực này đường khá hẹp và gồ ghề, khó mà đưa xe vào đến tận nơi.

"Vâng." Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn quanh, như thể muốn tìm chút gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng.

Hạ Tuấn Lâm tiễn Nghiêm Hạ Vũ ra đến cổng, ánh mắt mờ đục dõi theo bóng dáng chàng trai khuất dần sau con đường nắng gắt. Khi cánh cổng chính khép lại, Hạ Tuấn Lâm quay bước trở về ngôi nhà trống vắng, từng nhịp chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Quá khứ thức giấc, khiến ông một lần nữa phải đối diện, nhưng lần này không còn là nỗi day dứt không lối thoát như trước. Thay vào đó, ông cảm nhận được một chút an yên khi chia sẻ về Nghiêm Hạo Tường với con trai của anh.

Quay trở lại khu vườn nhỏ, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chiếc ghế bố quen thuộc, đôi mắt mơ màng nhìn qua những tán cây Tường Vi xanh mướt. Ông nhắm mắt lại, để mặc cho làn gió nhẹ thoảng qua, thời gian vẫn trôi, và bức thư từ Nghiêm Hạo Tường vẫn nằm im lặng trên bàn.

Có lẽ, đến lúc phải mở ra, Hạ Tuấn Lâm với tay lấy thư, đúng lúc đó một cơn ho khủng khiếp như muốn xé nát lồng ngực, khiến ông phải dừng lại. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy ngực, tiếng ho khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, rồi đột nhiên, một cơn đau xé toạc, mang theo cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân.

"Khụ, khụ..." Hạ Tuấn Lâm cúi xuống, cố chấp cầm bức thư kia lên. Cơn ho cũng không vì tình cảm của ông mà chấm dứt, mỗi tiếng ho như nhát búa đánh mạnh vào ngực. Khi Hạ Tuấn Lâm ngước lên, bàn tay run rẩy đã loang đầy máu.

Cô gái từ ngoài cửa bước vào, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng buông đồ trên tay xuống đất, chạy nhanh đến đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm.

"Thầy!" Tiếng kêu của cô pha lẫn sự sợ hãi và lo lắng.

"Con chỉ mới ra ngoài một chút, sao tình trạng lại trở nên nghiêm trọng thế này? Chẳng phải bác sĩ nói sức khỏe thầy đã ổn hơn rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng đứng thẳng, nở một nụ cười nhạt: "Thầy không sao."

"Thầy đừng gạt con."

"Thầy không gạt con, thật sự không sao mà. Chỉ là... thầy xúc động quá."

"Xúc động?" Hà Tiểu My cẩn thận dìu Hạ Tuấn Lâm về phía giường. Trong đầu cô ngổn ngang những câu hỏi, nhưng cô biết lúc này điều quan trọng nhất là sức khỏe của thầy. "Con sẽ nấu ít cháo cho thầy, thầy ăn rồi uống thuốc nhé!"

"Được rồi, lại phiền con nữa."

"Thầy cứ nghỉ ngơi đi đã." Hà Tiểu My nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Ung thư phổi giai đoạn đầu, những người biết được bệnh trạng của Hạ Tuấn Lâm không nhiều. Một trong số đó có cô gái tên Hà Tiểu My này. Trong suốt những năm làm thầy thì Hà Tiểu My chính là học sinh mà Hạ Tuấn Lâm từng dẫn dắt. Người ông tin tưởng cũng chỉ có mình cô.

Hạ Tuấn Lâm nghe theo, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Ông thở nhẹ ra, nhưng hơi thở dường như ngày càng yếu đi, cơn đau âm ỉ từ lồng ngực khiến ông không thể không nhăn mặt.

Chờ Hà Tiểu My đi rồi, ông mới nhìn xuống cánh tay phải, thấy bức thư của Nghiêm Hạo Tường bị vò nát trong tay mình.

