Chương 3: Lễ hội mùa xuân

Khi dân số bắt đầu hồi phục, con người bắt đầu khai hoang tìm các vùng đất mới nhiều tài nguyên khoáng sản để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Một vài cuộc chiến nhỏ xảy ra, bên thua cuộc nếu không đầu hàng thì cũng cố chạy trốn thật xa tránh những cuộc thảm sát man rợ. Đảo Triangle rộng lớn tách biệt với thế giới nên là sự lựa chọn của nhiều nhóm người. Thời gian đầu họ chỉ săn bắn hái lượm để sống nhưng dần dần dân số ngày càng nhiều các làng mạc được hình thành. Họ có thêm nghề đi rừng tìm lâm sản bán cho các thuyền buôn xuất đi các nơi trên thế giới. Vốn có gốc gác là các chiến binh rồi còn phải chiến đấu với quái vật, người Murok nên cư dân trên đảo rất mạnh mẽ. Đến bây giờ cuộc sống đã ổn định nhưng những đứa con trai sinh ra trên đảo luôn được người đời trước truyền dạy cho kỹ năng chiến đấu ở một mức độ nào đó. Ngoài rèn luyện sức khoẻ còn để sử dụng đến khi cần thiết.

Đối với nghề hái lâm sản, vụ mùa xuân là vụ có lợi nhuận cao nhất trong năm. Do vậy, từ xa xưa sau khi kết thúc vụ mùa xuân, cư dân trên đảo lại tổ chức một lễ hội lớn để ăn mừng mùa vụ. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày và có rất nhiều hoạt động. Đáng kể nhất là cuộc thi kiếm thuật để chọn ra tay kiếm cừ khôi nhất của đảo từ các dòng họ, gia tộc trên đảo. Người đứng đầu trong các cuộc thi này sẽ mang vinh quang và danh dự cho gia tộc mình và được tôn vinh trong suốt cả năm đó. Sau khi Đại đế chế lập tiền đồn và cư dân phần nhiều chuyển sang nghề nuôi bọ hung thì các món kỹ năng chiến đấu đã không còn được phổ cập rộng rãi. Cuộc thi không còn thu hút mọi người như trước. Thay vào đó là hội thi bọ hung và hội thi đua Lappa tại lễ trưởng thành của lũ trẻ trên đảo.

Cuộc thi bọ hung dành cho năm gia tộc lớn trên đảo. Mỗi gia tộc chọn ra một chú bọ hung xuất sắc nhất của mình để dự các bài thi đánh giá. Giám khảo là các thị trưởng, bô lão của hai thị trấn và chấm theo thang điểm một trăm. Bọ hung sẽ thi đua tốc độ không tải, đua tốc độ có tải và thi xem con nào có hình thức đẹp nhất. Sau khi cộng điểm ba môn, con nào có số điểm cao nhất sẽ trở thành quán quân của năm. Năm ngoái, giải nhất thuộc về gia tộc Wang ở thị trấn phía nam đảo nên năm nay, ông Lewich đang rất cố gắng chăm chút chú bọ hung đẹp mã nhất trại với mong muốn giật lại chức vô địch cho thị trấn Golux. Khi năm người học trò tách ra lập trang trại riêng thì hai gia tộc ở lại Golux còn ba gia tộc kia lùi xuống phía nam đảo để lập trại mới. Phía Bắc là nhà ông Lewich và ông Boris. Phía nam là nhà Mitoran, Wang và Sullivan. Hai trại phía Bắc thì thiên về hình thể của bọ hung còn ba trại phía nam thiên về độ dẻo dai, nhanh nhẹn. Quan niệm của nhà Lewich và nhà Boris là cứ to thì sẽ khoẻ. Bằng cách tăng giảm các thành phần trong thức ăn của nhộng con mới nở có thể định hướng cho bọ hung phát triển theo các hướng khác nhau.

Sau khi sắp xếp công việc, bố Goan cho phép một tuần hai lần Date và Tom sẽ được sang nhà ông Lewich tập Lappa còn lại thì ở nhà phụ giúp bố mẹ và sẽ được bố hướng dẫn tập kiếm mỗi buổi chiều để tăng cường sức khoẻ và độ nhanh nhẹn. Anh em nhà Spiko không có Date và Tom cũng chả muốn luyện tập. Chiều chiều chúng sang nhà Date để hóng tập kiếm với anh em Date. Có vẻ như sắp đến tuổi trưởng thành nên bố Goan cũng nghiêm túc dạy bọn chúng những kỹ năng chiến đấu mà ông biết. Hóa ra bố Goan cũng là một tay kiếm khá cừ chứ không như mấy đứa nhỏ thì thào. Trước đây ông chỉ chăm chú luyện sức bền và tốc độ cho mấy đứa bởi vì gì thì gì không có sức khoẻ thì kiếm thuật có giỏi đến đâu cũng không thắng được đối thủ. Ông bắt đầu dạy chúng các tư thế phòng thủ trước. Chúng phải chú ý những gì ở đối thủ, tư thế tay chân như nào, làm sao để tìm được điểm yếu của đối phương để khai thác. Date và Spiko được cái tiếp thu rất nhanh. Chỉ vài hôm là đã bắt đầu thuộc các tư thế và một vài chiêu kiếm cơ bản.

Chủ nhật tuần này là một dấu mốc khá quan trọng đối với Tom. Năm nay nó đã đủ tuổi tham gia lớp học của cha Liam. Vì trước đây Date đã dạy Tom đọc và viết nên nó không phải tham gia lớp bồi dưỡng trước mỗi năm học để học mặt chữ. Thực tế nó cũng biết hết mặt bọn trẻ con trong thị trấn nhưng đấy là ở bên ngoài. Còn ở đây là lần đầu tiên đến lớp nên cảm giác hồi hộp vẫn vương vấn trong lòng cậu bé. Buổi sớm hôm đó mẹ May mặc cho nó một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Bà nói thời điểm này nó lớn rất nhanh nên nếu may vừa thì sẽ sớm bị chật. Ăn sáng xong cả nhà leo lên xe ngựa đi về hướng thị trấn. Sáng chủ nhật là thời gian dành cho buổi lễ nhà thờ của những người theo đạo. Cha Liam sẽ chủ trì buổi lễ khoảng một giờ đồng hồ sau đó sẽ lên lớp giảng bài cho bọn trẻ. Năm mười tuổi Date cũng như Tom bây giờ, thậm chí còn hoàn cảnh hơn vì lúc đó nó và hai đứa sinh đôi còn nhỏ tuổi rất sợ sệt khi gặp các bạn lớn hơn nên nó rất hiểu cái cảm giác Tom đang chịu đựng. Date ngồi cạnh Tom trên thành xe ngựa và an ủi rằng nó còn có anh trai và hai anh em sinh đôi bầu bạn nên không có gì phải sợ hãi cả. Ngoài ra thì cha Liam rất hiền, không bao giờ mắng mỏ bọn trẻ câu nào. Tom nghe xong có vẻ cũng xuôi xuôi, nụ cười bắt đầu nở trên môi và Date cảm thấy nó lại sắp ba hoa liến thoắng như ngày thường.

