CẬU BÉ ÁO TÍM VÀ LOÀI HOA MANG TÊN HOYA - SE

Năm Kim Myungsoo tròn 20 tuổi, hắn vì cãi nhau với bố mẹ chuyện tiếp quản công ty lớn của gia đình mà sinh khí bỏ ra ngoài đường chạy đi vô phương hướng trong cơn mưa mùa hạ nặng hạt.

Trong không gian nhòa đi vì một màn trắng xóa, đôi chân dài của Kim Myungsoo dừng lại trước một mái hiên lớn vì mỏi mệt rã rời. Hắn khom lưng chống tay xoa xoa lên hai cái đầu gối đang mỏi đến run rẩy, miệng thở hồng hộc trong khi đôi mắt bắt đầu đảo xung quanh xác định vị trí hiện tại. Trước mắt hắn là một dãy chung cư tồi tàn mà hắn đoán chắc rằng hắn thật xui xẻo khi trở thành một con mèo quý tộc đi lạc vào một khu ổ chuột bẩn thỉu. Kim Myungsoo nhếch mép cười tự khâm phục bản thân khi một kẻ từng thi trượt trong kỳ thi chạy năm cuối cấp lại có thể vượt cả mấy kilomet để chạy từ trung tâm thành phố đến dãy nhà xập xệ phía Nam của lũ người hạ lưu.

Myungsoo đứng đó nhăn nhó một hồi khi thấy cơn mưa vẫn không có khả năng nhỏ đi chút ít nào trong khi cái mùi hôi chua từ mấy bộ quần áo ẩm ướt cứ bốc qua nằng nặc từ dãy nhà bên cạnh. Hắn thầm tự trách bản thân ngu xuẩn mà chạy đến nơi này, giá như lúc nãy không nóng nảy mà ngồi xuống thương lượng với bố mẹ thì bây giờ chính mình có thể thoải mái mà ngồi trong phòng ngủ vừa đọc sách vừa nhấm nháp cốc cacao nóng trong khi đôi mắt thư thái thả hồn vào những giọt pha lê trong suốt trượt dài trên cửa sổ thủy tinh.

Đôi mắt lơ đãng cố gắng dịu đi cơn cáu tiết của hắn chợt dừng lại trước một vật thể nho nhỏ màu tím cách hắn chừng 5 mét ngoài mưa. Đôi chân vô thức bước đến gần đó vì tò mò, Myungsoo ngạc nhiên khi đập vào mắt hắn lại là một cậu bé trông chừng bốn năm tuổi cao cỡ thắt lưng của mình đang xoay lưng lại trong khi hai cánh tay bé nhỏ đang lồng vào nhau như đang che chở cho cái gì đó phía trước. Vì một cảm giác gì đó trong vô thức mà hắn dừng bước cách cậu bé hơn một chân mà nhẹ giọng lên tiếng:

- Này nhóc con, sao không vào trú mưa mà lại đứng....

Cậu nhóc bé nhỏ mặc áo tím bỗng giật mình xoay người lại khi nghe thấy giọng nói trầm trầm lạ hoắc cùng một cái bóng lớn đang trùm lấy mình ở phía trên trong khi hai cánh tay gầy gò vẫn cố định như cũ. Đôi mắt nhóc con bé xíu đó bỗng tròn xoe lại ngơ ngác nhìn người lạ trước mặt khiến người trưởng thành kia thoáng cái quên bén câu đang nói dở ban nãy mà đảo mắt nhìn một lượt lên bé con.

"Đáng yêu quá!" Đó là điều duy nhất mà Kim Myungsoo nghĩ lúc bấy giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia trong sáng hơn tất cả những gì hắn cảm nhận ở nơi nghèo nàn này. Cậu bé tuy gầy gò nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng lên rực rỡ như ánh Mặt trời gắt gỏng trên đỉnh đầu mà hắn cực kỳ ghét vào mùa hạ lúc còn là học sinh sơ trung.

Cái miệng hơi tê liệt vì chẳng mấy khi cười của hắn chợt cong cong lên khi cái đầu nhỏ phía dưới nghiêng nghiêng qua một chút như đang dò xét hắn một lúc rồi nhỏ giọng hỏi khe khẽ:

- Chú là ai vậy?

- Sao cháu lại đứng đây, trời đang mưa mà?

