Đối mặt ???

Dường như ai cũng cảm thấy vinh hạnh với cái sinh mạng được trao tặng của mình nhưng đối với cậu thì lại không. Cậu luôn tự trách hờn về sự có mặt của mình ở nơi đất rộng người đông này. Cậu cảm thấy mình không có bất kì giá trị nào và cậu từng nghĩ rằng cậu không đáng được sống ... Cậu đã luôn tự hỏi rằng sao xung quanh mình lại lắm lời chê bài và miệt thị như vậy, lại một lần nữa cậu thật sự không hiểu. Ngay cả những người cậu hằng yêu thương cũng dùng những lời nói gai góc của mình mà cứa và da thịt và tâm can cậu. Có ai hay có ai biết mỗi đêm đối với cậu nó dài như thế nào, người dỗ dành chơi với cậu khi mẹ thường xuyên vắng nhà giờ đã không còn. Cậu hối hận vì mình không giúp được gì cho đến phút cuối ... Liệu trên đấy người đó có cảm thấy hài lòng vì những gì cậu đã làm không.

Thời gian dần trôi qua cậu dần mất đi cảm xúc của chính mình, cậu vẫn mãi lủi thủi một mình, cô đơn bước đi trên đoạn đường chông gai. Cậu đã trải qua rất nhiều thứ, cậu hi vọng những vết thương để lại cho cậu kinh nghiệm và tiếp thêm sức mạnh. Nhưng có vẻ như nó không hiệu quả ... Nhưng ít ra nó giúp tâm trí cậu không còn thấy đau nữa. Nhiều lần cậu đã cố gắng tự tay chấm dứt cuộc đời của chính mình nhưng có một cảm giác rất kì quái luôn cản trở và cố ngăn cậu lại. Vì chắc có lẽ phần nào đó trong chính con người cậu vẫn muốn được sống dù chỉ một chút. Sợ hãi, trống rỗng, cô đơn, cảm giác đau nghẹn từ lồng ngực như xâm chiếm cậu, cậu phải đối mặt với nó hằng ngày hằng đêm nhưng ... Có lẽ nó mạnh hơn cậu tưởng, sau mỗi lần thua cuộc là một vết sẹo mới được hình thành ... cậu biết nó đau lắm chứ nhưng cậu còn lựa chọn khác sao. Nỗi đau bé nhỏ ấy không bao giờ có thể sánh bằng những thứ cậu đã và đang phải đương đầu.

Những người bạn bên cạnh cậu luôn chăm chút, lo lắng cho cậu từng chút một vì họ cũng sợ ... Họ sợ một ngày nào đó cậu nghĩ quẩn mà làm điều đáng tiếc về sau. Họ thật sự đã giúp cậu rất nhiều và cậu cũng muốn đền ơn và khiến họ vui vẻ an tâm dù chỉ một lần, đó là lý do khiến cậu đấu tranh để sống tiếp. "Có những đứa trẻ được thời gian và cuộc đời chữa lành cả tuổi thơ nhưng lại có những đứa trẻ phải cống hiến hết cả thời gian và cuộc đời của mình để chữa lành của tuổi thơ" điều đó có lẽ là hoàn toàn xác thực đối với cuộc sống của cậu. Bản thân cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thứ gì đó để bạn bè hay người xung quanh mình ganh tị và ao ước có được vì đơn giản cậu chẳng có gì cả, thứ cậu có chỉ là một tuổi thơ cơ cực, là phải tự gượng dậy sau mỗi lần vấp ngã vì sẽ chẳng ai ở nơi đó mà đỡ cậu cả. Ngược lại cậu luôn ganh tị với đám bạn của mình ... cậu cũng muốn có một người cha tử tế, muốn nhận được đầy đủ tình yêu thương, muốn ngày ngày được nở trên môi nụ cười hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, ... Vì đơn giản cậu không muốn trở thành một cổ máy vô cảm cần cù phải mang về những con điểm chín mười hay hạng A hay người luôn được mọi người nhớ và biết tới ... cậu chỉ muốn đạt được điều giản đơn nhất mà một đứa trẻ cần có và muốn có là sự ủng hộ, sự thấu hiểu và những kỉ niệm mà sau này sẽ không thể làm được nữa hay những thứ mà khi chết đi dù có quên hết tất cả thì những thứ đó vẫn tồn tại trong trí nhớ cậu.

Trong đầu cậu luôn hiện ra vô vàn câu hỏi mà chính cậu cũng không giải đáp được và cũng không một ai có thể giúp cậu điền khuyết vào những chỗ trống mà cậu còn thiếu cả. Cậu luôn tự nhủ rằng mình đã làm rất tốt hay ít nhất là cậu đã cố gắng hết mình ... cậu chỉ muốn được công nhận, được nghe một câu "Bố/mẹ tự hào về con rất nhiều" dù chỉ một lần, cậu muốn nghe những lời động viên để cậu có thêm động lực mà bước tiếp, ... Nhưng đối với cậu mà nói những thứ này có lẽ cậu phải dùng cả thanh xuân để đánh đổi mới có được. Từ rất lâu rồi cậu đã quên mất cái cảm giác được quay quần bên những bữa ăn gia đình hay đơn giản hơn là những cuộc trò chuyện vui đùa bên người thân ... Thật sự cuộc sống này đối với cậu là một thử thách mà dù cậu có trưởng thành cậu vẫn cảm thấy sợ nó. Và cậu tự hỏi rằng "Nếu một ngày cậu đột ngột biến mất hay thậm chí chết đi thì sẽ như thế nào ...". Ai đó ... làm ơn ... giải thoát cứu cậu khỏi hố vực sâu và tâm tối đó, cho cậu được sống bằng nhiệt huyết bằng chính hơi thở của mình và dừng việc cố tồn tại để dòng đời tổn thương mình nữa được không ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top