Chương 2: Đảo Triangle

Rất xa về phía tây, cách bờ biển vài dặm là Triangle, hòn đảo có hình dạng gần như hoàn hảo nhất trên thế giới. Theo nghiên cứu trước đây nó vốn là phần mũi của lục địa Iceland, nhưng các chấn động đã làm tách rời vùng đất nhô ra của lục địa cũ tạo nên đảo Triangle ngày nay. Vậy nên hai bờ đối diện của lục địa và đảo là hai vách đá gần như thẳng tắp. Đảo Triangle rất rộng, để đi từ điểm gần lục địa nhất đến điểm xa nhất của đảo phải hết hàng chục ngày. Người Nomal sinh sống chủ yếu ở dải đất thấp phía sát lục địa còn vùng đất rộng lớn phía đại dương là rừng rậm có vài bộ lạc Murok. Loài người sau Đại thảm họa số lượng không nhiều nên họ chỉ lựa chọn những nơi phải có ưu thế rõ rệt hoặc nguồn tài nguyên đầy đủ mới cư ngụ. Đảo Triangle này lại có rất nhiều lâm sản, các loại thảo dược quý hiếm. Đặc biệt ở đây vài trăm năm trước người Normal đã thuần hóa thành công loài bọ hung khổng lồ để tăng cường sức kéo. Phóng xạ hạt nhân làm nhiều loài động thực vật biến đổi. Nhiều nhất là các loài côn trùng. Loài bọ hung ở trên đảo may mắn biến đổi theo hướng tích cực nhất. Chúng chỉ to lên chứ hầu như không ảnh hưởng gì đến các chức năng khác. Có những con bọ hung dài đến hơn bốn thước, tuổi thọ có thể lên đến mươi lăm năm.

Do thế giới không còn đông đúc như trước đây, các vùng đất có người ở cách khá xa nhau. Việc giao thương hàng hóa rất vất vả vì qua các khu rừng, các vùng đất hoang vu nhiều quái vật và người Murok sinh sống có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Khác với ngựa hay trâu bò kéo xe theo truyền thống, bọ hung tỏ ra rất hữu hiệu để thay thế gia súc kéo bởi bộ vỏ cứng như đá tạo thành bộ giáp hoàn hảo giúp chúng sống sót sau các cuộc tấn công. Lại được cái lành tính dễ chăm sóc nên trên thế giới rất chuộng sử dụng bọ hung kéo xe thay cho các loài gia súc khác. Ngựa giờ chỉ để kéo xe cho các quý tộc hoặc phục vụ quân đội do tính cơ động và tốc độ cao. Bọ hung của đảo được lai giống chăm sóc cẩn thận rồi xuất khẩu đi bằng các tàu buôn lớn có thể neo đậu được ở các cảng dọc bờ biển thấp. Trước đây dân trên đảo chỉ là các bộ lạc nhỏ sống bằng nghề săn bắn và khai thác lâm sản trên đảo. Nghề này khá nguy hiểm do việc đi vào rừng phải đối mặt với quái vật, thú dữ và đặc biệt là người Murok nên ở cư dân ở đây rất cứng cỏi không ngại chiến đấu. Từ lúc có nghề nuôi bọ hung, mọi người dần chuyển hết sang làm trang trại. Chỉ còn số ít các gia đình vẫn theo nghề săn tìm lâm sản cũ. Thế giới đang trong giai đoạn hòa bình và tập trung mạnh vào phát triển giao thương kinh tế nên nhu cầu vận chuyển tăng rất mạnh. Người dân ở đảo dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể đáp ứng được hết mọi đơn hàng. Trên thế giới cũng đã có những nơi học thuần hóa bọ hung để bán nhưng do không có các kinh nghiệm bí truyền và có thể do môi trường trên đảo đặc biệt nên các nơi đó không cho ra được bọ hung có chất lượng tốt như Triangle.

Từ khi có nghề nuôi bọ hung, số lượng cư dân trên đảo đã tăng đáng kể. Nhiều người nhập cư về đây làm công trong các trang trại tạo thành các cụm dân cư lớn trên đảo. Việc phối giống và ấp trứng do năm gia đình lớn trên đảo phụ trách. Sau khi con non đủ tuổi sẽ chia cho các trang trại nhỏ trong vùng nuôi dưỡng đến khi đủ cứng cáp sẽ chuyển lại cho năm trang trại kia xuất đi các nơi. Trên đảo có hai bến cảng để neo tầu hàng. Xung quanh bến cảng cư dân tập trung thành các thị trấn nhỏ. Trước đây các trang trại chưa phát triển cư dân chỉ tập trung chủ yếu ở Golux, bến cảng sâu nhất của đảo. Sau nhu cầu mở rộng các trang trại dần dần tạo nên các bên cảng khác nằm trải dài bên bờ đông Triangle. Vậy nên thị trấn Golux được coi là thị trấn cổ xưa nhất ghi dấu rất nhiều thăng trầm của đảo.

Một buổi sáng đầu mùa xuân, khi những cơn gió đã không còn lạnh buốt, mặt trời nhô lên mang những ánh nắng ấm áp trải dài trên mặt đất đầy cây cỏ mơn mởn giúp chúng sinh sôi nảy nở. Bầy chim chuyền cành hót líu lo cũng là lúc các trang trại rục rịch cho một mùa chăn nuôi mới. Bố Goan vào giường gọi Date và Tom:

- Hai đứa dậy mau. Ông Lewich cho người sang báo đến ngày đón lũ nhộng mới rồi. Tom và mẹ ở nhà dọn dẹp chuồng trại còn bố và anh Date sẽ đi đón nhộng.

- Con muốn đi đón nhộng với bố cơ. Tom vùng vằng.

- Con còn nhỏ, khi nào đủ lớn và cẩn thận như anh Date thì bố sẽ cho đi cùng. Với lại mẹ ở nhà cũng cần có người phụ giúp đúng không.

- Tom hứ lên một tiếng rồi không thèm nhìn ông bô, nó mặc quần áo rồi ra phòng khách ăn sáng. Bố Goan nhìn theo nó nhưng không phải kiểu bực với cái thái độ của nó mà bằng một ánh mắt toát lên sự yêu thương vô bờ bến. Ông là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Mái tóc nâu cắt ngắn đặc điểm chung của những người nông dân lam lũ. Ông khá cao và có đôi vai rộng. Thân hình săn chắc khỏe mạnh. Đôi mắt ông tuy ẩn nấp dưới cặp lông mày rậm nhưng vẫn chứa đầy sự tinh tường, nhanh nhẹn. Nếp nhăn giữa hai mắt hằn sâu là dấu tích của những năm tháng vất vả. Ông quay sang Date dặn nhớ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ tránh làm ảnh hưởng đến nhộng con.

Date ngái ngủ ngáp dài một cái rồi lồm cồm bò dậy đi theo Tom. Hai đứa ra bàn ăn sáng cùng May mẹ của chúng. Mồm trệu trạo nhai bánh mì, Tom vẫn cố cằn nhằn với mẹ:

- Con muốn đi cùng bố bắt nhộng mà bố không cho.

- Nhà chúng ta sống bằng nghề nuôi bọ hung bao nhiêu năm từ thời ông ngoại con rồi. Việc bắt nhộng không chỉ cần sức khoẻ mà cần sự khéo léo. Mẹ biết là con thông minh nhưng để an toàn cho lũ nhộng cứ để anh Date và bố đi bắt. Năm sau con đủ lớn thì mẹ sẽ bảo bố cho con đi cùng. Bà May hiền lành đáp lời đứa con nhỏ. Tom năm nay khoảng mười tuổi, thua Date vài tuổi. Date trước đây cũng được bố mẹ chiều nhưng vì có em nên anh chàng ra vẻ người lớn lắm. Lúc nào cũng nghe lời và xung phong giúp đỡ bố mẹ làm gương cho em.

