Chương 4: Vết sẹo trăng lưỡi liềm
Càng tới gần lễ hội thì lũ trẻ càng thấy hồi hộp. Trước nay chúng nó chưa trải qua bất kì cuộc thi nào có nhiều người theo dõi như vậy. Mọi năm chúng cũng chỉ là khán giả và ngồi bàn tán xôn xao chứ không phải là nhân vật chính như năm nay. Lúc đó chúng chỉ coi cuộc thi là một phần không hấp dẫn của lễ hội. Đối với chúng quan trọng nhất là chú bọ hung nào giành giải quán quân. Trong những lần lễ hội trước các anh lớn cũng như mấy thằng ngố tàu chứ chả hơn gì chúng nó mấy. Tuy nhiên ít ra họ cũng hoàn thành được bài thi. Nhưng cũng có người trở thành trò cười cho đám đông vậy nên chúng nó rất lo rằng chính bản thân chúng sẽ trở thành trò cười cho lễ hội mùa xuân năm nay. Mà nỗi xấu hổ thậm chí còn tăng thêm một bậc nữa vì có Lola ở trên bờ chỉ chờ chực bêu rếu bằng những từ ngữ xát muối trái tim. Ngay cả Jame, người thân cận với Lola nhất cũng có chung nỗi lo âu với bọn Date mà lấy đó làm động lực luyện tập nghiêm chỉnh.
Một buổi chiều khi nhóm bốn đứa chúng nó đến bãi đất nhà ông Lewich thì trời cũng đổ mưa tầm tã. Mặc dù trong lòng có chút nản chí nhưng sau khi nghe Tom vô tư nói nếu hôm tổ chức cuộc thi trời đổ mưa thì các anh làm sao mà đua được nên chúng quyết định ở lại luyện tập cùng bọn Mic và Alan. Lúc sau Jame cũng xuất hiện với vẻ mặt vui tươi hơn mọi ngày vì không có Lola bám đuôi. Cô nàng sợ trời mưa bùn lầy sẽ bám bẩn hết đôi giày búp bê mới sắm ở dưới cảng.
Mưa to thật, Jame thốt lên khi tới gần bọn nó. Cả lũ cảm nhận được khó khăn rõ rệt khi điều khiển Lappa. Gió rất to thậm chí còn đẩy lùi chúng lại nếu cố đi ngược chiều gió mặc dù đã sử dụng bộ đẩy. Thế là chúng ra chỗ nhà kho ngồi túm tụm với nhau vì không thể điều khiển được Lappa như ngày thường. Thằng Mic nói:
- Ngoài biển tuy không mưa nhưng gió cũng rất to. Nếu chúng ta không có biện pháp gì thì chỉ có nước đứng yên thôi à.
Mấy thằng gật gù không biết nói gì thêm nữa mặc dù trong lòng khá là khó chịu vì nếu thế thật thì xấu hổ cho cả thị trấn mất. Jame bảo sẽ về hỏi ông anh Harry nhà nó xem có cách nào xử lý chuyện này không rồi hôm sau sẽ báo cho cả bọn. Lát sau trời cũng ngớt mưa, lũ trẻ lại vác xe ra tiếp tục tập luyện. Hiện giờ việc điều khiển xe đã dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Chúng nó có thể tùy tiện tăng giảm tốc độ và tránh các vật cản liên tục với mật độ dày đặc hơn trước rất nhiều. Sau buổi tập chia tay nhau, Date cùng Tom về nhà ăn tối. Trong bữa ăn nó có kể cho bố Goan chuyện hôm nay gặp giông bão và Lappa của nó không thể di chuyển về phía trước được. Bố Goan cười rồi giải thích với nó:
- Lappa các con đang sử dụng là loại thường. Nó chỉ dùng để người ta đi dạo chơi trên những vùng Magarea nên không thể đòi hỏi chúng thực sự mạnh mẽ để vượt qua giông bão to được. Trận giông bão hôm nay thực sự hiếm khi xảy ra vì mùa xuân thời tiết còn mát mẻ khó có thể xảy ra lần nữa nên các con yên tâm. Từ ngày bố biết lễ hội mùa xuân chưa bao giờ thấy có mưa cả con ạ. Gió ở ngoài cảng cũng không đến mức mạnh lắm nên không có chuyện các con không di chuyển được Lappa đâu nhé.
- Ô thế còn nhiều loại Lappa nữa à bố? Date tròn mắt hỏi.
- Tất nhiên rồi con ạ. Còn có loại cỡ lớn có thể chuyên chở đến hàng trăm người một lúc ấy chứ. Magarea có những đặc tính rất dị thường. Người ta có thể tùy vào cường độ của đá từ tính để điều khiển độ cao của Lappa. Hình như cha Liam có cho con mượn một cuốn sách về từ tính đó. Con đọc thử xem có giúp được gì cho cuộc thi không.
- Vâng ạ. Date trả lời bố Goan rồi ăn nốt bữa tối cho mẹ May rửa bát. Vừa dọn dẹp, bà vừa lấy chiếc áo bà mới may cho Date xem và ướm thử. Chiếc áo sơ mi có họa tiết kẻ caro màu nâu nhạt. Mẹ May vẫn may quần áo cho cả nhà dùng nên Date thử mặc chiếc áo thấy vừa như in. Date nói với mẹ May nó sẽ nhờ Tom cầm chiếc áo để sau cuộc thi sẽ mặc luôn để dự lễ trưởng thành. Bà May chỉ cười hiền từ với Date mà không nói gì. Trong lòng bà nhìn nó vui vẻ với chiếc áo mà quặn lên niềm thương cảm vô cùng. Đã yêu thương, chăm sóc nó hơn chục năm nay cũng đã đến lúc nó trưởng thành. Rồi sau này nó lập gia đình không ở với bà nữa chắc bà sẽ thương nhớ nó lắm.
Date giúp mẹ dọn dẹp sau đó cậu chạy tót vào phòng ngủ để tìm cuốn sách cha Liam đã cho cậu mượn mà cậu đang đọc dở. Tiếp theo chương về đá từ tính là các ứng dụng của chúng trong cuộc sống. Hóa ra đá từ tính có rất nhiều tác dụng. Nhất là hỗ trợ chuyển động. Rất nhiều những nhà khoa học, nhà phát minh đã chế tạo thành công những thiết bị có ích phục vụ đời sống. Mấy chiếc Lappa chúng đang sử dụng cũng là một phát minh trong thời đại này. Những chiếc Lappa loại lớn mà bố Goan nhắc tới cũng có trong sách. Nhưng Date thấy chúng lại sử dụng đá từ tính biến thiên đa chiều để hoạt động. Lappa mà bọn trẻ đang sử dụng dùng đá từ tính thường. Nó chỉ bay là là mặt đất với cao độ ít khi thay đổi còn loại Lappa lớn kia chúng có thể điều chỉnh độ cao theo ý muốn của người lái. Date ồ lên khi thấy một kiến thức mới mẻ. Nó ngấu nghiến đọc cuốn sách hết trang này đến trang khác mà quên đi thời gian đến tận chương cuối cùng luôn. Chương về những người mang trong mình năng lực có thể điều khiển từ trường. Cũng đã khá khuya nhưng cuốn sách đã gần hết nên Date cũng cố gắng đọc nốt. Thế giới với môi trường sống mới đã sản sinh ra một giống người có thể gọi là tiến hóa hơn. Những người này xuất hiện cả trong xã hội của người Nomal và người Murok. Tuy nhiên với tỉ lệ số lượng chênh lệch quá lớn nên số lượng người mang năng lực điều khiển từ trường của người Murok đặc biệt hiếm và chủ yếu là xuất hiện trong cộng đồng người Nomal.
Với vẻ bề ngoài giống hệt người bình thường họ xuất hiện ngẫu nhiên trong cộng đồng mà không có bất cứ quy luật nào được tìm ra từ trước đến nay. Năng lực điều khiển từ trường này cũng rất độc đáo và phong phú. Bình thường một em bé sinh ra không xuất hiện năng lực ngay. Theo thống kê thì người ít tuổi nhất xuất hiện năng lực này là một em bé sáu tuổi. Còn thông thường thì năng lực sẽ xuất hiện vào khoảng từ mười đến mười lăm tuổi. Cũng có những người đang có năng lực bỗng nhiên một ngày chúng biến mất mà chả tìm ra lý do vì sao. Dù sao thì nó cũng giống như một món quà giúp con người sống tốt hơn trong thời kỳ này. Năng lực này cũng có nhiều mức độ. Phần đa trong số đó chỉ có thể tác động từ trường vào các loại đá từ tính, các loại kim loại khi chạm vào chúng. Những người này cũng chỉ như người thường, nhiệm vụ của họ chủ yếu là điều khiển những Lappa loại lớn với đá từ tính biến thiên hoặc sử dụng các loại đá từ tính ứng dụng trong công việc, cuộc sống. Còn lại một ít trong số đó là những người mang năng lực từ trung bình đến rất mạnh. Họ có thể điều khiển đá từ tính, kim loại mà không cần tiếp xúc. Trước đây, cái thời mà người Nomal mới bắt đầu phát triển, những người có năng lực này thực sự hữu dụng khi chiến đấu với người Murok hoặc các quái vật đột biến để mở rộng lãnh thổ, tìm kiếm tài nguyên. Các quốc gia luôn có một đội quân có năng lực này. Người bình thường chiến đấu với một con quái vật sẽ phải trực tiếp lao vào chiến đấu với nó. Nhưng với người có năng lực điều khiển từ trường, họ có thể điều khiển vũ khí từ xa, tiêu diệt đối tượng mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Thậm chí, nếu trong khu vực của Magarea, năng lực này còn bộc phát mạnh mẽ hơn bên ngoài. Một người có năng lực điều khiển từ trường yếu cũng có thể luyện tập để nâng cao năng lực của mình. Tuy nhiên điều này là rất khó. Phải thực sự chăm chỉ chịu khó lắm thì mới có thể nâng cao sức mạnh lên một chút. Năng lực bẩm sinh vẫn quyết định chủ yếu sức mạnh điều khiển từ trường của họ. Còn đối với những người có năng lực mạnh, các nhà khoa học họ dùng từ ngữ chuyên môn là khai phá sức mạnh tiềm tàng vì chưa đo đếm đc sức mạnh tối đa họ có thể đạt được. Người có năng lực mạnh sẽ phát triển năng lực đến khi qua đời. Nhưng đó là những người sinh trưởng trong thời kỳ chiến tranh liên miên. Họ bắt buộc phải gồng mình lên. Động lực của họ là gia đình và quê hương của mình. Trải qua một thời gian dài hòa bình, những người có năng lực không còn động lực để phát triển khả năng. Ngoài ra với việc mang trong mình sức mạnh, vua và bộ máy cai trị của các quốc gia luôn dè chừng họ nên lập ra các cơ quan theo dõi để đề phòng việc những người đặc biệt sẽ gây nguy hại cho quyền lực của mình. Do đó những người mang năng lực điều khiển từ trường thường sống yên phận và cống hiến sức mạnh của mình cho các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất chứ không luyện tập nhiều để trở thành các chiến binh vì dù họ có mạnh đến mấy cũng không thể chống lại quân số đông đảo của người bình thường. Những người muốn trở thành chiến binh thì sẽ được đăng ký theo chương trình đào tạo của Học viện quân sự. Ở đây họ sẽ được hướng dẫn cách gia tăng sức mạnh và chọn loại hình chiến đấu phù hợp với bản thân. Khi tốt nghiệp họ sẽ trở thành quân nhân của quân đoàn năm, quân đoàn chỉ có những người mang năng lực đặc biệt chuyên đi xử lý những vấn đề nghiêm trọng của Đại đế chế.
