Chương 5: Cảm giác lạ lùng

Tiếng bước chân ngựa lộp cộp đều đều trên đường khiến bọn trẻ càng buồn ngủ. Từ thị trấn ra đến bãi tập không xa nên chỉ khoảng thời gian một bữa ăn là chúng đã yên vị trên đồi. Đứa nào cũng no căng bụng chả còn tha thiết gì bánh kẹo nên Harry lấy tấm thảm to trải ra cho chúng nằm nghỉ. Vừa đặt mình xuống thằng Spiko đã kéo gỗ luôn nên cả bọn quyết định ngủ một lúc rồi dậy. Anh Harry bảo chúng cứ ngủ còn anh không buồn ngủ sẽ ngồi canh gác. Date chỉ chờ thế là nằm vật xuống luôn. Tấm thảm được trải trên nền cỏ êm ái, những làn gió hiu hiu mơn man làn da chúng làm giấc ngủ kéo đến nhanh chóng. Có tiếng hò hét văng vẳng bên tai làm Date tỉnh giấc. Nó ngái ngủ quay ra thấy thằng Spiko đã ngồi dậy mắt hướng về phía bãi tập có một lũ trẻ đang cưỡi Lappa đuổi nhau. Ánh mắt của thằng Spiko khá nghiêm túc nên Date đoán được là nó đang bất ngờ vì bọn kia đua rất khá. Date ngồi dậy dụi mắt, anh Harry liền bảo nó ra xe lấy bọc bánh kẹo ra ăn coi như một bữa picnic tránh bị bọn kia dòm ngó. Hai đứa con gái sắp đồ ăn ra tấm thảm cho cả lũ rồi làm bánh mì. Tỉnh táo dần, Date hướng mắt sang phía bên đường. Nhóm bọn chúng có bốn đứa. Một đứa dẫn đầu cả đội có mái tóc dài vàng óng. Cậu nhận ra đó chính là thằng bé kênh kiệu hôm trước xuất hiện ở trang trại nhà ông Lewich. Nhìn mặt nó có vẻ hơi vênh váo thì phải. Theo sau nó chính là hai thằng cùng đi với nó hôm trước. Quả thật lời anh Harry nói không sai, bọn trẻ bên này điều khiển Lappa thuần thục thật. Thằng bé tóc vàng có thể dẫn theo cả đội thực hiện được những cú lách người góc rất nhỏ để tránh những chướng ngại vật dày đặc. Tốc độ của chúng khi tránh những chướng ngại vật hầu như chỉ giảm chút ít rồi nhanh trở lại đến khó tin. Trước đây Date cũng đã vài lần xem cuộc đua Lappa ở lễ trưởng thành. Tuy không chú ý vì Date không khoái lắm nhưng trong tiềm thức Date vẫn không hề nhớ có năm nào có một đội bay nhanh và khéo léo như thế này. Harry còn thốt lên rằng chúng còn khá hơn lần trước anh gặp. Ba thí sinh của chúng ta nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi. Khó có thể có giải cho chúng ở cuộc thi năm nay rồi. Date thì thấy bình thường vì nó chả có gì phải áp lực nhưng thằng Spiko và thằng Jame thì khác. Spiko thì muốn bố tự hào về nó còn thằng Jame thì muốn lấy le với Lola. Có lẽ do lúc nào cũng quanh quẩn bên Lola mà nó thích con bé lúc nào không hay. Thấy ba đứa mặt buồn thiu nên Lola cất lời:

- Tôi biết thừa các anh toàn lũ ăn hại lấy đâu ra thắng giải được mà hi vọng. Đằng nào chả thua coi như thi lấy lệ chứ căng thẳng làm gì.

- Còn lâu nhé! Hai thằng kia đồng thanh kêu lên còn Date mồm vẫn nhồm nhoàm đầy bánh đậu nói:

- Thôi thì cứ cố gắng hết sức mặc kệ kết quả đi mấy đứa. Khi chúng ta đã cố hết sức thì chúng ta chả có gì phải hối tiếc cả.

Cả bọn lại tròn mắt nhìn Date, cậu cũng thấy mình hôm nay hơi lạ toàn phát ngôn mấy câu của bố Goan. Tự dưng nó chột dạ nghĩ không khéo mình già mất rồi sao. Nhưng suy nghĩ đó của nó trôi qua rất nhanh. Nó còn hỏi xem Jame với Spiko có ăn bánh đậu xanh không để nó còn ăn nốt. Spiko bảo nó cứ ăn nhưng vẫn phải xem bọn kia luyện tập để xem có phát hiện ra điểm yếu gì không còn tính toán. Date cũng ngẩng mặt lên xem nhưng không quên xực thêm cái bánh mì phết đầy mứt dâu mà Athena làm cho nó. Hai đứa con gái ăn một chập rồi rủ nhau đi loanh quanh xem có nấm không hái một ít mang về. Tom nghe thế cũng đòi đi theo bọn con gái.

Bên phía bãi đất lại xuất hiện thêm một thằng bé nữa. Thằng tóc hung vàng nhìn thấy liền lao tới nói gì đó có vẻ như bực tức vì chuyện thằng kia đến muộn. Tiếng nói khá to nhưng bên này cũng chỉ nghe chữ được chữ mất nên không hiểu nó nói gì. Xong rồi thằng kia lấy từ trong một kho nhỏ cạnh bãi đất một chiếc Lappa rồi bắt đầu nhập vào đội hình. Date nghĩ bụng thằng này mà cặp với Lola thì đúng là một đôi trời sinh. Cậu bật cười khoái chí liền bị hai đứa kia lườm cho một cái sắc lẻm vì đang căng thẳng lại còn cười. Nó nhanh nhảu giải thích chúng ta đang giả bộ đi picnic mà không cười nói bọn kia sẽ nghi ngờ và phát hiện chúng ta đang theo dõi bọn nó mất. Harry cũng đồng tình với Date và kể vài câu chuyện làm cả lũ cười phá lên.

Ăn uống no nê rồi mà chẳng phát hiện ra điều gì cả nên Date giục cả bọn đi về khi thấy bọn Lola quay lại. Có vẻ chúng cũng hái được một ít nấm nhưng không nhiều lắm. Lola định bỏ đi cho đỡ vướng tay nhưng Date bảo thôi cứ gói lại cho nó xin cũng đc tiện nó hỏi luôn có ai lấy bánh kẹo không. Không ai nhận thế là nó gói vào túi cất đi luôn. Bánh kẹo ngon thế này tội gì không mang về cho bố mẹ ăn thử. Cả bọn thu dọn đồ rồi đi bộ xuống chân đồi chỗ buộc xe ngựa để trở về. Mắt hai đứa kia vẫn dán vào bọn trẻ thị trấn Clock làm Date cũng phải ngoái sang quan sát. Do khoảng cách gần hơn Date nhận ra hình như cứ mỗi khi bọn chúng đến gần chướng ngại vật là những tảng đá từ tính lại hơi rung nhẹ. Nó hỏi hai đứa kia có để ý không thì bọn nó bảo cũng thấy hơi hơi rung nhưng chắc là do bọn nó lao tới với tốc độ cao nên tạo áp lực làm tảng đá giao động nhẹ. Date im lặng để ý kỹ hơn. Dường như cái động tác tránh chướng ngại vật của thằng tóc vàng kia khá giống bọn nó vẫn làm nhưng có gì đó khang khác về tư thế mà nó chưa hình dung ra được. Nhưng nó không nói với hai đứa kia vì nghĩ chắc là cái thằng tóc hung vàng kia nó điệu đà nên tư thế nó cũng phải điệu theo chứ chả có gì khác cả. Có khác là trình độ của chúng nó cao hơn bọn Date thôi. Thời gian còn có hơn hai tuần nữa có cố gắng cũng chẳng thắng được thôi thì ở nhà mà giúp bố mẹ công việc cho xong.

Tiếng vó ngựa lộp bộp trên đường đất buổi sáng thì nghe rất vui tai nhưng buổi chiều thì lại khác. Không khí yên lặng bao trùm không gian. Harry cũng biết bọn trẻ con đã nhìn thấy trước kết quả của cuộc đua trong lễ trưởng thành nên cũng không nói năng gì. Buồn nhất có lẽ là thằng Spiko vì nó rất hi vọng vào kỳ cuộc này. Bố nó chả có thời gian ở nhà với nó mà lúc nào gặp cũng coi nó như trẻ con. Lần này mà không chứng tỏ được bản thân với bố thì chắc chả còn cơ hội nào. Athena cùng Tom và Date ngồi cạnh an ủi nó vài năm nữa là mọi chuyện sẽ khác ngay ý mà. Ai rồi cũng thành người lớn không nhất thiết phải chứng tỏ bản thân làm gì. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa sau khi xong lễ trưởng thành là mọi người coi chúng như người lớn chứ có quan trọng chuyện thắng thua đâu. Harry cũng gật gù đồng ý. Anh ta cũng đề cập đến chuyện vụ xuân năm nay có thể kết thúc sớm hơn dự định cả tuần trước lễ hội mùa xuân. Nếu chúng nó thích anh có thể dẫn cả bọn lên rừng chơi một buổi thoải mái đúng nghĩa chứ không phải lén lút như hôm nay. Cả bọn bỗng cảm thấy hồ hởi và chuyển dần sang chủ đề những chuyến đi picnic. Về khoản này thì bọn Date là nhiều kinh nghiệm nhất nên giới thiệu tất cả những hoạt động có thể làm khi đi chơi cho bọn kia nghe. Lola cũng chăm chú lắng nghe và tỏ ý muốn được tham gia cũng mọi người đổi lại sẽ góp nhiều đồ ăn và bánh kẹo. Mấy đứa bảo tiện nhà có gì thì mang cái đó đi chứ không yêu cầu gì cả. Cứ được đi chơi vui vẻ là ăn gì cũng ngon thôi.

Khi đến đoạn đường bắt đầu vào rừng thì trời cũng đã về chiều. Ánh nắng từ hướng tây chiếu xuyên qua những tán lá tạo thành những tia sáng làm con đường chúng đi trở nên đẹp kì diệu. Mấy đứa trẻ cứ ngó nghiêng vào rừng ngắm cây cối. Đúng là chỉ có trong rừng mới có những cây to như vậy. Bỗng Date giật mình ú ớ. Cậu ta dường như loáng qua một đôi mắt đang nhìn về phía cậu phía một bụi rậm xa xa. Cậu nói với Harry chuyện vừa xong thì Harry giải thích trong rừng thi thoảng cũng có thú nhưng ít khi có thú dữ lắm nên bọn chúng cứ yên tâm. Có thể là hươu nai hoặc khỉ thôi. Cả lũ yên lặng một lát rồi lại trò chuyện xôn xao cho đến khi gần đó có tiếng sột soạt phát ra từ sau bụi rậm. Những cành lá rung rinh khá mạnh chứng tỏ có thứ gì to lớn trong đó. Harry cho xe ngựa dừng lại nghe ngóng, mặt anh bắt đầu nghiêm túc. Anh nhớ lại chuyện mất tích của mấy người hái lâm sản nên cũng hơi lo lắng. Tay anh thò xuống dưới ghế xe ngựa lấy ra một thanh kiếm có bao bằng da màu đen và bảo Lola trèo ra phía sau ngồi với đám bạn. Tiếng sột soạt bắt đầu xuất hiện ở một vài bụi cây khác khiến Harry lo lắng thực sự. Anh không quên dặn bọn con trai cho bọn con gái vào giữa và mỗi đứa hướng về các phía khác nhau. Trên xe còn một số cọc gỗ để buộc bàn ghế sáng nay nên bọn Date cầm lên thủ thế. Trong đầu Harry nghĩ chả lẽ người Murok lại nấp trong rừng để tấn công con người vì trên đảo không có thú dữ nào đi săn theo bầy mà thú ăn cỏ thì đi một đàn sát nhau chứ đâu có phân tán như thế này. Thấy yên yên anh ta vẫy nhẹ dây cương cho ngựa tiến lên từ từ nhưng tiếng sột soạt lại vang lên và hướng chúng di chuyển cũng theo hướng xe ngựa tiến. Harry lại dừng lại ngày thì tiếng động cũng chấm dứt. Anh nhỏ nhẹ dặn lũ trẻ chuẩn bị tinh thần anh hô lên thì ngồi xuống bám chắc vào thành xe ngựa và hướng đầu gậy ra phía bên ngoài để anh phóng xe đi thật nhanh nhé. Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh mấy đứa trẻ. Chưa bao giờ chúng phải đối mặt với nỗi sợ như thế khiến chúng toát mồ hôi hột. Những câu chuyện người lớn dựng lên về sự tàn ác của người Murok để dọa lũ trẻ bây giờ chiếm hết tâm trí chúng. Date, Spiko và Jame tay nắm gậy thật chặt nhìn về hướng những bụi rậm vừa chuyển động. Lola bắt đầu chảy nước mắt nên Jame ra hiệu cho Tom ôm và vỗ về cô tránh việc cô khóc to bọn chúng sẽ hành động.