Ăn xong, Date mặc quần áo rồi chạy ra chuồng nhộng gọi bố đánh xe đi. Việc lấy nhộng không cần phải sử dụng xe to nên nay hai bố con chỉ đi xe ngựa kéo. Chiếc xe này có mui lớn. Bên trong là tủ gỗ chia nhiều ngăn nhỏ đủ để chứa những chú nhộng sơ sinh. Mỗi chuyến lấy nhộng, nhà Goan nhận khoảng ba hoặc bốn chục con tuỳ vào thời gian đó gia đình có bận thêm việc gì khác không. Lần này ông Goan chỉ lấy ba chục con vì tới đây là lễ hội mùa xuân của đảo và trong đó có lễ trưởng thành của Date con trai ông. Nó cũng phải chuẩn bị cho lễ trưởng thành cùng đám bạn đồng niên nên không thể toàn tâm phụ ông chăm sóc lũ nhộng.

Date rất thích cùng bố đi đón nhộng vì được sang thăm trang trại nhà ông Lewich. Dòng họ Lewich là một trong những dòng họ lâu đời nhất ở đảo. Tương truyền trước đây có một người lạ mặt đến Triangle này xin vào một trong những nhóm tìm kiếm lâm sản. Tuy nhiên một thời gian sau ông ta không theo mọi người đi tìm lâm sản nữa mà chuyển ra gần bìa rừng dựng nhà sinh sống và nghiên cứu động thực vật trên đảo. Vì nể ông có kiến thức sâu rộng về tự nhiên, một số thanh niên của vài gia đình trên đảo theo ông cùng nghiên cứu. Ông cũng vui vẻ chỉ dạy cho họ. Tuy nhiên dần dần mọi người thấy việc lao động đem lại của cải vật chất tốt hơn là nghiên cứu nên đã bỏ về làng chỉ còn năm người vẫn theo ông ngày ngày vào rừng tìm hiểu động thực vật. Một thời gian sau họ dẫn về làng hai chú bọ hung và vui vẻ biểu diễn việc bắt chúng kéo xe cho dân làng xem. Dân làng rất đỗi ngạc nhiên. Bình thường bọ hung hiền lành nhưng lại gần chúng rất nguy hiểm. Đã có người mất mạng vì bị chúng tấn công. Người đàn ông nói với cư dân trong làng là đã tìm ra bí quyết giúp nhân giống bọ hung và thuần hoá được chúng để phục vụ con người. Trang trại đầu tiên được lập ra và các lứa bọ hung được cư dân rất ưa chuộng trong những chuyến săn tìm lâm sản. Chúng chống được hầu hết mọi vũ khí của người Murok và không si nhê gì khi bị các loại quái vật tấn công. Tiếng lành đồn xa, các thương nhân mọi nơi trên thế giới đã đến quan sát và đặt hàng rất nhiều. Sản lượng không bao giờ đủ cung cấp. Được vài năm thì người đàn ông không qua khỏi trong một trận ốm. Do ông không lập gia đình nên trước khi lâm chung ông đã gọi năm người đệ tử của mình vào nói chuyện và truyền lại phương thức bí mật thuần hoá bọ hung cho họ. Lúc đầu thì mấy anh em cùng quản lý trang trại nhưng sau do không cùng quan điểm trong việc vận hành kinh doanh trang trại, họ đã tách ra xây dựng trang trại riêng cho mình. Và các trang trại được thành lập dọc theo bờ đông của đảo. Họ Lewich ở lại Golux tiếp quản luôn trang trại của người đàn ông kia và cứ thế xây dựng nó phát triển đến tận ngày nay. Tuy chia ra làm năm trang trại độc lập nhưng họ cũng chỉ theo hai quan điểm khác nhau về bọ hung. Hai trang trại ở gần thị trấn Golux thì muốn nuôi dưỡng bọ hung thật to khoẻ để chống chịu lại khí hậu ở những nơi khắc nghiệt. Ba trang trại còn lại thì theo quan điểm bọ hung chỉ cần vừa phải nhưng phải dẻo dai và sống lâu. Thực ra họ cũng phục vụ hai đối tượng khách hàng khác nhau ở những vùng đất khác nhau nên hầu như không có va chạm gì trong kinh doanh. Loại to khoẻ thì cấp cho những vùng khí hậu khắc nghiệt. Loại nhỏ nhưng sống lâu thì cho những vùng ôn hoà hơn và có giá thành rẻ hơn.

Hai bố con Date vừa đi vừa trò chuyện một lúc thì đến cổng trang trại nhà ông Lewich. Bố Date hướng về phía biệt thự gọi to. Một lát sau có người trả lời rồi phi ngựa ra mở cửa. Đó là Harry con trai cả của nhà Kane. Anh đến làm công cho gia đình Lewich mấy năm nay. Đến gần anh cười nhẹ rồi cất tiếng chào bố con ông Goan. Đi theo anh hai bố con đến trước sân nhà gặp ông Lewich. Tuy đã gặp ông vài lần nhưng lần nào Date cũng cảm giác ngợp ngợp khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của ông. Ông có đôi mắt rất sâu, hai hàng lông mày rậm phần đuôi đã rủ xuống. Hai nếp nhăn giữa trán càng tăng thêm vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt già nua của ông. Ông năm nay khoảng ngoài sáu mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn rất to khoẻ cân đối. Thấy hai bố con Date lại gần, ông cất tiếng ồm ồm:

- Chào hai bố con, tình hình chuồng trại đã ổn chưa?

- Chào ông Lewich. Gia đình tôi đã dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ rồi. Giờ chỉ việc đưa nhộng về nuôi thôi. Bố Goan đáp lời.

- Cố gắng giữ sạch sẽ và để ý bọn bọ hung hoang nhé. Sắp đến mùa giao phối của bọn chúng nên cẩn thận hết sức. Nhà Kane hôm trước phải bỏ mấy con non do nhiễm bệnh từ rệp đen đó.

Bố Goan vâng vâng dạ dạ rồi nói mấy câu chuyện xã giao chờ Harry đi lấy chìa khoá trại nhộng. Sau đó hai bố con chào ông Lewich và đi cùng Harry để nhận nhộng con. Trại nhộng con nhà ông Lewich rất rộng. Nó phải rộng gấp hàng chục lần trại nhà Date. Trại nhộng này có một đặc điểm là cửa rất rộng vì phải đánh xe vào tận hang để bắt nhộng. Chúng rất kỵ gió và nước nên không thể để chúng lộ ra bên ngoài trời. Lúc bắt nhộng phải đóng cả cửa trại tránh gió lùa. Ba người phân công nhau làm việc. Anh Harry thì lấy tổ nhộng từ trong hang ra, Date bế ra xe ngựa còn bố Goan đứng trên xe để cất tổ nhộng vào tủ. Mọi việc phải làm thật nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến nhộng con. Xong đâu đấy bố Goan đóng mui xe rồi nhẹ nhàng hò ngựa đi nước kiệu thật chậm rãi ra ngoài. Đi qua biệt thự, bố Goan xuống xe vào chào ông Lewich rồi cùng Date trở về. Trên đường đi bố Goan cẩn thận đánh xe né những ổ gà, những chỗ đường gập ghềnh. Vì lũ nhộng con mới nở rất yếu, chúng ngủ li bì và chỉ dậy khi đói. Thời gian ngủ chính là lúc chúng phát triển tốt nhất do vậy nếu bị đánh thức sẽ làm gián đoạn giai đoạn quan trọng nhất của chúng. Thế nên khi bắt nhộng phải lấy cả ổ rơm mang theo để khi di chuyển chúng đỡ bị ảnh hưởng nhất có thể. Chặng đường về nhờ thế mà kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ.