Gấp cuốn sách của cha Liam lại, Date nằm ngẫm nghĩ một lát. Cậu thực sự ấn tượng với năng lực điều khiển từ trường. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bỗng một ngày cậu có được năng lực đó, ba đứa kia sẽ trố mắt nhìn cậu ăn mà không cần chạm tay vào dao dĩa. Chúng nó sẽ phải phục tùng trươc sức mạnh của cậu và cầu mong cậu sẽ che chở, giúp đỡ chúng khi khó khăn. Date vừa tưởng tượng vừa cười hì hì rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ của cậu bỗng văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ kèm theo tiếng dỗ trẻ con rất thê lương khiến cậu choàng tỉnh. Cũng không bất ngờ gì, cậu coi nó như một giấc mơ đáng sợ nào đó thôi. Trời đã sáng, ngoài phòng khách bố Goan và mẹ May đang lục đục nấu bữa sáng. Do tối hôm trước đọc sách quá khuya Date cảm thấy khá uể oải nên kéo chăn định cố nằm thêm chút nữa thì nhớ ra câu chuyện về những người có năng lực đặc biệt nên cậu cố bò dậy để ra hỏi bố xem có thêm thông tin gì không. Nhìn thấy cậu lò dò đi ra, mẹ May liền lấy cho nó một quả trứng ốp la và lát bánh mì mời nó ăn sáng bằng một giọng nói ấm áp mang theo tình cảm vô bờ bến dành cho nó. Nó cám ơn mẹ rồi quay sang bố Goan nó hỏi:
- Bố ơi, bố có biết về những người mang năng lực điều khiển từ trường không bố?
- Sao con biết về họ?
- Con đọc trong cuốn sách của cha Liam cho mượn. Bố đã gặp ai có năng lực này chưa ạ?
- Bố thì không biết bất kỳ ai mang năng lực này nhưng có thể đã gặp qua mà không biết. Theo bố nghe được thì họ có thể làm được rất nhiều điều đặc biệt trong cuộc sống. Nếu muốn tìm hiểu các con hãy sang gặp bố của Spiko. Các chuyến hàng của nhà April sẽ đến các cảng nằm trên các lộ từ trường và từ đó những Lappa sẽ chở chúng đi khắp thế giới. Những người lái Lappa chính là những người có năng lực điều khiển từ trường đó con ạ.
- Thế ạ. Có năng lực này thích bố nhỉ. Nhưng con thấy trong sách nói là còn những người đặc biệt hơn cơ. Họ có thể điều khiển mọi thứ từ xa. Ước gì con có năng lực này con sẽ giúp đỡ bố mẹ được nhiều hơn đó.
- Thế thì thật tuyệt Date à. Bố Goan vỗ vai nó và trả lời. Nhưng những người như vậy thường bị quản lý chặt chẽ lắm. Đại đế chế luôn theo sát họ và cuộc sống của họ không được tự do như con nghĩ đâu.
- Thế là có người cứ kè kè bên mình nếu có năng lực đặt biệt ạ bố. Thế thì chán nhỉ.
- À không, họ cũng không bị đến mức đấy. Đối với những người không làm việc cho Đại đế chế thì phải đến trình diện các cơ quan quản lý mỗi tháng và nếu đi ra khỏi tỉnh họ sinh sống họ sẽ phải xin cấp giấy phép. Họ có một bộ luật riêng với những hình phạt rất nặng nếu sử dụng năng lực của mình vào những hành động bị cấm. Nói chung là cũng không vui vẻ đâu con ạ.
Date tiu nghỉu vừa gặm lát bánh mì vừa nghĩ có năng lực đặc biệt mà bị giám sát như vậy thì thà không có còn hơn. Tom cũng đã dậy và ngồi vào bàn ăn. Mẹ May làm cho nó một suất ăn y hệt Date và dặn hai đứa rằng hôm nay bà phải vào thị trấn mua thực phẩm và giao cho hai đứa nhiệm vụ ra phía sau trang trại cắt cỏ cho ngựa rồi về giúp bố Goan chăm sóc lũ nhộng. Hai đứa đồng thanh vâng dạ rồi ăn nốt cái bánh mì trên đĩa. Date uống nốt cốc sữa bò rồi trong thời gian Tom còn ỏng eo mặc cả với mẹ để không phải ăn thêm cậu chạy đi lấy liềm và bao tải để đựng cỏ. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Date đi ra đến sân, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng mùa xuân phá tan cái lạnh gai gai trên da thịt của cậu khiến cậu cảm thấy thư thái vô cùng. Cơn buồn ngủ uể oải cũng theo đó mà tan biến.
Nhìn về phía đông, mặt trời đã lên quá ngọn mấy cây bạch đàn già phía cổng trại. Bầu trời trong xanh thi thoảng có một vài đám mây lững lờ trôi. Lấy xong vật dụng trong kho đi ra Date đã thấy Tom đợi ở hiên nhà. Vừa dẫn em đi Date vưa phân công nó sẽ phụ trách cắt cỏ còn thằng Tom đi phía sau cho cỏ vào bao tải. Cỏ mà Date vẫn cho ngựa ăn là một giống lau thân ngắn và lá khá dài. Ngựa rất khoái ăn cỏ này vì thế mọi người gọi nó là cỏ ngựa. Ra đến sau trại, quan sát thấy bên kia hồ nước cỏ khá dày và non nên Date bảo Tom đi cố sang bên đó cắt cho lũ ngựa một bữa ngon lành. Với trình độ cắt cỏ khá điêu luyện, loáng cái một bao tải đã được nhét đầy cỏ ngựa. Date bảo Tom ngồi nghỉ chút. Mùi nhựa cỏ bốc lên thơm ngào ngạt. Date rất thích cái mùi này, nó có mùi như một loại kẹo dẻo dẻo, dai dai, dính dính mà có lần Spiko được bố mua về từ một vùng đất rất xa. Nghe đồn người ở đó ăn một giống lúa khác với lúa mì và họ nấu trực tiếp lên để ăn chứ không nghiền bột để làm bánh mì như ở đây. Bố Spiko kể lại rằng đó là một vùng đất rất xa ở phương đông, nơi đó con người họ rất gan dạ và có tinh thần đoàn kết dân tộc rất cao. Đại đế chế cũng muốn áp đặt chế độ lên quốc gia đó nhưng không được nên đành để họ thành vùng tự trị với một vài thỏa thuận hòa bình.
Nằm ngắm trời đất một lúc hai đứa lại tiếp tục công việc. Date bảo Tom thôi cố thêm chút để mai mẹ không phải đi cắt cỏ cho ngựa nữa. Đám cỏ rậm rạp một loáng đã sạch trơn Date liền bảo Tom đợi ở đó đi ra xa phía cuối trang trại cắt thêm một đám nữa. Đang cắt thì Date nghe thấy có tiếng sột soạt phía sau bụi lau. Nghĩ là có con chuột hay chồn cáo gì đó đi lạc ra đây nên cậu cũng không để ý. Một lát sau Date lại nghe thấy tiếng động đó nhưng to hơn kèm theo tiếng thở phì phò quen quen làm tính tò mò của cậu tăng cao. Cậu cầm liềm cắt cỏ đi ra phía sau bụi lau rồi nhìn xung quanh. Thật bất ngờ ở giữa một bụi cỏ có một bóng lưng đen sì nhô lên. Date hơi sững người nhưng chợt định thần lại. Nếu cậu không nhầm thì đây chính là phần vỏ lưng của một chú bọ hung khổng lồ. Hình như nó đang bị thương nên không thể di chuyển được. Cảm nhận có người tới gần nên chú bọ hung cố gắng vùng vẫy để rời đi nhưng hình như có gì đó khiến nó không thể nhấc mình lên được. Đôi cánh cứng của nó mở ra, các cánh lụa mềm bắt đầu vỗ vù vù. Cơn gió thổi ra khá mạnh làm Date phải lấy tay che mắt. Có vẻ cánh của nó đang bị thương nên nhịp vỗ cánh không đều. Bọ hung hoang không giống bọ hung nuôi, chúng vẫn còn cánh để bay. Date lùi lại chút rồi gọi Tom ra xem cùng. Tom liền bảo về gọi bố ra xử lý vì bọ hung hoang hay có rệp đen sẽ gây bệnh cho lũ nhộng. Nhưng Date ngăn Tom lại. Việc bọ hung hoang đi lạc vào các trang trại thi thoảng cũng xảy ra và thường người ta sẽ giết chúng rồi đốt xác để ngăn mầm bệnh. Date cảm thấy như thế là quá độc ác nên đề xuất với Tom tìm cách cứu chú bọ hung này. Tom đồng ý với Date và bảo cùng nghĩ cách để không bị bố mẹ phát hiện. Nhưng làm sao có thể lại gần chú bọ hung khổng lồ này để gỡ tấm lưới ra khỏi chân nó mới là vấn đề. Chú bọ hung này chắc mới trưởng thành chưa lâu, kích thước của nó chỉ ngang với một cỗ xe ngựa nhỏ nhưng việc lại gần nó cũng là quá khó. Một cú gạt chân của nó cũng có thể gây nguy hiểm cho hai anh em. Date vận dụng trí nhớ của mình khi đọc các cuốn sách về động vật. Cậu nhớ có một đoạn viết rằng đối với các loài động vật hoang dã không ăn thịt, nếu ta cố gắng thể hiện bản thân mình không có gì nguy hiểm sẽ có thể làm thân được với chúng. Date liền đưa chiếc liềm cắt cỏ cho Tom và bảo nó đứng lùi ra phía sau. Cậu tiến về phía trước mặt chú bọ hung và thể hiện một khuôn mặt hiền từ nhất có thể. Hai tay cậu dơ về phía trước thể hiện mình không có gì có thể gây nguy hiểm cho chú bọ hung. Chú bọ hung giương mắt nhìn về phía Date. Nó nằm im thủ thế và theo dõi từng hành động của Date. Từ từ tiến lại hết sức chậm rãi Date cố gắng để có thể chạm được vào chiếc sừng của chú bọ hung. Còn cách con bọ hung tầm hai thước bỗng nó mở cánh đập vù vù, miệng nó rít lên những tiếng ri ri chói tai làm Date giật mình ngã về phía sau. Tom hoảng hốt hô lên bảo nó cẩn thận.