Sau buổi lễ nhà thờ, cha Liam chúc mọi người sức khỏe rồi tạm biệt để lui về phòng thay lễ phục để lên lớp dạy bọn trẻ. Tom và Date đã tập hợp cùng hai anh em sinh đôi tiến về phòng học được bố trí sau nhà thờ. Căn phòng này vốn là để cư dân trên đảo tụ họp bàn bạc các công việc hoặc bầu cử thị trưởng nhưng khi cha Liam đề nghị mở lớp học, chính quyền thị trấn đã cho phép cha được sử dụng nó làm nơi dạy học cho bọn trẻ. Vừa tiến vào cửa, bộ tứ của chúng ta đã bắt gặp ngay trở ngại lớn nhất đó chính là Lola điệu đà. Nó đang hãnh diện khoe bộ váy mới nhất được bố nó gửi về từ kinh đô Ronan. Nhìn thấy nhóm Date có thêm thành viên mới, nó bĩu môi dè bỉu cãi ngữ nghèo mạt như anh em nhà Date không ở nhà mà lao động còn bày đặt đi học làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Mấy đứa hay nịnh nọt Lola nghe thế liền cười phá lên. Được sự chỉ bảo của Date trước khi vào lớp, Tom không thèm để ý đến con bé mà lờ đi để tham gia vào câu chuyện mà bốn đứa nó đang nói dở. Lola thấy bọn nó không thèm để ý lời mình thì bĩu môi hứ một tiếng rõ to.

Ba hoa một lúc thì cha Liam cũng xuất hiện với khuôn mặt vui vẻ như thường lệ. Cha nhiệt tình giới thiệu thêm thành viên mới của lớp. Một vài đứa đã học bổ túc chữ viết với cha nên đã thuộc mặt còn những đứa đã biết đọc viết như Tom thì được yêu cầu nói mấy câu giới thiệu bản thân cho cả lớp. Tom có lẽ chưa được đứng trước đám đông nói chuyện như này nên khá lúng túng. Bình thường thì mồm mép liến thoắng mà nay cứ ấp a ấp úng làm con bé Lola cứ bụm miệng cười. Lúc nó ngồi xuống Date quay sang vỗ vai tỏ vẻ động viên. Lòng nó nghĩ rồi em trai sớm muộn cũng phải đương đầu với cuộc sống thôi. Sớm được ngày nào hay ngày ấy.

Giáo trình giảng dạy hôm nay là môn địa lý. Cha Liam bắt đầu giới thiệu về vương quốc Chason nằm ở phía bắc Hittil. Ở nơi đây hầu như tuyết bao phủ quanh năm vì nằm gần cực bắc. Chỉ có một vùng đất hẹp nằm gần Hittil là ấm áp hơn. Người ta bám trụ ở vùng đất mà thực phẩm đắt gấp ba bốn lần những nơi khác này vì các mỏ vàng. Sau khi mùa đông lạnh giá kết thúc, băng tuyết tan ra tạo nên các dòng suối chảy từ trong khe núi cuốn theo rất nhiều vàng cốm. Chỉ cần chăm chỉ đãi vàng những tháng không có tuyết là họ đủ sống sung túc cả năm. Rất nhiều người từ các nơi cũng đến đây thử vận may nhưng không thể. Việc ngâm mình trong dòng nước lạnh giá khiến những người này sớm viêm phổi sau vài tuần. Những người dân bản địa ở đây do đã quá quen với cái lạnh mới có thể tồn tại và lao động. Vương quốc Chason cung cấp đến hơn ba mươi phần trăm lượng vàng lưu hành trên thế giới hàng năm vậy nên họ rất giàu có. Đại đế chế rất quan tâm đến nơi đây nên việc tiếp tế lương thực thực phẩm luôn được ưu tiên hơn các nơi khác rất nhiều. Vì là ở vùng lạnh nên thế giới động thực vật nơi đây cũng nghèo nàn tuy nhiên chúng có kích thước vô cùng lớn. Nguy hiểm nhất là loài gấu trắng. Điển hình có những con to lớn đến nỗi khi đứng lên nó cao gấp đôi một người trưởng thành. Do bị tấn công rất nhiều lần nên người dân ở đây khi di chuyển thường dùng bọ hung kéo những cỗ xe lớn với vách xe được làm từ gỗ lim có khung bằng sắt mới đủ chắc chắn. Chason là một trong những khách hàng lớn nhất của Triangle trong ngành xuất khẩu bọ hung. Người dân ở đây chuộng loại bọ hung to khỏe của nhà ông Lewich vì chỉ có lớp giáp vỏ cứng của chúng mới chống lại được những cú táp kinh hồn của loài gấu trắng. Ngoài ra nhiệt độ không ảnh hưởng quá nhiều đến bọ hung nên hầu như ở Chason nhà ai cũng nuôi một đến hai chú bọ hung làm vật kéo. Date cũng đã nghe Spiko kể về nơi đây sau khi bố nó mang về một thứ đồ chơi như một con búp bê giống cái bình cắm hoa mà cứ mở ra là bên trong lại xuất hiện một con nhỏ hơn giống y hệt.

