Chap 1 : Chuyển đến

Thái Từ Khôn, một cậu trai cao 1m74, cậu sống trong một gia đình khá giả, cũng có thể gọi là "điều kiện vật chất đầy đủ" đi, và đặc biệt hơn, vừa đẹp ngay ngày hôm nay, cậu chính thức bước sang ngưỡng cửa tuổi 18, giai đoạn giữa của thanh xuân, cũng là giai đoạn đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, nhưng ông trời thật sự biết trêu đùa người, hôm nay Khôn Khôn của chúng ta cũng gọi là "không được may mắn cho lắm" đi, cậu chính là bị cái xui xẻo bám mãi trên người từ tờ mờ sáng đến giờ, buổi sáng, bình minh vừa ló rạng, ông mặt trời đang bước ra khỏi giường thì bị tiếng hét của "ai kia" làm cho tỉnh ngủ hẳn, bảo sao sáng nay bình minh xuất hiện lúc 5h sáng, thật không thể tin nổi !
.
.
.
.
Chuyện kể rằng, sáng nay Khôn Khôn của chúng ta từ từ mở mắt dậy để đón đợt ánh sáng đầu tiên, cậu vừa nhìn vào điện thoại, lia mắt lên cột pin thì hỡi ôi...PIN 9% !!!, sau đó là một tràng thanh âm thánh thót quãng tám xuất hiện, các dì các thím ở gần chợ còn phải công nhận và nể phục nội lực thâm hậu của Thái Từ Khôn nữa cơ, sau 15p thì vừa hay Khôn Khôn nhà ta chợt nhớ ra và tính toán : lúc cầm điện thoại lên là 6h30, la hét xả stress hết 15p, giờ vào học là 7h30, mình còn phải giao sữa cho ông Bình ở cuối phố và từ nhà đến trường tính luôn khoảng thời gian giao sữa là không dưới 30p...thế là buổi sáng đôi phụ mẫu nhà Từ Khôn một phen bàng hoàng bởi tốc độ sấm chớp như thuần thục Lăng Ba Vi Bộ của Lý Mạc "Khôn" phi thẳng ra gara lấy con xế yêu của mình đạp như mọc thêm 10 bánh đến nhà ông Bình :

- Bác Bình ơiiiiiiiiiiiiiiiii-Từ Khôn khó nhọc hét lên vì đã mệt rã rời

- Xuống đây xuống đây, Tiểu Khôn à, của Bác hết thảy là bao nhiêu thế cháu?

- Của bác tổng cộng là 20 tệ, à quên mất, cho cháu hỏi là mấy giờ rồi ạ?-Từ Khôn đợi chờ câu trả lời của bác Bình

- Bây giờ là 7h20 rồi con...ạ?-Bác Bình chưa kịp nói dứt câu thì cậu phóng thẳng một mạch đến trường với tốc độ 10 cây chuối trên một giây...

Vừa hay, cậu đến trường thì trùng hợp làm sao, tổ quốc và ông trời còn thương cậu, cậu vừa đến trường là chuông liền reng, Từ Khôn thầm biết ơn rối rít cái chuông yêu dấu của trường học, cậu gửi xe vào rồi liền ngay lập tức phi thẳng vào lớp, vào lớp rồi lại thấy được đám bạn khốn nạn của cậu cười như lũ quét vào mặt cậu vì...cánh cửa được dán băng keo ở hai bên, bọn bạn của Từ Khôn lại được một dịp thừa nước đục thả câu, thấy Khôn Khôn nhà ta đến giờ vẫn chưa vào, liền lập tức nhận ra rằng cậu ấy đi trễ, một cái việc mà có trời sập cũng không dám tin, thế là trùng hợp làm sao hôm nay có tiết Công Nghệ, thầy Trịnh bảo là nhớ đem băng keo theo để thực hành, đấy -.- vụ việc vừa nêu trên chính là lý do cả bọn chủ mưu bị một phen thừa chết thiếu sống với Tiểu Khôn...

