Chương I: Hậu tận thế
Thế giới có hàng nghìn loài động vật nhưng tại sao con người lại là loài thống trị. Đó vốn là câu hỏi chưa ai có thể giải đáp được. Liệu rằng có phải do tiến hóa, tổ tiên con người học hỏi, sáng tạo dần dần ngày càng tích lũy kinh nghiệm làm cho não bộ phát triển. Nhưng liệu có phải do một thế lực nào đó tạo nên con người và giúp đỡ con người đi đến thành tựu như ngày hôm nay. Thật là khó mà trả lời. Chỉ biết là trí tuệ con người là điều kỳ diệu nhất được sinh ra trong tự nhiên. Nhưng mọi sự vật, sự việc đều có hai mặt. Tốt đẹp và xấu xa luôn song hành. Nó cùng sinh ra và tồn tại như vốn được gắn với nhau. Đôi lúc tốt đẹp nhỉnh hơn mang lại sự phát triển cho xã hội. Đôi lúc xấu xa lại lấn át gây ra những hậu quả không thể lường hết được. Thật buồn khi phải thừa nhận con người rất khó để trở nên tốt đẹp nhưng thoái hóa thành xấu xa thì lại thật dễ dàng. Nó xuất phát từ lòng tham, tính ích kỷ của mỗi người. Nó khiến con người luôn luôn có xu hướng chiếm đoạt quyền lực, của cải, vật chất. Tất nhiên là có người cầm quyền thì phải có người chịu áp bức nên khi áp bức lên đến đỉnh điểm, chiến tranh sẽ xảy ra. Và chịu tổn hại nhiều nhất lại chính là con người.
Trên một hành tinh nọ, một chủng loài đã có sự tiến hóa vượt bậc vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn. Họ gọi nhau là con người. Kể từ khi phát minh ra lịch, thế giới này đã trải qua hơn 2000 năm lịch sử thăng trầm. Từ lúc chỉ biết săn bắn hái lượm đến lúc biết nuôi trồng, chọn lọc rồi lai giống cải tạo gene để có nguồn lương thực dồi dào, phong phú cung cấp cho một hệ thống xã hội vô cùng lớn mạnh. Có những lúc thiên tai, dịch bệnh lớn xảy ra tưởng như dấu chấm hết cho con người nhưng họ vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả để đạt tới một thành tựu kỹ thuật vô cùng hiện đại. Chỉ cần một thao tác nhỏ trên thứ gọi là điện thoại, họ có thế nói chuyện thậm chí nhìn thấy nhau gần như đối diện. Các robot thông minh đến mức có thể thay thế con người làm rất nhiều việc phức tạp thậm chí còn biết tư duy sáng tạo. Nhưng cuộc sống đâu có phải đơn giản đến mức chỉ cần phát triển hiện đại là con người sẽ chấm dứt cạnh tranh, mâu thuẫn. Thế giới có đến hàng ngàn dân tộc với màu da, hình dạng khác nhau. Họ tạo ra những đạo giáo theo khuynh hướng hành động khác nhau nhưng tưu chung lại là định hướng nhân cách con người theo hướng tốt lên. Một số thuyết âm mưu cho rằng chính các tầng lớp thông minh hơn đã khai sinh ra đạo giáo. Họ dùng chúng như những công cụ để dẫn dắt các dân tộc và đảm bảo quyền lợi cai trị của họ. Con người hướng thiện chính là con người dễ điều khiển, sai bảo nhất.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một quốc gia với những chính sách đúng đắn cộng với vị trí địa lý thuận lợi đã vươn lên trở thành cường quốc lớn nhất trên thế giới. Họ cùng một số nước đồng minh, chư hầu đã vươn bàn tay ra điều khiển toàn bộ thế giới theo các họ muốn. Đối với họ, quyền lợi luôn được ưu tiên hơn tất cả nên dù có gây ra cho các quốc gia khác chiến tranh loạn lạc, con người thống khổ bi thương họ cũng không quan tâm. Sức mạnh của họ là công nghệ kỹ thuật vượt trội. Tuy nhiên, theo thời gian, một số dân tộc khác cũng dần đạt được những thành tựu nhất định, vươn mình khẳng định sức mạnh và chỗ đứng trên thế giới. Họ gắn kết với nhau rất chặt chẽ, giúp các quốc gia yếu ớt đang bị đàn áp, chiếm đóng đứng lên dành lại tự do, dân chủ. Cán cân sức mạnh dần dần được cân bằng. Nhận thấy mọi việc đang vượt quá tầm kiểm soát, nhóm những quốc gia phát triển đã sử dụng con bài chiến tranh để lấy lại vị thế đã mất. Bắt đầu là ở những nước chư hầu, kém phát triển. Sau lan dần đến những vùng không trọng yếu của các cường quốc. Rồi cái gì phải đến đã đến. Phe phát triển đã chủ động tấn công xóa xổ bằng bom nguyên tử nhưng họ không ngờ được là đối thủ của mình lại sử dung công nghệ tự động đáp trả. Hàng ngàn quả bom hạt nhân đã được trải khắp nơi trên thế giới biến các thành phố thành bình địa. Phóng xạ theo gió lan đến mọi ngóc ngách. Sức mạnh từ những vụ nổ làm những mảng lục địa cũng ảnh hưởng dẫn đến động đất, sóng thần liên miên. Núi lửa phun trào tro bụi phát tán trên diện rộng khiến cho cả những nơi không bị bom đạn tàn phá cũng không hề có ánh mặt trời. Đâu đâu cũng là khung cảnh thê lương, tiếng kêu khóc ngợp trời.