Hắn dịu dàng hỏi lại trong khi chẳng thèm đoái hoài tới câu hỏi lúc nãy của bé con. Cậu bé bỗng "A~" lên một tiếng rồi buông cánh tay đang đan lại phía trước ra rồi nhướn người chìa tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy:

- Chú mau cúi xuống đây đi! Chú ơi mau lên, mau lên đi ạ!

Cậu bé xa lạ bỗng gấp gáp gọi lớn tiếng làm Myungsoo hơi bất ngờ, hắn vẫn không từ chối mà ngồi xổm xuống, ôn nhu vuốt ve mái tóc ướt đẫm vì mưa của đứa nhỏ.

- Có chuyện gì...

- Như vậy sẽ không bị ướt nữa!

Bé con cười tít mắt trong khi cánh tay nhỏ gầy gầy lại lần nữa đan vào nhau và hạ lơ lửng cách đỉnh đầu của hắn một lóng tay, che một vùng nhỏ tóc của hắn không bị nước mưa làm ướt thêm.

Kim Myungsoo ngây người ra một lát trước khi bế cậu bé lên rồi bước trở lại về phía mái hiên mặc cho nhóc con hoảng sợ đấm đấm vào tấm lưng vững chãi vài cái như đập muỗi.

Cả hai thân người đều ướt bối rối nhìn nhau một hồi, Myungsoo ho khan vài cái rồi lên tiếng:

- Cháu tên gì?

- Là Howon, Lee Howon ạ!

Cậu bé buồn bã trả lời làm Myungsoo có hơi khó chịu.

- Cháu làm cái quái gì ngoài đó lúc trời mưa to thế này hả???

- Cái kia, hoa bị ướt rồi!

Nhóc con tên Howon chỉ chỉ cánh tay ướt sũng về phía chùm hoa nhỏ xíu màu trắng sữa mọc leo trên vách tường đổ nát.

"Đoàng", trong đầu Kim Myungsoo nổ lớn một tiếng, hắn suýt nữa cười đến chết ngất vì cái lý do ngớ ngẩn của bé con. Ra vẻ trưởng thành, hắn lấy tay xoa xoa cái cằm làm bộ suy luận mà quan sát tỉ mỉ nhánh hoa tầm thường đang vươn ra tắm rửa sạch bụi bặm bám dính biến thành một màu trắng sữa thanh khiết, tay còn lại siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu bé ngăn nó lần nữa chạy ra dầm mưa.

Thực ra Myungsoo cũng chưa nhận ra tại sao mình đối với bé con này lại muốn bảo vệ, che chở đến vậy. Trước giờ hắn chưa bao giờ thân thiện với bất cứ người lạ vừa mới quen như thế này. Cậu bé này cũng chẳng có nét gì quá xuất sắc, dáng người gầy gò ốm yếu nhưng đôi mắt to to hơi rũ xuống kia lại cực kỳ đặc biệt, khiến con người chỉ mới sống trọn 20 năm như hắn cũng có thể thông qua ánh mắt đó mà chiêm ngưỡng trọn vẹn một tâm hồn trong sáng đến không thể có tì vết. Cơn bực bội lúc nãy biến đi đâu mất tăm. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh như cún con trước mặt mà thôi. Thật là thú vị a!

- A! Cháu thích hoa đó sao? Sao không bảo mẹ mua về cho cháu trồng?

Hắn nhanh mồm hỏi khi thấy nhóc Howon chuẩn bị dùng hàm răng trắng tinh ngoạm lấy tay mình.

Howon đang há mồm ra hướng về phía bàn tay đang thô bạo nắm lấy tay mình của chú người lạ ngay lập tức ngừng lại, cậu bé ngước lên nhìn vào mắt của hắn nói bằng giọng khe khẽ:

- Mẹ nói không được dùng tiền lung tung, nhưng mà Howon thích hoa này lắm... Mẹ nói bố trước lúc đi từng tặng hoa đó cho mẹ nữa nên mẹ cũng rất thích!

Như sực nhớ gì đó, Myungsoo ngồi xổm xuống áp hai tay lên má bé nhẹ giọng hỏi:

- Chú quên a! Mẹ của Howon đâu sao lại để cháu đi lung tung ở đây?