Hai bố con về đến gần trang trại đã thấy Tom đứng trực trước cổng. Nó thấy xe ngựa liền lao nhanh vào nhà gọi mẹ May. Hai mẹ con chạy vào mở cửa trại để bố đánh xe vào hẳn bên trong. Tom được giao nhiệm vụ giữ ngựa để nó không di chuyển. Thực ra bố Goan cũng biết ngựa nó chả tự ý đi đâu nhưng vì phải để ông con út cảm thấy mình có ích nên bố nghiêm trọng nói:

- Tom ra giữ ngựa đi con. Phải thật chú ý nếu làm ngựa di chuyển sẽ ảnh hưởng đến nhộng con đấy nhé.

Tom vâng dạ nghe chừng rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Còn ba người lại phân công nhiệm vụ như bên trại nhà ông Lewich. Bố Goan lấy nhộng từ xe chuyển cho Date. Date đưa cho mẹ May để cho chúng vào các tổ nhỏ là những chiếc hang sâu vào lòng đất chừng hai thước. Không gian nuôi nhộng này là một khoảng đất được đắp cao hơn nên trại để tránh khi trời mưa nước tràn vào trong trại. Di chuyển hết đám nhộng vào tổ, Date giúp mẹ lấy thức ăn để bắt đầu bón cho từng con một. Thức ăn này là nhà Lewich cấp riêng cho các trại lẻ nuôi con non. Chúng được hút vào một ống giống như chiếc xi lanh rồi bơm từ từ vào miệng lũ nhộng. Một ngày khoảng ba lượt cho ăn đều đặn là lũ nhộng yên vị ngủ ngon lành. Thức ăn này đơn giản cũng chỉ là ngũ cốc xay nhuyễn rồi nấu lên nhưng có kèm với công thức bí mật năm xưa người đàn ông xa lạ đã truyền cho năm người học trò. Lũ nhộng ăn vào khi lớn sẽ dễ bảo hơn lũ bọ hung hoang rất nhiều. Tom đứng xem Date phụ mẹ vẻ mặt rất hãnh diện khi được giúp đỡ gia đình một việc mà theo nó nhận định là ở một mức độ quan trọng tầm khá.

Bố Goan xong việc thì đánh xe ra bên chuồng ngựa để cất xe. Trang trại nhà Date cũng không lớn lắm. Nó chỉ rộng khoảng hơn chục mẫu vì chỉ cần phần trại rộng để nuôi nhộng, phần còn lại cho vài con gia súc, gia cầm nuôi lấy thịt sữa. Ngoài trại nuôi nhộng, còn có khu chuồng cho hai chú ngựa và chuồng bò. Phía cuối trang trại có một cái hồ nhỏ và vườn cây thân đốt làm thức ăn cho lũ bò và ngựa. Những lúc rỗi rãi, Date hay rủ Tom ra đó câu cá và tập bơi. Cuộc sống thôn quê tuy làm việc vất vả nhưng rất bình yên và thoải mái. Date rất hạnh phúc với cuộc sống này. Cậu chàng chỉ mong mình lớn nhanh rồi mở rộng khu trại để nuôi được nhiều nhộng hơn bây giờ. Cậu rất yêu quý lũ vật nuôi trong nhà. Thường thì cậu dành cả buổi để chăm sóc chúng. Đôi khi cậu còn thấy là mình và chúng có một sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến cậu như đang ở trong chúng vậy. Cậu biết lúc nào chúng vui lúc nào chúng buồn. Trợ tá đắc lực của cậu là chú chó Rex. Rex rất thông minh và lúc nào cũng kè kè bên Date trừ những lúc phải chăm sóc lũ nhộng do sợ lũ bọ trên người Rex chui vào tổ nhộng gây bệnh cho chúng.

Đảo Triangle này nằm ở vùng gần xích đạo nên thời tiết quanh năm nắng ấm chỉ có mùa đông là có gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh. Một lứa nhộng thường được nuôi trong ba tháng nên một năm thường sẽ nuôi ba lứa nhộng vào mùa Xuân, hạ, thu còn mua đông thì thường sẽ canh tác thêm gì đó hoặc kéo nhau vào rừng săn thú hoặc tìm kiếm lâm sản. Người dân cũng chỉ dám đi quanh bìa rừng gần nơi có các tiền đồn quân đội đóng quân. Chỉ có những nhóm đi rừng chuyên nghiệp mới dám tiến sâu vào rừng rậm vì trong đó không chỉ có người Murok mà còn có lũ quái vật ẩn nấp. Tuy đã có hiệp ước đình chiến giữa người Nomal và người Murok nhưng với tập tính hoang dã, man dợ các tộc người Murok vẫn sẵn sàng tấn công người Nomal nếu gặp mặt. Người ta đồn đại nếu chẳng may bị chúng phát hiện thì gần như không thoát khỏi cái chết. Phụ nữ còn trẻ thì chúng sẽ bắt về làm nô lệ phục dịch trong bộ tộc chúng. Bọn chúng giống như những mãnh thú khát máu nhưng lại có một trí thông minh nhất định nên rất nguy hiểm. Do chúng không có vũ khí hiện đại như của người Nomal nên chúng không dám tiến vào những vùng đất có quân đội của Đại đế chế đồn trú. Những nhóm thợ đi rừng chuyên nghiệp họ có những kỹ năng ẩn thân rất độc đáo mới có thể đi sâu vào địa bàn của người Murok. Người ta thường thêu dệt những câu chuyện về người Murok man rợ để doạ trẻ con nên trong tâm trí lũ trẻ người Murok là một cái gì đó rất đáng sợ.

Date cũng là nạn nhân của những câu chuyện đó nên cậu chàng rất ít khi dám mon men đi đến bìa rừng chơi. Ngoài công việc ở trang trại thì cuối tuần vào ngày chủ nhật, mọi người ở Golux tập trung ở nhà thờ nghe giảng đạo rồi vị cha xứ đó sẽ dậy lũ trẻ con học đọc viết và một số kiến thức về khoa học, xã hội. Amuttut Kuma là một người vĩ đại, ông học được các kiến thức của thời đại cũ và áp dụng vào cuộc sống rất hiệu quả. Ông nhận thấy con người sau Đại huỷ diệt quá hoang dại và man rợ nên ông đã tạo ra một đạo giáo để hướng thiện cho loài người. Nó tương tự như đạo Thiên chúa của thời đại cũ. Từ ngày phổ cập đạo giáo, loài người đã văn minh hơn rất nhiều. Tình yêu thương và tính nhân văn là điều không thể thiếu trong xã hội. Người cha xứ cũng được đào tạo bởi một trong những cơ sở đào tạo của học viện quân sự. Những học viên theo học ở đây được tuyển chọn rất kỹ. Mang trong mình tấm lòng lương thiện và ý nguyện hi sinh cuộc đời mình vì thế giới tươi đẹp. Cả thị trấn đều kính trọng cha xứ. Vấn đề nào phức tạp chính quyền thị trấn Golux cũng xin ý kiến ông để tìm phương án giải quyết tốt nhất. Date rất thích thời gian ở lớp của cha Liam. Tại đây, Date được nghe rất nhiều câu chuyện về thế giới bao la ngoài kia. Từ những vùng đất chỉ toàn cát bụi cho đến những nơi tràn ngập tuyết trắng. Những thành phố rộng lớn với những lâu đài tráng lệ nguy Nga. Những loài vật kỳ lạ không có trên đảo. Mỗi lần được nghe cha Liam kể chuyện là lòng Date lại rạo rực mong muốn ngày nào đó được đến những thành phố đông đúc, ngắm những khung cảnh hùng vĩ, được học hỏi những điều thú vị ngoài kia. Nhưng về đến nhà là cậu lại tặc lưỡi thôi thì đó cũng chỉ là ước mơ chứ mình đi rồi ai chăm sóc bố mẹ khi về già. Tuy vậy, thi thoảng cậu cũng đánh liều đến chỗ cha Liam mượn một vài cuốn sách đọc để có thêm kiến thức. Cậu thích nhất là những cuốn sách về động thực vật. Nó cho cậu thêm kiến thức để chăm sóc lũ vật nuôi được tốt hơn. Ngoài ra cậu còn nhận thấy nhiều loài quái vật không hung dữ như mọi người vẫn kể. Có những loài to lớn xấu xí nhưng cực kỳ hiền lành. Do con người sợ chúng nên cứ tìm cách tiêu diệt khiến cho chúng gặp con người là tấn công. Nếu ngay từ đầu chúng ta không đụng đến chúng hoặc đối xử tốt với chúng thì tâm tính chúng sẽ không độc ác như nhiều câu chuyện mô tả. Cha Liam rất thích Date khi thấy cậu ham học hỏi. Cha thường viết thư về trụ sở để xin gửi nhiều đầu sách mới đến chỉ để phục vụ Date. Nhiều khi biết cậu ngại cha sẽ chủ động đề xuất cho cậu những cuốn sách có nội dung hay. Có lần cha đến gặp bố Goan đề xuất cho cậu đến ở nhà thờ để kèm cặp giúp cậu thi vào học viện quân sự nhưng bố Goan sợ xã hội ngoài kia phức tạp nên chỉ muốn con mình sống vui vẻ cùng gia đình trên đảo.