- Ya ! Bọn mày muốn ngủ một giấc ngàn thu trước cuối đời chứ gì ! Ông sẽ cho bọn mày thấy như thế nào là nước mắt chảy thành suối cho xemmmmmmmm ! - Cậu nghiến răng

- Chạyyyy đi, Tiểu Khôn nổi giận rồi bây ơi....á ! - Một đứa trong hội troll Từ Khôn đã bị bắt, sau đó, sau đó...không có sau đó cho cậu bạn nằm dưới Tiểu Khôn và cả đám kia nữa...
.
.
.
.
_Sau tiết 3_~~~~~~~~~~~~~~~~
.
- Lập Nông a~~~~đi xuống căn tin mua bánh bao với tớ~~~~~ - Từ Khôn nũng nịu cậu bạn thanh mai trúc mã*

- Thôi đi ông haiii, xuống với cậu lúc nào tớ cũng là 'giá treo đồ' a -.- - Tiểu Nông than vãn

- Nốt lần này thôi~~~~~Nông Nông a, cậu biết là tớ không thích xuống căn tin một mình mà~~~

- Nốt lần này thôi đấyyyy...
.
.
.
Cả hai dắt tay nhau, đồng loạt mà đi xuống cầu thang trường học, vào căn tin mua bánh bao cho Tiểu Khôn rồi lại đi lên, vào tiết 4 của thầy Vương-chủ nhiệm của lớp cậu :

- Mọi người chú ý, hôm nay lớp ta đột xuất đón thêm bạn mới vào lớp, em vào đi Tử Dị

Ngay sau khi thầy Vương cất tiếng nói, thì hình bóng của một cậu con trai tiêu soái băng lãnh bước vào, chiều cao của anh không thấp, khá cao, ít nhất cũng cao hơn đại ngốc Tiểu Khôn, tóc cột thành chùm đằng sau trông rất swag, khoác trên người bộ đồng phục trắng tinh tươm trông anh rất năng động và có nét trong sáng, cả lớp rầm rộ lên vì nhân vật không-rõ-lai-lịch, thì thầy Vương ổn định trật tự lại lớp :

        - Cả lớp mau mau im lặng để bạn học mới giới thiệu nào ! Em giới thiệu bản thân đi, Tử Dị
   
        - Chào các cậu, tớ tên Vương Tử Dị, năm nay vừa hay tròn 18 cái xuân xanh, nay mới chuyển đến trường chúng ta nên có gì không rõ tớ đành phải hỏi các cậu rồi, mong các cậu chỉ bảo thêm !

        Sau khi Tử Dị vừa dứt câu, một tràng vỗ tay vang lên nồng nhiệt đón chào và chúc mừng ngày đầu tiên anh bước vào lớp, thầy Vương lại lần nữa định hình volume lớp lại, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho anh :

       - Tử Dị à, em có bị bệnh về mắt không ? - Thầy Vương thắc mắc
 
       - Không ạ, mắt em hoàn toàn tốt, không cận cũng không viễn - Tử Dị đáp lại

       - Vậy cảm phiền em ngồi kế bên bạn học Khôn nhé ! - Thầy Vương ân cần đưa anh về chỗ ngồi giữa lớp, một chỗ ngồi hoàn hảo để có thể hóng hớt mọi chuyện từ tứ phương tám hướng, bàn giữa là nơi tập hợp những câu chuyện từ những 'nhà báo' nổi tiếng như bạn học Lập Nông của chúng ta, hành nghề tới nay cũng đã được 2 năm, rất có chuyên môn và yêu nghề :

      - Chào cậu, bạn học mới, cậu có thể cho biết sâu hơn về lai lịch của cậu không ? - 'Nhà báo' Nông Nông hỏi

      - Tớ là người Quảng Châu, thích ăn thịt và hơi hướng nội - Tử Dị điềm đạm trả lời

     - Cậu có sở trường về âm nhạc không Tử Dị ? - Từ Khôn đang nằm ngủ trên bàn cuối cùng cũng cảm thấy hiếu kì với cậu bạn mới đến của chúng ta

     - Tớ có kinh nghiệm một xíu khi chơi Piano - Anh thật sự khiêm tốn, vì thật sự ra anh đã học đàn từ 3 năm trước đến nay, cũng gọi là có 'chuyên môn' đấy !

     - Hết 15p giải lao và giao lưu với bạn học mới, mời các em về chỗ - Thầy Vương ngay từ đầu đã cho mọi người 15p để tìm hiểu cậu bạn mới đến

     Trong lúc thầy Vương đang giảng bài, Từ Khôn có ngắm một chút cậu bạn kế bên mình, thật sự hảo đẹp trai a ! Xương quai hàm tạo một góc 120 độ, khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén đang chăm chú tập trung vào bài giảng, nhìn chung thì ngũ quan hoàn hảo không chỗ chê, thật là mỹ nam a~~~~~(Từ Khôn's Pov)
 

      - Cậu đúng thật là nhìn tớ đến chai cả mặt a - Tử Dị thừa cơ hội mà lấy việc làm nãy giờ mà Từ Khôn đang làm liền chọc quê cậu

      - A...ai lại thèm nhìn cậu chứ ! - Từ Khôn liền đỏ mặt mà quay sang bên phải

      Tử Dị liền có suy nghĩ muốn kết thân với cậu, cậu nhóc này hảo dễ thương a !