Date đứng dậy lùi lại một chút phủi quần áo. Nó nhắc Tom nói bé thôi không bố mẹ nghe thấy sẽ chạy ra. Nó quyết định thử lại lần nữa và và lần này nó hái một nắm cỏ ngựa tươi ngon hướng về phía trước. Chú bọ hung có vẻ bình tâm lại nên nằm im quan sát Date. Cậu chờ một chút thấy tình hình có vẻ khả quan nên lại tiến lên một lần nữa. Lần này có vẻ như chú bọ hung cảm nhận được Date không có nguy hiểm nên không phản ứng gì. Date tiến đến sát gần nó, cậu đi sang bên phải chiếc sừng rồi từ từ chạm tay vào đầu chú bọ hung. Mắt chú bọ hung vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ra vẻ đề phòng nhưng có vẻ như cậu đã thành công. Chú bọ hung không còn thể hiện thái độ hung hăng nữa mà nằm yên cho cậu xoa xoa cái đầu bóng loáng của nó. Date dí nắm cỏ vào miệng chú bọ hung nó không còn kêu ri ri như lúc trước nước mà chậm rãi há miệng nhẹ nhàng nhai nắm cỏ nhưng vẫn không quên để ý đến hành động của Date. Hình như nó đã trải qua một vài trận chiến. Chiếc sừng phía trước xước xát khá nhiều, gần gốc sừng bên phải có một vết cắt hình trăng lưỡi liềm. Date nói vài lời ngon ngọt với nó như lúc cậu chăm sóc lũ vật nuôi ở nhà. Tay cậu xoa xoa phía dưới miệng nó giống như vẫn xoa con Rex. May hôm nay Rex không theo hai anh em ra đây chứ không mọi việc đã loạn cào cào.
Có vẻ chú bọ hung thấy Date không gây nguy hiểm gì nên đã bớt đề phòng, cái đầu nó gật gù nhè nhẹ ra chiều đáp lại mấy lời của Date. Một cảm giác vui sướng dâng trào lên trong lòng cậu. Đọc sách rất nhiều nhưng Date chưa bao giờ cậu tiếp xúc với động vật hoang dã kiểu này. Cậu kêu Tom cũng đến trước mặt chú bọ hung và tiến lại từ từ như cậu để làm thân với nó. Chắc là nó biết Tom với Date là một nhóm nên dễ dàng để cho Tom chạm vào. Date bảo Tom hai đứa cứ đứng trước mặt nó trò chuyện một lát mới tiến hành cắt lưới giải thoát cho nó. Chờ một lúc, Date bảo Tom hái mấy nắm cỏ ngựa cho chú bọ hung ăn để nó cúi xuống cắt dây. Lân la về phía chân trước của chú bọ hung, Date bắt đầu gỡ phần lưới dính những gai nhọn ở đốt chân nó. Biết là Date đang giúp mình, chú bọ hung nằm yên cho Date gỡ lưới. Cứ chậm rãi tiến từng chút một, Date gỡ từ phía trước ra phía sau cho chú bọ hung. Có lẽ nó bị mắc lưới ở đâu đó rồi bay đến đây hạ xuống ăn cỏ và bị vướng vào mấy chiếc cọc bố Goan đóng để buộc ngựa.
Loay hoay một lúc nó cũng gỡ xong lưới. Lâu nhất là phía chân sau bên phải mắt lưới mắc lên tận đốt trên cùng nên gỡ ra rất mất thời gian. Xong đâu đấy Date ra hiệu cho Tom cùng lùi lại. Hai đứa lùi ra xa khoảng năm thước rồi vẫy tay ra hiệu cho chú bọ hung tiến lên. Dường như nó biết đã không còn mắc lưới nên cử động thử và bước đi. Không còn vướng víu gì nó nhanh chóng lại gần chỗ Date và Tom rồi phát ra mấy tiếng ri ri nhỏ. Đầu nó lúc lắc nhẹ như cám ơn hai đứa nhỏ rồi bắt đầu vỗ cánh định bay đi. Nhưng đúng như Date suy đoán lúc trước, cánh của nó có vấn đề nên khi vỗ nhịp không đều khiến nó không thể bay lên thăng bằng mà cứ nhấc thân mình lên là bị chúi xuống đất. Date lại dơ hai tay về phía trước ra hiệu cho nó nằm im. Hình như nó hiểu nên cụp cánh rồi đi về phía Date. Chắc nó nghĩ Date sẽ giúp mình. Date vòng ra phía sau kiểm tra. Với kinh nghiệm chăm bọ hung của nó, nhìn bên ngoài thì lớp cánh cứng hoàn toàn bình thường nên nó đoán chú bọ hung bị thương ở cánh lụa. Date đã từng mở cánh lũ bọ hung non cho mẹ May cắt cánh rất dễ dàng. Nhưng với một chú bọ hung gần như trưởng thành này thì nó không đủ sức lật cánh cứng lên mà kiểm tra.
Nghĩ ngợi một lúc, Date liền ra phía trước chú bọ hung cúi người xuống để hai tay sát lưng rồi từ từ nâng hai cánh tay lên giống động tác bọ hung mở cánh cứng. Chú bọ hung dường như cũng hiểu nên bắt đầu mở cánh lên cho Date kiểm tra. Hóa ra ở gốc cánh của nó có một viên đá nhọn đâm vào, một chất lỏng màu xanh chảy ra là máu của bọ hung. Với một vết thương như này chắc nó chưa thể bay được, phải dùng thuốc đắp vào cầm máu rồi để cánh nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn. Nó quay ra bàn với Tom rằng đã giúp là phải giúp cho trót chứ không nên để chú bọ hung bơ vơ thế này. Bây giờ Tom sẽ về chuồng lấy lọ thuốc mà mẹ May vẫn dùng xức lên vết thương của bọ hung non khi chúng đánh nhau còn Date sẽ dắt chú bọ hung về phía mấy bụi cây phía cuối trang trại. Ở đấy vốn là đại bản doanh của lũ nhóc mấy năm trước. Bốn đứa dựng cả một túp lều nhỏ để trú ẩn nếu bị mưa hay nắng quá. Date dự định sẽ giấu tạm chú bọ hung ở đó cho lành hẳn rồi đốt đi sau. Chiếc lều tuy đã tả tơi theo năm tháng nhưng vẫn đủ để che giấu chú bọ hung. Date ra dấu bảo nó nằm im trong lều rồi đi cắt một ít cỏ để sẵn ở đó. Cùng lúc đó Tom cũng đã trở lại một tay cầm cần câu, một tay đưa Date lọ thuốc. Nó bảo gặp bố Goan trong chuồng nên phải nói dối là lấy cần câu cá.
Sau khi rút viên đá nhọn ra và xức thuốc lên vết thương, Date chỉ chỉ vào cánh tay mình giả vờ nhăn nhó như kiểu đang bị đau rồi nằm xuống dưới nền đất ý là ra dấu cho chú bọ hung nằm nghỉ ngơi ở đó đến khi lành rồi hãy rời đi. Chú bọ hung kêu lên ri ri ra đò hiểu những gì Date thể hiện. Hai đứa vẫy tay tạm biệt chú bọ hung để ra cắt thêm chút cỏ còn mang về cho ngựa ăn vì chúng đi cũng đã khá lâu. Lúc cắt cỏ Date bỗng thấy Tom ra gần bờ hồ rồi nhúng mình xuống nước rồi trèo lên, nó giải thích cho Date biết là giả vờ đi câu bị ngã để ông bà bô không nghi ngờ chuyện hai đứa nó đi cắt cỏ quá lâu. Date nhìn nó ướt sũng cười nhe nhởn khen thằng nhỏ này thông minh ra phết.