Đang chuẩn bị hô lên thì từ xa vang lên tiếng ngựa phi làm Harry dừng lại. Thật may vì hình như có người tới và nghe tiếng vó ngựa dội lại thì đoàn người khá là đông. Những thứ trong bụi rậm dường như cũng nghe thấy tiếng ngựa phi tới liền chạy biến vào rừng. Cả Harry và lũ trẻ thở phào nhẹ nhõm. Vừa đút thanh kiếm vào bao thì đoàn người ngựa cũng tới. Hóa ra là một toán quân của Đại đế chế đang đi tuần. Người chỉ huy thấy mấy đứa trẻ mặt mũi căng thẳng thì dừng lại hỏi chuyện. Harry giới thiệu mình là người ở Golux và thuật lại chuyện vừa rồi cho người chỉ huy nghe. Người chỉ huy hỏi xem có nhớ chính xác bụi rậm nào không thì chúng chỉ luôn được vì ban nãy chúng còn dán mắt vào đó. Mấy người lính xuống ngựa, tuốt kiếm vào trong đó kiểm tra rồi quay lại với vẻ mặt khá căng thẳng. Họ báo cáo với người chỉ huy không có dấu chân nhưng có mùi của bọn chúng. Harry liền hỏi có phải bọn Murok không thì người chỉ huy trả lời họ không chắc chắn nhưng để an toàn thì tạm thời mọi người không nên đi vào con đường này. Nếu có việc quan trọng thì hãy đi vào buổi sáng. Người chỉ huy điều động năm người lính cưỡi ngựa hộ tống bọn trẻ ra khỏi rừng còn mình thì cùng toán lính đi trước. Trên đường đi Harry có hỏi thăm về một vài vụ mất tích gần đây thì được xác nhận là đúng nhưng chưa biết rõ nguyên nhân do thú dữ hay người Murok. Kể cả có mùi hôi của bọn chúng thì cũng không dám chắc vì nhiều con quái thú còn hôi hám hơn nhiều.

Xe ngựa đã ra khỏi rừng nên bọn trẻ cũng cám ơn mấy anh lính và chào tạm biệt. Chúng nó hẹn mấy anh lính đến nhà dùng bữa để cám ơn đã giúp chúng hôm nay rồi đi thẳng về nhà. Harry cẩn thận đưa cả bọn về từng nhà xong mới cùng Jame trở về. Đến cổng trại, Date và Tom tạm biệt lũ kia rồi đi vào nhà. Khi mở cổng chúng đã thấy mẹ May đang ngóng chúng ở cổng. Tom lao vào ôm mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ May gặng hỏi nó chuyện gì xảy ra thì nó chỉ im lặng thế là vừa an ủi vừa dẫn nó vào trong nhà. Bố Goan cũng về đến cửa thì Date tự giác kể chuyện chúng nó gặp hồi chiều ở rừng cho mẹ biết. Mẹ May vừa nghe vừa hoảng sợ theo Tom. Bà vừa cầu nguyện vừa cám ơn các thánh thần đã phù hộ cho bọn trẻ trở về an toàn. Bố Goan chỉ nheo mắt đăm chiêu nhìn hai đứa. Tuy không nói gì nhưng trong thâm tâm ông cũng thấy quá may mắn cho gia đình ông hôm nay. Đợi Date và Tom ổn định ông cùng mẹ May dọn bữa tối. Date sực nhớ quên đống bánh kẹo và nấm trên xe Harry nhưng nó cũng không kể nữa. Ngày hôm nay như vậy là đủ chuyện rồi. Nếu không có đội lính đi tuần thì không biết mấy đứa nó giờ đang ra sao nữa. Từ mai có lẽ phải chuyên tâm rèn luyện kiếm thuật để nếu có vấn đề gì còn chủ động xử lý. Hai đứa ăn xong tắm rửa rồi ngồi chơi trong phòng khách. Lúc này bố Goan bắt đầu căn dặn chúng từ giờ không được đi chơi ở những nơi vắng vẻ nếu không có người lớn đi cùng. Có chuyện gì hai anh em cũng phải đi cùng nhau. Ông lấy ra một con dao găm nhỏ có bao bằng gỗ đưa cho Date. Ông bảo từ ngày mai sẽ dạy chúng sử dụng vũ khí thật vì nếu có nguy hiểm xảy ra chúng phải biết tự bảo vệ mình và người thân. Về việc này nãy giờ ông rất phân vân nhưng có vẻ tình hình an ninh trên đảo đang theo chiều hướng xấu, những thứ nguy hiểm đã tiến sát đến rìa thị trấn nên để chúng nó chủ động cũng tốt.

Date leo lên giường trong tâm trạng khá là khó tả. Cái cảm giác này nó rất là lạ. Nó bình lặng như sau một trận bão tố nhưng sâu trong đó lại là một cái gì đó mà Date không thể nào nhận ra được đó là cảm giác gì. Trong hoàn cảnh lúc chiều nay nó đã khá sợ sệt. Nó ngẫm nghĩ cũng tự trách bản thân mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ mọi người. Nếu lúc đó không có đội lính đi tuần thì nhiều khả năng mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chắc là từ mai nó cùng Spiko phải chăm chỉ luyện tập hơn để đề phòng những trường hợp như ngày hôm nay. Suy nghĩ miên man bỗng nó giật mình nhớ tới chú bọ hung đang bị thương ở cái lều rách cuối trang trại nhưng nó tặc lưỡi bảo nếu đói nó có thể tự ra bãi kiếm cỏ ăn. Dù sao nó cũng là bọ hung hoang kiểu gì chả biết cách tồn tại. Date quyết định kéo chăn ngủ rồi mai ra xem tình hình sau.

Sau một ngày dài mệt mỏi Date đã ngủ rất sâu. Do ngủ sớm nên sáng ra gà gáy nó đã mở mắt dậy. Bên ngoài phòng khách vẫn như mọi ngày, mẹ May vẫn đang hí híu nấu bữa sáng còn bố Goan chắc xuống chuồng nhộng. Nhớ đến chú bọ hung, Date bảo mẹ May sẽ đi cắt cỏ hộ để tiện bề ra thăm vết thương ở cánh chú bọ hung. Mò ra đến lều Date thở phào nhẹ nhõm, nó cứ lo lắng rằng chú bọ hung đói sẽ bỏ đi xa kiếm ăn nhỡ gặp phải người lạ rất dễ bị giết hại. Nhìn thấy Date lại gần, nó kêu ri ri rồi dụi dụi cặp sừng vào người Date ra vẻ mừng rỡ. Date xoa cằm nói động viên nó mấy câu rồi ra hiệu chú bị hung xòe cánh lên để nó kiểm tra vết thương. Có vẻ vết thương đã lành lại và đóng vảy. Chắc chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là bay được bình thường. Date không muốn bị nghi ngờ nên nhanh chóng ra cắt cỏ, một phần để vào lều cho bọ hung ăn còn lại cho vào bao tải mang về chuồng ngựa.

Chiều hôm sau vẫn như thường lệ, Spiko cùng Athena sang bên nhà Date chơi. Chúng nó kể anh Harry đưa chúng về rồi kể cho ông nội nghe chuyện chiều qua. Nghe xong ông cấm luôn chúng không được bén mảng đến gần bất cứ một khu rừng nào nữa cho đến khi tình hình yên ổn. Rồi chúng hỏi thăm tình hình sức khỏe chú bọ hung. Date ra hiệu chúng lại gần rồi phân công Tom và Athena ra phía sau trang trại cắt cho nó ít cỏ để nó đỡ phải ra ngoài kiếm ăn còn Spiko giúp nó việc nhà. Sau cùng, Date thông báo với chúng là từ hôm nay bố Goan sẽ dạy chúng sử dụng vũ khí thật. Đúng là bọn trẻ con. Tâm trạng đang úi xùi mà nghe thấy cái gì hấp dẫn là thay đổi ngay được. Thật tuyệt vời, được cầm trên tay một thanh kiếm thật như của Harry thì oai phong biết mấy nhỉ, Spiko ngẫm nghĩ. Tâm trạng hồ hởi trở lại, nó xúm vào giúp Date xử lý xong đống việc trong trang trại để sớm được trải nghiệm cảm giác sử dụng kiếm thật. Bố Goan đi vào thị trấn lúc đầu giờ chiều đã trở về với hai cây kiếm ngắn đút trong hai cái bao bằng gỗ bọc da chắc mua ở lò rèn một cho Date và một cho Tom. Rút ra ướm thử thì thấy cây của Date có phần nhỉnh hơn cây cua Tom một chút. Nó là kiếm có một lưỡi và hơi cong lên phía trên khi cầm. Hai đứa rất thích thú nhưng Tom do chưa học qua kiếm thuật bài bản nên bố Goan bảo sẽ chỉ nó tập kiếm gỗ trước. Thằng Spiko nghe thế như bắt được vàng liền xin được mượn tạm của Tom để học chung với Date. Bố Goan nhìn nó phân vân vì không biết ông nội nó có cho tập kiếm thật không. Lúc trước sử dụng kiếm gỗ bố Goan còn nhắm mắt cho nó tập được chứ giờ sử dụng kiếm thật mà không xin phép ông nội nó sang mắng cho thì sao. Spiko nhanh trí hứa với bố Goan mượn một buổi hôm nay xong về nhà xin phép ông nội mua kiếm thật để sang đây tập luyện mới được đồng ý. Nó nhận cây kiếm thật từ bố Goan mà trầm trồ xuýt xoa. Nhiều khi nó nghĩ thà sinh ra trong gia đình Date tuy không đầy đủ vật chất lắm nhưng nó cảm thấy sống rât giá trị chứ không vô vị như nhà mình. Hai đứa so thử thì kiếm của Tom ngắn hơn của Date khoảng vài đốt tay nhưng giống hệt nhau về hình thức. Nói gì thì nói nhìn lưỡi kiếm sắc lẻm trong lòng hai đứa vẫn dâng lên một cảm giác gai gai.

Bố Goan để hai đứa ngắm nghía một lúc mới thu lại hai thanh kiếm rồi dẫn chúng ra sau nhà, bảo chúng ngồi xuống một bãi cỏ rồi bắt đầu nói:

- Trước đây bố đã hướng dẫn các con luyện tập bằng kiếm gỗ rồi đúng không. Thì kiếm thật nó cũng y như vậy các con ạ. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa kiếm thật và kiếm gỗ ở đây là sát thương. Nếu kiếm gỗ chỉ làm chúng ta hơi đau ngoài da một chút thì kiếm thật lại gây ra những vết thương nguy hiểm thậm chí là mất mạng. Cảm giác của các con khi cầm kiếm gỗ thì không cần nghiêm túc, các con có thể đùa cợt hoặc mạnh tay với nhau cũng không vấn đề gì nhưng khi các con đã cầm trên tay một thanh kiếm thật, các con phải đặc biệt chú ý rằng nó sẽ gây thương tích không đáng có nếu sử dụng không đúng cách. Một khi con rút thanh kiếm ra khỏi vỏ tức là con đang có ý định tấn công một thứ gì đó mà mức độ cao nhất là tiêu diệt triệt để vậy nên khi sử dụng kiếm thật điều ta mong các con coi trọng nhất là nhận định tình huống để phân tích xem nên hay không nên rút kiếm. Việc này cần có thời gian để các con đủ kinh nghiệm mới có thể làm được nên tạm thời trước mắt, các con chỉ được luyện tập ở nhà đến bao giờ có thể nhuần nhuyễn được cách sử dụng kiếm tránh làm bị thương bản thân và người xung quanh mấy đứa hiểu chứ.

Cả bọn gật gù sau khi nghe bố Goan nói một trang dài. Date phát biểu:

- Con hiểu rồi bố ạ. Chúng ta chỉ sử dụng kiếm trong những trường hợp mình hoặc người thân đang gặp nguy hiểm đúng không ạ.

- Cũng đúng nhưng chưa đầy đủ lắm, dần dần con sẽ hiểu hết thôi. Bây giờ mấy đứa đứng dậy đi, bài học đầu tiên của Date và Spiko là tập làm quen với kiếm thật. Bố goan vừa nói vừa lấy ra một tấm ván và dùng đá kê cho nó dựng đứng lên. Bố bảo Date và Spiko đứng hai bên cầm hai thanh kiếm hướng về phía trước theo cách ông đã dạy trước đây hướng mũi kiếm vào nhau. Ông căn khoảng cách hai lưỡi kiếm sao cho gần chạm nhau rồi kẻ một vạch nhỏ dưới chân và dặn hai đứa cứ đúng vung kiếm chém về phía nhau nhưng phải đứng yên tại chỗ. Chỉnh xong tư thế cho hai đứa lớn ông bảo cứ tập như thế cho đến khi nào có đứa bỏ cuộc trước thì thôi rồi quay ra bắt đầu hướng dẫn cho Tom và Athena. Bọn này được thừa hưởng hai cây kiếm gỗ trước Date và Spiko luyện tập. Do mới cầm kiếm lần đầu còn lóng ngóng nên một lúc bố Goan chán hai đứa và bắt chúng luyện như bài tập của Date.