Đôi mắt đáng yêu của bé con bỗng ngấn ngấn nước ửng hồng lên, giọng nói của cậu đột nhiên run run làm hắn hốt hoảng:

- Mẹ bỏ Howon đi với bố rồi! Mẹ không cần Howon nữa! Huhu!

Howon bỗng nhiên khóc òa lên làm hắn dở khóc dở cười ôm chặt nhóc con vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào cái lưng nhỏ đang run lên vì nức nở.

- Thế... bố mẹ của Howon đi đâu?

Nhóc con đẩy người hơi tách ra khỏi lồng ngực rắn chắc nhìn hắn một lúc rồi chỉ chỉ lên bầu trời đang đổ mưa tầm tã.

- Bố với mẹ đang ở trên đó! Ông Dongwoo nói nơi đó gọi là Thiên đường! Ông nói bố mẹ sẽ không trở về với Howon nữa! Hức!

Kim Myungsoo lặng người, không biết vì lý do gì mà con tim hoang vắng băng lãnh bấy lâu nay của hắn đột nhiên nóng đến bỏng rát. Cậu bé này có hoàn cảnh bất bất hạnh đến thế sao. Chưa kịp suy nghĩ thêm nữa, hắn lại nghe tiếng thút thít nghèn nghẹn phát ra từ lồng ngực.

- Hôm trước mẹ mới mua cái áo này cho Howon...

Cậu bé chỉ vào chiếc áo tím đang mặc trên người.

- Lúc đó trời mưa to lắm, mẹ bị cảm lạnh rồi ngủ rất lâu, lâu đến nỗi cả thân người lạnh ngắt. Howon gọi mãi mà mẹ không chịu ngồi dậy chơi với Howon, sau đó Howon chạy sang nhờ bác Sungyeol bên cạnh gọi mẹ giúp cháu, nhưng mà bác ấy lại nói rằng mẹ đi rồi. Howon thấy người ta cho mẹ vô một cái hộp lớn rồi chôn xuống đất nữa.... Chú ơi, rõ ràng là mẹ ở dưới đất mà, sao ông Dongwoo lại nói mẹ ở cùng với bố trên kia ạ?

Myungsoo nhẹ nhàng đưa tay quệt đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt bé nhỏ, hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục xoa lưng cho nhóc con.

- Người ta nói người tốt sẽ được lên thiên đường, bố mẹ của Howon là người tốt, với lại như vậy mẹ của Howon cũng sẽ mãi mãi được bên cạnh bố nữa!

- A đúng rồi!

Bé con đột nhiên hét nhỏ phấn khởi, dụi dụi đầu vào áo phông màu đen của hắn chùi nước mắt nước mũi rồi lại cười tít mắt.

- Mẹ rất yêu bố, lúc trước mẹ còn nói rất nhớ bố nữa, bây giờ bố mẹ được ở bên nhau rồi! Nhất định họ sẽ được hạnh phúc! Hihi, thật vui quá đi! Howon sẽ không khóc nữa, sẽ không nhõng nhẽo nữa đâu ~

Hắn bất giác mỉm cười dịu dàng nhìn động vật nhỏ đáng yêu màu tím đang khịt khịt cái mũi nhỏ nhỏ ửng hồng ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thịch... thịch", cái cảm giác gì đây? Thật kỳ quái! Kim Myungsoo lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng trước một người xa lạ. Hắn bối rối vỗ vỗ đôi gò má đang nóng lên của mình, cố gắng thanh tỉnh bản thân đang mơ hồ trong một giới hạn ngoài mức cho phép.

- Chú ơi tốt bụng ơi, chú tên gì thế ạ?... Chú ơi, chú lạnh sao ạ?

Nhóc con hoảng sợ ngơ ngác nhìn chú người lạ cứ mãi bần thần mà vỗ má mình đến sưng sưng lên, cậu dè dặt nhoài người lên phía trước áp lồng bàn tay bé xíu âm ấm lên má của hắn ấn ấn vài cái rồi xoa nhẹ.

- Mỗi lần Howon lạnh mẹ đều làm thế này, sẽ rất ấm áp....

- Howon, ôm chú một chút được không!