Về đến cửa nhà cũng đúng lúc mẹ May về đến nơi, bà nhìn Tom ướt sũng hốt hoảng hỏi thăm thì nó lập cập trả lời đi câu bị ngã xuống hồ. Không chút nghi ngờ bà bắt nó vào nhà thay quần áo luôn kẻo ốm. Date bắt đầu thấy phục em trai mình. Cái chất giọng run run khi nó nói dối mẹ được đánh tráo bằng cảm giác sợ hãi vì sợ mẹ mắng để khi nghe mẹ May không thể phân biệt được là nó đang sợ vì nói dối hay sợ vì nghịch ngợm. Nó chạy theo Tom dặn thay xong quần áo thì xuống trại tìm lọ bột thuốc diệt côn trùng ra rắc vào những chỗ con bọ hung tiếp xúc để tránh rệp đen xâm nhập làm hại lũ nhộng con rồi mang cỏ ra cho ngựa ăn. Hai chú ngựa nhà Date là một đực một cái. Lúc Date còn bé tí, nhà nó mua một chú ngựa đực non về thay thế chú ngựa già ốm trước đây. Khi thấy bố Goan dắt chú ngựa về, Date thích chí nhảy cẫng lên reo hò. Nó rất chịu khó bỏ công chăm sóc chú ngựa và coi nó như một người bạn thân thiết. Chú ngựa dần dần trưởng thành, Date thấy mỗi lần động đực chú ta lồng lộn khổ sở nên nằng nặc đòi bố mẹ mua thêm một chú ngựa nữa. Cũng do nhu cầu vận chuyển bọ hung tăng lên do sản lượng tăng bố mẹ đã quyết định mua thêm một chú ngựa cái. Ấy thế mà trộm vía nhờ công sức chăm sóc mát tay của Date mà cặp ngựa đã đẻ được mấy lứa. Ở trang trại này trước khi Date bị cuốn vào những cuộc chơi với hai anh em sinh đôi thì cậu chỉ quan tâm đến lũ thú nuôi của mình. Từ những con gà con vịt cậu đều hết lòng chăm lo. Dường như cậu rất có duyên với động vật nên cứ qua tay cậu là chúng được khỏe mạnh và rất mắn đẻ. Đến bố Goan cũng phải công nhận từ khi cậu biêt giúp đỡ chăm sóc nhộng con thì sản lượng của gia đình đã tăng lên gấp rưỡi. Mà cũng thật lạ, lúc chăm sóc chúng Date vừa làm vừa trò chuyện vỗ về chúng là chúng ngoan ngoãn đến buồn cười cứ như kiểu cậu là bố chúng ấy.
Cho ngựa ăn xong, Date lò dò đi vào phía chuồng nhộng để phụ bố Goan dọn dẹp. Cậu tranh thủ tìm gói bột diệt côn trùng đút vào túi chờ Tom xuống là đưa cho nó. Bố Goan đang ở cuối trại, Date vừa hướng về chỗ bố vừa quét những thức ăn thừa rơi rớt dọc lối đi giữa các hố nhộng. Việc nuôi nhộng này vất vả ở chỗ phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại tránh nấm mốc, ký sinh trùng gây bệnh cho nhộng. Bố Goan thấy Date vào thì nhờ Date cùng thay rơm cho nhộng. Thường thì khi cuồn rơm làm tổ cho nhộng, phần đuôi sẽ cuốn riêng ra để tiện thay thế vệ sinh mà không phải nhấc chú nhộng khỏi tổ. Đang trò chuyện cùng bố Goan thì hai anh em nhà April cũng xuất hiện. Hôm nay chúng nó sang hơi muộn vì phải cùng ông nội xuống thị trấn đo quần áo mặc dịp lễ mùa xuân. Date nhìn thấy chúng là ánh mắt sáng lên. Nó đợi hai đứa này nãy giờ để khoe chuyện đang giấu chú bọ hung hoang sau hồ. Ghé tai Spiko nó bảo Spiko giúp nó thay rơm rồi rủ nó và Tom đi câu cá. Spiko biết Date có trò gì đó nên răm rắp làm theo. Bố Goan nghe thấy thế liền bảo việc đã hòm hòm, thay rơm xong mấy đứa cứ đi chơi, nhớ cẩn thận là được.
Với khuôn mặt phấn khởi, ba đứa vừa thay vừa râm ran trò chuyện. Athena liến thoắng kể vụ lộn xộn dưới thị trấn sáng nay. Một người mặc đồ vải gai chắc từ thị trấn phía nam xuống đây có việc vội vàng va phải sạp cá của bà Becky làm cả phố tanh ngòm, cá nhảy khắp nơi khiến mọi người phải xúm lại bắt giúp mới hết được. Thế mà cái người kia đã không xin lỗi thì thôi lại còn nhanh chân chạy biến đi chứ. Người đó nghe kể lại có vẻ là đàn ông lại đội mũ lụp xụp nên mọi người rất nghi ngờ đó không phải là người tử tế. Nó vừa kể vừa đưa tay lên ngửi xem còn mùi tanh không vì nó cũng phụ bắt cá cho bà Becky. Đến lúc chọn trang phục thì nó không thể nào tập trung được vì mùi tanh cứ luẩn quẩn xung quanh. Anh nó, Spiko được may một bộ đồ rất lịch sự kiểu cách đi dự tiệc của người lớn còn nó thì chọn váy phồng có hai màu hồng và phớt tím đan xen rất bắt mắt. Spiko bĩu môi thể hiện việc đồng ý mua quần áo chỉ để cho ông nội vui vẻ thôi chứ nó cũng chả mặc.
Loáng một cái chúng nó cũng xong việc, Date gọi với ra chỗ bố Goan xin phép ra hồ câu cá rồi nhanh chóng cùng hai anh em sinh đôi lấy cần câu đi tìm Tom đang xức thuốc ngoài bãi cỏ ven hồ. Vừa đi nó vừa kể chuyện cứu chú bọ hung sáng nay và không quên thêm mắm thêm muối để câu chuyện thêm li kỳ. Athena và Spiko há hốc mồm ra kinh ngạc. Việc tiếp xúc với bọ hung hoang là khá hiếm vì loài này rất khó gần. Cứ con người xuất hiện là chúng sẽ lẩn trốn thật nhanh, nếu không trốn được nó sẽ chủ động tấn công rất nguy hiểm. Cả ba ra đến bờ hồ nhưng không thấy Tom đâu, đoán là nó đã rải thuốc xong ngoài này đang đi về lều giấu chú bọ hung nên Date dẫn cả lũ nhắm hướng cuối trang trại đi tới. Quả nhiên gặp Tom ở đó đang rải bột quanh lều. Thấy ba đứa đến nó giơ tay lên vẫy miệng hô to:
- Mọi người đến cả rồi à, em vừa rải vừa để ý không thấy con rệp đen nào. Có vẻ chú bọ hung này khá sạch sẽ. Em thấy nó ăn hết cỏ nên hái thêm một ít cho vào lều rồi.
Date vừa chạy tới vừa ra dấu để Tom bé mồm lại. Nó dẫn hai anh em sinh đôi đến cửa lều để nhìn chú bọ hung được rõ hơn. Nhìn thấy Date chú bọ hung kêu lên ri ri như đang chào hỏi, Date thấy thế cũng lại gần xoa xoa phần cằm rồi hỏi thăm mấy câu. Bọ hung khổng lồ tuy tiến hóa nhưng vẫn là côn trùng không biết thể hiện biểu cảm. Nó chỉ biết ri ri như kiểu trả lời Date. Tom nói với vào bảo nó gặp Date có vẻ vui mừng hơn vì lúc nãy Tom cho nó ăn thêm cỏ mà nó cũng không thèm chào hỏi gì.
Thấy Date dễ dàng lại gần chú bọ hung, Spiko và Athena cũng mon men lại gần. Học theo lời Date kể, bọn chúng cũng làm mặt thân thiện rồi từ từ tiến lại. Chú bọ hung có vẻ đã rạn người nên không phản ứng gì vụ này mà để cho hai anh em tự do sờ soạng lên sừng, lên đầu nó. Không giấu nổi niềm vui sướng, Athena reo lên thích thú khi được sờ vào lớp vỏ cứng của chú bọ hung. Bọ hung nuôi thì chúng tiếp xúc nhiều rồi nhưng bọ hung tự nhiên thì đây là lần đầu tiên. Date nhà ta được phen vênh váo hẳn. Nó bảo hai anh em lùi ra để cho nó biểu diễn. Đứng trước mặt chú bọ hung, nó làm lại động tác mở cánh. Chú bọ hung thấy thế liền mở đôi cánh cứng ra. Lúc nãy ở bên ngoài chúng không để ý, bây giờ ở trong lều diện tích nhỏ mới thấy khi mở cánh ra chú bọ hung chút nữa phá hỏng nóc lều vì kích thước vĩ đại của mình. Date vòng ra phía sau kiểm tra vết thương cho nó rồi ra hiệu úp cánh lại. Anh em Spiko đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Spiko tròn mắt nhìn đôi cánh lụa của chú bọ hung thắc mắc liệu nó cưỡi lên chú bọ hung để bay có được không nhỉ. Date bảo nếu xét về kích thước thì chú bọ hung này vẫn còn non tuổi, một thời gian nữa có khi sẽ cưỡi được nhưng liệu sau khi khỏi vết thương nó có chịu ở đây với bọn mình không mới là vấn đề. Dù rất thích có một chú bọ hung hoang như này nhưng trong thâm tâm Date không muốn chú bọ hung bị nuôi trong chuồng như những con khác. Nó có đôi cánh, nó phải thuộc về bầu trời và sống một cuộc đời thật tự do.
Nhìn Athena cầm nhánh cỏ cho chú bọ hung ăn, Date dặn dò chúng không được nói gì với bố mẹ nếu không kết cục của chú bọ hung hoang sẽ giống như những con bọ hung hoang khác chẳng may lạc đến gần các trang trại. Hai đứa sinh đôi ậm ừ rồi tiếp tục lần mò, sờ soạng khắp người chú bọ hung. Kể cả bọ hung nuôi chúng cũng chưa bao giờ được ngắm vuốt kỹ càng như thế này. Lớp vỏ chú bọ hung rất cứng và bóng lộn. Cảm giác như kể cả có cầm kiếm chém vào cũng khó có thể làm nó suy chuyển gì. Ở chân của chúng đầy gai nhọn hoắt, to bằng con dao nhỏ nếu không cẩn thận chạm vào có thể sẽ bị thương. Những gai này ở bọ hung nuôi thường được dũa cho cùn đi để tránh những va chạm không đáng có.