Lớp của cha Liam được vài chục học sinh toàn là con em trong thị trấn Golux. Date đang theo học lớp này, các em mới đủ tuổi đi học cha Liam sẽ kèm riêng đọc viết để các em theo kịp những bạn lớn tuổi. Ở trong lớp Date chơi rất thân với anh em nhà April là Spiko và Athena. Nói đến nhà April là nói đến những tay đi biển lão luyện. Trước đây họ đã chuyên chở bọ hung cho Triangle đến các nơi trên thế giới nhiều năm nhưng mới chuyển đến đây cư ngụ. Bố của hai đứa sinh đôi này là con cả trong gia đình. Ông thường dẫn một tổ đội khoảng hai ba tàu chở hàng một lần đi biển. Phải là một người quyết đoán và rất cứng cỏi mới chỉ huy được một đội thuyền đi biển như vậy vì các chuyến đi kéo dài có khi đến vài tháng. Đói rét, cướp bóc có thể khiến cho thuỷ thủ đoàn không nghe lời thuyền trưởng. Ngoài ra có lúc gặp phải quái vật biển quá hung dữ có thể mất mạng như chơi. Nói chung là nghề thuỷ thủ chỉ dành cho những người đàn ông can đảm nhất xã hội. Nhưng bù lại tiền thù lao lại rất cao. Chỉ cần đi biển một chuyến là một người có thể ung dung sống cả năm không phải lo nghĩ gì. Nhà April còn vài người chú cũng làm nghề đi biển. Vì các đơn hàng nối tiếp kéo dài nên hầu như không thấy mặt họ ở nhà. Chỉ còn ông April, ông nội của hai đứa sinh đôi cùng vài người con dâu và các cháu là ở nhà. Date và Tom thi thoảng rảnh rang cũng sang nhà hai đứa sinh đôi chơi và thường được thưởng thức những món bánh kẹo ngon lành, xa lạ mang về từ những chuyến đi biển dài. Spiko biết chúng nó thích bánh kẹo nên cũng thường mang sang cho Date và Tom.

Spiko là một đứa trẻ mạnh mẽ và Hiếu thắng. Chắc là cái tính ý được di truyền từ bố nó. Nó chỉ mong lớn thật nhanh để trở thành thuỷ thủ và được mọi người kính trọng như bố nó. Nó và Date đều khá cao so với tuổi và lại có cùng màu tóc hung hung. Chỉ khác là cái mặt thằng Spiko nhìn nó lúc nào cũng bắt chước bố nó cau có nghiêm nghị. Tuy nhiên ông nội Spiko đã yêu cầu các cháu trong gia tộc không theo nghề đi biển nguy hiểm nữa sau cái chết của một trong những người chú cách đây vài năm. Khi nào bố Spiko và các chú thôi không làm nữa gia đình sẽ chuyển hướng kinh doanh khác an toàn hơn. Vì sau bao nhiêu năm đi biển, gia tộc April đã tích cóp được gia sản khá lớn đủ để con cháu tiêu mấy đời không hết. Sợ phật ý ông nội, bố và các chú Spiko không dám chỉ dạy các kỹ năng chiến đấu cho bọn trẻ mặc cho Spiko rất thích học kiếm thuật. Khác với nó, Date và Tom thường mỗi buổi chiều được bố Goan chỉ dạy kiếm thuật vừa rèn luyện sức khỏe vừa để sử dụng lúc cần thiết. Spiko đã mất rất nhiều công sức để nài nỉ bố Goan cho nó được tham gia cùng Date và Tom do bố ngại ông April biết sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai gia đình. Nhưng sau một buổi chiều với hàng trăm lời thề sẽ không hé răng với bất kỳ ai nó cũng được bố Goan chấp thuận.

Anh em nhà April chả phải làm việc gì. Chúng thường sang nhà Date nhởn nhơ chơi và xem bọn nó lao động. Thi thoảng chúng nó cũng động tay động chân giúp Date và Tom nếu bố Goan bảo cho chúng đi chơi nếu xong việc. Thường thì cả bọn hay lang thang vào trong thị trấn Golux. Ở đó chúng đi dọc qua những con phố chợ đông đúc hoặc ra cảng xem thuyền buôn hoặc thuyền đánh cá vào bờ. Ở quảng trường chỗ bến cảng có một hiệu sách nhỏ bán cả những món đồ chơi độc đáo. Hai anh em nhà April thì chả thèm ngó ngàng gì bởi cứ có món gì mới là mẹ nó mua cho chúng nó luôn rồi. Còn Date và Tom vốn là hai người con của một gia đình thuần nông chân chính nên chỉ biết trầm trồ thèm thuồng. Chúng cũng có đồ chơi nhưng chỉ là mấy con thú xấu mù bố Goan điêu khắc cho chúng lúc rảnh rỗi.

Gần hiệu sách có một ngôi nhà lớn sơn màu trắng có kiến trúc khá đẹp và uy nghiêm. Người dân xây dựng nó làm nhà thờ vừa là nơi làm việc của chính quyền Golux. Ở đây còn có một phòng nhỏ làm lớp học cho lũ trẻ con trên đảo. Thị trưởng là ông Thomas Lewich, là con thứ hai của gia tộc Lewich trên đảo. Trước đây ông cũng tham gia điều hành trang trại nhưng khi thị trưởng cũ đã mất, ông đứng ra tranh cử với mong muốn mang lại thật nhiều lợi ích cho cư dân Golux. Dòng họ Lewich cũng vốn là một dòng họ uy tín trên đảo nên người dân ủng hộ ông hết mình. Ông cũng đã làm được nhiều việc có ích cho người dân nơi đây điển hình là việc ông đã chủ động lên gặp tỉnh trưởng để xin kinh phí cho Golux xây dựng đường xá, các công trình công cộng khan trang, sáng sủa.