Như vậy là kết thúc ư. Không. Đó mới chỉ bắt đầu chuỗi ngày thê thảm của loài người và toàn bộ hệ sinh thái trên thế giới. Có lẽ đến chín mươi chín phần trăm con người đều hi sinh. Số còn lại một là sống trong những hầm trú ẩn được xây dựng từ trước cho những người giàu, hai là chui lủi vào trong những hang cực kỳ sâu trong núi, nơi mà phóng xạ không lan được tới. Một số dân tộc ở rất xa về phía bắc và phía nam nơi những cơn gió chỉ thổi về phía xích đạo cũng may mắn lay lắt tồn tại. Vài năm trôi qua, thế giới nhiễm phóng xạ biến đổi theo chiều hướng kinh khủng. Những thứ trước đây chỉ xuất hiện trên phim ảnh nay tồn tại ở mọi nơi trên mặt đất. Phục hồi đầu tiên vẫn là cây cối. Chúng có méo mó dị dạng nhưng cũng chỉ mất vài năm để phủ xanh mặt đất. Động vật thì ngược lại, phải hiếm lắm mới bắt gặp được những loài vật nhỏ với hình dáng không bình thường. Thú ăn thịt nhiễm phóng xạ biến thành những con quái vật khủng khiếp ẩn nấp sâu trong rừng rậm. Chỉ có loài côn trùng là phát triển mạnh. Không còn nhiều các loài thiên địch, chúng không cần chui rúc trong các bụi rậm nữa. Một số loài có bộ gene phát triển khá hoàn hảo khiến cơ thể chúng to hơn trước hàng trăm lần. Những cơn địa chấn lớn xảy ra làm dịch chuyển cả mảng lục địa đã làm từ trường của hành tinh thay đổi. Trước đây từ trường của hành tinh tập trung về hai cực bắc và nam. Bây giờ chúng trở nên loạn xạ không còn tuân theo quy luật gì nữa. Có những vùng đất mà đất đá trên đó đều có từ tính. Cái lạ ở đây là chúng lại không có hai cực như những vật chất nhiễm từ bình thường. Chúng lại phân ra vật nhiễm điện cực âm và vật nhiễm điện cực dương. Bình thường chúng cân bằng hút lấy nhau thì cũng không xảy ra sự việc gì to tát. Tuy nhiên một số vùng đất lại chỉ toàn đất đá mang điện cực giống nhau khiến cho những đối tượng có trọng lượng nhỏ, không thắng được lực đẩy của mặt đất thế là chúng bay lơ lửng trên không trung. Một số nơi lực đẩy lớn đến mức có thể nâng cả một hòn đảo lớn tạo nên những cảnh quan hùng vĩ vô cùng. Các vùng đất này được gọi là Magarea. Một số vùng lớn được kết nối với nhau bằng các lộ từ tính nên nếu có thể điều khiển thì con người có thể đưa đảo bay đến các vùng khác nhau.