Sau buổi tập kiếm thì hai anh em sinh đôi cũng xin phép trở về nhà. Trên đường đi hai đứa bàn tán xôn xao về vụ chú bọ hung hoang. Athena rất thích cái vẻ bụi bặm, sứt sẹo của một chú bọ hung tự nhiên vì bọ hung nuôi thường được chăm chút rất kỹ nên lúc nào cũng bóng bẩy nhưng chậm chạp và không được lanh lợi. Trong bữa tối chúng có kể với ông April chuyện giúp chú bọ hung hoang hôm nay. Ông April tỏ ra rất bất ngờ. Trong trí nhớ của ông thì ông chưa biết ai có thể tiếp xúc được với bọ hung hoang. Ngày trước ông cũng đã trải nghiệm đi rừng và bắt gặp bọ hung tự nhiên nhưng chúng chạy trốn rất nhanh. Còn nếu có lỡ dồn nó vào đường cùng thì tốt nhất là quay đầu bỏ chạy gấp vì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông suy đoán có lẽ một phần là bọ hung thấy lũ trẻ không có gì nguy hiểm hoặc do được chúng giải thoát nên nó mới dễ dàng để con người lại gần như vậy. Ông cũng không quên khuyên nhủ lũ trẻ hạn chế lại gần bọ hung hoang nếu không có việc gì cần thiết. Ông cứ nói thế chứ trong thâm tâm ông biết thừa may ra chỉ có Athena nghe lời ông vì nó là con gái. Chứ thằng Spiko thì làm gì có chuyện nó ngoan ngoãn như vậy. Nhà April này vốn có dòng máu phiêu lưu trong huyết quản. Ông cũng đã bao lần dấn thân mặc lời can ngăn khuyên bảo của người nhà chứ có ngoan hiền hơn chúng mấy đâu mà dạy bảo.
Ông nội của hai đứa sinh đôi là một ông nhà nhỏ nhắn, gầy gò với mái tóc ngắn bạc trắng. Ông quen cắt tóc ngắn vì khi còn làm thủy thủ, việc cắt tóc gọn gàng sẽ không bị gió thổi bay tóc rũ rượi khó quan sát để thực hiện các thao tác trên tàu. Mọi người đều kể về ông là một trong những thủy thủ lão luyện nhất ở tỉnh Urub này. Người trong đất liền cũng biết đến danh tiếng của ông. Thời của ông mọi vùng đất vẫn rất hoang sơ. Chiến tranh liên miên thúc đẩy các quốc gia phải ra sức tìm các nguồn lực bằng những chuyến thám hiểm tìm các vùng đất giàu tài nguyên để khai thác. Triangle này thuộc quốc gia có tên là Ronan nằm ở phía tây của Greenland do dòng tộc Cesar cầm quyền. Họ xây dựng những đội thuyền thám hiểm rất lớn để tìm kiếm tài nguyên. Ông April từ thời thanh niên đã chứng tỏ được năng lực và bản lĩnh của mình nên đã được phân công chỉ huy một đội tàu thám hiểm khi chưa đến ba mươi tuổi. Ở tuổi ngoài năm mươi, sau một vài chuyến thám hiểm và mang về hàng tá của cải, tài nguyên cho đất nước thì một cơn bão đã nhấn chìm đội tàu của ông trong một chuyến đi. Ông và một vài người bám trụ trên một thuyền cứu hộ mấy tuần liền thì may mắn gặp được một tàu buôn và trở về với gia đình. Từ lần đó ông cũng giải nghệ luôn. Trước đó ông rất nguyên tắc và dứt khoát nhưng sau tai nạn, ông thay đổi luôn thành một người ít nói và biết quan tâm đến gia đình hơn. Có lẽ mấy tuần trên biển với ý nghĩ không bao giờ có thể gặp lại gia đình nữa khiến ông trở nên như vậy. Ông cũng muốn con cháu ông không theo nghề nữa nhưng không được. Bố Spiko và các chú nó đã trưởng thành và trở thành những thủy thủ nên ông quyết định chuyển đến Triangle này và chỉ nhận chở bọ hung trên những hải trình cố định và an toàn hơn là đi thám hiểm. Thi thoảng ông cũng tự động viên mình ở trên một hòn đảo cũng giống như đang trên một con tàu khổng lồ cho đỡ nhớ nghề.
Việc tập luyện của lũ trẻ vẫn diễn ra đều đều như vậy. Chúng cũng không tiến bộ thêm nhiều. Với lời giải thích của bố Goan, chúng nó đã bớt lo cái vấn đề gặp gió bão to khiến chúng không thể hoàn thành bài thi. Chúng tự động viên nhau cứ cố gắng tất cả cùng được về đích là kết quả rất tốt rồi. Chỉ có thằng Spiko là máu lửa nhất. Trước nay tính cách nó vẫn quyết liệt như vậy có lẽ do nó giống ông nội. Date biết là nó rất yêu bố nó và muốn dành cho ông một món quà bằng chiến thắng của nó trong lễ trưởng thành vì bố nó sẽ về xem nó thi đấu. Nó mong rằng việc này sẽ giúp nó có uy tín cao trong mắt ông già và ổng sẽ cho nó theo thuyền đi những chuyến dài ngày. Date cũng cố giúp đỡ nó luyện tập thôi. Dù sao sinh ra trong một gia đình toàn những người cứng cỏi như nó khiến áp lực lên nó rất nặng nề. Trong tiềm thức nó bắt buộc phải trở thành người được mọi người nể trọng như bố nó. Nếu nó hèn yếu và nhu nhược thì cả thị trấn sẽ coi thường gia đình April.
Việc tập luyện của lũ trẻ vẫn diễn ra đều đều như vậy. Chúng cũng không tiến bộ thêm nhiều. Với lời giải thích của bố Goan, chúng nó đã bớt lo cái vấn đề gặp gió bão to khiến chúng không thể hoàn thành bài thi. Chúng tự động viên nhau cứ cố gắng tất cả cùng được về đích là kết quả rất tốt rồi. Chỉ có thằng Spiko là máu lửa nhất. Trước nay tính cách nó vẫn quyết liệt như vậy có lẽ do nó giống ông nội. Date biết là nó rất yêu bố nó và muốn dành cho ông một món quà bằng chiến thắng của nó trong lễ trưởng thành vì bố nó sẽ về xem nó thi đấu. Nó mong rằng việc này sẽ giúp nó có uy tín cao trong mắt ông già và ổng sẽ cho nó theo thuyền đi những chuyến dài ngày. Date cũng cố giúp đỡ nó luyện tập thôi. Dù sao sinh ra trong một gia đình toàn những người cứng cỏi như nó khiến áp lực lên nó rất nặng nề. Trong tiềm thức nó bắt buộc phải trở thành người được mọi người nể trọng như bố nó. Nếu nó hèn yếu và nhu nhược thì cả thị trấn sẽ coi thường gia đình April.
Còn vài tuần nữa là đến lễ hội mùa xuân, một hôm đang luyện tập thì anh Harry cưỡi ngựa đi qua bãi tập của chúng nó. Sau khi nhìn chúng nó lượn lờ thì anh gọi bọn nó ra so sánh chúng nó với một lũ cá vàng đang lượn lờ trong những bể cá cảnh. Anh còn tiết lộ thêm trong chuyến đưa hàng xuống thị trấn phía nam vừa rồi anh có đi qua bãi tập của bọn trẻ dưới ấy và trình độ của bọn nó hơn cái lũ này rất nhiều. Anh chỉ bảo cho bọn chúng một số mẹo nhỏ như việc cân đối góc những tấm chắn phía trước của Lappa để giảm một tốc độ vừa phải khi gặp chướng ngại vật hoặc việc xếp thành hàng chéo giảm sức cản gió để người phía sau bứt tốc... Spiko nghe thấy anh Harry kể lại về lũ trẻ thị trấn phía nam thì khá là tò mò. Không phải nó lo lắng bọn kia mạnh hơn mà là nó muốn tìm hiểu xem chúng hơn bọn nó ở điểm gì để khắc phục. Anh Harry nói hôm sau anh có một chuyến hàng xuống đó, nếu thích chúng có thể đi theo xe qua đó. Nếu may mắn gặp đúng lúc bọn kia luyện tập thì chúng có thể xem thử nhưng chuyến đi sẽ phải mất cả ngày trời. Bọn Mic và Alan thì không hững thú với giải nhất lắm nhưng Jame và Spiko tỏ ra khá là ham muốn. Chúng rủ Date đi cùng nhưng Date chưa đi ra ngoài cả ngày mà không có bố mẹ đi cùng như vậy nên cậu hơi sợ. Cuối cùng nó nghĩ ra một cách là nói dối với với bố mẹ nó là cha Liam tổ chức một buổi học dã ngoại cả ngày. Bằng cách này nó sẽ có thể đi ra ngoài cả ngày mà không bị bố mẹ tra hỏi gì. Tom tự nguyện sẽ ở nhà trông chừng ông bà bô cho anh trai. Nó sẽ chịu khó làm việc thay Date để bố mẹ không cảm thấy việc thiếu Date là vấn đề gì lớn lao trong gia đình.
Nghe thì có vẻ hợp lý nên Date cũng nhận lời với Spiko mặc dù trong lòng nó có hơi lo nghĩ. Anh Harry hẹn mấy đứa trẻ ngày mai sẽ xuất phát. Spiko thì khá dễ dàng vì nhà nó chả có việc gì nên xin đi rất dễ. Mà bọn nó có hai anh em nên người nhà chúng nó cũng yên tâm hơn. Còn Date thì hàng ngày phải giúp bố mẹ bao nhiêu việc trong trang trại nên trốn đi cả ngày như thế trong lòng Date thấy thật tội lỗi. Bố mẹ nó khá vất vả với trang trại để nuôi hai anh em nó nên nó rất thương. Không như Tom vốn là con út được cưng chiều hơn, Date rất chăm chỉ làm việc từ ngày còn nhỏ tuổi. Bố mẹ nó cũng không ép nó làm nhiều việc nhưng nhìn bố mẹ nó vất vả nó không nhịn được mà cố gắng nhận nhiều việc nhất có thể. Bố mẹ nó nhờ thế mà cũng tăng thêm sản lượng cho trang trại và có đồng ra đồng vào tiêu dùng cho gia đình. Cũng may nó và Tom sức khoẻ khá tốt rất ít khi ốm vặt. Khi mới mười tuổi nó đã to hơn mẹ May và có thể thay mẹ May cáng đáng mọi việc ở trang trại. Mẹ May rất tự hào về nó nên đi đâu mà cũng khoe nó với mọi người.