Phải nói là cái bài tập này đơn giản mà khá hay. Đứng trước một lưỡi kiếm thật đang hướng về phía mình làm tâm trạng chúng khá căng thẳng. Mỗi khi nhìn kiếm của đứa đối diện chém xuống là một cảm giác rợn gáy tràn lên. Một lúc sau chúng dần dần quen nhìn động tác của đối phương nên Date không còn cảm giác rợn rợn mà nó cảm nhận lúc trước nữa. Thay vào đó nó bắt đầu tưởng tượng ra các thế kiếm tiếp theo của đối phương. Cứ làm như thế độ khoảng nửa giờ hai vai chúng bắt đầu mỏi nhừ thế nhưng chả đứa nào chịu nhường đứa nào Spiko bắt đầu cất lời:

- Tớ nhìn thấy cậu có vẻ hơi mệt rồi đó. Hay nghỉ tay vào uống nước để sức mai còn làm việc.

- Cám ơn Spiko, tớ khỏe. Có vẻ cậu mới là người cần nghỉ ngơi đó.

- Tớ nhìn mặt cậu từ đỏ chuyển sang hơi tái rồi đó.

- Ồ mặt tớ bẩm sinh đã đỏ rồi còn cậu thì tay bắt đầu run rồi kìa. Có cầm được kiếm nữa không.

Hai đứa cứ cạnh khóe nhau nhưng cuối cùng thằng Spiko cũng không chịu nổi mà dừng lại chịu thua Date vì dù sao nó cũng là con nhà giàu không phải lao động gì làm sao mà dai sức bằng Date một nông dân chăm chỉ được. Date cười khì khì trêu tức Spiko nhưng tay chân nó cũng đã rã rời nếu Spiko không dừng lại có lẽ nó cũng không cố thêm được nữa. Bố Goan đứng quan sát từ xa thấy thế liền lại gần hỏi:

- Các con cảm thấy thế nào về bài tập này?

- Thưa chú. Spiko nhanh nhảu trả lời. Lúc đầu con thấy hơi ghê do lưỡi kiếm cứ chém về phía mình nhưng dần dần con cũng quen và nghĩ đến những chiêu tiếp theo đối phương có thể sẽ ra đòn nếu trong một trận đấu thực tế ạ.

- Ồ tớ cũng giống hệt cậu đó. Date nói theo

- Tốt lắm, hôm nay có lẽ như vậy là đủ để dành sức cho ngày mai. Spiko về xin phép ông đi nhé vì nếu ông April không cho phép thì chú cũng không dám dạy con đâu. Hôm nay hai anh em có muốn ăn tối cùng gia đình chú không?

- Dạ không ạ. Con phải về để xin phép ông nếu được còn cấp tốc đi mua kiếm nữa ạ. Nó cười đáp lại câu hỏi của bố Goan.

Sau khi ghé qua bếp chào mẹ May, hai anh em sinh đôi dẫn nhau về. Mẹ May tỏ lòng thương cho hai đứa vì bố chúng quá bận không có thời gian dành cho chúng mà bà mẹ thì vô tâm toàn mặc kệ bọn chúng lủi thủi với nhau. Trong bữa tối hôm ấy Date mới có tâm trạng kể cho bố Goan nghe chuyện lũ trẻ ở Clock điều khiển Lappa tốt như thế nào. Nó kể chi tiết cả việc nó thấy tảng đá từ tính lay động ra sao mỗi khi bọn kia lao đến. Bố Goan trả lời là không rõ và chắc là do chúng lao đến từ tính trong Lappa tác động lên làm khối đá dịch chuyển như Date nghĩ. Nhưng trong một thoáng nào đấy, Date nhìn thấy lông mày bố Goan hơi nhíu lại một chút rồi giãn ra ngay. Có lẽ bố biết gì đó nhưng không chắc nên không nói với nó. Bố mẹ nó có an ủi một chút rằng cuộc đua này chỉ là hình thức và giải thưởng không phải là thước đo cho sự trưởng thành. Miễn là nó hoàn thành cuộc đua không bỏ cuộc giữa chừng là đã chứng tỏ con đủ điều kiện dự lễ trưởng thành. Nó vui vẻ đáp rằng nó cũng không mơ mộng được giải nhưng tiếc cho Spiko vì Spiko rất khao khát chứng tỏ bản thân với bố nó. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ không còn cái không khí căng thẳng ngày hôm qua nữa. Date còn hứa lần sau mà rơi vào trưởng hợp đó sẽ bảo vệ Tom thật tốt chứ không run sợ như ngày hôm qua.

Bên nhà April, Spiko vừa nhai miếng bánh táo vừa ôm cổ ông nội nó. Ông nội nó bây giờ đã thấp hơn nó một chút nên nhìn cảnh nó làm nũng ông kệch cỡm đến buồn cười. Nó hỏi ông nó rằng đối với ông nó có quan trọng không. Ông nó khẳng định chắc nịch là nó bây giờ quan trọng gấp mười lần bố nó. Thế là tiện mồm nó kể luôn chuyện hôm nay bên nhà Date và xin ông nó mua cho nó một cây kiếm thật giống của Date để không bị thua thiệt như dùng kiếm của Tom. Ông April nhìn nó một lúc rồi nói:

- Khi quyết định nghỉ hưu, ông đã có một mong muốn rằng cả nhà chúng ta sẽ không còn ai sẽ rong ruổi trên những con sóng nữa mà quây quần đầm ấm bên nhau mỗi buổi cơm chiều. Vậy nên nhiều lần ông khuyên nhủ bố cháu và các chú ngừng đi biển nhưng có vẻ không có kết quả gì. Ông cũng thấy mình sai lầm khi không cho các cháu học những kỹ năng chiến đấu khi chuyện hôm trước xảy ra. Có lẽ cũng đến lúc cháu cần phải trở nên mạnh mẽ giống như những chàng trai của gia tộc April.

- Vậy là ông đồng ý cho cháu học kiếm thật sao ạ? Spiko vui sướng reo lên.

- Goan là một người đàn ông cẩn thận. Ông không biết trình độ kiếm thuật của cậu ta ra sao nhưng có vẻ về cơ bản cũng đủ kinh nghiệm để hướng dẫn một đứa trẻ như cháu không bị thương khi sử dụng một cây kiếm thật. Hai đứa cháu ra đời trong khi ông đang thực hiện chuyến đi cuối cùng của cuộc đời và thật may mắn khi ông trời cho ông được ngồi đây với các cháu. Mọi vật dụng quen thuộc của ông đều thất lạc trong chuyến đi đó duy chỉ còn một vật mà ông dự định sẽ trao cho cháu khi cháu đủ lớn. Cũng sắp đến lễ trưởng thành, Cháu cũng cần phải có vũ khí riêng của mình. Nó sẽ giúp cháu tự nhận thấy trách nhiệm của bản thân mình. Trách nhiệm của một người đàn ông phải luôn cứng rắn và kiên cường vươn lên để bảo vệ gia đình, người thân của mình.

Vừa nói ông April vừa dẫn nó trở về phòng ông. Athena cũng lon ton theo hai ông cháu. Mở cánh cửa tủ lấy ra một chiếc hộp dài, ông April tháo lớp bọc vải bên ngoài rồi mở nắp hộp lấy ra một cây kiếm. Cây kiếm này chăc cũng xêm xêm chiều dài với cây kiếm của Date để phù hợp với vóc dáng không cao lắm của ông. Ông trao nó cho Spiko bằng một ánh mắt mang đầy sự trân trọng.

- Đối với ông, nó không chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nó gắn liền với ông như cánh tay phải của ông đo. Hãy sử dụng nó bằng một cách xứng đáng nhất nhé Spiko. Chiều mai ông sẽ sang nhà Goan nói chuyện để nhờ anh ta chỉ bảo cháu cho phải phép.

Spiko nhận được thanh kiếm của ông rất vui mừng. Đó là một thanh kiếm khá đẹp với chuôi bằng gỗ mun đen trơn bóng. Kiếm có một lưỡi tuy đã trải qua thời gian rất dài nhưng vẫn sáng loáng. Bao của nó cũng bằng gỗ đen có khảm mấy viên hồng ngọc được đai lại bằng những tấm kim loại mạ vàng. Spiko cầm thanh kiếm miệng cười không ngậm lại được. Ông April không quên cho Athena một chiếc vòng tay bằng bạc. Nhưng có vẻ chiếc vòng dành cho đàn ông to và xấu nên nó chỉ cám ơn và cất ngay vào túi.

Chiều hôm sau, ông April dẫn hai đứa sinh đôi sang nhà Date. Mẹ May nhìn thấy liền đon đả ra tận sân mời ông vào nhà. Sau vài câu hỏi thăm, mẹ May rót cho ông một cốc trà rồi bảo ông ngồi đợi để bà xuống trại nhộng gọi bố Goan lên nói chuyện. Date đã dòm thấy cây kiếm mới của thằng Spiko và cái khuôn mặt nhe nhởn mỗi khi có gì vui vẻ của nó mà thấy ghét. Bố Goan cất tiếng chào ông April từ ngoài sân, bước vào nhà ông hỏi thăm về những chuyến hàng của bố Spiko và các chú sắp về đến đảo chưa. Ông April tươi cười trả lời hết rồi đề cập vào câu chuyện chính. Ông nói:

- Hôm qua tôi có nghe thằng Spiko kể cậu có cho nó luyện tập kiếm thuật với thằng Date nhà cậu. Hình dung qua thì tôi cũng đoàn được cậu cũng có kiến thức cơ bản về kiếm thuật nên hôm nay mạn phép sang đây nhờ cậu hướng dẫn thằng bé Spiko hộ tôi. Tôi năm nay cũng già yếu chậm chạp nên khó lòng chỉ bảo cho nó. Bố nó thì đi biền biệt suốt ngày may mà có gia đình cậu chúng nó còn có chỗ chơi. Bọn nó gặp cậu có khi nhiều hơn tôi và mẹ nó ấy chứ nên tiện thể cũng nhờ cậu chỉ bảo giúp chúng nó về cả cách sống, cách làm người tốt như hai vợ chồng cậu. Tôi rất cám ơn.

- Thật sự là không có gì đâu thưa ông April. Bố Goan lên tiếng. Hai đứa sinh đôi chúng nó chơi thân với hai đứa nhà cháu nên chúng cháu coi như con cái trong nhà. Ông cứ yên tâm cho chúng nó chơi bên này cháu sẽ đảm bảo an toàn cho chúng như ở nhà ông. Cũng vì chuyện xảy ra hôm trước khá nguy hiểm nên cháu muốn dạy bảo chúng chút kỹ năng để nếu gặp chuyện còn có thể xử lý được chứ không có gì to tát cả.

- À còn chuyện này để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra, nhờ anh sau khi cho chúng luyện tập thì cất hộ thanh kiếm của Spiko nhé. Bao giờ anh cảm thấy nó đủ bản lĩnh để giữ một thanh kiếm bên mình hãy đưa cho nó nhé.

Sau đó là một vài câu chuyện về mùa vụ và tình hình bất ổn trong thị trấn. Một lúc sau ông April đưa cho bố Goan một cái bọc mà ông bảo là một loại bánh ngon mua ở một đất nước khá xa xôi là một món quà nhỏ cám ơn tấm chân tình của gia đình nhà Date. Bố Goan vui vẻ nhận lấy và tiễn ông về. Sau khi ông April đi khuất, bố quay sang mấy đứa nhỏ bảo rằng luyện tập cũng quan trọng nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành công việc hàng ngày trong trang trại. Cả lũ vâng dạ rồi kéo nhau đi làm nốt mấy việc của Date vẫn chưa xong để sớm được ra tập luyện.