Myungsoo đột ngột ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn, gục đầu vào hõm cổ trắng nõn thầm ân hận vì nhiều lúc nông nổi làm bố mẹ của mình phải phiền lòng. Thì ra có đầy đủ bố mẹ bên cạnh lại ấm áp đến vậy. Ngước đầu lên, hắn chưa chắc với tới địa vị của những con người thượng lưu khác, nhưng cúi xuống một chút, hắn thấy mình hạnh phúc hơn hẳn hàng nhìn người, tất nhiên trong số đó có cả cậu bé mồ côi vừa mới gặp mặt này, thì ra cái cảm giác được chăm lo đến phiền phức mà hắn xem thường hàng ngày lại đáng trân trọng đến như vậy. Nhóc con này là ai đây? Là một tiểu tinh linh được phái đến để thức tỉnh tuổi trẻ bồng bột của hắn sao?

- Chú, chú ơi! Sao chú không trả lời câu hỏi của Howon a ~

Bé con bị ôm mãi tỏ ra bực bội, chu chu cái miệng nhỏ nũng nịu hỏi với giọng giận dỗi đáng yêu.

- A! Chú xin lỗi! Nhóc con phải nhớ rõ, chú là Kim Myungsoo! Phải nhớ rõ đó biết chưa!

- Vâng ạ!

Lại lần nữa đôi mắt cười to to cong lên, cậu bé bỗng di chuyển ánh nhìn, một tay nắm lấy gấu áo của hắn giật giật, tay còn lại chỉ ra ngoài mái hiên.

- Mưa tạnh rồi!!!

- ....

Chưa kịp để Kim Myungsoo phản ứng, cậu bé áo tím đã nhanh chóng chạy ra ngoài chỗ nhánh hoa ban nãy ngắt một bông hoa bé tí rồi giơ lên trước mặt hắn.

- Chú Myungsoo ơi, Howon tặng chú này. Chú thật tốt bụng!

- Ơ! Hoa này tên là gì nhỉ?

Hắn ngơ ngác nhìn bông hoa xa lạ mà nhóc con nâng niu đặt vào lòng bàn tay của mình, xoa đầu của bé rồi hỏi.

- Là hoa Hoya đấy ạ! Chúng rất đẹp phải không chú? Hoa này là hoa mà Howon thích nhất cơ đấy ~

Cái môi chúm chím nhợt nhạt chuyển động trên gương mặt trắng nõn, cậu bé này thật sự trắng trẻo tinh khiết hơn bất cứ cái thế giới nhơ nhuốc này.

- Sao cháu lại thích nó?

- A! Mẹ nói lúc trước bố của Howon tặng rất nhiều hoa Hoya màu tím cho mẹ, mẹ nói chỉ cần ngắm hoa Hoya thì sẽ cảm nhận được bố đang ở bên mình nữa.... Howon cũng nhớ bố nữa, Howon cũng muốn được ở bên cạnh bố như mẹ nữa, nhưng mà Howon không muốn làm phiền họ,... Howon muốn sau này cao lớn như chú Myungsoo sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ đi tìm bố mẹ sau. Hihi! Cháu hình như không nhớ mặt bố nữa rồi.....

- Nhóc con, cháu thật đáng yêu!

Luyên thuyên mãi một lúc cũng trời cũng đã sập tối, trên đường cõng cậu bé trở về cô nhi viện, Myungsoo quả thực không biết, trên cánh tay bé nhỏ trắng nõn của nhóc con lại kỳ lạ hằn lên những vết thâm tím loang lổ.

.....

Kể từ ngày hôm đó, trong danh bạ của chiếc điện thoại đắt tiền mà hắn mua năm trước lại có thêm một dãy số mới với cái tên "Bác sĩ tâm lý".

Kỳ thực Myungsoo không biết chỉ sau vài giờ gặp nhóc con xa lạ đó mà bản thân đã trở thành một con người khác. Hắn nhận ra một sự thật đáng nguyền rủa... hắn thích trẻ con, hắn thích cậu nhóc đáng thương hôm đó, và chữ "thích" là cách để hắn che lắp đi những suy nghĩ bệnh hoạn của mình suốt cả quãng thời gian sau đó. Kim Myungsoo ban đầu cứ nghĩ rằng là hắn đang thương hại cho một hoàn cảnh đặc biệt của một đứa trẻ đáng thương, nhưng sự thật không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cậu bé, hắn muốn cái gì nhiều hơn là hình ảnh trong sáng đơn thuần của cậu bé lúc xuất hiện trước mặt mình. Và rồi hắn đã thực hiện nhiều cuộc trị liệu tâm lý nhưng vô dụng, hình ảnh nụ cười chúm chím đáng yêu cùng thân ảnh bé xíu và sự ngây thơ tinh khiết của cậu bé có tên Howon làm hắn không thể xóa bỏ những suy nghĩ biến thái muốn chà đạp cậu bé. Myungsoo luôn sống nguyên tắc và kiêu ngạo bỗng nhiên lại trở thành một kẻ luyến ái biến thái chỉ sau vài giờ giao tiếp với một người xa lạ không cùng đẳng cấp xã hội với mình, một điều đáng khinh bỉ và nguyền rủa.