Nhìn thấy nó có vẻ suy tư, Athena biết nó lo lắng công việc ở nhà và ngại việc bị bố mẹ phát hiện ra nên lại gần an ủi nó. Chợt Athena nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường đó là Date cứ xin bố mẹ cho đi thoải mái và nó sẽ sang cùng Tom hỗ trợ công việc ở nhà của Date. Date nhìn nó với ánh mắt vừa lạ lẫm vừa cám ơn. Nó chợt nghĩ chúng nó bắt đầu lớn rồi và biết hi sinh bản thân vì người thân chính là dấu hiệu đầu tiên của việc trưởng thành. Hai đứa sinh đôi thường sang giúp Date việc nhà để có thời gian đi chơi hoặc tập kiếm nên công việc cũng có thể tạm cáng đáng được. Và điều quan trọng là nó không phải nói dối bố mẹ nên tâm lý Date tỏ ra thoải mái hơn hẳn. Với tâm trạng vui vẻ, nó dự kiến sẽ xin phép bố mẹ trong lúc ăn tối.
Về đến nhà, cậu chạy qua trại nhộng giúp ông bô một lúc rồi tắm rửa để vào ăn tối. Thấy mẹ May đang sắp xếp bàn ăn, nó nhanh chân lại giúp bà để làm hình ảnh một đứa con chăm ngoan rồi lát nữa xin xỏ cho dễ. Hai ông bà cũng thấy nay thằng này nhiệt tình quá mức nên biết chắc là có chuyện gì đó. Đặt nồi súp xuống bàn, mẹ May thông báo cho hai đứa lũ nhộng mùa này rất khá. Chúng lớn nhanh hơn có lẽ do mùa xuân năm nay khá ấm áp. Một số con đã có dấu hiệu quấn kén. Nếu thuận lợi, có thể xuất chúng đi sớm một đến hai tuần so với mọi năm và cả nhà sẽ có thời gian rảnh rỗi trước lễ hội mùa xuân. Hai đứa thích thú reo lên. Trước đây đã có năm chúng xuất chuồng được sớm hơn gần hai tuần. Do rảnh rang nên bố mẹ đưa chúng đi picnic liên tục mấy hôm liền. Mẹ May bảo năm nay nếu xong vụ xuân sớm sẽ cho Date thời gian đi tập liên tục nếu nó muốn nhưng bà không quên dặn việc nó hoàn thành xong chặng đua quan trọng hơn nó về thứ mấy trong đoàn. Giải nhất không đáng để đánh đổi bất cứ nguy hiểm nào đối với nó. Tiện thể không khí đang vui vẻ, Date đề xuất vụ ngày mai đi xuống thị trấn phía nam để khảo sát lũ trẻ dưới đó luyện tập. Mẹ May đang cười vui vẻ bỗng nhiên khựng lại rồi nhẹ nhàng hỏi nó đi với ai. Date thuật lại chuyện anh Harry nhìn thấy lũ trẻ bên đó lái Lappa rất khá và Spiko mong muốn được đi khảo sát vì nó rất mong muốn dành giải nhất làm một món quà ý nghĩ cho bố nó. Date không quên nói chuyện Athena sẽ cùng Tom phụ việc khi Date đi vắng. Mẹ May nhìn bố Goan một cái. Bố hơi nheo mắt suy nghĩ rồi nói:
- Harry mấy hôm nay có việc phải chuyển một số vật dụng cho trại nhà Sulivan. Chắc mai lại có chuyến hàng. Nhưng ở thị trấn phía nam dạo gần đây có một số người đi hái lâm sản đã mất tích mà chưa rõ nguyên nhân nên bố rất ngại cho con đi xuống dưới đó. Ngoài ra đường xuống đó lại đi qua một khoảng rừng vắng. Nhưng thôi, con cũng sắp làm lễ trưởng thành mà Harry cũng chỉ đi lại trong ngày nên nếu con hứa với bố không là cà ở bất cứ đâu thì bố sẽ cho phép con đi cùng. Còn việc nhà thì không cần Athena sang giúp đâu, mấy đứa nếu còn chỗ có thể đi cùng nhau xuống dưới đó một chuyến cho vui cũng được.
Nghe mấy câu đầu tâm trạng Date như chùng xuống nhưng khi bố Goan nói hết, niềm vui sướng vỡ òa trong lòng nó. Nó nhìn Tom lúc này cũng đang mừng ra mặt rồi hai đứa đồng thanh cám ơn bố Goan. Date nhanh nhảu nhận phần giúp mẹ May rửa bát để xu nịnh. Tom cũng hăng hái ra giúp anh rồi hai đứa loanh quanh một lát rồi đi ngủ sớm để mai sang rủ hai đứa kia.
Đã là trẻ con thì được đi chơi luôn là cái gì đó mang tới niềm vui sướng vô bờ cho chúng. Hai đứa này cũng thế. Bình thường bố mẹ quát mãi mới dậy nhưng hôm nay trời mới tờ mờ chúng đã lồm cồm bò dậy rồi. Đi ra khỏi phòng ngủ chúng đã gặp mẹ May đang làm bữa sáng. Hỏi thì mới biết bố Goan đã lục đục làm việc từ sớm rồi. Đang ăn dở miếng bánh mì thì tự nhiên thấy hai đứa sinh đôi lò dò đi vào. Spiko nói tối qua anh Harry đi làm về qua nhà nó báo cả bọn tập trung bên nhà Date để đi cho tiện đường. Date cũng thông báo việc bố mẹ nó cho cả Tom đi và Athena không cần giúp đỡ gì có thể đi cùng thì cả lũ cùng hét lên sung sướng. Mẹ May bảo chúng nó vào ăn sáng luôn. Không ngần ngại, Spiko cầm luôn miếng bánh mì rồi phết mứt dâu tự tay mẹ May làm vừa cười nói vừa nhai nhồm nhoàm. Mặc dù chúng cũng đã xuống thị trấn phía nam và biết rằng ở đó không đông vui nhộn nhịp như Golux nhưng lần này được đi cùng nhau nên chúng rất vui vẻ. Một lúc sau, nghe tiếng con Rex sủa inh ỏi ngoài cổng trại thì ra Harry đã có mặt. Cậu ta rất ra dáng người lớn trong cái áo sơ mi và quần vải thô. Đầu đội một chiếc mũ rộng vành, Harry bước vào cửa nhà Date cùng với Jame và Lola. Ba đứa chào bà May một tiếng rồi Harry nói:
- Hôm qua cháu có nói là cho bọn trẻ con xuống thị trấn phía nam xem lũ trẻ dưới đó tập tành ra sao cô May ạ. Nhưng cháu phải sang tận nơi để nói với ông April và cô chú để biết chúng nó có xin phép không vì nhỡ có việc gì thì lại khó nói cô ạ.
Nghe xong Date mới thấy chột dạ, hôm qua mà nó nói dối thì chắc giây phút này xong đời rồi. Quả nhiên trong cuộc sống này trung thực vẫn hơn là dối trá. Mẹ May mời mấy đứa ngồi ăn sáng cùng gia đình. Lola vui vẻ ngồi xuống cầm lát bánh mì mẹ May đưa cho rồi nói cám ơn khiến cả lũ đơ ra. Chúng đang tự hỏi liệu Lola có đang bị ốm hay vấn đề gì không mà tự nhiên ngoan hiền dễ sợ. Mẹ May dặn Harry đi nhanh để chiều về sớm vì dạo gần đây có một số thông tin không được tốt. Không nên đi đường vắng vào buổi tối. Sau đó bà chạy vào kho lấy một cái bánh mì to, gói thêm một ít phô mai và hũ mứt dâu cho chúng để mang đi ăn đường. Harry reo lên và nói may quá được cho bánh mì chứ không biết trưa cho bọn này ăn gì. Bố Goan cũng đã từ trại về và căn dặn Harry mấy câu giống hệt mẹ May. Harry cười đáp rằng hai cô chú cứ yên tâm, thời buổi bây giờ ban ngày làm gì có nguy hiểm và cậu ta sẽ chăm sóc lũ trẻ thật tốt. Mấy tuần nay anh ta đều chuyển đồ xuống dưới đó mà có gặp vấn đề gì đâu.
Trèo lên ghế lái, Harry nhấc mũ chào ông bà Goan một cái rồi quất ngựa bắt đầu đi. Lola được ngồi cùng Harry còn năm đứa kia thì ngồi lên thành xe ngựa. Anh ta nhắc mấy đứa là đi sẽ mỏi mông đấy nhé, ráng mà chịu nhưng vì được đi chơi nên cả lũ chả dám kêu ca gì. Giữa xe ngựa là một bộ bàn ghế gỗ hương, một loại gỗ có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Bộ bàn ghế được buộc chặt với nhau bằng dây thừng và cẩn thận lót ở những chỗ dễ xước vài miếng vải vụn. Chiếc bàn được đục đẽo những họa tiết rất đẹp. Harry tiết lộ ông Lewich mới đặt được năm bộ bàn ghế từ Hittil nên tặng mỗi gia đình nuôi bọ hung một bộ. Hôm nay anh chở đến cho nhà Wang. Jame đề xuất tháo mấy chiếc ghế ra để cả bọn ngồi cho thoải mái thì bị Harry nạt cho một trận và sẽ cho nó ăn đòn nếu có một vết xước nào trên đó. Tiện thể Lola cũng giới thiệu luôn về bộ bàn ghế này. Nó được một xưởng mộc nổi tiếng vùng trung tâm đóng bằng gỗ hương hàng trăm năm tuổi. Phải là những gia đình tiếng tăm, uy tín trên thế giới mới có thể đặt hàng ở đây. Bộ bàn ghế này rất đắt, giá trị của nó khéo bằng vài năm nhà Date làm trang trại. Mấy đứa xôn xao cả lên, đúng là người có tiền chi tiêu cũng khác. Mà cũng phải thôi, việc xuất bọ hung đi khắp thế giới làm cho gia sản của các gia đình nuôi bọ hung ở đây lớn khủng khiếp. Nghe đồn tài sản của nhà ông Lewich có thể so sánh được với các gia tộc kinh doanh giàu có trên thế giới.