Nhìn thanh kiếm Spiko cầm trên tay, bố Goan trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nó. Trên kiếm có khắc mấy ký hiệu hình thoi đan xen nhau biểu tượng của một gia tộc làm kiếm nổi tiếng trên thế giới. Date thắc mắc tại sao ông biết thì ông trả lời rằng đã nghe được ở quán rượu dưới cảng. Vẫn bài tập như hôm qua nhưng hôm nay hai đứa lớn không thể nào thực hiện lâu như lần trước được vì bả vai chúng mỏi nhừ, cứ nhấc tay lên là khối cơ bị căng ra đau nhói. Tuy nhiên vẫn là vì cái tính sĩ diện của tuổi trẻ không thằng nào chịu thua thằng nào nên hai đứa cũng cố được gần nửa tiếng. Có điều là hôm nay chúng thực hiện động tác đó một cách đều đặn hơn và vung kiếm có vẻ chắc tay hơn chứ không lỏng lẻo như ngày hôm qua nữa. Cuối buổi bố Goan cầm bánh ông April cho ra cho chúng nó ăn và nói mai là chủ nhật lịch đi nhà thờ và lên lớp của cha Liam, buổi chiều bọn nó phải đi tập Lappa nên tạm nghỉ. Spiko tiếc nuối trao cây kiếm của ông nội cho bố Goan cât giữ. Nó chỉ tiếc rằng đêm qua ngủ quên không ngồi ngắm nghía cây kiếm kỹ hơn chút.

Truyền bá một đạo giáo đến tất cả các vùng đất là một trong những thành tựu to lớn nhất mà ngài Amutut làm được. Thế giới sau tận thế tuy đã có những bước tiến đầu tiên trong việc tổ chức những bộ máy nhà nước sơ khai nhưng chủ yếu là những người lãnh đạo có sức mạnh quân đội cầm đầu. Cả một đời đấu tranh hết với người Murok, quái thú và các bộ lạc khác nên trong dòng máu của họ luôn có tính hiếu chiến. Việc này dẫn đến một xã hội xung đột liên miên đến mức những đứa trẻ chưa kịp thay hết răng đã phải tập cầm kiếm chiến đấu. Amuttut sau khi nghiên cứu các tài liệu trong hầm trú ẩn đã tìm thấy một cuốn sách khá hay nói về một đạo giáo hướng thiện và dựa vào đó ông tạo nên một tổ chức trong bộ máy cai trị của ông. Những người thuộc tổ chức này đi khắp nơi để truyền bá kiến thức trong cuốn sách kia để cảm hóa con người. Dần dần chiến tranh được đẩy lùi, con người trở nên thuần tính hơn. Những câu chuyện, những điều răn trong cuốn sách đã dẫn dắt loài người bước vào kỷ nguyên mới văn minh, nhân đạo hơn. Dần dần nó trở thành đạo giáo phổ biến nhất của loài người và tổ chức kia đổi tên thành Tổng giáo hội cũng là một trong những cơ quan quan trọng của Đại đế chế. Cha Liam đã tốt nghiệp khóa tu của Tổng giáo hội và được phân công đến Triangle quản lý nhà thờ nơi đây đã được hơn chục năm. Triangle có thể coi là vùng sâu vùng xa nên Tổng giáo hội phải cử những người thực sự xuất sắc đến. Ngoài việc giảng giải, truyền bá giáo lý, người này còn phải thông hiểu một số môn học về kiến thức cơ bản của thế giới để kiêm phụ trách cả việc dạy học cho trẻ nhỏ. Quê của cha Liam nghe bảo ở lục địa trung tâm và gia thế của cha cũng thuộc loại khá. Nhưng sau khi đọc được hết cuốn sách của những người truyền đạo, cha từ bỏ hết gia đình, bạn bè để theo tiếng gọi của con tim, cha trở thành người có thể mang lại ánh sáng cho những cuộc đời tăm tối, đưa đường chỉ lối cho họ sống một cách nhân văn và có ích hơn.

Buổi sáng chủ nhật hôm đó cả gia đình Date lên xe ngựa xuống thị trấn đi lễ nhà thờ. Vì diện tích nhà thờ không lớn nên mọi người tập trung bên ngoài, ngồi luôn trên xe để nghe cha Liam giảng đạo. Buổi lễ cũng diễn ra khá nhanh để mọi người còn về làm việc còn trẻ con thì ở lại tham gia các lớp học. Buổi hôm nay, cha Liam có dạy thêm về sinh vật học. Date ngồi cùng bàn với Tom và hai đứa sinh đôi. Bình thường môn này rất hấp dẫn Date vì nó rất yêu động vật nhưng hôm nay nó cứ nhấp nhổm chỉ mong tiết học kết thúc nhanh chóng. Hôm qua nói chuyện với Spiko, hai đứa nó cũng bàn đến cuộc đua Lappa. Tuy đã chứng kiến đội Clock mạnh thế nào nhưng trong thâm tâm Spiko không chấp nhận việc thua cuộc. Nó bắt Date phải cùng nghĩ cách giúp nó và Date nghĩ đến cha Liam một người có kiến thức uyên bác và hiểu biết nhiều về thế giới. Chúng nó dự kiến sẽ hỏi cha sau khi buổi học kết thúc. Thời gian thật buồn cười, lúc bạn mong nó chậm thì nó lại phi như bay, nhưng lúc bạn muốn nó nhanh thì nó lại bò như rùa. Gắng gượng mãi buổi học cũng kết thúc hai đứa nó bảo Tom và Athena ra sân chơi còn chúng thì đến gõ cửa phòng của cha Liam. Nhìn thấy Date, mặt cha Liam tươi tỉnh hẳn lên mời hai đứa vào ngồi trên cái ghế băng để tiếp khách của cha. Dù sao cũng là trò cưng của cha mà. Nó gửi trả cuốn sách hôm trước cha cho mượn và nói với cha là nó cần một lời khuyên từ người mà nó nghĩ là uyên bác nhất thị trấn. Không ngần ngại, cha Liam đồng ý với nó và bảo nó cứ nói những gì đã dự định. Sau khi nghe thuật lại câu chuyện về đám trẻ ở Clock thì ông có hơi cau mày. Ông nói với chúng đá bay ít khi chuyển động trừ khi nó nằm ở rìa Magarea hoặc do tác động của con người chứ phải gió bão to lắm mới làm chúng dịch chuyển. Có thể Lappa của đám trẻ bên đó được lắp thêm gì đó. Cha Liam hỏi kỹ Date việc thấy đá bay chuyển động có nhiều lần không để tránh nhầm lẫn. Nó khẳng định là thấy vài lần nên khó mà nhầm được. Ngồi ngẫm nghĩ một lát cha có nói với hai đứa trẻ rằng ngày mai cha sang bên đó làm lễ sẽ nán lại xem trực tiếp rồi sẽ trả lời hai đứa nhóc khi trở về. Kết thúc buổi nói chuyện, cha Liam bảo lần này chưa có sách mới cho Date mượn và cũng muốn mấy đứa chuyên tâm luyện tập dù đối thủ rất mạnh nhưng không được nản lòng. Bằng một ánh mắt trìu mến kèm theo một nụ cười hiền từ, cha bảo hai đứa nó ra về để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai bên Clock. Vì dạo này tình hình an ninh ở Triangle không được tốt nên có lẽ cha sẽ xuất phát từ hôm nay tránh ngày mai phải đi lúc trời còn tối. Bên đó người ta có bố trí một phòng cho cha tại tòa nhà thị trưởng.

Chú bọ hung có vẻ đã lành vết thương và ra đi không một lời chia tay với Date. Cậu ta có vẻ hơi buồn nhưng nghĩ rằng thà nó khỏi rồi trở về với tự nhiên còn hơn cứ quanh quẩn ở đây. Date khó có thể giấu một con bọ hung to tướng trong vườn nhà mà không bị bố mẹ phát hiện. Bọ hung hoang không thể thuần hóa được nên nó cứ ở đây mọi người mà biết sẽ tìm cách tiêu diệt. Lúc ý khéo Date còn vừa buồn vừa cảm thấy tội lỗi ấy chứ. Lớn lên trong một trang trại, xung quanh là lũ động vật tuy phiền hà, vất vả nhưng nó lại mang đến cho cậu một thứ tình cảm rất thật dành cho động vật thế nên cậu chỉ hi vọng một ngày sẽ được gặp lại chú bọ hung đó chứ không trong mong gì nhiều.

Buổi tập chiều chủ nhật diễn ra trong một không khí mà theo Tom nói là chả có gì vui vẻ cả. Hai thằng Mic và Alan sau khi nghe xong chuyện bọn kia sang Clock thám thính cũng nản lòng luôn chả muốn tập rượt gì sất nên mấy đứa cứ chơi loanh quanh trên bãi đất. Thằng Spiko rủ Date ra nghịch mấy tảng đá bay. Bình thường chúng vẫn di chuyển đá bay làm chướng ngại vật. Kể cả những tảng đá to như người lớn cũng dễ dàng di chuyển được bằng tay không nhưng đúng như cha Liam nói. Gió có thổi mấy thì chúng cũng không di chuyển chút nào. Jame cũng bỏ Lola lại với đám kia và ra chỗ Date. Chúng nó nghĩ ra trò nghịch mới là đẩy những hòn đá nhỏ về phía nhau xem thằng nào không né được. Đầu tiên là ba đứa nghịch xong bọn kia cũng chạy ra chơi cùng. Đá từ tính cứ thế bay loạn xạ nhưng vì nó lơ lửng nên dù có chạm vào người ở tốc độ cao cũng chỉ hơi đau một chút chứ không gây ra thương tích gì lớn. Chơi chán cả lũ liền giải tán sớm hơn mọi ngày vì với tâm trạng đó chúng cũng không luyện tập ra hồn được. Date và Tom dự kiến về giúp bố mẹ sớm vì hôm nay mất thời gian đi lễ nên công việc sẽ chậm hơn mọi ngày. Hai đứa sinh đôi cũng đòi theo về bên đó vì giờ về nhà chúng cũng chả có gì chơi. Nhìn thấy lũ trẻ về sớm, bố Goan phần nào cũng đoán được chúng có vẻ mất đi ý chí sau buổi thám thính hôm trước. Bố liền gọi chúng vào trại nhộng hỗ trợ mình làm việc. Vừa làm bố vừa báo với chúng là nhộng đã cuốn kén hết và dự kiến cuối tuần này sẽ xuất đi được và trong thời gian trước lễ hội mua xuân chúng có thể tự do nghỉ ngơi chơi bời thỏa thích miễn là không đến những nơi vắng vẻ gần rừng để tránh nguy hiểm. Bố nó động viên dù bọn trẻ bên Clock có mạnh đến thế nào thì chúng nó cũng cố gắng mà luyện tập. Bạn thua là khi bạn ngưng cố gắng chứ biết đâu ngày đi thi lại có biến cố gì xảy ra có lợi cho chúng thì sao. Spiko nghe thế liền hỏi bố Goan rằng nếu Date dành giải nhất trong cuộc đua, bố Goan có tự hào về nó không. Bố Goan trả lời tất nhiên là có chứ. Nhưng đó không phải là tất cả, điều bố Goan tự hào về Date chính là quá trình cố gắng vươn lên để chiến thắng chứ không hẳn là kết quả cuối cùng. Nghe vậy thằng Spiko nói với mấy đứa dù sao cũng đã mất thời gian luyện tập, chúng nó cũng nên cố gắng hết mình để không làm cư dân Golux thất vọng vì chúng. Date cũng gật đầu đồng ý với thằng bạn chí cốt. Hôm nay, bố Goan cấp cho mỗi đứa một chiếc mũ da che tai và một chiếc cầu vai bằng da bên trái. Đợi chúng đeo xong ông nói:

- Các con cũng đã tiếp xúc với vũ khí thật mấy hôm rồi cũng đã quen với áp lực. Hôm nay chúng ta sẽ tăng độ khó của bài tập thêm một chút đó là bỏ hàng rào ngăn cách đi. Hai đứa sẽ vung kiếm chém vào vai trái đối thủ nhưng dừng lại trước khi chạm vào khoảng một gang tay nhé. Nhớ làm thật chậm cho quen rồi mới tăng tốc độ lên dần.

Cầm thanh kiếm của ông nội tặng trên tay, Spiko hứng thú hơn hẳn. Bài tập hôm nay có vẻ vẫn là để chúng quen cảm giác với vũ khí thật nhưng tăng độ khó khiến chúng phải tập trung hơn bình thường. Tư thế chém xuống này khá phức tạp vì tốc độ chém xuống phải nhịp nhàng với tốc độ tay hạ xuống để tránh làm bị thương người đối diện. Hai đứa lúc đầu khá căng thẳng với bài tập này. Chúng vung kiếm khá vụng về và lúng túng. Date liền bảo Spiko khi chém thì hô lên cho nhịp nhàng. Đến cuối buổi chiều chúng mới quen dần và tốc độ vung kiếm mới nhanh như hai hôm trước được. Bố Goan bao chúng dừng lại để nghỉ ngơi vì nếu mệt quá không kiểm soát được đường kiếm sẽ rất dễ bị thương. Hôm sau chúng sẽ tiếp tục bài tập này.

