"cậu bé ăn mày"

Từ xa xưa , có những vị thần mạnh mẽ và tối cao , nhưng họ gặp 1 biến cố khi họ dần mất đi sức mạnh gốc của họ , và họ dần già đi và chết vì 1 lời nguyền , họ thành những hồn linh và cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền là phải tìm được người kế thừa nguyên thủy , họ luôn đi tìm người kế thừa sức mạnh mình từ đời này qua đời khác. qua rất nhiều đời rồi nhưng lời nguyền vẫn chưa được phá giải và họ vẫn đi tìm người kế thừa họ.

trong 1 con hẻm tối và bốc mùi bẩn thỉu và ẩm thấp , mặt đất có vài con bọ đang cùng nhau gặm nhấm mẩu bánh mì vụn, phía sâu trong con hẻm có 1 cậu bé ăn mày gầy gò với bộ quần áo rách rưới đang bị đánh bởi 3 cậu bé khác trông có vẻ là những quý tộc nghèo , 1 cậu bé có 1 bộ áo màu đỏ với tóc được chải chuốt khá gọn gàng , còn có 1 cậu bé đéo kính và mặc 1 bộ quần áo màu xanh nhạt , và cậu bé cuối cùng mặc 1 bộ áo đen với găng tay đắt tiền.

"haha m chỉ là thằng ở 1 góc ở khu ổ chuột sao m dám đến lại gần tao!!" 1 cậu bé áo đỏ nói , "đánh chết nó đii , nói với nó làm gì nhiều Kare!" , "hừ!! 2 cậu nói hơi nhiều đấy kare và lime !! sao k tập trung đánh nó đi!! cậu bé đeo kính quát lên"

cậu bé ăn mày chỉ biết ôm đầu nằm khom người lại trên mặt đất bẩn và chịu đòn , 1 anh cảnh vệ ở đó thấy và chạy lại quát lên 1 tiếng to

"này!!! 3 đứa làm gì thế!! tránh xa cậu bé đó ra!!!"

3 đứa trẻ sợ hãi và kéo tay nhau bỏ chạy , anh cảnh vệ đến gần cậu bé ăn mày hỏi xem cậu có ổn không? nhưng cậu bé không trả lời và run lên sợ anh cảnh vệ , anh cảnh vệ thấy thế liền đỡ cậu bé dậy và cho cậu 1 miếng bánh cho cậu bé , 2 người ngồi lại trên 1 xe kéo hàng đã gãy bánh ở cạnh đấy , sau 1 hồi cậu bé đã bớt sợ hãi lại và
anh cảnh vệ nói chào em , anh tên là ling

"vậy tên em là gì?" "Em có bố mẹ không?" "Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

cậu bé đáp lại "dạ... dạ.... em không có tên" ,"em không.. có... bố mẹ luô... luôn...ạ và em... em... 9 tuổi ạ"

Nghe thấy vậy anh cảnh vệ nhìn cậu bé với vẻ mặt buồn bã , cậu bé thấy thế liền hỏi anh có ổn không ạ? anh cảnh vệ nhẹ nhàng đáp

"À không, mà em có muốn 1 cái tên không?"

cậu bé vui sướng với ánh mắt lấp lánh như đang cầu xin vậy , anh cảnh vệ gãi đầu suy nghĩ hmmmm , àh em tên là shin có được không ? cậu bé vui mừng tít mắt và nói thật to

"cảm ơn anh!!! em vui lắm!!!"

1 lúc sau anh cảnh vệ dắt tay cậu bé đến 1 nhà thờ cũng là cô nhi viện ở gần đó , anh giải thích hoàn cảnh cậu bé cho các bà sơ và anh tạm biết cậu bé trong ánh nắng tà.

1 tháng sau ,1 cô gái đang uống nước trò chuyện cùng bạn mình và đột nhiên có 1 cô gái khác chạy đến với giọng nói hốt hoảng

"này cậu nghe tin gì chưa?? ở cuối thành phố có 1 nhà thờ vừa mới chết tận 46 người đấy , nghe nói chết vì 1 căn bệnh ác tính kì lạ mà không hiểu tại sao lại có cậu bé vẫn còn sống khoẻ mạnh cơ !!" cô gái kia đáp.

"thật ư?? cậu bé ấy may mắn thật"

shin được anh lính canh đến tiếp nhận và đấy là lần thứ 2 anh ấy gặp cậu bé. Nhìn shin với khuôn mặt buồn rầu , và cậu bé đang lẩm bẩm 1 cái gì đó, anh lính canh bỏ qua việc đó và dắt tay cậu bé và đi đến 1 khu côi nhi viện khác.

( đây là tác phẩm đầu tay nên có gì mọi người góp ý giúp ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top