Khác với Date rất chú ý lắng nghe thì thằng Spiko ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy bút vẽ vời mấy thứ linh tinh vào quyển vở để giết thời gian. Chỉ có những buổi học về những vùng biển mới làm nó hứng thú nhưng kiến thức về biển cả của cha Liam cũng có hạn mà thế giới cũng không có nhiều tài liệu nên rất hiếm khi thấy nó tập trung nghe giảng. Nếu không có anh em Date thì có lẽ nó đã chả thèm đi học nữa rồi. Nó đang ngóng đến buổi tập Lappa chiều nay.

Mùa này bố Goan lấy ít nhộng hơn để dành thời gian cho Date luyện tập cho cuộc thi trong lễ hội. Date được phép đi tập hai buổi một tuần đó là thứ tư và chủ nhật. Vậy nên sau khi tan học chúng khẩn trương trở về nhà ăn trưa rồi sang bên nhà ông Lewich luyện tập. Hôm nay Date có hẹn thêm hai thằng là Mic và Alan ở lớp cũng tham gia lễ trưởng thành đợt này cùng luyện tập. Chúng nó cũng đang mắc kẹt vụ leo lên xe mà không thể giữ thăng bằng nên Date bảo với chúng chiều sẽ tập thử rồi hướng dẫn cho.

Đợi Tom vét nốt thìa súp ngô cuối cùng hai anh em Date tạm biệt mẹ May để đi sang nhà ông Lewich luyện tập. Trời vè chiều có vẻ âm u hơn mọi hôm chắc là sắp có mưa. Triangle này nằm khá gần xích đạo nên ít xảy ra bão chỉ có mưa giông là nhiều. Qua mùa xuân này sẽ đến mùa mưa giông khiến cho khắp nơi lầy lội ẩm ướt vậy nên người ta tổ chức lễ hội trước mùa mưa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vài năm trở lại đây mưa khá nhiều nhưng trước đó có mấy năm hạn hán. Cả mùa mưa chỉ có vài trận làm nước sông Sét có lúc cạn trơ đáy.

Date và Tom đi qua nhà April gọi luôn hai đứa sinh đôi đi luyện tập. Ông April nhiệt tình gọi chúng vào uống trà ăn bánh trong lúc đợi hai đứa kia nhưng chúng đang sốt sắng đi tập nên thẳng thừng từ chối. Bốn đứa nhóc đi đến cổng nhà Lewich thì thấy cổng đã mở sẵn. Trước ngôi biệt thự có một chiếc xe ngựa tứ mã rất đẹp đang đậu ở đó. Date vừa ngắm vừa trầm trồ. Cuộc đời nó gặp được mấy cỗ xe ngựa đẹp như thế này chắc đếm trên đầu ngón tay. Chiếc xe này phải to gấp đôi xe ngựa nhà nó, khung gỗ chắc chắn có cửa sổ lớn được che phủ bởi một lớp rèm bằng vải lụa xanh dịu. Bốn chú ngựa kéo có lông màu đen đồng điệu với cái bờm dài được chải chuốt tỉ mỉ. Lũ trẻ đoán chắc đây là xe của một vị khách sang trọng và giàu có chứ người thường thì lấy đâu ra tiền đóng cỗ xe đẹp đến như vậy. Thằng Spiko không khen ngợi gì nhưng Date thấy nó bước đi mà mắt không rời khỏi cỗ xe. Vì nghĩ nhà có khách nên chúng đi luôn vào bãi tập chứ không qua chào ông Lewich để tránh làm phiền.

Ra đến bãi tập thì đã thấy Jame cùng Lola ở một phía còn hai thằng Alan và Mic ở một phía. Chắc chúng nó cũng bị Lola xỏ xiên nên cố ý tránh xa ra chút để tập cho thoải mái. Trong lòng Date khá cảm phục cái sự nhẫn nhịn của Jame trước Lola. Mà có vẻ Lola cũng không dám nói gì quá đáng với Jame nếu không muốn chả còn ai chơi được với mình. Nhìn thấy bọn Date, Mic tươi cười vẫy tay chào. Thằng này nhà nó có cửa hàng bán bánh ngọt trong thị trấn. Chắc lúc phụ mẹ bán hàng nó luôn phải tươi cười niềm nở với khách nên lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi. Cả bọn đang sốt ruột muốn thử xem cách bố Goan chỉ lúc bắt đầu chạy xe nên nhanh chóng vào kho lôi Lappa ra. Date không nói không rằng ngồi lên thử luôn. Quả nhiên Lappa chạy được một đoạn khá dài rồi mới ngã ra. Cả lũ ồ lên sung sướng như nhìn thấy tia hi vọng trong màn đêm đen tối. Mấy đứa con trai tập một lúc cũng quen dần được với việc giữ thăng bằng khi xe đang chạy. Chúng thoải mái phi Lappa đến khi ngã nhào thì thôi vì ngã cũng chả đau. Lớp cỏ mềm bên dưới như một tấm đệm giúp chúng không gặp bất cứ chấn thương nào khi ngã. Việc của chúng là tính toán tránh lao vào bất cứ tảng đá từ tính nào trước khi có thể điều khiển Lappa né tránh được. Vừa tập vừa trò chuyện rôm rả rất vui. Tiếng cười nói làm Lola và Jame bị hấp dẫn. Hai đứa nó chủ động chạy sang tập cùng với nhóm Date vì bên đó Lola không có ai nói chuyện lúc Jame tập. Cả bọn đồng ý với điều kiện Lola không được chê bai hay giễu cợt gì chúng. Lúc đầu nó có vẻ khá khó chịu nhưng sau đó cũng bắt chuyện được với Athena trong chủ đề về những chiếc nơ điệu đà. Jame cũng chỉ thêm cho bọn Date cách cảm nhận thăng bằng để có thể điều khiển Lappa tránh né các tảng đá lơ lửng.