Khi nhộng bọ hung tích đủ chất dinh dưỡng, chúng sẽ tạo ra một loại tơ mảnh quấn quanh cơ thể và tạo ra một cái kén rất kín có màu trắng ngà. Một đầu kén hở ra phần mũi để chúng hít thở còn lại chúng không ăn bất cứ thứ gì nữa. Thời gian cuốn kén khoảng tầm một tuần. Bên trong vỏ nhộng sẽ hình thành các bộ phận như chân, cánh, bụng... của bọ hung. Date thích xem lúc bọ hung phá kén ra nhất vì lúc này nhìn chúng rất đáng yêu. Mọi thứ đều mềm mại kể cả những chiếc gai nhọn trên chân của chúng. Ngày hôm chúng phá kén cũng là ngày phải cắt cánh lụa bên trong vì vỏ của nó còn mềm dễ thao tác nhất. Những ngày này bố Goan thường xuyên trực ở dưới trại. Buổi đêm bố còn mang chăn mền xuống đó ngủ để canh nhộng phá kén. Bố thường treo ở mỗi kén một cái chuông nhỏ để báo hiệu vào buổi đêm. Ngày trước khi bọn trẻ con còn bé, bố và mẹ May thay nhau canh nhộng nhưng mấy năm nay Date đã lớn nên nó sẽ được phân công canh trại những lúc bố Goan nghỉ ngơi. Nếu nhộng nở nó sẽ gọi mẹ xuống cắt cánh và mang sang một khu chuồng rộng cho tất cả bọn chúng vào đó để lớp vỏ cứng dần đến khi chuyển thành màu nâu đậm thì coi như chú nhộng đã đạt tiêu chuẩn. Nhộng khi đã lột xác thành bọ hung chúng có thể ăn cỏ non nên mẹ May thường xuyên phải đi cắt cỏ vì bà mới đủ kinh nghiệm chọn cỏ vừa phải cho bọ hung con ăn. Năm nay, theo đề xuất của hai đứa sinh đôi Date xin phép thay bố trông buổi đêm một hôm để mấy đứa thức chơi. Được thức đêm là một cái gì đó rất hấp dẫn đối với lũ trẻ. Chúng có thể ngồi trước cây nến nghịch hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán hoặc nướng củ gì đó làm bữa điểm tâm khuya. Spiko dự kiến sẽ mang nhiều bánh kẹo sang bên này để vừa ăn vừa kể chuyện ma. Tom rất thích được tham gia bữa tiệc đêm này nhưng nó đang rất phân vân vì thằng này sợ ma vô cùng. Nó mà nghe chuyện ma thì cả tuần liền sẽ không dám rời khỏi giường buổi đêm. Bố Goan cũng chiều ý Date vì muốn để cho chúng có thời gian thư giãn với nhau nên phân công luôn tối ngày mai vì ông theo dõi tình hình nhộng cuốn kén rất sát. Tỉ lệ ngày mai có nhộng lột xác là rất thấp nên lỡ chúng có ngủ quên cũng không có vấn đề gì.

Hôm sau, Date dùng xong bữa trưa đã thấy hai đứa sinh đôi lò dò đi sang. Spiko tay xách một bọc to đủ các loại bánh kẹo. Lấy ra một chiếc bánh màu trắng đục to hơn bàn tay một chút nó lấy dao cắt ra thành 6 phần rồi mời mỗi người nhà Date một miếng ăn thử. Bánh này là chú nó vừa mang về hôm qua nên nó phải lấy sang đây ăn luôn cho ngon. Chú nó cũng về nghỉ để dự lễ hội mùa xuân của thị trấn tiện động viên thằng cháu luôn nhưng nó chả ở nhà mà tót sang nhà Date chơi mai mới thèm về. Chiếc bánh này vị khá lạ, vỏ bên ngoài ngọt và thơm như kiểu nặn bằng bột gạo nhưng khá dẻo. Lớp nhân bên trong thì tả phí lù các thể loại mà Date không thể hình dung ra nó được làm từ những thứ gì nhưng được cái ăn lẫn với nhau thì rất ngon. Ăn miếng bánh này mà uống với thứ nước lá của mẹ May thì hợp vô cùng. Sau đó nó còn lấy mấy thức bánh khác ra mời ông bà Goan nhưng ông bà không khoái đồ ngọt nên từ chối. Nó sắp một ít ra cái đĩa để trên bàn rồi ai ăn gì thì ăn. Mẹ May bảo tối nay sẽ đãi chúng một món bánh mà bà mới học được công thức khi buôn chuyện dưới thị trấn.

Ngồi chơi nói chuyện một lúc Date rủ mấy đứa đi dọn dẹp chuồng trại chủ yếu là để dọn chỗ để tối nay chúng tụ tập. Dọn dẹp xong Date mang một ít cỏ ra một khoảng trống gần cửa trại trải ra làm đệm và lấy mấy bộ chăn gối để sẵn đó để tối chúng còn nằm. Chúng không quên chuẩn bị một cái chậu sắt và ít củi để tối đốt sưởi do tiết trời ban đêm vẫn hơi lạnh. Túi bánh kẹo được treo trang trọng ở một cái đinh đóng trên cửa trại chỗ bố Goan thường treo mũ mỗi khi vào trại. Công tác chuẩn bị đã xong, chúng dọn dẹp nốt chuồng ngựa, cho lũ gà ăn rồi theo bố ra sau nhà luyện tập rồi vào giúp mẹ May làm bữa tối.

Món bánh của mẹ May chuẩn bị cho bữa tối được gọi là bánh bao. Để làm món bánh này phải dùng bột mì ủ với một loại bột gì đó rồi bọc nhân vào bên trong. Sau khi hấp khoảng một giờ đồng hồ là ăn được. Nhân bánh này sử dụng thịt lợn băm nhuyễn trộn với một loại nấm màu đen có tên là mộc nhĩ. Date xông xáo véo một mẩu bột nặn bánh giúp mẹ không ngờ bột dính đầy vào tay. Mẹ May quát một câu rồi hướng dẫn cu cậu xoa một ít bột khô lên tay chống dính trước khi cầm bột nặn bánh. Sau khi biết được bí quyết, nó đã có thể nặn ra một chiếc bánh gần như của mẹ May. Chỉ khác là cái to cái bé, tròn méo không đều nhau. Vừa nặn bánh chúng nó vừa kể chuyện hôm trước được ăn món bún chả ở Clock. Tom suýt xoa khẳng định có thể ăn suất thứ ba nếu được mời thêm. Nguyện vọng của chúng là mẹ May sẽ học được công thức và làm cho chúng ăn ở nhà thường xuyên.

Trong lúc đợi bánh chín, chúng bắt đầu lôi cờ Demu ra chơi. Đây là một loại trò chơi trí tuệ phổ biến thời kỳ này. Không rõ xuất xứ do ai nghĩ ra nhưng luật chơi khá đơn giản, quân cờ được chia làm hai phe tượng trưng cho quân Nomal và quân Murok nhưng quân Nomal có sức mạnh áp đảo. Người chơi dùng một đồng xu để chọn bên. Bên quân Nomal sẽ phải tấn công sao cho tiêu diệt hoàn toàn quân Murok, quân Murok phải chạy về vùng an toàn tượng trưng cho rừng sâu. Nếu một quân Murok trở về được vùng an toàn coi như quân Nomal sẽ thua. Tuy vào trình độ đánh cờ mà có thể chấp thêm 1 quân Murok. Tom khá giỏi chơi trò này. Thường nó mà bốc vào quân Murok sẽ chấp Date 2 quân trở về mới thắng. Ba đứa lớn rất hay về một phe với nhau khi đánh cờ với Tom nhưng thường thì vẫn thua nếu không được chấp. Hôm nay Tom bốc được bên Nomal nên ba đứa kia bàn nhau dùng chiến thuật hi sinh vì Tom chấp chúng một quân tấn công. Bọn chúng dự định tràn hết quân lên để đến được những vị trí thưởng sức mạnh và dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên Tom đã nhanh trí chặn hết các cửa tiến quân của bọn kia để đến quân Murok cuối cùng nằm xuống cũng là lúc ba đứa kia xị mặt ra tẽn tò vì ba đứa lớn không thắng được một đứa trẻ con.

Cơn thẹn thùng cũng qua đi khi mẹ May gọi chúng ra sắp bàn cho bữa tối. Athena mở vung nồi hấp để lấy bánh bao ra đĩa lớn. Mùi thơm của bánh lần toả khắp phòng khiến đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ừng ực. Không thế chịu đựng cơn thèm thêm nữa, Date lấy luôn cho mình một chiếc bánh cắn một miếng rõ to nhưng chút nữa phải nhè ra vì nóng. Nó vừa nhai vừa xuýt xoa khen tuy nóng nhưng vị bánh ngon thật. Lớp một mì được hấp lên thơm lừng, xốp gần như ruột bánh mì nhưng mịn và mềm hơn. Phần nhân bánh thịt băm và nấm mộc nhĩ giòn giòn ăn đặc sắc vô cùng. Nước thịt và gia vị ngấm vào vỏ bánh đậm đà. Lũ trẻ hoạt động cả buổi chiều vừa đói vừa mệt nên độ ngon miệng tăng lên mấy lần. Mỗi đứa ăn đến hai ba cái bánh rồi vừa thở vừa can nhau để bụng tối còn ăn điểm tâm. Hai đứa sinh đôi hết lời nịnh nọt mẹ May về món bánh bao trên bàn khiến bà cười tít cả mắt. Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản chỉ là những lời khen nhẹ nhàng trong tổ ấm của mình. Ở nhà hai đứa sinh đôi chả có ai nấu được những món như này. Những món ngon ở nhà chúng được ăn chủ yếu là mua ở bên ngoài về vì bàn tay của mẹ và các cô bọn nó chỉ dùng để trang điểm và đeo đồ trang sức. Bữa tối diễn ra cùng những câu chuyện vui vẻ và những tiếng cười giòn tan. Kết thúc bữa ăn là món bánh táo quen thuộc cùng những cốc ca cao pha đặc sệt theo sở thích của bọn trẻ. Bố Goan đứng dậy trước xuống trại để lắp chuông vào những kén nhộng. Bố dặn lũ trẻ cứ nghỉ ngơi bao giờ bố về gọi thì xuống canh nhộng. Tom cuối cùng cũng quyết định bám theo ba đứa lớn vì nó ở trên nhà cũng nằm một mình buồn chán. Date và Spiko hứa sẽ không kể chuyện ma nhưng chúng nháy mắt với nhau một cách đầy ẩn ý. Athena bảo Tom cứ yên tâm lúc bọn kia kể chuyện ma nó sẽ cùng Tom đi tuần quanh các tổ nhộng để không phải nghe thấy gì.

Khoảng tầm một giờ sau bố Goan lên nhà báo rằng bọn chúng có thể xuống trại được rồi. Nhưng nếu không thể chịu được thì cứ lên gọi bố. Bố đã đốt cho chúng một đống lửa có thêm cây xả tươi sẽ xua đuổi côn trùng quanh chỗ chúng ngủ. Tạm biệt bố mẹ, bốn đứa dắt díu nhau xuống trại không quên mang theo bộ cờ để nếu quá chán chúng có thể chơi giết thời gian. Nhìn bọn trẻ đi khuất, bố quay sang mẹ May nhẹ nhàng nói:

- Thế mà đã mười năm rồi em nhỉ. Chỉ mong lũ trẻ mãi bình yên như này thôi.

- Em cũng mong như vậy. Mẹ May trả lời.

Buổi tối hôm nay là một ngày cuối tháng ba không có trăng. Bầu trời và mặt đất đều tối đen như mực. Bốn đứa nhỏ nhìn hướng cửa trại có ánh lửa lập loè mà tiến bước. Trong lòng chúng vui vẻ tận hưởng một buổi tối tự do. Đi gần đến cửa Date nhớ ra còn mấy củ khoai tây chiều bỏ ra để mang xuống đây nướng nên bảo cả bọn cứ vào trước còn mình quay lại bếp lấy. Bước một chân lên bậc thang đầu hiên nhà Date nghe thấy mẹ May đang nói chuyện với bố. Mẹ đang nói dở câu: "..Bố mẹ Date giờ cũng yên lòng" khiến Date khựng lại. Yên lặng vài giây bố Goan cất tiếng:

- Date năm nay nó cũng hơn ba mươi tuổi rồi nhưng chưa có vợ con gì nên anh dự tính giới thiệu cho nó con gái ông thợ bánh mì dưới thị trấn em thấy thế nào.

- Bố mẹ đang nói Date nào vậy ạ? Date mở cửa vào hỏi bố mẹ.

- À chú Danny nhà ông Teddy trước ở thị trấn mình. Bố mẹ chú ấy mất chú ấy chuyển sang Clock ở được mấy năm nay để tiện việc mua bán lâm sản. Trước ông Teddy rất thân với ông ngoại con nên cả nhà gọi chú ấy là Date thôi.

