"lời bàn tán"
sau khi anh lính đưa cậu bé đến cô nhi viện mới và anh lại tạm biệt cậu bé và đi thẳng theo con đường đất , bóng anh dần xa và biến mất.
1 tháng sau
ở 1 khu sưởng báo nọ , 1 ông chú to cao hét lên
"nàyyy!! viết tin này lên đầu luôn đi , nó sẽ hot lắm cho coi!!"
mọi người trong khu sưởng liền hì hục làm việc, người thì in ấn , người thì chuyển báo đến kho , người thì chuẩn bị đi đưa báo nhưng ở góc khu sưởng có 1 cô bé đứng giữa sự ồn ào của tiếng máy móc và tiếng bước chân đó , cô bé đừng đó nhìn và đột nhiên 1 tờ báo rơi xuống , cô bé liền theo bản năng lụm lên và đọc thầm trong đầu
*tin.. mới nhất cực hot , cậu bé được cho là đã sống sót trong cơn dịch bệnh ác tính ở nhà thờ Arlina đã lại sống sót trong 1 cơn bệnh khác ở cô nhi viện ngoài vìa thành phố , cậu bé đó được đồn là đã bị nguyền rủa và mang dịch bệnh đến người khác!!*
cùng lúc có 1 tiếng người phụ nữ bước vào và cầm tay cô bé nói nhẹ
"này ? con đi đâu mà mẹ tìm mãi không được vậy lina ? thôi lên nhà còn ăn sáng rồi đi học nữa , rồi còn đến trường học"
cô bé liền đặt tờ báo lên bàn và đi theo mẹ lên nhà ăn sáng.
cùng lúc đó ở 1 căn phòng nhìn khá cao cấp, anh lính canh đang nói chuyện với 1 viên chức cấp cao , 1 viên chức cấp cao hét vào mặt anh 1 tiếng thật to
"NÀY!!!!! cậu đùa tôi à ??? cậu là người đưa cậu bé rác rưởi đó đến các trại côi nhi đó!! và cả 2 côi nhi viện bây giờ những người ở đó chết hết vì 1 căn bệnh rồi ?? 1 lần tôi có thể nói cậu bé ăn mày đó may mắn sống sót , nhưng lần 2 thì tôi không chắc đâu!!!"
anh lính đó nuốt nước bọt và đáp lại với giọng hơi run rẩy "Dạ , thưa chỉ huy , tôi đã làm hết mọi thứ rồi ạ, tôi cũng đã viết đơn xin làm người hộ dám cậu bé rồi ạ , xin chỉ huy lượng thứ vì việc làm đột ngột này ạ!!"
viên chức cấp cao đấy liền tỏ ra vẻ mặt khó chịu và đấm anh lính 1 phát và hét lên "CẬU!! CẬU!!! Cút ra khỏi đây!!! đừng để tôi thấy cậu ở trong cái đồn này nữa!!!!" , anh lính liền quay lưng lại và đi ra ngoài , ở ngoài có 1 anh lính khác liền lại gần khi anh lính canh đi ra và nói
"này?? cậu có sao không?? cậu làm gì mà chỉ huy giận thế ?? thôi cậu nghĩ vài hôm cho chỉ huy nguôi giận đi."
anh lính canh liền cười nhẹ và nói "đi làm lại? mình không nghĩ đơn giản thế đâu , lần này mình nghĩ sẽ làm đơn nghỉ việc luôn" , anh lính kia liền hét lớn lên
"CÁI J CƠ??? sao cậu lại nghỉ làm?? thật ư?? thôi dù thế nào đấy cũng là quyết định của cậu nên tớ sẽ tôn trọng."
anh lính liền quay lưng đi ra khỏi khu đồn lính canh đó và đi thẳng đến tháp canh gác , khi đến anh thấy cậu bé shin đang ngồi trên ghế với vẻ mặt buồn bã , và lẩm bẩm cái gì đó , anh lính liền cố căng tai ra nghe và nghe thấy cậu bé lẩm bẩm nói
"Tại mình... tại mình mà họ chết.... tại mình..... "
anh lính liền xoa đầu cậu bé và nói "không phải do em đâu cậu bé ạ" , anh cố cười nhẹ lên với cậu bé , và anh liền cởi mũ ra và để ở trên bàn , sau đó anh liền cầm tay cậu bé bước ra khỏi cửa , liền lúc đấy có 1 anh lính khác đến có vẻ là đến thay chỗ anh ling , anh ling liền bỏ qua anh lính mới đến và dắt cậu bé shin đi về nhà.
khi về đến nhà , shin đấy rất sợ hãi khi nhận ra cậu sẽ về ở chung cùng ling , ling nhẹ nhàng cúi xuống ôm shin vào lòng nói
"em không cần phải lo gì hết đâu , sẽ ổn thôi mà"
shin nghe thế cũng dịu lại cơn sợ hãi , anh ling đưa cậu bé vào nhà và nấu bữa tối.
khi đang ăn anh ling liền hỏi "này em , em thích đi học không? mai anh dẫn đi đăng kí" shin khi nghe thấy liền sáng mắt nhìn thẳng vào ling với vẻ mặt vui sướng và liền nói khi thức ăn có đầy trong miệng "ạ... ó ạ( dạ có ạ )"
ling thấy thế mỉm cười nói nhẹ ăn từ từ thôi , ai ăn mất phần em đâu ha ha.
sau khi ăn xong shin liền phụ giúp ling lau dọn và cùng ling đọc 1 quyển truyện cổ tích và sau 1 hồi shin đã lăn quay ra ngủ , ling thấy thế liền đặt nhẹ cuốn sách xuống và thổi tắt ngọn nến chiếu sáng duy nhất và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top