Số là Triangle có hai thị trấn kèm với bảy thị trấn ở trong đất liền tạo thành một quận tên là Triangle nằm trong tỉnh Urub. Hàng năm sẽ có người thuộc cơ quan thuế của quận sẽ đi thu thuế để nộp về ngân sách quốc gia. Từ khi có Đại đế chế, hoàng đế đã ép các quốc gia thu thuế của người dân rất thấp tạo điều kiện cho người dân sinh sống ấm no, hạnh phúc hơn và không để các quốc gia có nhiều kinh phí để phát động chiến tranh. Mấy năm trước, khi ông Thomas mới lên nắm quyền, ông nhận thấy đường xá, bến cảng nhếch nhác làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thị trấn nên ông đã trực tiếp lên trụ sở quận đề nghị trích lại một phần thuế để xây dựng các công trình công cộng cho Golux. Năm lần bẩy lượt ông Thomas lên gặp quận trưởng đều không được chấp thuận. Do đó một lần ông lên hẳn trụ sở tỉnh, là cơ quan quản lý các quận để gặp tỉnh trưởng. Thấy ông là người nhiệt huyết với quê nhà, tỉnh trưởng đã phê chuẩn cấp kinh phí cho Golux sửa sang đường xá, cầu cảng. Ông Thomas rất vui mừng. Ông đã tỉ mỉ giám sát các công nhân xây dựng từng chi tiết một. Thậm chí lúc ngân sách không đủ, ông còn bàn bạc với anh trai mình là ông Lewich và một số gia đình giàu có trong thị trấn để đóng góp thêm kinh phí để các công trình được to đẹp, chắc chắn hơn. Về tướng mạo thì ông Thomas nhìn cũng hao hao anh trai mình. Tuy nhiên có vẻ do tính cách ôn hòa, tốt bụng của mình nên ông không có cái khuôn mặt nghiêm nghị như ông anh của ông. Bọn trẻ trong thị trấn rất quý ông. Chúng gặp ông là cùng đồng thanh chào từ xa. Ông rất quan tâm đến cư dân ở thị trấn. Ông liên hệ với các trang trại chính để phân bố công việc đều cho các trại lẻ và nhân công trong thị trấn. Nhờ vậy mà hầu như mọi gia đình trên đảo đều có ăn có mặc.

Thi thoảng bốn đứa trẻ cũng đánh liều men theo bờ sông vào gần bìa rừng chơi. Nơi đây có một tiền đồn của Đại đế chế nên chúng cũng yên tâm hơn. Tiền đồn này lớn nhất trong khu vực. Trước đây đảo chỉ có thị trấn Golux nên Đại đế chế chỉ xây dựng một tiền đồn. Sau khi dân số đông hơn và thị trấn mới được thành lập thì hai tiền đồn quy mô nhỏ hơn đã được xây dựng thêm ở sát ranh giới giữa rừng và khu đông bằng ven biển. Tiền đồn này khá rộng được bao quanh bởi các hàng rào bằng cọc gỗ vót nhọn đầu. Ở phía bên trong hàng rào thi thoảng được bố trí các tháp canh có quân lính canh gác liên tục trong ngày. Quân lính mỗi ngày hai lần đi tuần theo bìa rừng. Cũng có khi cả bọn gặp đoàn binh lính đi tuần tra bị các anh lính dọa có người Murok làm bọn chúng chạy té khói.

Một buổi chiều, sau khi các công việc trong trại đã hòm hòm, hai đứa sinh đôi vừa mò sang thì bố Goan gọi cả mấy đứa ra nói chuyện. Bố Goan nói:

- Tới đây hết vụ mùa, lễ trưởng thành của mấy đứa sẽ được tổ chức vào cuối kỳ lễ hội mấy đứa có biết không?

- Dạ chúng con nghe mọi người nói qua rồi ạ. Spiko trả lời.

- Vậy chắc là cũng nghe nói về cuộc thi rồi đúng không?

- Mọi năm bọn con vẫn xem các anh lớn thi đấu trong cuộc đua nhưng hiện tại chúng con còn chưa biết điều khiển Lappa ạ. Date phân trần.

- Đấy chính là nguyên nhân bố nhận ít nhộng hơn các mùa khác đấy Date ạ. Cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến lễ hội, các con phải chuẩn bị tốt cho cuộc đua. Kết quả không quan trọng các con ạ, chủ yếu là nó giúp các con vượt qua chính mình, chứng minh lòng dũng cảm của các con. Sau buổi lễ, mọi người trên đảo sẽ công nhận các con là người trưởng thành và sẽ tôn trọng các con hơn nhiều. Vậy bây giờ mấy đứa sẽ theo bố sang nhà ông Lewich để bố nói chuyện với ông ý cho các con mượn bãi đất luyện tập. Ông April cũng nhờ bố nói giúp cho Spiko rồi. Bố Spiko không có nhà nên coi như bố xin phép cho cả đám luôn nhé.

Mấy đứa trẻ con dạ dạ vâng vâng rồi chạy ra cổng chờ bố Goan lấy xe ngựa để chở cả lũ sang nhà ông Lewich. Trên đường đi bố Goan nói tiếp:

- Khi các con tròn 12 tuổi theo truyền thống cũ của đảo là các con đã bước vào tuổi trưởng thành. Bây giờ cuộc sống no đủ và dễ dàng hơn nên các con mới có thời gian học hành, rong chơi chứ trước đây cứ 12 tuổi là đã bắt đầu phải theo gia đình vào rừng kiếm lâm sản rồi đó.

- Thế thì trước đây trẻ em khổ quá bố nhỉ. Tom nói

- Đúng vậy. Thời xa xưa thiếu thốn đủ đường mà lại còn phải lao động vất vả. Trẻ em không được chiều chuộng như bây giờ. Ngày ấy nhiều đứa đã phải cầm vũ khí để sát cánh chiến đấu cùng gia đình ấy chứ.

- Thế bọn con tự luyện tập với nhau à bố? Date hỏi

- Ở thị trấn năm nay cũng có mấy đứa tham gia lễ hội. Chắc chúng cũng sang tập nhờ trong bãi đất nhà ông Lewich. Việc cũng đơn giản thôi. Mấy đứa trèo lên Lappa rồi cố gắng phóng thật nhanh để về đích là được.

Date nhớ lại trong đầu khi xem cuộc thi những năm trước. Cả đoàn mỗi người một xe Lappa khi tiếng hô bắt đầu vang lên thì cùng cắm đầu cắm cổ lao xe về phía trước. Cuộc thi này ở khá xa ngoài biển nên không thể nhìn rõ được các tình huống. Chỉ phân biệt được các đội qua màu áo khác nhau. Cuộc thi này khá an toàn, nghe người lớn nói thì từ trước đến nay không có bất kỳ ai gặp nguy hiểm cả. Thi thoảng lắm có người bị thương và duy nhất có một anh chàng mất tích không rõ lý do gì. Anh ta chỉ bị ngã nhào xuống nước sau khi mất thăng bằng. Đội cứu hộ cũng ở gần đấy và nhao ngay xuống nước để ứng cứu nhưng thật kỳ lạ là không thể tìm thấy anh ta. Người ta cũng cố gắng kiểm tra xem quanh đấy có quái vật nào cắp anh ta đi nhưng không hề có dấu vết gì và thực tế là ở những Magarea các loài sinh vật không thích sống ở đó do chúng sẽ bị nhiễu loạn phương hướng. Nghĩ một hồi Date hỏi bố:

- Vậy xong lễ trưởng thành thì bọn con có được tuỳ ý làm việc mình thích không ạ?

- Tất nhiên là không rồi. Bố Goan phì cười. Cái này là truyền thống của đảo thôi. Ngoài ra trước đây trẻ em vất vả lao động nên rất nhiều kinh nghiệm, có thể tự lo cho bản thân chứ các con sao mà tự kiếm sống được.