- Thế ạ. Hôm nào bố sang thăm chú ấy thì cho cả nhà đi cùng để ăn thử món bún chả bố nhé. Nó vừa nói vừa đi vào lấy giỏ khoai rồi chạy một mạch xuống trại. Xuống đến nơi thì ba đứa kia đã bày xong tổ ấm của chúng đêm nay. Hai đống cỏ khô rộng được trải lên trên một chiếc ga giường. Athena phân chia Tom và Date nằm một bên còn nó với Spiko nằm một bên. Sau khi nằm thử để chọn ra tư thế thoải mái nhất thì chúng rủ nhau đi tuần quanh các tổ nhộng. Tổ nhộng trước đây khi mới cho nhộng con vào thì khá rộng rãi với chúng nhưng bây giờ một cái kén to oạch gần như chiếm trọn không gian tổ. Date để ý mấy cái đầu đen đen của kén là miệng lũ nhộng thi thoảng hơi cử động nhẹ như đang nhai gì đó. Chắc là do chúng thở nên mới có cảm giác vậy. Bên cạnh bố Goan gác một thanh gỗ nhỏ một đầu cắm xuống đất gác qua bụng kén, đầu trên có treo một chiếc chuông. Nếu nhộng lột xác sẽ trở mình làm rung chuông người trông có thể xác định được để chờ sẵn xử lý bọ hung non. Ở sau chỗ chúng nằm có một khoảng rộng được quây hàng rào xung quanh để nhốt bọ hung non. Mẹ May đã để sẵn một bao tải cỏ non nếu có bọ hung non sẽ cho chúng ăn luôn. Đêm nay nếu may mắn chúng sẽ được mở hàng con đầu tiên của lứa.

Khi về tổ, nhận thấy công việc được phân công tối nay rất quan trọng nên Date đã phân công bốc thăm hai cặp một sau khi ăn hết bánh kẹo sẽ thay nhau thức trông kén mỗi ca hai giờ. Nó ngắt bốn que rơm hai dài hai ngắn rồi bảo ba đứa kia rút. Spiko và Tom một cặp. Chúng nó nhận sẽ ngủ trước vì Tom bé hơn buồn ngủ sớm. Athena và Date sẽ trông ca sau. Phân công chi tiết xong Date lấy que cào một ít than ra đất lấy cỏ khô nhóm một đống lửa nhỏ rồi cho mấy củ khoai vào nướng. Ba đứa kia bày bánh kẹo ra một chiếc khay nhỏ. Bên đống lửa bập bùng, chúng tưởng tượng mình như một nhóm lữ khách đang thám hiểm trong rừng sâu nhóm một đống lửa nghỉ ngơi sau một ngày dài cuốc bộ. Chỉ khác là thực phẩm của chúng chỉ toàn là bánh ngon kẹo ngọt. Spiko hỏi Date:

- Vụ trước lúc cậu gác hộ bố Goan có con nào lột xác không Date?

- Không, chúng toàn lột lúc bố và mẹ gác nên mình chưa có kinh nghiệm gì. Nhưng bố Goan có dặn sau khi chuông rung khoảng một giờ là chúng lột xong, nếu có con nào lột đêm nay thì nửa giờ sau khi chuông rung ta lên gọi bố mẹ là ổn. Không có gì phải lo lắng cả. Date động viên.

- Câu chuyện chuyển dần sang chủ đề thám hiểm. Spiko bắt đầu kể những câu chuyện mà ông nó kể cho bọn nó nghe lúc rảnh rỗi. Ngày ông April còn trẻ, vốn là con một thuỷ thủ kì cựu, ông cũng nối nghiệp cha theo con đường biển cả. Một thời gian sau hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, ông tham gia các đoàn thám hiểm đi tìm tài nguyên cho quốc gia. Ông đã đi rất xa về hướng tây nhưng không có gì ngoài biển cả. Thi thoảng đoàn của ông có gặp một số hòn đảo lớn có các bộ lạc con người sinh sống nhưng tuyệt nhiên không hề thấy đất liền. Có lần ông liều mình chuẩn bị rất nhiều thực phẩm để đi vài tháng về hướng tây xem có gì ngoài đó không nhưng đến khi gặp những con sóng cao gấp đôi cánh buồm thì ông đành quay lại. Những chuyến đi của ông về hướng bắc và nam nhiều vô kể. Ông đã đi đến những nơi chỉ đặc một màu trắng của tuyết, nơi ấy không có ngày đêm như chúng ta mà chỉ có ban ngày khiến cho giấc ngủ bị rối loạn khi trở về những vùng đất bình thường. Ông ấn tượng nhất là một vùng đất ở phía nam bao phủ toàn bằng cát. Ở nơi đó có những tháp lớn bằng đá có đáy hình vuông có lẽ được con người trước Đại huỷ diệt xây dựng. Nó lớn đến nỗi để leo lên đỉnh phải mất cả giờ đồng hồ. Ông đoán rằng người cổ đại rất phát triển nên họ mới đủ sức xây dựng những công trình to lớn đến như vậy.

Date đoán ra phần nào động lực thôi thúc cánh đàn ông nhà April ra khơi chính là từ những câu chuyện của ông cha. Nó hỏi Spiko rằng ông gặp quái thú to lớn nhất ở đâu thì được trả lời là chính ở chuyến đi cuối cùng. Cả đời ông đau đáu trong lòng ước mơ đi đến tận cùng phía Tây để biết ở đó có gì. Một trận bão đã nhấn chìm đội tàu của ông. Trước khi một con sóng khổng lồ nuốt trọn con tàu của ông, ông đã nhìn thấy thấp thoáng trong đó một bóng đen có lẽ phải dài đến hàng trăm thước. Nói chồm qua ngọn sóng nhấn chìm bọn ông xuống biển nước đen ngòm. Cả một đời phiêu bạt chưa có gì làm ông sợ hãi như lần này. Hàng tháng liền trôi dạt trên biển, chịu đói chịu khát làm ông suy nghĩ về cuộc đời. Ông chấp nhận sự thực sức người có hạn khó có thể chiến thắng được thiên nhiên nên trở về đây sống một cuộc sống an nhàn bên con cháu. Tài sản ông tích cóp được chính là một kho sách lớn nhưng nhà ông chả ai thích đọc sách cả nên thi thoảng ông vào quét dọn thôi. Date trố mắt nhìn Spiko nói biết có thằng bạn thích đọc sách mà trước nay chưa kể nhà có kho sách bao giờ. Spiko tẽn tò nói rằng do nó không thích đọc nên cũng chả để ý. Và do những cuốn sách được ông sưu tầm lại ở nhiều nơi nên nếu mất thì mua lại rất khó. Date lẩm bẩm có lẽ phải sang làm thân với ông April để ông cho phép nó mượn sách đọc mới được vì cha Liam thi thoảng mới có sách mới cho nó mượn.

Date tiếp tục tò mò về ông nội Spiko, nó hỏi Spiko có biết chuyến phiêu lưu nào hấp dẫn không thì Spiko hỏi có muốn nghe về chuyến đi đáng sợ của ông nội nó không. Date khá hào hứng nhưng Tom có vẻ nhăn nhó. Athena rủ nó đi quanh trại cho đỡ phải nghe chuyện nhưng vì tính tò mò nó quyết định ở lại. Ở đây có tận bốn người thì cũng không đến nỗi sợ lắm. Nuốt hết bánh trong miệng, Spiko nhè nhẹ cất lời:

- Cách đây vài chục năm, khi cả thế giới ngập chìm trong chiến tranh loạn lạc. Các quốc gia đua nhau chạy đua vũ trang khiến cho ngân khố cạn kiệt. Một số quan lại nghĩ ra việc tổ chức các đội tàu thám hiểm đi ra biển xa để tìm kiếm tài nguyên phục vụ chiến tranh. Đang ở tuổi thanh niên hừng hực khí thế lại có máu phiêu lưu nên ông nội không ngần ngại đăng ký luôn. Chuyến đi xuất phát từ một cảng phía Bắc với đội tàu năm chiếc. Do có kinh nghiệm đi biển cộng với nguồn gốc là con của một thuỷ thủ kỳ cựu, ông được thuyền trưởng tàu chỉ huy cho làm phụ tá ngay khi vừa lên tàu. Ngày xuất phát là một ngày trời Quang mây tạnh. Đích thân nhà vua ra cảng tiễn chân đoàn thuỷ thủ đầu tiên ra khơi. Ông April cũng vinh dự được diện kiến nhà vua và điều đó khiến ông rất tự hào. Cảm giác được phục vụ tổ quốc dâng trào ông tự hứa với lòng sẽ gan dạ và nỗ lực gấp đôi vì đất nước. Những ngày đầu khởi hành mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Với kinh nghiệm được truyền dạy từ ông cố nội, ông April được phân công làm hoa tiêu điều hướng cho chuyến đi. La bàn lúc đó chỉ định hướng được trong một khoảng địa lý nhất định, chỉ có tính toán hướng đi bằng các vì sao. Một người được cắt cử trông nom la bàn liên tục bởi vì chúng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào. Thuyền men theo bờ biển đi lên phương bắc khoảng nửa tháng thì bắt đầu tiến vào đại dương đi tìm các vùng đất mới. Theo tính toán của thuyền trưởng thì đội tàu đã đi được khoảng hơn ba ngàn dặm. Thời tiết bắt đầu lạnh dần, đôi khi họ bắt gặp những tảng băng trôi lớn rập rình trên mặt biển. Thuyền trưởng và thuyền phó bắt đầu sốt ruột vì cả chuyến đi chưa gặp được một vùng đất rộng lớn nào để tiếp thêm lương thực và nước ngọt. Vài ngày sau, phía chân trời xuất hiện một dải đất lớn khiến cả đoàn thủy thủ mừng ra mặt nhưng đến gần họ lại thất vọng vì đây cũng chỉ là một hòn đảo lớn. Ông April kể nó phải lớn gấp mấy lần Triangle và được bao phủ bời một khu rừng bạt ngàn. Tuy nhiên do lương thực đã không còn nhiều, thuyền trưởng bắt buộc phải điều động một số người lên thăm dò tìm kiếm nguồn nước và săn bắt thú rừng làm thực phẩm. Để tranh thủ thời gian, thuyền trưởng phân công hai tốp thủy thủ tiến lên hai bờ của đảo. Một tốp do ông April phụ trách sẽ lên đảo ở hướng chính diện, một thuyền lớn chở tốp còn lại đi men theo bờ biển để tìm đường lên đảo. Sau khi đặt chân lên đảo, nhận thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ, ông April chia tốp thủy thủ thành hai nhóm nhỏ tiến về hai hướng khác nhau và hẹn gặp nhau trên đỉnh núi. Sau một ngày leo trèo khám phá, tốp của ông April đã tập hợp lại và cứ theo kế hoạch đó để tiến tới đỉnh núi thứ hai. Do săn bắn được một số thú rừng, một số người phải chế biến và vận chuyển về thuyền nên tốp thủ thủ chỉ còn khoảng hơn chục người. Đến ngày thứ ba, họ phát hiện ra một khu đất bằng phẳng trải rộng còn thấy cả hồ nước và một con sông nhỏ nên ông April mừng rỡ đôn đốc cả nhóm nhanh chóng xuống dưới đó kiểm tra xem con sông có dẫn ra biển không để lấy nước dự trữ cho đội tàu. Ở đây, trong lúc mải chú ý tìm kiếm thì nhóm của ông đã một bộ lạc Murok phục kích. Tuy vũ khí của thủy thủ hiện đại hơn nhưng vì số lượng ít ỏi, vài người đã bị giết, số còn lại bị bắt sống. Chúng trói nhóm thủy thủ giải về làng rồi nhốt trong một khu chuồng lớn có song làm bằng những cây gỗ thẳng và cứng. Bên trong đó có cả một số con vật hoang dã chắc là để làm thức ăn. Tại đây ông nội đã chứng kiến khung cảnh kinh hoàng nhất của đời mình. Sáng hôm sau, một người đồng đội của ông bị chúng lôi ra ngoài. Đứng giữa những tên Murok man rợ, người thủy thủ này nhìn xung quanh xem họ sẽ làm gì mình. Ông nội và những thủy thủ còn lại trong chuồng dán mắt vào theo dõi trong lòng thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra cho người đồng đội của mình. Bỗng một tên Murok từ đằng sau cầm một cây gậy lớn đập vào gáy người thủy thủ khiến anh ta ngất đi. Sau đó là một sự việc kinh khủng đã xảy ra. Người Murok bắt đầu xẻ thịt anh thủy thủ xấu số và sử dụng chúng như những thực phẩm mà họ săn bắt trước mặt đồng đội của anh. Mấy người còn đang trong cũi thấy thế đều ói mửa mặc dù trong bụng trống rỗng. Bọn man rợ thích chí cười nói rôm rả. Cả ngày hôm đó họ nhìn nhau không biết nói với nhau điều gì. Họ chắc chắn chỉ có phép màu xảy ra mới cứu họ thoát khỏi cái chết. Tối đến chúng vứt vào chuồng một ít hoa quả và đổ một ít nước vào cái máng có sẵn trong chuồng. Mọi người ai cũng không còn chút tâm trạng nào mà ăn uống. Hai hôm tiếp theo chúng không đụng đến đoàn thủy thủ chắc vì vẫn còn thực phẩm hoặc chúng sử dụng thức ăn khác nhưng đến hôm thứ ba thì bốn người bị lôi đi. Lúc này ông April mới hiểu ra hôm trước chúng ăn cả những người đã bị giết nên chắc hai ba hôm nữa là đến phiên ông và những người còn lại. Những người còn lại trong chuồng bắt đầu tìm cách thoát thân nhưng chuồng giam họ được bện bằng những loại dây thừng rất cứng rắn không thể tháo ra bằng tay không. Họ ngồi cạnh nhau tâm sự, hối hận vì hôm trước không chiến đấu hết mình để bị giết còn hơn phải chịu đựng cảnh này. Trong hoàn cảnh đấy họ lại thấy bình tĩnh, ông nội bàn với họ cứ ăn uống lấy sức rồi khi bọn chúng mở cửa chuồng bắt người sẽ tấn công tiêu diệt được tên nào hay tên đó. Thế nhưng phép màu xảy ra thật. Hôm sau, lúc trời chập choạng tối, ông April đang ngồi chờ đợi số phận kết thúc thì bỗng nghe một tiếng hét vang lên. Tiếp đến là những tiếng la hét, tiếng hú vang khắp làng. Một đoàn quân đã tấn công vào ngôi làng Murok và đang giết sạch bọn người man rợ. Thuyền trưởng tiến đến cắt dây buộc chuồng nhốt các thủy thủ. Trong ánh mắt của họ, thuyền trưởng bây giờ như một vị thiên thần cứu rỗi cho cuộc đời họ. Vừa khóc vừa ôm chầm lấy nhau, họ thều thào cám ơn thuyền trưởng đã đến cứu mình. Hóa ra một vài anh em sau khi chế biến thú rừng xong đã quay trở lại với nhóm để tiếp tục thám hiểm thì bắt gặp cảnh họ bị phục kích và bị bắt nên họ đã quay trở lại bờ biển báo tin cho đội tàu. Thuyền trưởng tức tốc tập hợp một đội quân lên đường giải cứu. Họ đã đến đây từ hôm qua nhưng bốn thủy thủ đã bị giết nên thuyền trưởng đã đề nghị mọi người tạm thời án binh bất động để tìm hiểu tình hình quân Murok và chọn thời điểm chập tối hôm nay để ra tay. Ông thuyền trưởng rất buồn bã khi không đến kịp vào hôm qua làm bốn người bị chết trong đau đớn. Sau đó ông quyết định dựng trại ở gần đó và cử các đoàn đi thám thính khắp trên đảo vừa tìm kiếm tài nguyên vừa kiểm tra xem còn người Murok không. Họ đã tiêu diệt thêm hai ngôi làng của bọn man rợ và tìm thấy các vỉa than khổng lồ trên đảo. Từ đó hàng đoàn thuyền lớn đã ra khơi chở lượng than dồi dào về cho Ronan đến nay vẫn còn khai thác.