Theo thời gian hàng trăm năm trôi qua, những hầm trú ẩn đã không còn vững chắc như trước nữa. Nguồn lương thực cũng dần cạn kiệt khiến con người phải liều mình ra ngoài sinh sống. Những nhóm người trong hang sâu cũng dần dần tiến lên mặt đất. Có những lúc số lượng loài người trên toàn thế giới may ra chỉ còn vài ngàn. Lượng phóng xạ đã giảm đi rất nhiều khiến con người đã bắt đầu thích nghi theo chọn lọc tự nhiên. Các bộ tộc ở vùng quanh năm bao bọc bởi tuyết cũng dần dần di chuyển về sinh sống ở những vùng đất ấm hơn. Loài người bấy giờ chia ra phát triển theo ba hướng khác nhau. Nhóm người thích nghi được với phóng xạ để phát triển bình thường sống ở những vùng đồng bằng. Bằng cách tìm kiếm một số kiến thức cũ của nhân loại trước cuộc Đại hủy diệt họ đã tổ chức nuôi trồng để tự đảm bảo lương thực cho cộng đồng của mình được gọi là Normal. Nhóm thứ hai được sinh ra một cách ngẫu nhiên trong các cộng đồng người. Những người này mang trong mình năng lực đặc biệt về từ tính. Đại thể là họ có thể hút đẩy các vật kim loại, đất đá có từ tính mạnh yếu tùy vào khả năng bẩm sinh hoặc luyện tập. Mọi người gọi họ là những từ thuật. Số lượng từ thuật chiếm chưa đến mười phần trăm cộng đồng và chủ yếu là mang năng lực yếu hoặc rất yếu nên những từ nhân mang năng lực từ tính đủ mạnh để có tác dụng vào việc gì đó cực kỳ hiếm gặp. Với những người có năng lực mạnh họ được đào tạo bài bản và trở thành những từ thuật sư. Nhóm thứ ba là những người không được may mắn như hai nhóm trên. Họ phải sinh sống ở những vùng có phóng xạ mạnh và không có những nơi trú ẩn an toàn. Phóng xạ làm cơ thể họ biến dị. Họ giống như những người dị dạng trong xã hội của chúng ta. Trí não họ khá kém phát triển bù lại cơ thể họ khá dẻo dai và có sức khỏe tốt. Một vài người trong số họ khá thông minh thường sẽ dẫn dắt cả bộ tộc. Người Nomal gọi họ là Murok. Họ chủ yếu sống bằng săn bắt và hái lượm. Tuy nhiên nhiều trăm năm trôi qua, họ cũng học hỏi được người thường cách trồng trọt và chăn nuôi với quy mô nhỏ. Họ sinh sống ở trong những hang núi rất lớn sâu trong rừng rậm rất hạn chế tiếp xúc với người bình thường. Nhưng đôi khi họ lại tổ chức thành những nhóm cướp bóc lớn tấn công những vùng đất vắng người để cướp lương thực thực phẩm. Rất nhiều cuộc chiến đã xảy ra giữa người Normal và người Murok. Với số lượng áp đảo, người Normal hầu như luôn giành chiến thắng và đẩy lùi người Murok về rừng rậm. Bằng những nghiên cứu về giống loài, người Nomal cũng nhận ra họ và người Murok vốn chung nguồn gốc. Vì vậy, họ không lấn tới tiêu diệt hoàn toàn mà thỏa thuận đình chiến. Họ yêu cầu người Murok chỉ được sinh sống, hoạt động trong những vùng rừng núi trước đây họ vẫn sống chứ không được xâm lấn lãnh thổ của người Nomal. Các hiệp định giao thương cũng được ký kết để trao đổi sản phẩm giữa các bên. Người Nomal không cấm người Murok đi lại giao thương trong lãnh địa của mình. Tuy nhiên với hình dáng khó nhìn, người thường vẫn nhìn người Murok với ánh mắt kỳ thị khiến cho họ rất ít khi xuất hiện ở những vùng đồng bằng đông đúc nơi mà các thành thị của người Nomal được xây dựng quy mô và có hệ thống. Trải qua rất nhiều năm bám trụ và vươn lên sau Đại thảm họa, loài người lại có một xã hội quy củ. Họ lại trải qua các thời kỳ từ các bộ tộc rồi thành các vùng lãnh thổ, các quốc gia có người đứng đầu là nhà vua và hệ thống quan lại phò tá. Thế