Tập được một lúc khá lâu thì Tom phát hiện có ba người đang tiến lại phía bãi tập của chúng. Chúng cố nheo mắt nhìn thật kỹ xem đó là ai nhưng không đứa nào nhận ra được. Jame đoán chắc là khách của ông Lewich đang thăm quan trang trại. Cả bọn cứ tiếp tục tập cho đến khi nhận thấy mấy người đó đang lại gần chúng. Date nhận ra nhóm đó cũng chỉ trạc tuổi mình. Đi đầu là một thanh niên tóc vàng mượt mà dài đến ngang vai có một khuôn mặt khá dễ nhìn nhưng ánh mắt có vẻ khá cao ngạo. Hai đứa đi sau khá to con bầu bĩnh, vừa đi vừa ăn mấy cái bánh ngọt lấy ra từ một cái túi lớn. Jame chủ động cười rồi mở lời chào trước. Nó hỏi thêm mấy bạn đó đến từ đâu. Tuy nhiên đáp lại sự hiếu khách của Jame, thằng bé tóc vàng chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi hướng về Lola cất lời:

- Đây là tiểu tư Lola đúng không. Cũng có phần xinh đẹp đó chứ. Rồi nó nghếch đầu ra phía sau nói với hai đứa bạn rằng nó tưởng ông Lewich nói quá lên làm hai thằng đằng sau cười hềnh hệch mặc dù Date chả thấy có chút hài hước nào trong câu nói của nó.

Lola quay sang hướng khác không thèm trả lời câu hỏi của nó. Nhưng có vẻ không biết ngượng nên nó lại nói tiếp:

- Bạn không nhớ mình sao. Chúng ta đã gặp nhau trong một bữa tiệc vài năm trước. Mình là con trai nhà Sulivan.

Hóa ra là công tử con nhà gia thế hèn chi kiêu ngạo thế. Date ngâm nghĩ trong đầu, nếu nhà nó giàu nó cũng ngạo nghễ thế thôi. Lola nghe thấy thế cũng quay mặt nhìn thằng bé tóc vàng. Có vẻ bả cũng không nhớ nó lắm vì bả cũng là thiên kim tiểu thư chả để ai trong mắt. Nhưng có vẻ lời trêu chọc của thằng bé tóc vàng làm con bé giận nên đáp lại bằng một chất giọng khá lạnh lùng:

- Không nhớ lắm. Thế hôm nay bạn sang đây làm gì?

- Bố tôi có việc sang gặp ông nội bạn nên tôi đi theo chơi tiện thăm bạn luôn.

Lola biết nó lại trêu mình nên hứ một tiếng không thèm nói rồi quay lại bảo cả bọn luyện tập tiếp không cần để ý đến ba thằng kia. Thằng bé tóc vàng vẫn nhơn nhơn cái mặt, nó lại cất lời bằng cái giọng trịch thượng:

- Mấy đứa này chắc tới cũng tham gia lễ trưởng thành đúng không? Sao bọn mày giờ mới luyện tập, chắc còn phải lao động không có thời gian tập hả. Chẳng ai trả lời nhưng nó vẫn nói tiếp. Tốt nhất là đám chúng mày về nhà mà cuốc đất đi, chứ với trình độ như này thi thố thế nào được mà cố. Rồi quay lại cười hô hố với hai đứa bạn.

Jame lúc nãy bị nó lờ đi đã hơi tức tức rồi giờ nghe thấy thế càng điên tiết. Dù sao cũng đã được anh Harry chỉ bảo việc điều khiển xe cũng có chút thông thạo nên nó lên tiếng:

- Có giỏi thì đua thử tại đây không?

- Chúng mày chưa xứng đáng làm được thi cùng tao đâu. Đến lễ hội tao sẽ cho chúng mày nếm mùi thất bại. Đến lúc đó xin thua trước thì tao tha cho.

Nói xong nó quay lưng đi về phía biệt thự, mồm liếng thoắng mấy câu ý là bọn Date như những con cừu bất lực sớm thôi sẽ bị chúng xơi tái. Bọn trẻ đang vui vẻ luyện tập thì gặp đúng trường hợp này khiến chúng rất cay cú trong lòng. Mấy đứa bàn nhau sẽ cố gắng luyện tập để cho thằng bé tóc vàng kia một bài học vì đã coi thường người khác. Bọn Date quay lại luyện tập mà không ai để ý rằng người trầm tư nhất lúc này lại chính là Lola. Dường như cô bé đã nhìn thấy bản thân mình khi tiếp xúc với thằng bé đáng ghét kia. Trong lòng con bé có lẽ đang tự hỏi đây có phải là cảm giác của mọi người khi nói chuyện với mình không.

Thời gian trôi qua khá nhanh khoảng một tháng sau, bọn nhỏ đã có thể điều khiển xe đi thẳng thành thạo và tránh được những chướng ngại vật vừa phải. Bây giờ chúng mới bàn nhau luyện tập kỹ thuật khó hơn đấy là hãm tốc độ lại để có thể tránh những chướng ngại vật liên tiếp. Nhờ cuốn sách của cha Liam mà Date biết được cấu tạo của Lappa. Nó có một động cơ giống như mô tơ nhưng phức tạp hơn. Nếu di chuyển nhẹ nhàng chỉ cần dúi nhẹ xe về phía trước là xe có thể lướt đi. Nhưng nếu muốn tăng tốc thì ta phải bóp cần bên tay phải để quay ngược đá từ tính hai chiều tạo lực đẩy làm cho phần lõi bên trong quay. Phía sau lắp một cánh quạt nhỏ tạo lực đẩy để xe di chuyển nhanh hơn. Khi cần giảm tốc độ thì nhả cần bên phải và bóp cần bên trái, các cánh gió phía đầu xe sẽ mở ra tạo lực cản giúp xe giảm tốc độ. Lappa là loại xe nhỏ chỉ dành cho mọi người đi lại chậm rãi ở các khu vực Magarea nên nó không thể hãm phanh được luôn mà sẽ chạy thêm một đoạn nữa mới dừng hẳn tuỳ vào tốc độ xe. Vậy nên việc thắng xe giảm tốc độ để tránh các chướng ngại vật rất khó khăn đối với cái bọn mới bước chân vào lĩnh vực này.