Nghe xong câu chuyện của Spiko, Tom tròn mắt nghĩ về sự độc ác của người Murok. Nó nhớ đến hoàn cảnh hôm trước gặp người Murok mà bị bắt thì số phận mình sẽ ra sao. Vì đây là không phải chuyện ma nên nó không sợ và vẫn chén thêm một củ khoai nướng trước khi lăn ra ngủ khò khò. Lúc này cũng đã khá muộn, Date giục Spiko cũng ngủ trước để lấy sức canh gác ca sau. Spiko không ngần ngại nằm xuống cạnh Tom và kéo gỗ ngay sau đó. Date nói với Athena thằng này dễ ngủ thật, chắc nó chả phải lo nghĩ gì nên tinh thần thoải mái. Athena cũng công nhận nhưng dạo này vì chuyện cuộc đua Lappa mà anh nó cũng hay buồn bực. Anh nó chỉ mong được bố công nhận để được cho phép tham gia những chuyến đi biển dài ngày. Ông nội thực sự muốn mọi người bỏ nghề đi biển và chỉ ở nhà quản lý nhưng khó có thể ngăn cản được ham muốn vẫy vùng của những chàng trai mang trỏng mình dòng máu April. Date trả lời Athena:

- Đàn ông nhà April có máu phiêu lưu trong người nên Spiko khao khát được ra khơi với bố cũng đúng. Những câu chuyện nó kể về những chuyến phiêu lưu của ông nội mang một giọng điệu rất vui tươi đã bộc lộ con đường mà nó chọn. Biết là nguy hiểm nhưng thẳng thắn mà nói thì khi nó đủ tuổi không ai cản được nó ra khơi. Thà bố cậu mang nó theo thuyền dìu dắt nó còn hơn để nó trốn đi với các tàu khác.

Athena đồng ý với ý kiến của Date sau đó thở dài. Date thắc mắc tại sao thì cô nàng nói rằng nếu anh nó đi thì việc nó sang đây chơi một mình khiến nó ngại. Dù sao nó cũng là con gái cứ chạy sang đây chơi với hai đứa con trai mọi người sẽ lời ra tiếng vào. Date động viên rằng đến lúc ấy sẽ cùng Tom sang bên đó chơi cho nó bớt buồn. Giống như Lola, Athena tuy hay theo lũ con trai lang thang nghịch ngợm nhưng nó vẫn là một tiểu thư gia đình có điều kiện. Bố nó ngoại hình bình thường nhưng mẹ nó rất xinh nên nó cũng được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Trước đây nó còn nhỏ tuổi bọn con trai không để ý nhưng giờ cũng sắp bước sang tuổi trưởng thành nhìn nó cũng xinh xắn và nữ tính hơn trước. Tự nhiên Date thấy ngại ngùng vì chỉ có hai đứa lang thang trong trại nhộng nên nó chuyển chủ đề nói về kho sách của ông April. Athena cũng bày tỏ sự hối lỗi vì quên mất rằng Date rất thích đọc sách nên bảo rằng khi nào Spiko ra biển sẽ rủ Date sang nhà đọc sách mỗi ngày. Với số lượng sách của ông nó thì có đọc vài năm cũng chả hết. Có một vài cuốn về lịch sử thế giới đó cả lịch sử đảo Triangle cũng có luôn. Date sung sướng đồng ý trong lòng thầm nghĩ được thế thì còn gì bằng. Đối với con của một nông dân, không có ước mơ cao sang gì ngoài việc có một trang trại và được thỏa mãn đam mê mỗi ngày. Quay sang hỏi cô bạn thân nó muốn biết ước mơ của cô là gì thì được trả lời là lấy một người chồng sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác vì nó không thích những người đi biệt tăm suốt ngày như bố nó. Nói xong nó quay đi chuyển chủ đề sang chuyện khác. Phía cửa trại, chú chó Rex không biết đi chơi đêm từ đâu đã về kêu ư ử mừng chủ. Date chạy ra lấy cho nó cái bánh ăn rồi chỉ ra nằm chỗ đống rơm gần Tom đang nằm.

Lúc này cũng đã về khuya, Date bảo Athena chuẩn bị gọi đôi kia dậy thì đột nhiên có tiếng chuông kêu. Hơi bất ngờ vì bố có bảo chắc chưa có con nào lột xác nên Date và Athena chạy ra xem thì có một cái kén đang chuyển động thật. Date bảo Athena cứ đứng xem một lát cho vui vì nó phá kén phải mất hàng tiếng. Con bọ hung bắt đầu dùng cái miệng đen đen cắn vào mép kén. Chiếc kén dần dần rách ra một vết nhỏ. Vết cắn này cứ lớn dần khi con bọ hung non trồi ra. Lúc mới ra màu sắc bọ hung hơi vàng nhạt. Date bảo Athena sờ thử vào nhưng con bé có vẻ sợ thò tay đến gần rồi rụt lại quay sang Date cười trừ. Nó chạy lại chỗ Tom và Spiko đánh thức hai đứa đến xem bọ hung phá kén. Hai thằng ngáo ngơ một lúc cũng chạy lại vừa xem vừa dụi mắt. Bốn đứa cứ dán mắt vào xem từng bộ phận một xuất hiện. Cảm giác giống như một cuộc đời đang bắt đầu. Cuộc đời của một chú bọ hung oai hùng sẽ được đi đến rất nhiều vùng đất mới cống hiến cuộc đời cho sự phát triển của nhân loại. Đến khi nhìn thấy phần chân sau bắt đầu xuất hiện, Date bảo cả bọn đứng đây canh để nó chạy lên nhà gọi bố mẹ. Đi qua cửa nó không quên huýt sáo gọi Rex đi cùng cho có bạn. Nghe tiếng gọi của Date, mẹ May bảo bố cứ nghỉ ngơi để mẹ xuống xử lý. Bà vừa ngáp ngủ vừa kéo vội cái khăn choàng rồi theo Date xuống trại. Xuống đến nơi chú bọ hung đã gần như thoát khỏi kén.. Bây giờ còn tùy vào chân sau của nó duỗi thẳng hay co vào. Nếu duỗi thẳng thì cơ thể nó sẽ ra ngoài nhanh hơn. Với một người kinh nghiệm mấy chục năm nuôi nhộng như bà May, việc xử lý chú bọ hung non cực kỳ đơn giản. Đôi tay bà thoăn thoắt lựa lưỡi kéo vào bên trong để cắt nốt phần kén còn lại giúp chú bọ hung non chui ra dễ dàng hơn. Việc này bố Goan cũng không làm được vì thao tác phải cực kỳ mềm dẻo và phải xác định được chân sau nó ở tư thế nào. Mở đôi cánh cứng, bà lựa đúng theo phần xương của cánh để cắt đi cánh lụa. Sau khi làm việc này, những chú bọ hung đôi khi quên mất mình không có cánh vẫn dương cánh cứng ra vẫy vẫy hai cái khung xương cánh lụa như thể chuẩn bị bay lên. Date và Tom nhẹ nhàng khiêng chú bọ hung non còn mềm thượt sang khu chuồng đã quây rào. Mẹ May đi trước chuẩn bị cỏ để con bọ hung muốn ăn lúc nào thì ăn. Xong đâu đấy bà chào mấy đứa trẻ rồi lại lên nhà đi ngủ. Hai đứa sinh đôi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này nên rất lấy làm kinh ngạc. Athena lúc này đã bớt sợ và sờ nhẹ nhẹ vào chú bọ hung non đang dần chuyển sang màu thẫm. Có vẻ nó đói nên Spiko nhặt một cọng cỏ tươi nhất trong đống cỏ dí vào mồm và thấy nó nhồm nhoàm cắn lấy cắn để. Chú bọ hung này cuốn kén đã sớm lại phá kén cũng sớm nhưng kích thước và hình dáng vẫn đạt tiêu chuẩn. Athena thích thú sờ cái sừng của nó lúc vẫn còn mềm vì sau khi cứng lên thì nó sẽ cứng mãi mãi. Trước khi lên mẹ May có dặn chúng có thể đi ngủ vì chắc rất ít cơ hội một cái kén nữa lột xác vì chúng cuốn kén sau con này ít nhất một ngày. Thế là cả lũ ra bới mấy củ khoai vùi trong đống tro ra vừa ăn vừa ngắm chú bọ hung non. Khoảng một giờ sau, màu thẫm đã bao phủ hoàn toàn con bọ hung khiến nó đã bắt đầu ra dáng như họ hàng nhà nó. Lúc này đã rất buồn ngủ nên cả lũ rủ nhau đi ngủ. Date dặn Rex nếu có tiếng chuông thì sủa gọi cả bọn dạy. Con Rex cứ ngước nhìn chủ tỏ vẻ hớn hở, cái đuôi vẫy tít ra đò hiểu ý nhưng chả biết nó có đánh thức bọn trẻ dậy khi có tiếng chuông hay không. Sau một vài câu nói chuyện bâng quơ thì cả lũ chìm vào giấc ngủ trên đống cỏ êm ái.