https://youtu.be/ijEg4E0poDI

13 năm sau, mùa đông

- Hôm nay trời rất lạnh, sao lại không ở nhà mà lại ra đây!

Kim Myungsoo một thân vest đen sang trọng bước vào cửa hàng treo đầy ắp hoa tươi, hắn mỉm cười ôn nhu vuốt ve đôi gò má nhợt nhạt của người ngồi trên xe lăn rồi cởi áo khoác ra phủ lên người cậu.

- Chú, là cháu muốn thấy chúng nở hoa!

Người con trai gầy gò, da dẻ tái xanh một tay chỉ về phía chậu hoa treo ở góc tường, một tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, vui vẻ nói khiến Myungsoo dời ánh nhìn ôn nhu khỏi người cậu mà nhìn về phía mà người kia muốn mình chứng kiến. Nơi góc tường đầy ấp ánh sáng của ngọn đèn chùm treo tường chiếu tới, những chùm hoa Hoya màu tím mà năm ngoái hắn đã đích thân ra nước ngoài tìm giống về cho cậu đang phấn khởi xòe ra những chiếc cánh nhỏ xíu đục đục màu sữa pha lẫn những vệt tím hồng đầy sức sống.

- Cảm ơn chú!

Myungsoo từ tốn đặt một đầu gối chạm mặt đất, nhích người tới mặt đối mặt với cậu bé khi nghe lời cảm ơn rụt rè phát ra từ cái miệng nhỏ. Hắn chăm chú nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nhỏ luôn rũ xuống của người kia làm đối phương xấu hổ cúi gầm mặt xuống, Kim Myungsoo dịu dàng xoa xoa má cậu rồi mở lời.

- Ngốc! Không cần phải cảm ơn tôi đâu! Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được rồi!

- Chú, cháu nợ chú rất nhiều, làm sao mới có thể trả lại hết cho chú đây!

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chỉ cần em vui vẻ là được!... Em biết mà phải không Howon! Tôi yêu em!

- Chú à, cháu...

- Là tôi nợ em mới phải, những gì tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ em.

- Chú, không phải...

Kim Myungsoo đặt một ngón tay lên đôi môi nhợt nhạt của Howon che đi những gì cậu muốn nói tiếp, hắn nhanh chóng tiếp lời cậu.

- Em biết không, từ lần đó gặp em tôi đã thay đổi rất nhiều! Tất cả những gì tôi làm đều vì em, sự nghiệp tôi có được là nhờ em, cả cuộc đời tôi... cũng chỉ vì em mà tồn tại!

- ...

- Để tôi yêu em... có được không?

- ...

- Howon à, sao lại chưa thể chấp nhận tôi?

- Thực xin lỗi, chú đối với cháu là ân nhân lớn nhất cuộc đời cháu, cháu... cháu không thể gạt đi suy nghĩ đó trong đầu mình, thực xin lỗi!

- Không cần phải xin lỗi đâu, người nên xin lỗi là tôi mới phải!

Thực sự, tôi nợ chú Myungsoo quá nhiều!

Thực sự, không phải tôi hoàn toàn không có cảm giác với chú ấy!

Nhưng món nợ ân tình đó quá lớn!

Tầm nhìn của tôi, dường như bị nó nuốt đi mất rồi!

Nhìn thấy Myungsoo mỉm cười thất vọng định đứng lên, Howon vội vàng nắm chặt lấy tay hắn làm Myungsoo giật mình, chằm chằm nhìn cậu khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- Chú,... cho cháu thêm thời gian, có được không?

- ...

Howon bối rối siết chặt bàn tay rắn chắc của hắn lại trong khi đầu óc cậu trống rỗng khi chẳng biết phải nói gì. Cậu ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt hắn từ từ phóng đại trước mắt, hai má cậu bắt đầu đỏ bừng khi cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt mình, thì thầm.