Chả mấy chốc xe ngựa đã đi qua địa phận Golux, các trang trại dần dần khuất sau những ngọn đồi nhỏ phù đầy bụi rậm. Thời tiết hôm nay khá đẹp, gió nhè nhẹ thổi man mát càng làm chúng nó hứng thú với buổi đi chơi. Những bụi rậm thưa dần, thay vào đó là những cây to mọc san sát nhau. Khu rừng này phần nhiều là cây vả. Chúng lớn rất nhanh và có chiều cao vượt lên hẳn so với các giống khác. Ở tầng bên dưới là bụi rậm và dây leo chằng chịt. Cây vả này có rất nhiều ở trên đảo, loài khỉ mặt vuông rất thích ăn quả của chúng. Trong rừng thì loài khỉ là nhiều nhất nhưng chúng cũng hạn chế ra gần các con đường và bìa rừng nên hiếm khi nhìn thấy chúng. Do đoạn đường phải mở xuyên rừng, không thể làm thẳng tắp được mà phải nương theo những đoạn bằng phẳng nên cảm giác nhìn nó cứ hun hút. Thực tế thì nó cũng chỉ cách bờ biển một hai dặm. Hôm nào biển động còn có thể nghe thấy tiếng sóng ầm ầm ngoài xa đập vào vách đá. Đoạn đường trong rừng này cũng chỉ kéo dài vài dặm là đến các khu trang trại của thị trấn phía nam nên ở đây rất ít thú rừng bén mảng đến. Thú dữ và quái vật thường chỉ sống sâu trong rừng rậm núi cao chứ những nơi có nhiều con người chúng không dám lại gần. Trên con đường này cũng có quân đội của Đại đế chế đi tuần qua nên khá an toàn. Lúc mới vào rừng, lũ trẻ có vẻ hơi sợ nhưng sau khi nghe anh Harry khẳng định tuyệt đối an toàn nên lúc sau chúng đã trêu chọc nhau rồi cười đùa nói chuyện inh ỏi. Lola lúc đầu còn yên lặng nghe chuyện nhưng sau đó nó cũng hùa vào với bọn kia. Do một thời gian nó cùng Jame ra tập cùng nhóm Date nên tính cách nó cũng hoà đồng hơn chút. Bây giờ nó cũng không dè bỉu cái sự nghèo khó của mấy đứa nữa mà chỉ chịu khó khoe của thôi. Trước nó đã điệu bây giờ còn ra dáng thiếu nữ nữa. Phải nói rằng cái lễ trưởng thành này làm bọn trẻ trở nên khá tích cực. Chúng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cách nhìn của người lớn dành cho chúng. Thường là ít mắng mỏ hơn thay vào đó là những lời nói nghiêm túc và sự tôn trọng chúng được thể hiện rõ ràng. Người lớn khiến chúng tự nhận thấy mình phải cư xử ra dáng hơn, có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn.
Líu lo một lúc thì Harry cùng đám trẻ đã ra khỏi khu rừng. Các trang trại của thị trấn phía nam dần hiện ra. Nó cũng chả khác gì Golux. Cũng vẫn là những khu trại rộng lớn có hàng rào gỗ bao quanh. Bên trong là những bãi cỏ lớn cùng khu chuồng trại chăn nuôi. Thi thoảng có vài chú bò đứng sát hàng rào trố mắt ngó bọn trẻ. Thằng Jame quay về phía con bò giả bộ hỏi đường đến trang trại nhà Wang đi lối nào. Vô tình con bò hất đầu đuổi ruồi về phía trước thế là cả lũ đều nghi ngờ dòng dõi nhà nó có một nhánh bắt nguồn từ bò sữa. Đường đến nhà Wang phải đi qua thị trấn. Trước thị trấn có một bãi đất trống khá rộng mà Harry giới thiệu là bãi tập của lũ nhóc bên này. Phía đối diện bãi đất bên đường có một ngọn đồi nhỏ với cây xanh có bóng mát. Date dự kiến khi quay về cả nhóm sẽ ngồi chơi ở đó tiện thể quan sát đội bạn tập luyện luôn.
Thị trấn phía nam hiện ra với một tháp đồng hồ cao đến mấy chục thước nổi bật lên giữa đám nhà cửa lố nhố phía dưới. Khi nghề nuôi bọ hung được mở rộng, hầu hết các gia đình còn làm nghề hái lâm sản họ bán đất đai cho các gia đình muốn làm trang trại rồi xuống dưới này khai hoang lập thành khu dân cư mới. Khi năm thành viên của trang trại đầu tiên muốn tách ra thì nhà Sulivan, Wang, Mintoran có sang đàm phán với dân làng phía nam để mua đất đai lập trang trại. Những cư dân cũ cũng đồng ý để phát triển ngôi làng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn. Ngôi làng cũng có một bến thuyền nhỏ. Ba gia tộc đã đóng góp tiền để xây dựng một bến cảng không lớn bằng cảng Golux nhưng cũng đủ để neo tàu hàng chuyên chở bọ hung cho việc vận chuyển hàng đỡ vất vả hơn. Họ xác định khoảng thời gian bắt đầu là khó khăn nhất nên đã xây dựng một tháp đồng hồ giữa trung tâm thị trấn để nhắc nhở mọi người cố gắng tận dụng thời gian quý báu cùng nhau phát triển. Trải qua hàng trăm năm. Tháp đồng hồ trở thành biểu tượng của thị trấn phía nam. Mọi người không gọi là thị trấn phía nam nữa mà đặt tên nó là Clock. Ở Clock cư dân không tụ họp ở cảng trong các sự kiện mà tụ tập ở quảng trường xung quanh đồng hồ. Ở nơi đây cũng tập trung các cửa hàng, nhà hàng, quán rượu.. và toà nhà thị trưởng cũng uy nghi không kém gì Golux. Tóm lại đó là trung tâm của thị trấn Clock. Lola đòi Harry dừng lại để xuống xem có gì mới lạ không để mua sắm nhưng Harry không đồng ý. Anh ta nói cứ xong công việc rồi về có thời gian sẽ cho cả lũ xuống chơi. Anh em Date cũng thấy thích thú với đề xuất của Lola. Bọn nó cũng có chút vốn liếng nhỏ tiết kiệm từ tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ cho nay cũng mang theo và sẵn sàng dốc cạn nếu gặp được thứ gì đó đặc biệt. Do cũng hay chở đồ xuống đây nên anh Harry gặp khá nhiều người quen trên phố. Họ chèo kéo anh vào quán rượu làm mấy xị nhưng anh từ chối vì hôm nay còn phải lo cho lũ trẻ. Hóa ra ông này xuống Clock cũng nhậu nhẹt ác chiến chứ không phải vừa. Harry hơn Jame vài tuổi nhưng khá chững chạc. Anh rất vui tính và nói chuyện có duyên nên mọi người khá quý mến Harry. Do ở bên nhà Lewich từ nhỏ nên ông Lewich coi anh như con cháu trong nhà. Hầu hết mọi việc cần sự tin tưởng đều giao cho anh vì khi làm việc anh luôn làm đúng theo lời căn dặn của ông. Hôm nay Lola biết bọn kia được đi cùng Harry nên nằng nặc đòi ông cho đi theo. Ông Lewich đặc biệt căn dặn anh không được rời mắt khỏi Lola và còn cho một số tiền nhỏ bao chúng ăn một bữa xịn xò. Tom liền thắc mắc có tiền ăn trưa rồi sao lại lấy bánh mì của mẹ May thì anh bảo để chiều xem bọn trẻ bên này luyện tập còn có cái nhâm nhi. Biết được mời ăn bữa trưa nên cả lũ cũng xúm vào nịnh hót Lola mấy câu. Thằng Tom khéo mồm khen cái nơ màu vàng buộc tóc của Lola rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô bé làm mặt nó đỏ ửng. Jame ta có vẻ ghen nên nói lại nơ màu xanh dương ở nhà còn đẹp hơn nhiều. Date ngố nhà mình vốn là một nông dân chính hiệu ăn nói không được khéo léo nên nó học câu khen bố Goan vẫn nói:
- Lola hôm nay cư xử người lớn thật.
Lola nghe thấy thế quay lại tròn mắt nhìn Date làm nó lúng túng cứ tưởng mình nói sau điều gì và đợi cô nàng xổ ra mấy câu phũ phàng. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Lola quay về phía trước và nói nó sẽ trích một ít tiền tiết kiệm của nó mua kẹo và bánh ngọt bao cả lũ ăn sau bữa trưa. Mấy đứa ngồi sau há hốc mồm nhìn nhau rồi lại tiếp tục nịnh hót về sự háo phóng của Lola. Một lúc sau dường như đã quen được nịnh nên mặt nó chỉ còn hồng hào chứ không đỏ lừ như trước. Kể ra nó cũng xinh thật. Bố nó tướng mạo khá đẹp lại còn cưới một thiếu nữ xinh nhất quận Triangle nên đẻ ra nó xinh cũng đúng. Bố nó đang theo học tại trường Y trên thủ đô Roman. Mẹ nó cũng lên đấy ở cùng bố nó suốt nên Lola toàn ở nhà với ông bà. Được chiều chuộng nên tính nó mới đỏng đảnh thế chứ gia đình nhà ông Lewich toàn người hiền lành thích giúp đỡ mọi người.