      ----------------Dải phân cách giờ tan học-----------------

        Renggggggggg !

       Hết tiết 5, tan học, sân trường liền nhộn nhịp lên vì học sinh chạy ùa ra để ra về, Từ Khôn và Lập Nông cũng cùng đường, thường xuyên về chung với nhau, cả hai lúc tan học liền dắt tay nhau mà về như hai đứa trẻ, nhìn từ đằng sau thật đáng yêu a !

       Nhưng đi được một đoạn thì cả hai phải xa nhau vì con đường về nhà của Lập Nông là đi thẳng một mạch, còn của Từ Khôn là rẽ trái khi gặp đoạn ngã ba thứ 3, Từ Khôn liền chào tạm biệt cậu bạn ngốc của mình rồi thẳng tắp mà đi, còn Từ Khôn vừa đi vừa ngâm nga hát Trái Táo Nhỏ, chợt có một giọng hát liền bè theo cậu mà hát, Từ Khôn thấy chất giọng này rất quen liền quay lại nhìn, không ai khác chính là Vương Tử Dị, cậu liền bóc mẽ sự 'không thật' :
 
     - Bè theo còn làm lệch cả tông, cậu đúng là làm tớ tụt cả mood - Từ Khôn châm chọc

     - Thế có ai đó vừa đi vừa hát không đủ hơi ấy nhỉ ? Ayyooooo ai vậy nhỉ~~~ - Tử Dị phản dame

     - Ơ ơ...thế là cậu theo dõi tôi nãy giờ đấy à ! - Từ Khôn bị Tử Dị bóc trần sự thật liền đánh sang chủ đề khác

     - Nhà tôi ở con đường này, trùng hợp thôi nhóc ạ - Tử Dị liền chỉ căn nhà được sơn màu xanh nhạt, kín cổng cao tường, xung quanh trồng hoa tử đằng ở cổng thực đẹp, màu xanh nhạt của sơn như hoà quyện vào màu tím nhạt của tử đằng trông thật thích mắt

     - Nhà cậu ở đó à, sao tớ sống ở đây gần 8 năm rồi mà chả bao giờ thấy cậu? - Từ Khôn ngỡ ngàng và bàng hoàng

     - Gia đình tôi mới chuyển đến, do công tác của bố bây giờ dời lại sang gần đây nên tôi cũng phải đi theo - Tử Dị kể lại

     - Tối nay tớ qua nhà cậu chơi được khôngggg - Từ Khôn bật mode tìm hiểu

     - Cũng được, à quên thầy Vương bảo tôi là kèm Toán cho cậu vì điểm Toán của cậu không được cao cho lắm, tối nay cầm tập sách học Toán qua đây, tôi giảng lại lý thuyết rồi cho bài tập làm - Tử Dị liệt kê những thứ cần phải đem qua

     - Thầy Vương nói thế cơ á ? - Từ Khôn bàng hoàng lần 2 khi người kèm Toán cho cậu là Tử Dị, cậu cũng từng nghe qua là điểm Toán cậu khá thấp, nên sẽ cho người kèm cậu nhưng không ngờ người đó lại là Tử Dị

     - Đúng rồi a, cậu nhớ qua nhé - Tử Dị hứng thú mà 'mời gọi' :)))))))))

     - Sẽ qua a, sẽ qua - Từ Khôn than thở, vốn là định qua nhà cậu bạn này xem gia thế như thế nào, ai ngờ việc làm lại bị trì hoãn lại bởi buổi học thêm môn đáng ghét nhất trên trần đời này đối với Từ Khôn

     - Hẹn cậuuuu vào buổi tối a, Nấm Lùnnnnnnn - Tử Dị châm biếm chiều cao của cậu

     - Yaaaaaaaa, tớ lùn hồi nào cơ, chiều cao của cậu dư quá rồi đấy đồ đánggg ghét - Từ Khôn xù lông

     - Vậy đi, cậu cao được chưa, tớ phải vào nhà a, chào nha Nấm Lùn đáng yêu - Tử Dị không hiểu sao nhìn cậu xù lông như thế lại cảm thấy thích thích, vừa có nét dễ thương, vừa có nét trong sáng, hảo đáng yêuuuuuu

     END CHAP 1

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top