Trong cả bọn thì Jame là thằng có trình độ khá hơn. Anh Harry của nó đã tham gia cuộc đua cách đây mấy năm nên có nhiều kinh nghiệm chỉ dạy cho nó. Mọi kỹ thuật Jame đều thành thục hơn bọn Date nên nhờ đó chúng nó tiến bộ rất nhanh. Dần dà chúng di chuyển các tảng đá từ tính lơ lửng thành các chướng ngại vật với mức độ ngày càng khó hơn để luyện tập. Jame còn tiết lộ cho bọn Date nghe về thể lệ cuộc đua Lappa này. Hóa ra không chỉ có thị trấn của chúng mà thị trấn phía nam cũng tham gia vì trước đây theo truyền thống là lễ hội sẽ tổ chức ở Golux. Tức là bọn nhóc bên thị trấn dưới đó sẽ lên đây để thi đấu nên mấy đứa Date phải gạt bỏ mọi xích mích cố gắng luyện tập thật tốt để mang giải nhất về cho thị trấn mình. Có lần ông Lewich ra thăm chúng, mang cho chúng khá nhiều bánh kẹo để động viên chúng. Ông thấy chúng di chuyển các tảng đá từ tính liền cảnh báo chúng nhớ không được di chuyển chúng ra quá sát hàng rào vì có thể vùng ranh giới lực đẩy kém hơn sẽ làm chúng trượt dần ra ngoài ranh giới và gây nguy hiểm khi rơi xuống. Date nhìn xung quanh hàng rào trống trơn liền hỏi ông Lewich sao không thấy viên đá từ tính nào quanh ranh giới thì ông trả lời là nếu chúng rớt ra ngoài thì một thời gian sau khu đất lại hút chúng lại để chúng lơ lửng về phần trung tâm Magarea. Đoạn này chắc cũng có trong cuốn sách của Cha Liam nhưng có lẽ là Date chưa đọc đến.

Ngoài việc luyện tập Lappa, bố Goan cũng không quên nhắc bọn Date tập trung học kiếm thuật mỗi buổi chiều. Bố bảo với bọn nó rằng kể cả người sinh ra đã có tài năng nhưng không chịu rèn luyện thì kết quả còn không bằng một người bình thường chăm chỉ tích lũy mỗi ngày. Phương pháp của ông là tăng cường sức mạnh cho chúng trước sau đó mới truyền thụ những kỹ thuật cao hơn. Spiko rất chăm chỉ luyện tập. Dường như nó không bỏ một buổi nào trừ khi có chuyện quan trọng. Nó cần phải chuẩn bị thật tốt để đến khi được phép sẽ ra khơi theo tiếng gọi của biển cả. Ở nhà thi thoảng nó cũng được xem bố với các chú thử sức với nhau. Từ lúc theo cha con Date luyện tập, nó dần dần có cái cảm giác áp lực trước các cao thủ. Nhất là với bố nó, một tay kiếm cừ khôi nổi tiếng trên đảo. Nhiều khi nó ước ông nội đừng cấm chúng nó học võ nó sẽ bảo bố dạy dỗ cẩn thận chứ không phải học mấy cái bài tập mèo cào của chú Goan. Nhưng có còn hơn không, tuy chỉ là những bài tập bình thường nhưng nó và Date cảm nhận được sức khỏe và độ linh hoạt tăng lên mỗi ngày.

Một hôm khi hai đứa đang cùng luyên một chiêu kiếm mới được truyền thụ thì bố Goan tiến lại gần nhặt lên một thanh kiếm gỗ. Bố bảo chúng thử tấn công ông để xem kết quả rèn luyện của hai đứa. Date và Spiko hào hứng đứng cạnh nhau thủ thế. Chúng cũng muốn biết kết quả chúng luyện tập thế nào. Tuy nhiên khi thấy bố Goan cầm kiếm chĩa về phía chúng thì hai thằng bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Đôi mắt trũng sâu của bố Goan kèm theo nếp nhăn giữa hai lông mày làm cho ánh nhìn của ông khác hẳn thường ngày. Một ánh nhìn tràn đầy sự nghiêm túc làm hai thằng bỗng trở nên cứng đờ. Một cảm giác thoáng qua Spiko giống như cảm giác của nó khi đứng trước bố nó. Hai đứa đơ ra cho đến khi bố Goan lên tiếng bảo chúng bắt đầu tấn công ông. Hai thằng nghe thế liền nhìn nhau một cái rồi xông vào. Với cái tinh thần èo ợt đó của chúng thì đúng là lao vào chỉ để ăn đòn. Bằng một động tác nhẹ nhàng, ông Goan đã lách tránh được hai chiêu kiếm của hai đứa trẻ rồi phết vào mông mỗi đứa một cái đau điếng. Ông phì cười rồi nói:

- Các con có biết sao các con dễ dàng bị hạ không?

- Tại bố giỏi quá ạ. Date vừa xoa mông vừa nói.

- Không phải, lúc luyện tập bình thường hai đứa khá nhanh nhẹn rồi. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nên khi đứng trước một trận đấu nghiêm túc tâm lý các con bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu các con mà dùng hết các kỹ năng bố dạy từ trước đến giờ cộng thêm tinh thần vững chắc thì bố sẽ rất khó khăn khi đối đầu với các con đó. Có muốn thử lại không.

Hai đứa vâng dạ rồi lại đứng cạnh nhau thủ thế trước bố Goan. Lần này biết chúng đã chú ý hơn nên ông Goan đã chủ động tấn công trước. Hai thằng bất ngờ đưa kiếm ra cố gắng đỡ được vài chiêu thì rớt kiếm. Lại nở nụ cười, ông Goan nói cho chúng về yếu tố bất ngờ trong cuộc đấu. Khi bạn cứ nghĩ rằng đối thủ sẽ đợi bạn chuẩn bị xong tinh thần mới bắt đầu tấn công thì họ đã xử bạn xong rồi. Do đó, một khi đã bước vào một trận đấu phải luôn cảnh giác hết mình dù cho đối thủ chưa có hành động gì. Hai đứa cùng biết rằng đây mới chính là bài học quý giá mà bố Goan truyền cho chúng. Chúng có luyện tập chăm chỉ đến mấy mà không có kinh nghiệm chiến đấu thực chiến thì cũng chỉ là những con cừu non cho đối thủ xơi tái. Từ hôm đấy, hai đứa cứ rảnh là đấu tay đôi với nhau. Tom cũng tham gia cùng lúc cùng phe với Date tấn công Spiko, lúc thì ngược lại để tăng khả năng phòng thủ của đứa kia. Cũng có lúc cùng với chị Athena ném đất vào khi hai đứa đấu với nhau để rèn thêm độ linh hoạt trong phản xạ. Chúng khá lên rất nhanh làm bố Goan cũng bất ngờ. Hiện tại, chúng đã có thể chống chọi lại ông một thời gian khoảng vài phút nhưng đối với chúng là khá đáng tự hào.