- Cho tôi hôn em, được không?

- ... Vâng!

Đôi môi dày dịu dàng áp vào môi cậu, cảm giác ấm áp đột ngột truyền tới cuốn Howon vào một tầng cảm xúc kỳ lạ. Trái tim cậu như bị một thứ gì đó thúc giục mà vội vàng đập nhanh liên hồi át luôn xe cộ ồn ào ngoài đường để lại một khoảng không gian rỗng chỉ chứa mỗi thanh âm thình thịch phát ra từ lồng ngực của chính cậu. Không phải, Howon còn có thể cảm nhận được một nhịp tim khác cũng đang đập liên hồi ra sức cố gắng mà hòa nhịp với trái tim của cậu. Howon cảm nhận được, là trái tim của hắn, là trái tim của hai người đang cùng nhau hòa làm một, là thứ tình cảm gọi là yêu đương kia mà Kim Myungsoo bấy lâu ấp ủ cho riêng mình đang vội vàng truyền sang từng thớ tế bào trên cơ thể cậu, chúng như một đội quân thần tốc len lỏi xâm chiếm những ngỏ ngách cô đơn đeo bám cậu suốt mười mấy năm qua rồi thay thế bằng ngọn lửa ấm áp làm tan chảy những phiến hàn băng che chở cho con tim cô độc của một cô nhi.

Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, Lee Howon nhận ra rằng, trên đời này cậu không còn cô độc một mình

Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, Lee Howon biết, Kim Myungsoo là lý do để cậu tồn tại

Cũng chính khoảnh khắc đó, Howon lập tức hối hận

Phải chi cậu nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng này sớm hơn

Phải chi cậu không ích kỷ mà cho hắn cơ hội từ nhiều năm trước

Phải chi cậu dũng cảm gạt đi cái bóng ân nhân che phủ lấy hắn suốt bấy lâu trong mắt mình mà đối mặt với cảm xúc thật của chính bản thân

Thì đến hiện tại, cậu đã có thể có nhiều thời gian sống trong hạnh phúc của tình yêu mà từ bé thầm mong ước trước khi căn bệnh ung thư máu mang cậu trở về với gia đình của mình trên Thiên đường. Howon không biết mình có thể đến Thiên đường với bố mẹ hay không, vì cậu là một người xấu xa khi đã làm Kim Myungsoo sống trong chờ đợi đau khổ nhiều năm như vậy

Có muộn hay không, khi bây giờ tôi nói yêu chú ấy!

Buông đôi môi bị trầy xướt vì nụ hôn mãnh liệt do mình của Howon ra, đôi mắt Myungsoo đục lại nhìn vào khoảng không cô độc trong mắt cậu. Nhưng thật kỳ lại, khoảng không mênh mông trống rỗng mà hắn thường nhìn thấu trong mắt cậu không còn nữa, mà thứ Myungsoo cảm thấu được ngay lúc này, chỉ có nhân ảnh của chính hắn phản chiếu trong đôi con ngươi trong sáng.

- Chú, cháu... cháu yêu chú!

Myungsoo hơi giật mình ngây ra một lát rồi cố kéo bản thân bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, nói với cậu.

- Em không cần phải ép bản thân nói thế đâu! Tôi sẽ chờ! Nhất định sẽ chờ được ngày em chấp nhận tôi!

Tôi biết ngay mà, làm sao người khác có thể tin ngay vào lời nói của bạn khi vừa lúc nãy bạn đã thẳng thừng nói ra một điều hoàn toàn trái nghĩa với nó!

- Chúng ta mau đến bệnh viện thôi, trễ giờ rồi!

Myungsoo vội vàng nhìn đồng hồ rồi đứng lên đẩy chiếc xe lăn của cậu ra ngoài cửa. Đã muộn hơn nửa tiếng so với giờ xạ trị hàng ngày của cậu và điều đó không tốt chút nào, hắn tự mắng chửi bản thân vì đã dễ dàng để cảm xúc lấn át sự kiểm soát của lý trí.

Mỗi khi nhìn vào mớ tóc mỗi ngày một ít đi vì ảnh hưởng của xạ trị trên đầu cậu, Myungsoo không khỏi nhịn được mà thoát ra một tiếng thở dài. Hắn không phải không chờ được cậu chấp nhận bản thân mình, mà là sợ cậu không còn đủ thời gian để ở lại bên cạnh hắn.