Khi mở bức thư ra, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi ông. Chữ viết là của Nghiêm Hạo Tường, không đẹp nhưng ngay ngắn, thẳng hàng. Để ý kỹ, ông nhận ra vài nét chữ xiêu vẹo, không còn dứt khoát như trước — chắc hẳn Hạo Tường đã rất khó khăn khi viết những dòng này.

Hạ Tuấn Lâm khẽ vuốt những nếp gấp trên trang giấy, ánh mắt lướt qua từng con chữ. Rồi bắt đầu đọc.

[ Gửi Hạ Nhi,

Tôi biết rằng cách xưng hô này đã không còn phù hợp với tuổi tác hiện tại của chúng ta, nhưng nếu được, cho phép tôi vẫn gọi cậu là "Hạ Nhi" nhé. Trong trái tim tôi, cậu mãi mãi là cậu bé Hạ ngọt ngào, trẻ trung mà tôi từng biết.

Từ ngày chúng ta rời xa nhau, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ ? Tôi không biết liệu cậu có còn nhớ đến tôi hay không, nhưng có lẽ cậu không nên nhớ. Bởi tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Nghiêm Hạo Tường này.

Tôi sống rất tốt, có vợ đẹp con ngoan, và năm ngoái, tôi đã trở thành ông nội. Cuộc sống của tôi, nhìn từ bên ngoài, thật bình lặng, đủ đầy. Ở tuổi 65, cũng coi như đã sống được một cuộc đời viên mãn.

Nhưng Hạ Nhi à...

Tôi không phải là một người chồng tốt, cũng chẳng phải một ông bố hoàn hảo. Và ngay cả lúc này, khi cái chết đến gần, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với vợ con mình. Tôi đã cố gắng hoàn thành bổn phận của mình, nhưng không bao giờ thực sự thoát khỏi một sự trói buộc khác: ký ức về cậu.

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng quên một người là điều dễ dàng. Nhưng yêu rồi, sao có thể dễ dàng dứt bỏ? Tôi không thể quên cậu, dù đã cố rất nhiều.

Tình yêu của chúng ta là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng có trong đời. Nhưng cuộc sống không bao giờ cho phép tôi theo đuổi tình yêu ấy đến cùng. Những trách nhiệm đè nặng lên vai tôi, khiến tôi phải lựa chọn.

Tôi đã chọn gia đình, đã chọn không làm tổn thương những người gần gũi với tôi nhất. Nhưng trong quá trình đó, tôi đã làm tổn thương chính mình, và cả cậu. Tôi đã nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dần khép lại, tôi chỉ hy vọng rằng cậu có thể tha thứ cho tôi. Vì chỉ như vậy tôi mới có thể tha thứ cho bản thân mình.

Nhìn Hạ Nhi tỏa sáng trên sân khấu, tôi không khỏi tự hào và ngạc nhiên. Từ một cậu nhóc hài hước, bản lĩnh trong mọi tình huống, Hạ Nhi giờ đã trở thành một người tự tin, điềm tĩnh trước hàng trăm ánh mắt dõi theo. Cách cậu trình bày quan điểm một cách rõ ràng và thuyết phục trước những câu hỏi hóc búa của đám đông sinh viên, khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ.

Cậu đã đi cả một chặng đường dài và trưởng thành một cách đầy mạnh mẽ, bất chấp những thử thách và biến động của cuộc sống. Thấy cậu vẫn khoẻ mạnh và thành đạt như vậy, tôi thực sự vui mừng.

Thật lòng mà nói, tôi đã muốn gặp cậu một lần. Nhưng tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép. Tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để nói ra những điều này khi còn sống hay không, nhưng giờ đây, khi cái chết đến gần, tôi buộc phải viết lá thư này. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu như cậu đọc được đến đây thì điều đó có nghĩa, tôi đã không còn.

Hãy sống một cuộc đời mà cậu mong muốn, Hạ Nhi. Và phải thật hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn tôi, vì cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.

Cuối cùng, nếu được, tôi chỉ xin cậu một điều: hằng năm hãy đến thăm tôi một lần.

Tôi sẽ mãi nhớ về cậu,
Nghiêm Hạo Tường.]

***The End***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top