Dù sao cũng vẫn là trẻ con, chúng vẫn khá ham chơi nên thi thoảng lại rủ nhau trốn nhà đi ra cảng hoặc lên mấy vách đá lang thang. Bờ đông là hướng về phía lục địa. Ngoài một vài chỗ có bãi cát thì chủ yếu là vách đá dựng đứng thẳng tắp. Đi sâu về phía tây đảo qua khu rừng là dãy núi Triliat hùng vĩ. Đây là nơi bắt nguồn của con sông Sét chảy qua hai thị trấn trên đảo. Phía Bắc Golux có một nhánh sông tách ra chảy về phía bờ đá xuống biển tạo thành một thác nước hùng vĩ. Bọn trẻ con trước đây hay rủ nhau lang thang về phía này ngắm cảnh nhưng vì khá xa nên bây giờ chúng lười ít lên đó. Hôm nay, bố Goan và mẹ May đi vắng, tiện có xe ngựa ở nhà nên cả lũ rủ nhau lên thác nước chơi. Bọn Spiko ít khi được tự đánh xe ngựa nên nhiệm vụ này giao cho Date. Spike ngồi cạnh phụ xe còn Tom và Athena ngồi thùng xe phía sau. Nhớ lại những ngày mát mẻ rảnh rang, bố Goan vẫn rủ cả nhà đi picnic ở phía đó. Cả nhà mang theo gà, xúc xích, bánh mì để nướng ăn. Những cuộc vui như thế thường không thể thiếu anh em nhà Spiko. Chúng nhiều khi muốn chuyển hẳn sang nhà Date ở vì bên này vui hơn nhà nó nhiều. Cạnh thác nước có một ngọn đồi nhỏ có thảm cỏ rất đẹp. Cả nhà chọn một bãi đất dưới bóng cây thông lớn trải thảm ngồi nghỉ ngơi. Chán thì bố Goan dẫn lũ trẻ ra câu cá. Hôm nào được cá to thì mọi người còn thấy hồ bởi hơn nhiều. Chơi chán cả nhà quây quần bên gốc thông ăn gà nướng, xúc xích nướng. Sau bữa trưa mẹ May xua lũ trẻ đi hái nấm về nhà làm bữa tối với nấm hầm sườn lợn hoặc nướng với cá câu được buổi sáng. Đối với lũ trẻ, đó thực sự là những kỷ niệm đẹp không thể quên trong cuộc đời. Spiko và Athena nhiều lần yêu cầu gia đình tổ chức những buổi đi chơi như vậy nhưng do bố nó rất ít khi ở nhà nên buổi picnic chỉ có ông nó cùng mẹ và các cô chúng. Việc trang điểm rồi váy vóc chiếm quá nhiều thời gian nên thường nhà April chỉ kịp lên đó ăn trưa rồi về nghỉ. Chúng nó rất thích mấy buổi picnic nhà Date nên dù nhà nó có việc gì quan trọng chúng cũng bỏ để đi cùng.

Cả bọn lò dò đánh xe ngựa theo con đường đất dọc bờ sông Set. Vừa đi chúng nó vừa kể lại những lần cùng cả nhà đi picnic và so sánh lần nào vui hơn. Athena thích nhất là lần đang đi hái nấm thì bố Goan bắt được thỏ và bữa tối với thỏ hầm nấm của mẹ May luôn là thước đo đánh giá độ ngon các món ăn nó ăn hàng ngày. Date thì vui nhất là hôm nó câu được con cá to nhất hội tính đến bây giờ. Con cá dễ phải to gần bằng Tom ngày bé tức là phải tầm hơn chục cân. Bố nó phải nhảy cả xuống nước để ôm con cá không xổng mất. Cả nhà nó ăn đến hôm sau với sự trợ giúp của anh em nhà April mà vẫn không hết.

Trời đang tiết xuân, thời tiết thật tuyệt vời. Hai bên bờ sông Set là hai thảm cỏ xanh mượt mà điểm xuyết một vài bụi hoa dại. Lá cây dường như cũng xanh hơn. Mùi đất, mùi rêu thoang thoảng quyện với mùi cây cỏ khiến cho tâm trạng con người trở nên tốt hơn nhiều. Thi thoảng chúng còn gặp mấy con thú mỏ vịt lặn ngụp bắt cá dưới sông. Đúng là cái lũ to xác mà nhát gan, thấy bóng người là phi vội sang bờ bên kia trốn luôn. Thấy người già kể lại trước đây khi cuộc sống trên đảo còn thiếu thốn, người ta hay săn thú mỏ vịt làm thực phẩm vì chúng khá to lại dễ đánh bẫy nên bây giờ cứ thấy con người là chúng trốn biệt tăm luôn. Bốn đứa trẻ cứ vừa đi vừa bô lô ba la quên hết sự đời.

Đi một lúc lâu chúng cũng đến bãi cỏ gần thác nước. Buộc ngựa chỗ gốc cây, chúng rủ nhau ra vách đá ngắm thác nước chảy. Nhánh Sông Set cũng chỉ là một con sông nhỏ trên đảo nên lượng nước không dồi dào nhưng được cái vách đá khá cao cộng thêm dòng chảy dốc tạo nên một cảnh tượng khá hùng vĩ. Trước khi chảy xuống dòng thác, nhánh sông chảy nước vào một vùng đất trũng tạo thành một cái hồ nhỏ. Đây là nơi mà gia đình chúng hay câu cá. Lần nào cũng thế, cứ đến cạnh thác nước là Date bị khung cảnh hùng vĩ này làm cho lặng người. Mà chả riêng gì nó, lũ kia đang ồn ào thì đến mép vách đá cũng yên lặng hết. Chúng dán mắt vào dòng nước trắng phau đang ào ạt đổ xuống biển tận hưởng cái cảm giác ngây ngất trào dâng trong cơ thể. Sau một hồi bị vẻ đẹp thiên nhiên này mê hoặc, cả lũ rủ nhau đi dạo xung quanh ngắm phong cảnh tiện dạo qua hồ xem tình hình tôm cá thế nào. Tom và Athena tranh thủ ngó quanh mấy gốc cây xem có hái được chút nấm nào không. Spiko buồn bã nhớ lại kỷ niệm êm đềm của gia đình nó ở bãi cỏ bên thác. Mẹ nó và các dì thi nhau ỏng eo, người thì chê mùi lá cây ẩm mốc, người thì chê thác nước chảy quá ồn. Mọi người thống nhất lần tới picnic ở quán cà phê ở quảng trường Golux sẽ thích hợp với họ hơn nhiều vì sẽ có nhiều người được thưởng thức vẻ đẹp của những bộ váy đắt tiền trên người họ. Ngày hôm đó, Spiko đã hứa sẽ không bao giờ rủ rê mấy người đó nữa. Tinh thần picnic đã bị họ huỷ hoại một cách sâu sắc. Đang nói chuyện với nhau thì chúng phát hiện phía xa hình như có mấy bóng người. Hình như không phải họ đến đây để dạo chơi vì thấy dáng vẻ họ khá khẩn trương. Mấy người đó mặc những bộ đồ màu nâu giống nhau lại còn có cả mũ trùm đầu. Hình như họ cũng thấy bọn trẻ con nên càng di chuyển nhanh chóng hơn khiến cả bọn nghi ngờ. Khoảng cách khá là xa mấy đứa không đoán ra được đó có phải người trong thị trấn không. Tom thấy hơi lo lắng vì nếu là cư dân trong thị trấn thì họ đã dừng lại chào hỏi. Date đoán già đoán non họ là người Murok nên kêu mấy đứa nhanh chóng ra chỗ xe ngựa để trở về trang trại.