12 năm trước, sau 1 năm không thành công xóa bỏ hình ảnh đứa bé ngây thơ mặc áo đứng dưới mưa che chở cho một loài hoa dại ven đường, Kim Myungsoo đã có một sự nghiệp thành đạt quyết định lần thứ hai đến cô nhi viện nơi cậu ở rồi đón cậu về nhà chăm sóc. Năm ấy hắn được người trông nom của Lee Howon cho biết, cậu bé đáng thương đó mắc chứng bệnh ung thư máu. Thì ra một đứa trẻ nghèo khổ có làn da trắng bệch đến xanh xao như vậy, là do máu chảy trong người có vấn đề nghiêm trọng. Kỳ thực cậu có thể "mạnh khỏe" chống chọi căn bệnh hiểm nghèo đến tận ngày hôm nay, tất cả là nhờ hắn dùng tài sản và quyền lực mà mình có được mang cậu đi chạy chữa ở khắp nơi, mời những bác sĩ nổi tiếng làm bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu.

Trong 12 năm trời dài đằng đẵng, Howon có lúc đã từng nghĩ hắn giống như một người cha mà cậu khao khát suốt nhiều năm trời, nhưng không phải vậy, cách hắn chăm sóc cho cậu, cách hắn mỉm cười với cậu, cách hắn ôn nhu hôn lên trán cậu mỗi khi cậu phải tiêm những thứ huyết thanh đau đớn vào người, cách hắn ôm chặt cậu vào lòng mỗi tối khi ngủ, thực sự rất đặc biệt! Không phải tình phụ tử, càng không phải tình thương hại của một người có trái tim độ lượng cao cả, mà là giữa hai người tồn tại một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc, rất đỗi sâu sắc ngay từ lần đầu gặp mặt. Bé con Lee Howon hồn nhiên khi ấy đã trân trọng mang thứ tình cảm ấy đặt vào một khuôn khổ đạo đức chuẩn mực như cô giáo đã giảng dạy trên lớp học khi được Kim Myungsoo đưa đến trường, chú Myungsoo của cậu là ân nhân cứu rỗi cuộc sống của cậu. Là ân nhân, không phải là thứ gì khác, chỉ là ân nhân!

Đến khi khoảnh khắc thân mật ấy xảy ra, Lee Howon 18 tuổi lại hối hận khi để quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình chìm vào trong sự tiếc nuối, lo sợ ngày phán kết thúc số phận của mình sẽ chóng đến.

7 tháng sau, mùa hạ

- Howon à, xin lỗi! Tối qua tôi có làm em đau không?

Myungsoo đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo gầy trơ xương của cậu áp vào gò má của mình với hy vọng truyền cho cậu ít hơi ấm. Đáp lại hắn, Howon khó khăn có cong khóe môi lên thành vòng cung méo mó, thanh âm khàn khàn run run cố gắng đẩy ra khỏi cuống họng một cách rõ ràng nhất có thể.

- Không đâu ạ... Em... em rất hạnh phúc... Được cảm nhận chú ở bên trong cơ thể mình... Howon rất hạnh phúc...

- ...

Myungsoo lấy tay quệt mạnh giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt mình khi thấy đôi mắt lim dim của người nằm trên giường đang có nhướn lên nhìn ngắm mình. Myungsoo lắp bắp cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi yết hầu.

- Howon à, tôi... tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em!

Tim hắn thắt lại khi thấy người yêu đang mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt vì không còn sức lực. Myungsoo nhẹ giọng.

- Howon, nếu.. nếu em đi, tôi có thể đi cùng em không!

Đôi mắt lim dim đầy quầng thâm của người nằm trên giường bệnh chợt mở bừng lên, cậu nhăn nhó đau đớn, khó khăn cố gắng phát âm thành tiếng.

- Tuyệt đối không được... Chú không được đi theo em... Chú phải sống... Chú phải hạnh phúc...

- Không, không Howon! Em là lý do duy nhất tôi tồn tại, từ khi bố mẹ tôi bị tai nạn mất đi thì tôi chỉ còn mỗi mình em là người thân trên đời, không có em... làm sao tôi có thể sống tiếp đây...