giới cũng được gọi là tạm ổn cho đến khi đạt được những thành tựu nhất định. Việc phát triển thường đi liền với cạnh tranh. Trong đó cạnh tranh tài nguyên xảy ra ác liệt nhất. Đầu tiên chỉ là các vương quốc lớn xâm chiếm, sát nhập các vương quốc nhỏ sau đó mọi chuyện phức tạp hơn khi kỹ thuật luyện kim đạt đến trình độ mới. Các quốc gia vì cái lợi trước mắt mà quên đi truyền thuyết về Đại thảm họa. Không hẳn là quên, họ lờ đi hậu quả của chiến tranh chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Và rồi một anh hùng đã xuất hiện. Kuma Amutut vốn là một nhà khoa học. Sở thích của ngài là nghiên cứu các kỹ thuật hiện đại mà con người trước Đại thảm họa đã phát minh ra. Do thời gian trôi qua quá lâu cũng như hầu hết các nền văn minh bị hủy diệt nên việc dựa vào các tài liệu chắp vá, các tàn tích cổ để nghiên cứu là một công việc khó khăn vất vả đối với những nhà khoa học thời nay. Amutut đã may mắn tìm được một hầm trú ẩn cũ. Tuy thời gian đã hủy hoại gần hết các hiện vật nhưng vẫn còn sót lại một số kiến thức về chế tạo, luyện kim. Ban đầu ngài chỉ định sử dụng các kiến thức tìm hiểu được để phát triển khoa học kỹ thuật phục vụ con người thời đại này. Nhưng mang trong tư tưởng ấn tượng sâu sắc về truyền thuyết Đại thảm họa cũng như lòng thương người, nhân đạo vô biên, ngài căm ghét chiến tranh vô cùng. Khi thế giới đứng trước bờ vực chiến tranh thế giới, khi các quốc gia đã tập hợp thành các liên minh đối chọi nhau, Amutut đã sử dụng kiến thức của mình tạo ra các vũ khí hiện đại hơn. Chiến lược của ngài là khống chế hết các đảo bay trên thế giới làm căn cứ quân đội để triển khai các vũ khí hiện đại từ đó tạo sức ép khiến các quốc gia không thể tổ chức chiến tranh xâm chiếm lẫn nhau. Và ngài đã cho thế giới một thời gian hòa bình rất dài. Ngài tạo nên một đế chế khổng lồ được gọi là Đại đế chế và mọi người tôn ngài là Hoàng đế của thế giới. Các quốc gia vẫn tồn tại nhưng họ bắt buộc phải chịu sự quản lý của Đại đế chế. Họ vẫn có vua và bộ máy quan lại để quản lý đất nước. Tuy nhiên quân đội của họ bị giải tán. Để quản lý an ninh thì lực lượng an ninh nội địa được thành lập với quân số vừa đủ và cực kỳ hạn chế sử dụng vũ khí hạng nặng. Họ chỉ có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề trong nội bộ quốc gia. Còn để bảo vệ dân chúng khỏi các vấn đề về người Murok, các quái vật biến dị đã có quân đội của Đại đế chế đồn trú tại các đảo bay và các tiền đồn quân sự. Lực lượng này chủ yếu đến từ Centrepoin quốc gia nơi Amutut sinh trưởng. Họ được đào tạo và huấn luyện ở các Học viện quân sự của Đại đế chế nằm rải rác nhiều nơi trên thế giới. Người của các quốc gia khác cũng được tham gia các đợt huấn luyện để gia nhập vào lực lượng này nhưng với số lượng có hạn và chỉ tuyển những người có thành tích tốt nhất cộng với tinh thần đặt lợi ích của loài người cao hơn lợi ích của các quốc gia.
Để chắc chắn vua của các quốc gia không tổ chức làm phản, Amutut yêu cầu nhà vua phải sắc phong người kế nghiệm của mình sau đó chuyển họ đến Centrepoin tham gia hội đồng tư tế. Người kế nghiệm nhà vua thường là con trưởng hoặc em trai nếu nhà vua không có con. Khi nhà vua sắp băng hà, người kế nghiệm sẽ nhận thư sắc phong trở thành nhà vua kế nghiệm và trở về vương quốc của mình làm vua. Trước khi trở về, nhà vua kế nghiệm lại chọn người con trưởng của mình thay thế làm quan tư tế của hội đồng.