Sáng hôm sau Date thức dậy đã thấy bố Goan ngồi đó từ bao giờ. Nó hỏi sao ông không gọi nó dậy thì ông bảo hôm qua bọn nó đã trông đêm mệt nên ông không muốn đánh thức. Date gọi cả bọn dậy lên nhà ăn sáng rồi chia tay nhau về nhà. Trong bữa sáng Date có hứa với Spiko sẽ giúp cậu luyện tập hết sức mình để đạt kết quả cao nhất trong cuộc đua. Để đáp lại Spiko cũng đưa ra một lời tuyên thệ trịnh trọng là sẽ dành giải nhất bằng bất cứ giá nào nếu không sẽ sang cắt cỏ hộ mẹ May một tháng. Cả lũ nghe xong cười phá lên vì biết cái câu sĩ mồm của Spiko sẽ làm cho nó phải đi cắt có cả tháng do tỉ lệ thắng của nó gần như bằng không.

Sau bữa sáng, Tom vẫn buồn ngủ nên chui vào giường nằm tiếp còn Date theo mẹ May ra bờ hồ cắt cỏ. Bà vừa cắt vừa lẩm nhẩm kể với Date rằng không hiểu đứa nào nghịch ngợm đốt một bãi cỏ phía bờ bên kia. Date giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay bảo rằng chắc bọn trẻ ở đâu đến nghịch. Mẹ May đâu biết là chính tay nó đốt vì sợ chú bọ hung hoang sẽ mang rệp đen lây cho nhộng. Hai người đang nói chuyện linh tinh về mấy món ăn thì bố Goan phi ngựa ra gọi Date về vì cha Liam đang tìm. Nó vừa vâng dạ vừa cố ôm một bao tải cỏ đỡ cho mẹ. Về đến nhà thì đã thấy cha Liam ngồi trong phòng khách uống nước đợi nó. Cha nhìn có vẻ gầy hơn lần gặp trước ở nhà thờ. Chiếc áo khoác đen của cha phủ một lớp bụi mỏng. Cha nói với nó là có mấy việc bên Clock vừa mới về qua đây tiện rẽ vào gặp Date luôn. Cha bảo đã xem qua bọn trẻ bên ấy thi đấu và nói rằng bọn Date rất khó để thắng cuộc đua này khiến bố Goan ở đấy cũng tò mò hỏi tại sao. Cha kể lại lúc đó đi qua thấy chúng luyện tập thì cũng bình thường. Nhưng khi có một thằng tóc vàng đến thì chúng khác hẳn. Tốc độ của chúng nhanh hơn rõ rệt mà việc tránh né các chướng ngại vật rất dễ dàng đối với chúng. Đúng là đá từ tính xuất hiện rung động khi bọn chúng đến gần. Cha đã phải gặp thị trưởng bên đấy để tán gẫu rồi dò xét hoá ra mọi chuyện không hề đơn giản. Xe của chúng đã được lắp loại đá có từ trường biến thiên và thằng bé tóc vàng đó có năng lực điều khiển từ tính. Ngoài ra nó lại còn là cháu trưởng của nhà Sulivan. Cả bố Goan và Date cùng ồ lên bất ngờ. Người điều khiển từ tính rất có lợi khi sử dụng năng lực của mình để gia tăng tốc độ và độ ổn định. Bảo sao chúng tập trung luyện tập theo một đội hình nhất định như thế để thằng nhóc tóc vàng dễ bao quát xử lý hơn. Nghe tin này xong Date biết rằng bọn nó không còn khả năng chiến thắng. Tuy nhiên cha Liam vẫn nói mấy câu động viên để an ủi nó và hứa sẽ mượn nhiều sách hay cho nó đọc trong thời gian tới. Date cũng nói với cha rằng nó không quan trọng việc chiến thắng lắm chủ yếu là thằng Spiko và việc ông nội nó có rất nhiều sách hay. Cha Liam bảo hôm nào sẽ sang bên đó chơi và mượn hộ cho Date vài cuốn. Tạm biệt Date cha Liam đội mũ ra sân lên ngựa về thị trấn. Bố Goan đi theo tiễn ông ra cổng trang trại. Có vẻ hai người nói chuyện gì đó nên đi rất chậm và còn đứng ở cổng một lúc. Date lại chạy ra bờ hồ giúp mẹ cắt cỏ và kể chuyện vừa xong cho mẹ nghe. Bà cũng động viên nó mấy câu y hệt cha Liam mặc dù nó đã cố giải thích mình không hề coi trọng giải thưởng đó. Xong việc nó vào nhà gọi Tom dậy rồi xin phép bố Goan cho sang nhà Spiko để kể cho bọn nó nghe thông tin vừa được cha Liam cung cấp.

Sang đến nơi thì gặp chú nó đang tung một quả bóng ở ngoài sân cứ đá vào tường nảy ra rồi lại đá vào tường. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, chú Spiko cất lời chào rồi vui vẻ mời hai đứa nó vào nhà. Chúng nó hỏi thăm chú vài câu rồi vào tìm Spiko. Biệt thự nhà Spiko có hai tầng và phòng của hai đứa kia ở tầng hai. Vào nhà chả có ai nên chúng tót luôn lên tầng tìm Spiko. Đi qua phòng Athena, Tom kéo Athena theo luôn để nghe chuyện.

Thằng Spiko khá giống bố nó ở cái khoản ít thể hiện cảm xúc. Phải có gì khiến nó thật buồn hay thật vui mới thấy biểu cảm trên mặt nó thay đổi. Và bây giờ nó đang nhăn như khỉ khi nghe tin tức mà cha Liam cung cấp. Hôm qua vừa động viên nhau cố gắng luyện tập mong gặp may mắn thì hôm nay sét đánh ngang tai. Như vậy khả năng chiến thắng của nó gần như bằng không. Sau một lúc yên lặng thì nó cũng cất lời:

- Tình hình như này dù có luyện tập nữa cũng chả ăn thua. Thôi mình không sang bên nhà ông Lewich nữa mà sang nhà Date tập kiếm vậy. Với kỹ năng kiếm thuật tốt có thể bố còn thấy mình có ích hơn là cái giải nhất kia. Còn cuộc đua thì cứ về đích như lời chú Goan nói là được. Cậu có muốn luyện tập Lappa nữa không Date?

- Không. Mình với cậu về luyện kiếm cũng đc. Ở nhà mình có thể giúp bố mẹ nếu có việc đột xuất mà.

- Thế bọn mình xuống kiếm gì chén rồi sang nhà Date chơi đi. Athena cất lời.

Bọn trẻ lò dò xuống tầng một thì gặp ông April đang đi ra từ phía sau. Thấy hai đứa nhà Goan chào ông April tươi cười chào lại chúng rồi bảo ra ghế ngồi đợi ông lấy bánh kẹo cho chúng nó ăn. Pha thêm một bình nước hoa quả, ông rót cho mỗi đứa một cốc rồi hỏi tình hình luyện tập cho cuộc đua thế nào. Spiko kể cho ông nghe mọi chuyện rồi thở dài. Ông cười động viên nó mấy câu rồi bảo chúng nó rèn luyện kỹ năng kiếm thuật cũng tốt. Rất có ích khi đi đến những nơi không an toàn. Tiện đây Date nói với ông về việc nó nghe thằng Spiko kể ông có rất nhiều sách. Ông cũng không ngại khoe luôn với nó và muốn chúng nó vào thăm thư viện nhỏ của ông. Nói là thư viện nhỏ nhưng khi bước vào Date và Tom mới thấy chúng nhỏ bé thế nào. Date ồ lên ngạc nhiên rồi buột miệng nói:

- Nhiều sách thế này mà cậu không mượn cho mình vài cuốn.

- Cháu cũng thích đọc sách à? Ông April hỏi. Sao không nói với ông.

- Spiko kể rằng ông rất giữ gìn sách kể cả với chúng nó ông cũng không muốn cho mượn.

- Ha ha ha. Ông bật cười thành tiếng. Hai đứa chúng nó có thèm đụng vào sách đâu. Bao nhiêu lần ông đặt sách trước mặt chúng mà chúng chả để tâm. Trước đây có lần chúng vào thư viện của ông nghịch ngợm làm hỏng mấy cuốn nên ông mới cấm chúng nó bén mảng tới đây đấy chứ. Cháu thích thì cứ chọn thoải mái đi ông cho mượn mang về nhà đọc. Nhưng cố gắng giữ gìn thật tốt nhé vì sách là tri thức, nó có ích cho nhiều người nên tồn tại càng lâu chúng càng có ích.

Date nghe thế cả mừng trong lòng. Nó nhớ rằng Spiko có kể về cuốn sách lịch sử Triangle nên nó đề xuất mượn cuốn này, từ lâu nó đã nghe những truyền thuyết của thị trấn nhưng chỉ là những câu chuyện chắp vá. Nó muốn đọc cuốn này để có cái nhìn tổng quan nhất về lịch sử nơi nó sinh ra và lớn lên. Sau một lúc tìm kiếm trên khu sách lịch sử, ông April đưa cho nó một cuốn sách khá dày. Ông bảo cứ cầm về đọc xong sang ông lại cho mượn cuốn khác. Date vâng dạ rồi cùng mọi người ra phòng khách tiếp tục ăn bánh kẹo. Date nói:

- Ông có nhiều sách như vậy thật là tốt quá. Trước đây thi thoảng cha Liam mới mượn được cho cháu một vài cuốn sách hay. Vừa rồi cha có cho cháu mượn cuốn sách kiến thức cơ bản về từ tính mong giúp ích cho bọn cháu nhưng ai ngờ lại không có kết quả như mong đợi.

- Cháu đọc cuốn đó rồi sao, tác giả cuốn sách là bạn ông đó. Nếu cháu đọc hết rồi thì chắc cũng biết về người có khả năng điều khiển từ tính chứ.

- Thấy Date gật đầu ông nói tiếp

- Những người này họ sử dụng khả năng của mình để kết nối và điều khiển đá từ tính nhằm làm tăng cường lực hút hoặc đẩy giúp họ điều khiển mọi vật được tốt hơn. Thằng bé tóc vàng nhà Sullivan đó cũng thuộc loại có khả năng cao cấp đó. Đại đế chế sẽ sớm thu dụng nó vào quân đội. Sức mạnh nó có vượt qua người bình thường nên các cháu không thắng được nó cũng là chuyện thường thôi. Cứ làm như Spiko là được. Khả năng mình đến đâu thì mình cố đến đó. Cuộc sống không phải luc nào cũng có thể theo ý mình được.

- Vâng ạ. Thằng Spiko trả lời nhưng giọng nó vẫn rầu rĩ lắm. Thôi hai bọn cháu sang nhà Date chơi để chiều tập kiếm với chú Goan luôn ông ạ.

Ông April biết cháu đang buồn nên chỉ ậm ừ mà không nói gì. Ông gọi to cho bà giúp việc ở bếp mang lên một cái âu lớn. Ông bảo hôm nay nhà nấu món bò sốt vang nên lấy một ít sang bên đấy ăn trưa. Nghe tin có món ăn ngon, tâm trạng của mấy đứa cũng vui vẻ hơn. Chúng phân công nhau để Date khiêng cái nồi trước, khi mỏi tay thì đến lượt Spiko. Hai đứa sẽ thay nhau còn Athena và Tom thì cầm theo bánh mì.

Buổi chiều hôm nay bố Goan lại bắt hai đứa nó luyện tập tiếp bài tập hôm qua. Ông bảo chúng cứ tập đến khi nào bố thấy đạt yêu cầu thì sẽ dạy bài tiếp theo. Mặc dù rất thắc mắc nhưng chúng bảo nhau thôi cứ luyện tập vì giờ ông không dạy thì cũng chả ai dạy chúng cả. Được một lúc, thấy chúng có vẻ đạt tốc độ khá cao, bố Goan liền đeo cho chúng thêm cầu vai và bắt chúng vung kiếm so le một phát bên này rồi một phát bên kia. Cứ thế đến tối mịt chúng mới cảm thấy mệt và dừng lại. Có vẻ thể lực của chúng đã tăng rõ rệt so với trước đây chắc do đã quen với kiếm thật khá nặng so với kiếm gỗ. Bố Goan cũng dành cho chúng một lời khen vì khả năng làm quen nhanh chóng với kiếm thật. Gửi lại bố Goan cây kiếm quý giá của ông nội, Spiko dẫn Athena đi bộ về nhà.

Date dùng bữa tối trong một tâm trạng khá vuivẻ. Nó đang nghĩ đến cuốn sách mới mượn được của ông April. Vì cuốn này khá dàynên nó tính toán đọc khoảng vài chục trang rồi đi ngủ chứ không đọc cố đếnkhuya vì hôm sau thức dậy rất mệt. Lấy một cốc nước lá của mẹ May đầy ắp, nóbắt đầu lôi cuốn sách ra ngắm nghía. Cuốn sách này có vẻ khá cũ, gáy sách đãsờn nhiều làm tựa đề cũng bị mờ đi. Date đoán rằng có lẽ rất nhiều người đã đọcnó. Date mở trang đầu tiên trong một niềm háo hức giống như một đứa trẻ vừađược mua cho một món đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #comedy