Trên đường về bọn chúng nghĩ ra đủ các thể loại kịch bản không tưởng cho đám người chúng nhìn thấy nào là người Murok đang âm mưu do thám để đánh chiếm thị trấn, nào là họ định bắt cóc trẻ em về ăn thịt... Spiko có vẻ khôn hơn liền suy đoán rất có thể là đoàn người đi rừng đang lên núi. Câu chuyện cứ thế xoay chiều ra nhiều diễn biến tưởng tượng khác nhau rồi chúng thống nhất không kể với người lớn vì sẽ lộ ra chuyện trốn nhà đi chơi. Về đến trang trại hai anh em nhà April nhanh chóng phụ giúp hai đứa kia cho nhộng ăn rồi dọn dẹp chuồng trại sạch đẹp để bố mẹ về không nghi ngờ gì. Công việc đã hòm hòm thì bố Goan cùng mẹ May cũng về đến cổng trại. Nhìn sắc mặt hai người cũng có chút không vui. Date định hỏi thăm nhưng vì nghĩ do đi công việc cả ngày mệt mỏi nên bố mẹ không được khoẻ. Hai đứa kia cũng xin phép về do hôm nay đã khá muộn có tập kiếm cũng không kịp nên về sớm cho nhà Date nghỉ ngơi.

Bữa tối hôm đó, mẹ May nấu nhanh một nồi súp với rau và thịt lợn. Trong bữa ăn bố Goan kể cho chúng nghe câu chuyện hôm nay nghe được dưới thị trấn và dặn hai đứa không được đi lang thang về phía bìa rừng vì dạo này có người Murok lảng vảng ở đó. Một vài người trong đoàn hái lâm sản mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hóa ra có chuyện thật, mấy người đáng nghi hôm nay lũ trẻ nhìn thấy rất có thể là người Murok. Hai đứa trẻ con liếc mắt nhìn nhau lòng thầm nghĩ may mắn là chúng nó thống nhất với bọn kia không kể ra hôm nay trốn vào thác chơi chứ không giờ này đang hứng chịu cơn tam bành của bà May. Ngày thường mẹ May rất thương chúng nó. Lúc chúng còn nhỏ, bà thường ôm chúng vào lòng cưng nựng mỗi lần thấy chúng buồn. Bây giờ mấy đứa lớn tồng ngồng rồi nên bà cũng không âu yếm chúng thường xuyên nữa. Thay vào đó là những lời quát mắng vì nếu chiều bọn này có mà chúng nó trèo lên đầu ngay. Mặc dù so với những đứa trẻ trong thị trấn chúng cũng khá ngoan nhưng với cái tính cách ương ngạnh của tuổi mới lớn bà phải nghiêm khắc chúng mới nghe lời. Date nhớ có lần chúng mải đi chơi quên không cho nhộng ăn mà cả bữa tối hôm đó chúng đã nghe những lời yêu thương từ mẹ May đủ dùng cho cả năm. Bố Goan thì không mắng mỏ chúng nhưng có vẻ bố khá buồn vì chúng không ngoan. Từ hôm đó dù chúng có trốn đi chơi nhưng vẫn sắp xếp về nhà để hoàn thành công việc chứ không dám đi bạt mạng như anh em nhà April. Phải nói là cái nhà ông April có thể do đã quen với công việc đi thuyền hàng năm trời không có nhà nên mọi người hầu như không quan tâm lắm đến việc chúng nó đi chơi bời thoải mái bên nhà Date. Hôm nào chúng muốn ngủ lại bên này thì thằng anh chỉ cần chạy nhanh về nhà báo là xong vì nhà nó khá gần trang trại nhà Date. Chả ai ngăn cản chúng nó nên có những đợt chúng nó ở bên nhà Date mấy ngày liền. Tom phát ngán vì cứ phải sang nằm 3 người một giường để nhường chiếc giường yêu quý của nó cho Athena.