Với mô hình quản lý bằng hai lực lượng chính là Hội đồng tư tế và Trung tâm chỉ huy quân sự tối cao, Hoàng đế dễ dàng xử lý mọi vấn đề trên các vùng đất trên thế giới. Xác định được tính chất quan trọng của quân đội trong việc quản lý các quốc gia, Hoàng đế quan tâm sát sao đến việc đào tạo của Học viện quân sự. Việc tuyển chọn hiệu trưởng cũng như các giáo viên rất ngặt nghèo và phức tạp. Họ thường có nguồn gốc thân cận và là học viên xuất sắc trong các khóa học. Amutut đặc biệt tôn trọng sự bình đẳng. Dù có lựa chọn người thân cận trong quản lý nhưng ông luôn căn dặn mọi người phải bình đẳng giữa các dân tộc và tôn trọng quyền tự quyết của các quốc gia. Quân đội không được can thiệp vào việc nội bộ của các quốc gia. Với chính sách vừa chặt vừa lỏng, bình yên hiện hữu trên các vùng đất khắp thế giới trong nhiều năm liền.
Nhiều năm trôi qua, dòng họ Kuma vẫn duy trì lãnh đạo thế giới. Năm 1052 sau Đại thảm họa, Kuma Augussta, người cháu trưởng của Amutut kế thừa ngai vàng trở thành Hoàng đế. Với tính cách bình hòa của mình, Agussta chia đều quyền lực ra cho người thân của mình quản lý. Hai người em của Agussta quản lý hai châu lục Iceland phía Bắc và Greenland phía Nam, châu lục rộng lớn phía đông Sunland do người chú ruột cai quản. Châu lục trung tâm Hittil do trực tiếp Augussta cai quản với thủ phủ là Centrepoin. Ở nơi đây có trụ sở chính của Hội đồng tư tế, Trung tâm chỉ huy quân sự tối cao hai cơ quan quan trọng nhất của Đại đế chế. Trung tâm thành phố chính là lâu đài hoàng gia nơi mà Hoàng đế sinh sống và làm việc. Những người kế nghiệm của quốc vương các quốc gia sống rải rác ở các biệt thự xung quanh lâu đài để tiện việc trợ giúp Hoàng đế tại Hội đồng tư tế.
Sau khi Augussta lên ngôi vài năm, ở Iceland đã xảy ra một sự kiện lạ thường, trong vòng một tuần, một đảo bay nơi thường trú của quân đội Đại đế chế rung chấn đến hàng chục lần. Thường thì rung chấn này cũng có xảy ra nhưng khá hiếm và chỉ một lần duy nhất nhưng lần này lại khác. Chúng xảy ra với mức độ mạnh hơn và kéo dài kèm theo cao độ của các vật chất từ tính cũng giảm sút rất nhiều. Tiếp đó ở Greenland và Sunland cũng xuất hiện hiện tượng trên. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố, các đoàn nghiên cứu khoa học cũng đã đến nơi khảo sát để tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng trên. Trước đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận cơ chế hoạt động của các Magarea vốn là do hoạt động địa chất mạnh khi xảy ra Đại thảm họa, các mỏ kim loại bị nóng chảy tạo thành các dòng sông ngầm trong lòng đất. Với sức nóng từ lõi, chúng không thể nguội đi mà cứ dịch chuyển liên tục tạo nên sự bất ổn của từ tính trên hành tinh. Kết hợp với các vật liệu nhiễm từ trên mặt đất tạo ra các đảo bay như hiện tại. Việc rung chấn xuất hiện gây mất ổn định các đảo bay có thể do nguyên nhân một số dòng chảy dưới lòng đất đang rơi vào thời kỳ bất ổn. Với mức độ nghiêm trọng hiện tại sự việc trên có thể ảnh hưởng tới ổn định chính trị của Đại đế chế.
Sau khi nghe báo cáo, Augussta trầm ngâm suy nghĩ. Ông đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra khoảng không bên ngoài rợp bóng cây đan xen vào đó là những ngôi biệt thự. Các đảo bay không chỉ mang tính biểu tượng, nó là cội nguồn sức mạnh của Đại đế chế. Nếu các đảo bay sụp đổ liệu Đại đế chế này có còn tồn tại. Suy nghĩ một hồi ông quay lại hỏi quần thần:
- Đại đế chế đã tồn tại bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Thưa bệ hạ, kể từ khi Hoàng đế vĩ đại Amutut thành lập Đại đế chế đến nay, chúng ta đã trải qua 41 năm rồi ạ. Phó quan tư tế Igor trả lời.