Ở Clock này, đường xá không được đẹp như Golux. Đường trong thị trấn được lát bằng đá nhỏ khá mấp mô. Bọn trẻ ngồi trên thành xe bắt đầu thấy ê mông. Date cởi bớt áo ngoài cho Athena kê mông. Cũng may là đoạn đường trong thị trấn không dài lắm nên khi ra đến đường đất mông chúng nó cũng được giải toả phần nào. Cuối cùng cũng tới nhà Wang. Harry nhanh nhảu gọi với vào trong nhà để mở cổng. Gia tộc nhà Wang vốn là hậu duệ của người tóc đen da vàng. Họ rất giữ gìn truyền thống và văn hoá của họ khá là khác so với cư dân trên đảo. Ngôi nhà của họ có kiến trúc đặc biệt hơn. Nó là những khối nhà đơn lập nối với nhau bằng những hành lang có lợp mái ngói. Hôm nay ông Wang đi vắng, con trai ông thay mặt ra nhận đồ của Harry. Mấy đứa trẻ thấy người lớn cũng đồng thanh chào. Anh con trai khá niềm nở gọi chúng vào nhà để ăn bánh kẹo nhưng Harry bảo bọn nó ở lại giúp anh khiêng bàn ghế. Đông người nên loáng cái bộ bàn ghế đã nằm gọn trong nhà và xếp ở một vị trí khá trang trọng trong nhà. Chính giữa phòng khách là một chiếc phản lớn trạm trổ rất đẹp. Phía sau nó là một cái bàn lớn có nhiều đồ kì lạ và một vài cái bát phía trên cắm một cái que đang bốc khói. Bộ bàn ghế được đặt bên phải chiếc phản. Anh con trai vui vẻnói sẽ dùng nó để tiếp khách quý rồi lấy ra một rổ lớn bánh kẹo chia cho bọn trẻ con. Mấy cái bánh này Date đã được ăn ké Spiko vài lần nhưng anh con trai ông Wang khẳng định nó ngon hơn rất nhiều vì được làm trực tiếp tại nhà thêm một vài gia vị hiếm có. Date thích nhất là cái bánh màu vàng nhỏ làm bằng đậu xanh xay nhuyễn tan chảy ngay khi đặt vào miệng. Nó cất bớt phần của nó vào túi để tối mang về cho bố mẹ ăn thử. Trò chuyện một lúc anh Harry nhận một món quà nhỏ gia đình Wang chuẩn bị từ trước để đáp lễ ông Lewich khi được tặng bộ bàn ghế quý này rồi chia tay ra về bỏ qua những lời mời nhiệt tình dùng bữa trưa tại nhà Wang với nhiều món ăn được giới thiệu là từ những nguyên liệu lạ lẫm và đặc biệt.
Tạm biệt anh con trai, lũ trẻ hồ hởi tiến về phía thị trấn. Cả lũ bàn nhau do có một lượng lớn bánh kẹo từ nhà Wang nên không mua thêm nữa mà chỉ ăn trưa và dạo quanh các cửa hàng một chút. Lola cũng đồng ý và bảo sẽ sử dụng số tiền đó sau khi lễ trưởng thành kết thúc. Thăm thú một chút nhận thấy không có gì khác biệt so với những cửa hàng ở Golux nên chúng nó giục Harry tìm một quán nào đó để ăn trưa. Harry bật mí sẽ dẫn chúng đến ăn một món rất ngon mà chúng chưa được ăn bao giờ. Cả lũ nghe thế rất tò mò và liên tục hỏi Harry đã đến chưa. Rẽ vào một ngõ nhỏ, Harry reo lên kia rồi làm mấy đứa trẻ lố nhố ngó nghiêng về phía trước. Một làn khói toả ra từ một cửa hàng phía trước kèm theo một mùi thơm điếc mũi mà trước giờ Date chưa bao giờ ngửi thấy. Ông chủ nhìn thấy Harry liền cười rất tươi rồi nói độ này hay xuống đây thế. Harry trả lời được giao nhiều việc, hôm nay anh còn mang theo lũ trẻ đến nếm thử món ăn của ông đây. Người đàn ông cười hi hi lặp đi lặp lại hai từ mời vào. Ông ta cũng là người da vàng tóc đen, giúp ông có một người phụ nữ đang quạt một chậu than đỏ rực phía trên là một chiếc kẹp trong đó có mấy miếng thịt chắc là thịt lợn. Vào đến trong quán mùi thơm còn xực lên mạnh hơn khiến cả lũ chảy nước miếng. Harry dõng dạc hô cho bảy suất bún chả nhé. Ông chủ gật đầu rồi quay sang giục người phụ nữ quạt nhanh tay lên. Harry kể đó là vợ của ông chủ quán. Hai ông bà mới đến nơi này được mấy năm nhưng mở quán ăn với món bún chả đã nổi tiếng khắp thị trấn Clock. Những suất ăn dần dần được bê ra. Ưu tiên phụ nữ trước nên Lola và Athena được ưu tiên ăn trước. Date nhường Tom và Harry là người cuối cùng nhận phần ăn.
Đập vào mắt Date là một đĩa những sợi mì màu trắng giống kiểu mì gạo mà mẹ May vẫn mua trên thị trấn nhưng có vẻ tròn nhỏ và mềm hơn nhiều. Bên cạnh là một bát lớn bên trong có mấy miếng thịt lợn nướng, mấy miếng thịt lợn băm và một vài lát củ quả ngập trong một thứ nước màu hơi vàng ấm ấm ngửi rất thơm. Ăn kèm là một rổ rau thơm. Ở đây họ không dùng thìa dĩa như bình thường mà lại dùng hai cái que chắc bằng tre để gắp thức ăn. Cả lũ không quen nên dùng tạm thìa để thưởng thức. Cho một miếng chả vào miệng, Date phải ồ lên vì mùi vị của nó quá đỉnh cao. Dường như nó quên hết mọi vị ngon nó đã từng nếm qua và tận hưởng một cảm giác đê mê đến từ món ăn lạ lùng này. Có vẻ cũng chỉ là những nguyên liệu bình thường là thịt lợn và hành băm nhưng được ngâm trong thứ nước có gia vị lạ kia tạo nên món ăn tuyệt phẩm này. Harry có vẻ đã ăn ở đây vài lần và sử dụng hai cai que mà anh gọi là đũa một cách gượng gạo nhưng vẫn hiệu quả. Anh ta chỉ bọn nó cho thứ mì kia vào trong bát xong ăn kèm với một miếng thịt, một lát củ quả, một lá rau thơm trong rổ mới đủ vị. Cả bọn học theo đều khen ngon nhưng chỉ có Lola là không ăn được thứ rau thơm đó. Do đi xe cả buổi vừa mệt vừa đói nên lũ trẻ ăn loáng cái đã xong. Harry thấy vậy liền báo ông chủ cho thêm một lượt nữa vì món ăn này khá rẻ kể cả có gọi thêm lượt thứ ba thì vẫn còn tiền ông Lewich đưa. Lần này thì hai đứa con gái bỏ dở vì no nên Date nhận ăn nốt cho Athena còn Jame gánh cho Lola. Ăn xong Harry dẫn chúng ra chiếc bàn ngoài cửa lấy nước cho chúng nó uống. Thứ nước ở đây cũng thật lạ. Nó được hãm bằng một loại lá cây gì đó khi uống vào có vị hơi chát chát nhưng át được mùi của thứ gia vị chúng vừa ăn. Harry gọi ông chủ ra trả tiền. Vẫn với nụ cười trên môi, ông chủ cầm tiền rồi bảo chúng nó cứ ngồi nghỉ cho bớt no rồi hãy đi. Lúc mới đến bọn chúng tập trung vào món ăn nên không để ý. Giờ ngồi uống nước nhìn vào mới thấy quán khá rộng và đông đúc. Khách ở đây cũng rất nhiều người ăn mặc lạ lùng. Và nói những thứ giọng lơ lớ. Họ gọi món bằng ngôn ngữ chung của Đại đế chế nhưng nói chuyện lại bằng những ngôn ngữ rất lạ. Harry giải thích vì Clock vốn là nơi tập trung của dân thu hoạch lâm sản nên tàu thuyền đến đây nhộn nhịp hơn và hầu như vào mọi thời điểm trong năm. Lâm sản thường có lượng không nhiều và nhẹ, tàu bé có thể đậu được ở cảng Clock nên ở đây rất nhiều khách vãng lai. Vì vậy để quản lý an ninh nên chính quyền Clock cấm mang vũ khí đến những nơi công cộng trong thị trấn. Nếu bị bắt sẽ phạt rất nặng thậm chí còn bị bắt nếu mức độ nguy hiểm tăng cao.
Ở dãy bàn cuối cùng khá khuất, Date nhận ra vài người mặc đồng phục binh lính của Đại đế chế. Họ vẫn đang khoác trên mình bộ áo giáp và chiếm một cái bàn lớn vì còn phải để vũ khí trước mặt. Đại đế chế chia quân theo từng tổ hợp tiểu đội năm người một. Trong đó có một đội trưởng sẽ phụ trách điều khiển bốn người kia làm theo lệnh của cấp trên. Một tiểu đội thì có hai người sử dụng nỏ bắn tầm xa, đeo kiếm ngắn còn hai người mang trường kiếm. Thường thì tiểu đội như này trực gác ở các chốt gác còn ở các quân đoàn lớn họ phân ra từng đội lính bộ binh với kiếm thương hoặc cung nỏ giống nhau chứ không đa dạng vũ khí như ở đây. Tuy nắm quyền đảm bảo an ninh trật tự trên đảo nhưng những binh lính này rất thân thiện với cư dân. Họ chỉ nghiêm túc với dân buôn và khách vãng lai từ các vùng khác đến vì sợ họ có ý đồ xấu. Nhiều lần thiên tai, mưa lũ họ còn chủ động ra giúp người dân trên đảo sửa sang nhà cửa, đắp lại đường xá. Người lớn nói rằng do chủ trương của Đại đế chế là huấn luyện cả nhân cách, cách ứng xử của binh lính để tránh gây ra những sự việc không đáng có với cư dân bản địa. Đấy là lý do mà Đại đế chế có thể quản lý những vùng đất rộng lớn bao nhiêu năm nay mà quyền lực vẫn không hề suy chuyển. Niềm tin của người dân đối với Đại đế chế càng ngày càng tăng. Họ nhận thấy chế độ này mang lại hòa bình ấm no hơn hẳn giai đoạn mà các quốc gia còn nắm quyền.
Nghỉ ngơi một lúc, Harry bảo bọn trẻ xuất phát. Anh và bọn nhỏ quay qua chào ông chủ quán. Ông chủ quán vừa cười vừa vẫy tay chào cả mấy đứa nhỏ. Hình như nụ cười lúc nào cũng dính trên môi của người đàn ông này thì phải. Trời có vẻ cũng đã qua trưa, Harry bảo bây giờ sẽ cho chúng ra ngọn đồi chỗ bãi tập để nghỉ ngơi và đợi bọn kia ra tập để quan sát. Mặt trời đã quá đỉnh đầu toả ánh nắng chói chang. Date no nê rồi thì cu cậu bắt đầu nhớ đến chú bọ hung ở nhà. Không biết tình hình nó ra sao rồi. Mong rằng bố mẹ không có việc gì đi qua đấy để nó bình yên nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Thời tiết bắt đầu nóng nực hơn buổi sáng lại dậy sớm khiến mắt chúng cứ díu lại. Một giấc ngủ ngắn sẽ giúp chúng tỉnh táo hơn vào buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top