Đi một hồi thì cũng đến nhà thờ. Bố Goan vào nhà thờ gọi cha Liam để mượn Lappa cho lũ trẻ. Biết Date đã đến một người đàn ông đậm người không cao lắm hớn hở chạy ra. Đó là cha Liam đang mặc một bộ lễ phục giống áo dài nhưng vạt áo phủ tận hết gót chân. Chắc cha đang chuẩn bị làm lễ buổi chiều. Bằng một chất giọng hồ hởi, cha nói:

- Ta chờ các con mãi. Tay cha đưa cho Date một cuốn sách gói trong một miếng vải cũ miệng nói tiếp. Ta có mượn được từ thư viện trung tâm một cuốn sách chắc có lẽ sẽ có ích cho con trong thời gian này. Date cám ơn cha Liam rối rít. Sau đó cha dẫn mấy đứa và kho để chọn Lappa cho vừa cỡ với người dùng. Tuy mới mười hai tuổi nhưng Date và Spiko đã khá cao. Hai đứa đứng xấp xỉ đến tai bố Goan mà bố Goan đã thuộc típ người cao trong thị trấn nên hai đứa cùng chọn cỡ Lappa cỡ người lớn.

Lappa là một thiết bị giống như một chiếc xe đạp thời trước Đại huỷ diệt nhưng chúng không có bánh xe. Bên dưới là một tấm ván có đính vài tấm vật liệu gì đó giúp xe nổi lơ lửng khi trong vùng từ trường của Magarea. Người dùng ngồi lên yên xe rồi dúi về phía trước để tiến lên hoặc ngửa về phía sau để phanh lại. Nó khá là nặng nếu trong môi trường bình thường. Bố Goan khiêng một chiếc còn Date và Spiko khiêng chiếc còn lại. Cha Liam đặc biệt thích Date nên cất chiếc xe tốt nhất ở trong cùng tránh bị người khác chọn mất khiến hai đứa chật vật mới lôi được xe ra khỏi đống đồ trong kho. Sau khi hai chiếc xe yên vị trên xe ngựa, cả nhóm chào từ biệt cha Liam để hướng về trang trại nhà ông Lewich. Khác với đường từ trang trại nhà Date đến thị trấn, đường từ thị trấn về nhà ông Lewich khá đẹp. Mặt đường rộng rãi được đầm kỹ rất chắc chắn. Kể cả trời có mưa cũng không bị lầy lội như các tuyến đường khác vì để còn chở bọ hung non ra bến tàu bằng các cỗ xe rất lớn. Dọc hai bên đường đi là những bãi cỏ lớn thi thoảng xuất hiện nhưng bụi hoa gai vàng ươm. Đang tiết xuân thời tiết ưu ái cho cây cối phát triển. Động vật, côn trùng cũng nương theo mà kiếm ăn. Những con ong mật từ trong rừng bay thành từng đám trên những bụi hoa kiếm ăn gián tiếp thụ phấn giúp các loài thực vật càng phong phú đa dạng. Bố Goan kể về những chuyến đi lấy mật của những người thợ rừng. Họ mạo hiểm leo lên những tán cây rất cao, những vách đá dựng đứng để mang về thứ mật ong thơm ngon bổ dưỡng mà chúng ta dùng hằng ngày. Date trong lòng thầm mong mỏi có một chuyến đi thám hiểm sâu vào rừng để khám phá các loài động thực vật nó đã đọc trong sách nhưng nghĩ đến trong đó có người Murok nó lại quyết định thôi.

Trên đời này thích nhất là được đi với bạn thân vì luôn có những câu chuyện phiếm không có điểm dừng. Bốn đứa trẻ líu lo một lúc cũng đến nhà ông Lewich. Sau khi nghe tiếng gọi của bố Goan, một người làm công cưỡi ngựa ra mở cửa. Ông ta rồi chào mấy bố con rồi bảo vào biệt thự gặp ông Lewich. Mấy bố con vào đến bậc thềm thì xuống đi bộ vào gõ cửa. Ông Lewich ra mở cửa vui vẻ vẫy tay chào mấy đứa nhỏ. Có vẻ khá hào hứng, ông nói:

- Đến lúc phải luyện tập rồi hả mấy nhóc. Thằng bé nhà Kane đã đến đây tập từ tuần trước rồi đó.

- Chào ông Lewich. Nay tôi dẫn mấy đứa trẻ sang nhờ ông đây. Ông April cũng nhờ tôi sang nói hộ với ông cho thằng cháu ông ý nhờ luyện tập vì bố nó đang đi tàu không có nhà. Bố Goan nói.

- Ồ tất nhiên, bố nó hình như đang có chuyến hàng đến gần lễ hội mới về thì phải. Hôm trước gặp ông April thấy bảo bố nó chọn chuyến ngắn ngày để về trước lễ hội xem thằng con thi đấu mà.

- Được thế thì còn gì bằng. Thật là mừng cho Spiko và Athena.

- Ôi dời, máu mủ ruột già là thế mà. Thôi dẫn mấy đứa vào tập đi không khéo lại không theo kịp thằng bé nhà Kane đâu. Con bé Loha nhà này cũng đang ở đó hóng chuyện đấy. Chả hiểu sao thằng bé đó chiều được tính con bé nhà này.

Mấy đứa trẻ bụm môi cố nén cười khi nghe ông Lewich nhắc đến Lola. Bố Goan cám ơn ông rồi dẫn bốn đứa đi. Phải nói là trang trại nhà ông Lewich rộng lớn thật. Qua khu trại nhộng hôm trước còn mấy trại bọ hung non phía sau nữa rồi một cánh đồng cỏ ngựa sát bên hồ nước. Đi thêm một đoạn thì thấy loáng thoáng vài bóng dáng quen thuộc. Chính là Lola và Jame. Jame là em trai của Harry người làm công trong trại nhà ông Lewich. Nhà Kane có Jame phụ giúp bố rồi nên anh Harry mới sang đây giúp việc. Hình như chúng nó cũng thấy nhóm Date đang đến nên tạm dừng luyện tập. Khi lại gần Jame chào ông Goan còn Lola thì chỉ cười nhẹ một cái. Lola vốn là cháu đầu của ông Lewich nên rất được cả nhà cưng chiều. Lại còn là gia đình có điều kiện nên Lola không thiếu một thứ gì. Do không ai dám làm phật ý nó nên tính Lola rất ngang ngạnh và kênh kiệu. Theo đuôi nó là Jame. Nhà Kane rất biết nịnh nọt nhà Lewich nên Jame luôn cố gắng làm hài lòng Lola. Và cũng chỉ có nó mới chịu được cái tính đỏng đảnh của cô nàng. Ngoài việc tiểu thư và kênh kiệu, Lola còn được thêm cái tính coi thường người nghèo. Nó cũng hay đến lớp học của cha Liam nhưng chủ yếu là khoe khoang đồ mới và dè bỉu bọn trẻ con nhà nghèo như Date. Có vẻ lý do chính là Date sau vài lần tức tối do bị Lola dè bỉu thì nó đã có thể lờ con bé đi một cách triệt để. Có vẻ Lola thấy Date coi mình như người vô hình nên nó càng tức giận mà luôn cố tình nhằm vào sự nghèo túng của Date mà chọc ngoáy. Date cũng biết nhà nó nghèo thật và sống dựa vào công việc của nhà Lewich nên dù trong lòng cũng tức nhưng bên ngoài vẫn nhẫn nhịn cho qua chuyện. Hai anh em nhà April tuy nhà cũng có điều kiện nhưng là do không phải người gốc ở đảo lại có đôi mắt xanh nên cũng là nạn nhân của Lola. Hai đứa nó cũng học theo Date với phương châm coi đối phương không tồn tại chính là cách trả thù khắc nghiệt nhất.