- Vậy các vị có biết tầm quan trọng của các Magarea và đảo bay đối với chung ta như thế nào không. Các triều thần đều im lặng, Hoàng đế lại nói tiếp: Ông nội ta xây dựng nên thế giới này với một mục đích duy nhất là duy trì hòa bình, thịnh vượng cho loài người. Thế giới vẫn đang cần thời gian để phát triển nên hiện tại nếu chiến tranh xảy ra sẽ là đại họa. Để duy trì sự ổn định này, việc cấp thiết nhất là bằng mọi giá phải ổn định các đảo bay. Vậy ta yêu cầu các cơ quan nghiên cứu của học viện quân sự khẩn trương tìm ra giải pháp giải quyết bất ổn tại các Magarea. Hội đồng tư tế bảo mật thông tin tránh sự việc lan truyền ra ngoài gây hỗn loạn. Trung tâm chỉ huy quân sự tối cao nghiên cứu các phương án tổ chức quân đội trong trường hợp không còn các đảo bay. Mọi việc phải tiến hành thật nhanh chóng và tuyệt đối bí mật.
Hoàng đế tiền nhiệm, cha của Augussta là một người có tính cách quyết liệt. Để có được sự ổn định về chính trị trên toàn thế giới, ông ra nhiều chính sách cai trị rất nghiêm khắc. Sau khi đạt được thành tựu nhất định về chính trị ông nhận thấy việc quan trọng bây giờ là điều hành một cách ôn hòa để phát triển kinh tế kỹ thuật mang lại cuộc sống ấm no đầy đủ cho dân chúng nên ông đã quyết định chọn Augussta kế nghiệm mình. Tuy không có sự uy nghiêm như cha và ông nội nhưng với một tấm lòng nhân hậu bao la, Augussta lại được rất nhiều quốc gia ủng hộ ra mặt và hầu hết các quan lại dưới quyền hết mực trung thành.
Với chủ trương bảo mật của Augussta, mọi thông tin đều được giữ kín. Tuy nhiên trong các cơ quan đầu não của Đại đế chế đang rất hỗn loạn. Mọi suy đoán đều được nêu ra trong khi chờ đợi kết luận của đoàn khảo sát. Một số phe cánh trước nay không thuần phục bắt đầu rục rịch hành động. Những phe cánh này là các quốc gia cực đoan đã bại trong cuộc chiến với Đại đế chế trước đây do thua kém sức mạnh quân sự. Tuy mừng thầm trong bụng nhưng bề ngoài họ vẫn làm như sốt sắng lo lắng cho Đại đế chế mặc dù bên trong ngấm ngầm chuẩn bị kế hoạch phản động. Biết việc này không thể tránh được, Augussta tuy rất đau lòng nhưng vẫn phải chỉ đạo trừ khử các thế lực đối địch ngầm trong nội bộ. Ông cũng căn dặn thân tín của mình phải điều tra thật kỹ trước khi quyết định ra tay bởi vì dù thân hay thù họ vẫn là quần thần phục vụ ông nhiều năm nay. Nếu chưa đến mức phải xử lý thì cũng nên để cho họ một con đường sống.
Một buổi chiều tối đầu hạ, thời tiết rất ngột ngạt do cái nắng đầu mùa, một người phụ nữ cùng đứa con khoảng một tuổi trên xe ngựa sang trọng trở về dinh thự sau mấy ngày đi thăm họ hàng. Chắc do mệt mỏi sau chuyến đi chơi, đứa bé nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành. Người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về, đứa bé mắt ti hí nhìn mẹ đòi bú. Cu cậu vừa bú vừa ngủ ngon lành. Gần đến dinh thự, bỗng thấy xe ngựa dừng lại, người đánh xe ngựa bên ngoài hốt hoảng nói vọng vào:
- Thưa bà chủ, hình như đang có giao tranh trong dinh thự nhà ta ạ.
- Tình hình thế nào bác ơi? Người phụ nữ lo lắng hỏi lại.
- Xa quá tôi chỉ nghe thấy tiếng hò hét và tiếng vũ khí va chạm nhau. Bà chủ cứ ngồi trong xe đợi để tôi lại gần xem sao ạ.
Người đánh xe ngựa cho xe vào khuất sau một bụi cây rậm rạp rồi lại gần dinh thự thám thính. Một lúc sau ông ta hớt hả chạy lại báo tin.