Myungsoo không còn màng đến dòng nước mắt nóng hổi mạnh mẽ lăn dài trên gò má mình nữa. Hắn run rẩy siết chặt lấy bàn tay cậu khi cảm thấy thân nhiệt của người kia bắt đầu tuột xuống nhanh chóng. Bác sĩ hôm qua đã nói cho hắn biết, khoảnh khắc mà hắn lo sợ mười mấy năm nay sẽ đến trong hôm nay, và hắn cảm nhận được, nó đang diễn ra ngay giờ phút này. Myungsoo nhìn khẩu hình miệng của Howon chuyển động như đang muốn nói điều gì đó, hắn vội vã cuối mặt xuống đưa tai lại gần cậu để không bỏ lỡ những lời cuối cùng của người yêu, cậu thì thào trong nấc nghẹn.

- Chú... phải sống vì em... em sẽ đợi chú giống như chú đã đợi tình cảm của em... nhất định chú phải sống tốt... Howon yêu chú Myungsoo, yêu chú nhất trên đời...

Từ ngữ cuối cùng vừa thành công thoát ra khỏi đôi môi nhợt nhạt cũng là lúc Myungsoo cảm nhận được một luồn hơi thở yếu ớt vội vàng theo thanh âm của lời nói mà nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Myungsoo lặng người nhìn bàn tay lạnh buốt của cậu đang được ủ ấm trong bàn tay to lớn của hắn đột ngột bị trọng lực mạnh mẽ ghì lấy làm trượt ra khỏi tay hắn mà rơi xuống lớp chăn nệm trên giường. Khóe miệng hắn đột nhiên vẽ nên hình vòng cung méo mó trong khi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Kim Myungsoo cúi người nắm lấy tay của cậu rồi dịu dàng chạm môi mình vào vùng da thịt lạnh lẽo, nặng nề nói:

- Howon em thật là... không cho tôi cơ hội từ chối... Em đi như thế này... tôi biết sống tiếp như thế nào đây... Thật đau... Howon, tôi đau quá...

Myungsoo gục đầu ôm chầm lấy cái xác lạnh ngắt của Lee Howon khóc nức nở, ngày hôm ấy, mùa hạ trong mắt Myungsoo không còn ánh nắng chói chang như lúc trước nữa, không còn ấm áp, mùa hạ nguội lạnh, đau đớn. Lee Howon ra đi, cậu mang đi tia ánh sáng cuối cùng trong lòng hắn, mang đi sự ấm áp nuôi dưỡng sự tồn tại yếu ớt trong cơ thể hắn, mang đi cả thế giới của Kim Myungsoo.

Trong màn mưa trắng xóa mùa hạ

Loài hoa Hoya tinh khiết là chính em

Khi sắc tím lãng mạn quyện lẫn trong cánh hoa nhỏ bé trong suốt

Giống như em, tâm hồn không tỳ vết

Khiến tôi đây, say đắm một lòng yêu

Và để rồi khi màn mưa kết thúc

Cánh hoa kia ướt đẫm, em đi, cuộc đời tôi chìm vào bóng tối

Đã từng nghe, sau cơn mưa trời lại sáng

Sau cơn mưa, trời sẽ xuất hiện cầu vòng

Nhưng em đi rồi, tôi lại chẳng thể mở mắt ra nữa

Quá đáng sợ, tôi lại chẳng dám một mình tiến về phía trước

Người yêu à, sao lại không cho tôi đi cùng

Muốn vì em thay đổi lộ trình

Muốn vì em bỏ đi lời hứa

Muốn cùng em đồng hành ngay lúc này

Mở mắt ra, thật bất ngờ khi tôi lại nhìn thấy cầu vòng rực rỡ, chân cầu vòng bên kia hình như hạ xuống ở một nơi rất xa lạ

Có phải hay không nó là nơi có thể đưa tôi đến thế giới của em

Có phải không Howon?

Quãng thời gian đi trên chiếc cầu vòng đầy sắc màu này là quãng thời gian em muốn tôi tận hưởng quãng đời còn lại

Tôi sẽ vì em mà sống, sẽ vì em mà hạnh phúc trong cô độc vì trái tim chẳng thể chứa thêm một hình ảnh nào khác

Chỉ muốn nói rằng, tôi yêu em

Hãy chờ tôi, rồi chúng ta sẽ lại được bên nhau mãi mãi

Mãi mãi không bao giờ chia lìa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top