Spiko nhìn sang Date đằng hắng rồi hất hất về phía Lola. Nó hỏi Date có muốn cá cược xem sau kỳ nghỉ đông dài hơn hai tháng liệu Lola sẽ đối xử với chúng tử tế hay khinh bỉ hơn làm Date phì cười. Từ ngày đi học lớp của cha Liam năm nào sau vụ nghỉ đông Spiko cũng đòi cá cược với Date là Lola sẽ bớt coi thường chúng và nó luôn thua. Năm nay chắc cũng vậy thôi Date trả lời.

Thấy bọn Date lại gần, bằng một khuôn mặt lạnh lùng Lola liếc nhìn bốn đứa một chập rồi cất lời:

- Cũng đua đòi luyện tập cơ đấy. Jame nó tập được hơn tuần rồi lại được anh Harry chỉ cho nên tốt nhất mấy đứa về mà chăm nhộng đi cho đỡ mất thời gian. Có tham gia cũng không được giải đâu mà mơ.

- Chào tiểu thư Lola, thôi tới cũng là lễ hội nhờ tiểu thư chiếu cố chút cho chúng nó luyện tập để hoàn thành bài thi nhé. Bố Goan cũng biết cái tính quái thai này của nó nên nhẹ nhàng vừa cười vừa nói cho nó vừa lòng đỡ gây gổ với lũ trẻ.

Lola dù sao cũng chỉ là đứa trẻ cũng không dám trả treo với người lớn nên hứ một tiếng rồi quay ra chỗ Jame. Thằng Jame nhờ được anh Harry chỉ dạy cho mấy bài liền quay ra biểu diễn. Nó leo lên Lappa một cách thuần thục rồi chúi người lao đi một đoạn dài trên bãi đất. Bãi đất này là một Magarea nhỏ với cường độ yếu rộng chừng hơn vài mẫu. Trên Magarea là một số tảng đá bay lơ lửng trên không trung. Đá càng nhỏ thì bay càng cao. Một số tảng đá lớn bằng thân người bay lơ lửng khoảng hơn một thước so với mặt đất. Bên dưới là một lớp cỏ khô cọc cằn. Có vẻ môi trường trong Magarea không phù hợp cho sinh vật sinh sống thì phải. Chúng để ý không hề có côn trùng ở bãi cỏ mặc dù trên đường chúng đi tới đây chuồn chuồn, châu chấu bay hàng đàn. Date và Tom khá thích thú vì lần đầu tiên được đứng trong một Magarea. Xung quanh bãi đất là một hàng rào gỗ được dựng lên khá lâu và ít được sửa chữa. Có lẽ nó chỉ để cảnh báo cho mọi người không nên đến gần vì vùng tiếp giáp giữa Magarea và bên ngoài khá nguy hiểm vì cường độ từ tính giảm dần có thể khiến đá đè vào người. Tom chạy lại chỗ mấy viên đá chạm thử tay vào chúng. Chỉ một cái đẩy nhẹ chúng có thể di chuyển được một khoảng ngắn. Bố Goan gọi mấy đứa lại lấy Lappa từ xe ngựa khiêng vào bãi đất. Date cảm nhận rõ rệt sự thay đổi sức nặng của cái Lappa khi tiến sâu vào bãi. Nó nhẹ dần rồi cũng nổi bồng bềnh như mấy tảng đá. Phải nói người thợ chế tác ra cái Lappa này rất khéo vì nó thăng bằng một cách tuyệt đối dù có đẩy chúng nghiêng sang một bên thì chúng cũng tự dựng thẳng lại. Bố Goan gọi hai đứa lại để biểu diễn một lần mẫu. Bố nhẹ nhàng trèo lên Lappa rồi dúi người như động tác Jame đã làm và lao đi về phía trước. Date để ý thấy bố bóp cái cần chỗ tay lái để tăng tốc. Trình độ của ông Goan có vẻ hơn thằng Jame vì ông còn lượn lờ quanh mấy tảng đá lơ lửng. Dừng trước mặt mấy đứa trẻ sau khi lượn một vòng ông nói:

- Cái Lappa này chỉ khó nhất là khi leo lên xe vì phải căn đúng chính xác độ nghiêng của xe khi đặt chân lên để dùng lực vừa phải tránh bị nghiêng quá sẽ bị ngã. Cứ leo được lên xe là có thể sử dụng được chúng. Khi cần tăng tốc thì ta bóp cái cần ở tay lái bên phải. Muốn hãm lại thì bóp cần bên trái nhé. Thôi mấy đứa cứ ở lại đây tập đến xế chiều rồi cất tạm xe vào cái kho gỗ nhỏ gần bãi kia nhé. Bố phải về trước dọn dẹp chuồng trại đây.

Vừa chào tạm biệt bố Goan, mấy đứa vừa nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, chắc năm nào bọn trẻ cũng qua đây tập nên ông Lewich cho dựng một căn chòi nhỏ ở đó cho chúng cất xe cho tiện.

Vừa chào tạm biệt bố Goan, mấy đứa vừa nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, chắc năm nào bọn trẻ cũng qua đây tập nên ông Lewich cho dựng một căn chòi nhỏ ở đó cho chúng cất xe cho tiện.

Chiếc Lappa của Date có màu nâu cánh gián đậm hơn so với chiếc của Spiko. Ở phần giữa gồ lên lót da để ngồi cho thoải mái. Với một vẻ mặt háo hức Date nhẹ nhàng đặt chân lên Lappa rồi nhấc nhẹ chân kia để leo lên yên xe thì chiếc xe bỗng nghiêng hẳn sang một bên đến mức Date ngã nhào xuống đất rồi nó lại đứng thẳng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Spiko cũng hai đứa kia cười bò lăn khi chứng kiến cái tư thế ngã của Date. Cười to nhất là Lola. Vừa cười cô nàng vừa nói biết ngay mà đồ ngu ngốc. Jame chắc cũng đã trải qua sự việc này rồi nên nó chỉ cười mỉm. Spiko xông xáo bước đến chiếc xe của mình. Nó có vẻ rút kinh nghiệm từ thất bại của bạn nó nên nó rất cẩn thận leo lên xe. Lần này chiếc xe dường như có đứng yên trong một khoảnh khắc nhỏ mà sau khi ngã Spiko khăng khăng là có. Tràng cười lần này nhạt hơn lần trước vì cả bọn thấy có vẻ chướng ngại vật đầu tiên này khá là khó. Lola chõ miệng sang nói ý là thôi cố làm gì về nhà mà chăm bọ đi để làm mất tinh thần của chúng. Thấy vậy bốn đứa quyết định chuyển sang phía xa tập để khỏi dây dưa với chúng. Date nói với Spiko:

- Cậu có thấy động tác lên xe của mình khác gì bố Goan không.

- Không khác gì cả mà sao lại ngã nhỉ. Chắc khi ngồi lên xe chúng ta đã sai tư thế gì chăng.

- Thôi để tớ thử lại.