- Trời ơi thưa bà, một nhóm người đang tấn công dinh thự của chúng ta. Ông và vệ sĩ đang chiến đấu chống lại chúng nhưng chúng đông lắm. Chưa rõ sự tình thì chúng ta nên lánh đi khỏi đây ạ. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ. Cô rất lo cho chồng nhưng vì đứa con trong lòng đành phải ngậm ngùi nghe lời người đánh xe. Cô nhìn con mình rồi nói:
- Thôi bác cứ đánh xe quay lại đường cũ rồi nhờ bác quay lại xem tình hình thế nào ạ.
Ông đánh xe ngựa vâng dạ rồi quay xe đi ngược về lối cũ. Nỗi sợ hãi khiến ông chỉ muốn phóng xe như bay nhưng vì trên xe còn đứa bé ông vẫn phải cho ngựa chạy nước kiệu. Xe mới đi được một quãng bỗng có tiếng la hét phía đằng sau kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập.
Ông đánh xe ngựa vâng dạ rồi quay xe đi ngược về lối cũ. Nỗi sợ hãi khiến ông chỉ muốn phóng xe như bay nhưng vì trên xe còn đứa bé ông vẫn phải cho ngựa chạy nước kiệu. Xe mới đi được một quãng bỗng có tiếng la hét phía đằng sau kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập.
Là quân địch đang đuổi theo. Ông đánh xe ngựa hét lên. Bà chủ ngồi chắc nhé. Nói rồi ông quất mạnh roi vào Mông ngựa. Hai chú ngựa chồm lên rồi chuyển sang phi nước đại. Gia đình cô vốn giàu có nên chiếc xe ngựa được thiết kế rất cầu kỳ sang trọng. Bình thường thì nó là một vật quý đi đâu người ta cũng phải trầm trồ khen ngợi nhưng hiện giờ, sức nặng của nó lại tạo ra mối nguy hiểm cho chính cô. Quân địch ngày càng tiến sát phía sau, chúng bắn tên tới tấp khiến ông đánh xe ngựa vừa co ro vừa đánh xe nên không thể đi với tốc độ cao nhất. Xe ngựa lao đến một đoạn đường gập ghềnh, bánh xe lao vào một hòn đá to khiến chiếc xe mất thăng bằng. Ông đánh xe ngựa cố gắng điều khiển ngựa để ổn định xe nhưng không thể. Chiếc xe theo đà lật ngang rồi lao vào một gốc cây mới dừng lại. Bên trong xe người phụ nữ ôm chặt đứa con chỉ mong sao đứa con không xảy ra vấn đề gì. Quân địch lao đến bao vây chiếc xe lại. Chúng giết luôn người đánh ngựa rồi quát người phụ nữ mau chóng ra khỏi xe. Người phụ nữ sợ hãi co rúm trong xe. Quân địch thấy thể liền thò móc câu vào lôi người phụ nữ ra. Cô đau đớn hét lên khi bị chúng kéo ra nhưng tay vẫn ôm chặt đứa con để bảo vệ nó tránh khỏi thương tích. Lúc ra ngoài cô quát lên:
- Các ngươi có biết ta là ai không mà dám hành động thế này hả.
Quân địch cất lên tiếng cười mỉa mai, một trên có vẻ là đội trưởng nói:
- Tất nhiên là chúng ta biết cô là ai thì mới làm thế này chứ. Hắn nói xong cười ha hả rồi ra lệnh giết chết hai mẹ con người phụ nữ. Bỗng phía xa có tiếng quát rất to rồi một mũi tên xuyên qua cổ tên đội trưởng. Một chiến binh cao lớn cầm thương đánh ngã hai tên lính gần nhất rồi lao đến tấn công mấy tên còn lại. Thương pháp của người chiến binh này rất lợi hại, liền một lúc năm sáu tên lính đã gục ngã. Còn hai tên gần người phụ nữ nhất có vẻ biết là không thắng được chiến binh kia nên lao tới người phụ nữ định bắt cô làm con tin. Người phụ nữ tự biết nếu rơi vào tay bọn chúng sẽ không còn đường thoát nên mặc dù rất đau vẫn cố gắng ôm con né tránh. Cô cố lao về hướng người chiến binh để tăng cơ hội tiêu diệt hai tên lính này. Một trong hai tên đâm lưỡi kiếm trúng bụng cô làm chảy máu rất nhiều nhưng may mắn không ảnh hưởng gì đến đứa bé. Người chiến binh đã chớp lấy cơ hội này lao đến kết liễu hai tên lính. Sau đó anh quay lại đỡ người phụ nữ dựa vào gốc cây. Anh cởi mũ giáp ra người phụ nữ nhận ra anh là Marco, là em nuôi của chồng mình.