Nhớ lại năm Date được bảy tuổi, bố Goan dẫn Date đi mua mấy cuốn sách để tập đọc. Do bận phụ giúp bố mẹ nó ít khi được ra ngoài chơi. Trong lúc Date đang ngơ ngác ngắm những món đồ trong hiệu sách thì gặp hai anh em nhà April đi tới. Anh em nhà này thuộc giống người mắt xanh khác với cư dân trên đảo nên bọn trẻ cũng hay trêu chúng nó. Chúng nó thấy Date có vẻ không có bạn nên lân la ra làm quen. Đang không có đồng bọn tự dưng có hai đứa xuất hiện Date cảm thấy rất vui mừng và bắt cặp luôn với chúng từ ngày đó. Đã thế nhà hai đứa kia lại gần nên càng có điều kiện cho chúng nó dính với nhau bao nhiêu năm liền. Cũng có lúc hai thằng con trai tranh nhau gì đó giận nhau không chơi mấy hôm nhưng Athena cứ đòi sang chơi với Tom nên dù nhìn thấy nhau vênh mặt quay đi nhưng thằng anh Spiko vẫn phải ngồi đó để chiều con em. Cuối cùng vì có quá nhiều trò vui được bày ra nên hai đứa bắt buộc phải cười trừ rồi hết giận nhau. Thấm thoắt đã chơi với nhau được năm năm. Athena cũng dần dần lớn lên và nữ tính hơn. Nó ngại không muốn ngủ chung phòng với mấy đứa con trai nên giờ dù chơi muộn mấy thằng anh Spiko vẫn phải đưa nó về. Từ ngày mấy đứa chúng nó kết bạn với nhau và nhóm có tận bốn đứa lại có hai đứa khá to con nên bọn trẻ con trong thị trấn không dám trêu chúng nó quá đáng như trước đây nữa. Ông April cũng quý mến nhà Date vì trước nay bố mẹ Date luôn được tiếng sống thật thà, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Thi thoảng ông cũng mời bố Goan sang nhà uống trà rồi còn gửi về cho Date và Tom một đống bánh kẹo mà bố và mấy chú của Spiko mang về từ những chuyến hàng xa. Bố Goan kể nhà April cũng ở đây mấy đời rồi. Họ thuộc giống người da trắng mắt xanh mà theo sử sách thì trước cuộc Đại huỷ diệt họ là giống người tiên tiến nhất trên thế giới. Nhờ vào kỹ thuật hiện đại, họ đã đi trước các dân tộc khác và chiếm dụng hầu như mọi nguồn tài nguyên trên thế giới. Chính họ nhận thấy sự trỗi dậy của các dân tộc khác nên khơi mào cuộc chiến hạt nhân giúp xóa sổ gần như toàn bộ nhân loại trong cuộc Đại hủy diệt. Do họ sống ở các vùng trung tâm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi phóng xạ nên sau cuộc Đại huỷ diệt, giống người này trở thành thiểu số với số lượng thua kém các giống người khác rất nhiều. Để phân biệt rõ nhất thì họ là những người có nước da trắng và màu mắt xanh dương hoặc xám nhạt. Thời đại này các dân tộc sống chung với nhau quá lâu nên khó còn phân biệt được các giống người nữa. Người da trắng mắt xanh như nhà April rất hiếm gặp nên hay bị bọn trẻ con trêu chọc. Nghe đồn thì đời ông cố nội thằng Spiko đã làm ăn với các trang trại trên đảo. Do thấy vùng đất này có vẻ hợp nên dẫn theo cả gia đình định cư luôn ở đây và tập trung chuyên chở bọ hung cùng các hàng lâm sản quý hiếm cho dân trên đảo. Ông April cũng có một người em trai nhưng đã hi sinh trong một chuyến hàng xa do gặp phải thuỷ quái lớn trên biển. Bây giờ nhờ khoa học kỹ thuật, người ta tìm ra một vài vật liệu mà khi sơn lên vỏ tàu hầu như lũ sinh vật biển đều tránh xa nên công việc đi biển cũng không còn nguy hiểm như trước. Nhưng không sợ lũ sinh vật biển thì vẫn sợ sóng gió bão táp. Ông April luôn muốn con cháu ông từ bỏ công việc này bởi nguy hiểm luôn chờ trực cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Bố Spiko tính cách rất mạnh mẽ nên ông nhất quyết không chịu từ bỏ nghề truyền thống của gia đình. Nghe Spiko kể thì bố nó nghiện cái vị mặn của biển cả. Cuộc đời ông là những chuyến đi nên có dạo ông bị thương phải ở nhà với nó có nửa tháng mà cứ hậm hực, bí bách khiến nó cũng chả muốn lại gần. Thực ra thì tính bố nó thế thôi chứ cũng rất thương hai đứa. Biết chúng nó chơi thân với Date và Tom nên có lần bố nó đã sang gặp bố Goan. Bố Goan cũng bất ngờ vì một người lạnh lùng ít nói như vậy lại nhỏ nhẹ với hai vợ chồng họ như thế. Vì là hàng xóm của nhau thi thoảng họ cũng gặp mặt nhưng chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi. Lần này bố hai đứa sinh đôi sang gặp bố Goan và mẹ May xin phép cho hai đứa chúng nó được quấy quả nhà bên này vì ở nhà toàn người già và phụ nữ. Bố nó còn khẩn khoản mong muốn bố mẹ Date nhận một khoản tiền nhỏ để cám ơn và chi trả cho việc ăn uống của chúng những lúc chúng muốn ở lại. Bố Goan cười rồi kiên quyết từ chối với lý do bọn nhỏ có bạn chơi cùng mới thực là tốt và hứa với bố Spiko sẽ coi chúng như con cháu trong nhà. Spiko và Athena cũng biết bố nó thương chúng nó nên để bố nó vui chúng nó bàn nhau sẽ cố gắng luyện tập để giành giải thưởng làm cho bố nó tự hào vì bố chúng nó sẽ ở nhà để dự lễ trưởng thành. Date và Tom cũng hứa với chúng sẽ cùng chúng luyện tập chăm chỉ.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là lễ hội diên ra, hai đứa con trai bắt đầu tập trung luyện tập cho cuộc đua. Bố Goan cho phép tập ba buổi một tuần để chúng nó có nhiều thời gian hơn. Đợt này bố cũng lấy ít nhộng hơn mọi năm và cố gắng vất vả hơn chút vì bố biết theo truyền thống trên đảo, bọn trẻ rất coi trọng nghi lễ này. Sau lễ trưởng thành chúng sẽ trở thành một người lớn mang trong mình trách nhiệm và nhận được sự tôn trọng của mọi người trên đảo. Nếu được dạy dỗ phát triển đúng cách, chúng sẽ là những công dân tốt của xã hội. Mẹ May buổi tối cũng thức khuya hơn để may cho Date tấm áo mới mặc khi dự lễ. Phải công nhận là hai anh em Date tuy không giàu có, đầy đủ vật chất nhưng hạnh phúc và yêu thương thì không hề thiếu. Cuộc sống mà cứ được mãi mãi bình yên như thế này có lẽ còn tốt hơn là thế giới hiện đại với nhiều tiến bộ khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #comedy