Lần này với sự nghiêm túc cao độ nhất từ trước đến giờ khi ở cạnh lũ bạn của mình, Date chậm chậm leo lên Lappa. Cậu chàng nhẹ nhàng đặt mông lên yên xe nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại nghiêng sang một bên làm cậu ngã chổng kềnh. Liếc mắt sang phía con ranh Lola, Date chắc chắn nó đang cười to mặc dù chỗ cậu khá xa chỗ nó. Cả bọn ngồi xúm vào bàn tán thử đủ các cách nhưng có vẻ không ăn thua. Đến lúc trời nhá nhem tối đành phải hò nhau cất xe vào kho để đi về. Nhà April gần nhà Date nên sau khi qua biệt thự tạm biệt ông Lewich cả bọn nhằm hướng nhà Date đi về. Trên đường đi Date nói sẽ về hỏi bố Goan xem chúng làm sai gì mà mãi không lên xe thành công. Đến cổng nhà April, Date và Tom cùng chia tay hai anh em sinh đôi và hẹn hai hôm nữa tập tiếp. Biệt thự nhà April nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Toàn bộ khuôn viên không rộng bằng trang trại nhà Date có lẽ vì họ không nuôi trồng nên cũng không cần nhiều đất. Ngoài biệt thự chỉ có một chuồng ngựa và gia cầm cách đó không xa. Bình thường nếu sớm Date và Tom sẽ rẽ vào chào ông April vì ông rất quý hai đứa nhưng nay đã muộn nên chúng đi về luôn.

Lần này với sự nghiêm túc cao độ nhất từ trước đến giờ khi ở cạnh lũ bạn của mình, Date chậm chậm leo lên Lappa. Cậu chàng nhẹ nhàng đặt mông lên yên xe nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại nghiêng sang một bên làm cậu ngã chổng kềnh. Liếc mắt sang phía con ranh Lola, Date chắc chắn nó đang cười to mặc dù chỗ cậu khá xa chỗ nó. Cả bọn ngồi xúm vào bàn tán thử đủ các cách nhưng có vẻ không ăn thua. Đến lúc trời nhá nhem tối đành phải hò nhau cất xe vào kho để đi về. Nhà April gần nhà Date nên sau khi qua biệt thự tạm biệt ông Lewich cả bọn nhằm hướng nhà Date đi về. Trên đường đi Date nói sẽ về hỏi bố Goan xem chúng làm sai gì mà mãi không lên xe thành công. Đến cổng nhà April, Date và Tom cùng chia tay hai anh em sinh đôi và hẹn hai hôm nữa tập tiếp. Biệt thự nhà April nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Toàn bộ khuôn viên không rộng bằng trang trại nhà Date có lẽ vì họ không nuôi trồng nên cũng không cần nhiều đất. Ngoài biệt thự chỉ có một chuồng ngựa và gia cầm cách đó không xa. Bình thường nếu sớm Date và Tom sẽ rẽ vào chào ông April vì ông rất quý hai đứa nhưng nay đã muộn nên chúng đi về luôn.

Về đến nhà thì trời cũng tối hẳn. Mẹ May giục hai đứa đi tắm còn ăn tối. Vì không có Date phụ giúp nên bố Goan cũng vừa mới xong công việc trong trại. Cả ba bố con ra giếng để tắm rửa. Date vừa múc nước vừa thắc mắc với bố:

- Bọn con cứ ngồi lên yên là đổ xe bố ạ.

- Thế à. Bố Goan phì cười hỏi. Thế lúc ngồi lên con có dúi về phía trước không?

- Là sao vậy bố?

- Thì lúc con lên xe tức là con phải di chuyển về phía trước. Khi đó xe sẽ có xu hướng tịch tiến về phía trước để con có thể điều chỉnh tay lái khi nó nghiêng sang trái hay phải.

- Ồ thì ra là vậy. Tức là lên xe là phải điều khiển xe di chuyển luôn ạ.

Date nghĩ mình và thằng Spiko thật là ngốc, điều đơn giản như vậy mà không nghĩ ra để con ranh Lola nó cười ngặt nghẽo cả buổi chiều đến là xấu hổ. Thôi hôm sau phải cố gắng hơn vậy. Đang nghĩ thì bố Goan giục hai đứa nhanh còn vào ăn tối. Ở nhà Date, bữa tối lúc nào cũng vui vẻ. Chúng nó kể với mẹ May những gì đã làm buổi chiều một cách say sưa. Mẹ May cũng vừa ăn vừa động viên chúng cố gắng luyện tập cho tốt nếu đạt giải thì sẽ thưởng cho chúng mỗi đứa một món đồ chơi ở tiệm sách dưới quảng trường. Hai đứa rất thích thú. Tom lau chau hứa sẽ giúp anh Date thật nhiệt tình để anh có thể dành giải thưởng. Ăn xong mẹ dặn hai đứa phải đi ngủ sớm để mai phụ mẹ chăm lũ nhộng để bố đi lấy lượt thức ăn tiếp theo cho nhộng. Tom vâng dạ rồi lấy đồ chơi ra nghịch còn Date thì nhớ tới cuốn sách hôm nay cha Liam đã đưa cho nó liền lôi ra xem thử vì chiều vội chưa kịp mở ra. Cuốn sách có tên là Kiến thức cơ bản của đá từ tính và một số ứng dụng phổ biến của chúng. Ồ lên một cách thích thú, Date thắp cái đèn dầu thông cho sáng để đọc. Mới đọc được nửa chương một mẹ May đã giục chúng nó đi ngủ sớm nên nó đành cất sách đi rồi lên giường. Hóa ra đá từ tính cũng có mấy loại. Từ sau Đại thảm hoạ, trục trái đất đã bị lệch đi so với trước và cũng không còn hai cực như trước mà rất nhiều cực ở các vị trí khác nhau khiến cho cái thứ gọi là la bàn không thể sử dụng được. Người ta chỉ phân biệt được phương hướng nếu ban ngày thì nhìn mặt trời còn đêm thì nhìn các vì sao. Những ngày âm u không có ánh sáng thì không còn cách nào xác định chuẩn phương hướng. Chỉ có Những hoa tiêu kinh nghiệm mới có thể xác định được nhưng cũng không thể chính xác một trăm phần trăm. Họ thường là những người đi rất nhiều hoặc dùng kết quả của là bàn vào những ngày trước đó. Chỉ có Đại đế chế là đủ nguồn lực để thống kê gần hết các cực của thế giới nhưng họ không phổ cập chúng mà họ chỉ dùng trong nội bộ để có thể hành quân thật nhanh nhằm chiếm lợi thế trong các cuộc chiến. Mà các cực đôi khi còn thay đổi vị trí nên một bộ phận của học viện quân sự liên tục phải đi kiểm tra số liệu về các cực này. Đá bay ở các Magarea ngoài việc bay lơ lửng trên không chúng còn quay hướng về các cực gần chúng nhất tuỳ theo số lượng cực mà từ tính phân bổ trong lòng của chúng sẽ chia về các hướng đó. Tựu chung lại là chúng rất phức tạp và rất khó để tìm ra quy luật định hướng của chúng.

Đá từ tính cũng có vài loại. Loại bình thường từtính tập trung vào một hướng nếu đối nghịch với vùng magarea chúng sẽ lơ lửng,loại phức tạp hơn là những loại từ tính tập trung vào các vị trí gần cực từtrái đất. Loại phức tạp nhất là loại từ tính tập trung vào các vị trí gần cựctrái đất nhưng nếu tác động vào chúng sẽ thay đổi vị trí làm thay đổi hướng củatảng đá. Loại này rất nguy hiểm vì khi biến đổi chúng có vận tốc rất lớn nênthường các Magarea lớn với nhiều đá từ tính khổng lồ người ta phải đánh dấuchúng để tránh gây ra những nguy hiểm không đáng có. Chúng được chiết xuất đểsản xuất các loại Lappa mà mấy đứa trẻ đang tập sử dụng và các loại xe bay lớnhơn. Giấc ngủ đến ngắt đi dòng suy nghĩ của Date. Cậu đã mơ một giấc mơ. Tronggiấc mơ của cậu xuất hiện tiếng cười ha hả của Lola lúc chiều làm cậu cứ thấytức anh ách trong lòng. Cuối cùng Date dường như nghe thấy loáng thoáng tiếngkhóc rưng rức của một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #comedy