- Chị có đau lắm không, để em dìu chị và cháu lên ngựa chạy trốn trước. Em bị tập kích ở Trung tâm chỉ huy may mà thoát được, em tra hỏi một tên thì biết lão Sakar đã tìm được cớ hại gia tộc chúng ta. Em chạy vội về nhà thì qua đây gặp được chị. Marco nói gấp.
- Chị về gần đến nhà thấy ồn ào nên bảo bác đánh xe ngựa đi vào xem trước thấy có giao tranh nên ông ấy đưa hai mẹ con đi trốn trước ai ngờ có quân lính đuổi theo. May mắn cho hai mẹ con gặp được chú. Nhưng có lẽ chị không qua khỏi rồi. Gia tộc đến bước đường này chắc không cứu vãn nổi đâu. Chị mong em đưa cháu đi trốn thật xa mới có hi vọng thoát được đại họa này. Anh của chú là người khẳng khái không chịu khuất phục nên chắc anh ấy cũng sẽ chiến đấu đến lúc hi sinh thôi. Người phụ nữ vừa nói vừa bật khóc. Cô nén đau cho em bé bú nốt lần cuối. Nhìn bộ dạng ngần ngừ của Marco cô liền tiếp tục:
- Chị lấy anh chưa lâu nhưng may mắn có đứa bé này. Chị thế nào cũng được nhưng sinh mạng của đứa bé này rất quan trọng với anh chị. Không thể để dòng máu của anh đứt đoạn từ đây được. Quân địch rất đông chú có về đó cũng không giúp gì cho anh được nên mong chú hãy nghe chị. Hãy chạy thật xa và nuôi dưỡng đứa bé sống một cuộc sống bình thường. Nếu được thì đừng bao giờ nói với nó về quá khứ nhé.
Marco vốn là một người lính can trường nhưng trước hoàn cảnh này anh cùng không cầm được nước mắt. Anh đồng ý với người phụ nữ rồi nói
- Thôi để em đưa chị tìm chỗ trị thương đã rồi tính tiếp.
- Không được. Người phụ nữ gắt lên. Chị không thể qua khỏi được. Thời gian gấp lắm rồi mong chú rời đi lập tức để trước khi chết chị cảm nhận được hi vọng sống của đứa bé.
Marco cắn răng không thốt nên lời. Anh nắm chặt tay người phụ nữ, khẽ gật đầu rồi lấy áo choàng quấn chặt đứa bé vào trước ngực. Anh lên ngựa đi ngược về phía dinh thự. Vốn là một đứa bé mồ côi, anh được nhận nuôi về gia đình này. Tuy không cùng máu mủ nhưng anh cũng nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người. Hôm nay gia tộc gặp đại nạn một tay anh không thể cứu vãn, chỉ tự dặn lòng sẽ nuôi dưỡng đứa bé này thật tốt để dòng dõi gia tộc không bị đứt đoạn từ đây.
Marco đi rất lâu về hướng Tây, anh băng qua rất nhiều vùng đất. Khi cảm giác đã đủ an toàn anh tìm chỗ bán ngựa và chiến giáp lấy tiền trang trải chuyến đi dài của mình và đứa bé. Cây kiếm anh vẫn giữ lại, bọc thật kỹ để phòng thân. Anh mua một con ngựa kéo và chiếc xe ngựa nhỏ để tiện đi lại. Dọc đường anh mua sữa bò cho em bé uống. Cũng may đứa bé đã ăn được đồ ăn mềm như cháo hoặc súp nên hành trình của hai người cũng dễ dàng hơn. Trong đầu Marco tính toán nếu còn ở trên đại lục rất dễ gặp thám tử của Đại đế chế. Anh quyết định đi hẳn về cuối phía tây đại lục rồi kiếm một hòn đảo có người định cư ở đó. Ở các đảo ngoài khơi, người ta buôn bán giao thương nhiều nên khó mà phân biệt được người lạ và người quen nên việc che dấu thân phận đơn giản hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top